Chương 50 l·y h·ôn
Lưng Lương Hoàn đập mạnh vào đầu giường bằng sắt, cả chiếc giường rung lên, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Áo sơ mi bị người gắt gao nắm chặt ở trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch lộ ra gân xanh. Lương Hoàn thu lại ánh mắt, gập chân lên, nhìn Lệ Diệu trước mặt, người đang có chút thẹn quá hóa giận thậm chí tức giận đến muốn hộc máu, khẽ mỉm cười.
Lệ Diệu nửa quỳ giữa hai chân y, có chút gian nan mới dời được ánh mắt khỏi nụ cười trên môi y, cùng y chạm mắt.
Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, không ai lên tiếng, cũng không ai chịu dời mắt, như thể đang diễn ra một cuộc giằng co và đánh giá thầm lặng. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của họ quấn quýt, hơi ấm giữa răng môi giao hòa vẫn còn vương vấn, như thể kéo dài nụ hôn bất ngờ mà mãnh liệt vừa rồi.
Lệ Diệu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Lương Hoàn, như sự pha trộn giữa cam quýt và máu, lại như mùi mực thấm vào giấy tờ trong văn phòng cao cấp của quân bộ. Điều này khiến anh cảm thấy một sự hỗn loạn giằng co. Anh không thể kiểm soát mà khao khát tiếp tục nụ hôn này, nhưng sâu trong lòng lại trào lên một sự chán ghét khó tả, khiến anh bất động.
Lương Hoàn đưa tay nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng vết sẹo lồi lõm dưới con rồng đen nhỏ.
"Lệ Diệu." Y nhìn sâu vào mắt Lệ Diệu, như con rồng khổng lồ dò xét lãnh địa của mình, dò xét ý định của đối phương, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: "Trẫm không thích ngươi nhìn trẫm như vậy."
"Câu chuyện em kể lúc trước," Lệ Diệu cụp mắt, nhìn vết thương do mình cắn trên khóe môi y, "Em thật sự hạ lệnh giết người đó sao?"
Lương Hoàn nói: "Trẫm không muốn dối ngươi, lúc đó giết hắn là lựa chọn tốt nhất đối với trẫm."
Lệ Diệu lại nhìn thẳng vào mắt y: "Tốt nhất?"
"Dù hắn không chết, cũng không có tác dụng gì." Lương Hoàn đánh giá một cách lãnh khốc mà khách quan: "Tội danh của hắn do trẫm định, hiềm khích chỉ cần tồn tại, liền sẽ càng lúc càng lớn, trẫm không có khả năng lưu hắn lại bên người."
Y rất muốn nói tiếp, nhưng lý trí mách bảo rằng đây là một chủ đề nguy hiểm, đặc biệt là khi nói với Lệ Diệu.
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Lương Hoàn có chút không vui, đặt tay lên eo anh, lòng bàn tay vuốt ve lưng anh, kéo người áp sát mình.
"Em không thấy tình cảnh của em bây giờ rất giống hắn sao?" Lệ Diệu thuận theo lực kéo của y, nhưng nghiêng đầu hôn lên tai y: "Em nghĩ anh nên giết em hay tha cho em?"
Họng súng dí vào sườn Lương Hoàn.
Lệ Diệu ngồi thẳng người lại, ánh mắt nhìn y lạnh băng và lý trí, không chút ấm áp, như thể những ân ái vừa rồi chỉ là ảo giác.
Đối với Lệ Diệu, đây rõ ràng là cái bẫy rập. Trọng điểm không nằm ở việc Lương Hoàn có lựa chọn đứng cùng phe với anh hay không, cũng không phải anh có thật sự tin tưởng Lương Hoàn hay không, tình cảm của họ dành cho nhau thậm chí bé nhỏ không đáng kể—trọng điểm là thân phận của Lương Hoàn. Chip quân dụng đã xác định Lương Hoàn là người của quân bộ. Dù y có trung thành với quân bộ hay không, sự tồn tại của y với Lệ Diệu chính là mối nguy hiểm, chưa kể Lệ Diệu đã bước vào cái bẫy mang tên Lương Hoàn, sớm nảy sinh do dự và giằng xé.
Nếu không phải Lương Hoàn đã kịp thời cắt đứt, kế hoạch này đã thành công. Hoặc cũng có thể đây là một phần trong kế hoạch, nhằm lấy được sự tin tưởng sâu sắc hơn của Lệ Diệu. Nhưng Lệ Diệu không dám đánh cược, cũng không thể đặt cược.
Lương Hoàn dựa vào đầu giường, thần sắc bình tĩnh nói: "Nếu trẫm là ngươi, nhất định sẽ nổ súng."
"Khi trung tâm kết đôi gửi thông tin đến, anh ít nhất còn 1% hy vọng, cho rằng họ sẽ không tuyệt tình đến mức không cho anh chút hy vọng nào." Lệ Diệu bình tĩnh nói, "Đáng tiếc anh đã lầm."
Lương Hoàn nói: "'Lương Hoàn' là người của quân bộ, trẫm thì không, ngươi hiểu rõ điều đó."
Lệ Diệu nhìn chằm chằm y: "Từ sau khi ra khỏi sân huấn luyện trong ngày kết hôn, em luôn ở trong trạng thái tinh thần hỗn loạn."
Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Lệ Diệu, dụng cụ kiểm tra không có vấn đề gì."
"Anh tin vào trực giác của mình hơn." Lệ Diệu dùng họng súng đẩy nút áo sơ mi của y, chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại ở vị trí trái tim, "Cho dù em là người của quân bộ cũng không sao. Gian tế quân bộ bên cạnh anh nhiều lắm, anh đã quen rồi. Anh từ đầu tới cuối chỉ là muốn tìm người giúp anh lái cơ giáp."
"Sự tồn tại của anh là để báo thù cho các huynh đệ của anh. Tinh thần em hỗn loạn không lái được cơ giáp cũng không sao, anh chỉ coi em là gián điệp bình thường. Như vậy anh có thể thuyết phục bản thân, không ngờ em lại là người thay thế do quân bộ phái đến." Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, như đang nhìn Lương Hoàn mà nói với những kẻ đứng sau y, "Các người sốt ruột đến vậy, nhất định phải lấy được Hắc Hạp Tử sao?"
Lương Hoàn từ từ nheo mắt: "Trẫm cắt đứt liên kết tinh thần, hủy hoại chip, ngươi còn muốn trẫm chứng minh thế nào nữa?"
"Em không cần chứng minh." Lệ Diệu tựa trán lên vai hắn, thấp giọng nói: "Anh tin em, em sẽ không làm hại anh."
Lương Hoàn im lặng, nắm lấy cổ tay anh.
Lệ Diệu cùng y mười ngón tay đan vào nhau: "Nhưng anh không thể tin tưởng 'Lương Hoàn', anh không thể tin tưởng bất kỳ ai trong quân bộ."
Lương Hoàn cụp mắt: "Trẫm sẽ giúp ngươi."
Vai lưng Lệ Diệu hơi khom xuống, như bị thứ gì đó vô hình đè nặng, anh nhìn Lương Hoàn, hốc mắt hơi đỏ: "Lương Hoàn, anh phải sống."
"Giống như em đã giết người đó, em đối với anh mà nói, kỳ thực đã vô dụng từ lâu."
Lương Hoàn đã lâu không cảm nhận được cảm xúc sắc bén như vậy. Dù biết Lệ Diệu nói đúng, y vẫn không kiềm được cơn giận, thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục. Y trầm giọng cảnh cáo: "Lệ Diệu, suy nghĩ trước khi nói."
"Anh đã suy nghĩ rất kỹ." Lệ Diệu thấy y rốt cuộc có chút cảm xúc, gợi lên khóe miệng nở nụ cười: "Dừng ở đây thôi, hoàng đế bệ hạ."
Họng súng lạnh lẽo cọ xát da y, chậm rãi di chuyển lên môi Lương Hoàn, ái muội mà vuốt ve một chút.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Việt Hàng từ bên ngoài vọng vào: "Lương Hoàn, cậu có trong đó không?"
Hắn đến sớm hơn dự kiến của Lương Hoàn, sớm hơn nửa tiếng.
Lương Hoàn nắm lấy họng súng: "Trẫm đã nói, ngươi là người trẫm chọn, dù là quân bộ hay phòng thí nghiệm cũng không cướp được. Ngươi phải cho trẫm chút thời gian."
Lệ Diệu nhìn y, cười buồn bã: "Anh sẽ nhớ kỹ cuộc gặp gỡ mỹ lệ này, sẽ luôn nhớ về nó, dù cho em có quên anh, hoặc là—"
Họng súng chĩa vào giữa trán Lương Hoàn.
"Để em mang ký ức về anh mà chết."
Tiếng súng vang lên đột ngột. Váy hai dây đang ngất bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn bức tường đầy máu, hét lên kinh hãi. Việt Hàng ngoài cửa hoảng hốt, đá tung cửa phòng, xông vào cùng đội Thần Phong.
Trên chiếc giường hỗn loạn, Lương Hoàn trùm chăn, viên đạn lại xuyên qua vai. Máu chảy nhiều khiến mặt y trắng bệch, hạn chế khả năng hoạt động. Cánh cửa sổ mở toang, gió thổi qua lại. Những mảnh kính vỡ phản chiếu ánh đèn mờ tối bên ngoài, lấp lánh kỳ ảo.
Y nhìn chằm chằm những tia sáng đẹp đẽ đó, trong đầu hiện lên bóng dáng Lệ Diệu kiên quyết nhảy xuống.
"Lương Hoàn!" Tiếng Việt Hàng trở nên mờ ảo, chìm trong tiếng gió ồn ào.
Lương Hoàn cuối cùng cũng không chống đỡ được, gục xuống, tay vẫn nắm chặt con chip đã nát vụn.
——
*
Kể từ khi Lương Hoàn đăng cơ, y chưa từng rời khỏi hoàng cung.
Y vốn là Thái tử được Tiên đế Lương Diệp nhận dưỡng, Nhiếp Chính Vương Thôi Kỳ mới là phụ thân ruột thịt của y. Những ân oán lợi ích từ tiền triều, y chẳng có tâm trí nào mà truy cứu. Thôi Kỳ thân thể vốn không tốt, đi đứng bất tiện, không ai nghi ngờ rằng Nhiếp Chính Vương sẽ không mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, mà sẽ toàn lực phò tá ấu tử. Sư phụ dạy dỗ Lương Hoàn, Bách Lí Thừa An, là một quân tử tài hoa hơn người, đoan chính thanh liêm, dù là nữ nhi, cũng vượt xa nhiều đấng nam nhi.
Thôi Kỳ không hề vì quan hệ phụ tử mà đối đãi y thân mật, ngược lại, để bịt miệng thế gian, phần lớn thời gian còn cố ý xa lánh. Bách Lí Thừa An làm người thanh liêm, dạy dỗ y cũng tận tâm tận lực, nghiêm khắc tự răn. Gánh nặng việc học và triều chính, y đã quen từ lâu, nhưng cũng có lúc cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng y có thể nhẫn nhịn.
Cho đến năm y mười sáu tuổi, tuyết lớn phủ kín, Thôi Kỳ qua đời trên đường trở về Cần Chính Điện.
Nhiếp Chính Vương băng hà, cả nước để tang.
Ngọn núi lớn đè nặng y sụp đổ, y tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Y thừa dịp khắp nơi rối ren, cuối cùng cũng trốn khỏi cái nhà giam hoàng cung kia.
Ngày đó hẳn là một ngày hội nào đó, nhưng vì tang sự, đường phố vắng vẻ. Y một mình bước đi trên tuyết, có mấy thiếu niên trạc tuổi y tụ tập trước một sạp hàng, xôn xao trò chuyện.
Khi y tiến lại gần, y thầm nghĩ, nhỡ đâu có thích khách thì sao...
"Tiểu công tử, ngài cũng muốn vẽ đường họa sao?" Chủ quán, một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nói, "Cái gì cũng có thể vẽ, gà con vịt con hay tên tuổi cũng được, chỉ cần một văn tiền."
"Nhanh vẽ cho ta, ta muốn con hổ lớn!"
"Ta muốn cái quạt, còn muốn mang một đóa hoa mai về cho em gái nữa..."
"Ta muốn tên, ta tên là..."
"Đừng chen lấn, đừng chen lấn, ai cũng có phần." Chủ quán, dù là viết hay vẽ, đều rất khéo léo, thậm chí có thể tạo ra giỏ hoa và đèn lồng lập thể, khiến mọi người không ngừng kinh ngạc thán phục.
"Tiểu công tử, đến lượt ngài rồi, ngài muốn vẽ gì?" Chủ quán hỏi y.
Lương Hoàn lúc này mới nhận ra mình đã đứng nhìn ở đó quá lâu. Y lên tiếng: "Không cần đâu."
"Ngài đã đợi cả nửa canh giờ rồi, nào, ta nhất định vẽ cho ngài thật đẹp." Chủ quán nói.
"Vậy thì viết tên đi, ta tên là..." y ngẫm nghĩ, "Lâm Trần."
"Chữ trần nào ạ?" Chủ quán hỏi lại.
"Trần trong bụi trần." Lương Hoàn nói thêm, "Lâm trong rừng cây."
Người Lương quốc phần lớn dùng chữ lâm trong rừng làm tên, Lương Hoàn nghĩ bụng như vậy cũng không tính là bất kính tổ tiên. Ai ngờ chủ quán nhanh tay, đã viết xong chữ lâm rồi, có chút ngượng ngùng nhìn y: "Xin lỗi ngài, ta cứ tưởng là chữ lâm này, họ của ngài ở kinh thành ít thấy quá, ta vẽ lại cho ngài."
Lương Hoàn nhìn mặt và tay của chủ quán đều đỏ ửng vì lạnh, tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn, liền nói: "Không cần đâu, Lâm Trần là được rồi."
Chủ quán nhanh tay vẽ xong rồi đưa cho y, Lương Hoàn sờ vào cổ tay áo, mới phát hiện mình ra ngoài chỉ mang theo xấp ngân phiếu. Y lấy tờ nhỏ nhất đưa cho chủ quán, chủ quán sợ hãi xua tay liên tục: "Ôi tiểu công tử, ngài có bán ta đi ta cũng không có tiền lẻ để trả."
"Không cần trả, cho ngươi đó." Lương Hoàn nói.
"Không không không, chỉ là một bức đường họa thôi mà, ta tặng cho ngài." Chủ quán dở khóc dở cười, "Vô công bất thụ lộc, trời cũng không còn sớm nữa, tiểu công tử mau về nhà đi."
Lương Hoàn cầm bức đường họa tên "Lâm Trần", dầm mưa tuyết tiếp tục đi về phía trước, đi mãi đến tận cổng thành kinh đô.
Y ngẩng đầu nhìn bức tường thành nguy nga và cánh cổng thành rộng lớn cao ngất, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: Giá mà ta thực sự là Lâm Trần thì tốt biết bao.
Đèn đuốc vừa lên, lính canh cổng thành tận tụy đứng gác hai bên, người đi đường tay áo che tuyết, vẻ mặt vội vàng lên đường. Lương Hoàn nhìn hai chữ màu nước xinh đẹp trong tay, đặt bức đường họa trước tượng sư tử đá ở cổng thành.
Y phủi phủi tuyết trên tay áo, lại theo con đường vừa đi qua, chậm rãi bước trở về.
Khi đến gần hoàng cung, đám ám vệ phía sau đuổi theo ngày càng đông. Y bước đến cửa hoàng cung, Bách Lí Thừa An dẫn theo quần thần đang vội vã tiến cung, thấy y đứng ở đó, liền quỳ rạp xuống đất, hô lớn bệ hạ.
Lương Hoàn chắp tay đứng trước cổng cung, giữa làn tuyết lộ ra nụ cười ôn hòa.
"Tuyết rơi đẹp quá, trẫm ra ngoài đi dạo một chút."
Y dẫn theo quần thần, giữa tiếng chuông tang, lần nữa bước vào tòa hoàng cung uy nghiêm tráng lệ.
Ngoài cổng thành, hai chữ Lâm Trần bị vùi lấp trong màn tuyết trắng xóa, ngoài y và người bán hàng rong kia, không ai hay biết.
Khi nghe Lăng Cáo nhắc đến cái tên "Lâm Trần", Lương Hoàn đã cảm thấy bất an.
Y không tin rằng trên đời lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy. Cái tên y tùy hứng bịa ra năm xưa, lại có thể trùng khớp với một trong bốn quân dụng chip giống hệt Lệ Diệu kia.
Nếu "Lương Hoàn" chính là Lâm Trần mà Lăng Cáo nói, vậy thì trong mắt Lệ Diệu, mọi hành động giữ người lại của y đều trở nên đáng ngờ, nhất là sau lần cưỡng ép kết nối tinh thần, suýt nữa sao chép thành công con chip kia.
Lương Hoàn nhìn con chip, có chút ngạc nhiên khi Lệ Diệu thế nhưng không nổ súng giết mình.
Y ước gì Lệ Diệu đã làm vậy. Chỉ cần Lệ Diệu muốn giết y, dù y có phải là Lâm Trần hay không, y cũng có thể danh chính ngôn thuận giữ Lệ Diệu lại. Y không rõ phải xử lý tình nhân như thế nào, nhưng xử lý thích khách và kẻ địch thì quá quen thuộc. Lệ Diệu dù có thà chết không khuất phục muốn tự sát, y cũng có thể đối phó được. Y thậm chí còn mong Lệ Diệu sẽ cùng mình cá chết lưới rách, còn hơn là tình huống khó xử hiện tại.
Nhưng Lệ Diệu đã không làm vậy.
Chỉ là hôn y một cái, đe dọa vài câu rồi nhân cơ hội tẩu thoát.
Thật sự là... Quá làm người thất vọng rồi.
Nhớ đến việc Lệ Diệu trước khi đi còn không quên ấn tay đầy máu của y ký vào chỗ ký tên trong thỏa thuận ly hôn, y nghiến răng bật cười.
Vương Nhạc Nhậm nhắm mắt đặt máy trị liệu lên vai y, Tô Mục Vanh lo lắng xịt thuốc giảm đau, Lăng Toàn thở dài: "Lương tiên sinh, bên ngoài hỗn loạn quá, thân phận của ngài đặc biệt, sau này nên hạn chế đến chợ đen."
"Muộn thêm vài phút nữa, cậu đã mất máu mà chết rồi." Việt Hàng lạnh lùng nói, "Lệ Diệu ra tay nặng như vậy, cậu còn cười được?"
"Đệt, tôi đi bắt hắn về ngay!" Lư Biểu tức giận, "Lương ca đối xử với hắn thế nào, hắn không biết sao? Mấy trăm triệu tiền thuốc, ăn ngon mặc đẹp hầu hạ, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nếu không phải vì truy hắn, Lương ca có ra khỏi chợ đen rồi bị người ta theo dõi sao?"
Lương Hoàn lạnh nhạt nhìn hắn.
Lư Biểu hét lên: "Lương ca, anh muốn loại đàn ông nào mà không tìm được? Sao cứ phải là hắn chứ? Theo em thấy, đội trưởng Việt còn mạnh hơn hắn nhiều, ít nhất thì mặt không có sẹo!"
Việt Hàng giật mình kinh hãi, quát: "Cậu nói nhảm cái gì vậy?!"
Lư Biểu bị quát đến ngây người, lắp bắp: "Em, em chỉ là ví dụ thôi mà."
Việt Hàng thở dài, nhìn Lương Hoàn khuyên nhủ: "Lương Hoàn, chúng tôi đều biết cậu thích Lệ Diệu, nhưng dù sao hắn cũng là lính đánh thuê, hắn..."
"Lính đánh thuê thì sao? Các người cũng là người chợ đen đấy thôi, còn không có cả thân phận rõ ràng nữa." Tô Mục Vanh không nhịn được nữa, nói, "Người ta không muốn ở lại chợ đen cũng không được à? Lão đại các người cứ phải đuổi theo không buông, ăn một viên đạn đã là nhẹ rồi."
"Cô nói cái gì!" Lư Biểu nóng tính, vươn tay định rút súng.
Tô Mục Vanh trừng mắt nhìn hắn: "Tôi nói thì sao! Có bản lĩnh thì cậu bắn chết tôi đi!"
"Cô tưởng lão tử không dám?" Lư Biểu tức giận đến run người, "Đội trưởng, anh đừng cản em, em thấy cái bà họ Tô này sớm muộn gì cũng là phản đồ!"
"Được rồi." Lương Hoàn gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, "Ngồi xuống hết đi."
Tô Mục Vanh ném lọ thuốc đã pha chế xong xuống trước mặt y, ngồi xuống ghế bên cạnh. Lư Biểu tức giận thở hồng hộc, hậm hực ngồi sang một bên. Việt Hàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Hoàn, rồi lại nhìn Lăng Toàn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
Lăng Toàn nhìn Lương Hoàn: "Lương tiên sinh, thân phận của Lệ Diệu rất đặc biệt. Nếu ngài nhất quyết muốn giữ hắn bên cạnh, không chỉ ngài mà cả chợ đen cũng sẽ gặp rắc rối lớn."
"Ta hiểu." Lương Hoàn mở màn hình quang não, vân tay rà quét hiện rõ ràng, mấy chữ lớn "Thỏa thuận ly hôn" cũng đặc biệt nổi bật, "Ta và Lệ Diệu đã kết thúc quan hệ hôn nhân, sau này chuyện của hắn không còn liên quan gì đến chúng ta nữa."
Không chỉ Lăng Toàn, tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm.
Lương Hoàn biết rõ trong lòng, đối với những người đi theo mình, tình cảm viên mãn chỉ là thứ tô điểm thêm, nhưng việc sa vào tình ái dây dưa không dứt, thậm chí ảnh hưởng đến chính sự, đối với người lãnh đạo mà nói là một khuyết điểm. Đó cũng là lý do vì sao Lư Biểu và Tô Mục Vanh dám tranh cãi trước mặt y vì Lệ Diệu.
Muốn xây dựng quyền uy tuyệt đối trước mặt thuộc hạ, y phải ngăn chặn họ can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, càng không thể để những chuyện vụn vặt đó ảnh hưởng đến quyết sách quan trọng.
"Tranh cãi xong rồi thì họp thôi." Lương Hoàn thu lại tờ thỏa thuận ly hôn, gõ ngón tay xuống bàn.
Mọi người vội vàng chỉnh sắc mặt, gạt bỏ cảm xúc cá nhân.
"Tối qua, Lăng Cáo bị phát hiện chết tại câu lạc bộ Kayonsa ở Đông Tứ Khu, nguyên nhân cái chết tạm thời chưa được công bố." Việt Hàng nói, "Nhưng theo lời chủ câu lạc bộ Kayonsa, Sầm Ông, tại hiện trường có phát hiện dấu vết của lính đánh thuê, nên hiện tại dư luận nghiêng về giả thuyết có người thuê sát thủ."
"Lăng Cáo gây thù chuốc oán quá nhiều, gần đây còn có động thái không tốt với bộ Hành chính Tứ Khu, nên cũng có không ít người nghi ngờ bộ Hành chính Tứ Khu ra tay." Lăng Toàn nói, "Dù là khả năng nào, hiện tại đều có lợi cho chúng ta."
"Có lợi?" Việt Hàng khó hiểu.
Sau tờ thỏa thuận ly hôn, Lương Hoàn lại gọi ra một tờ lệnh bổ nhiệm từ màn hình quang não: "Trước khi chết, ta đã lấy được từ Lăng Cáo một tờ lệnh bổ nhiệm đã có chữ ký và đóng dấu của hắn."
Việt Hàng nhìn chỗ trống tên người được bổ nhiệm: "Không có chữ ký của người được bổ nhiệm?"
"Vốn là hắn chuẩn bị cho ta, chức bộ trưởng bộ phận khai thác Đông Tam Khu." Lương Hoàn nói, "Đáng tiếc là hắn chưa kịp trình báo cho quân bộ, nên tờ lệnh bổ nhiệm này hiện tại là phế phẩm, hơn nữa thời điểm hắn ký tên đóng dấu cũng là vài phút trước khi chết."
Tô Mục Vanh nói: "Vậy chẳng phải ai ký tên lên đó, người đó sẽ là nghi phạm lớn nhất sao?"
"Không sai." Lăng Toàn nói, "Hiện tại chợ đen đang thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, việc thúc đẩy các hoạt động giao dịch hợp pháp đang tiến triển tốt, nhưng thu nhập tương ứng lại giảm đi. Nếu muốn duy trì hoạt động của chợ đen, việc tìm kiếm nguồn thu nhập mới là việc cấp bách."
Lương Hoàn và Lăng Toàn nhìn nhau: "Kế hoạch bước đầu của chúng ta chia làm ba bước, bước đầu tiên là tổ chức vài đội thu thập tài nguyên ở khu vực ngoại vi, nhưng biện pháp này chỉ là tạm thời. Bước thứ hai là hợp tác với căn cứ lính đánh thuê, tiếp nhận toàn bộ chi phí của căn cứ lính đánh thuê. Bước thứ ba là đàm phán với bộ hành chính, sửa đổi lệnh cấm xuất nhập tuyệt đối mà hành chính đình áp đặt lên chợ đen trước đó."
Tô Mục Vanh không nhịn được lên tiếng: "Ngoại trừ phương án đầu tiên, các kế hoạch còn lại đều quá mạo hiểm. Căn cứ lính đánh thuê đã ký thỏa thuận chi tiêu với Tứ Khu từ lâu, trên Hành chính đình Tam Khu còn có quân bộ. Bây giờ Lăng Cáo vừa chết, chợ đen nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ, chứ không phải vội vàng nhúng tay vào, rất dễ bị người khác nghi ngờ."
Lăng Toàn nói: "Tiến sĩ Tô nói cũng có lý, nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, chợ đen sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian."
Lương Hoàn viết một cái tên lên lệnh bổ nhiệm: "Nếu người được bổ nhiệm là hắn thì sao?"
Tô Mục Vanh ngạc nhiên: "Như vậy có vẻ... không được hay cho lắm."
"Hắn bán lính đánh thuê đã chết cho phòng thí nghiệm Lê Minh, đã đủ không hay rồi." Lư Biểu chán ghét nói.
Tên được viết trên lệnh bổ nhiệm là Liêu Nguyên, người đứng đầu căn cứ lính đánh thuê.
Trụ sở căn cứ lính đánh thuê.
Hựu Chiêu Thần nằm dài trên ghế sofa xem dữ liệu căn cứ, liên tục thở dài: "Lão đại, Lăng Cáo đột ngột chết, giờ mọi người đều nghi ngờ căn cứ lính đánh thuê ra tay, phải làm sao đây?"
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc trông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Hắn có vẻ ngoài nho nhã, mặc bộ quân phục màu trắng của lính đánh thuê, trông hoàn toàn khác biệt so với đám lính đánh thuê luôn lao vào chém giết.
Liêu Nguyên bình tĩnh nói: "Không phải chúng ta làm, có gì phải sợ?"
"Cũng phải, họ cũng chẳng có chứng cứ, dù là chúng ta làm thì sao nào." Hựu Chiêu Thần cười nói, "Lăng Cáo nuốt bao nhiêu tiền của chúng ta, coi như cũng hả giận. Không biết tổng bộ của bộ hành chính sẽ phái ai đến tiếp quản nhỉ."
"Ai đến cũng chỉ là mớ hỗn độn thôi." Liêu Nguyên nói, "Đông Tứ Khu hỗn loạn bao lâu nay mà chẳng ai đến quản, Tam Khu chắc cũng chẳng khá khẩm hơn. Liệu có giữ được mạng mà chờ xem không mới là vấn đề."
Hựu Chiêu Thần lật một tờ báo cáo: "Sân huấn luyện sửa chữa lâu quá, dạo này cứ có người chết, đám lính đánh thuê bên dưới hơi dao động rồi, lời đồn thì đủ kiểu."
"Sắp sửa xong rồi." Liêu Nguyên ngước mắt nhìn hắn, "Sao cậu không tò mò chút nào vậy?"
"Tò mò hại chết mèo, tôi một kẻ bị quân bộ đuổi việc như rác rưởi, có chỗ dung thân đã là tốt lắm rồi." Hựu Chiêu Thần ném tờ báo cáo, duỗi người, "Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là có tiền tiêu không hết, ngủ cho hết giấc. Nếu lão đại uy vũ đẹp trai có thể cho tôi nghỉ đông một tuần thì càng tuyệt vời."
"... Cậu đã ứng trước mười năm nghỉ đông rồi." Liêu Nguyên nói.
"Vậy ứng trước năm thứ mười một?" Hựu Chiêu Thần nói rất có lý.
"Cậu có sống được mười một năm nữa hay không còn chưa chắc!" Liêu Nguyên ném tờ báo cáo cho hắn, "Khi nào làm bù hết ngày nghỉ còn nợ, đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ phép!"
"Không—" Hựu Chiêu Thần giơ tay làm vẻ hấp hối, "Lão đại—"
Liêu Nguyên lười để ý đến hắn, đứng dậy định đi, như sực nhớ ra, tiện miệng hỏi: "Lệ Diệu hơn một tháng nay không về căn cứ à? Nghe nói hắn ở chợ đen với bà xã hắn?"
"Tuần trước về rồi, vừa làm xong một chuyến nhiệm vụ." Hựu Chiêu Thần hả hê nói, "Hắn không có vợ nữa rồi, ly hôn rồi."
"Ly hôn?" Liêu Nguyên có chút ngạc nhiên.
"Cái tính nết đó của hắn, ai mà chịu nổi?" Hựu Chiêu Thần buông tay, "Hắn còn nghèo nữa, vừa về đã lại ứng trước lương tháng sau của căn cứ, là tôi thì tôi cũng ly hôn."
Liêu Nguyên khó hiểu: "Bà xã hắn chẳng phải là Lương Hoàn sao? Giờ tiếp quản chợ đen còn thiếu tiền à?"
"Vậy nên hắn mới bị bỏ rơi chứ sao." Hựu Chiêu Thần càng thêm hả hê, "Người ta là lão đại chợ đen, muốn tìm kiểu gì mà không có, hắn ngoài cái mặt và một đống giấy nợ ra thì còn có cái gì?"
Liêu Nguyên thở dài: "Cũng phải, lính đánh thuê mà kết hôn thì quá không thực tế, nhất là thân phận của hắn... ly hôn cũng tốt."
"Lão đại nói 'chúc mừng ly hôn' kìa." Hựu Chiêu Thần đặt hai chai rượu lên bàn trà, nhìn Lệ Diệu đang chui dưới gầm giường sửa giường, "Làm gì đấy?"
"Bản lề bị gãy, cái người kia sửa không xong, ốc vít vặn lệch hết cả rồi, tôi sửa lại." Lệ Diệu nửa thân trên và chân lộ ra ngoài, giọng nói nghe hơi buồn bã.
Hựu Chiêu Thần kéo dài giọng: "Ồ— cái người kia là ai?"
Hộp dụng cụ bị ném ra, Lệ Diệu bám vào thành giường trượt ra, miệng vẫn ngậm một cái đinh. Anh lau mồ hôi trên mặt, nhổ cái đinh ra tay: "Chồng cũ của ta."
"Chậc chậc chậc." Hựu Chiêu Thần hả hê, "Bà xã tốt thế mà biến thành chồng cũ."
"Ừ." Lệ Diệu không biểu cảm gì, ném cái đinh trong tay cho hắn.
"Á!" Hựu Chiêu Thần giơ tay định ném đi.
"Trong đó có đồ." Một câu của Lệ Diệu khiến hắn dừng lại.
Hựu Chiêu Thần nhướng mày.
"Chắc là thiết bị theo dõi các kiểu, tôi nghi là định vị gen hoặc theo dõi nguồn nhiệt." Lệ Diệu mở hộp cơm trên bàn, gắp thức ăn vào miệng, "Trước đây bất kể tôi ở chợ đen hay ra ngoài, Lương Hoàn đều có thể tìm thấy tôi ngay lập tức. Tôi đã loại trừ gần hết các khả năng, cuối cùng nhớ ra y từng sửa giường cho tôi."
"Định vị theo tín hiệu nguồn nhiệt ít nhất cũng mất một giờ." Hựu Chiêu Thần nói, "Hắn có cách nào khiến cậu ngoan ngoãn ngồi yên một giờ sao?"
"... Có." Lệ Diệu cụp mắt, "Y châm cứu cho tôi, không cho tôi động."
Hựu Chiêu Thần im lặng một hồi lâu, mới thốt ra một câu chửi thề: "Cậu bị ngu à, chuyện đó cũng tin?"
"Có tác dụng." Lệ Diệu khoanh chân ngồi trên thảm, vùi đầu ăn cơm.
Hựu Chiêu Thần cạn lời: "Đầu óc cậu chắc chắn bị tang thi gặm rồi, hoặc bị dị chủng đồng hóa rồi. Cậu được huấn luyện phản theo dõi ở trường quân đội để làm gì? Mấy tên gián điệp bị cậu bắn nát đầu thì tính là cái gì?"
Lệ Diệu bình tĩnh nói: "Lúc đó di chứng phát tác, không nghĩ ra, sau đó thì quên luôn."
Hựu Chiêu Thần: "..."
"Lương Hoàn là người do quân bộ phái đến, dãy số chip quân dụng của hắn ngoài bốn số cuối ra thì giống hệt của tôi, chắc chắn còn có thể cưỡng ép kết nối tinh thần lực cường độ cao với tôi." Lệ Diệu ăn xong miếng cơm cuối cùng, lau miệng, uống mấy ngụm nước, "Nhưng y bỏ dở vào thời khắc quan trọng, khiến tôi tin y."
"Nếu đó là chiêu trò để ngươi tin tưởng hắn thì sao?" Hựu Chiêu Thần cau mày, "Mẹ kiếp, hai năm trước cậu cứu đứa nhỏ ở khu ngoại vi về cũng thế, suýt nữa thì xem nó như con gái ruột rồi, kết quả nó là gián điệp quân bộ. Còn cả Chu Tuế Dư nữa... Tôi lần đầu thấy có người chủ động giúp gián điệp hoàn thành nhiệm vụ đấy. Lệ Diệu, cậu đúng là đồ ngốc thuần túy. Chi bằng cậu đến tổ gián điệp quân bộ luôn đi, xung quanh toàn gián điệp, cũng chẳng khác gì bây giờ."
Lệ Diệu bất ngờ bị sặc nước, bật cười.
Hựu Chiêu Thần nhìn y với vẻ hận sắt không thành thép: "Quân bộ đúng là đầu tư lớn để đào tạo lũ gián điệp này. Suýt nữa thì mổ xẻ cậu ra xem Hắc Hạp Tử có giấu trong tế bào không rồi. Ai mà phòng được?"
Lệ Diệu nhếch môi: "Đừng nói nữa, tôi có chút thương tâm."
Hựu Chiêu Thần hỏi: "Giết?"
Lệ Diệu đáp: "Hôn."
"Đệt?!" Hựu Chiêu Thần trợn mắt.
Lệ Diệu lười biếng tựa lưng vào ghế sofa: "Y luôn trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, tỉnh lại cũng sẽ quên thôi. Chip bị y tự hủy, người bị tôi hôn... Tôi thấy đây là một phi vụ mỹ nhân kế gián điệp rất thành công."
Hựu Chiêu Thần: "... Ha ha."
"Cậu làm gì vậy?" Lệ Diệu thấy hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ.
"Tôi nhảy xuống đây." Hựu Chiêu Thần mở toang cửa sổ nhỏ, "Tôi không muốn sống nữa."
"Tôi ly hôn rồi còn muốn sống, đừng bi quan vậy." Lệ Diệu khui chai rượu vang đỏ mà hắn mang tới, lắc lắc rồi ngửi thử hai lần, lại đặt xuống bàn trà, "Nếu muốn chết thì nhảy xa tòa nhà tôi ra, nếu không khó cho người thuê nhà sau này."
Hựu Chiêu Thần lập tức ngồi xuống: "Không được sao?"
"Chồng cũ tôi giờ giàu lắm, lúc tôi trốn còn bắn y một phát." Lệ Diệu ủ rũ cụp đuôi nói, "Tôi sợ ở đây y sẽ đến trả thù."
"Vậy ngươi định đi đâu?" Hựu Chiêu Thần hỏi.
Lệ Diệu thở dài: "Thu dọn đồ đạc rồi ra khu ngoại vi sống chấp vá với lũ tang thi vậy."
Hựu Chiêu Thần nghi ngờ nhìn y: "Ngươi chắc chứ?"
"Rất Chắc chắn." Lệ Diệu cầm chai rượu cụng ly với hắn, "Tiền đồ xán lạn đang chờ cậu đấy, không cần thiết phải phí thời gian ở đây với tôi."
Tay cầm chai rượu của Hựu Chiêu Thần cứng đờ.
"Không uống một ly tiễn tôi à?" Lệ Diệu cười nhìn hắn, đáy mắt phản chiếu vẻ mặt cứng nhắc của hắn.
Hựu Chiêu Thần giọng khàn khàn: "Cậu... phát hiện ra từ khi nào?"
"Ngày đầu tiên vào căn cứ lính đánh thuê." Lệ Diệu cười hả hê nhìn hắn, "Hồi đó cậu trốn tiết môn gián điệp suốt, tôi đã bảo yêu đương sẽ ảnh hưởng sự nghiệp mà."
"Đệt..." Hựu Chiêu Thần cũng bật cười, nhưng tiếng cười run rẩy. Hắn cầm chai rượu cụng ly với Lệ Diệu, sờ tay trái vô tình ấn vào thứ gì đó, rồi nghiêm mặt nói: "Cậu biết tôi đến đây không chỉ vì nhiệm vụ, đúng không?"
Lệ Diệu gật đầu: "Biết."
"Không phải tôi thì cũng là người khác, thà là tôi còn hơn, ít nhất tôi đến còn được nhìn thấy cậu." Hựu Chiêu Thần bất ngờ nghẹn ngào, nghiến răng chửi, "Đệt, cậu thế mà cũng phát hiện ra..."
Lệ Diệu cười vỗ vai hắn: "Tiểu Hựu à, cậu còn phải luyện tập nhiều."
Hựu Chiêu Thần lau mặt: "Cút đi."
"Tôi vốn muốn xem cậu nhịn được bao lâu, ai ngờ cậu nhịn giỏi vậy, cứ thế này thì cậu sắp biến căn cứ lính đánh thuê thành đội dự bị thứ hai của quân bộ mất." Lệ Diệu nói, "Tôi chẳng có gì hữu dụng trên người đâu, việc tôi lái cơ giáp chỉ là để chọc cậu chơi thôi... Cậu thu thập đủ thông tin về căn cứ lính đánh thuê và mấy vụ lùm xùm của bộ Hành chính Tam Khu rồi đấy, mau biến về đi."
Hựu Chiêu Thần nhìn sâu vào mắt y: "Lệ Diệu, quân bộ vẫn còn rất nhiều người tin cậu vô tội, chỉ cần cậu chịu hợp tác, chúng ta nhất định có thể..."
Hắn nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Lệ Diệu, nuốt những lời còn lại vào bụng.
"Chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Hựu Chiêu Thần nâng chén rượu.
Lệ Diệu cười cụng ly với hắn: "Cảm ơn."
Hôm sau, Hựu Chiêu Thần say khướt trở về văn phòng, thấy Lệ Diệu đang đứng sau Liêu Nguyên lật xem báo cáo.
"Lệ Diệu?" Hắn ngạc nhiên, "Cậu—"
"Quên chưa nói với cậu, tối qua Lệ Diệu cuối cùng cũng đồng ý làm tổng huấn luyện viên của căn cứ lính đánh thuê!" Liêu Nguyên tươi cười vỗ vai Lệ Diệu, "Từ giờ hắn cũng giống cậu, là phó lãnh đạo căn cứ lính đánh thuê! Tôi tin rằng dưới sự nỗ lực của ba chúng ta, căn cứ lính đánh thuê sẽ ngày càng lớn mạnh, tốt đẹp hơn!"
Hựu Chiêu Thần hoàn toàn bỏ qua những lời hùng hồn của Liêu Nguyên, lao đến trước mặt Lệ Diệu túm lấy cổ áo: "Đệt, Lệ Diệu! Cậu dám chơi lão tử?!"
Lệ Diệu cười tủm tỉm: "Đội trưởng Hựu, đừng nóng, tối qua ta chỉ nhất thời hứng khởi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà."
Hựu Chiêu Thần mặt đơ ra đi tìm cửa sổ.
"Hai ngươi đang làm gì vậy..." Liêu Nguyên nhìn người này, lại nhìn người kia, bỗng nhiên bừng tỉnh, tự cho rằng đã tìm ra đáp án chính xác, vỗ tay một cái, "Hóa ra là vậy."
Hựu Chiêu Thần: "Anh 'hóa ra' cái gì?"
"Tôi đã bảo lính đánh thuê phải tìm lính đánh thuê!" Liêu Nguyên vừa ôm lấy một người, cười ha hả, "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hai ngươi ở bên nhau tôi yên tâm nhất, mấy tên công tử bột kia không đáng tin cậy. Bảo sao Lệ Diệu tự nhiên nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông cái gì?" Hựu Chiêu Thần điên cuồng giãy giụa.
"Thật ra ngày đầu tiên Lệ Diệu vào căn cứ tôi đã biết cậu thích hắn." Liêu Nguyên lắc đầu, "Kết quả hai ngươi cứ như chó với mèo, ngày nào cũng đánh nhau, tôi còn tưởng chuyện gì cơ."
Hựu Chiêu Thần điên cuồng lắc đầu: "Tôi điên rồi chắc? Thà tôi thích anh còn hơn thích hắn!"
Liêu Nguyên trách móc: "Đừng làm loạn."
Hựu Chiêu Thần vừa say rượu, nhiệm vụ lại thất bại, đúng lúc hắn tắt chip quân dụng, kết quả Lệ Diệu quay đầu không nhận, hắn cũng không thể đi được. Lão đại lính đánh thuê lại còn đứng đây chọc ngoáy, hắn lập tức cảm thấy trời sập xuống: "Tôi..."
Lệ Diệu nhìn vào mắt hắn, cười nham hiểm: "Vậy chúc chúng ta cùng nhau tạo nên vinh quang?"
Liêu Nguyên khí thế ngút trời: "Cùng nhau—"
Một tin nhắn bất ngờ cắt ngang lời hùng hồn của hắn.
Trên đó có con dấu của bộ hành chính Tam Khu, Liêu Nguyên nghi hoặc mở ra, một tờ lệnh bổ nhiệm mới tinh xuất hiện trước mặt họ.
"Thông báo bổ nhiệm bộ phận khai thác Hành chính đình Đông Tam Khu..." Liêu Nguyên ngơ ngác, "Cái quái gì thế này?"
Lệ Diệu nhìn tờ lệnh bổ nhiệm quen thuộc kia. Lúc đó Lăng Cáo tự tay ký tên đóng dấu trước mặt hắn và Lương Hoàn. Chuyện này do ai làm quá rõ ràng rồi.
Hựu Chiêu Thần nhìn thời gian trên đó, lòng chợt chùng xuống: "Lão đại, thời gian bổ nhiệm hình như là ba phút trước khi Lăng Cáo chết."
Liêu Nguyên nhìn kỹ, trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, một cuộc gọi đến, giọng nói ôn hòa của Lương Hoàn vang lên bên tai hắn: "Chào ngươi, Liêu Nguyên tiên sinh, ta là quản lý mới của chợ đen, Lương Hoàn. Ngươi có rảnh ăn một bữa cơm không?"
Liêu Nguyên trầm giọng: "Tờ lệnh bổ nhiệm này là sao? Lương Hoàn, có phải cậu làm không?"
Lương Hoàn cười: "Chiều mai 3 giờ ta có thời gian, nếu Liêu tiên sinh không yên tâm, ngươi có thể chọn địa điểm. Chợ đen của chúng ta có chút chuyện làm ăn muốn bàn với ngươi."
"Cậu—" Liêu Nguyên định chửi, đối phương đã ngắt cuộc gọi.
Liêu Nguyên tức muốn hộc máu nhìn Lệ Diệu.
"?" Lệ Diệu bất đắc dĩ nhún vai, "Hiện tại anh biết vì sao tôi muốn ly hôn y rồi chứ."
Liêu Nguyên nghẹn cứng tại chỗ.
Ngắt kết nối thông tin, Lương Hoàn thở dài: "Đặng Mông, ngươi nói Lệ Diệu vì sao muốn ly hôn với ta?"
Đặng Mông đang thống kê tinh thần lực đội Thần Phong, nghe vậy nói: "Có lẽ Lệ ca có nỗi khổ tâm gì đó."
Lương Hoàn nhướng mày: "Khổ tâm?"
"Tuy rằng em không rõ lắm, nhưng Lương ca và Lệ ca tình cảm trước đây tốt như vậy, anh ta không thể vô duyên vô cớ muốn ly hôn." Đặng Mông cảm khái nói, "Nói một câu không dễ nghe, Lương ca hiện tại là lão đại chợ đen, Lệ ca lại chỉ là lính đánh thuê, anh ta tính cách mạnh mẽ, có lẽ chỉ là không muốn liên lụy anh."
Lương Hoàn cười nói: "Hắn có thể liên lụy ta cái gì?"
"Lần này anh ra ngoài suýt nữa mất mạng chẳng phải sao? Lệ ca chắc chắn rất tự trách." Đặng Mông lắc đầu.
Lương Hoàn nói: "Hắn còn bắn ta một phát."
"Không làm vậy làm sao khiến anh hoàn toàn hết hy vọng buông tay anh ấy?" Đặng Mông nhịn không được phản bác.
Lương Hoàn có chút ngạc nhiên nhìn hắn: "Chuyện này ngươi cũng biết?"
"Em đoán mò." Đặng Mông cười hắc hắc, "Tuy Việt Hàng bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng em thấy ngài chủ yếu giận chuyện Lệ ca nhất định phải đi, tiến sĩ Tô chẳng phải nói sao, vết thương đó nhìn đáng sợ, nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt, không nghiêm trọng."
Lương Hoàn: "... Ngươi không cần tìm lý do cho hắn."
Đặng Mông đưa bản thống kê đã hoàn thành cho y: "Lương ca, tuy rằng em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em thấy nếu thật sự thích một người, không nên chỉ nhìn hành động bề ngoài. Hiểu lầm nếu không được giải quyết kịp thời, sẽ ngày càng sâu, đến lúc đó hối hận cũng không kịp."
Lương Hoàn mở bản báo cáo: "Giữa ta và Lệ Diệu không có hiểu lầm."
Đặng Mông gật đầu.
"Là hắn khăng khăng muốn ly hôn." Lương Hoàn lạnh lùng nói, "Ta đã tận tình tận nghĩa với hắn."
Đặng Mông lại gật đầu.
"..." Lương Hoàn mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Đặng Mông hắng giọng: "Lương ca, luật ly hôn ở khu Đông có thể tái hôn."
"À." Lương Hoàn ném bản báo cáo lên bàn, "Danh sách người đi khu ngoại vi đã xong chưa?"
Đặng Mông nói: "Xong rồi, đến lúc đó Việt ca sẽ dẫn đội, nhưng nhiều người chưa từng đến khu ngoại vi, cũng chưa thấy dị chủng và tang thi, nên cần được huấn luyện."
"Chuyện này dễ thôi." Lương Hoàn nhìn chồng giấy gói kẹo sặc sỡ trên bệ cửa sổ, "Sân huấn luyện của căn cứ lính đánh thuê có sẵn mà."
"Hiểu rồi." Đặng Mông rời đi.
Lương Hoàn đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn hai chồng giấy gói kẹo, định vứt vào thùng rác thì Kim Bảo bất ngờ lăn ra từ gầm bàn, cầm giẻ lau chọc vào ống chân Lương Hoàn.
Lương Hoàn nói: "Lau dọn xong rồi thì đi nghỉ đi."
Kim Bảo phồng cái bụng tròn vo, giọng nói non nớt vang lên trong phòng: "Thời gian ướp lạnh đã quá hạn, chủ nhân thiết lập thứ nhất, Lệ Diệu chủ nhân, không thể yêu cầu. Kích hoạt quyền hạn chủ nhân thiết lập thứ nhất, xin thay dung dịch ướp lạnh, thiết lập lại thời gian bảo quản, ướp lạnh lại. Nhắc nhở lần thứ ba, tinh hạch tang thi không thể bảo quản quá lâu, xin sử dụng kịp thời."
Lương Hoàn nhìn xuống bụng Kim Bảo.
Bên trong là năm lọ xịt ức chế rối loại tinh thần lực đã được chuẩn bị sẵn.
Và một viên tinh hạch tang thi màu hồng nhạt đã trở nên gồ ghề lồi lõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com