Chương 56 ghi hình
Lăng Toàn cầm văn kiện bước vào, nhìn thoáng qua bàn làm việc hỗn độn của Lương Hoàn với vẻ nghi hoặc.
Lương Hoàn ngồi sau bàn làm việc, bình tĩnh nói: "Kim Bảo đột nhiên rối loạn trình tự, bàn làm việc có chút lộn xộn, đừng để ý."
Lệ Diệu gác hai chân lên bàn trà, làm bộ làm tịch cầm văn kiện mô phỏng xem chăm chú, hai giây sau mới phát hiện ra bị ngược. Anh mặt không đổi sắc lật ngược văn kiện lại, hắng giọng.
Lương Hoàn liếc nhìn anh.
Lệ Diệu xách Kim Bảo lên, nghiêm trang nói: "Lương phó khu trưởng, vậy tôi mang con người máy rối loạn trình tự này về phòng sửa chữa trước."
"Ừ, đi đi." Lương Hoàn tiện tay nhấc chip ngoại trí cơ và bản đồ bị xáo trộn trên bàn lên.
Lệ Diệu ném văn kiện lên bàn trà, kẹp Kim Bảo đi về phía cửa, trước khi đóng cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn Lương Hoàn, chỉ vào cổ áo y, sau đó sắc mặt bất thiện làm động tác cắt cổ.
Lương Hoàn giơ tay cài nút áo trên cùng, nhìn cánh cửa bị đóng lại, mới nghiêm mặt nói: "Lăng nữ sĩ, đột nhiên đến đây là có chuyện gì?"
Lăng Toàn nói: "Là về dự thảo bản quy tắc gia nhập Tam Khu."
"Dự thảo bản quy tắc gia nhập theo chợ đen không được sao?" Lương Hoàn hỏi.
Lăng Toàn gật đầu: "Phương án trước đây của chúng ta ở chợ đen thì được, là bởi vì tình huống phân bố dân cư đặc thù của chợ đen, dù sao thì bọn họ đến thẻ căn cước chính thức cũng không có, nhưng khu vực Tam Khu bao gồm rộng lớn hơn chợ đen nhiều, ngoài chợ đen và căn cứ lính đánh thuê, phần lớn cư dân không cảm thấy hứng thú với chính sách ưu đãi mà chúng ta đưa ra."
"Bọn họ càng thích đến những khu vực kinh tế phồn vinh như Nhất Khu, Nhị Khu, hoặc những khu vực công nghệ cao phát triển như Ngũ Khu. Đối với họ, Tam Khu có sức hấp dẫn hạn chế. Chúng ta đã tổ chức nhiều vòng hội nghị, và vẫn cảm thấy rằng ở giai đoạn hiện tại, việc đầu tư phần lớn tài chính vào mặt này là không cần thiết."
Lương Hoàn nói: "Nhóm người chúng ta hướng tới không phải là những cư dân có trình độ cao, mà là thu hút phần lớn người thất nghiệp từ các khu khác."
"Nhưng như vậy gánh nặng sẽ quá lớn." Lăng Toàn không thực sự đồng tình, "Hơn nữa, tác dụng mà họ có thể phát huy cũng hạn chế."
"Người đông thì tự nhiên tác dụng sẽ lớn." Lương Hoàn nói, "Liêu Nguyên gần đây đang huấn luyện viên lính đánh thuê. Tiếp theo, quy cách chiêu mộ của căn cứ lính đánh thuê sẽ được cải cách, nới lỏng các điều kiện hạn chế."
Lăng Toàn kinh ngạc nói: "Ý của ngài là cho phép cư dân tham gia huấn luyện để ra khu vực ngoại vi sao?"
"Người ở căn cứ Đông Khu đã sống quá lâu trong sự an nhàn của lớp phòng hộ." Lương Hoàn lạnh lùng nói, "Quân bộ độc chiếm quyền lực, tài nguyên thu thập được tự nhiên nghiêng về một số khu. Tập đoàn Lê Minh kiểm soát phần lớn ngành sản xuất giải trí của căn cứ, khiến mọi người dần dần mất đi ý thức về nguy cơ. Lính đánh thuê Tam Khu, với vai trò là lựa chọn dự phòng của quân bộ, luôn phải gánh vác nhiệm vụ tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, người ở Tam Khu sẽ ngày càng ít đi, xã hội càng thêm bất ổn, tạo thành vòng tuần hoàn ác tính."
"Hơn một trăm năm trước, mọi người vẫn có thể bất chấp tất cả để thoát khỏi tang thi và dị chủng, tạo ra con đường sống. Tại sao bây giờ lại không thể?" Lương Hoàn nói, "Cấp bậc tinh thần lực và thể năng đã hạn chế tư duy của mọi người, khiến họ cho rằng kẻ yếu không thể sinh tồn ở khu vực ngoại vi."
Lăng Toàn nói: "Nhưng sự thật đúng là như vậy, tỷ lệ tử vong của người bình thường khi vào khu vực ngoài là cực cao."
"Vậy thì phải tìm cách huấn luyện, giảm tỷ lệ tử vong xuống." Lương Hoàn lạnh nhạt nói, "An phận ở một góc không có tiền đồ. Cấp bậc tinh thần lực và thể năng không thể trở thành hạn chế cho sự sinh tồn. Tam Khu hiện tại cần đủ người để ra ngoài cướp đoạt tài nguyên. Chỉ cần trả đủ lợi ích, sẽ luôn có người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Bản tinh lớn như vậy, hệ ngoại tinh cũng có những hành tinh mới thích hợp cho con người sinh tồn. Chẳng lẽ chúng ta muốn họ sống trong lớp phòng hộ cả đời, thoải mái dễ chịu mà đón nhận sự diệt vong của nhân loại?"
Đồng tử của Lăng Toàn rung động. Bà luôn cho rằng Lương Hoàn chỉ muốn bù đắp những lỗ hổng nợ nần mà Lăng Cáo để lại, không ngờ rằng y lại suy nghĩ xa đến vậy. Ánh mắt bà nhìn Lương Hoàn hoàn toàn thay đổi, ý chí chiến đấu đã nguội lạnh trong lồng ngực bà từ từ sống lại. Bà không ngờ rằng sau khi kế hoạch của Lê Minh thất bại, bà vẫn có thể nghe được những quan điểm có thể nói là cấp tiến như vậy từ một người trẻ tuổi.
"Tôi hiểu rồi." Lăng Toàn lập tức hiểu ra hàng loạt phương án mà Lương Hoàn đã đề ra trước đó, "Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện việc ưu đãi gia nhập và giáo dục miễn phí."
Lương Hoàn vui mừng nhìn bà: "Lăng nữ sĩ, bọn trẻ đã bước ra khỏi chợ đen, nhưng chúng không thể bị trói buộc họ ở Đông Tam Khu. Căn cứ của chúng cũng không thể bị giam hãm trong lớp phòng hộ. Một ngày nào đó, chúng sẽ đủ mạnh mẽ để chiến thắng tang thi và dị chủng, giành lại hành tinh này và tiến vào vũ trụ."
Lăng Toàn mắt ngấn lệ, gật đầu: "Chúng nhất định sẽ làm được."
Dưới bàn làm việc, một chiếc kim nghe lén được khéo léo gắn vào đang phát ra những dòng điện mỏng manh.
Ngoài cửa, Lệ Diệu dựa vào tường, lắng nghe từng câu từng chữ truyền ra từ tai nghe. Giọng nói lạnh lùng của Lương Hoàn nghe có chút méo mó, nhưng lại vô cùng kiên định và mạnh mẽ.
Anh nhếch mép, xách Kim Bảo từ từ lên lầu.
Lương Hoàn tựa lưng vào ghế, tâm trạng vui vẻ gõ gõ mặt bàn.
——
Nhà máy hộp cơm Gấu Trúc Nhỏ.
Trình Tiểu Lôi nộp đơn xin từ chức, nhận được một khoản trợ cấp, rồi trở lại nhà máy đóng gói để cáo biệt các đồng nghiệp.
"Tiểu Lôi, sao cậu đột nhiên lại đi vậy?" Có người hỏi.
"Tôi định quay về đi học." Trình Tiểu Lôi ngượng ngùng sờ mũi.
"Ôi, sao đột nhiên lại quyết định quay về đi học?"
Trình Tiểu Lôi cười nói: "Tuy rằng ở đây kiếm cũng không ít, nhưng tôi cứ cảm thấy hơi nhàm chán. Mẹ tôi xem trên mạng thấy Đông Tam Khu đang làm giáo dục miễn phí, tôi chỉ cần vượt qua kỳ thi cơ bản của họ là có thể vào học cấp ba miễn phí ở Tam Khu, nghe nói còn có trợ cấp, tôi định qua đó thử xem."
"Miễn phí á? Thật không?" Có người nghi ngờ.
"Thật mà, hồ sơ tôi nộp đều được duyệt rồi." Trình Tiểu Lôi gật đầu.
"Đúng đó, gần đây bên Đông Tam Khu còn phát rất nhiều thông tin tuyển dụng, yêu cầu bằng cấp rất thấp, hơn nữa cấp bậc thể năng và tinh thần lực về cơ bản không giới hạn. Khu nhà chúng ta có rất nhiều người định qua đó thử, nhưng lại sợ trị an bên đó không tốt." Một người cô lớn tuổi nói.
"Đúng vậy, bên Đông Tam Khu nghe đáng sợ lắm, nghe nói lính đánh thuê ở đó hung dữ lắm, chưa kể đến đám người chợ đen. Từ khi đổi khu trưởng, người chợ đen cũng được ra ngoài hoạt động, chẳng phải buồn cười sao? Mà cư dân Đông Tam Khu lại đồng ý." Có người không tán thành.
"Cũng được mà, tôi xem video tuyên truyền của họ rồi, mọi người xem này." Có người nhấp vào chip, một màn hình lớn lập tức hiện lên trên dây chuyền sản xuất đóng gói.
Cảnh tượng ban đầu là một đoạn phim toàn cảnh, đầu tiên đập vào mắt là tòa nhà bộ hành chính Tam Khu đèn đuốc sáng rực, nhân viên công tác bên trong mặc đồng phục chỉnh tề, làm việc có quy củ và hiệu quả cao. Ngay sau đó là khu dân cư sạch sẽ ngăn nắp, các tòa nhà dân cư cao thấp khác nhau đều có người máy và bảo vệ mặc đồng phục tuần tra xung quanh, bọn trẻ cầm những quả bóng bay sặc sỡ cười đùa chạy trên con phố sạch sẽ. Rồi bóng bay bay lên trời cao, đường xe trên không ngay ngắn trật tự, phi thuyền dưới sự chỉ huy của người máy giao thông di chuyển thông suốt...
Bóng bay bay qua công viên cây xanh tràn đầy sức sống và công viên trò chơi lớn, bay qua các cửa hàng mới khai trương trên phố mua sắm và quảng cáo tuyển dụng ngoại vi, bay qua khu học xá học sinh chen chúc, bên trong học sinh đang học tập trong các phòng học mới tinh, mô hình cơ giáp khổng lồ sừng sững trên sân thể dục. Rồi màn hình chuyển cảnh, các công nhân nhà máy đang làm việc có quy củ, các nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm cầm ống nghiệm, trước mặt là vô số màn hình số liệu...
Quả bóng bay màu sắc tươi tắn bay lơ lửng trên căn cứ lính đánh thuê, các dong binh mặc đồng phục chỉnh tề đang huấn luyện có quy củ, có người lớn tiếng tuyên đọc các thủ tục mới về việc lính đánh thuê không được quấy rầy cư dân bình thường và phúc lợi tuyển dụng. Cuối cùng, quả bóng bay bay về phía cổng chợ đen khiến người ta chỉ nhìn thôi đã sợ hãi, rồi bị một bàn tay nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hầu Am Am mặc váy hoa tím cầm chùm bóng bay xinh đẹp đó, vui vẻ chạy về phía các bạn nhỏ của mình, lên xe ngắm cảnh chợ đen. Trên xe buộc đầy những món đồ chơi nhồi bông đủ kiểu dáng, bọn trẻ ngồi trong xe cùng những món đồ chơi nhồi bông cười rạng rỡ với màn ảnh. Rồi màn ảnh cùng họ quan sát chợ đen bí ẩn hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời, các cửa hàng lần lượt hiện lên trong màn ảnh. Trong tiếng cười vui của bọn trẻ, họ cùng nhau đến di chỉ căn cứ ngầm của con người ở tầng thứ tám dưới chợ đen. Các hình ảnh và lời giải thích sinh động thể hiện cách đây hơn một trăm năm, con người đã chiến thắng tang thi và môi trường sinh tồn khắc nghiệt như thế nào, tìm ra con đường sống.
"Các tiền bối của chúng ta dũng cảm quá!"
"Vậy chúng ta hiện tại còn có thể nhìn thấy trời xanh sao?"
"Làm thế nào mới có thể đánh bại tang thi đáng sợ kia?"
"Dị chủng đã rời đi như thế nào vậy?"
Trong tiếng hỏi han của bọn trẻ và giọng nói ôn hòa của người hướng dẫn, rất nhiều người trước màn hình không khỏi đỏ hoe mắt, mãi đến khi phim tuyên truyền kết thúc, họ vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Đây là Đông Tam Khu?"
"Đây là chợ đen và căn cứ lính đánh thuê sao?"
"Sao nhìn còn sạch sẽ hơn khu nhà chúng ta đang ở?"
"Ai khoan đã, thông báo tuyển dụng vừa nãy có phải nói là không giới hạn độ tuổi không?"
"Điều kiện tuyển dụng của căn cứ lính đánh thuê mở ra có nghĩa là gì? Người thường cũng có thể đi làm lính đánh thuê sao?"
"Có thể sẽ chết đó?"
"Nhưng chỉ cần đi một chuyến là có thể kiếm được hàng trăm vạn tinh tệ!"
"Con nhà tôi đánh giá cấp bậc không đủ để vào trường cấp ba Ngũ Khu, có thể đến Tam Khu được không?"
"Đúng vậy, ít ra cũng có thể lấy được bằng cấp, tôi thấy đại học Tam Khu cũng không tệ, tốt nghiệp xong ở lại Tam Khu cũng được..."
"Cái gì? Ba ngày cuối tuần đầu tiên chợ đen mở cửa tour du lịch một ngày miễn phí?"
"Ái chà, tôi cũng muốn đi xem."
Một đám người xôn xao bàn tán, nhiệt tình tăng vọt.
Những cuộc thảo luận như vậy không chỉ diễn ra ở Ngũ Khu, mà còn tạo nên làn sóng lớn ở Tứ Khu, Lục Khu và Thất Khu. Dù sao thì ấn tượng của mọi người về Đông Tam Khu thực sự rất tệ, nhưng phim tuyên truyền lại được quay vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là đoạn cuối khi đám trẻ con cầm bóng bay nghe về lịch sử xây dựng căn cứ ngầm của con người, đã khiến vô số người rơi lệ.
Trình Tiểu Lôi đưa quà tạm biệt cho Mao Minh, luyến tiếc nói: "Mao thúc, con muốn đến Đông Tam Khu, sau này không thể cùng chú làm việc nữa."
Mao Minh nhận lấy quà, cười nói: "Không sao, ta cũng đang định đến Tam Khu tìm việc mới."
"A? Thật ạ?" Trình Tiểu Lôi kích động nói.
"Đương nhiên, làm việc ở đây xa nơi ta ở quá." Mao Minh cử động những ngón tay quấn đầy băng vải, "Không tiện lắm."
"Tuyệt quá!" Trình Tiểu Lôi vui vẻ nhìn ông, "Vậy sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau."
"Đương nhiên." Mao Minh nhìn tòa nhà bộ hành chính trong phần mở đầu của phim tuyên truyền, khẽ mỉm cười.
——
"Lần tuyên truyền này đại thắng lợi!" Lăng Toàn hiếm khi phấn khích, "Rất nhiều người đã nộp đơn xin và sơ yếu lý lịch đến Tam Khu, đặc biệt là các trường học và nhà máy nhận được nhiều đơn nhất. Cũng có không ít du khách đăng ký tham gia tour du lịch một ngày ở chợ đen, tiếp theo là hoạt động tham quan phòng thí nghiệm miễn phí cũng rất được hoan nghênh."
Lương Hoàn ngồi trước màn hình nói: "Lần này mọi người làm rất tốt, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, để mọi người nhận thức lại Đông Tam Khu. Việt Hàng."
Việt Hàng gật đầu: "Công tác an ninh chợ đen hiện tại do Lư Biểu phụ trách, đồng thời điều động một bộ phận lính đánh thuê hỗ trợ để duy trì trật tự. Việc giám sát các cửa hàng do Đặng Mông và Trần Gia phụ trách, đảm bảo sẽ không xảy ra tình trạng chặt chém khách hàng. Hơn nữa, gần đây chúng ta còn trang bị thêm rất nhiều quầy hàng tạm thời, chỉ cần là cư dân Tam Khu xin giấy phép kinh doanh thành công, đều có thể đến đó buôn bán."
Lương Hoàn nhìn sang Liêu Nguyên.
Liêu Nguyên vẫn còn đỏ hoe mắt xem phim tuyên truyền, cảm động nói: "Ai làm cái này vậy? Giỏi quá."
"Bùi Trọng hướng dẫn người làm." Lương Hoàn nói.
Liêu Nguyên kinh ngạc nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh: "Cậu làm á? Cậu làm được cái này sao?"
Bùi Trọng lạnh lùng xoa nhẹ con thú nhồi bông linh vật Tam Khu. Đó là một con ốc sên nhỏ tròn trịa, lớp vỏ màu vàng nhạt trông ấm áp và sáng sủa, cảm giác lông xù xù được Bùi Trọng tự mình kiểm soát, sờ vào rất thoải mái.
Liêu Nguyên khâm phục giơ ngón tay cái lên với hắn: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu vậy mà có một trái tim ấm áp."
Bùi Trọng: "..."
"Công tác trị an Tam Khu sắp tới là trọng điểm, nó quyết định việc mọi người có muốn ở lại hay không." Lương Hoàn nói, "Liêu khu trưởng, phần này dựa vào ngươi, ngươi là nhân vật linh hồn của bộ hành chính Đông Tam Khu, sắp tới sẽ có rất nhiều cuộc họp báo và cuộc họp hành chính cần ngươi xuất hiện."
"Yên tâm đi." Liêu Nguyên cảm động vỗ ngực, "Các dong binh đã được huấn luyện lại, họ kết hợp với đội tuần tra chợ đen thành các tổ, tôi sẽ tự mình giám sát, nhất định sẽ khiến cư dân các khu khác cảm thấy như về nhà."
Hựu Chiêu Thần thấy Liêu Nguyên nhìn mình, tự giác nói: "Quy hoạch thăm dò bên ngoại vi do tôi và Khương Sơ Đông đảm nhận, nhưng vì tình hình bên ngoài khu phức tạp, nên vẫn đang tiếp tục thảo luận. Ba mươi lính đánh thuê hàng đầu đã được huấn luyện viên đào tạo, trọng điểm tiếp theo là đào tạo tân binh."
Tô Mục Vanh đặt một bản đồ kế hoạch lên màn hình, nói: "Kế hoạch mở cửa phòng thí nghiệm đang được tiến hành. Phòng thí nghiệm chính quy của chúng ta ở ngay cạnh bộ hành chính. Tôi đã mời một số học sinh và bạn bè đến, sắp tới sẽ triển khai một loạt các bài giảng thử và chương trình học trải nghiệm. Nhưng phần giáo dục trường học này tôi vẫn cần theo sát sao?"
"Tiến sĩ Tô, người tài thường nhiều việc, bọn trẻ đang đợi ngươi." Lương Hoàn cười nói, "Giáo dục đối với chúng ta đều là nghề tay trái, ngươi làm giáo sư nhiều năm như vậy, chắc chắn kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta nhiều."
Tô Mục Vanh rụt rè nói: "Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực nâng trình độ giáo dục Đông Tam Khu của chúng ta lên vài bậc."
Lương Hoàn lại nhìn Vương Nhạc Nhậm.
Vương Nhạc Nhậm cười gượng: "Phó khu trưởng, tôi vẫn luôn cẩn trọng làm việc mà, người gầy hẳn đi một vòng."
"Chữa bệnh của Tam Khu so với các khu khác vẫn còn yếu, đặc biệt là công tác thăm dò bên khu ngoại vi sắp tới của chúng ta cần sự hỗ trợ y tế lớn." Lăng Toàn nói, "Viện trưởng Vương, kinh nghiệm quản lý y tế của ông rất phong phú, lát nữa tôi sẽ cho người đưa tài liệu chỉnh lý các bệnh viện trực thuộc Tam Khu cho ông, bộ phận y tế sau này sẽ do ông toàn quyền phụ trách."
"Nếu xảy ra vấn đề, chỉ có ngươi chịu trách nhiệm." Lương Hoàn lạnh nhạt nói.
Vương Nhạc Nhậm lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh một vòng, phát hiện mình không thể đắc tội ai, đành phải rưng rưng nhận lấy trọng trách này.
"Lệ Diệu, ngươi còn muốn bổ sung gì không?" Lương Hoàn nhìn Lệ Diệu vẫn đang thất thần bên cạnh.
Lệ Diệu xoay cây bút trong tay, cố nén không ngáp, lười biếng nói: "Không có."
Hai chữ này là toàn bộ lời anh nói trong cuộc họp. Ngay cả Mộ Bạc đang nghe bên cạnh cũng không nhịn được đề nghị Tam Khu khuyến khích cư dân sinh nhiều con, thậm chí còn nộp một bản dự thảo kế hoạch khuyến khích sinh sản.
"Trình độ tài chính hiện tại của Tam Khu chưa thể thực hiện được những điều này, nhưng kế hoạch này cũng được." Lương Hoàn xem qua, đưa ra lời khẳng định cho dị chủng nhiệt tình sinh sản này.
Mộ Bạc cười nói: "Vậy chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi dạy nhiều trẻ em hơn."
Lăng Toàn nghiêm nghị nói: "Mộ tiên sinh nói rất đúng, lát nữa anh đến văn phòng của tôi, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết."
Mộ Bạc ngẩn người, nhìn Lương Hoàn, thấy Lương Hoàn gật đầu, hắn mới đồng ý. Hắn nhìn Lăng Toàn với ánh mắt như thể đã tìm được tri kỷ.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lương Hoàn giữ Lệ Diệu lại: "Ngươi không ngủ đủ giấc à?"
Trong suốt cuộc họp, anh thoạt nhìn đều có vẻ uể oải ỉu xìu.
"......Anh nhiều năm rồi không họp hành gì." Lệ Diệu buồn bã nói.
Nếu sớm biết rằng Lương Hoàn mở cuộc họp kéo dài bốn, năm tiếng đồng hồ, đ·ánh ch·ết anh cũng không tham gia cái cuộc họp này.
Lương Hoàn cười nói: "Mệt mỏi?"
"Cuối tuần này anh thức trắng đêm giải mã con chip đen nhỏ cho em, chẳng chợp mắt được chút nào." Lệ Diệu gạt tay y ra.
"Vất vả rồi." Lương Hoàn nắm lấy cổ tay anh, "Đến văn phòng của ta không?"
"Thôi đi, văn phòng của em ngày 24 tiếng đều có người báo cáo công việc, đến đó ngồi chỉ có tăng ca, anh sẽ không tự làm khổ mình." Lệ Diệu uể oải nói, "Tránh ra, anh về ngủ bù."
Lương Hoàn vui vẻ nói: "Trẫm trong khoảng thời gian này đích xác có chút bận, đêm nay trẫm đến tìm ngươi."
"Chậc." Lệ Diệu khó chịu nói, "Tìm anh làm gì?"
Lương Hoàn bình tĩnh nói: " Bồi ngươi giải mã chip."
Lệ Diệu nhướng mày, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, từ lần hôn môi ở văn phòng bị Lăng Toàn cắt ngang, Lương Hoàn bận rộn công việc, anh bận rộn giải mã chip, anh đã một tuần không gặp được Lương Hoàn
"Em không sợ mình kiệt sức chết à?" Lệ Diệu vỗ vào eo y, tiến lên một bước đem người bức khóa vào góc tường.
"Trẫm biết chừng mực." Lương Hoàn không hề có ý phản kháng, "Ngày mai có đại hội cơ giáp, ngươi muốn tham gia không?"
"Gì cơ?" Lệ Diệu sững người.
"Trước đây chúng ta báo danh tham gia đại hội cơ giáp đôi." Lương Hoàn nói, "Công việc bận quá, trẫm bỏ lỡ trận đơn rồi, nhưng trận đôi vẫn kịp."
Lệ Diệu nheo mắt: "Anh có thể dùng tinh thần lực không?"
"Tinh thần lực của ngươi giờ cơ bản có thể ổn định ở cấp B, hơn nữa có thuốc ổn định tinh thần lực của tiến sĩ Tô, chắc không vấn đề gì." Lương Hoàn nói, "Vừa hay kiểm tra xem tỷ lệ kết nối tinh thần lực của chúng ta có được cải thiện không."
Lệ Diệu trông không mấy vui vẻ, anh thờ ơ nói: "Tùy em."
"Trước đây không phải ngươi luôn muốn lái cơ giáp sao, sao giờ trông không giống như mong chờ vậy?" Lương Hoàn nghi hoặc nói.
"Ám ảnh tâm lý." Lệ Diệu cà lơ phất phơ nói, "Sợ em lại giở trò gì."
"Yên tâm, trẫm đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như lần ở Tứ Khu." Lương Hoàn đảm bảo.
Lệ Diệu bật cười, dùng cây bút trong tay khều cằm y: "Báo trước một ngày cho đồng đội, huấn luyện cơ bản cũng không có, em cũng tự tin thật, không sợ lên sân khấu mất mặt à?"
"Thi đấu thứ tự không quan trọng, trẫm chỉ là muốn bồi ngươi." Lương Hoàn nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói, "Trẫm nghe người hiện đại các ngươi gọi cái này là hẹn hò."
Lệ Diệu có chút không thể tin tưởng mà nhìn y: "Em dùng thi đấu cơ giáp để hẹn hò với anh?"
"Đúng vậy, trẫm không xử lý chính vụ, ngày mai đều dành cho ngươi." Lương Hoàn dừng lại, "Trẫm cho rằng ngươi thích cơ giáp, nên cố ý chờ ngày này, nếu ngươi không thích thì—"
" Rất thích." Lệ Diệu nhịn không được nở nụ cười, "Đệt."
Lương Hoàn dựa vào tường nhìn anh, cũng nhịn không được nở nụ cười: "Lệ Diệu, tuy rằng ngươi vẫn luôn ở bên người trẫm, nhưng có khi cả ngày không gặp mặt, trẫm luôn cảm thấy lâu rồi không gặp ngươi."
Lệ Diệu cười như không cười nói: "Nếu không thì em cảm thấy anh vì cái gì tới tham gia cái cái cuộc họp chết tiệt này?"
Lương Hoàn hiểu ra: "Trẫm hiểu rồi."
Lệ Diệu nhét cây bút trong tay vào túi áo trước ngực y: "Đi đây."
Lương Hoàn mỉm cười nhìn theo anh rời đi.
Lệ Diệu vừa đi không lâu, Mộ Bạc liền gõ cửa tượng trưng rồi bước vào, thất vọng nói: "Anh ta ở gần anh ta như vậy, sao anh không [XX] với anh ta?"
Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Bởi vì không có sở thích để người khác quan sát."
Mộ Bạc ngồi xuống ghế trong phòng họp: "Anh biết em ở bên ngoài?"
"Có thể nghe thấy hơi thở của ngươi. Mộ Bạc, sau này đừng tùy tiện ẩn thân, sẽ dọa người khác đấy." Lương Hoàn nói.
"Ra là vậy." Mộ Bạc gật gù suy tư, "Thảo nào em xuất hiện trong phòng tắm của Lục Liễm, anh ta lại tức giận đến vậy."
"Người bình thường đều sẽ tức giận." Lương Hoàn mỉm cười nói, "Có chuyện gì không?"
Mộ Bạc lộ ra vẻ uể oải: "Em theo đuổi Lục Liễm theo cách của loài người, nhưng anh ta không có vẻ gì là chấp nhận em."
Lương Hoàn hỏi: "Không ai chấp nhận một kẻ theo dõi đột nhiên xuất hiện khi tắm đâu."
"Anh nói đúng, nhưng dáng người anh ta rất đẹp, em nghĩ anh ta cũng có thể sinh con." Mộ Bạc nói, "Lệ Diệu rất thích anh, em muốn một chút anh như thế nào thành công theo đuổi được anh ta?"
Lương Hoàn: "..."
Mộ Bạc nghi hoặc nói: "Dù ly hôn nhưng hai người vẫn ở bên nhau, anh còn nhốt anh ta trong tòa nhà này, có lẽ ý tưởng trước đây của em sai rồi. Em sẽ thử nhốt Lục Liễm lại xem sao, dù em không thích cách này cho lắm."
Lương Hoàn nhận ra sự miễn cưỡng của hắn: "Ngươi từng bị nhốt lại sao?"
"Đương nhiên rồi." Mộ Bạc nghi ngờ nhìn y, "Anh không nhớ sao? Khi còn nhỏ chúng ta luôn bị nhốt trong lồng nuôi dưỡng, bên ngoài có lớp kính dày. Trước khi chúng ta trốn thoát, em luôn nghĩ anh là một mẫu vật chết, không thể phát hiện ra hoạt tính tinh thần nguyên của anh. Mấy nhà nghiên cứu loài người ngu ngốc đó cũng không biết."
Ánh mắt Lương Hoàn trầm xuống: "Trốn thoát từ đâu?"
"Phòng thí nghiệm." Mộ Bạc nhíu mày, "Anh không nhớ sao?"
"Đầu trẫm từng bị va đập mạnh." Lương Hoàn mặt không đổi sắc nói, "Quên nhiều chuyện rồi. Phòng thí nghiệm đó tên gì?"
"Phòng thí nghiệm thì chỉ là phòng thí nghiệm, không có tên." Mộ Bạc chỉ vào anh, "Anh là mẫu vật số một của tổ hai, em là mẫu vật số hai của tổ hai. Lồng nuôi dưỡng của chúng ta gần nhau nhất, chúng ta là anh em. Anh dẫn em trốn thoát, anh nói chúng ta là anh em."
Lương Hoàn từ từ nhíu mày: "Rồi sau đó thì sao? Sao chúng ta lại tách nhau ra?"
"Nhiều người đuổi theo chúng ta, anh bị thương, bảo em đi trước. Em luôn chạy trốn, nhưng vẫn bị tìm thấy. Sau đó em cũng bị thương nặng, trốn dưới tòa nhà đó, rồi ngủ." Mộ Bạc nói.
Lương Hoàn nói: "Tòa nhà thí nghiệm Ấn Thành?"
Mộ Bạc gật đầu: "Em luôn tìm anh trong tòa nhà đó, nhưng bên ngoài tuyết rơi dày quá, không tìm thấy anh. Em đói bụng nên ăn vài xác người bên đường, thu thập được ít thông tin, rồi ngụy trang thành người vào căn cứ. Nhưng dù em gửi bao nhiêu sóng tinh thần cho anh, anh cũng không phản hồi."
Lương Hoàn hoàn toàn không nhận được gì: "..."
"Nhưng cơ thể anh yếu, em hiểu. Nên em chỉ có thể xây tổ dụ anh đến." Mộ Bạc thở dài bất lực như một con người, "Dù anh là anh trai, nhưng anh quá yếu, tinh thần lực và thể năng đều yếu. May mà bạn lữ nhân loại của anh rất mạnh."
Lương Hoàn nhìn chằm chằm hắn đầy ẩn ý: "Vậy ngươi có nhớ tiêu chí nào của chúng ta trong phòng thí nghiệm không? Hoặc những con số, hình vẽ nào khiến ngươi nhớ sâu sắc?"
Mộ Bạc nghĩ ngợi: "Nhớ rồi, bên ngoài lồng nuôi dưỡng của chúng ta có một con rắn."
"Rắn như thế nào?" Lương Hoàn hỏi.
"Một con... rắn màu đen, thân quấn tròn, đầu cắn đuôi, ở giữa là một ngôi sao."
Trong căn phòng đóng kín, máy giải mã chip chậm rãi vận hành, tiếng báo hiệu giải mã thành công vang lên trong tai nghe. Quang não hiện lên một con rắn đen đầu đuôi nối nhau, bên trong thân quấn một ngôi sao sáu cánh, những hoa văn phức tạp bên trong lộ ra vẻ âm u quỷ dị.
Lệ Diệu ngồi trên thảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con rắn đen, hình ảnh phản chiếu trong mắt anh dần dần rõ ràng hơn.
Đó là một đoạn video.
Tiếng tích tắc của dụng cụ, tiếng thở dốc, tiếng bước chân, tiếng dao mổ rạch da thịt cùng hòa âm tạo nên âm thanh nền của đoạn video.
Camera có lẽ được gắn trên ngực ai đó, hình ảnh rung lắc và hơi mờ, rõ ràng đây là hình ảnh được quay lén bất hợp pháp.
Trên chiếc bàn mổ rộng lớn, một người nằm ngửa, tay chân bị dây đai khóa chặt trên bàn mổ. Từ góc quay của người quay phim có thể thấy anh ta mặc quân phục rách nát, vải đen thấm đẫm máu, chuyển sang màu đỏ quỷ dị. Nửa cánh tay của anh ta đầy vết máu, hai bàn tay gần như tách rời khỏi cánh tay, trên đùi có vài lỗ đạn, máu đỏ tươi chảy từ bàn mổ xuống sàn.
"Người bệnh mất máu quá nhiều, tinh thần lực hỗn loạn nghiêm trọng, mau đi nói cho Xuyên Ô." Có người nói.
"Không thể kiểm tra đo lường Hắc Hạp Tử, gien nhân loại và gien dị chủng đang từ từ dung hợp, tiếp tục quan sát." Một người cầm ống tiêm thật lớn, không chút do dự đâm vào tim người bệnh.
Có người mổ bụng và lồng ngực hắn, người quay chụp ghé sát lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Dấu hiệu sinh mệnh cực thấp, dung hợp thất bại sẽ có nguy cơ tử vong." Người quay chụp nói.
"Chỉ thị của Xuyên Ô, bất chấp mọi giá phải cứu sống hắn." Có người trầm giọng nói.
Dưới màn hình, đầu dò mang theo máu được đưa vào cổ đầy vết thương: "Kiểm tra não bộ."
"Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng."
"Chẳng lẽ người của quân bộ đã động tay động chân?"
"Không giống, miệng vết thương bị tổn thương cực kỳ thô ráp, đã được xử lý trước đó, hắn luôn trong trạng thái tinh thần hỗn loạn nghiêm trọng, không thể khôi phục."
Tiếng máu tanh và tiếng dụng cụ đan xen nhau, người quay chụp cầm dao phẫu thuật rạch cánh tay trái của hắn, lấy ra một con chip từ trong huyết nhục, dùng vải lau sạch vết máu trên mặt, lộ ra mã hóa trên đó, bốn chữ số 0969 đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn chói mắt.
Trước khi ghi hình, đồng tử Lệ Diệu đột nhiên co lại — đó là chip quân dụng của anh.
Màn hình lóe lên, cuối cùng chiếu đến người nằm trên bàn phẫu thuật, đầu và lồng ngực người đàn ông mở rộng ra, huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt, cau mày, một vết sẹo trên mũi đặc biệt dễ thấy, chính là mặt của Lệ Diệu.
Lệ Diệu gần như ngay lập tức cảm thấy một cơn buồn nôn và chóng mặt từ dạ dày, ký ức mơ hồ trước đó và hình ảnh trong ghi hình dần dần trùng khớp, xác nhận lẫn nhau.
Anh ta nhìn chằm chằm vào những người trong ghi hình đang khâu đầu và thân thể mình, bàn tay bị đứt lìa được máy trị liệu khâu lại, có người nói: "Gien dị chủng dung hợp hoàn thành, nhịp tim khôi phục bình thường."
"Không hổ là thể năng và tinh thần lực siêu cấp, người khác đã chết từ lâu." Có người tán thưởng.
"Đương nhiên, gien của đám vật thí nghiệm trước đó đều đến từ hắn, hắn là ánh sáng của nhân loại."
Một bác sĩ cười nói: "Không hổ là Lê Minh tinh, mạnh đến đáng sợ, khó trách chỉ có hắn mới có thể sống sót trở về."
"Đi nói với Xuyên Ô, phẫu thuật thành công, lấy ra được một phần tủy não."
"Tuyệt vời, đề tài nghiên cứu chứng rối loạn tinh thần lực cao của chúng ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, Lê Minh tinh vô tư đã cứu được rất nhiều người." Có người thở dài nói.
Người quay phim tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc thân thể và đại não của hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng, e rằng vĩnh viễn không thể khôi phục đến trình độ siêu cấp."
"Siêu cấp? Hắn còn sống là may mắn lắm rồi, e rằng không bằng người bình thường." Có người nói.
Người quay phim đặt con chip quân dụng vào khay: "Đừng nói chuyện, chuẩn bị thu thập thông tin chip, không biết Hắc Hạp Tử có thể..."
"A!" Đột nhiên có người hét lên kinh hãi.
Người quay phim hoảng sợ quay lại, màn hình cũng rung lắc dữ dội, chỉ thấy người vừa phẫu thuật xong đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn họ, đáy mắt đầy lệ khí và sát ý.
"Mau, tiêm thuốc an thần!"
"Chỉ số tinh thần hỗn loạn vượt quá mức nghiêm trọng! Mau, nhanh lên!"
Người chung quanh loạn thành một đoàn, nam nhân nằm trên bàn phẫu thuật nâng tay lên, lập tức túm chặt máy trị liệu trên cổ, xé nát dây trói cố định trên cánh tay, khuỷu tay đột ngột đập vào nửa khoang trị liệu trên thân thể, đột nhiên ngồi dậy.
Màn hình rung lắc khiến người xem trực tiếp cảm nhận được sự sợ hãi của người quay phim, có người cầm thuốc an thần xông về phía anh, nhưng anh nhanh nhẹn đoạt lấy, kim tiêm đâm thẳng vào mắt đối phương, mu bàn tay nổi gân xanh, đè người nọ xuống bàn mổ, bàn tay vừa khâu lại đập nát đầu người đó, chất hỗn hợp đỏ trắng bắn lên màn hình.
Anh nhíu mày giật giật cánh tay không mấy linh hoạt, từ trên bàn mổ bước xuống, loạng choạng một bước, khi có người xông lên, anh chộp lấy dao phẫu thuật bên cạnh, đối phương vừa đến gần liền trợn tròn mắt, vết máu trên cổ từ từ lan rộng, ngửa mặt ngã xuống đất.
Người quay phim dường như ngã xuống đất, vội vàng lùi lại phía sau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nam nhân vừa xuống bàn mổ đã giải quyết gần như toàn bộ bác sĩ trong phòng phẫu thuật, dù là bác sĩ thể năng cấp S cũng không thể thoát khỏi sự áp chế khủng bố này, anh đi đứng có chút khó khăn, vịn vào bàn mổ, cầm chip quân dụng trên khay, đầy người là máu vượt qua quy định mà bước đi.
Tiếng hít thở dồn dập sợ hãi truyền đến từ màn hình, người quay phim cứng đờ tại chỗ, màn hình lộ ra vết thương dữ tợn khủng khiếp trên lưng anh, huyết nhục đỏ tươi dày đặc như ác ma hóa thân, anh đi đến trước cửa, đột nhiên dừng bước, xoay người vòng trở lại.
Trong màn hình, anh đến gần hơn, hơi thở của người quay phim càng thêm dồn dập: "Đừng giết tôi... Anh là Lê Minh Chi Tinh, Lệ Diệu, Lệ Diệu..."
Mái tóc dài che khuất nửa mặt anh, máu tươi trên mặt chói mắt, anh cười với màn hình, đáy mắt lạnh lùng tàn nhẫn, anh giơ tay, cổ tay còn rỉ máu tươi, ngay sau đó là tiếng xương vỡ vụn.
Màn hình đột ngột dựng lên, giữa tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, đèn trần chiếu sáng lâu dài, hoàn toàn yên tĩnh.
Ghi hình dừng lại.
Lệ Diệu cảm thấy máu lạnh lẽo từ từ chảy trong mạch máu, hồi lâu không cảm nhận được hơi thở của mình, cho đến khi cảm giác nghẹt thở hoàn toàn nhấn chìm anh, anh mới đột nhiên thở hổn hển, vịn vào bàn trà ho khan kịch liệt, gần như ho đến co thắt khí quản, nhưng vẫn không thể xua tan cơn buồn nôn trong dạ dày và cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi khó tả.
Anh gần như cưỡng ép bản thân, mặt trắng bệch mở tiếp folder tiếp theo.
Là hình ảnh — là những bức ảnh chụp cận cảnh, chi tiết những cảnh vừa xem trong đoạn ghi hình, tim của anh, đầu bị mở ra, anh nằm trên bàn phẫu thuật, anh mở to mắt, anh giết người... và cảnh cuối cùng anh đến gần màn hình.
Là nhân vật chính trong hình ảnh, Lệ Diệu cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý, sự khó chịu này mạnh hơn nhiều so với đoạn ghi hình. Số lần mở folder được hiển thị khiến anh gần như có thể tưởng tượng ra, chủ nhân của con chip này đã lặp đi lặp lại những hình ảnh này như thế nào để thưởng thức hoặc nghiên cứu, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm tùy ý khiến anh cảm thấy khó chịu và phẫn nộ.
Anh nhắm mắt, cố gắng không nghĩ chủ nhân của con chip này là ai, mở folder tiếp theo.
Là hình xăm trên cổ tay và lưng anh, hình ảnh bị cắt ra rất mờ, khoảng cách chụp ảnh thực tế chắc hẳn rất xa.
Lệ Diệu nhíu mày, anh nhớ rõ lúc mới ra tù, anh không để tâm đến những vết sẹo này, sau đó anh đi làm nhiệm vụ ở khu ngoại vi, có người đề nghị anh có thể dùng hình xăm che đi, anh về căn cứ mới nổi hứng tìm đại một tiệm xăm, xăm hai con rồng theo gợi ý của ông chủ... với sự cẩn thận của anh lúc đó, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng tiệm xăm và ông chủ, hình xăm cũng do chính anh chọn.
Vậy những bức ảnh này chỉ đơn thuần dùng để... thưởng thức?
Lệ Diệu không khỏi cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng, cả hình chụp và hình xăm đều thể hiện một dục vọng kiểm soát kỳ lạ và mạnh mẽ, chưa kể đến số lần mở folder được hiển thị — mà chủ nhân của con chip này rất có thể là Lương Hoàn.
Sau khi kìm nén cơn giận, là một cảm giác nhớp nháp và cảm giác bị nhìn chằm chằm khó tả, khiến anh cảm thấy phẫn uất và xấu hổ, suýt chút nữa khiến tinh thần lực hỗn loạn.
Chết tiệt, Lương Hoàn tên biến thái này!
Anh thực sự không thể liên hệ con chip này với người vừa mời anh đi hẹn hò cơ giáp.
Không, có lẽ có sự hiểu lầm nào đó, Lương Hoàn không phải là người như vậy, đầu óc Lệ Diệu có chút hỗn loạn, tại sao sau khi được quân bộ cứu về, anh lại xuất hiện trên bàn mổ trong phòng thí nghiệm của Xuyên Ô? Tại sao hồ sơ của quân bộ lại không ghi lại chuyện này... Chết tiệt, Lương Hoàn tên biến thái chết tiệt!
Cộc cộc.
Có người gõ cửa phòng anh.
Lệ Diệu đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng tắt máy phân tích chip, đi đến cửa hít sâu một hơi, mới nắm lấy tay nắm cửa từ từ mở ra.
Lương Hoàn mang theo hộp cơm và đồ uống, nở nụ cười ôn nhu với anh: "Lệ Diệu, cùng nhau ăn tối nhé?"
Lệ Diệu nhìn chằm chằm gương mặt hiền lành vô hại của y, hầu kết khẽ động.
"Sắc mặt sao khó coi vậy?" Lương Hoàn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cửa bước vào, tự nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán anh, "Sao ngươi nhìn trẫm như vậy?"
Lệ Diệu từ từ lắc đầu, huyệt thái dương âm ỉ đau, thấy Lương Hoàn không chút khách khí ngồi xuống thảm, anh theo bản năng đóng cửa lại, khóa trái.
"Ngươi như vậy luôn khiến trẫm cảm thấy ngươi sắp ra tay với trẫm." Lương Hoàn quay lưng về phía hắn, không quay đầu lại nói, tay vẫn thong thả mở hộp cơm, "Lại đây ăn cơm."
Lệ Diệu bước tới ngồi đối diện y.
Lương Hoàn bày hộp cơm ra đưa cho anh, khui đồ uống, ăn hai miếng cơm rồi nuốt xuống, mới chậm rãi nói: "Ăn cơm trước đã."
Lệ Diệu nhìn y với vẻ mặt khó đoán: " Ăn không vô."
"Chip phân tích có vấn đề." Giọng Lương Hoàn gần như không có chút nghi vấn. "Bên trong có gì?"
Lệ Diệu im lặng, cúi đầu ăn vài miếng cơm, trầm giọng nói: "Ăn cơm trước đã."
Lương Hoàn nhướng mắt nhìn anh: "Có thể dọa ngươi thành ra thế này, lần trước chỉ là liên kết tinh thần lực mà ngươi liền nháo đòi ly hôn với trẫm, lần này còn muốn thế nào? Trực tiếp ở chỗ này gi·ết trẫm?"
"... Sẽ không." Lệ Diệu gắp miếng thịt cho y, "Tinh thần lực hỗn loạn của em vẫn chưa hồi phục, em là em, cậu ta là cậu ta."
Lương Hoàn cười: "Nếu trẫm và hắn là một người, ngươi tính toán làm sao bây giờ?"
"Ăn cơm!" Lệ Diệu có chút bực bội trừng y một cái.
Lương Hoàn thở dài: "Ngươi biết căn phòng này là do trẫm tự tay bài trí không?"
Lệ Diệu kinh ngạc nhìn y: "Em bài trí?"
Lương Hoàn im lặng một lát: "... Ngươi không biết?"
Lệ Diệu đột nhiên nhận ra, liền thấy đáy mắt Lương Hoàn ánh lên vẻ hưng phấn và thưởng thức khó kìm nén: "Trẫm đã sớm nói qua, dáng vẻ ngươi giết người rất đẹp."
Lệ Diệu khô khốc nói: "Em..."
"Trẫm ở bên ngoài đã xem cùng ngươi." Lương Hoàn cười nói, "Trẫm dám đưa chip cho ngươi, liền sẽ bảo đảm chính mình cũng có thể trước tiên biết được tài liệu trong chip."
Lệ Diệu cúi mắt, vừa định đặt đũa xuống, liền bị một đôi đũa khác cản lại.
"Ăn cơm." Lương Hoàn thản nhiên nói, "Ngươi không có tư cách giận dỗi trẫm, như việc bàn làm việc và nút áo sơ mi của trẫm bị ngươi gắn kim ghi âm vậy, trẫm nhịn được, ngươi cũng phải nhịn."
"Đệt." Lệ Diệu nghiến răng, tức đến bật cười.
"Con chip này chính là trẫm cho ngươi thành ý, Lệ Diệu." Lương Hoàn gắp đùi gà cho anh, đặt vào bát, "Trẫm thấy, so với thành ý của ngươi dành cho trẫm thì nhiều hơn hẳn, ngươi thấy sao?"
Lệ Diệu cầm đùi gà cắn một miếng thật mạnh.
"Mặc kệ này cái chip chủ nhân có phải hay không trẫm hay không, cũng mặc kệ trẫm trước kia đối với ngươi ôm suy nghĩ như thế nào." Lương Hoàn chính mình cũng hơi có chút không thể tưởng tượng, " Đều sẽ không ảnh hưởng tới suy nghĩ hiện tại của trẫm về ngươi."
Y uống một ngụm nước quýt, mạnh mẽ cụng ly với anh: " Cùng với buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta."
"Chờ tinh thần hỗn loạn của em khôi phục, anh nhất định sẽ giết chết em." Lệ Diệu nheo mắt nói.
Lương Hoàn không ý kiến, ra hiệu anh uống đồ uống, Lệ Diệu cầm ly lên huơ huơ, hùng hùng hổ hổ nói: " Lão tử ghét nhất là bọn biến thái."
Nói xong, tâm trạng anh trở nên cực kỳ ác liệt, đang định đặt ly xuống, Lương Hoàn đột nhiên dùng đũa chống vào cổ tay hắn, Lệ Diệu khó chịu ấn xuống, kết quả Lương Hoàn xoay cổ tay anh một vòng, rồi đưa ly lên miệng anh.
Lương Hoàn cười tủm tỉm đưa nước vào miệng anh: "Đừng giận, nếu Lương Hoàn trước đây có làm gì sai, trẫm thay y xin lỗi ngươi."
Lệ Diệu nhăn mày vì vị ngọt: "Em lấy đâu ra thứ này?"
"Quà tặng, không ngon." Lương Hoàn cười nói, "Nên cho ngươi nếm thử."
Lệ Diệu: "... Em không cần xin lỗi, anh sẽ không tính nợ lên đầu em."
Lương Hoàn nói: "Trẫm nghe nói ba người đứng đầu cuộc thi cơ giáp sẽ được tham quan phòng thí nghiệm Lê Minh."
Lệ Diệu gặm xong hai miếng đùi gà, Lương Hoàn lại gắp cho anh một cái khác, Lệ Diệu nhíu mày: "Em muốn đi?"
"Dĩ nhiên." Lương Hoàn cười nói.
Lệ Diệu gặm xương cười khẩy: "Em nghĩ chúng ta có thể lọt vào top ba sao?"
Lương Hoàn: "..."
"Tiểu rác rưởi." Lệ Diệu nhổ xương, dùng đũa chọc chọc cổ tay y, "Chiêu vừa rồi dùng thế nào?"
"Cái gì?" Lương Hoàn cúi đầu nhìn anh bôi dầu lên mu bàn tay mình.
"Chiêu ép anh uống nước ấy." Lệ Diệu nói.
Lương Hoàn cười, cầm một chiếc đũa ra hiệu, Lệ Diệu lần này chuẩn bị trước định né, kết quả Lương Hoàn nhanh như chớp, xoay, chọn, ấn, chiếc đũa ái muội lướt qua lòng bàn tay hắn: "Hiểu chưa?"
"Thử xem." Lệ Diệu liếm môi, cầm đũa tấn công y.
Anh vừa động, Lương Hoàn đã kẹp lấy đũa, nhẹ nhàng bẻ gãy, nắm lấy con hắc long nhỏ trên cổ tay anh.
Lệ Diệu khó chịu nhìn chằm chằm y.
"Vô dụng với trẫm." Lương Hoàn cười tủm tỉm, " Chiêu này muốn học không?"
Lệ Diệu rũ mắt nhìn tay y đang nắm hình xăm của mình, vừa định nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.
Hai người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com