Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Tình yêu

Bên trong tòa nhà đối diện chung cư Ngô Đồng.

Người đàn ông mặc chế phục đen thần sắc lạnh lùng, trên chế phục còn vương chút sương mù, hắn vừa bắn xong một phát, nheo mắt: "Tổng cộng có bao nhiêu người vào 7104?"

"Bốn người." Người bên cạnh trả lời.

Hắn hơi kinh ngạc: "Bao nhiêu?"

"Đầu tiên là một người trẻ tuổi và một người tàn tật có thân hình cao lớn, không biết dùng thủ đoạn gì mà trực tiếp đi vào. Chúng tôi nghi ngờ là kỹ thuật trộm cướp phản theo dõi tiên tiến nhất. Sau đó có một người vệ sinh đẩy xe rác theo sát vào. Cuối cùng là một người leo từ cửa sổ vào, hắn vừa bắn rơi hai thiết bị theo dõi mới mua của chúng ta."

"..."

"Bí thư Lục, có cần xin chỉ thị cấp trên không?"

Lục Liễm ném khẩu súng quang học cho hắn: "Không cần xin chỉ thị, cấp trên có lệnh, bất kể ai vào chung cư Ngô Đồng 7104, lệnh tiêu diệt được ưu tiên hơn mọi lệnh khác."

"Rõ!"

Khi giọng nói vừa dứt, cửa sổ đối diện đồng loạt mở ra, hơn mười khẩu súng quang học cùng nhắm vào cửa sổ vỡ nát, nhưng vì thiếu chip định vị nên không thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng chỉ cần có ai dám ló đầu ra, chắc chắn không sống sót.

Bên trong phòng 7104, Lương Hoàn ngửa mặt nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nắm chặt cổ tay Lệ Diệu: "Sao ngươi lại ở đây?"

Lệ Diệu ghé vào trên người y cười nhạo một tiếng: "Biết rõ còn hỏi."

"Ngươi không cần tới." Lương Hoàn nói.

"Chậc." Lệ Diệu khó chịu nhìn y, "Tôi muốn xem rốt cuộc ai đứng sau lưng em, mà em nóng lòng muốn Hắc Hạp Tử của tôi đến thế, không được sao?"

Lương Hoàn cười, liếc nhìn viên đạn súng quang học trên tường, nói: "Đương nhiên được, bất quá hiện tại xem ra chúng ta đều đã rơi vào bẫy của người khác."

"Tôi vừa tận mắt thấy em mở cơ quan đó, chủ nhân của 7104 chính là em." Lệ Diệu gắt gao nhìn chằm chằm y, "Người bên ngoài có lẽ chính là em an bài."

"Như thế nào, ngươi cảm thấy trẫm vì có được ngươi mà không tiếc bày ra ván cờ lớn như vậy, thậm chí liều cả tính mạng?" Lương Hoàn cười nói.

"Loại thủ đoạn tầm thường này, tôi thấy qua nhiều rồi." Lệ Diệu hạ giọng, liếc nhìn khóe miệng đang cười của y, ánh mắt kia lưu lại trên gương mặt y, ""Bất quá mỹ nhân kế thành công thì chỉ có mình em, tôi chưa từng thấy tên gián điệp nào ngu ngốc như em, nhưng ai có thể bảo đảm đây không phải là em cố ý giả vờ?"

"Lệ Diệu, ngươi hiện tại có chút trông gà hoá cuốc." Hai người áp sát nhau, Lương Hoàn giơ tay đặt lên eo hắn, không biết là muốn kéo người lại gần hay đẩy ra xa hơn. Y nhìn người trước mặt đang căng thẳng đề phòng quá mức, kiên nhẫn giải thích, "Nếu ta biết bên ngoài có người mai phục, ta nhất định sẽ không đến đây tối nay."

"Thật sao?" Lệ Diệu nheo mắt đầy nguy hiểm.

Lương Hoàn nói: "Bỏ những chuyện khác sang một bên, trẫm hiện tại có chút bóng ma tâm lý với loại súng quang học này."

Lệ Diệu liếc nhìn viên đạn trên tường: "Yên tâm đi, loại súng quang học quân dụng này không giống với loại tôi từng gặp lần trước. Đây là loại súng quang học mà tôi dùng để ám sát Ngu Vạn Nghiêu, cần chip định vị. Tường này có thể che được đạn. Loại súng cao cấp đó quan quân bình thường không có được đâu."

Lương Hoàn hiểu ra: "Vậy vì sao ngươi còn muốn đè trên người trẫm?"

Lệ Diệu lập tức buông tay, lăn xuống, khom người trốn sau bàn làm việc, tiêu sái lại soái khí vung tay ra hiệu cho y mấy động tác nhanh nhẹn và đẹp mắt: "Hiểu không?"

Lương Hoàn: "...Không hiểu."

"Em còn không biết xấu hổ nhận mình là người của quân bộ à?" Lệ Diệu kinh ngạc.

"Lương Hoàn mặt không đổi sắc: "Không nhớ."

Lệ Diệu thở dài, gõ gõ vào chip trên cổ tay mình: "Tiểu Hựu?"

Giọng nghiến răng nghiến lợi của Hựu Chiêu Thần truyền đến từ chip: "Mau kêu... tên to con kia dừng tay! Tôi sắp bị bóp chết rồi——"

Lương Hoàn nhìn về phía phòng khách, Bùi Trọng đang dùng cánh tay máy siết chặt cổ Hựu Chiêu Thần, còn không quên che người trước mặt làm lá chắn. Y thanh giọng: "Bùi Trọng, người một nhà."

Bùi Trọng lúc này mới buông lỏng tay.

Hựu Chiêu Thần quỳ rạp trên đất ho khan, vừa ho được hai tiếng đã bị Bùi Trọng đá văng, mấy viên đạn sượt qua da đầu hắn găm vào sàn nhà, Hựu Chiêu Thần sợ hãi núp sau tường: "Tình hình thế nào?"

Lệ Diệu sơ bộ tính toán khoảng cách và tốc độ đạn, phán đoán: "Chúng ta bị bao vây rồi, bên ngoài ít nhất có năm khẩu súng quang học đang chờ. Nếu bọn chúng ở tòa nhà đối diện, lên đây ít nhất mất ba phút."

Hựu Chiêu Thần tức giận chửi tục.

"Giờ làm sao?" Lệ Diệu quay đầu nhìn Lương Hoàn.

"Nghe ngươi." Lương Hoàn nói.

"Không sợ tôi lôi em ra ngoài đỡ đạn à?" Lệ Diệu hỏi.

Lương Hoàn cười: "Trẫm ngược lại hy vọng ngươi làm vậy."

Tuy đang trong thời khắc sống còn, nhưng Lệ Diệu có chút hưng phấn khó hiểu, anh ném bom cho Bùi Trọng, nói: "Trước sau đều có tay súng bắn tỉa, chia làm hai hướng, nổ tường chạy về hai bên, ra ngoài phá thang máy và lối vào thang bộ, ít nhiều gì cũng câu giờ được chút. Hựu Chiêu Thần, chúng ta đi."

Lương Hoàn giữ chặt vai hắn.

Lệ Diệu nhướng mày: "Có ý kiến?"

Lương Hoàn chỉ Bùi Trọng và Hựu Chiêu Thần: "Có họ rồi, sao phải tìm người xa xôi?"

Lệ Diệu trở tay vỗ vào ngực y một cái: "Được, vậy em theo tôi."

Lương Hoàn không ý kiến.

Khi bom nổ tung tường, Lệ Diệu mấp máy môi, tiếng nổ chói tai vang lên, Lương Hoàn trong lúc hỗn loạn vẫn nghe thấy anh lẩm bẩm: "Ly hôn xong liền mặc ít như vậy, chậc."

Lương Hoàn hơi kinh ngạc cúi đầu, liếc nhìn hàng áo sơ mi cúc cài kín cổ của mình.

"Ái da!" Người đang tắm trong phòng tắm kế bên giơ tay che mặt, giây tiếp theo liền định sờ súng, "Ai vậy? Nổ phòng tắm nhà người ta!"

"Xin lỗi, xin lỗi, ngài tắm tiếp đi!" Lệ Diệu túm áo choàng tắm bên cạnh ném vào đầu hắn, đá bay khẩu súng cạnh bồn tắm, "Quân bộ diễn tập!"

"Cái gì?!" Viên quan đang ngâm mình trong bồn lập tức đứng dậy.

"Chú ý hình tượng!" Lệ Diệu hét lên, túm Lương Hoàn nhảy sang, ngay sau đó hàng loạt đạn bắn tới.

Viên quan khoe thân bên cạnh sợ hãi lấy tay che chỗ kín, lăn lộn trên sàn nhà, tức giận chửi ầm lên: "Có ai diễn tập kiểu này không? Các người bộ nào, tôi muốn tố cáo——"

"Giây tiếp theo, bức tường phòng khách cũng bị nổ tung.

Lựu đạn của Lệ Diệu dường như vô tận, liên tục nổ tung nhiều bức tường. Trong khói lửa mịt mù và bụi bặm, độ chính xác của súng quang học giảm mạnh. Sau khi làm kinh hãi vài viên quan đang nghỉ ngơi trong nhà, Lệ Diệu cuối cùng cũng nổ tung bức tường cuối cùng, kéo Lương Hoàn nhảy xuống từ tầng bảy.

Đạn bay phía trước, đạn đuổi phía sau, Lương Hoàn vẫn tranh thủ kéo anh một cái, cho anh mượn lực, lực va chạm không xuất hiện như dự đoán, Lệ Diệu hưng phấn huýt sáo: "Lợi hại a bệ hạ, em so với thiết bị giảm xóc cao cấp nhất dùng tốt hơn nhiều."

Lương Hoàn khiêm tốn gật đầu: "Quá khen."

Viên đạn sượt qua tai hai người, Lệ Diệu ấn y trốn sau góc tường, giây tiếp theo góc tường đã bị bắn nát.

Lục Liễm điều chỉnh độ chính xác, nhắm vào Lương Hoàn.

"Đệt!" Lệ Diệu xoay người ném một quả lựu đạn vào tòa nhà kia, tiện tay kiêu ngạo giơ ngón giữa.

Kết quả giây tiếp theo tay anh đã bị người ta nắm lấy, Lương Hoàn kéo anh lao nhanh về phía trước một đoạn, lợi dụng vụ nổ trốn sau công sự che chắn.

"Hỏa lực của chúng quá mạnh, đuổi sát quá." Lệ Diệu dựa vào tường, "Gọi người chưa?"

"Việt Hàng đang trên đường." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu nói: "Xem ra đầu óc em vẫn còn dùng được."

Lương Hoàn lần đầu tiên nghe thấy có người khen mình không ngu, y hơi ngạc nhiên nhìn Lệ Diệu, liền thấy Lệ Diệu đột nhiên lạnh mặt giơ súng lên nhắm vào mình, giây tiếp theo hắn không chút do dự bóp cò, viên đạn sượt qua tai Lương Hoàn, tên lính mai phục phía sau ngã xuống đất.

Lệ Diệu thấy y không hề hấn gì đứng tại chỗ, ác ý dùng súng vỗ vỗ mặt y: "Bị dọa choáng váng rồi à?"

Nòng súng hơi nóng, Lương Hoàn gạt tay Lệ Diệu ra, cười nói: "Trẫm thích đôi mắt của ngươi khi nổ súng giết người, thật đẹp."

Lệ Diệu: "..."

Sau khi liên tiếp giải quyết vài tên lính, số lượng kẻ địch càng lúc càng đông, Lệ Diệu đã hết đạn. Hắn đưa khẩu súng vừa đoạt được cho Lương Hoàn, bật chip: "Lão Bùi, Tiểu Hựu, hai người sao rồi?"

"Dựa vào cái gì ta là Tiểu Hựu?" Hựu Chiêu Thần hét lên, "Chạy cái con khỉ, suýt nữa bị bắn thành cái sàng rồi."

"Bộ đội chính quy, số lượng ước tính khoảng 30 người, hỏa lực dày đặc, đường ra đều bị chặn, chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ cứu viện." Giọng Bùi Trọng truyền đến từ chip.

"Từ khu Tam đến khu Ngũ dù bay nhanh nhất cũng mất một tiếng." Lệ Diệu nói, "Không đợi được cứu viện đâu, có thể ra được người nào hay người đó, tôi yểm trợ."

Bùi Trọng và Hựu Chiêu Thần đều không có ý kiến, Lương Hoàn nghe vậy nhìn anh: "Ngươi yểm trợ?"

"Không chết được đâu." Lệ Diệu huênh hoang nói, "Dù bị bắt chúng cũng phải thả tôi. Tôi lên áp chế hỏa lực của chúng trước, em tranh thủ thời gian đuổi theo họ."

Ánh mắt Lương Hoàn hơi trầm xuống, Lệ Diệu đã xoay người vào lối cầu thang bên cạnh. Không lâu sau, tiếng súng dày đặc vang lên từ sân thượng. Không biết Lệ Diệu làm thế nào mà một mình lại có thể tạo ra tiếng động lớn đến vậy.

Bùi Trọng và Hựu Chiêu Thần phối hợp với Lệ Diệu rất ăn ý, thành công lao ra khỏi lỗ hổng Lệ Diệu tạo ra, nhưng nhanh chóng bị áp chế trở lại.

Lệ Diệu chửi thề trong chip, anh núp sau tường thở dốc, xoay người lăn sang bên kia, nhắm vào cửa sổ giữa tầng lầu đối diện, dứt khoát bóp cò.

Lục Liễm bất ngờ bị người phía sau đè xuống, giây tiếp theo viên đạn nổ tung, lính trong phòng ngã gục. Mặt hắn âm trầm nhặt khẩu súng ngắm bên cạnh, nhưng phòng đối diện đã không còn bóng người. Hắn tức giận cười một tiếng, nhanh chóng tìm kiếm trên tầng lầu đối diện, cuối cùng thoáng thấy bóng dáng chạy vụt qua, liền nổ súng.

Kết quả không những bị đối phương né tránh, đối phương còn ngắm chuẩn kính kiêu ngạo giơ ngón giữa về phía hắn.

"Muốn chết." Lục Liễm hừ lạnh một tiếng, thay một quả đạn hạt nhân hạng nặng.

Nhưng chưa kịp nổ súng, hàng chục chiếc phi thuyền được cải trang lao xuống từ trên trời, trút xuống tầng lầu của bọn họ một trận oanh tạc dày đặc. Hắn và đám thuộc hạ phải khẩn cấp bật tấm chắn quang học trên người, mới không bị nghiền thành bột.

"Chậc, viện binh đến nhanh vậy?" Hựu Chiêu Thần kinh ngạc nói, "Người của các cậu à?"

Bùi Trọng lắc đầu: "Không rõ, ta vừa đến."

Trên phi thuyền, đội viên Thần Phong với vũ khí tấn công hạng nặng tấn công đối phương rất dễ dàng. Việt Hàng và Lư Biểu điều khiển phi thuyền dừng trước mặt Lương Hoàn, Việt Hàng bước ra nói: "Lương tiên sinh, không sao chứ?"

Lương Hoàn lắc đầu: "Xem có bắt được tên nào còn sống không."

"Rõ." Việt Hàng nhanh chóng truyền mệnh lệnh.

Lệ Diệu nguyên bản cho rằng phải chiến một trận gian khổ, anh nhảy từ tầng 3 xuống, Lương Hoàn đỡ lấy anh, Lệ Diệu phủi bụi trên quần áo, nói với Việt Hàng: "Các người đến nhanh vậy?"

"Chúng tôi đã chờ ở ngoại vi chung cư Ngô Đồng từ sáng rồi." Việt Hàng nói.

Lệ Diệu nhìn Lương Hoàn: "Em biết có người theo dõi ở đây?"

"Không biết, phòng ngừa thôi." Lương Hoàn nói.

Với thân phận đặc thù trước đây, y quen mang theo đủ ám vệ dù đi đâu. Với sức mạnh áp đảo, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng.

Lệ Diệu vừa lùi lại vừa khâm phục tán dương y: "Không hổ là người làm lão đại."

Anh khoác vai Hựu Chiêu Thần, Hựu Chiêu Thần hiểu ý, cảm động nói: "A, vậy thì tôi và Lệ Diệu đi trước nhé, ha ha, ha ha ha."

"Ha ha ha." Lệ Diệu ăn ý cười hai tiếng, cả hai quay người định đi.

Lương Hoàn liếc nhìn Việt Hàng.

Việt Hàng và Lư Biểu giơ súng lên nhắm vào Lệ Diệu và Hựu Chiêu Thần, Lệ Diệu không quay đầu lại hỏi: "Ý gì?"

"Đúng vậy, ý gì?" Hựu Chiêu Thần ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực tế mồ hôi lạnh toát ra, "Lương tiên sinh, vừa rồi chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, Lệ Diệu bất chấp nguy hiểm giúp cậu thu hút hỏa lực, cậu không thể lấy oán trả ơn như vậy chứ? Tôi cảm thấy cậu không phải loại người đó."

Hắn cười gượng đẩy tay Việt Hàng ra, Việt Hàng trực tiếp lên đạn, ép hắn lùi lại nửa bước, tách tay Lệ Diệu ra.

Lệ Diệu thanh giọng, bàn tay đã vươn ra khỏi túi không tình nguyện quay lại nhìn Lương Hoàn, vẻ mặt bất cần: "Sao, cứu em một mạng lại thành kẻ thù à?"

Lương Hoàn từ tốn nói: "Chip."

Lệ Diệu nghi hoặc: "Cái gì Chip a? Chip trên người tôi nhiều lắm."

Lương Hoàn nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện.

Mắt Lệ Diệu khựng lại, bừng tỉnh đại ngộ, bới bới trong túi, móc ra con chip quân dụng đã bị bóp nát ném cho Lương Hoàn: "Cái này em để quên trong ký túc xá hồi nãy."

Lương Hoàn giơ tay bắt lấy, bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi ở thư phòng ta không lấy được chip, thời điểm ngươi đè ta xuống thì nhét vào túi chính mình rồi."

Lệ Diệu giật mình: "Em đường đường là phó khu trưởng khu Đông Tam, sao lại vu oan cho một tên lính đánh thuê nhỏ bé như tôi?"

Lương Hoàn: "..."

"Haizz, quan lớn chèn ép người mà." Lệ Diệu ra vẻ thở dài, bên cạnh Hựu Chiêu Thần bỗng nhiên hét lớn: "Nằm xuống!"

Việt Hàng và Lư Biểu đồng thời quay đầu lại, Lệ Diệu lấy lựu đạn khói lăn xuống đất, cùng Hựu Chiêu Thần chạy trối chết, trên đường hai anh em còn không quên ăn ý chạm nắm đấm, kết quả tay Lệ Diệu chưa kịp rút về, đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, hắn khụy tay đột ngột đập về phía sau, kết quả bị người kia đỡ được, ấn vào đâu đó, cánh tay lập tức tê rần, giây tiếp theo nòng súng đã kề vào thái dương hắn.

Hựu Chiêu Thần chạy được một đoạn cũng cười gượng giơ tay lùi lại, Bùi Trọng cầm súng quang pháo đứng trước mặt hắn, đối mặt với ánh mắt lên án của Hựu Chiêu Thần: "Xin lỗi, tôi chỉ đang làm tròn bổn phận."

Lệ Diệu giơ tay kẹp con chip, ủ rũ cụp đuôi nói: "Cho nè."

Lương Hoàn liếc nhìn: "Ta hiện tại không có biện pháp phán đoán con chip này thật hay giả."

Lệ Diệu chấn kinh trước sự mặt dày vô sỉ của y: "Lão tử vội vã cứu em, lấy đâu ra thời gian mà tráo đổi?"

"Cho nên yêu cầu các ngươi về bộ hành chính, sau khi xác minh thật giả ta mới thả ngươi đi." Lương Hoàn mỉm cười, "Lệ giáo quan, mời."

Đặng Mông lái phi thuyền chậm rãi dừng trước mặt họ, tươi cười rạng rỡ nói: "Lệ ca, lại gặp rồi!"

Lệ Diệu cất chip, kéo cửa xe xú mặt ngồi vào, Hựu Chiêu Thần thấy vậy cũng định lên xe, kết quả đụng phải ánh mắt cười ngâm ngâm của Lương Hoàn.

"Tôi ngồi xe cùng Bùi Trọng." Hựu Chiêu Thần đột nhiên phản ứng lại, kiên quyết nắm lấy cánh tay máy của Bùi Trọng.

"?" Bùi Trọng nghi hoặc nhìn hắn, ghét bỏ hất tay hắn ra.

"Lương ca, giết mười bốn người, những người khác chạy hết, có một tay súng bắn tỉa rất lợi hại ở bên kia, người của chúng ta đuổi theo bị giết mất bảy người." Giọng Lư Biểu truyền đến từ tai nghe.

"Không cần đuổi theo, rút lui." Lương Hoàn đỡ tay lên cửa xe, như có cảm giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ đen kịt của tòa nhà nhà máy phía xa.

Người được đánh dấu màu đỏ đột nhiên quay đầu lại, như thể xuyên qua ống ngắm nhìn thẳng vào mắt y, tay súng bắn tỉa gần như theo bản năng che ống ngắm lại, trán rịn chút mồ hôi lạnh.

May thay Lương Hoàn chỉ đảo mắt qua, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ngồi vào phi thuyền, đoàn xe hùng hậu nghênh ngang rời đi, để lại một bãi hỗn độn.

Tay súng bắn tỉa trốn trong bóng tối lúc này mới hoàn hồn, hắn giật giật ngón tay quấn đầy băng dính, lấy một con chip ngoại vi, nhỏ giọng báo cáo: "Xác nhận sự tồn tại của Xuyên Bách, xác nhận Xuyên Bách vẫn luôn trong trạng thái rối loạn tinh thần lực nghiêm trọng, chip quân dụng của hắn đã bị hư hỏng, sao chép thất bại, Kế hoạch Lê Minh II đã thất bại, người giám sát 7104 đã bị Xuyên Bách đánh bại. Yêu cầu: Có tiêu hủy 7104 hay không. Yêu cầu: Có kích hoạt Kế hoạch dự phòng Lê Minh II hay không."

Một giọng nói trầm thấp từ tai nghe truyền đến: "Bộ trưởng Lâm Trần hiện tại chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, mọi hành động tạm hoãn."

"Rõ." Tay súng bắn tỉa tắt chip, bỏ lại vào hộp cơm gấu trúc nhỏ bên cạnh. Đúng lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, một cơn gió mạnh đột nhiên ập đến sau đầu.

Hắn nhanh nhẹn lăn sang một bên, chộp lấy khẩu súng ngắm bên cạnh bắn một phát về phía kẻ tấn công, nhưng đối phương đã tránh được.

Lục Liễm nhìn người đàn ông trung niên lạnh lùng trước mặt, cười lớn: "Thảo nào tôi cứ cảm thấy có người quấy rầy, hóa ra là bí thư trưởng Mao Minh. Ngài là người bận rộn của quân bộ, ngày thường khó gặp được mặt, sao lại xuất hiện ở chung cư nhỏ bé Ngô Đồng này?"

Mao Minh mặt không đổi sắc nói: "Tôi sống trong ký túc xá của nhà máy này, ra ngoài lấy hộp cơm."

"Động tĩnh lớn như vậy mà bí thư Mao vẫn nhịn được." Lục Liễm cười nói, "Bí thư trưởng Mao ăn khỏe thật."

Mao Minh nhếch mép: "Bí thư Lục, anh không ở khu biệt thự xa hoa khu Nhất, nửa đêm đến khu Ngũ, chẳng lẽ cũng giống ta bị quân bộ tạm thời cách chức, không có chỗ nào để đi?"

Lục Liễm kéo găng tay dính máu và bụi: "Chúng tôi bận lắm, bộ trưởng Kỳ của chúng tôi không tùy hứng như bộ trưởng Lâm Trần—— tê, nói mới nhớ, đại hội quân bộ lần này bộ trưởng Lâm lại không tham gia, từ khi nhậm chức đến giờ chưa từng lộ mặt, chúng tôi cũng không biết thân phận thật của cậu ấy, thật khiến chúng tôi có chút hoang mang."

Mao Minh vác súng, xách hộp cơm công nhân được đóng gói sẵn: "Không có việc gì thì tôi đi trước, bí thư Lục."

Lục Liễm nhìn hắn rời đi, đột nhiên lên tiếng: "Dù Lâm Trần muốn làm gì, cậu ta cũng sẽ không thành công. Có thể tùy tiện đùa giỡn với mạng sống của hàng trăm vạn người ở căn cứ khu Đông, chúng tôi nhất định sẽ ngăn cản cậu ta, tuyệt đối không để Lê Minh tinh rơi vào tay cậu ấy."

Mao Minh dường như không nghe thấy, xách hộp cơm bước xuống lầu.

Lục Liễm mặt tối sầm ném găng tay xuống đất: "Một đám vương bát đản!"

Phi thuyền chạy với tốc độ ổn định trên đường bay.

Lương Hoàn mở nắp định uống nước, một bàn tay bên cạnh vươn tới cầm lấy cốc nước của y.

Lệ Diệu uống mấy ngụm, nhíu mày: "Pha cái thứ gì thế này, đắng quá."

"Một ít dược liệu." Lương Hoàn nói, "Ta nhờ Tô Mục Vanh điều chỉnh lại phương thuốc, bên Vương Nhạc Nhậm cũng đang cải tiến thuốc tăng cường tinh thần lực, vài tháng nữa tinh thần lực của ngươi có thể ổn định ở cấp B."

Lệ Diệu nằm dài trên ghế không nói gì, chỉ thỉnh thoảng uống nước trong cốc của Lương Hoàn, không biết đang nghĩ gì.

Lương Hoàn quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Đặng Mông thử mở miệng nói: "Lệ ca, ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến tòa nhà bộ hành chính, Lương ca đã cho người dọn phòng cho anh, tầng trên là văn phòng căn cứ lính đánh thuê, dù họp hành hay anh muốn ra sân huấn luyện đều rất tiện. Liêu khu trưởng vốn muốn anh ở lại đó luôn, nhưng Lương ca không đồng ý, nói vẫn muốn xem ý kiến của anh."

"Phải không?" Lệ Diệu quay đầu nhìn Lương Hoàn.

"Đặng Mông, lái xe cho cẩn thận." Lương Hoàn thản nhiên nói.

"Vâng." Đặng Mông lập tức im lặng.

Lương Hoàn nói: "Bỏ những chuyện khác sang một bên, bây giờ căn cứ lính đánh thuê không giống trước nữa. Liêu Nguyên hiện là khu trưởng khu Tam, trụ sở bộ hành chính và quân bộ có vô số con mắt đang theo dõi. Thân phận của ngươi vốn đặc biệt, ở ký túc xá đó phi thường không an toàn."

"Tôi ở đâu cũng an toàn, em có hiểu lầm gì không vậy?" Lệ Diệu nhướng mày.

Có lẽ vì có Đặng Mông ở đó, anh nói chuyện khá khách khí, bụng đầy tức giận không chỗ xả, giọng điệu có chút khó chịu.

Phi thuyền dừng ở điểm đỗ của tòa nhà bộ hành chính khu Tam. Đặng Mông vội vàng xuống xe, sợ chậm một bước sẽ bị không khí ngột ngạt trong xe nghiền nát.

Lương Hoàn không nhanh không chậm nói: "Ngươi đã cho thuê phòng ký túc xá của lính đánh thuê rồi, trưa nay ngươi đã nộp đơn xin từ chức cho Liêu Nguyên, đồng thời xin lệnh ra vào khu trưởng tạm quyền từ Liêu Nguyên——nếu tối nay ta không đến tìm ngươi, có phải ngày mai ngươi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi căn cứ khu Đông không?"

Lệ Diệu gác chân lên lưng ghế đối diện, định sờ thuốc lá, nhưng sờ trúng con chip trong suốt, hắn ngước mắt nhìn Lương Hoàn, thờ ơ nói: "Em hiểu thì tốt, em nghĩ đám thuộc hạ phế vật của em có thể ngăn tôi sao?"

"Không ai có thể ngăn ngươi." Lương Hoàn bình thản nói, "Cũng không ai muốn cản ngươi."

Lệ Diệu giơ tay mở cửa xe, nhưng cửa xe không nhúc nhích. Anh nhìn Lương Hoàn: "Không ngăn cản?"

"Lệ Diệu, dù đây là kỷ nguyên mới, đến dị chủng cấp đặc biệt cũng sẽ chết, ngươi lấy đâu ra tự tin mình sẽ không chết?" Lương Hoàn thản nhiên nói, "Hay là ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết bất cứ lúc nào?"

Tay Lệ Diệu siết chặt tay nắm cửa, anh cười nói: "Tôi thấy em uống lộn thuốc rồi."

"Coi như trẫm uống lộn thuốc đi, trẫm đã từng ra lệnh xử tử rất nhiều người." Lương Hoàn không biểu cảm nhìn hắn, "Trẫm không thích tay dính máu, nên rất rõ những kẻ không muốn sống sẽ có phản ứng gì."

Lệ Diệu: "..."

"Nói nhiều vô ích, ngươi muốn làm gì trẫm cũng không ngăn cản, nhưng phải sau khi trẫm điều tra rõ mọi việc." Lương Hoàn mở cửa xe bước xuống, từ trên cao nhìn xuống anh, "Nếu để ngươi chạy thoát khỏi khu Tam, trẫm không mang họ Lương."

Lệ Diệu lười biếng nói: "Cùng tôi mang họ Lệ cũng không phải không được."

Lương Hoàn bước vào tòa nhà bộ hành chính, Lệ Diệu ngồi trong xe đợi nửa ngày, mới rốt cuộc cũng thấy Hựu Chiêu Thần khoan thai đến muộn.

Hựu Chiêu Thần trông tiều tụy hơn nhiều, thấy Lệ Diệu như thấy phao cứu sinh, vừa định chạy đến, mấy đội viên Thần Phong áp giải hắn phía sau đã trừng mắt hung dữ.

Hựu Chiêu Thần da đầu tê dại, liều mạng ra hiệu cho Lệ Diệu: "Cậu mau nói với họ, chúng ta không có gì!"

Lệ Diệu không có hảo ý nhìn hắn, ra hiệu cho hắn.

Hựu Chiêu Thần gật đầu lia lịa, đáp lại một hiệu tương tự, Lệ Diệu lúc này mới thong thả mở miệng: "Các huynh đệ hiểu lầm rồi, hắn không thích đàn ông, tha cho hắn đi, tôi còn phải đi dỗ dành lão đại của các người."

Lư Biểu và mấy người kia nhìn nhau, Lệ Diệu đã vui vẻ thoải mái bước vào tòa nhà của bộ hành chính.

Lương Hoàn kéo rèm cửa, quay đầu nhìn một hữu khí vô lực Canh Lân: "Ngươi vừa nói gì?"

"Ngày mai điều tra viên quân bộ muốn gặp ngài và khu trưởng Liêu." Quản lý chợ đen và người của căn cứ lính đánh thuê gần đây đã ổn định, Canh Lân đã có chút sức sống, nhìn cũng giống người hơn.

"Nói với Liêu Nguyên là được." Lương Hoàn nói.

"Khu trưởng Liêu nói để tôi tìm ngài, ông ấy đang cố gắng kiếm tiền trả nợ." Canh Lân nhắc nhở, "Đa số điều tra viên quân bộ chỉ đến cho có, ngài không cần quá lo lắng."

"Ta không lo cái đó." Lương Hoàn nhìn hắn, "Ngươi về nghỉ đi, trong thời gian này bàn giao công việc cho người dưới, nghỉ ngơi cho khỏe, rồi quay lại làm bí thư cho ta."

Canh Lân ngơ ngác: "Nghỉ, nghỉ phép?"

"Vì bộ hành chính mới bắt đầu, ta chỉ duyệt cho ngươi nghỉ phép một tháng có lương, đúng rồi, cái này gửi cho các bộ phận." Lương Hoàn đưa văn kiện trên bàn cho hắn.

"Bảng điều chỉnh lương?" Canh Lân nhìn mức lương như đang mơ, hắn xúc động nhìn Lương Hoàn, "Thật sao? Tăng lương sao?"

"Lăng Cáo cắt xén lương của các ngươi quá nhiều, đợi tài chính của bộ hành chính ổn định, ta sẽ bù lại phần đó." Lương Hoàn nhìn hắn, "Còn gì nữa không?"

"Không, không có." Canh Lân liên tục lắc đầu, cầm văn kiện ra cửa, từ chip lấy bản xin từ chức viết cả buổi sáng, dứt khoát ném vào thùng rác, nhìn bảng lương hôn một cái, nhảy chân sáo mới tiếp tục đi, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.

Lệ Diệu vừa bước đến: "..."

Lương Hoàn đúng là đồ lòng lang dạ sói, xem y lừa gạt được lão đầu nhỏ kia thành cái dạng gì kìa.

Anh gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Lương Hoàn vang lên.

Lệ Diệu đẩy cửa bước vào, đánh giá một lần hoàn cảnh trong văn phòng y, rồi ánh mắt mới chậm rì rì mà dừng ở trên mặt y: "Phòng tôi xem qua, trang trí không tồi."

Lương Hoàn tắt kính thực tế ảo trước mắt: "Trước khi ngươi đến, cả tòa nhà đã được tu sửa toàn diện, mỗi tầng mỗi phòng đều được trang bị thiết bị chống theo dõi, định vị và che chắn tinh thần lực, tình trạng nhiễu loạn tinh thần lực trước đây sẽ không xảy ra nữa. Tô Mục Vanh và đồng nghiệp đã nghiên cứu ra vật liệu chống súng quang học quân dụng đặc biệt, sẽ phủ sóng toàn bộ trong khoảng một tuần."

Lệ Diệu bừng tỉnh: "Mấy hôm trước Liêu Nguyên hòa giải vụ ầm ĩ của hai người là vì chuyện này?"

"Nếu muốn giữ ngươi lại, trẫm sẽ không để ngươi có bất kỳ lo lắng nào." Lương Hoàn lấy cốc thuốc bốc hơi nóng từ hộp bên cạnh đưa cho anh, "Việc thân phận của trẫm ở quân bộ vẫn đang được điều tra, nhưng dù kết quả thế nào, chỉ cần trẫm còn ở đây một ngày, sẽ không để ngươi rơi vào tay quân bộ."

Lệ Diệu nhìn y với vẻ mặt phức tạp: "Không cần phải làm đến mức này, quân bộ sẽ không làm gì tôi ."

"Đừng quá tin người khác, dưới quyền lực và dục vọng, người ta có thể làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu nhận cốc thuốc: "Vậy còn em?"

"Trẫm cũng vậy." Ánh mắt Lương Hoàn bình thản nhìn anh, "Tất cả những điều này chẳng qua là để giữ ngươi lại, để trẫm có thể sử dụng."

Lệ Diệu nhíu mày uống cạn cốc thuốc, lấy viên kẹo từ túi nhai trong miệng, nói không rõ ràng: "Không có ý gì khác sao?"

Lương Hoàn liếc nhìn viên kẹo không yên phận trong miệng anh, hầu kết khẽ động: "Ngươi nghĩ sao?"

Răng rắc.

Lệ Diệu cắn viên kẹo, lại lấy một viên nhét vào túi áo sơ mi của y, cười nói: "Lần sau nhờ Dương thúc đưa kẹo thì đừng lấy loại đặc biệt cho Lễ Tình Nhân nữa, phúc lợi của phòng thí nghiệm Lê Minh không nhỏ mọn thế đâu."

Anh vui vẻ vỗ ngực Lương Hoàn, rồi vui vẻ thoải mái rời khỏi văn phòng.

Lương Hoàn lấy viên kẹo ra, tiện tay rút con chip trong suốt không biết từ lúc nào bị Lệ Diệu nhét vào túi. Ánh sáng xanh nhạt dưới đèn vẫn rực rỡ bắt mắt, chỉ có sợi dây trên đó bị ai đó thắt nút chặt cứng.

Lương Hoàn cúi đầu nhìn một lúc lâu, ngẩng đầu thấy nụ cười phản chiếu trên cửa sổ kính, chậm rãi đè cho bằng khóe miệng.

——

Lục Liễm với tư cách là điều tra viên vụ ám sát Lăng Cáo lần này, lại một lần nữa đặt chân đến bộ hành chính khu Tam, suýt chút nữa không nhận ra nơi này.

Người điều tra đi cùng không thể tin được nói: "Mới có mấy ngày cuối tuần mà thay đổi lớn vậy, Liêu Nguyên này cũng có chút tài cán đấy chứ."

Một người khác nói: "Trưởng quan Lục, vụ Lăng Cáo không quan trọng, giờ có người chủ động gánh nợ cho ông ta, mấy lão đại còn mừng không kịp, ngài bận rộn công việc ở quân bộ, thật ra không cần đích thân đến đây đâu."

Lục Liễm nói: "Hôm đó ở chung cư Ngô Đồng khu Đông Ngũ, tổng cộng có bốn người bước vào 7104: Lương Hoàn, Lệ Diệu, Bùi Trọng và Hựu Chiêu Thần. Người của chúng ta đã mai phục quanh 7104 sáu tháng trời, chỉ để tìm ra chủ nhân của 7104 là ai. Theo tình báo, 7104 đã nhiều lần liên lạc tín hiệu với bộ trưởng Lâm Trần. Trong đám người đó chắc chắn có kẻ do Lâm Trần cài vào. Nhiệm vụ chính của chúng ta lần này là mượn cơ hội này tìm ra sơ hở của Lâm Trần."

Thuộc hạ bừng tỉnh: "Phải rồi, nếu có thể đổ vụ ám sát Lăng Cáo lên đầu Lâm Trần, chắc chắn sẽ cho hắn một bài học."

Lục Liễm cười lạnh: "Đổ tội? Tôi thấy cái chết của Lăng Cáo lần này chính là do Lâm Trần sắp đặt, hắn đã theo dõi khu Đông Tam không phải ngày một ngày hai."

"Ối chà, trưởng quan Lục phải không?" Đặng Mông dẫn người tươi cười nghênh đón, "Hoan nghênh, hoan nghênh, khu trưởng và phó khu trưởng của chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi, mời vào mau."

Lục Liễm thản nhiên liếc nhìn hắn, người điều tra mặt búng ra sữa phía sau bắt tay với Đặng Mông: "Chào anh, tôi là điều tra viên Bồ Lam."

"Trưởng quan Bồ." Đặng Mông nhiệt tình dẫn họ lên tầng sáu.

Trong văn phòng, Liêu Nguyên đang đi tới đi lui lo lắng: "Giờ phải làm sao? Điều tra viên quân bộ chắc chắn đến tìm hung thủ giết Lăng Cáo, lần này chúng ta không thoát được đâu."

"Lo gì, họ bắt ngươi rồi ai trả nợ?" Lương Hoàn ngồi trên sofa xem văn kiện, "Ngồi xuống đi, ngươi làm ta đau mắt quá."

Liêu Nguyên ngồi phịch xuống ghế đối diện: "Cậu cũng không thoát được đâu, lệnh bổ nhiệm có tên của cậu mà."

"Đương nhiên rồi." Lương Hoàn đẩy cốc trà về phía hắn, "Bình tĩnh, lát nữa dù đối phương hỏi gì, cũng giả vờ ngu ngốc than khóc."

Liêu Nguyên bối rối nói: "Giả vờ ngu ngốc?"

"Trạng thái hiện tại của ngươi rất tốt." Lương Hoàn đứng dậy.

"Lương Hoàn, cậu có ý gì?" Liêu Nguyên vừa định hỏi rõ thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng đuổi theo Lương Hoàn, "Này, cậu từ từ chờ tôi với."

Lương Hoàn thở dài, Liêu Nguyên đã chạy lên mở cửa, cười nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Người dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục đen, trông xấp xỉ tuổi Lệ Diệu. Hắn có dung mạo tuấn tú, thần sắc lạnh lùng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt đặc biệt thu hút sự chú ý, trên tay còn đeo đôi găng tay da màu đen: "Khu trưởng Liêu, chào ông. Tôi là trưởng đoàn điều tra Lục Liễm, lần này phụng mệnh đến điều tra vụ ám sát Lăng Cáo."

Liêu Nguyên bắt tay hắn, cười nói: "Trưởng đoàn Lục, chào cậu."

Nụ cười của ông ta quá rạng rỡ, Lục Liễm nhếch mép, ánh mắt nhìn về phía Lương Hoàn sau lưng Liêu Nguyên.

"Đây là phó khu trưởng khu Tam của chúng tôi, Lương Hoàn." Liêu Nguyên nhiệt tình giới thiệu.

Ánh mắt Lục Liễm khựng lại, Lương Hoàn bắt tay gã: "Trưởng đoàn Lục, chúng tôi ở bộ hành chính khu Tam rất đau buồn trước vụ ám sát khu trưởng Lăng Cáo. Cảm ơn quân bộ đã quan tâm, nếu cần thông tin gì, cứ yêu cầu, bộ hành chính khu Tam nhất định sẽ phối hợp hết mình."

Lục Liễm cười nói: "Chỉ là hỏi vài câu thủ tục thôi."

Liêu Nguyên có chút bất an nhìn Lương Hoàn, Lương Hoàn lại không đáp lại ánh mắt của hắn, nói với Lục Liễm: "Mời ngồi."

Cửa văn phòng đóng chặt, Hựu Chiêu Thần bưng ly cà phê nhìn hai tên lính gác cửa, liếc nhìn Lệ Diệu đang vẽ hình trên cà phê: "Này, sao hôm nay cậu không vội ra sân huấn luyện vậy?"

Lệ Diệu đang tập trung vẽ trái tim, nghe vậy tay run lên, trái tim bị méo: "Xí, đừng làm phiền tôi, trái tim của tôi bị què rồi."

Hựu Chiêu Thần ghét bỏ nói: "Cậu bị bệnh à, uống cà phê thôi mà cũng cầu kỳ vậy."

"Cậu hiểu cái gì." Lệ Diệu liếm môi, cầm lá bạc hà bên cạnh đặt vào giữa hai chân của trái tim què, ngắm nghía hai giây, đặt khay đi về phía văn phòng.

"Này——" Hựu Chiêu Thần nhỏ giọng gọi anh, "Cái trái tim của cậu như cục thịt mỡ, cậu cũng không biết xấu hổ mang vào à?"

Lệ Diệu cầm cà phê đi, không quay đầu lại giơ ngón giữa với hắn.

Lính gác cửa cảnh giác nhìn anh.

Lệ Diệu chỉ vào khay: "Bí thư, mang cà phê."

Hai người mới yên tâm tránh ra, vô tình nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương, ly cà phê này là đưa cho ai?

Lệ Diệu gõ cửa lấy lệ, rồi dùng chân đá cửa bước vào. Liêu Nguyên vốn đang căng thẳng, giật mình run rẩy, trừng mắt nhìn anh: "Cậu vào đây làm gì?"

Lệ Diệu cười nói: "Khu trưởng, tôi mang nước cho ngài đây."

Anh bưng khay, đặt hai ly giấy đựng nước lên bàn trước mặt Liêu Nguyên và Lục Liễm, rồi ổn định vững chắc đặt ly cà phê cổ chạm hoa văn lên bàn trước mặt Lương Hoàn.

Lương Hoàn: "..."

Liêu Nguyên cười gượng: "Bí thư mới đến, không hiểu chuyện, ha ha."

Lục Liễm nhìn Lệ Diệu.

Lệ Diệu cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, đứng sau lưng Lương Hoàn, dùng khay không dấu vết chọc vai Lương Hoàn.

Lương Hoàn nhìn bọt biển trắng kỳ dị và lá bạc hà ỉu xìu trên cà phê, bưng lên nhấp một ngụm tao nhã: "Trưởng đoàn Lục, chúng ta tiếp tục."

Lục Liễm cạn lời nhìn ly giấy đơn sơ trước mặt: "...Chuyện là thế này, hội sở Kayonsa khu Đông Tứ rất phối hợp điều tra, nhưng thời gian trước bị phần tử khủng bố không rõ tấn công, tòa nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn là công tác thu thập chứng cứ liên quan đã hoàn thành. Theo lời ông Sầm, chủ hội sở Kayonsa, ông ta phát hiện miếng băng dán y tế bỏ đi của lính đánh thuê tại hiện trường."

Lệ Diệu thất thần lắng nghe, đứng sau lưng Lương Hoàn, rũ mắt nhìn chằm chằm gáy y. Chiếc cổ trắng nõn lộ ra một đoạn nhỏ, phần còn lại bị cổ áo sơ mi che kín, bờ vai y lại rất rộng... Tê, anh luôn cảm thấy gần đây tiểu tử này có vẻ cao hơn một chút.

"Miếng dán trị liệu tùy ý có thể thấy, loại đồ vật này không thể thành vật chứng." Lương Hoàn cảm nhận được ánh mắt như có như không sau lưng, tựa người vào lưng ghế sô pha. "Lục đoàn trưởng, nếu chỉ bằng cái này mà các người đã phán đoán là hành vi của lính đánh thuê, chẳng phải quá bất công sao?"

Lệ Diệu khó chịu "xì" một tiếng, rất nhanh lại bị sợi dây đen như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng thu hút tầm mắt.

"Đương nhiên chúng tôi không lấy cái này làm chứng cứ." Lục Liễm lấy ra một đoạn ghi hình. "Nhưng ghi hình của hội sở Kayonsa cho thấy vào ngày Lăng Cáo bị ám sát, phó khu trưởng Lương Hoàn và lính đánh thuê tên Lệ Diệu này từng vào hội sở Kayonsa, hơn nữa thư mời không phải tên thật. Đương nhiên, thư mời của hội sở Kayonsa không phải hệ thống tên thật, ai cũng có thể dùng, cái này không sao cả, nhưng hai vị có thể giải thích vì sao lại xuất hiện ở Kayonsa không?"

Trong ghi hình, Lương Hoàn và Lệ Diệu đang theo sau Song Tháp vào một gian ghế lô.

Liêu Nguyên cười gượng nói: "Cái này, cái này... Lương Hoàn?"

"Chỉ là chút tình thú nhỏ giữa vợ chồng thôi." Lương Hoàn khẽ cười. "Lúc đó chúng ta còn chưa ly hôn, thỉnh thoảng cũng ra ngoài tìm chút kích thích, chắc Lục đoàn trưởng chưa kết hôn nhỉ? Sao, còn muốn ta chiếu ghi hình trong ghế lô ra cho mọi người cùng xem không?"

Lục Liễm: "..."

Lệ Diệu kiêu ngạo cười nhạo một tiếng.

Lục Liễm mặt đen lại nói: "Nhưng ghế lô các người vào chỉ cách ghế lô Lăng Cáo bị ám sát một bức tường, cái này giải thích thế nào?"

"Ghế lô do hội sở Kayonsa sắp xếp, ngươi nên đi hỏi Sầm Ông." Lương Hoàn thu lại nụ cười. "Lục đoàn trưởng, hôm nay ngươi đến bộ hành chính là để hạch tội sao? Rất tiếc, ta và chồng cũ không có hứng thú phơi bày đam mê cá nhân."

Lục Liễm bị y làm cho nghẹn lời: "Phó khu trưởng Lương Hoàn, tuy bộ hành chính đã thông qua lệnh nhậm chức của các người, nhưng chuyện mờ ám ở đây hẳn là anh rõ hơn ai hết, không phải ai cũng là kẻ ngốc."

Lương Hoàn thả lỏng tư thái, dang hai tay ra: "Lục đoàn trưởng, dù là quân bộ bắt người cũng phải có chứng cứ. Lùi một vạn bước mà nói, dù Lăng Cáo bị lính đánh thuê do Liêu Nguyên sai khiến giết thì thế nào, chẳng lẽ khoản nợ mấy chục tỷ tinh tệ của bộ hành chính Tam Khu này có thể trông chờ vào Lăng Cáo, hay trông chờ vào quân bộ các anh trả?"

Lục Liễm nheo mắt lại: "Lương Hoàn..."

"Lục Liễm, thế là đủ rồi." Lệ Diệu đứng sau lưng Lương Hoàn, hai tay chống lên ghế sô pha, bao phủ Lương Hoàn đang ngồi dưới bóng mình. Anh từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lục Liễm: "Cậu, một thư ký trưởng của bộ đội tác chiến, chạy tới làm thám tử làm gì? Nếu nếu là ngại cuộc sống quá thoải mái, tôi có thể cho cậu chút kích thích."

Lục Liễm gắt gao nhìn chằm chằm anh, hít sâu một hơi.

Liêu Nguyên nhìn Lục Liễm rồi nhìn Lệ Diệu: "Ủa, các người quen nhau à?"

"Bạn học cũ." Lệ Diệu hài hước nói. "Hồi xưa thi đấu cơ giáp luôn không thắng được tôi, tức giận trốn trong khoang chiến đấu khóc nhè."

"Lệ Diệu!" Lục Liễm suýt chút nữa không kìm được cơn giận.

"Lục đoàn trưởng, đây là bộ hành chính Tam Khu." Lương Hoàn trầm giọng nói. "Bất kể Lệ Diệu thân phận trước kia thế nào, hiện tại hắn là người của bộ hành chính chúng ta, mong ngươi chú ý một chút."

"Người của bộ hành chính Tam Khu?" Lục Liễm khinh miệt cười một tiếng. "Lương Hoàn, cả căn cứ Đông Khu không ai dám dung nạp Lệ Diệu, anh biết anh ta thân phận gì không?"

" Mặc kệ hắn thân phận gì, cũng không đến lượt ngươi xen vào." Trên mặt Lương Hoàn lộ ra nụ cười khách khí. "Khu trưởng Liêu, tiễn khách."

Liêu Nguyên mồ hôi ướt đẫm ngồi trên ghế sô pha, nhìn người này rồi nhìn người kia, chỉ có thể liều mạng ra hiệu cho Lệ Diệu, kết quả Lệ Diệu kiêu ngạo đến mức như muốn đánh nhau với Lục Liễm một trận, hắn lòng như tro tàn mà mở miệng: "Đoàn trưởng Lục, cái chết của Lăng Cáo thật sự không liên quan đến chúng tôi..."

"Đoàn điều tra sẽ luôn ở lại bộ hành chính, cho đến khi chân tướng vụ việc được làm rõ." Lục Liễm đứng dậy, lãnh đạm nhìn Lệ Diệu và Lương Hoàn. "Các người tự giải quyết cho tốt."

Lương Hoàn bưng cà phê lên uống một ngụm: "Đi thong thả, không tiễn."

Lục Liễm đứng dậy đẩy cửa bước đi, Liêu Nguyên do dự không biết có nên đuổi theo hay không, liền nghe thấy giọng Lương Hoàn vang lên sau lưng: "Trở về."

Sắc mặt Liêu Nguyên lúc xanh lúc trắng: "Cậu là khu trưởng hay tôi là khu trưởng?! Còn có cậu, Lệ Diệu, không có chuyện gì thì đừng có thêm loạn!"

"Dù Lệ Diệu không đến, Lục Liễm cũng sẽ không khách khí với bộ hành chính." Lương Hoàn đặt chén xuống, nhìn hắn. "Quân bộ phái đoàn điều tra là để đòi nợ."

"Hả?" Liêu Nguyên ngây người. "Lăng Cáo nợ quân bộ hơn một trăm tỷ, chúng ta còn chưa trả nổi."

"Trả cũng không thể trả." Lệ Diệu ngồi trên sô pha như không xương, gác chân lên bàn trà. "Số tiền này mà trả, ngươi và bộ hành chính Tam Khu cùng nhau xong đời."

Lương Hoàn tán thưởng liếc nhìn Lệ Diệu một cái: "Y nói không sai, hiện tại là bọn họ cầu chúng ta trả tiền, không cần thiết phải khách khí với bọn họ."

Liêu Nguyên đau đầu đỡ trán: "Vậy hiện tại phải làm sao?"

"Bọn họ muốn chờ thì cứ chờ." Lương Hoàn nói. "Lão Liêu, đừng nóng vội, cứ an tâm luyện binh của ngươi+, chuyện này giao cho ta."

Liêu Nguyên lập tức mừng rỡ, vội nói: "Vậy tôi có thể mặc kệ rồi nhé, tôi ra sân huấn luyện cho họ chuẩn bị cho đợt thăm dò khu vực ngoại vi vào cuối tuần."

Lương Hoàn vẫy tay.

Liêu Nguyên ra khỏi cửa lại vòng về, giận dữ nói: "Đây là văn phòng của tôi, hai người ra ngoài cho tôi nhờ!"

Lương Hoàn bưng cà phê mang Lệ Diệu về văn phòng của mình.

Lệ Diệu không hề xem mình là người ngoài, nằm dài trên chiếc ghế sô lớn pha giá trị xa xỉ của Lương Hoàn: "Này, có thể hút thuốc không?"

"Không thể, ngươi đang uống thuốc." Lương Hoàn ngồi đối diện anh. "Ngươi và Lục Liễm có thù oán gì sao?"

"Không thù, đơn giản là không ưa nhau." Lệ Diệu ngáp dài. "Cẩn thận bị hắn theo dõi, người này làm việc rất dai, phiền phức thật sự, giống như em vậy."

Lương Hoàn nhướng mày: "Thật sao?"

Lệ Diệu nghiêng đầu nhìn y: "Cà phê tôi tự pha, đẹp không?"

"Đẹp." Lương Hoàn khen ngợi. "Đám mây này phi thường xinh đẹp."

Lệ Diệu buồn bã nói: "... Lão tử vẽ trái tim, phiên bản ly hôn tan vỡ."

"À." Lương Hoàn rũ mắt nhìn thoáng qua. "Cũng đẹp."

Lệ Diệu nâng cằm: "Này, cởi nút thắt ra cho tôi xem."

"Xem cái gì?" Lương Hoàn khó hiểu.

"Sợi dây thừng nhỏ em đeo trên cổ ấy." Lệ Diệu nói.

"..." Lương Hoàn đặt ly xuống, giơ tay cởi hai nút áo sơ mi trên cùng.

"Chậc." Tầm mắt Lệ Diệu đi xuống, ra hiệu y cởi thêm chút nữa.

Lương Hoàn có chút không tự nhiên, khẽ hắng giọng, lại cởi thêm hai nút, nghiêm mặt nói: "Chỉ là sợi dây thừng bình thường, ngươi nếu thích thì trẫm có thể tặng cho ngươi."

Lệ Diệu giơ chip lên chụp một bức ảnh thực tế ảo, hài hước nói: "Không thích, chỉ là chụp hai tấm ảnh đem đi bán thôi. Bệ hạ, em không biết chính mình hiện tại được hoan nghênh thế nào ở bộ hành chính đâu, việc đưa cà phê này là tôi phải vượt qua bao nhiêu cửa ải mới giành được đấy."

Lương Hoàn mặt không cảm xúc cài nút áo.

Lệ Diệu cười ha hả, thu lại hình ảnh, đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Đi sân huấn luyện, tiện đường tôi mua cho Kim Bảo ít đồ mang về."

Lương Hoàn nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi."

"Hửm?" Lệ Diệu nhướng mày.

Lương Hoàn chỉ vào ly cà phê: "Rất ngon, tạo hình... cũng giúp trẫm ra oai lắm."

"Chuyện nhỏ thôi." Lệ Diệu tâm trạng rất tốt bước ra khỏi cửa.

Lương Hoàn rũ mắt nhìn ly cà phê, không nhịn được bật cười.

Tình yêu phiên bản ly hôn tan vỡ gì chứ, thế mà anh cũng nghĩ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com