Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 chợ đen

Lúc mười một giờ đêm, Lương Hoàn cuối cùng cũng mở lại màn hình ảo.

Cách sạc pin cho con chip là đeo một chiếc vòng tay màu đen, nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng chip, nhưng tốc độ sạc sẽ chậm hơn nhiều. Theo Lệ Diệu nói, sau khi sạc đầy, ít nhất có thể dùng được một tháng.

"Trẫm ngủ ở đâu?" Lương Hoàn hỏi Lệ Diệu.

Lệ Diệu đang gác tay xem màn hình, nghe vậy liền chỉ vào tủ quần áo: "Trong đó có chăn, tạm trải tạm dưới sàn mà ngủ một đêm."

Lương Hoàn hỏi: "Ngày mai thì sao?"

"Thì vẫn tạm thế." Lệ Diệu vẫn để chân trên máy trị liệu, hắn vươn vai một cái, cởi áo ngoài ném lên ghế sô-pha, "Trước khi tiền hoa hồng tháng tới về, không chết đói đã là thắng lợi lớn nhất của chúng ta rồi."

"Trẫm sẽ không ở cái nơi này." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu ngáp một cái, lật người đối diện với y: "Có tiền thì ra ngoài thuê khách sạn mà ở."

Lương Hoàn: "..."

Y không có tiền, lúc nãy tiền của Lệ Diệu không đủ, y còn bù thêm bảy đồng tiền ảo.

"Cậu có trừng tôi thủng cả mắt cũng vô dụng thôi." Lệ Diệu vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường, lười biếng nói: "Hay là bệ hạ chịu khó chút, qua đây tôi ôm ngủ cho."

Lương Hoàn tức giận hất tay áo, tìm một chỗ sạch sẽ bên cửa sổ, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu đả tọa.

Lệ Diệu cười một tiếng: "Bệnh không nhẹ đâu."

Lương Hoàn đã không nghe thấy tiếng anh nữa.

Một dòng nhiệt từ đan điền chậm rãi tụ lại, khí tức theo kinh mạch kỳ dịu lưu chuyển một vòng, y mừng rỡ trong lòng.

Thân thể trước kia của y bị thương từ thuở nhỏ, có người còn đoán y là mệnh yểu, nhưng năm xưa A thúc và Thập Cửu thúc rất coi trọng việc y luyện võ, từ sớm đã mời thầy về dạy y. Sau khi họ ra đi, sư thúc tổ thường xuyên đến cung dạy y các môn pháp của Đạo gia. Theo lời sư thúc tổ, xương cốt của y so với người thường cũng tạm, nhưng vì chén thuốc bạch ngọc thang kia, việc tiến bộ là không thể, chỉ có thể coi như rèn luyện thân thể.

Y tuy có thể luyện võ, nhưng mỗi lần vận nội lực đều hao tổn nguyên khí, sau lại bị thích khách ám sát, kinh mạch bị trọng thương, thêm vào đó công việc triều chính bận rộn, thật sự không thể thu xếp thời gian điều dưỡng, lâu dần đã khiến thân thể hao tổn trống rỗng, thái y trong cung nhiều lần nhắc nhở, nhưng y đều bỏ ngoài tai.

Thân thể này tuy so với thân thể trước kia yếu nhược hơn, nhưng kinh mạch hoàn chỉnh, nền tảng vẫn còn, nếu y có thể theo pháp môn sư thúc tổ dạy mà chuyên cần tu luyện, từ từ luyện võ, sống trăm tuổi hẳn không thành vấn đề.

Lương Hoàn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể khi hô hấp, hơi thở dần dần tĩnh lặng, "Lương Hoàn" này đầu óc có vết thương, bên trong có máu bầm, vốn dĩ là vì vết thương này mà mất mạng, mới khiến y có cơ hội mượn xác hoàn hồn, chỉ là vết thương này ở bên trong, việc vận công chữa thương có chút khó khăn... chỉ là cái gọi là "tinh thần lực" kia, y vẫn chưa tìm được môn pháp nào, e là còn phải tìm thầy thỉnh giáo.

Một đêm trôi qua, đợi đến khi y mở mắt lần nữa, tầm nhìn vốn có chút mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, cảm giác mệt mỏi trên người quét sạch, sức lực dường như cũng mạnh hơn một chút. Chỉ tiếc là khôi phục nội lực không phải là chuyện một sớm một chiều, tích lũy mới là biện pháp lâu dài.

Lệ Diệu vừa tỉnh dậy, đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Hoàn, theo bản năng anh liền rụt vai lại.

Anh vậy mà lại cảm nhận được nguy hiểm từ y.

Nhưng điều này là không thể nào, Lương Hoàn là kiểu người điển hình của việc tinh thần lực cao mà thể năng lại thấp, hạng người này đừng nói là ra chiến trường, ngay cả làm những công việc như chỉ huy quân y cũng không xong, phần lớn đều làm văn chức, thậm chí có một số ít người vì chứng rối loạn tinh thần lực mà ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự lo được, chỉ có thể bị bỏ rơi.

"Nhớ ra chưa?" Lệ Diệu ngồi dậy vò đầu, giật cái máy trị liệu ra khỏi chân, tiện tay ném sang một bên.

"Chưa." Lương Hoàn bình tĩnh nói, "Đầu ta bị thương ngoài da, có lẽ là mất trí nhớ rồi."

Việc đóng vai một "người hiện đại" đối với y mà nói là quá khó, nói dối chỉ toàn là sơ hở, đằng nào "Lương Hoàn" vốn dĩ cũng chỉ mới quen biết Lệ Diệu, vậy chi bằng cứ làm chính mình.

"Để tôi xem." Lệ Diệu vừa tỉnh dậy tâm trạng không tốt lắm, anh cau mày đi đến trước mặt y, vừa đưa tay ra đã bị Lương Hoàn né tránh.

Anh cởi trần tiến lại gần, cái đuôi rồng quấn quanh eo anh trông rất sống động, quần áo lỏng lẻo treo hờ hững trên eo, đầu đuôi rồng đen từ đường nhân ngư chui vào trong quần, eo thon chắc với những đường cong cơ bắp uyển chuyển. Lương Hoàn vốn đang ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, anh vừa cúi người, cơ bụng gần như chạm thẳng vào mũi y.

Lương Hoàn hơi ngửa người ra sau, vốn định đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện người này quá mức không để ý tiểu tiết, đẩy chỗ nào cũng không ổn, cuối cùng chỉ đành chặn lấy cổ tay anh, dùng một chút sức khéo léo đẩy người ra.

"Mặc quần áo vào." Lương Hoàn nói.

"Mắc gì, tôi thích mặc thế nào thì mặc, lo chuyện bao đồng." Lệ Diệu ỷ mình đứng cao hơn, túm lấy gáy y, ngón tay luồn vào tóc y sờ soạng, quả nhiên sờ thấy một khối u rõ ràng ở sau gáy, anh ngạc nhiên: "Tôi không nhớ là cậu bị thương ngoài da mà."

"Ngươi đá." Lương Hoàn suýt chút nữa là vùi mặt vào bụng anh, y khựng lại một lát, rồi mặt không đổi sắc bỏ tay anh ra, tiện thể gán luôn tội danh cho anh.

Lệ Diệu thấp giọng chửi một câu, buông y ra rồi có chút bực bội mò lấy điếu thuốc châm, hút được một lúc mới thở ra một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đầy đồ linh tinh, anh ngẩng lên nhìn Lương Hoàn: "Vậy cậu còn nhớ gì?"

Lương Hoàn giơ tay phủi phủi tàn thuốc trên áo khoác.

"Không nhớ gì hết?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn gật đầu.

"Vậy còn về cơ giáp thì sao?" Lệ Diệu nhìn chằm chằm y.

Lương Hoàn nghe thấy quen quen, dưới ánh mắt ép sát của anh, chậm rãi mở miệng: "Cơ giáp là vật gì?"

Lệ Diệu tối sầm mặt.

Anh vốn tưởng rằng ngủ một giấc là Lương Hoàn có thể hồi phục lại bình thường, dù sao thì tinh thần lực của Lương Hoàn đã đạt đến S, hơn nữa cũng không phải có bị rối loạn tinh thần lực, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không thể điều khiển cơ giáp, chứ đừng nói là phụ trợ, nếu như phải đến trung tâm mai mối dân số để xin lại từ đầu, đợi đến khi gặp được người phù hợp e là phải đợi đến năm tháng nào. Nếu như nói cưỡng ép mai mối, nhỡ bị quân phương chú ý tới...

"Đi theo tôi." Lệ Diệu dập tắt thuốc, kéo Lương Hoàn ra khỏi cửa.

Chợ đen nằm ở góc tây bắc của toàn bộ khu Đông, chiếm một diện tích khá lớn. Phía đông của nó giáp ranh với căn cứ lính đánh thuê, phía sau dựa vào tòa nhà Trung tâm Mai mối Dân số, phía tây giáp khu đèn đỏ Đông Tứ nổi danh, và mang một cái tên khá kêu là Trung tâm Mua sắm khu Đông, gánh vác một nửa thế giới ngầm của khu vực này.

Trung tâm mua sắm không cao tầng lắm, bảy tầng trên mặt đất và tám tầng dưới lòng đất, nên còn có tên lóng là "thất thượng bát hạ" (bảy trên tám dưới). Bảy tầng trên làm những chuyện mờ ám, chính phủ cũng làm ngơ cho qua, chỉ cần nộp ít thuế tượng trưng là xong, còn tám tầng dưới thì toàn là giao dịch phi pháp thật sự, nơi tụ tập của đám du côn, dân không hộ khẩu, tội phạm truy nã, và cả những kẻ liều mạng không thể làm lính đánh thuê, chẳng khác gì một phân ngục của nhà tù khu Đông.

Lương Hoàn lần đầu tiên thấy nhiều người đến vậy.

Tầng một của chợ đen phần lớn là những cửa hàng buôn bán ngay thẳng, từ ăn uống, ở, đi lại, đến vui chơi giải trí đều có đủ, còn có không ít cửa hàng bán lẻ phụ kiện cơ giáp và cửa hàng sửa chữa máy móc. Mỗi cửa hàng như một ô nhỏ trong kệ sách, không hề ảnh hưởng lẫn nhau, còn có đám trẻ con tụm năm tụm ba nô đùa khắp nơi.

"Chơi, chơi, chơi! Suốt ngày chỉ biết chơi! Mộ lão sư đã bắt đầu dạy rồi, mau dọn dẹp rồi qua đó!" Một phụ nữ mập mạp cầm cây gậy muốn đánh.

Đám trẻ hoảng loạn chạy trốn.

"Ngải Lị, cô đánh con làm gì, dù sao bọn trẻ này cũng là dân không hộ khẩu, học hành giỏi giang cũng không thể ra ngoài kiếm việc làm, sớm muộn gì cũng sống ở đây thôi, vô ích." Một ông lão gầy gò ngồi xổm bên cạnh sửa chữa cánh tay máy, "Chi bằng theo tôi học cách sửa chữa cánh tay cơ giáp."

Ngải Lị tức giận liếc ông ta: "Ông già, ông lo tôi dạy con thế nào! Ngải Tiểu Lực, mày lăn vào đây cho tao!"

"Con không muốn học! Con muốn theo Bùi ca sửa cơ giáp!" Ngải Tiểu Lực mới bảy tuổi, là đứa trẻ nổi tiếng tinh quái ở tầng một, la hét ầm ĩ chui vào cửa hàng sửa chữa cơ giáp bên cạnh.

Ngải Lị vừa thấy cửa hàng nó chui vào, liền dừng bước ngay lập tức, đám đông xem náo nhiệt bên cạnh cũng im phăng phắc.

Lương Hoàn theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, đó là một cửa hàng trông rất bình thường, bảng đèn trên cửa còn hỏng một nửa, không nhìn rõ là chữ gì, trước cửa treo một tấm bảng viết tay: Sửa chữa cơ giáp nguyên tử, trên bệ cửa sổ phía sau bảng hiệu có một chậu xương rồng, bên ngoài là từng chồng thùng rỗng đựng linh kiện, xuyên qua cửa sổ đầy dầu mỡ, mơ hồ có thể thấy những giá gỗ chật hẹp trong nhà và ánh đèn leo lét.

Trong một không gian tĩnh mịch, tấm màn da bị vén lên, Ngải Tiểu Lực bị người lôi ra.

Người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trông cao hơn 1m9, trên đầu quấn một chiếc khăn rằn màu mè, mặc bộ đồ cao bồi liền thân, chiếc tạp dề xám xịt dính đầy dầu máy và vết sơn. Làn da y rám nắng, khuôn mặt kiên nghị với mày rậm mũi cao, đôi mắt hơi xếch, khi nhìn người mang theo vẻ hung hãn.

Nhưng điều khiến Lương Hoàn chú ý chính là đôi tay của hắn, đó là một đôi tay máy hoàn toàn bằng kim loại đen, gắn liền vào cánh tay, chỗ tiếp giáp là những vết sẹo lồi lõm cũ kỹ, trông đặc biệt dữ tợn đáng sợ.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của y, Bùi Trọng chính xác tìm thấy Lương Hoàn giữa đám đông và nhìn thẳng vào mắt y.

"Nhìn cái gì!" Lệ Diệu từ phía sau túm lấy mũ áo khoác của Lương Hoàn, kéo y ra khỏi đám người, "Cậu là chó hay sao mà thích xem náo nhiệt vậy?"

Anh tiện tay ném người vừa túm được sang một bên.

Lương Hoàn nói: "Tay người kia đều là máy móc, ngươi từng nói tay máy toàn diện không đủ linh hoạt, lính đánh thuê phần lớn dùng chúng để hỗ trợ sức mạnh, loại như hắn còn có thể sửa chữa cơ giáp sao?"

Lệ Diệu liếc nhìn người thợ sửa chữa kia qua đám đông, dường như có chút ấn tượng: "Hắn hả, đôi tay bị người chém mất nên không còn cách nào, người ta chỉ còn cách này để kiếm sống."

Lương Hoàn như suy tư điều gì đó, gật gật đầu.

"Cậu lo chuyện bao đồng làm gì." Lệ Diệu bực mình gõ nhẹ vào gáy y, "Có thời gian rảnh sao không mau mau nhớ lại cho tôi nhờ."

Lương Hoàn ôm đầu, u ám nhìn chằm chằm anh: "Ngươi dám đánh đầu trẫm?"

Lệ Diệu khinh thường cười khẩy, ngay sau đó liền nhận ra vài ánh mắt dò xét, anh liếc nhìn Lương Hoàn, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu y, kéo người vào sát bên mình.

Lương Hoàn tuy thể lực kém, nhưng dáng người cao ráo, chân dài vai rộng eo thon, dù không nhìn mặt cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, huống chi gương mặt kia cũng rất ưa nhìn, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, khi nhìn người mang theo vẻ thanh lãnh uy nghiêm, khí chất thanh tâm quả dục cao không thể với tới. Không nói đến chợ đen và căn cứ lính đánh thuê, ngay cả ở khu nhà giàu nơi chuộng cải tạo gen, diện mạo này cũng có thể coi là hàng đầu. Lệ Diệu lúc ấy nhìn thấy ảnh chụp trong trung tâm mai mối cũng phải kinh ngạc một phen.

Người này lại bằng lòng tìm một lính đánh thuê hạ đẳng kết hôn.

Tuy biết sau này đối phương chỉ vì tiền, nhưng Lệ Diệu khó tránh khỏi vẫn là nhiều chiếu cố một chút. Dù sao thì, với cái mặt này, nếu không để ý kỹ, biết đâu lại phát sinh cái gì đều không hiếm lạ.

Lương Hoàn không vui, muốn cởi mũ ra, nhưng bị Lệ Diệu ngăn lại.

"Xấu xí như vậy còn muốn mất mặt xấu hổ?" Anh giữ chặt đầu y, xoay người nhìn đám người đang mưu đồ gây rối kia, đảo mắt qua những con số trước ngực bọn họ.

Kết quả, có kẻ không sợ chết còn ném cho anh một nụ hôn gió.

Lệ Diệu: "..."

Lương Hoàn quay đầu nhìn anh, hỏi: "Hắn đang hướng ngươi bày tỏ tình yêu?"

"Tán tỉnh cái rắm." Lệ Diệu cau mày, "Một đám rác rưởi. "

Giọng anh ta không nhỏ, vừa dứt lời, không ít người đã biến sắc. Bị chỉ thẳng vào mặt mắng như vậy, chợ đen cũng chẳng phải nơi để người ta nhẫn nhịn.

Lệ Diệu bỗng nhiên cầm một vật gì đó đập vào ngực Lương Hoàn.

Lương Hoàn cúi đầu, là một tấm thẻ bài tinh xảo, tự động dính vào áo khoác y, trên đó khắc dòng chữ M0969.

Đám người vừa rồi còn rục rịch kia lập tức im thin thít, thậm chí có người còn thì thầm với nhau. Lương Hoàn vận nội lực, nghe được những lời bàn tán đó.

"...Là cái gã 969 kia sao?"

"Đứng đầu bảng xếp hạng khu Đông á?"

"Chắc chắn là hắn rồi, thẻ bài thân phận không thể sai được. Ai dám đeo thẻ bài của hắn chứ? Kẻ thù của hắn nhiều như vậy, biết bao nhiêu phú hào ở khu giàu có bỏ tiền ra mua mạng hắn đấy."

"Tốt nhất là nên tránh xa một chút, nếu không chết lúc nào cũng chẳng hay."

"Cái gì mà sát thần, rõ ràng chỉ là một tên phản đồ..."

Phản đồ?

Lương Hoàn đã nghe thấy từ này lần thứ hai. Y không nhịn được liếc nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu không có phản ứng gì. Anh dường như rất quen thuộc với nơi này, ánh mắt nhìn đám người kia chẳng khác gì nhìn một đống rác rưởi, mệt mỏi pha lẫn chút khinh miệt lười biếng.

Thập phần làm người ta hận ghét.

Lệ Diệu dẫn y đến một cửa hàng hẻo lánh ở góc chợ đen, trên tấm biển đề sáu chữ to đầy ngông cuồng: "Phòng khám chính quy chợ đen".

"Phòng khám?" Lương Hoàn một tay đặt sau lưng, nghiêm nghị nói, "Lệ Diệu, ta không bệnh. Vết bầm sau đầu ta có thể tự mình hóa giải, không cần xem đại phu."

Lệ Diệu trầm mặc hai giây, một tay đem người đẩy đi vào.

"Tôi xem cậu bệnh cũng không nhẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com