Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 phiền toái

Lối vào chợ đen có đội tuần tra bảo vệ, súng vác vai, đạn lên nòng, mỗi tên bảo tiêu đều trông dữ tợn, như thể giây tiếp theo sẽ há cái miệng như chậu máu ra ăn tươi nuốt sống người ta.

Kiều Nột nuốt nước bọt, nắm chặt tấm danh thiếp ảo trong tay. Hắn mặc bộ đồ thường ngày duy nhất không quá hở hang ở nhà, nhưng trên đường đến đây, ánh mắt khinh miệt và chê bai của người đi đường vẫn khiến hắn vô cùng xấu hổ. Hắn hận không thể lập tức quay đầu trở lại khu đèn đỏ, nhưng hắn không thể trả nổi tiền nước và tiền điện, bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi.

Hắn chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ bị móc gan khoét thận trong chợ đen vẫn khiến hắn chần chừ không dám bước tiếp.

"Hầu Am Am, em không được phá luật!" Một giọng trẻ con vang lên từ phía sau đám bảo tiêu.

Kiều Nột không kìm được ngó đầu vào xem, thấy một đứa bé bảy tám tuổi, tay cầm một chùm bóng bay sặc sỡ, lớn tiếng nói: "Lệ Diệu thúc thúc bảo, ai bị bắt chỉ được lấy một quả bóng thôi!"

Cô bé tên Hầu Am Am không tình nguyện đưa quả bóng màu hồng cho cậu bé: "Vậy em không được làm bẩn đấy, em nhất định sẽ thắng lại."

Ngải Tiểu Lực reo hò một tiếng, cùng mấy đứa trẻ khác ôm bóng bay chạy mất.

Hầu Am Am chân ngắn chạy theo, vấp phải cục đá bên đường, ngã xuống khóc oà. Bảo tiêu đội tuần tra cẩn thận nhấc nơ bướm trên cổ cô bé, đặt lên lề đường, chỉ về phía Ngải Tiểu Lực đang trốn. Hầu Am Am lập tức nín khóc, chạy nhanh đuổi theo.

Kiều Nột ngơ ngác một lúc lâu, mới quyết định đi tới trước mặt bảo tiêu, nhỏ giọng nói: "Chào anh, tôi đến chợ đen tìm việc. Tôi thấy trên chip thông báo tuyển hộ lý của bệnh viện chính quy chợ đen."

Hắn vừa dứt lời suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Hắn không thể ngờ có một ngày chợ đen lại có thể dùng những từ như thông báo tuyển dụng, chính quy để ghép lại với nhau.

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi, ai ngờ tên bảo tiêu hung dữ kia chỉ liếc nhìn hắn: "Thẻ thân phận đâu?"

Kiều Nột đưa thẻ thân phận của mình cho hắn xem. Thẻ thân phận ở khu đèn đỏ luôn bị xem thường, thậm chí bị trêu chọc. Kiều Nột đang lo lắng có nên dùng sắc dụ đối phương hay không thì bảo tiêu chỉ liếc qua rồi chỉ đường cho hắn: "Bệnh viện chính quy chợ đen ở cuối tầng một, anh cứ đến đó là được."

Kiều Nột ngạc nhiên: "Không cần gì khác sao?"

Bảo tiêu lắc đầu: "Đi đi, kể cả không được tuyển dụng thì cũng có thể nhận suất cơm trưa miễn phí ở đó."

Kiều Nột không tin vào tai mình, nhưng hắn không thể kiềm chế được mà bước nhanh hơn. Hắn thậm chí không chờ được đến địa điểm tuyển dụng đã gọi video cho bạn mình: "Tao đến chợ đen tìm việc, mày không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra..."

Hắn mở chip ghi hình cho bạn xem. Kiến trúc cũ nát của chợ đen đã được sơn sửa lại hoàn toàn, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, robot tuy cũ kỹ nhưng hoạt động tốt, cửa hàng hai bên gọn gàng trật tự, còn có nhiều gian hàng trống đang cho thuê. Người đi đường đều có vẻ mặt bình tĩnh, không hề giống như lời đồn hung ác bạo lực, thậm chí còn có một gã đàn ông vạm vỡ xăm trổ đang bán bóng bay...

Trên đường đi, hắn gặp nhiều người giống như mình, từ Tứ Khu đến tìm việc.

Đến cửa bệnh viện, một người đàn ông cầm loa đang hô lớn: "Xếp hàng đi, đừng chen lấn. Bên này ngoài bệnh viện chính quy còn có phòng khám chính quy cũng đang tuyển dụng! Phúc lợi ở tầng hầm thứ tám còn tốt hơn, cửa hàng mới khai trương, ba ngày đầu có thể cung cấp điện 12 tiếng đồng hồ..."

Kiều Nột không khỏi nhìn thêm một cái, đến khi hắn thấy bên trong bộ đồ cao bồi của đối phương còn mặc một chiếc váy hai dây ren, ngạc nhiên hỏi: "Mễ Huệ?"

Người mặc váy hai dây - chính là Mễ Huệ - nhiệt tình vẫy tay chào hắn: "Chào~ Kiều Nột, lâu rồi không gặp nha~"

Kiều Nột kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"

Mễ Huệ cười nói: "Chuyện này dài lắm, tớ cùng đội trưởng Việt Hàng về đây được một tuần rồi. Anh ấy giới thiệu cho tớ một công việc, tuy không kiếm được nhiều như trước, nhưng tớ thích ở đây hơn, tớ còn giới thiệu nhiều người đến đây nữa đấy."

Kiều Nột còn chưa hoàn hồn thì Mễ Huệ đã nói: "Bệnh viện chính quy cạnh tranh khốc liệt lắm, cậu có muốn cân nhắc xuống tầng hầm thứ tám không?"

Kiều Nột hơi do dự, nhỏ giọng nói: "Không phải nói tầng hầm thứ tám tối tăm, toàn bọn cuồng bạo sao?"

"Yên tâm đi." Mễ Huệ có vẻ rất am hiểu về nơi này, "Mấy tên cuồng bạo đó bị đội trưởng Việt Hàng thu nạp vào đội tuần tra hết rồi, đứa nào đứa nấy ngoan như cún ấy. Với lại tầng hầm thứ tám cũng được cấp điện như bảy tầng rồi, tớ nói cậu nghe..."

Kiều Nột nghe mà mắt sáng lên, chỉ hận sao mình không đến sớm hơn, nhanh chóng lấy tờ rơi trong tay Mễ Huệ, định chọn một công việc tốt hơn.

Họ không chỉ tìm được việc làm ở đây, mà còn có thể ở lại kích cầu tiêu dùng cho chợ đen. Vòng tuần hoàn tốt đẹp này sẽ giúp kinh tế nơi đây ngày càng phát triển.

Lăng Toàn nhìn những người từ Tứ Khu đến tìm việc, vui mừng nói: "Lương tiên sinh, chuyến đi Tứ Khu lần này của ngài quả là đã làm được một việc quan trọng. Họ đến đúng lúc, giải quyết được cơn khủng hoảng của chợ đen."

Lương Hoàn đóng cửa xe, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài: "Hy vọng họ và chợ đen đều có một khởi đầu mới."

Lăng Toàn gật đầu, cầm quang não lên tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Tô Mục Vanh nhìn y với vẻ mặt phức tạp: "Lương tiên sinh, chuyện chợ đen đi bàn bạc với căn cứ lính đánh thuê, không cần thiết phải mang tôi theo chứ?"

"Tiến sĩ Tô, chúng tôi là người ngoài ngành về phòng thí nghiệm và ô nhiễm phóng xạ, cần người có chuyên môn như cô hỗ trợ." Đặng Mông cười nói, "Danh tiếng tiến sĩ của cô chỉ cần vang lên thôi cũng đủ trấn áp một đám người rồi."

"..." Tô Mục Vanh vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Tôi chỉ là người làm nghiên cứu, thật sự không muốn dính vào những việc này."

"Chợ đen hiện tại cần thời gian chuyển giao đủ dài. Nếu chúng ta không thuyết phục được Liêu Nguyên hợp tác, mọi thứ bây giờ sẽ tan thành bọt biển, có lẽ chẳng bao lâu nữa, phòng thí nghiệm ngầm sẽ hoạt động trở lại." Lương Hoàn ngước mắt nhìn cô, "Tiến sĩ Tô, ngươi nhẫn tâm nhìn hy vọng của họ tan biến lần nữa sao?"

Tô Mục Vanh há miệng thở dốc: "Nhưng tôi..."

"Chợ đen nhỏ lắm, không làm mất quá nhiều thời gian của ngươi đâu. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ phái người đưa ngươi về Trung Tâm Khu." Lương Hoàn cười nói, "Ngươi chỉ cần mỗi tuần dành ra hai ngày để chăm sóc những cư dân đáng thương ở đây, ta sẽ trả ngươi gấp ba lương ở đại học quân sự, kinh phí vô hạn, phòng thí nghiệm ở chợ đen ngươi muốn làm gì thì làm."

Lương tâm Tô Mục Vanh bị cắn rứt sâu sắc: "Thật ra đại học cũng không bận lắm, tôi đã bị cô lập khỏi trung tâm học thuật từ lâu rồi. Lên chương trình cũng chỉ để kiếm tiền, phòng thí nghiệm ở đại học cũng chẳng có gì hay, hay là tôi đến ba, bốn ngày một tuần?"

Lương Hoàn cười nói: "Đương nhiên được. Nhân viên của ngươi vẫn chưa thành thạo lắm, bốn ngày hay năm ngày cũng không khác gì nhau. Hay là năm ngày luôn đi, thỉnh thoảng cuối tuần ngươi về đại học xem sao?"

"Hả?" Tô Mục Vanh kinh ngạc trước sự được voi đòi tiên của y.

"Cư dân chợ đen chắc chắn sẽ cảm kích ngươi." Lương Hoàn vui vẻ nói, "Khi phòng thí nghiệm chính quy được xây xong, ngươi sẽ là công thần số một."

Tô Mục Vanh xua tay: "Cũng không cần đến mức đó, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã rồi nói tiếp."

Lương Hoàn cười: "Được."

——

Liêu Nguyên chọn nhà hàng ở Đông Lục Khu. Lục Khu không có tài nguyên tốt, nhưng không tệ như Tam Khu và Tứ Khu. Tổng bộ bộ hành chính thuộc phe trung lập, không liên quan đến chợ đen hay căn cứ lính đánh thuê, không cần lo lắng bị ám sát.

Lần này Lương Hoàn chỉ mang theo Lăng Toàn, Tô Mục Vanh và Đặng Mông, gần như không có sức chiến đấu. Việt Hàng tiễn y đi còn thở dài, bốn người này đến căn cứ lính đánh thuê quả thực là "lão, nhược, tàn, bệnh".

Liêu Nguyên thấy đội hình đối diện cũng sững sờ, quay đầu nhìn mấy lính đánh thuê xếp hạng top 10 phía sau, do dự vài giây giữa việc bưng cả đám sang hay giữ hình tượng, rồi tươi cười bắt tay Lương Hoàn: "Lương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Lương Hoàn liếc nhìn phía sau hắn, cười ôn hòa: "Liêu tiên sinh khách sáo, ngươi đến gắp ta khiến thật sự khiến ta có cảm giác thụ sủng nhược kinh.."

"Ha ha." Liêu Nguyên nhớ đến tờ lệnh bổ nhiệm, cười mà nghiến răng nghiến lợi.

"Những vị này là?" Liêu Nguyên nhìn mấy người không có sức chiến đấu sau y.

"Vị này là phó quản lý chợ đen của chúng tôi, Lăng Toàn nữ sĩ." Lương Hoàn chậm rãi giới thiệu, "Vị này là viện trưởng viện nghiên cứu chợ đen, Tô Mục Vanh nữ sĩ. Vị này là phó thủ kiêm chủ nhiệm giám thị bộ chợ đen, Đặng Mông."

Y nói như thế khiến Liêu Nguyên nhìn họ với ánh mắt khác.

"Chợ đen chúng ta rất coi trọng hợp tác với Liêu tiên sinh." Lăng Toàn cười hỏi, "Không biết ai đi cùng Liêu tiên sinh?"

Liêu Nguyên nhìn mấy vị tổ tông phía sau. Bọn lính đánh thuê này chỉ giỏi giết người cướp của. Lần này họ đi theo một nửa vì tò mò muốn xem dũng sĩ đã ly hôn của Lệ Diệu, nửa còn lại vì tiền thưởng. Bảo họ mở miệng bàn chuyện làm ăn thì nghĩ cũng đừng nghĩ– Liêu Nguyên không định nói.

"Chào cậu, đội trưởng đội duy trì trật tự căn cứ lính đánh thuê, Hựu Chiêu Thần." Hựu Chiêu Thần thấy vậy đành tự đứng ra, ít nhất không để Liêu Nguyên bị lép vế ngay từ đầu.

Hai bên ngồi xuống, Liêu Nguyên đi thẳng vào vấn đề: "Lương tiên sinh, tờ lệnh bổ nhiệm ngài gửi là có ý gì?"

"Tờ lệnh này là do một thuộc hạ của ta vô tình phát hiện." Lương Hoàn giơ tay, Đặng Mông lấy ra một máy đọc chip, tờ lệnh mới tinh lập tức hiện lên giữa bàn.

Sắc mặt Liêu Nguyên hơi khó coi: "Tôi hoàn toàn không biết chuyện này."

"Liêu tiên sinh có biết hay không không quan trọng." Lương Hoàn nói, "Quan trọng là thời gian ký tên trên tờ lệnh chỉ cách thời điểm Lăng Cáo chết vài phút. Ta tin là ngươi không làm, nhưng bộ hành chính và người dân Tam Khu có tin hay không mới là vấn đề."

Liêu Nguyên nói: "Nói đi, cậu muốn gì?"

"Liêu tiên sinh đừng vội, ta đến là để giải quyết vấn đề." Lương Hoàn liếc nhìn Tô Mục Vanh.

Tô Mục Vanh đưa toàn bộ dữ liệu chip lên màn hình chiếu, hắng giọng nói: "Hai tuần trước, chúng tôi phát hiện một phòng thí nghiệm ngầm bí mật ở tầng hầm thứ tám chợ đen, chứa một lượng lớn thi thể lính đánh thuê. Qua điều tra phát hiện, phần lớn lính đánh thuê chết vì vết thương nhiễm xạ cao dẫn đến chứng rối loạn giác quan do tinh thần lực bộc phát, các triệu chứng bệnh biến đều khớp nhau."

Hựu Chiêu Thần cau mày, Liêu Nguyên nói: "Lính đánh thuê thường xuyên vào ra khu ngoại vi, giá trị phóng xạ cơ thể cao hơn người thường, chuyện này bình thường."

"Chuyện này không bình thường." Tô Mục Vanh nói, "Đây là đồ thị biến đổi giá trị phóng xạ khu ngoại vi căn cứ khu Đông mấy năm gần đây. Tuy giá trị phóng xạ có tăng, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường. Dù lính đánh thuê làm nhiệm vụ, cũng không thể có giá trị phóng xạ cao như vậy, trừ phi họ chui vào bụng dị chủng ngủ qua đêm. Nhưng không thể nào toàn bộ lính đánh thuê đều tiếp xúc dị chủng nhiễm xạ cao... Liêu tiên sinh, xin nói thẳng, xác suất lính đánh thuê bình thường gặp dị chủng cấp đặc biệt nhiễm xạ cao còn thấp hơn xác suất ngài thành lão đại chợ đen."

Liêu Nguyên: "..."

Tô Mục Vanh lại đưa ra một loạt dữ liệu điều tra: "Dù ngài có thể biện minh điểm đó, nhưng số liệu cho thấy sân huấn luyện căn cứ lính đánh thuê của ngài có giá trị phóng xạ cao hơn mức cho phép, khớp với giá trị phóng xạ các thi thể. Ngài giải thích thế nào?"

"Hơn nữa chúng tôi đã kiểm tra tài khoản của Ngu Vạn Nghiêu. Hằng năm căn cứ lính đánh thuê đều có giao dịch tài chính khổng lồ với chợ đen. Trừ chi tiêu của lính đánh thuê ở chợ đen, vẫn còn một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc." Đặng Mông nói tiếp, "Qua truy vết, số tiền này được phòng thí nghiệm Lê Minh chuyển cho chợ đen. Sau khi Ngu Vạn Nghiêu xử lý tài khoản, y giữ lại một phần, phần còn lại chia làm hai, chuyển vào tài khoản cá nhân của ngài và Lăng Cáo. Hơn nữa số tiền tương đối cố định - nói cách khác, mỗi thi thể lính đánh thuê, ngài đều nhận được một khoản phí cao."

Mọi chứng cứ đã đầy đủ, Liêu Nguyên không thể chối cãi, cười một tiếng rồi tựa lưng vào ghế: "Nghe các người nói tôi tưởng các người là điều tra viên của bộ hành chính."

Hắn nhìn Lương Hoàn, nói: "Tôi bán thi thể lính đánh thuê thì sao? Họ vào ra khu ngoại vi, cơ thể nhiễm xạ cao, sau khi chết xử lý rất phiền phức, tôi còn phải bù tiền vào. Bán cho Ngu Vạn Nghiêu còn kiếm được. Sao, cậu muốn đại diện bộ hành chính trừng phạt tôi?"

Lương Hoàn lạnh nhạt nhìn hắn.

"Liêu tiên sinh, đừng kích động." Lăng Toàn nói, "Chúng tôi chỉ đưa sự thật ra. Nếu chúng tôi muốn làm vậy, những thứ này đã xuất hiện trên màn hình quân bộ và bộ hành chính . Đây chỉ là thành ý của chúng tôi."

Liêu Nguyên quay sang nhìn bà.

Lăng Toàn nói: "Ngài là lãnh đạo căn cứ lính đánh thuê, không những không chữa trị cho lính đánh thuê bị thương sau khi làm nhiệm vụ, mà còn bắt họ huấn luyện trong sân tập có giá trị phóng xạ cao, khiến nhiều lính đánh thuê chết vì nhiễm xạ, rồi bán thi thể họ cho phòng thí nghiệm Lê Minh... Nếu lính đánh thuê của ngài biết chuyện này, họ còn muốn ở lại không?"

Mấy lính đánh thuê sau lưng Liêu Nguyên nhìn nhau. Khương Sơ Đông nhìn Liêu Nguyên với ánh mắt lạnh băng, rồi bất ngờ nhìn Hựu Chiêu Thần.

Hựu Chiêu Thần khẽ lắc đầu.

Liêu Nguyên vẫn thái độ bất cần: "Họ vốn là đám người cùng đường, tôi cho họ công việc lương cao, cung cấp thiết bị và chỗ ở tốt, đã quá đủ rồi. Họ biết thì sao? Ngoài căn cứ lính đánh thuê, họ đi đâu được? Quân đội? Nhà máy? Phòng thí nghiệm? Hay chợ đen của các người?"

Liêu Nguyên cười khinh bỉ: "Buồn cười, tưởng dùng mấy thứ này để uy hiếp tôi."

"Liêu tiên sinh, đây không phải uy hiếp." Lăng Toàn nói, "Chúng tôi biết sau lưng ngài có người chống lưng, bộ hành chính, tập đoàn Lê Minh, thậm chí là quân bộ. Chúng tôi không hy vọng dùng những thứ này để lung lay căn cứ lính đánh thuê. Nhưng ngài phải hiểu, nếu những thứ này bị tung ra ngoài, những người kia sẽ bảo vệ ngài - kẻ giết Lăng Cáo, kẻ tham lam tột độ - hay sẽ chọn người khác thay thế ngài?"

Nụ cười trên mặt Liêu Nguyên dần cứng lại, hắn nhìn từ Lăng Toàn sang Lương Hoàn: "Tôi thật sự đánh giá thấp cậu, Lương Hoàn."

"Liêu tiên sinh, thuộc hạ của ta không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc." Lương Hoàn cười tủm tỉm nói.

Liêu Nguyên mặt trầm xuống, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Nói đi, các người muốn gì?"

"Chợ đen của chúng ta bị đổ một lượng lớn vật chất ô nhiễm phóng xạ cao, không có thiết bị xử lý, hy vọng mượn xưởng xử lý của căn cứ lính đánh thuê." Tô Mục Vanh nói.

Liêu Nguyên ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi?"

Đặng Mông cười nói: "Còn một yêu cầu quá đáng nữa, nghe nói sân huấn luyện của ngài vừa đóng cửa bảo trì, hiện tại giá trị phóng xạ đã bình thường, đội trinh sát chợ đen của chúng ta không có sân huấn luyện đàng hoàng, hy vọng mượn một thời gian."

Liêu Nguyên cười nhạo một tiếng: "Tôi tưởng chuyện gì, xưởng xử lý và sân huấn luyện chợ đen các người cứ tự nhiên dùng."

"Khụ khụ." Hựu Chiêu Thần kịp thời hắng giọng, ghé sát lại nói nhỏ, "Lão đại, sân huấn luyện chúng ta còn phải dùng, nuôi tang thi và dị chủng không tốn tiền sao? Xưởng xử lý mỗi lần chạy tốn hàng triệu, anh không hỏi xem họ có bao nhiêu vật chất ô nhiễm cần xử lý à?"

"À, đúng." Liêu Nguyên nghiêm mặt nói, "Thời gian sử dụng cụ thể, các ngươi nói chuyện với Hựu Chiêu Thần."

"Mấy chuyện này nhỏ thôi, không vội." Lương Hoàn mỉm cười nhìn hắn, "Liêu tiên sinh, lần này ta đến, chủ yếu là muốn bàn với ngươi về vấn đề của bô hành chính Tam Khu."

Mọi người im lặng.

Liêu Nguyên ngạc nhiên: "Bộ hành chính?"

"Tuy nói ngươi là người tình nghi lớn nhất giết Lăng Cáo, nhưng chúng ta đều biết ngươi trong sạch." Lương Hoàn nói, "Tờ lệnh bổ nhiệm này là lệnh mở cửa khu ngoại ô, nếu chúng ta có thể biến nó thành sự thật, ngươi kiếm được tiền còn nhiều hơn bán thi thể."

Liêu Nguyên nhíu mày: "Lệnh bổ nhiệm cuối cùng phải có dấu của quân bộ. Lăng Cáo chết chưa điều tra ra, tôi giờ lấy thứ này ra chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ sao?"

Lương Hoàn đặt lại tờ lệnh bổ nhiệm trước mặt hắn, trên đó có thêm một cái tên – chính là Lương Hoàn.

"Vậy tìm cách cho quân bộ đóng dấu." Lương Hoàn cười nói, "Liêu tiên sinh, bộ hành chính ở Tam Khu chỉ là cái danh, nhưng nghe vẫn oai hơn căn cứ lính đánh thuê và chợ đen nhiều. Nếu chúng ta liên thủ, cái chết của Lăng Cáo có lẽ không quan trọng nữa, ngươi thấy đúng không?"

Liêu Nguyên kinh hãi trước sự điên cuồng trong mắt y, hắn nhìn tờ lệnh chưa đóng dấu trước mặt, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Hắn nuốt nước bọt: "Lương Hoàn, cậu muốn quá nhiều rồi."

"Là ngươi muốn quá nhỏ, cam tâm chịu bị Lăng Cáo chèn ép bao nhiêu năm." Lương Hoàn cười nói, "Liêu Nguyên, ngươi nên hiểu, nếu các khu của bợ hành chính tương đối độc lập, Tam Khu và Tứ Khu vốn là địa bàn bị bỏ rơi, ai chiếm cái danh cũng không quan trọng, ai cho họ thứ họ muốn mới quan trọng nhất."

"Không được, nhỡ đâu—" Lòng bàn tay Liêu Nguyên ướt đẫm mồ hôi. Sự cám dỗ và nỗi sợ hãi lớn lao đan xen nhau. Sự uy hiếp của Lương Hoàn và sự cướp đoạt, áp bức của Lăng Cáo đối với căn cứ lính đánh thuê những năm qua hiện lên trước mắt hắn. Hắn nhìn vào mắt Lương Hoàn, nhận ra mình đã bị Lương Hoàn ép đến đường cùng.

Nếu hắn không làm, Lương Hoàn sẽ liều chết kéo hắn xuống nước, đến lúc đó chợ đen và căn cứ lính đánh thuê đừng hòng thoát. Lương Hoàn từ đầu đã định cùng hắn đồng quy vu tận – tên điên này!

Lăng Toàn đưa hợp đồng cho hắn: "Liêu tiên sinh, đây là hợp đồng giao dịch giữa chợ đen và căn cứ lính đánh thuê. Sau này chợ đen sẽ mở tất cả hạng mục giao dịch cho căn cứ lính đánh thuê vô điều kiện, đồng thời căn cứ lính đánh thuê cũng phải cung cấp dịch vụ bảo hộ và điều phối nhân viên trong phạm vi cho phép. Đương nhiên, các hạng mục cụ thể chúng ta sẽ từ từ bàn bạc."

"Nếu không có vấn đề gì, mời ngài ký tên."

Khi tên Liêu Nguyên ký trên hợp đồng, các thùng ô nhiễm bị niêm phong của chợ đen được chở đến xưởng xử lý phế liệu của căn cứ lính đánh thuê. Cùng lúc đó, tuyến đường không trung cách ly giữa chợ đen và căn cứ lính đánh thuê được gỡ bỏ. Đội tuần tra chợ đen và đội Thần Phong dưới sự dẫn dắt của Việt Hàng lần lượt vào sân huấn luyện của căn cứ lính đánh thuê. Đồng thời, chip của tất cả lính đánh thuê được cập nhật, nhận thông tin về vị trí các cửa hàng chợ đen và các hạng mục giao dịch...

Lệ Diệu nhìn biểu tượng chợ đen và căn cứ lính đánh thuê trên chip sát cạnh nhau, biết Liêu Nguyên phế vật kia không chơi lại Lương Hoàn.

Hựu Chiêu Thần ngồi đối diện anh với vẻ mặt uể oải: "Lúc đó tôi tưởng lão đại sẽ nổi điên bắn chết bốn tên kia, chồng cũ của cậu đúng là không làm người, quá đen tối, thật sự quá đen tối."

Lệ Diệu hừ lạnh một tiếng: "Đã bảo đừng đi rồi."

"Bị úp cái nồi đen to như vậy, ai mà chẳng phải đi xem?" Hựu Chiêu Thần dừng lại một chút, "Tuy rằng giờ xem ra còn đỡ hơn cái nồi đen kia, nhưng giờ chúng ta bị đặt lên bếp nướng rồi."

Liêu Nguyên trừng mắt Lệ Diệu: "Không phải cậu tiết lộ với Lương Hoàn đấy chứ?"

Lệ Diệu mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Nếu tôi biết anh bán mấy cái thi thể đó, không cần Lương Hoàn, tôi sẽ giết anh đầu tiên."

"Thêm tôi nữa." Hựu Chiêu Thần giơ tay.

Liêu Nguyên: "... Tôi cũng bị ép bất đắc dĩ thôi. Cậu không biết xử lý một cái thi thể phiền phức cỡ nào đâu... Nhưng tôi thề, chuyện sân huấn luyện nhiễm xạ cao là tôi thật sự không biết. Con mụ kia ném cho tôi một đống số liệu, tôi chẳng hiểu gì cả!"

Lệ Diệu nhìn chằm chằm hắn.

"Thật không phải tôi mà. Bác sĩ không chịu đến đây là do họ không thích, lính đánh thuê mà bị rối loạn tinh thần lực thì gặp ai giết nấy, nhốt trong phòng thì biết làm sao? Với lại, cậu nghĩ lính đánh thuê chết nhiều thì tôi được lợi gì?" Liêu Nguyên bất lực, "Bán một cái thi thể không bằng giữ sống kiếm nhiều tiền hơn! Tôi có tham lam đến mấy cũng không ngu đến mức mổ gà lấy trứng đâu."

"Tôi nhớ sân huấn luyện tổng bảo trì,cách đây 5 năm, lúc đó Lệ Diệu còn chưa tới." Hựu Chiêu Thần vuốt cằm nói, "Chẳng lẽ thợ sửa chữa động tay động chân?"

Liêu Nguyên khổ sở nói: "Tôi còn đang thắc mắc sao người chết càng ngày càng nhiều. Nếu không phải Lệ Diệu nhắc nhở tôi tu sửa sân huấn luyện, tôi cũng không biết tấm chắn bảo vệ của sân huấn luyện có vấn đề, nhiễm xạ cao."

"5 năm trước ai sửa?" Lệ Diệu hỏi.

Liêu Nguyên lật chip, nhớ lại: "Hình như lúc đó tìm công ty chuyên nghiệp... Để ta xem... Công ty bảo hộ Hùng Sư."

Hắn lại lật lật, ngượng ngùng ngẩng đầu lên: "Công ty con của phòng thí nghiệm Lê Minh, chuyên nghiên cứu đồ bảo hộ phóng xạ. Đồng phục bảo hộ, thiết bị bảo hộ và cầu bảo hộ của căn cứ đều mua từ họ. Mấy năm rồi, tra thế nào?"

"Lần này cũng là công ty Hùng Sư sửa?" Lệ Diệu hỏi.

"Không, căn cứ thiếu tiền, ta tìm công ty bên ngoài rẻ tiền hơn." Liêu Nguyên chột dạ nói.

"Hay là gọi điện cho công ty Hùng Sư, nhờ họ cử người đến xem?" Hựu Chiêu Thần nói.

"Không cần." Lệ Diệu lắc đầu, "Tôi đi kiểm tra sân huấn luyện trước đã."

"Này—" Liêu Nguyên định gọi hắn lại, bị Hựu Chiêu Thần ngăn cản.

"Đừng chọc hắn, không thấy mặt hắn đen thui à." Hựu Chiêu Thần nói nhỏ, "Anh nên nghĩ cách xử lý mấy cái thi thể lính đánh thuê kia đi, không hắn giết anh thật đấy."

Liêu Nguyên đau đầu thở dài, lẩm bẩm: "Được, được, người tốt đều là các ngươi làm, biết xử lý một thi thể nhiễm xạ cao tốn bao nhiêu tiền không? Cậu tưởng mấy cái cầu bảo hộ và tài liệu ánh sáng đó là gió thổi đến à? Tôi mỗi năm tốn bao nhiêu tiền mua thuốc tăng cường và ổn định tinh thần lực từ chỗ Vương Nhạc Nhậm cho các cậu, cuối cùng tôi là người xấu, tôi là rác rưởi, mau đến giết tôi đi..."

——

Lương Hoàn nhận được tin nhắn thì vừa xuống xe.

【Chào Lương Hoàn tiên sinh, trung tâm mai mối dân cư đã duyệt xong thỏa thuận ly hôn trước đó một tháng của ngài và Lệ Diệu tiên sinh. Ngài và Lệ Diệu tiên sinh đã chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân. Nhắc nhở, vì cuộc hôn nhân này chưa đủ một năm, hai bên sẽ không được nộp đơn mai mối lại trong vòng ba năm. Chúc ngài cuộc sống vui vẻ.】

Lương Hoàn nhìn chằm chằm lời chúc cuối cùng mà mặt không cảm xúc, trực tiếp cho trung tâm mai mối dân cư vào sổ đen.

Nhờ tin này, tâm trạng y giờ không vui vẻ lắm.

Việt Hàng đứng trước cổng sân huấn luyện căn cứ lính đánh thuê, nhìn Lương Hoàn lạnh mặt xuống xe, rồi nhìn Lư Biểu bên cạnh.

Lư Biểu nghiêng đầu nói nhỏ: "Lương ca khẳng định là nhớ tới Lệ Diệu cũng ở đây. Hai lần trước còn may không gặp, lát nữa tôi dẫn Lương ca tránh xa đám lính đánh thuê này ra."

Việt Hàng huých tay vào bụng hắn: "Cậu đừng nói bậy."

Lư Biểu ôm bụng đầy tủi thân: "Lão đại, anh thù dai quá đó."

Việt Hàng tiến lên đón Lương Hoàn: "Lương tiên sinh, ngài đến rồi."

Lương Hoàn cười nhìn hắn: "Còn khách sáo với ta thế?"

"Ở địa bàn người ta không thể như ở nhà mình." Việt Hàng cười nói, "Không thể tùy tiện được."

Lương Hoàn vỗ vai hắn: "Không sao, ở đây cũng như nhà mình thôi."

Việt Hàng cùng y cười ngầm hiểu ý. Lư Biểu chen vào: "Lương ca, bên này."

Sân huấn luyện căn cứ lính đánh thuê rất rộng, chia làm bốn khu: khu tang thi, khu dị chủng, khu mô phỏng thời tiết và địa hình khắc nghiệt, và khu tổng hợp. Hiện tại Việt Hàng đang dẫn đội Thần Phong và đội tuần tra huấn luyện chủ yếu ở khu tang thi và dị chủng. Lính đánh thuê thường huấn luyện ở khu tổng hợp và mô phỏng, vì độ khó cao hơn. Hơn nữa, nhiều lính đánh thuê phải đi làm nhiệm vụ ban ngày, số người còn lại huấn luyện mỗi ngày cũng không nhiều, nên hai đội ít khi chạm mặt.

Họ đi vào hành lang giữa bốn khu, qua lớp kính và tấm chắn bảo hộ có thể thấy cảnh tượng bên trong.

"Đội Thần Phong mạnh hơn về thực lực tổng thể. Trước kia thành viên đội Thần Phong bọn tôi có giúp huấn luyện, đội tuần tra kém hơn một chút, đặc biệt là đối kháng tinh thần lực. Nhiều người cấp bậc tinh thần lực thấp, lại không biết tự bảo vệ mình bằng tinh thần lực thấp." Việt Hàng nói, "Huấn luyện khá vất vả."

"Lính đánh thuê bên kia có nhiều kinh nghiệm hơn." Lương Hoàn nói.

"Hừ, họ chỉ ỷ vào kinh nghiệm mà coi thường người khác." Lư Biểu nói, "Lương ca yên tâm, bọn tôi chắc chắn sẽ cố gắng huấn luyện, vượt qua họ."

Lương Hoàn: "... Có tinh thần này là tốt rồi."

Lư Biểu hiếm khi được khen, ngẩng đầu kiêu ngạo cười.

Việt Hàng không ngốc như hắn, thận trọng nói: "Lính đánh thuê dù sao cũng không phải người một nhà, tôi lo mời họ tới sẽ có chuyện."

Dù là sân huấn luyện, nhưng người chết cũng là chuyện thường.

Lương Hoàn liếc nhìn hắn: "Ngươi đi tìm Hựu Chiêu Thần bàn bạc một chút, thù lao không thành vấn đề, tìm mấy người đáng tin."

Việt Hàng gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

Lương Hoàn dừng lại một chút rồi tiếp tục đi: "Thần Phong và đội tuần tra không cần huấn luyện chung, Thần Phong dẫn dắt người mới, thử đến khu tổng hợp đi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây."

"Hiểu rồi." Việt Hàng thấy y dừng lại ở khu tổng hợp, nói, "Gần đây tấm chắn bảo vệ vẫn đang được kiểm tra. Có vẻ căn cứ lính đánh thuê trước đây không biết sân huấn luyện có vấn đề về giá trị phóng xạ."

"Ngày nào cũng huấn luyện mà không phát hiện ra?" Lương Hoàn nhướng mày.

"Chính vì ngày nào cũng huấn luyện nên mới khó phát hiện, nhất là khi có tấm chắn bảo vệ. Lính đánh thuê thường xuyên làm nhiệm vụ cường độ cao, thời gian huấn luyện không nhiều. Với lại, họ ở ngoài khu ngoại vi lâu, người thường sau khi bị nhiễm xạ cao dễ bị rối loạn tinh thần lực nên sẽ rời khỏi khu ngoại ô." Việt Hàng nói.

Lương Hoàn gật đầu: "Vào ngày đầu ta và Lệ Diệu kết hôn đã ở đây. Hắn luôn cảm thấy ta bị rối loạn tinh thần lực, chắc là do giá trị phóng xạ cao ở đây."

Lư Biểu rất không ưa Lệ Diệu, nghe vậy liền vội vàng mách tội: "Lương ca không biết đâu, Lệ Diệu giờ là tổng huấn luyện viên ở căn cứ lính đánh thuê. Mấy hôm trước bọn em đang huấn luyện ngon lành ở khu dị chủng, hắn đột nhiên dẫn người đến nói muốn kiểm tra tấm chắn bảo vệ, đuổi bọn em sang khu tang thi. Lúc đó mà không có Việt đội trưởng ngăn cản, em đã đánh nhau với hắn rồi!"

Lương Hoàn hứng thú: "Vậy à?"

Việt Hàng ra sức nháy mắt với Lư Biểu, bảo hắn im miệng, tiếc là Lư Biểu không nhận ra, vẫn tức giận nói: "Từ khi hắn ly hôn với anh, hắn càng ngày càng không coi bọn em ra gì. Rõ ràng đã ký hợp đồng phân chia thời gian rồi, hắn cứ hay dẫn người đến kiểm tra. Việt đội trưởng, anh đừng nhìn em! Lần trước hắn suýt đánh bọn em!"

"Lư Biểu." Việt Hàng trừng mắt nhìn hắn, rồi nói với Lương Hoàn, "Không phải đâu, lúc đó là do mấy người của tôi xích mích vì tinh hạch, Lệ giáo quan đến đưa họ về thôi."

"Việt đội trưởng?" Lư Biểu không phục, "Rõ ràng là—"

"Chính là tôi đánh đấy, thì sao?" Một giọng lười biếng vang lên từ chỗ ngoặt.

Lương Hoàn nhìn theo tiếng gọi, thấy Lệ Diệu cười như không cười bước về phía họ. Anh chắc vừa ra khỏi sân huấn luyện, đồ tác chiến dính đầy bụi bặm, tay áo trái rách toạc, nửa mặt trái dính đầy máu. Anh trông gầy hơn, nhưng vẻ hung hăng và khó chịu không hề giảm bớt, như thể sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.

Lệ Diệu lướt mắt qua mặt Lương Hoàn, dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn Lư Biểu, chỉ tay về phía sân huấn luyện: "Có bản lĩnh thì đấu tay đôi, mách lẻo sau lưng là chưa tốt nghiệp mẫu giáo à?"

Đám người sau lưng hắn cười ầm lên.

Lúc này Lương Hoàn mới để ý thấy hắn dẫn theo một đám lính đánh thuê dính đầy máu, trông đứa nào đứa nấy cũng ngạo mạn, hung dữ, như một đám sói hoang vừa thắng trận trở về. Lệ Diệu chính là con sói đầu đàn khó thuần kiêu ngạo nhất của bầy sói này.

"Anh—" Lư Biểu lao lên nửa bước, bị người ta cản lại.

Ở đây toàn là những kẻ hung tàn dính đầy bụi bặm và máu me, giết tang thi và dị chủng không chớp mắt. Lương Hoàn mặc sơ mi quần tây, giày da không dính chút bụi bặm, đứng sạch sẽ trong hành lang, trông lạc lõng và thu hút vô số ánh nhìn.

Người biết thân phận y thì không dám manh động, người không biết thì huýt sáo trêu ghẹo: "Mỹ nhân, em đến đánh huấn luyện viên chúng ta à!"

"Ha ha ha, dùng mặt à?"

"Huấn luyện viên của chúng ta vừa độc thân, em có cơ hội đấy!"

Lương Hoàn ngước nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu mí mắt cũng chưa nâng: "Các người rảnh quá thì đi luyện thêm hiệp nữa đi."

Đám người ồn ào sau lưng anh lập tức im bặt.

Lệ Diệu hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang mang theo người mà tiếp tục đi về phía trước, gân cổ lên nói: "Tránh ra chút đi, chó ngoan không cản đường."

Khi anh đi ngang qua, Lương Hoàn bị anh cố ý đụng bả vai một cái. Trùng hợp thay, đúng là bên vai bị Lệ Diệu bắn trước đó.

Lư Biểu nghiến răng trừng mắt Lệ Diệu, nhưng bị Việt Hàng ngăn lại.

Lệ Diệu nghiêng đầu liếc Lương Hoàn, nhếch mép khiêu khích, vỗ vai lính đánh thuê bên cạnh: "Đừng nhìn nữa, hôm nay ta mời các người ăn gà quay, thuốc hút thoải mái."

Đám người reo hò vang dội.

"Huấn luyện viên, hôm nay là ngày lành gì thế? Anh hào phóng vậy!"

"Đúng đấy, ngày thường một miếng thịt cũng không mời bọn tôi ăn!"

Giọng kiêu ngạo đắc ý của Lệ Diệu vang lên giữa đám người: "Chúc mừng ta ly hôn thành công hôm nay, thoát khỏi một phiền phức lớn!"

Tiếng hoan hô và mùi máu tanh, mùi thuốc lá càng lúc càng xa.

"Lương ca, hắn thật sự thật quá đáng." Lư Biểu tức giận, "Hắn dám nói anh là phiền phức, hắn—"

"Không quan trọng." Lương Hoàn quay đầu, nhìn tay áo sơ mi bị máu và bụi bặm của Lệ Diệu làm bẩn, cười nói, " Hắn cũng không nói sai."

"Em nhất định sẽ đánh hắn một trận!" Lư Biểu hậm hực nói.

Việt Hàng lo lắng nhìn Lương Hoàn: "Cậu không sao chứ?"

Lương Hoàn cười lắc đầu.

Rõ ràng đều là người lớn rồi, nếu quyết tâm muốn cùng y nhất đao lưỡng đoạn, thì nên quay đầu rời đi. Cớ gì còn một hai phải căng da đầu ở đó diễu võ dương oai.

... Hơi đáng yêu.

Việt Hàng thấy y cười mà mơ hồ cảm thấy bất an, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Dù sao đây cũng là căn cứ lính đánh thuê, Lệ Diệu chỉ là thích phô trương thôi, thật ra lén lút giúp chúng ta nhiều lần rồi."

Lương Hoàn đưa cho hắn một con chip: "Phiền ngươi giúp ta làm một chuyện."

——

Văn phòng căn cứ lính đánh thuê, Liêu Nguyên lộ vẻ khó xử: "Không phải là không được, nhưng cho người đội Thần Phong ở hết ký túc xá lính đánh thuê có hơi không thích hợp thì phải."

Việt Hàng nói: "Tiền thuê chúng tôi trả đủ, với lại sẽ giúp cung cấp tài nguyên y tế cho lính đánh thuê bị thương."

Liêu Nguyên nghi ngờ: "Thật sao?"

"Hiện tại bệnh viện và phòng khám chính quy của chợ đen đã tuyển đủ người." Việt Hàng nói.

Liêu Nguyên khó hiểu: "Các ngươi làm vậy có lợi gì?"

"Chúng tôi hy vọng căn cứ lính đánh thuê sẽ cho đội Thần Phong và đội tuần tra được các lính đánh thuê top 10 của các người huấn luyện, trong vòng mười ngày." Việt Hàng nói.

Liêu Nguyên yên tâm: "Chuyện này dễ thôi."

"Vậy hệ thống kiểm soát ký túc xá lính đánh thuê—"

"Sẽ mở cho người của các ngươi." Liêu Nguyên nói, "Nhưng sau khi quét xong chúng tôi vẫn sẽ kiểm tra lại."

"Hiểu rồi." Việt Hàng gật đầu.

Liêu Nguyên không kìm được tò mò: "Việt Hàng, tôi mạn phép hỏi, lão đại của các ngươi và Lệ Diệu rốt cuộc ly hôn vì lý do gì?"

Việt Hàng cẩn thận nhớ lại, nghiêm túc nói: "Tôi có hỏi Lương tiên sinh, cậu ấy nói vì hết yêu."

Liêu Nguyên chậm rãi gật đầu: "À, đúng rồi. Lệ Diệu giờ cũng ổn rồi, ở bên Tiểu Hựu cũng tốt."

Đáy mắt Việt Hàng hơi kh·iếp sợ, bình tĩnh nói: "Lão đại của chúng tôi cũng ổn từ lâu rồi, chưa từng để chuyện này trong lòng."

Liêu Nguyên và Việt Hàng nhìn nhau, đều thấy sự khinh bỉ trong mắt đối phương.

À.

——

Nhà hàng trên không, một đám người ồn ào ăn món gà quay tự nhiên đắt đỏ nhất. Lệ Diệu ngồi trên ghế, hai chân dài bắt chéo trên bàn, ngậm thuốc lá xem tin tức.

Ánh mắt anh dán vào dòng chữ "cuộc sống vui vẻ" cuối màn hình, cau mày khó chịu.

"Đừng xem nữa, có xem nát màn hình thì hôn cũng ly rồi." Hựu Chiêu Thần gặm đùi gà béo ngậy.

Lệ Diệu khó hiểu: "Cậu nói y không có việc gì đến sân huấn luyện làm gì?"

Hựu Chiêu Thần lạnh lùng nói: "Cậu một tuần đi kiểm tra tấm chắn bảo vệ ba lần là làm gì?"

Lệ Diệu hung hăng giật lấy đùi gà trong tay hắn.

Giám đốc nhà hàng tươi cười tiến tới: " Lệ giáo quan."

"Quẹt thẻ này." Lệ Diệu mở giao diện thanh toán.

"Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi đến là để báo đã có người trả tiền rồi." Giám đốc cười nói, "Còn nhờ tôi giao cái này cho ngài."

Hắn đưa ra một máy trị liệu, trên đó có nhiều vết xước. Lệ Diệu liếc mắt là nhận ra, đây là cái anh vẫn dùng, khi còn ở chợ đen Lương Hoàn cứ đòi dùng, anh cho luôn, sau này vứt ở phòng Lương Hoàn cũng không lấy lại.

Lệ Diệu nhướng mày: "Ý gì?"

Giám đốc cười nói: "Nói là chúc mừng ngài thoát khỏi phiền toái."

Lệ Diệu nhìn chằm chằm cái máy trị liệu, lạnh lùng hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com