Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 thi đấu

"Viên đạn rất gần tim, nhưng may mắn kịp thời dùng thuốc tăng cường tinh thần lực, lại lập tức cấp cứu, hơn nữa thần kỳ là không mất má‌u nhiều." Vương Nhạc Nhậm nói với Lương Hoàn, "Lương tiên sinh, Bùi Trọng đã tỉnh, người khác như vậy có lẽ đã không qua khỏi."

Lương Hoàn gật đầu: "Vất vả rồi."

Lệ Diệu duỗi người, lười biếng ngáp dài, cánh tay đặt lên vai Lương Hoàn, nửa người dựa vào trên người y.

"Còn buồn ngủ?" Lương Hoàn quay đầu hỏi anh.

"Không ngủ, liên kết tinh thần lực tuy rằng có thể dùng chung tinh thần nguyên, nhưng dễ gây nghiện." Lệ Diệu ngáp, "Từ nghèo sang giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, cẩn thận anh biến em thành tinh thần lực ngoại sinh mang theo mỗi ngày."

Lương Hoàn cười: "Chưa chắc không thể."

"Lão Bùi, tỉnh thì mở mắt ra, tôi thấy tay cậu động đậy." Lệ Diệu quay đầu nhìn Bùi Trọng trên giường.

Bùi Trọng chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn họ: "Lúc này mở mắt có vẻ không thích hợp lắm."

Kết quả trước mặt y, hai người kia đều bình tĩnh, Lương Hoàn nhìn hắn: "Chúng ta đã nhờ Vương Nhạc Nhậm dùng thuốc tốt nhất, ngươi cứ an tâm dưỡng th‌ương."

Bùi Trọng gật đầu, nhìn y với vẻ mặt phức tạp: "Cảm ơn cậu đã ra cứu tôi."

"Nên thế, ngươi và Đặng Mông đều là thuộc hạ đắc lực của ta." Lương Hoàn mỉm cười nói.

Đặc biệt là Bùi Trọng, 3S y vừa thu phục không lâu, suýt chút nữa bị người ta giế‌t, chưa kể Việt Hàng và Đặng Mông luôn theo y, người nào ch‌ết cũng là tổn thất lớn cho y.

Y có thể cho phép thủ hạ phạm sai lầm bị mình giế‌t, nhưng không chịu được người khác động tay động chân vào đồ của mình.

"Lệ Diệu, cũng đa tạ ngươi." Bùi Trọng nhìn Lệ Diệu khốn đốn bên cạnh, rồi nhìn mấy thú nhồi bông trên bàn.

"Không phải tôi tặng đâu, Lăng nữ sĩ và Tô Mục Vanh đến thăm cậu rồi để lại." Lệ Diệu thản nhiên nhún vai, "Tóm lại người không ch‌ết là tốt rồi, mấy nhân tài chúng ta mới chế ngự được hắn, cậu trốn đến mức này đã giỏi lắm rồi."

Bùi Trọng nhíu mày: "Rốt cuộc đối phương là ai?"

Phòng thẩm vấn, Song Tháp bị lưới bắt giế‌t trói vào ghế đặc chế, hai đầu lưới đinh chặt vào tường, gáy hắn gắn máy qu‌ấy nh‌iễu tinh thần lực, máy che chắn tinh thần lực trong phòng chạy rè rè, ngăn chặn mọi cơ hội trốn thoát của hắn.

Khi Lương Hoàn và Lệ Diệu đến, Mộ Bạc đang canh cửa, các dụng cụ trong phòng khiến hắn không thoải mái, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng đó, canh giữ kẻ thù nguy hiểm nhất với sào huyệt của mình.

Thấy Lục Liễm cùng Lương Hoàn đến, hắn lập tức tỉnh táo, bước tới nhìn thẳng Lục Liễm: "Anh không cần vào, ở đây nguy hiểm lắm."

"..." Lục Liễm quỷ dị im lặng một giây.

Lương Hoàn nói: "Ta mời Lục trưởng quan cùng đến thẩm vấn Song Tháp."

Mộ Bạc không đồng tình: "Lục Liễm chỉ trông cường tráng thôi, lúc bắt Song Tháp hắn chưa được một phút đã thổ huyết, không bằng Lệ Diệu chiến đấu mạnh mẽ, hắn yếu lắm."

Lệ Diệu vui sướng khi người gặp họa, cười ra tiếng: "Lời này đích thực không sai."

Lục Liễm lạnh lùng nói: "Tôi sở dĩ không tham gia chiến đấu vì nhận thức rõ sự nguy hiểm của loại biến dị, các người xông lên mà không quan tâm mới là tự tìm đường ch‌ết, chế ngự được hắn chỉ là may mắn, các người căn bản không biết hậu quả."

Mộ Bạc nghiêm túc gật đầu: "Anh nói đúng, anh thông minh lắm, con cái chúng ta chắc chắn cũng rất thông minh."

Lục Liễm hít sâu, quay sang Lương Hoàn: "Phó khu trưởng Lương, xin kiềm chế thuộc hạ của cậu cho tốt, nếu hắn còn xúc phạm tôi, đừng trách tôi không khách khí."

Lương Hoàn mỉm cười: "Ta không tiện hỏi chuyện tình cảm của cấp dưới."

Lục Liễm thần sắc lãnh đạm nói: "Lương Hoàn, cậu trong lòng biết rõ Mộ Bạc là gì, nếu quân bộ biết cậu nuôi dị chủng ở bộ hành chính, cậu sẽ gặp rắc rối lớn."

Nụ cười trên mặt Lương Hoàn tắt ngấm: "Trưởng quan Lục, nói chuyện phải có chứng cứ."

"Người thường căn bản không thể đối kháng biến dị loại, ngay cả cậu và Lệ Diệu liên thủ cũng không làm được, hắn lại có thể." Lục Liễm nói, "Tôi sớm muộn sẽ tìm được chứng cứ."

Mộ Bạc sững người, hắn nhìn về phía Lương Hoàn, Lương Hoàn không nhìn hắn, hắn lại quay sang Lệ Diệu: "Lệ Diệu, Lục Liễm muốn giế‌t em sao?"

"Hắn gặp ai cũng muốn giế‌t." Lệ Diệu cười nhạo, liếc Mộ Bạc, "Cậuđừng để ý đến hắn, Tô Mục Vanh tìm ngươi."

Mộ Bạc rất coi trọng Tô Mục Vanh, nghe vậy có chút do dự: "Nhưng ở đây không an toàn cho các anh."

"Tôi ở đây, cậu sợ gì?" Lệ Diệu kiêu ngạo nói, "Tôi đánh hai người họ cũng không vấn đề."

Lương Hoàn gật đầu với hắn, Mộ Bạc mới yên tâm rời đi.

"Mộ Bạc chỉ là đầu óc không tốt lắm, thi thoảng nói năng kinh người." Lương Hoàn nói, "Nhưng trưởng quan Lục, chúng ta chưa nghe nói đến biến dị loại, càng không biết cách đối phó, ngươi có nên giải thích một chút không?"

Lục Liễm nhìn họ, trầm giọng nói: "Nói cho các cậu cũng không sao."

Phòng thẩm vấn, cách lớp kính dày một chiều, Song Tháp đang nhìn chằm chằm họ cười, như thể dù bị châm máy ức chế tinh thần lực, hắn vẫn cảm nhận được vị trí của họ.

"loại biến dị xuất hiện khoảng bảy năm trước." Lục Liễm nhìn Song Tháp qua lớp kính, "Sức chiến đấu của họ cực mạnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, vượt trội tang thi và con người, ngay cả dị chủng cũng thua kém, chỉ cần họ xuất hiện, sẽ có rất nhiều người ch‌ết."

"Bảy năm trước?" Lệ Diệu dừng lại, "Năm 130?"

"Đúng, cậu được vớt về tinh cầu này không lâu thì biến dị loại xuất hiện ở căn cứ nhân loại." Lục Liễm nói, "Trước đây, ở phòng thí nghiệm Ấn Thành, chúng ta cũng phát hiện dị chủng cải tạo, sức chiến đấu mạnh hơn người thường và dị chủng bình thường, nhưng vẫn trong phạm vi bình thường, còn biến dị loại thì không thể giế‌t ch‌ết."

"Giế‌t không ch‌ết?" Lương Hoàn nhíu mày.

"Đúng, quân bộ đã dùng mọi cách, nhưng không thành công." Lục Liễm nói, "Tinh thần nguyên của họ không thể bị tiêu diệt."

"Sản phẩm nhân tạo?" Lệ Diệu hỏi.

"Gần như chắc chắn loại biến dị là sản phẩm phòng thí nghiệm." Lục Liễm nói, "Chuyên gia phân tích gien của họ, tỷ lệ gien dị chủng và gien người rất thấp, họ giống quái vật kết hợp gien dị chủng, người, tang thi, sức chiến đấu cực mạnh, tư duy linh hoạt, không thể ch‌ết... Quân bộ từng đề nghị huấn luyện loại biến dị thành lính đặc chủng, nhưng bị bác bỏ."

"Thế không phải tốt sao?" Lương Hoàn khó hiểu.

"Vì khi tinh thần lực họ vượt quá giới hạn nhất định, họ sẽ biến thành quái vật chỉ biết giế‌t chóc." Lục Liễm nói, "Hơn nữa, tinh thần nguyên của họ có khả năng ô nhiễm cực mạnh, tiếp xúc lâu với họ, tinh thần lực con người sẽ nhanh chóng suy kiệt."

"Quân bộ không tra ra nguồn gốc loại biến dị?" Lệ Diệu hỏi.

Lục Liễm nhìn hắn: "Gien trong cơ thể biến dị loại dường như đã trải qua biến dị phóng xạ vũ trụ... Nhưng số lượng biến dị loại không nhiều, bình thường ẩn mình trong đám đông khó phát hiện, quân bộ từng điều tra, nhưng không thu hoạch được gì."

Lệ Diệu cười mỉa: "Liên quan đến phòng thí nghiệm Lê Minh?"

"Quân bộ và tập đoàn Lê Minh hợp tác, cậu hiểu rõ hơn tôi sự phức tạp trong đó." Lục Liễm nói, "Hiện tại quân bộ áp dụng biện pháp giam giữ rồi tiêu hao tinh thần lực biến dị loại, như vậy có thể làm suy yếu sức chiến đấu của họ."

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Song Tháp nhìn Lương Hoàn bước vào, nở nụ cười tươi rói: "Anh cũng dám vào đây, không sợ sao?"

Lương Hoàn kéo ghế ngồi đối diện y, thản nhiên nói: "Dịch Viên phái ngươi đến gi·ết ta và Bùi Trọng. Ngươi lợi hại như vậy, sao phải đợi cả tuần mới ra tay? Nghe nói là vì muốn ngủ với Lục Liễm?"

Bên ngoài phòng thẩm vấn cách lớp kính, vẻ mặt Lục Liễm biến đổi liên tục, quay sang hỏi Lệ Diệu: "Hắn đang nói nhảm nhí gì vậy?"

Lệ Diệu cười trên nỗi đau của người khác: "Lục trưởng quan, sức quyến rũ của cậu vẫn không hề suy giảm. Hồi đi học, người theo đuổi cậu đông nghìn nghịt, giờ đến cả dị chủng cũng không tha. Chậc chậc."

Lục Liễm tức đến nghẹn lời.

Song Tháp cười nói: "Đúng vậy, tôi định ngủ với Lục Liễm xong rồi đến Bùi Trọng, cuối cùng mới xử anh. À phải rồi, Mộ Bạc cũng không tệ, Việt Hàng thì miễn cưỡng chấp nhận được. Tiếc là các người đều quá vô tình, thật chán."

Lương Hoàn im lặng một lát: "Ngươi tính toán chu đáo thật."

Song Tháp nghiêng đầu nhìn y, nhếch mép cười: "Anh không gi·ết được tôi đâu, tôi chỉ làm việc cho người khác, đừng phí công vô ích."

"Ta cũng không định gi·ết ngươi." Lương Hoàn nói, "Song Tháp, ngươi có cha mẹ không?"

Mặt Song Tháp đột nhiên trầm xuống.

"Dù là con người, dị chủng hay tang thi, ai cũng có nguồn gốc của mình." Lương Hoàn nói, "Ngươi có trí tuệ và tư duy của con người, sống giữa loài người, chắc hẳn cũng rất khao khát tình cảm con người."

"Anh nói hươu nói vượn gì vậy!" Song Tháp phẫn nộ.

"Khi Mộ Bạc đánh nhau với ngươi, nhắc đến hài tử và phối ngẫu, ngươi phản ứng hơi chậm, cảm xúc cũng đặc biệt táo bạo." Lương Hoàn mỉm cười, "Ta đoán ngươi không có cha mẹ, hoặc nếu có, họ cũng không thích ngươi."

"Anh nói bậy!" Song Tháp đột nhiên vùng vẫy, lưới gi·ết trên người hắn tức khắc đứt vài sợi.

Bên ngoài, Lệ Diệu nhíu mày bước tới, Lục Liễm cảnh giác lùi lại.

Lương Hoàn không hề nao núng, có vẻ chẳng bận tâm: "Là sản phẩm của phòng thí nghiệm, nhưng lại có tình cảm con người, nên ngươi ra sức tìm kiếm bạn tình là con người, mà toàn là đàn ông. Có lẽ ngươi có một 'người cha', là nhà nghiên cứu tạo ra ngươi? Ta hiểu rồi, hắn không thích ngươi."

Song Tháp nghiến răng nhìn hắn: "Tao muốn xé nát cái miệng của mày! Lương Hoàn, mày phiền ch·ết đi được! Im miệng! Im miệng!!!"

Lương Hoàn hài lòng nhìn dáng vẻ suy sụp của hắn: "Ngươi chỉ là một dị chủng, có thích hay không thì có gì quan trọng? Ngươi không phải là duy nhất, dù không ch·ết được, cũng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thật đáng thương, đứa con không được ai yêu quý."

"Im miệng! Im miệng!!!" Song Tháp gào thét nghẹn ngào, mắt đỏ ngầu, thiết bị che chắn tinh thần lực trong phòng phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Lục Liễm cau mày: "Sắp đến giới hạn rồi, không thể kích động hắn nữa!"

Lệ Diệu nhìn Lương Hoàn qua lớp kính, thấy nụ cười trên khóe miệng y và sự thích thú trong đáy mắt, sống lưng bỗng thấy lạnh toát.

Lương Hoàn gõ bàn: "Có lẽ ta có cách giúp ngươi."

Song Tháp đang gần như phát cuồng đột nhiên im bặt, nhìn y chằm chằm bằng đôi mắt rướm máu.

"Nói cho ta biết ai đã tạo ra ngươi." Lương Hoàn đứng dậy, chống tay lên bàn, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Song Tháp. Ánh mắt hắn ôn hòa và bình tĩnh, nhưng lại mang theo một áp lực không thể cưỡng lại và sức mạnh khiến người khác tin phục một cách vô điều kiện, "Ta sẽ khiến hắn yêu ngươi, khiến ngươi trở thành hài tử duy nhất của hắn."

Song Tháp há mồm to thở phì phò, ý đồ đem chính mình cuộn tròn lên, đáng tiếc hắn b·ị b·ắt sát võng chặt chẽ cố định ở trên ghế, chỉ có thể kiệt lực cung khởi eo lưng, ý đồ chống cự này khó có thể miêu tả dụ hoặc cùng sợ hãi.

"Là ai, sáng tạo ngươi?" Lương Hoàn lại hỏi một lần.

Song Tháp tố chất thần kinh mà nở nụ cười.

Lương Hoàn thử mà nói một cái tên: "Xuyên Ô?"

Song Tháp thân thể đột nhiên run lên.

Lương Hoàn trong lòng hiểu rõ, duỗi tay đáp ở trên vai hắn: "Song Tháp, nhìn ta."

Bên ngoài kính Lệ Diệu đột nhiên nắm chặt nắm tay, quan sát hướng đi cơ bắp của Song Tháp, một khi hắn có ý đồ công kích Lương Hoàn, anh tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp cò súng.

Lục Liễm nhìn về phía Lương Hoàn, lại nhìn về phía Lệ Diệu, như là đột nhiên minh bạch cái gì, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng.

Bên trong kinh, Song Tháp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lương Hoàn.

"Ta mang ngươi đi tìm Xuyên Ô, ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm với hắn." Lương Hoàn không nhanh không chậm nói, "Đừng làm việc cho những người của Dịch Viên, ta cho ngươi tự do."

Song Tháp không thể tin tưởng mà nhìn y, thật lâu sau mới nghẹn ngào ra tiếng: "Không...... Tôi đã bị bán cho Dịch Viên, hắn có chất dịch dinh dưỡng tôi cần."

"Xuyên Ô sẽ có nhiều dinh dưỡng dịch hơn." Lương Hoàn cười nói, "Ngươi không chỉ có có thể lấy được dinh dưỡng dịch, ngươi còn có thể có được Xuyên Ô, ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, rốt cuộc là muốn cả đời bị người ta khống chế, hay là muốn cùng Xuyên Ô ở bên nhau, cùng với vĩnh viễn dùng không hết dinh dưỡng dịch."

Song Tháp đáy mắt hiện lên một tia mê mang.

Lương Hoàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi phòng thẩm vấn.

Lục Liễm không thể tin tưởng mà nhìn một Song Tháp đã bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy so với Song Tháp ánh mắt Lương Hoàn phảng mới là một con quái vật càng đáng sợ hơn.

Lương Hoàn cười như không cười mà nhìn hắn: "Lục trưởng quan, muốn hợp tác sao?"

"Cái gì?" Lục Liễm sửng sốt một chút.

"Chúng ta cùng Xuyên Ô có một ít hiểu lầm, hy vọng có thể tìm được hắn mà nói chuyện." Lương Hoàn nói, "Nhìn nhử quân bộ cũng thực đau đầu về loại biến dị, không bằng như vậy, ngươi giúp chúng ta tìm được Xuyên Ô, chúng ta giúp ngươi giải quyết vấn đề của loại biến dị—— nếu về sau Lê Minh tập đoàn truy cứu, chuyện này cũng chỉ là hành vi cá nhân của Đông Tam Khu bộ hành chính của chúng ta, như thế nào?"

Lục Liễm cẩn thận mà quan sát đến y.

"Lục trưởng quan, chậm rãi suy xét." Lương Hoàn lễ phép gật gật đầu.

——

Bên ngoài sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, tòa nhà lớn của bộ hành chính bị phá hoại đến nỗi đâu đâu cũng đều có lỗ thủng, nhóm công nhân đang ở tăng ca thêm giờ mà sửa gấp.

Lệ Diệu đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên trên xem: "Em thật tính toán hợp tác cùng Lục Liễm?"

Lương Hoàn nói: "Mộ Bạc nói ta cùng hắn từ nhỏ liền ở tại trong một cái khoang thực nghiệm trong suốt."

Lệ Diệu ánh mắt nhất định: "Cái gì khoang thực nghiệm?"

"Không biết, hắn nói không rõ, mà ta hiện tại căn bản không có bất luận ký ức nào." Lương Hoàn nhìn Đặng Mông ở chỉ huy công nhân, "Dịch Viên là thúc thúc ruột của ngươi?"

Lệ Diệu trầm mặc.

"Đi thôi, lên xe." Lương Hoàn mở ra cửa xe phi thuyền.

"Đi chỗ nào?" Lệ Diệu hỏi.

"thi đấu Cơ giáp." Lương Hoàn nói.

Lệ Diệu nâng lên cánh tay đáp ở xe đỉnh, chỉ chỉ phía sau đại lâu: "Nơi ở của em đã bị người phá hỏng, em còn có tâm tư đi tham gia thi đấu?"

"Dù sào huyệt có bị người ta dỡ tung, trẫm cũng muốn nói được làm được." Lương Hoàn dựa vào ghế xe, mỉm cười với anh, "Đây là lần đầu trẫm hẹn hò với người khác."

Lệ Diệu hắng giọng, mở cửa xe rồi ngồi vào: "Quả là không có kiến thức."

Lương Hoàn cười tủm tỉm nói: "Sao, ngươi từng hẹn hò với mười tám tiểu tình nhân ở Tứ Khu rồi à?"

"Đừng  không để yên a" Lệ Diệu đá vào mắt cá chân y, "Vào trong chút đi."

Lương Hoàn tâm tình rất tốt nhìn anh.

Lệ Diệu đẩy y sang một bên, nghiêng người nằm dài trên ghế, hai chân dài không biết để đâu, đành phải gác lên cửa xe.

Lương Hoàn liếc nhìn: "Trẫm mới vừa đổi xe mới."

Lệ Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, ngáp một cái: "Anh ngủ một lát."

"Không được ngủ." Lương Hoàn đặt tay lên bụng anh, "Người bình thường không ngủ khi hẹn hò."

"Ta là biến dị nhân." Lệ Diệu nắm lấy tay y, nhét vào áo mình, gồng bụng lên khoe khoang, "Lão công em có tám múi cơ bụng, sờ thích chứ?"

Lương Hoàn nhìn xuống anh: "Gồng lên không mệt à?"

Lệ Diệu cười, lồng ngực rung động khiến tay Lương Hoàn cũng rung theo. Lương Hoàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có người nắm lấy tai y.

Lương Hoàn cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt ôn nhu, ánh nắng sớm từ ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên mặt y một tầng hào quang vàng nhạt.

Lệ Diệu nhắm mắt lại: "Mẹ kiếp, thật là đẹp trai quá."

Lương Hoàn cúi đầu nhìn anh: "Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là thích gương mặt này của trẫm?"

"Sao có thể a, anh yêu linh hồn cao thượng bên trong của em." Lệ Diệu nói mà không hề đổi sắc mặt.

Lương Hoàn nhướn mày.

Lệ Diệu vươn tay ngoắc cằm y, cả hai không nhịn được cùng bật cười.

Ngay lúc Lương Hoàn tưởng anh sắp ngủ quên, Lệ Diệu bỗng lên tiếng: "Dịch Viên không phải chú ruột của anh."

Lương Hoàn đặt tay lên cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi sau vành tai, không nói gì.

"Mẹ anh thường xuyên đến cô nhi viện làm từ thiện, hồi nhỏ anh hay đi theo mẹ, ở đó chơi với mấy đứa trẻ. Năm sáu tuổi gì đó, anh quen Bùi Trọng ở đó." Lệ Diệu nhắm mắt nói, "Năm anh tám tuổi, mẹ đưa anh về Dịch gia, bắt anh gọi Dịch Viên là chú. Nghe nói ba anh ch·ết rồi, Dịch Viên là con nuôi của Dịch gia. Năm sau, mẹ anh qu·a đ·ời, anh sống cùng Dịch Viên và Dịch Hành Bạch. Sau đó, Dịch Hành Bạch cũng ch·ết, Dịch gia chỉ còn anh và Dịch Viên."

"Anh không thân với ông ta." Lệ Diệu kết thúc đoạn hồi ức ngắn ngủi bằng năm chữ.

Lương Hoàn xoa xoa tóc anh.

Lệ Diệu mở to mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm y.

Lương Hoàn cười nói: "Không thích sao?"

"Em không nói lời nào đó an ủi anh à?" Lệ Diệu nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Kiểu 'an ủi' Song Tháp ấy hả?" Lương Hoàn cười nói, "Lệ Diệu, trẫm sẽ không đem những thủ đoạn đó dùng ở trên người của ngươi"

Lệ Diệu nhếch mép: "Cái chip đó anh hủy rồi."

Lương Hoàn cười nói: "Hủy cũng tốt."

Lệ Diệu liếc nhìn y, đứng dậy nói: "Tới rồi, xuống xe."

Địa điểm tổ chức đại hội cơ giáp đặt tại quảng trường thương mại phồn hoa nhất Nhị Khu. Nơi này phồn vinh hơn hẳn Tam Khu và Tứ Khu, nhà cao tầng san sát, xung quanh là phố xá mua sắm tấp nập. Hình chiếu thực tế ảo chiếu những con cơ giáp khổng lồ đang giao chiến ở trung tâm quảng trường, các thần tượng ảo biểu diễn trên sân khấu, đám fan cuồng nhiệt bên dưới gào thét không ngừng. Đường xe trên không đan xen chằng chịt, robot mô phỏng nhiệt tình tiếp thị sản phẩm, khán giả trên khán đài không trung sôi nổi bàn tán về trận đấu.

Khung cảnh náo nhiệt như thể ở một thế giới khác.

Các tuyển thủ đang đợi ở khu chờ, người dẫn chương trình trong bộ lễ phục đang đứng trên người máy phi thuyền, phấn khích bình luận: "...Xem ra, cơ giáp Hoành Hành vẫn áp đảo hơn! Là một cơ giáp cấp S, tính năng của nó vượt xa cấp S, có thể nói là 3S cũng không ngoa! Là cơ giáp được yêu thích nhất của đại hội lần này, không biết nó sẽ mang đến bất ngờ gì cho chúng ta?! Còn cơ giáp Hoàng Hậu thì có vẻ hơi đuối sức. Là dòng cơ giáp thế hệ mới nhất của trung tâm cho thuê, Hoàng Hậu đòi hỏi kỹ thuật điều khiển rất cao, đây là lần đầu tiên nó thực chiến..."

Lương Hoàn nhìn theo hướng âm thanh, thấy trên lôi đài không trung, hai cơ giáp đen và lam đang chiến đấu kịch liệt. Cơ giáp đen trông giống một con thằn lằn, đuôi dài nặng nề kéo lê, trên thân viết chữ "Hoành Hành". Cơ giáp lam thì hình người, di chuyển không nhanh bằng cơ giáp đen, nhưng bù lại bằng sức mạnh vượt trội.

Nó giẫm lên đuôi Hoành Hành, tung một cú đấm xuống, nhưng từ góc nhìn khán giả, động tác của nó có vẻ chậm chạp và giật cục, như thể chip bị kẹt. Hoành Hành thì di chuyển nhanh nhẹn như một con thằn lằn thực thụ, tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, chỉ cần một cú vặn mình đã thoát khỏi gông xiềng của Hoàng Hậu, quất đuôi vào chân Hoàng Hậu, tia lửa bắn ra tứ tung.

"Cấp bậc tinh thần lực chưa đủ cao, tỷ lệ kết nối đồng bộ giữa hai người chắc chắn chưa đến hai mươi phần trăm." Lệ Diệu say sưa theo dõi trận đấu, không quên giải thích cho y, "Ưu điểm của cơ giáp hình thú là tính cơ động cao, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cơ giáp thằn lằn có tầm nhìn hạn chế, điểm mù lớn, thân máy chịu nhiệt kém, tỷ lệ sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài tự nhiên không cao.

Cơ giáp hình người là loại dễ sử dụng nhất, tám mươi phần trăm người mới sẽ chọn hình người. Tuy nhiên, điều khiển giỏi cơ giáp hình người không dễ hơn hình thú. Là kiểu cơ giáp có cấu tạo phức tạp nhất, một khi đã quen thuộc thì vượt trội hơn hẳn hình thú. Cấp bậc tinh thần lực và kỹ thuật của người điều khiển quyết định giới hạn tối đa của cơ giáp."

"Con cơ giáp Hoàng Hậu này giống con Hắc Hoàng năm năm trước quá. Chắc chắn trung tâm cho thuê cơ giáp đã đầu tư rất nhiều tiền. Hồi đó người điều khiển Hắc Hoàng có kỹ thuật siêu phàm, chỉ trong năm ngày đã giành chức vô địch giải đơn. Trận chung kết đó ta thức cả đêm xem." Lệ Diệu hào hứng nhìn trận đấu, "Cứ chờ xem, Hoàng Hậu trụ không nổi một phút đâu."

Quả nhiên, vừa dứt lời, Hoàng Hậu đã bị Hoành Hành quật văng khỏi lôi đài, đèn báo tắt ngấm. Khán đài bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Lương Hoàn nhìn cỗ máy cao lớn vụng về trên lôi đài, lòng không chút gợn sóng. Y dốt đặc cán mai về cơ giáp, luôn cảm thấy mấy thứ này chiến lực không cao—có lẽ là do đã tận mắt thấy Côn Ngữ bị dị chủng tàng hình xé thành mảnh nhỏ.

Đến khu đăng ký, Lương Hoàn nộp phiếu đăng ký. Nhân viên yêu cầu họ quét chip, rồi dẫn đến hậu trường chọn cơ giáp.

"Các anh phải đến vào ngày thi đấu cơ, cơ giáp tốt hơn đều bị chọn hết rồi. Giờ chỉ còn hai con cấp C và một con cấp B." Nhân viên nói, "Mau chọn một con rồi làm quen đi, trận của các anh bắt đầu sau nửa tiếng nữa."

Lương Hoàn nhìn sang Lệ Diệu.

Lệ Diệu chê bai mấy con cơ giáp trước mặt: "Mấy con máy cũ này đều bị quân đội thải loại, tính năng chắc cũng chỉ cỡ D, lái không có gì thú vị."

Lương Hoàn nhìn con cơ giáp lam mới được vận chuyển vào: "Hay là dùng con đó?"

Lệ Diệu nói: "Cũng được."

Nhân viên cười nói: "Con đó là cơ giáp cấp A, phí thuê khá đắt đấy."

Năm phút sau, Lệ Diệu và Lương Hoàn đứng trước cơ giáp Hoàng Hậu. Vẻ mặt Lệ Diệu có chút ngưng trọng: "Hay là thôi đi."

"Không sao, chúng ta thử xem." Lương Hoàn nắm lấy cổ tay anh, "Vốn chỉ đến đây chơi, không lên sàn cũng không sao."

Cuối cùng, Lệ Diệu vẫn không thể cưỡng lại sức hút của cơ giáp: "Được, thử vậy."

Nhờ kinh nghiệm tối qua, tinh thần lực hai người nhanh chóng kết nối, ổn định ở mức mười chín phần trăm. Tinh thần lực cấp B của Lệ Diệu đủ để anh vào cơ giáp. Anh và Lương Hoàn cùng vào khoang lái.

Cảm giác không trọng lượng và chóng mặt nhẹ khiến Lương Hoàn không quen lắm. Hắn nhìn sang Lệ Diệu, người này đã thuần thục điều chỉnh các nút điều khiển, mắt lấp lánh hưng phấn. Vừa chỉnh, anh vừa nói: "Cổng kết nối α có thể tăng tối đa tỷ lệ đồng bộ tinh thần lực của chúng ta. Con cơ giáp này làm được khá tốt, thảo nào phí thuê đắt thế. Khoang lái cũng gần giống Côn Ngữ, có điều loại cơ giáp này chủ yếu hoạt động ở ngoại khu, không vào được vũ trụ, không chịu được ô nhiễm và phóng xạ. Lần đầu anh diễn tập ngoài vũ trụ, suýt nữa làm tan con cơ giáp quân dụng thống nhất. Lúc đó, anh còn suýt nữa bị khoang lái kéo vào hố sâu. Huấn luyện viên tức muốn gi·ết người, sau đó anh treo khoang lái lên cánh phi thuyền đặc chủng, bị họ mắng ch·ết đi được..."

Anh chợt im bặt, ngượng ngùng hắng giọng: "Anh có phiền quá không?"

Ngoài lần anh thành công vào được Côn Ngữ và lúc tinh thần lực hỗn loạn, Lương Hoàn hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy. Nghe vậy, y lắc đầu: "Rồi sao nữa?"

Lệ Diệu đắc ý gõ gõ bảng điều khiển: "Diễn tập thôi mà, họ đâu dám gi·ết anh thật. Anh lẻn vào khoang sau của họ, phóng hết cơ giáp của họ ra ngoài. Anh một mình kết nối tinh thần với mười mấy con, oanh bay cả phi thuyền của họ. Lúc xử lý chỉ huy, anh cho họ xem một màn pháo hoa hoành tráng."

Lương Hoàn gần như tưởng tượng được vẻ mặt hăng hái và kiêu ngạo của anh, cười nói: "Không bị phạt à?"

"Anh thắng, sao lại phạt?" Lệ Diệu chỉnh xong hết nút, mười ngón tay đan vào nhau bẻ khớp, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, "Đi thôi, lão công dẫn em đi gi·ết con bò sát nhỏ đó."

"Trận đấu tiếp theo bắt đầu, ồ, lần này người chơi vẫn chọn cơ giáp Hoàng Hậu! Họ chưa từng tham gia trận nào, mà dám chọn con cơ giáp có độ khó thao tác cao như vậy! Đối thủ của Hoàng Hậu lần này vẫn là cơ giáp bò sát Vang Đuôi Bò Cạp. Vang Đuôi Bò Cạp là một trong những ứng cử viên vô địch của giải lần này. Nếu thắng, nó sẽ đấu tiếp với Hoành Hành..."

Lệ Diệu giật giật cánh tay, Hoàng Hậu cũng cử động theo. Anh quay sang Lương Hoàn: "Em ổn không?"

Lương Hoàn nghiêm mặt: "Trẫm thử xem."

Hai người cần sự phối hợp cực cao khi điều khiển cơ giáp. Lương Hoàn mới điều khiển Côn Ngữ một lần, đi được vài bước, giờ phải đấu với cơ giáp khác, y quả thật có chút không tự tin.

Nhưng Lệ Diệu tự tin như vậy, chắc là không vấn đề gì—

Ầm!

Hoàng Hậu vừa ra sân đã vấp chân trái vào chân phải, ngã sấp xuống đất.

Vang Đuôi Bò Cạp đối diện: ...

Khán giả chuẩn bị cổ vũ: ...

Lệ Diệu quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Lương Hoàn: "Em làm cái gì vậy?"

"Trẫm—đang thích ứng." Lương Hoàn bình tĩnh cử động cánh tay, "Đứng dậy."

Lệ Diệu điều khiển nửa thân trên của Hoàng Hậu loạng choạng đứng dậy. Nửa thân dưới do Lương Hoàn điều khiển khựng lại, như thể bị liệt nửa người. Vang Đuôi Bò Cạp đối diện từ kinh ngạc chuyển sang phản công, nhanh chóng vòng ra sau lưng họ, đuôi bò cạp đâm thẳng vào vị trí tim.

Lệ Diệu nhanh chóng quay người né tránh. Lương Hoàn chậm mất vài giây, thân thể loạng choạng. Lệ Diệu đành phải kéo y lăn về phía trước, gầm gừ: "Em di chuyển đi a?"

Lương Hoàn nhíu mày: "Trẫm đang di chuyển mà!"

"Di chuyển cái đầu em, ông già tám mươi còn linh hoạt hơn em!" Lệ Diệu tung một cú đấm vào Vang Đuôi Bò Cạp đang lao tới, nhưng bị nó né tránh. Đuôi bò cạp linh hoạt như một con rắn, quấn quanh cổ Hoàng Hậu. Lệ Diệu điều khiển một bên chân và tay, nắm lấy gốc đuôi chống cự, nhưng không đủ sức, bị nó siết chặt.

"Đây đúng là màn hành hạ không góc ch·ết! Xem kìa, Hoàng Hậu sắp thua rồi, đuôi bò cạp hạn chế chân tay linh hoạt của nó! Nửa thân dưới chậm chạp vẫn chưa động đậy! Ồ—đôi này đúng là không có chút phối hợp ăn ý nào, chẳng khác gì cặp vợ chồng mới ly hôn!"

Khán đài vang lên tràng cười rộ.

Lệ Diệu thúc cùi chỏ vào bụng bò cạp, đối phương như biết điểm yếu ở nửa thân dưới của cơ giáp, mở vũ khí ảo, nhắm vào bên trái.

"Xem kìa, Vang Đuôi Bò Cạp chuẩn bị tung đòn cuối cùng! Hoàng Hậu sắp bị hạ rồi—"

Ánh sáng tụ lại, phát ra tiếng điện xẹt. Lệ Diệu vẫn đang cố đấm bò cạp, thấy vậy liền hét lên: "Lương Hoàn, né đi!"

Lương Hoàn dường như không nghe thấy tiếng gầm của anh, tinh thần lực dao động khiến đầu hắn trống rỗng. Y cảm nhận được cơ thể nặng nề và sự chậm chạp của cơ giáp. Cơ thể y như bị đè nặng nghìn cân, nhưng kỳ lạ là, y không cảm thấy xa lạ như lần đầu điều khiển Côn Ngữ. Hắn thậm chí cảm thấy có chút quen thuộc.

Thế giới xung quanh trở nên mơ hồ.

Khoang lái trước mặt như tan biến vào hư không. Tầm nhìn của y không còn bị giới hạn bởi màn hình, trong nháy mắt được phóng đại đến vô cùng. Những đường gân trên thân hình khổng lồ của cơ giáp hiện lên rõ mồn một. Con bò cạp máy móc đối diện di chuyển cực kỳ chậm chạp. Tinh thần lực mênh mông khiến cảm giác nặng nề trên cơ thể y biến mất ngay tức khắc. Y giơ tay đỡ lấy đuôi bò cạp, một đẩy một vặn, con bò cạp đang quấn lấy y và Lệ Diệu bị hất văng ra.

Khán đài im lặng đến lạ thường.

Người dẫn chương trình kích động gào lên: "Nửa người bị liệt của Hoàng Hậu đã khỏi rồi! Cậu ấy một tay đẩy con bò cạp ra ngoài! Động tác này thật sự quá tuyệt vời!"

Lệ Diệu quay sang nhìn hắn: "Đệt?"

Lương Hoàn nhìn bàn tay mình, mơ màng nhìn Lệ Diệu.

"Nhìn anh làm gì! Đánh nó đi!" Lệ Diệu hưng phấn xoa tay.

Trên lôi đài, cơ giáp Hoàng Hậu nhảy vọt lên, tay trái nắm lấy đuôi con bò cạp, tay phải đấm thẳng vào mặt nó. Dầu máy văng tung tóe. Khán đài bùng nổ tiếng hoan hô cuồng nhiệt.

Lương Hoàn không thể diễn tả được cảm giác này. Sự tồn tại của cơ giáp trở nên rất thấp, như thể y và Lệ Diệu đã hòa làm một với nó. Sự kết nối tinh thần lực giúp họ nhanh chóng hiểu được ý định và hành động của nhau. Cảm giác chậm chạp và cứng nhắc biến mất hoàn toàn. Họ như thể trở thành nửa kia của đối phương. Thậm chí, do cấp bậc tinh thần lực của y cao hơn, y có thể điều khiển hành động của Lệ Diệu ở một mức độ nào đó, mà Lệ Diệu cũng không hề phản kháng.

Điều này còn khiến y hưng phấn hơn cả việc tự mình lái cơ giáp.

Lúc này, Lệ Diệu đang đắm chìm trong niềm vui lái cơ giáp. Nghe tiếng hò reo trên khán đài, anh cùng Lương Hoàn liên thủ đánh cho con bò cạp không còn sức phản kháng.

"Đây đúng là màn đánh đấm một chiều! Hoàng Hậu phát điên rồi! Hoàng Hậu hoàn toàn phát điên rồi!"

"Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!"

"Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!"

Nhiều khán giả kích động đứng dậy, gào tên cơ giáp.

Lệ Diệu túm lấy đuôi con bò cạp, quăng con quái vật khổng lồ lên không trung, kích hoạt pháo quang ảo, biến Vang Đuôi Bò Cạp thành một màn pháo hoa ảo. Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, anh nhún mình hành lễ kiểu quý ông, rồi hôn gió khán đài, cùng Lương Hoàn làm dấu trái tim lớn.

Người dẫn chương trình khản giọng gào lên: "Họ chưa ly hôn! Họ chưa ly hôn! Tôi tuyên bố, họ là cặp đôi ăn ý nhất của giải đấu lần này!!!"

Tiếng hoan hô nổ tung, suýt nữa phá tan lớp phòng hộ của căn cứ Đông Khu.

Cơ giáp Hoàng Hậu hạ cánh xuống khu chờ. Tiếng hò reo trên mặt đất dần trở nên mơ hồ. Bên tai chỉ còn tiếng thở dốc hưng phấn của Lệ Diệu.

Họ cùng bấm nút đăng xuất, kết nối tinh thần lực bị tách rời. Lương Hoàn nén cơn choáng váng ập đến, nhìn sang Lệ Diệu: "Thật ra trẫm không biết—"

Y nói còn chưa dứt lời, đã bị Lệ Diệu đẩy mạnh vào lớp vỏ lạnh lẽo của cơ giáp, hôn lên.

Lệ Diệu hôn rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Anh nhanh chóng ngẩng đầu, nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y đầy nhiệt tình và trịnh trọng: "Cảm ơn."

Lương Hoàn định mở miệng nói gì đó, anh lại lần nữa hôn lên.

Nhiệt độ môi răng hòa quyện còn nóng bỏng hơn cả tiếng hò reo trên khán đài. Lương Hoàn chống tay sau lưng anh, ngón tay luồn vào mái tóc ướt đẫm của anh, thản nhiên đón nhận lời cảm ơn. Sau lưng là lớp vỏ lạnh lẽo của cơ giáp, trước mặt là cơ thể săn chắc hữu lực của Lệ Diệu. Sự ái muội lên men giữa mồ hôi và tiếng thở dốc. Cơn choáng váng do sử dụng tinh thần lực quá độ khiến người ta khó phân biệt được thời gian trôi qua. Lương Hoàn như ý nguyện chạm vào con rồng sau lưng anh. Dưới những vết sẹo đan xen là hơi ấm cơ thể của Lệ Diệu.

Y không thể khống chế được, bất chấp cơn choáng váng và hưng phấn thần kinh tột độ, lại lần nữa vận dụng kết nối tinh thần lực. Y thuần thục tiếp cận tinh thần nguyên của Lệ Diệu, một tay chế trụ cổ tay anh, xoay người ấn anh vào lớp vỏ cơ giáp lạnh lẽo. Lệ Diệu bị cái lạnh làm nhăn mày, khó chịu trừng mắt hắn, cố giãy giụa. Nhưng trước sự liên kết tinh thần lực mạnh mẽ của y, anh chỉ có thể cử động rất nhẹ. Áo anh bị vén lên đến cổ.

Y cúi đầu, hôn lên ngực Lệ Diệu.

Mái tóc đen che khuất vết sẹo trên sống mũi Lệ Diệu. Lông mi anh ướt đẫm mồ hôi, cau mày cúi đầu, dường như đang đấu tranh với tinh thần lực mạnh mẽ và bá đạo của Lương Hoàn.

Lương Hoàn nửa quỳ trên đất, đỡ eo anh, hôn lên vết sẹo hình rồng bên hông anh.

Đó là vết khâu trên vết đao của anh trong đoạn ghi hình.

Lệ Diệu rũ mắt  nhìn y, duỗi tay nắm lấy tóc y. Lương Hoàn khẽ mỉm cười: "Chỗ này thật xinh đẹp, sờ vào cảm giác còn tuyệt hơn."

Đầu óc Lệ Diệu nổ tung, nhiệt độ nóng rực từ đuôi rồng bùng lên, quét qua từng vảy rồng trên lưng, xộc thẳng vào tinh thần nguyên lộng lẫy trong đầu anh.

Lương Hoàn vừa lòng mà thưởng thức anh bị sắc đỏ thắm cắn nuốt, đứng dậy kéo áo khoác anh xuống, xoay người nhìn về phía nhân viên công tác đang đi tới, mặt không đổi sắc nói chuyện cùng đối phương.

Lệ Diệu dựa vào cơ giáp, nghiến chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của Lương Hoàn, đôi tai đỏ như máu, ánh mắt kia như muốn gi·ết người.

"...Tốt, chúng ta sẽ tham gia trận đấu tiếp theo đúng giờ, và thuê dài hạn cơ giáp Hoàng Hậu." Lương Hoàn cười tiễn nhân viên, xoay người nhìn về phía Lệ Diệu, "Có ổn không?"

Lệ Diệu dữ tợn cười lớn tiếng: "Em dám liên kết tinh thần khi hôn anh, còn dám định khống chế anh?"

Nếu không phải vậy, anh sớm tại thời điểm  Lương Hoàn đem hắn ấn lên cơ dùng một chân đá bay y.

Lương Hoàn nghiêm trang nói: "Khoa học phổ thông nói làm vậy giúp gia tăng cảm giác sung sướng, trẫm cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu ngươi thật sự không thích, có thể tách ra, nhưng ngươi đã không làm vậy."

Lệ Diệu nghẹn lời.

Lương Hoàn duỗi tay lau sạch mồ hôi trên lông mi anh, cười nói: "Thuyết minh ngươi phi thường thích."

"Mẹ kiếp!" Lệ Diệu chửi một tiếng, dựa vào cơ giáp. Anh vừa lái cơ giáp xong, cơn hưng phấn còn chưa tan, lại bị Lương Hoàn đè xuống hôn sâu. Sự kích động hỗn loạn và xấu hổ bực bội khó có thể miêu tả được suýt chút nữa khiến tinh thần lực anh hỗn loạn lần nữa.

Thật là điên rồi.

Anh hít sâu một hơi, cố làm chính mình bình tĩnh lại.

Lương Hoàn nắm tay anh, kéo anh khỏi cơ giáp: "Nếu ngươi thật sự sinh khí, có thể hôn trả."

Lệ Diệu cười mắng một tiếng, hung hăng sờ soạng eo y một phen: " Em tốt nhất hãy chờ đó cho anh."

Lương Hoàn nắm lấy tay anh: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Lệ Diệu móc điếu thuốc trong túi y, ngậm vào miệng, liếc nhìn con cơ giáp lam sừng sững trong bóng tối. Máu nóng trong người anh dần nguội lạnh.

Lương Hoàn dùng nội lực áp chế cơn choáng váng. Tinh thần lực hỗn loạn khiến những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu hắn. Lệ Diệu trẻ hơn vài tuổi, người dính đầy máu, đứng trước buồng nuôi cấy trong suốt, chĩa súng vào giữa trán y qua lớp kính dày.

Đoàng—

Một màn pháo hoa ảo nổ tung trên quảng trường.

Cả hai cùng quay đầu, mỉm cười với đối phương, một cái hư tình, một cái giả ý.

Chỉ còn mười ngón tay vẫn đan chặt, tuy hai mà một.

Chương 59: Tản bộ

"Lương ca, có chuyện lớn rồi!" Tiếng Đặng Mông lo lắng vang lên từ bộ đàm, "Song Tháp trốn rồi!"

Lương Hoàn đang vui vẻ thoải mái uống canh, nghe vậy chậm rãi nói: "Trốn thì trốn, không cần phải gấp gáp."

Đặng Mông nói liến thoắng gì đó. Lương Hoàn nhìn sang Lệ Diệu ở đối diện. Vị đại gia này đang thưởng thức món canh bí đỏ hữu cơ tự nhiên, không biết hữu cơ chỗ nào mà giá một nghìn tinh tệ. Nghe tin Song Tháp trốn, anh cũng không thèm nhấc mí mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com