Chương 53 Ngô Đồng
Một trận dài dòng trầm mặc trong phòng lan tràn.
Lệ Diệu nhìn Kim Bảo đang bận rộn bên cạnh, hắng giọng nói: "Nếu không em vẫn là uống thuốc đi.."
Lương Hoàn trầm giọng nói: "Trẫm không phải đang đùa với ngươi."
"Ừ ừ ừ." Lệ Diệu qua loa gật đầu, xách ấm trà lên châm trà cho y, "Bệ hạ cứ yên tâm, tôi đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, sau này tuyệt đối không làm hỏng thanh danh của ngài ở sân huấn luyện, cũng sẽ không dây dưa với người đàn ông khác làm tổn hại đến thể diện hoàng gia. Kể cả ly hôn cũng sẽ vì ngài thủ thân như ngọc. Nào, ngoan, uống trà a."
Lương Hoàn: "... Lệ Diệu."
Lệ Diệu nhìn vào mắt y, giơ ngón tay cái lên, nói với vẻ cà lơ phất phơ: "Bệ hạ vừa rồi soái quá, nên lôi mấy ông hoàng đế phim truyền hình ra cho ngài nhập vai luôn đấy. Ngài mà đi làm diễn viên chắc chắn kiếm được nhiều hơn làm ở chợ đen."
Lương Hoàn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Lệ Diệu ngồi xếp bằng đối diện y, bưng chén trà của y lên uống một ngụm, chép miệng: "Đừng nóng giận, đã là hoàng đế thì phải kiềm chế cảm xúc."
Lương Hoàn nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc: "Ngươi không cần cố ý chọc giận trẫm."
Lệ Diệu ngạc nhiên nói: "Tôi ngoan ngoãn vậy mà em còn giận à?"
"Ngươi làm được thì tốt, trẫm không so đo với ngươi." Lương Hoàn cười nhưng không cười, "Đừng để trẫm phải cảnh cáo ngươi lần thứ hai."
Lệ Diệu khó chịu liếm răng hàm sau, cười nói: "Không còn việc gì thì về đi."
Lương Hoàn và hắn nhìn nhau một lúc lâu, Lệ Diệu cười nhạt một tiếng, cúi đầu xoay xoay chén trà trên bàn, lười biếng nói: "Nhìn cũng vô ích, ngày mai ký túc xá này cho thuê lại rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Lương Hoàn đứng dậy, nghĩ nghĩ lại bắt lấy sợi dây chuyền trên cổ, đặt lên bàn trà: "Lệ Diệu, nó không sáng nữa."
Cánh cửa bị người chậm rãi khép lại.
Con chip định vị trên bàn đã không có ánh sáng, chỉ còn hoa văn trắng nhợt nhạt, xám xịt nằm đó, lớp vỏ bảo vệ mềm mại dường như còn lưu lại hơi ấm cơ thể chủ nhân.
Bị Lương Hoàn cùng nhau đặt ở trên bàn trà, còn có một con chip quân dụng dính máu, Con chip mỏng manh đã bị bóp nát, đó là con chip Lương Hoàn bóp nát khi quá trình sao chép bị gián đoạn.
Chỉ sợ đây mới là mục đích thực sự của Lương Hoàn lần này, cũng là "công việc" mà y nói. Có lẽ y muốn nói với anh về con chip này và chuyện quân bộ, dựa vào trí thông minh của Lương Hoàn, có lẽ y muốn hợp tác với anh điều tra manh mối quân bộ, nhưng chưa kịp mở lời đã bị anh đuổi đi.
Lệ Diệu cầm lấy cái chip đã mất đi ánh sáng, thở dài nặng nề, ngửa mặt nằm trên thảm. Anh quấn sợi dây chuyền quanh lòng bàn tay, dưới ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát hoa văn phức tạp bên trong.
Ánh sáng dần le lói phản chiếu trong mắt, có người hừ cười một tiếng, hôn lên con chip còn vương hơi ấm.
Lương Hoàn chào tạm biệt Dương thúc, Dương thúc cười nói: "Kẹo đưa Lệ Diệu rồi, tôi còn bảo là con trai tôi mua cho tôi, cậu đã đến đây sao không tự đưa cho hắn?"
"Ta đưa hắn sẽ không nhận." Lương Hoàn nói.
Dương thúc thở dài: "Chuyện này, haiz, rốt cuộc hai đứa làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi." Lương Hoàn cười nói, "Sau này còn phải phiền ngươi, Dương thúc."
Dương thúc cười nói: "Chuyện nhỏ, không có gì. Nhưng cậu thuê 7104 để làm gì? Sẽ ở lại đây sao?"
"Thỉnh thoảng đến tắm rửa thôi." Lương Hoàn cười tủm tỉm, "Tòa nhà bộ hành chính cứ hay mất nước."
"À." Dương thúc cảm khái một tiếng.
Lương Hoàn cáo biệt ông rồi trực tiếp trở về văn phòng trong tòa nhà bộ hành chính đình.
Kinh Tứ thấy y về, kích động nói: "Lương ca, định vị chính xác, anh đoán đúng rồi. Bùi Trọng rời chợ đen không phải đến Nhất Khu, mà là Tứ Khu!"
Lương Hoàn hỏi: "Tìm được tin tức gì về Lâm Trần chưa?"
Kinh Tứ lắc đầu: "Trên mạng không tìm thấy gì cả, trùng tên thì có, nhưng không liên quan đến quân bộ. Tuy nhiên, dựa vào mã thân phận anh cung cấp, có thể suy đoán Lâm Trần này thuộc bộ phận tác chiến cơ giáp quân sự, nhưng chi tiết hơn thì không tra được."
Lương Hoàn hơi ngạc nhiên: "Bộ phận tác chiến cơ giáp?"
"Đúng vậy, xem mã hóa thì Lâm Trần này còn khá cao cấp, chắc là nhân vật cốt cán trong bộ tác chiến." Kinh Tứ nói.
Lương Hoàn hỏi tiếp: "Phân tích chip quân dụng của Bùi Trọng xong chưa?"
"Xong rồi, mã hóa của hắn khá thấp, thuộc chi nhánh bộ phận trinh sát quân sự, bảo mật cũng không cao." Kinh Tứ mở màn hình quang bình, "Lương ca, vị trí cuối cùng của Bùi Trọng là ở câu lạc bộ Kayonsa!"
——
Đông Tứ Khu, Kayonsa hội sở.
Bùi Trọng đứng trong phòng khách sang trọng trống trải, nhìn người đàn ông trước mặt: "Tôi muốn gặp tiên sinh."
Sầm Ông nói: "Bùi Trọng, nhiệm vụ lần này cậu không những không lấy được Hắc Hạp Tử, còn khiến Lệ Diệu cảnh giác, Lương Hoàn trực tiếp phản bội, lại kéo cả Ngu Vạn Nghiêu của chợ đen vào... Nói chung, nhiệm vụ lần này thất bại thảm hại."
Bùi Trọng nói: "Anh hông phải người quân bộ, không có quyền đánh giá."
"Cậu ở lại chợ đen quá lâu, đã bị coi là nhiệm vụ thất bại. Dịch tiên sinh không nỡ để cậu về quân bộ chịu phạt, nên mới sắp xếp cậu đến đây." Sầm Ông nói, "Ngu Vạn Nghiêu là người Dịch tiên sinh cài ở chợ đen để cân bằng bộ hành chính và căn cứ lính đánh thuê. Nếu Ngu Vạn Nghiêu không chết, thế lực của hắn cùng Lăng Cáo, Liêu Nguyên sẽ kiềm chế lẫn nhau. Nhưng vì cậu tự ý hành động, cưỡng ép đưa Lương Hoàn về chợ đen, kéo cả Ngu Vạn Nghiêu vào... Giờ Ngu Vạn Nghiêu và Lăng Cáo đều đã chết, Liêu Nguyên một mình một cõi, cậu có biết bao nhiêu người ở quân bộ đến làm phiền Dịch tiên sinh vì chuyện này không?"
Bùi Trọng nói: "Lương Hoàn phản bội không liên quan đến tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa thứ tôi muốn cho tôi."
"Cậu ở lại đây mới giữ được mạng. Còn thứ cậu muốn—" Sầm Ông cười khẩy, "Công nghệ trung tâm nuôi cấy tứ chi nằm trong tay phòng thí nghiệm Lê Minh. Nếu tiên sinh lấy được Hắc Hạp Tử thì có thể cho cậu, giờ thì đừng mơ tưởng nữa."
Bùi Trọng nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng: "Tôi muốn gặp Dịch Viên."
"Tôi đã nói rồi, Dịch tiên sinh không rảnh gặp cậu." Sầm Ông lạnh nhạt nói, "Cậu phá hỏng kế hoạch của tiên sinh, nên ở lại đây mà sám hối đi."
Bùi Trọng lạnh lùng nhìn hắn, quay đầu bỏ đi.
"Song Tháp." Sầm Ông vỗ tay.
Song Tháp vội vàng chạy đến, trên mặt còn chưa tẩy trang xong. Hắn đi chân trần trên tấm thảm mềm mại, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ và ngũ quan tinh xảo khiến hắn trông như một con búp bê xinh đẹp. Trên bộ đồ vải mỏng manh đeo đầy lượng và lục lạc, hắn dựa vào khung cửa, rút từ phía sau ra một khẩu súng phóng lựu hạng nặng vác lên vai, dịu dàng nói: "Trưởng quan Bùi, ở lại đây đi."
Bùi Trọng: "..."
"Song Tháp, đổi cái khác đi." Sầm Ông đứng sau lưng Bùi Trọng nói.
Song Tháp giơ tay lau son môi còn dính trên miệng, tặc lưỡi, rút khẩu súng lục nạm kim cương nhỏ nhắn từ sau lưng, bắn thẳng vào Bùi Trọng.
Bùi Trọng vớ lấy chiếc ghế sofa bên cạnh làm lá chắn, lăn đến cột sau cửa sổ. Sầm Ông đứng yên tại chỗ, viên đạn vừa rồi lượn một vòng hoàn hảo quanh người hắn.
"Song Tháp, làm việc cho tốt, đừng để cảm xúc chi phối, chú ý—" Sầm Ông nói một cách vô cảm.
Song Tháp trợn trắng mắt.
Bùi Trọng nhân cơ hội phá cửa kính, nhảy thẳng xuống từ cửa sổ. Song Tháp đổi súng lục thành khẩu pháo hạng nặng yêu thích của hắn, vui vẻ vác pháo đuổi theo từ cửa sổ. Ngay sau đó, tiếng pháo nổ long trời lở đất khiến cả tòa nhà rung chuyển.
Sầm Ông tiến đến bên cửa sổ, nhìn độ cao vài trăm mét so với mặt đất, nói nốt phần còn lại giữa làn khói thuốc súng dày đặc: "Chú ý đừng phá hỏng kiến trúc của câu lạc bộ... rất đắt tiền."
Đáng tiếc Song Tháp không nghe thấy lời dặn dò của hắn.
Hắn lại bắn một phát pháo vào Bùi Trọng đang chạy trốn, cười lớn: "Bùi Trọng ca ca, không ở lại qua đêm sao? Tôi không lấy tiền đâu—"
Cánh tay trái của Bùi Trọng bị nổ tan tành, hắn nấp sau cột La Mã sắp đổ, lấy băng cá nhân quấn tạm, nghiến răng nói: "Tôi làm việc cho Dịch Viên tiên sinh, không có công lao cũng có khổ lao, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ?"
"Dịch Viên Dịch Phương gì chứ, người ta còn chưa được gặp mặt người tình của lão đại đâu." Song Tháp cười hì hì, "Hoặc là anh ngủ với tôi một đêm tôi cho anh sống, hoặc là anh biến thành tro bụi. Bùi Trọng ca ca, chọn đi."
Bùi Trọng nghiêng đầu nhìn, vừa muốn ló đầu ra thì một phát pháo nữa ập đến, phá nát bức tường dát vàng trước mặt hắn.
Bùi Trọng chửi thề, bất chấp vết thương trên người, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Song Tháp vác khẩu pháo to hơn cả người đuổi theo sau, đúng là công kích kép cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nhìn từ xa bên ngoài câu lạc bộ Kayonsa, người ta thấy các ô cửa sổ sáng trưng lần lượt nổ tung trong làn đạn, khói thuốc súng xám xịt bốc lên, chẳng khác gì hiện trường tai nạn quy mô lớn.
Lương Hoàn xoay cần điều khiển phi thuyền, chiếc xe màu đỏ rít gió lao qua bên cạnh ô cửa sổ nổ tung.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lương Hoàn nhìn Bùi Trọng đang chật vật chạy trốn, cười tủm tỉm: "Bùi Trọng, lâu rồi không gặp, có cần đi nhờ xe không?"
Bùi Trọng nhìn Lương Hoàn đang cười tủm tỉm ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn Song Tháp vác pháo bắn phá không ngừng, quyết đoán nhảy vào chiếc xe bay mui trần.
"Ôi chao." Song Tháp ném ống pháo hết đạn xuống, giơ súng ngắm nhắm vào Lương Hoàn, mặt mày khó chịu nói: "Dám tranh người với tôi, hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải."
Lương Hoàn mỉm cười nhắc nhở hắn: "Ngày Lăng Cáo chết."
Song Tháp bừng tỉnh: "À, nhớ rồi, hai tên quỷ nghèo, đến cốc nước cũng không gọi nổi."
"... Ngay cả hoa lâu cũng không bán một cốc nước với giá mười tám vạn tinh tệ." Lương Hoàn bấm nút khởi động phi thuyền, giọng nói pha lẫn trong làn khói thuốc súng, "Quá ác độc rồi đấy."
Song Tháp nhắm bắn chiếc phi thuyền đang rời đi, liền thấy một người vác khẩu pháo hạt nhân uy lực gấp mấy lần súng phóng lựu, không chút do dự bắn thẳng vào hắn.
"Cái gì—" Đồng tử Song Tháp co rút lại, ném súng ngắm rồi nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đầu hắn, cả tòa nhà Kayonsa rung chuyển dữ dội, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng trên không trung, bên trong tòa nhà vang lên tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa, mọi người bắt đầu tháo chạy.
Song Tháp bám lấy lan can lồi ra bên cửa sổ, đung đưa trong gió, trên mặt nở nụ cười phấn khích.
"Cậu đừng có cười." Bùi Trọng ngồi trên phi thuyền, nhìn Lương Hoàn đang cười mỉm đối diện, lạnh lùng nói, "Đáng sợ."
Lương Hoàn đành phải thu lại nụ cười, giọng điệu thành khẩn nói: "Ngươi cũng thấy đấy, 'tiên sinh' từ đầu đã muốn giết ngươi rồi, ta vì an toàn của ngươi nên mới không muốn thả ngươi đi."
Bùi Trọng im lặng một lát: "Lần này cậu cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu."
Lương Hoàn nói: "Ngươi nói vậy là khách khí rồi, ngươi nhiệm vụ thất bại cũng là vì bảo vệ Lệ Diệu, ta từ đầu đã không muốn làm gì ngươi cả."
Bùi Trọng nói: "Tôi và Lệ Diệu không có nhiều giao tình."
"Nhưng giờ chúng ta có giao tình, cũng coi như cùng chung hoạn nạn rồi?" Lương Hoàn cười nói.
Bùi Trọng không biết nói gì, nghẹn nửa ngày chỉ nói được một tiếng "Cảm ơn".
"Không cần cảm ơn ta đâu, ngươi với Lệ Diệu quen biết nhiều năm, vốn là đồng đội ăn ý, có lẽ hắn biết rõ thân phận gián điệp của ngươi từ lâu rồi." Lương Hoàn thở dài, "Hắn là người thế nào chúng ta đều rõ, quân bộ dù làm quá đáng, chỉ cần không ép hắn đến đường cùng, hắn sẽ không trở mặt với quân bộ. Nhưng quân bộ quả thật quá khi dễ người ta."
Bùi Trọng giương mắt nhìn y.
"Không cần nhìn ta như vậy, ta cùng Lệ Diệu đã sớm ly hôn, chỉ là nói sự thật khách quan." Lương Hoàn nói, "Bùi Trọng, hôm nay ta cứu ngươi là vì trả lại ân tình ngươi cứu Lệ Diệu, vô luận sơ tâm của ngươi là gì."
"Nhưng ta nói với ngươi câu nói xuất phát từ nội tâm, nhiệm vụ là nhiệm vụ, có đôi khi tình cảm giữa người với người không thể tính toán minh bạch như vậy." Y không nhanh không chậm nói, "Ngươi cùng Lệ Diệu quen biết sớm hơn ta, cùng nhau cộng sự ở phần khu ngoại vi đã nhiều năm, ta tin tưởng ngươi so với những người trong quân bộ càng có thể nhận ra rốt cuộc Lệ Diệu có phải là phản đồ hay không, đương nhiên, chứng cứ ở đó, chúng ta cần phải đi tìm kiếm chân tướng kế hoạch Lê Minh."
Bùi Trọng nhăn mày: "Vì sao cậu muốn truy tra kế hoạch Lê Minh?"
Lương Hoàn cười nhìn hắn: "Bởi vì Lâm Trần."
"Lâm Trần?" Đồng tử Bùi Trọng khẽ run.
Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Sao, ngươi quen người này?"
"Chưa từng gặp, trước đây có nghe nói qua." Bùi Trọng nói, "Hình như hắn là người trước kia được quân bộ đặc chiêu vào, hành sự rất có phong cách, mấy năm gần đây lập được không ít chiến công, nhưng cơ bản không lộ mặt, chúng ta đều đoán có lẽ Lâm Trần chỉ là một danh hiệu tập thể."
"Ồ, nghe có vẻ thú vị." Lương Hoàn nói.
"Vì sao cậu muốn tìm Lâm Trần?" Bùi Trọng hỏi.
"Trước khi Lăng Cáo bị giết, có nhắc đến tên này, hình như hắn đã chặn lại tin tức chip quân dụng của Lệ Diệu." Lương Hoàn nói, "Tuy Lệ Diệu kiên quyết ly hôn với ta, nhưng ta vẫn còn yêu anh ấy sâu đậm, vẫn muốn giúp đỡ anh ấy trong khả năng cho phép."
Bùi Trọng thần sắc phức tạp nhìn y.
"Không thể lý giải được đúng không?" Lương Hoàn tự giễu cười, giấu đi sự khôn khéo và kiêu ngạo trong đáy mắt, "Ta cũng không hiểu rõ, vì sao lại chỉ có thể là hắn, nhưng ta không quan tâm kế hoạch Lê Minh hay Hắc Hạp Tử gì cả, ta chỉ muốn hắn an an ổn ổn ở bên cạnh ta."
Bùi Trọng trầm mặc rất lâu sau mới mở miệng: "Tin tức tôi biết cũng có hạn."
"Nhưng ngươi có giá trị hơn tin tức." Lương Hoàn thần sắc trịnh trọng nhìn hắn, "Những đứa trẻ ở chợ đen kéo dài bước chân ngươi, vì bảo vệ Lệ Diệu mà ngươi làm hỏng kế hoạch của 'tiên sinh', chỉ là bởi vì lòng thiện lương và sự kính sợ chân tướng của ngươi.
Bùi Trọng, tuy rằng quân bộ vứt bỏ ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng, chính nghĩa và lý tưởng không vứt bỏ ngươi."
Thần sắc trên mặt Bùi Trọng thoáng thả lỏng: "Chỉ là tôi..."
"Tín ngưỡng và lý tưởng của ngươi sẽ không thay đổi, thay vì bị những người đó đuổi giết đến không còn chỗ trốn, chết lặng lẽ không một tiếng động, chi bằng làm một vài việc hữu ích cho mọi người."
"Lưu lại đi, giúp ta làm cho Tam Khu trở nên tốt đẹp hơn, để những đứa trẻ đó có thể tự do rời khỏi chợ đen, và cũng là để điều tra rõ kế hoạch Lê Minh, chúng ta cùng nhau nỗ lực, trả lại sự thật cho toàn nhân loại." Lương Hoàn nắm lấy cánh tay máy lạnh băng của hắn.
Bùi Trọng nghiến răng, đến nước này hắn quả thực không còn đường lui, chỉ có Lương Hoàn nguyện ý thu nhận hắn, nhưng con người Lương Hoàn tâm cơ thâm trầm, một khi lưu lại chỉ sợ sẽ không thể rời đi.
Lương Hoàn mỉm cười nói: "Bùi Trọng, ta tôn trọng mọi lựa chọn của ngươi, nhưng ta sẽ để ngươi phát huy giá trị 3S thực sự."
Bùi Trọng hít sâu một hơi: "Được, tôi nguyện ý lưu lại."
Lương Hoàn vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Ngươi đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt."
Bùi Trọng cảm thấy một trận nhẹ nhõm: "Hy vọng cậu có thể làm được như lời đã nói."
"Đương nhiên." Lương Hoàn nói, "Bây giờ ngươi có thể kể cho ta toàn bộ ngọn nguồn kế hoạch được không?"
Bùi Trọng ngồi trên ghế phi thuyền, mười ngón tay đan vào nhau, chìm vào hồi ức: "Năm năm trước, Dịch Viên tìm đến tôi, muốn tôi lấy thân phận nhân viên chợ đen ẩn náu bên cạnh Lệ Diệu, tìm cơ hội khai thác thông tin về Kế hoạch Lê Minh, đồng thời ông ta hứa sẽ giúp tôi khôi phục đôi tay này, giết chết Ngu Vạn Nghiêu, đây coi như là kế hoạch bí mật cá nhân của Dịch Viên, tôi đồng ý."
"Nhưng Lệ Diệu vô cùng cẩn thận, căn bản không thể tìm thấy sơ hở, một năm trước Dịch Viên biết mình sắp phải ra tòa, mà Lệ Diệu vẫn luôn tìm kiếm người có tinh thần tương ứng có thể giúp mình lái cơ giáp, ông ta liền quyết định sắp xếp một người bình thường đến bên cạnh Lệ Diệu."
Lương Hoàn nói: "Là tôi?"
"Không sai, người của Dịch Viên đã điều tra bối cảnh nghiêm ngặt, thân phận của cậu không liên quan gì đến quân bộ, hơn nữa cậu biết lái cơ giáp, Ngu Vạn Nghiêu vốn dĩ là người của Dịch Viên, dưới sự sắp xếp của ông ta, cậu rất nhanh liền mắc nợ chồng chất, hơn nữa cậu còn có chứng rối loạn tinh thần lực cao, càng dễ bị khống chế, Dịch Viên liền sắp xếp tôi liên lạc với cậu qua mạng, dùng dược phẩm đặc hiệu để khống chế cậu, đảm bảo cậu sẽ không phản bội."
"Những chuyện sau đó cậu đều đã biết, Dịch Viên vẫn rất coi trọng Ngu Vạn Nghiêu, tôi sợ ông ta không thể ra tay, liền cố ý kéo cậu vào cuộc, biết được tinh thần cậu hỗn loạn, tôi đã đánh lạc hướng cậu, mượn tay cậu thành công giết chết Ngu Vạn Nghiêu."
Bùi Trọng cười khổ nói: "Là tôi tự cho mình thông minh."
Những thông tin này không khác mấy so với suy đoán của Lương Hoàn, y hỏi: "Dịch Viên chắc chắn ta không có liên quan gì đến quân bộ sao?"
"Dịch Viên có chức vị rất cao, hẳn là sẽ không nhầm lẫn." Bùi Trọng nói.
Lương Hoàn nhíu mày.
Nhưng cánh tay của y đích thực có chip quân dụng thay thế, hơn nữa theo điều tra của Kinh Tứ, chức vụ mã hóa trên đó trong quân bộ không hề thấp, chẳng lẽ y lợi dụng kế hoạch của Dịch Viên, cố ý dùng thân phận gián điệp thuộc tuyến của Dịch Viên để tiếp cận Lệ Diệu? Dù sao Lệ Diệu đã quá quen với gián điệp bên cạnh, thay vì giả làm một người bình thường, chi bằng giả làm một gián điệp không mấy nguy hiểm sẽ khiến người ta tin tưởng hơn...
Và sự thật cũng đúng là như vậy, trước khi chip quân dụng kia xuất hiện, thái độ của Lệ Diệu đã mềm mỏng, tính toán ngoan ngoãn ở bên cạnh y.
Xem ra muốn điều tra rõ thân phận của "Lương Hoàn", vẫn phải bắt đầu từ chuỗi mã hóa kia, điều tra rõ thân phận của "Lâm Trần" và "Xuyên Ô".
"Ta nghe nói mã hóa quân dụng có thể xác định phạm vi khu dân cư đại khái?" Lương Hoàn hỏi.
"Lý thuyết là có thể." Bùi Trọng điều chỉnh một màn hình ánh sáng, "Tôi từng làm việc ở bộ thông tin, nếu có mã hóa chính xác, tôi hẳn là có thể xác định vị trí chung cư phân phối thống nhất của quân bộ."
Lương Hoàn đọc chuỗi mã hóa chip quân dụng kia.
Bùi Trọng kéo cánh tay bị thương bắt đầu nhanh chóng định vị, Lương Hoàn ở bên cạnh chậm rãi uống trà dưỡng sinh, càng nhìn thân hình vạm vỡ kia càng thấy hài lòng, không khỏi cảm thán, dù là vũ lực hay trí lực, 3S quả nhiên là rất hữu dụng, người khác tàn phế như vậy bò còn không nổi, Bùi Trọng vẫn có thể tiếp tục làm việc.
Không biết nếu 3S+ được chữa trị hoàn toàn, khôi phục thời kỳ cường thịnh, sẽ rực rỡ lóa mắt đến mức nào.
Đáng tiếc 3S+ của y hiện tại cự tuyệt người khác ở ngàn dặm, ép sát quá chưa chắc đã tốt, hơn nữa hai người còn có khúc mắc về tình cảm, lại càng phiền toái, nếu Lệ Diệu không thân mật với y mấy lần kia, bọn họ căn bản đã không đến mức ly hôn.
Nhỡ đâu sau này tiến thêm một bước, Lệ Diệu chỉ sợ sẽ muốn xóa tên y khỏi tinh cầu này.
Bùi Trọng thấy vẻ mặt y ngưng trọng, không nhịn được hỏi: "Chuỗi mã hóa này quan trọng lắm sao?"
"Vô cùng trọng yếu." Lương Hoàn không cần suy nghĩ nói, "Liên quan đến việc Lệ Diệu có thể trở về bên cạnh ta hay không."
"Cậu nhất định phải làm tôi về lần này làm gì." Hựu Chiêu Thần mở nguồn điện dự phòng trong văn phòng, "Đều do lão đại loạn truyền lời đồn, hiện tại tôi đi trên đường phía sau lưng đều phát lạnh, sợ có người đến tìm tôi ngay lập tức."
"Vất vả rồi, tôi cùng Lương Hoàn náo loạn, còn phải kéo cậu vào, uống với tôi hai ly." Lệ Diệu thanh giọng, không dấu vết vỗ vỗ bụi trên cánh tay, ngước mắt nhìn hắn.
"..." Hựu Chiêu Thần hiểu ý, bất đắc dĩ tắt chip quân dụng trên cánh tay, "Chuyện gì?"
"Giúp tôi tra một chuỗi mã hóa." Lệ Diệu đưa cho hắn cái chip đã bị bóp nát, "Chức quyền của cậu trong quân bộ cao, hẳn là tra được."
Hựu Chiêu Thần khiếp sợ: "Dù tôi là gián điệp quân bộ phái đến, cậu cũng không thể chơi tôi như vậy chứ, gián điệp cũng có hành vi thường ngày cơ bản!"
"Tôi mà xâm nhập hệ thống quân bộ, ngày mai đám lão già kia sẽ nổ tung, tống tôi trở lại đệ nhất ngục giam." Lệ Diệu thân thiết ôm vai hắn, "Giúp một chút đi, bà xã của tôi đưa đấy."
"Ồ——" Hựu Chiêu Thần kéo dài giọng, "Không phải chồng cũ sao, sao lại thành bà xã rồi? Phục hôn rồi à?"
"Không." Lệ Diệu thanh giọng, "Tối nay đột nhiên giết đến ký túc xá của tôi nổi điên, trách tôi và cậu dây dưa không rõ, đòi giết ngươi cho bằng được, tôi khuyên mãi mới được, kết quả nói dù ly hôn cũng không được tìm người khác, ném trả hết quà tôi tặng, xem ra quyết tâm cùng tôi nhất đao lưỡng đoạn, cậu không biết đâu, lúc đó y——"
"Dừng, tôi căn bản không muốn biết, cũng không có hứng thú biết." Hựu Chiêu Thần ra hiệu anh im miệng.
Lệ Diệu thở dài: "Tốt xấu gì cũng là tình địch của cậu."
Hựu Chiêu Thần vội xua tay: "Đừng, không phải, không có, cậu đừng nói linh tinh, tôi vừa chính vừa thẳng, không có hứng thú với đàn ông."
Lệ Diệu hừ cười: "Ta cũng không có hứng thú với đàn ông."
Hựu Chiêu Thần đẩy hắn ra: "Tránh xa tôi ra đi!"
Hựu Chiêu Thần mở màn hình quang não tra mã hóa, trong lúc chờ đợi không nhịn được hỏi: "Này, cậu nói thật đi, cậu và Lương Hoàn rốt cuộc có khả năng không?"
Lệ Diệu đang cúi đầu sửa lại mạch điện bị cháy bên trong chip định vị, nghe vậy cười nói: "Y cùng ai cũng có khả năng, chỉ là cùng tôi không thể nào."
"Cậu thích y như vậy——" Hựu Chiêu Thần muốn nói lại thôi.
"Thích có thể thay cơm ăn hay tiền tiêu à." Lệ Diệu cười nhạo, "Thật sự ở bên nhau, một năm 365 ngày đều phải ở dưới máy theo dõi của quân bộ, ra ngoài mua đồ ăn cũng gặp gián điệp nhiều như chó, cuối cùng cùng ta thân mật vào đệ nhất ngục giam khu Đông đầu bạc răng long à?"
"Đệt." Hựu Chiêu Thần cười mắng một tiếng.
"Không sao đâu, cơn nóng này qua đi là ổn thôi." Lệ Diệu ghé lên bàn cầm cây kim nhỏ, định vuốt thẳng sợi dây điện xoắn của chip, kết quả tay run lợi hại, vuốt mãi không xong, y tức giận ném thẳng kim vào thùng rác, "Đệt, kệ nó đi."
Không biết là đang nói chip hay đang nói anh và Lương Hoàn.
"Hựu Chiêu Thần nghe vậy trong lòng hụt hẫng: "Kỳ thực, nếu cậu nguyện ý giao ra Hắc Hạp Tử quân bộ bên kia vẫn có thể——"
Giây tiếp theo, hắn liền đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lệ Diệu.
"Được, được, coi như tôi nói nhảm." Hựu Chiêu Thần không dám chọc giận anh nữa, thành thật tra chuỗi mã hóa kia, "Có kết quả rồi, chung cư Ngô Đồng, khu Đông Ngũ, phòng 7104."
Lệ Diệu nhướng mày: "7104?"
"Ừm, trùng với số phòng ký túc xá của ngươi, trùng hợp vậy sao?" Hựu Chiêu Thần nghi hoặc.
Lệ Diệu nhíu mày: "Tên chủ hộ?"
"Không có, không tra ra." Hựu Chiêu Thần nói, "Đây là chip của ai vậy? Tôi nhớ khu chung cư này là quân bộ mới phê duyệt mấy năm trước."
"Một người không quan trọng." Lệ Diệu nhìn chằm chằm địa chỉ kia hồi lâu.
"Hay là đi xem thử đi, trùng hợp như vậy chắc chắn có vấn đề." Hựu Chiêu Thần nói.
Lệ Diệu nhét con chip trong suốt đã sửa vào túi: "Đi, đi xem."
"Hả? Tôi cũng đi?" Hựu Chiêu Thần chỉ vào mình, "Không ổn lắm đâu, dù sao tôi cũng là gián điệp."
"Không sao." Lệ Diệu cười tủm tỉm khoác vai hắn, không có ý tốt nói, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi tra thông tin, coi như báo đáp, tôi sẽ cho ngươi thêm chút công trạng."
"..." Hựu Chiêu Thần ỉu xìu nói, "Cậu làm vậy khiến tôi cảm thấy mình đang thông đồng với đối tượng giám sát để lừa gạt quân bộ."
Lệ Diệu nhướng mày: "Không muốn tăng lương à?"
Hựu Chiêu Thần nghiến răng: "Đi!"
——
Chung cư Ngô Đồng, khu Đông Ngũ.
Khu Ngũ vừa trải qua một trận mưa nhân tạo, hai bên đường lớn, cây ngô đồng được tạo hình đẹp mắt, ẩn hiện trong màn sương ướt át. Tiếng giày da giẫm trên ván gỗ trước chung cư vang lên lách cách.
Bùi Trọng đi sau Lương Hoàn, nhỏ giọng nói: "Đây là chung cư quân bộ, cậu đường hoàng đi vào vậy có ổn không? Lỡ như rà quét đồng tử không qua được thì——"
【Rà quét đồng tử thành công, chung cư Ngô Đồng hoan nghênh ngài về nhà.】 Giọng máy móc chậm rãi vang lên.
Bùi Trọng: "...Cậu rốt cuộc là ai?"
Lương Hoàn kéo thấp vành mũ, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không rõ, nhưng ta đoán nơi này hẳn là 'nhà' của ta."
Bùi Trọng nhất thời có chút nghi ngờ, nhưng vẫn theo Lương Hoàn vào thang máy.
Lương Hoàn rũ mắt nhìn chằm chằm dòng chữ "7104" trên chip, trong lòng vẫn không ngừng suy đoán.
Cùng lúc đó, trên không chung cư Ngô Đồng, Lệ Diệu bắn hạ máy theo dõi trên không, Hựu Chiêu Thần ngụy trang thành nhân viên vệ sinh, đẩy xe rác hứng lấy máy theo dõi rơi xuống, giơ ngón tay cái ra hiệu với người trên mái nhà.
Lệ Diệu ra hiệu hắn đi đường dưới, còn mình thì buộc dây thừng vào eo, loại trừ mấy căn phòng lờ mờ sáng đèn, bắt đầu xác định vị trí, chuẩn bị phá cửa sổ kính chống đạn.
【Rà quét đồng tử thành công, hoan nghênh chủ nhân về nhà.】
Lương Hoàn nắm lấy tay nắm đầy bụi, bật đèn phòng.
Lệ Diệu nhắm vào cửa sổ phòng ngủ tối đen, bắn một phát.
"Tiếng gì vậy?" Lương Hoàn nghe thấy tiếng vỡ vụn nho nhỏ nặng nề.
Bùi Trọng lắc đầu, đóng cửa sau lưng y.
Vừa lúc đó, thang máy dừng ở tầng mười một, Hựu Chiêu Thần đẩy xe rác từ thang máy bước ra, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm phòng 7104, lấy chip ra nhắm vào hệ thống cửa.
Đèn phòng khách sáng trưng, tông màu đen trắng xám khiến phòng khách rộng rãi trông vô cùng lạnh lẽo. Trên giá treo quần áo gần cửa, treo bộ quân phục đen tuyền, đôi găng tay trắng bị người ta tiện tay vứt trên con robot quản gia đang ngừng hoạt động. Ngoài bộ quần áo đó ra, những chỗ khác sạch sẽ ngăn nắp như phòng mẫu.
"Quân hàm thượng tướng?" Ánh mắt Bùi Trọng dừng trên bộ quần áo.
Nhưng Lương Hoàn không hề có ấn tượng gì, y nhìn ba cánh cửa đóng chặt phía trước, mắt lướt qua tay nắm cửa, mở cánh cửa bên trái.
Cùng lúc đèn bật sáng, mùi mực dầu xộc vào mũi, Lương Hoàn thấy một bức tường đầy kệ sách và bộ bàn ghế gỗ màu đỏ sẫm, trên bàn còn có giá bút lông và giấy Tuyên Thành. Bức rèm đen che khuất khung cảnh ngoài cửa sổ. Đối diện kệ sách, treo một bức thư pháp. Nhìn rõ chữ viết trên đó, con ngươi y run lên.
Đó là chữ của y, y chắc chắn không thể nhận nhầm.
Y bước tới trước bức thư pháp, vuốt ve chữ viết cũ kỹ trên đó, quả nhiên tìm thấy cơ quan phía sau. Năm đó khi còn là hoàng đế, y có thói quen này. Y nhíu mày, mở cơ quan, bên trong là một con chip cấy ghép màu đen.
"Ai?!" Tiếng Bùi Trọng đột nhiên vang lên từ cửa.
"Ngọa tào!" Hựu Chiêu Thần hoảng sợ khi hack hệ thống cửa.
Ánh mắt Lương Hoàn lạnh đi, vừa định với lấy con chip, một viên đạn súng quang học sượt qua mu bàn tay y, găm sâu vào bức tường bên cạnh. Cả căn nhà lập tức chìm vào bóng tối. Y vừa định quay đầu lại thì bị người ta đè xuống đất.
Một giọng nói dữ tợn vang lên bên tai y: "Choáng váng à! Súng quang học mà cũng không tránh được?!"
"Lương Hoàn chính xác sờ được con tiểu hắc long sống động như thật trên cổ tay đối phương, trong bóng tối lộ ra nụ cười đắc ý, giọng nói mang theo một loại gãi đúng chỗ ngứa khiếp sợ và nghi hoặc: "Lệ Diệu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com