Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 chứng cứ phạm tội

Bản tin giải trí trên mạng nội bộ mã hóa của quân bộ gần đây cực kỳ náo nhiệt.

Một người nào đó có nickname là 'Lang thiếu gia bạch mã bạc an' đăng tin bát quái đầu tiên: 【 Bộ trưởng Lâm và Lê Minh tinh hình như có chung một bạch nguyệt quang, bà xã của Lê Minh tinh hình như là mối tình đầu của bộ trưởng Lâm! 】

Nguyên nhân thực sự khiến bộ trưởng Lâm Trần chấp nhất bắt giữ Lê Minh tinh suốt nhiều năm hình như cuối cùng đã được tìm thấy. Tin bát quái này vừa ra, lập tức càn quét mạng nội bộ quân bộ, phía dưới nhanh chóng có thêm mấy vạn bình luận. Phe bộ Lâm Trần và phe cũ của Lê Minh tinh xé nhau túi bụi, suýt nữa hẹn nhau ra sân huấn luyện đánh một trận.

Nhưng rất nhanh liền xuất hiện một bài đăng làm sáng tỏ đầu tiên. Một sĩ quan ẩn danh có tên là 'Bí thư không dễ làm' nói: 【 Lâm Trần và Lê Minh tinh hình như từng kết hôn lần đầu. Đối tượng kết hôn lần hai của Lê Minh tinh là phó khu trưởng Khu Đông Tam mới nhậm chức Lương Hoàn. Theo tin tức đáng tin cậy, họ đã hòa bình chia tay hơn một tháng trước, hơn nữa bị trung tâm quản lý dân cư đưa vào danh sách đen, trong vòng ba năm không được xin ghép đôi bất kỳ ai. 】

Lang thiếu gia giận dữ: 【 Ngươi nói bậy, bộ trưởng Lâm sao có thể kết hôn với Lê Minh tinh?! Điên rồi à! 】

Có người làm chứng cho bí thư: 【 Tin tức cấp bậc không mã hóa, huynh đệ của tôi phụ trách trông coi Lê Minh tinh ở tầng mười chín, bộ trưởng Lâm Trần đến thăm hỏi —— đánh dấu đỏ, ' thăm hỏi thân thuộc ', nghe nói con dấu trên đó là của Tuân soái và trung tâm quản lý dân cư. 】

【 Thao. 】 Lang thiếu gia không biết tìm ai chứng thực, một chữ kết thúc trận chiến.

Có người ném ảnh chụp Lương Hoàn lên mạng nội bộ.

【 Phân tích sơ qua một chút, bộ Lâm còn có thể xin được lệnh thăm hỏi, chứng tỏ Lê Minh tinh và bộ Lâm ly hôn chưa đầy một năm, nhưng không bị trung tâm ghép đôi đưa vào danh sách đen, quan hệ hôn nhân của họ kéo dài ít nhất một năm trở lên hoặc thậm chí lâu hơn. Nói cách khác, năm nay họ vừa ly hôn, Lê Minh tinh ngay sau đó liền đăng ký kết hôn với Lương Hoàn kia, sau đó chưa đầy một năm lại ly hôn? 】 【 Hiểu rồi, bộ Lâm mới là chân ái, đích thị là vợ cả. 】 【 Nhưng Lương Hoàn đẹp trai. 】 【 Chức vụ cấp bậc của bộ Lâm trong nháy mắt hạ gục Lương Hoàn. 】 【 Nhưng Lương Hoàn đẹp trai. 】

Tranh luận lại lần nữa leo thang. Một phe cho rằng chức vị của đối phương căn bản không xứng với Lê Minh tinh, phe khác lại cho rằng nhan sắc này cũng đủ để so kè với Lệ Diệu. Còn có một bộ phận nhỏ người đưa ra nghi vấn: 【 Các huynh đệ, các người có cảm thấy vị phó khu trưởng Lương này và bộ trưởng Lâm Trần của chúng ta có thân hình hơi giống không? 】

Lập tức có nhân viên kỹ thuật tung ra bản đồ so sánh khung xương cơ thể và bản đồ phân tích bộ phận khuôn mặt: 【 Lương Hoàn rõ ràng là dân văn phòng, tinh thần lực cao hơn nhưng cấp bậc thể năng tương đối kém, cấu trúc xương và sự bùng nổ cơ bắp rõ ràng yếu hơn bộ trưởng Lâm. Nếu số liệu chính thức là thật, thì y còn thấp hơn bộ trưởng Lâm mấy cm. Mấu chốt nhất là cấu trúc khuôn mặt, mặt nạ của bộ trưởng Lâm là loại ôm sát toàn bộ mặt theo công nghệ mới nhất. Đây là bản đồ phục dựng khuôn mặt do huynh đệ bên bộ khoa học kỹ thuật cung cấp. 】

【 Tôi đi, tôi đã sớm nói bộ trưởng Lâm chắc chắn đẹp trai vô cùng, tất cả lăn lại đây cho lão tử xem! 】 【 Từ hôm nay trở đi tôi là lính của bộ I cơ giáp. 】 【 Bộ Lâm đẹp trai nhất! Bộ Lâm uy vũ! 】 【 Bộ Lâm đẹp trai nhất! Bộ Lâm uy vũ! 】 【 Các người nói nhỏ chút, quên y một mình một cơ giáp diệt cả bộ III cơ giáp rồi à? Còn dám nói chuyện mặt nạ. 】

Mạng nội bộ lập tức rơi vào một khoảng trầm mặc quỷ dị.

Nhưng có người không sợ chết: 【 Cảm giác vẫn rất giống mà, độ nổi khối khuôn mặt Lương Hoàn cao hơn một chút, chẳng phải là giống hệt bộ Lâm sao? 】 【 Cậu tưởng đây là chỉnh sửa trong game à, mật độ xương muốn sửa là sửa được sao? 】 【 Không phải đâu các huynh đệ, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Rõ ràng Lê Minh tinh chính là thích gu này, hình mẫu lý tưởng thuần túy, đến kết hôn lần hai cũng tìm người thay thế cho bộ Lâm của chúng ta. 】 【 Hiểu rồi, bộ trưởng Lâm và Lê Minh tinh đều thích Lương Hoàn, Lương Hoàn là bạch nguyệt quang, bộ Lâm và Lê Minh tinh chắc chắn là kết hôn giả. 】 【 Mạch não ngươi kiểu gì vậy? 】 【 Lê Minh tinh thế mà kết hôn lần hai, còn tìm bạch nguyệt quang làm thế thân, hết yêu rồi. 】 【 Tỉnh lại đi, đến kết hôn lần ba cũng không tới lượt ngươi đâu ha ha ha! 】 【*****, mẹ nó mày tới sân huấn luyện, lão tử đánh chết mẹ mày! 】

............

—— Mục Giải Trí trên mạng nội bộ lập tức đen sì vài giây. Chờ lúc đăng nhập lại được, các dấu vết liên quan đến Lê Minh tinh và Lâm Trần đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Trước cửa phòng họp bộ I cơ giáp, Lang Thiều và Hoắc Giải đang canh gác nhìn nhau một cái. Hoắc Giải giơ tay chỉ vào cánh cửa bên trong, sau đó khoa tay với Lang Thiều động tác cắt cổ, thấp giọng nói: "Đừng đùa, lão đại mà truy cứu, bất kỳ ai bên trong cũng có thể giết chết ngươi."

Nhớ tới đám Diêm Vương bên trong, Lang Thiều yên lặng xóa tài khoản giải trí trên mạng nội bộ của mình.

Trong phòng, tám người ngồi hai bên chiếc bàn hội nghị dài. Vị trí đầu tiên bên phải là Mao Minh, vị trí đầu tiên bên trái là một thanh niên khoảng 26, 27 tuổi. Mặt mày hắn ôn hòa, một đôi mắt đào hoa đa tình, bảng tên trước ngực ghi rõ chức vị của hắn: Phó bộ trưởng bộ I cơ giáp, Diệp Chẩn.

Cấp bậc tinh thần lực và thể năng 2S tuy không nổi bật trong nhóm người này, nhưng cái lợi hại nhất của hắn chính là bộ óc đó. Mấy năm trước thi vào quân bộ từng bị ba vị tư lệnh tranh giành quyết liệt, thiếu chút nữa đập bàn chửi nhau, nhưng cuối cùng lại bị bộ trưởng Lâm Trần "mời" về bộ I cơ giáp. Đến nay mấy vị tư lệnh thấy hắn đều không nhịn được thở dài.

Vị phó bộ trưởng Diệp này đóng diễn đàn giải trí lại, cười nói: "Toàn bộ kế hoạch nằm vùng tuy quá trình hơi có sai lệch, nhưng kết quả cũng không tệ."

Tám người khác có mặt, bao gồm cả Lương Hoàn, đồng thời rơi vào trầm mặc.

Diệp Chẩn bất đắc dĩ nói: "Chỉ là ly hôn thôi mà, đợi chúng ta chiếm được trung tâm quản lý dân cư mà quân bộ tiếp quản, xóa sổ đen một chút là được, lão đại sắp tái hôn rồi."

Lương Hoàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ tập tài liệu chip: "Nói chuyện chính."

Diệp Chẩn hiểu rõ, không đùa nữa, nghiêm mặt nói: "Chứng rối loạn tinh thần lực cao cấp của Tuân soái hiện tại đã rất nghiêm trọng, bộ phận chữa bệnh vẫn bó tay không có cách nào. Kỳ Minh Kính và Úy Lạc Thông đang đấu đá kịch liệt vì vị trí phó soái, ai có thể lên làm phó soái, người đó chắc chắn sẽ là thống lĩnh kế tiếp của căn cứ Khu Đông —— Dịch Viên và tổng bộ hành chính sau lưng hắn là đối tượng lôi kéo trọng điểm của họ. Vào thời điểm này, ai chiếm được tổng bộ hành chính, người đó có thể nắm giữ quyền chủ động."

Hắn hắng giọng nói: "Nhưng bộ trưởng Lâm của chúng ta đã đi nước cờ hiểm, trong vài tháng ngắn ngủi đã chiếm được Khu Đông Tam, nắm giữ căn cứ chợ đen và lính đánh thuê, thành công thâm nhập vào hệ thống bộ hành chính, đồng thời lợi dụng việc rót vốn cho phòng thí nghiệm Lê Minh, đã kết nối được với bộ hành chính Khu Đông Lục và Khu Đông Thất...... Tóm lại, tôi rất có lòng tin với Lăng Toàn nữ sĩ, việc hợp tác ba bên tiếp theo có hy vọng được thúc đẩy."

Ngồi bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vai rộng lưng dày, mặt mày sâu sắc, bộ râu quai nón hoa râm trên mặt làm hắn trông khôn ngoan và mạnh mẽ. Người này là tổng huấn luyện viên bộ I cơ giáp, Triệu Trực Nhận. Hắn nghe vậy nói tiếp: "Phó bộ Diệp nói không sai, chúng ta muốn lật đổ Úy Lạc Thông, bước đầu tiên là phải chia rẽ liên minh giữa hắn và Dịch Viên. Nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm trước đó, chúng ta vẫn nên cố gắng hết sức tranh thủ hợp tác với Kỳ Minh Kính, khi cần thiết thì nhượng bộ nhất định."

Diệp Chẩn nhíu nhíu mày.

"Lão Triệu, tôi thấy ông vẫn quá bảo thủ." Một thanh niên hơn ba mươi tuổi tóc xoăn mắt xanh giơ tay xoay bút, "Hiện tại bộ I cơ giáp hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, gần một nửa số vũ khí có tính sát thương cao của toàn quân bộ đều ở bộ I. Hơn nữa lão đại lăn lộn ở sân huấn luyện mấy năm nay, uy vọng và danh tiếng không hề thua kém Lê Minh tinh. Lúc này còn hợp tác với đám lão già đó làm gì, không cần thiết. Theo tôi nói, chúng ta cũng đừng đợi nữa, phản luôn đi."

Tiêu Hoành trực tiếp nhìn về phía Lương Hoàn: "Lão đại, chỉ cần ngài gật đầu, tôi lập tức đi vặn cái đầu lão già Úy Lạc Thông kia xuống cho ngài."

Triệu Trực Nhận trầm giọng nói: "Ngươi nói thì dễ lắm, bây giờ giết Úy Lạc Thông danh không chính ngôn không thuận, ngươi giải thích thế nào với các huynh đệ trong quân bộ, giải thích thế nào với công chúng? Bây giờ trực tiếp động thủ, Kỳ Minh Kính liền dám xuất binh tiêu diệt bộ I, hắn đang lo không bắt được điểm yếu của bộ trưởng Lâm đấy."

Tiêu Hoành đập bút xuống bàn: "Bàn tới bàn lui, chẳng phải là muốn tìm một cái cớ sao? Tôi thấy Úy Lạc Thông chính là dị chủng cao cấp nằm vùng."

Triệu Trực Nhận: "......"

Ngồi bên cạnh Mao Minh, Thẩm Phương Hành và Đỗ Hàm liếc nhau, quay đầu đi cười gần như cùng lúc, bị Từ Huýnh mặt lạnh đối diện trừng mắt liếc một cái.

Diệp Chẩn sờ sờ cằm: "Ừm, điều này thật ra cũng không phải không có khả năng."

"Khụ khụ." Mao Minh cúi đầu hắng giọng.

Một đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lương Hoàn, đáy mắt đều tràn ngập khát vọng gây chuyện, hiển nhiên chỉ cần Lương Hoàn mở miệng nói Úy Lạc Thông là dị chủng, thì bọn họ dù có phải đánh bừa cũng phải moi cho ra cái não dị chủng cao cấp của tư lệnh Úy.

"Xuyên Ô tuy cứu được một mạng, nhưng rơi vào trạng thái hôn mê, khả năng tỉnh lại không lớn." Lương Hoàn lật xem tài liệu hội nghị trong tay, "Úy Lạc Thông hiện đang kiểm soát toàn bộ trung tâm lá chắn phòng hộ của căn cứ Khu Đông, bây giờ động đến hắn là quá vội vàng."

Diệp Chẩn nói: "Trung tâm phòng hộ là hạng mục hợp tác giữa quân bộ và tập đoàn Lê Minh. Bất kể là Kỳ Minh Kính và Úy Lạc Thông, hay là Phó Soái Dịch Viên, họ đều có liên hệ chặt chẽ với tập đoàn Lê Minh. Rút dây động rừng, quả thực không thể hành động thiếu suy nghĩ được đâu các huynh đệ."

"Hiện tại trọng điểm vẫn nên đặt vào phòng thí nghiệm Lê Minh. Chúng ta phải cướp trước những người khác để tiếp quản phòng thí nghiệm. Mặt khác, bên bộ hành chính Khu Đông Tam phải nắm chắc việc hợp tác với Khu Lục và Khu Thất." Từ Huýnh nói, "Bên quân bộ, một khi Lê Minh tinh trở về, Dịch Viên chắc chắn sẽ tự rối loạn trận tuyến. Cứ như vậy, liên minh giữa Úy Lạc Thông và Dịch Viên sẽ tự sụp đổ. Nếu chúng ta có thể chiếm được Hắc Hạp Tử của Kế hoạch Lê Minh trước một bước, là có thể chiếm ưu thế tuyệt đối......"

Lương Hoàn cúi mắt nhìn màn hình quang học cá nhân đang theo dõi thời gian thực, Lệ Diệu dường như vẫn đang ngủ.

Đáy lòng y dấy lên một tia nghi hoặc, Lệ Diệu ngủ say lắm cũng chỉ mười ba tiếng đồng hồ, bây giờ đã là mười lăm tiếng rồi.

Mao Minh đang sắp xếp lại biên bản hội nghị, đột nhiên chip rung lên một chút. Hắn quay đầu liếc nhìn lão đại vẫn bất động thanh sắc bên cạnh, nhấn mở tin nhắn đối phương đột nhiên gửi tới.

【 Kiểm tra xem có phải có người đang xin thăm hỏi Lệ Diệu không. 】

Mao Minh nhẫn nhục chịu khó mở màn hình quang học kép ngay tại cuộc họp, học theo lãnh đạo trực tiếp cùng lúc làm hai việc.

——

Tầng mười chín quân bộ.

Lệ Diệu ngồi trên sô pha phòng khách, bưng tách cà phê trước mặt lên nhìn hai mắt, rồi lại đặt xuống.

"Không hợp khẩu vị à?" Người đàn ông trung niên ngồi đối diện anh cười nói, "Chú nhớ lúc cháu ở quân bộ, thích nhất là uống loại cà phê quân dụng vị này. Sau khi Hành Bạch nghe nói, còn cố ý đi thu mua công ty của họ."

Lệ Diệu cười nói: "Tinh thần lực tổn hại quá nghiêm trọng, vừa uống là tinh thần hỗn loạn ngay, bây giờ cai hẳn rồi."

Dịch Viên tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài hoàn toàn không đoán ra tuổi tác. Khuôn mặt hắn đường nét trôi chảy, dáng người cao ráo, khóe mắt có chút nếp nhăn nhỏ, lúc cười lên trông rất hòa ái dễ gần, nhưng đôi môi trên quá mỏng đôi khi lại làm hắn trông có vẻ rất lạnh lùng, mang theo vẻ ngạo mạn khó che giấu của người ở địa vị cao lâu năm.

Ánh mắt hắn nhìn Lệ Diệu giống như nhìn đứa cháu phản nghịch trong nhà, mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Cháu sớm nên trở về tiếp nhận trị liệu đàng hoàng. Cho dù cháu không tin tưởng quân bộ, đội ngũ trị liệu hàng đầu của hành tinh này cũng ở Dịch gia ——"

"Dịch Phó Soái, ngài đến có việc gì?" Lệ Diệu cắt ngang lời hắn, giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn.

Toàn bộ quân bộ không ai dám nói chuyện với Dịch Viên như vậy, nhưng Dịch Viên lại không để tâm, dường như đã quen với việc anh không chịu quản giáo: "Chú lần này đến, là với danh nghĩa người nhà thăm cháu, chứ không phải với thân phận phó nguyên soái quân bộ. Hành Thần, mấy năm nay chú rất lo lắng cho cháu."

Lệ Diệu giọng điệu cứng nhắc nói: "Xem xong rồi không có việc gì thì đi đi."

"Xuyên Ô không chết, bị Lâm Trần cứu về, nhưng đại não bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại đang trong trạng thái thực vật." Dịch Viên nói, "Chú muốn cảm ơn cháu, Xuyên Ô biết quá nhiều bí mật của chúng ta. Nếu hắn rơi vào tay những người như Úy Lạc Thông, nhất định sẽ bị họ dùng để đối phó chú."

"Đừng hiểu lầm nhé, tôi giết hắn đơn thuần là vì hắn không làm chuyện tử tế." Lệ Diệu nhếch chân bắt chéo, có chút không kiên nhẫn mà run lên hai hạ.

Dịch Viên trầm mặc một lát: "Hắn đã nói hết cho cháu rồi à?"

"Nói cái gì?" Lệ Diệu nhướng mày.

Dịch Viên nhìn anh, chậm rãi nói: "Chuyện 120 người của đội tiền trạm đều đã tiếp nhận cải tạo gen dị chủng."

Ánh mắt Lệ Diệu đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

"Hành Thần, thế cục năm đó phức tạp hơn nhiều so với cháu tưởng tượng. Thế lực hạm đội liên hợp của Tứ Đại Khu rắc rối phức tạp, căn cứ Khu Đông chủ đạo kế hoạch lần này, không dung chứa bất kỳ sai sót nào." Dịch Viên nói lời thấm thía, "Về chuyện cải tạo gen dị chủng, một nửa quân bộ phản đối, một nửa đang quan sát. Nhưng thời cơ không đợi người, không phải ai cũng giống như cháu là 3S+. Nguồn ô nhiễm do dị chủng trong vũ trụ để lại bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng họ. Năm đó đội tiền trạm nếu không tiếp nhận cải tạo gen, họ ngay cả hệ hành tinh này cũng không ra được."

"Đừng nói đường hoàng như vậy!" Lệ Diệu lạnh giọng cắt ngang lời hắn, "Tôi đã nói một mình tôi có thể dẫn họ mở đường máu!"

"Nhưng cháu chỉ là một người!" Giọng Dịch Viên dồn dập, "Lỡ như cháu xảy ra chuyện, tiếp theo ai lên thay? Ai có thể chống đỡ? Phía sau là hạm đội liên hợp mười vạn người, toàn nhân loại đều đang nhìn chằm chằm vào tiến trình Kế hoạch Lê Minh, cháu có thể chịu trách nhiệm sao?!"

"Ai nói tôi không thể chịu trách nhiệm!" Lệ Diệu đột nhiên đập bàn đứng dậy, "Các người làm như vậy chẳng phải là đem toàn bộ tính mạng của họ ném vào đó sao!"

Tách cà phê trên bàn rung lên dữ dội.

Dịch Viên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc: "Đây là quyết định chung của vài vị tư lệnh, bao gồm Tuân soái và Phó soái Trần An đều đồng ý."

"Các người dựa vào cái gì mà đồng ý? Họ là người của tôi, là huynh đệ của tôi." Lệ Diệu nhìn hắn chằm chằm, đè nén tức giận nói, "Các người căn bản không biết cách làm này ngu xuẩn đến mức nào. Nguồn ô nhiễm trong vũ trụ là do dị chủng để lại. Lúc đó họ đúng là không bị hỗn loạn tinh thần lực, tôi còn đang kỳ quái tại sao họ không có bất kỳ phản ứng nào, họ thậm chí còn có thể phân biệt chính xác tọa độ yêu cầu độ chính xác cao —— nhưng chỉ qua mấy tháng, tất cả họ đều xuất hiện triệu chứng của chứng rối loạn tinh thần lực cao cấp."

Anh cắn răng, hốc mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ: "Tôi đã cho họ dùng hết tất cả thuốc trong phi thuyền, dùng hết mọi biện pháp tôi có thể nghĩ ra. Tôi gửi thông tin cho quân bộ, các người không hồi đáp. Tôi cầu cứu hạm đội liên hợp, thuốc họ đưa tới chẳng giải quyết được gì. Tôi yêu cầu đội tiền trạm khẩn cấp quay về, các người vẫn không hồi đáp ——"

Anh gần như không kiểm soát được mà nghẹn ngào một tiếng, giọng khản đặc: "Tôi đã trơ mắt nhìn họ biến thành quái vật giết hại lẫn nhau ngay trước mặt tôi! Họ muốn tấn công hạm đội liên hợp phía sau! Lúc đó chỉ cần các người đưa đoạn gen thí nghiệm cho tôi, tôi đã có thể cứu họ! Tôi đã gửi cho quân bộ hàng vạn tin nhắn, không có bất kỳ hồi đáp nào! Không một hồi đáp nào!! Các người lúc đó đang làm gì!!?"

Dịch Viên nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Lúc đó lá chắn phòng hộ của Tứ Đại Khu đồng thời xảy ra sự cố, thông tin hoàn toàn gián đoạn. Căn cứ Khu Bắc bị dị chủng công chiếm, Khu Nam và Khu Tây bùng nổ làn sóng tang thi xâm lấn. Bên trong quân bộ căn cứ Khu Đông xuất hiện sóng ngắn tinh thần lực dị chủng không rõ nguồn gốc. Tín hiệu ngươi gửi tới lúc đó có độ tương đồng cao với của dị chủng, chúng ta không thể phán đoán."

Lệ Diệu chậm rãi lắc lắc đầu.

Dịch Viên nói: "Nếu đó là tín hiệu do dị chủng gửi tới, một khi tiếp nhận, đoạn tọa độ cuối cùng của hành tinh này sẽ bị khóa chặt, đường thoát của nhân loại hoàn toàn bị cắt đứt, chúng ta không thể đánh cược được."

Lệ Diệu cúi đầu liếc nhìn tách cà phê kia, quay đầu ngồi lại xuống sô pha.

"Cháu đã nhấn nút tự hủy phi thuyền, tự tay kết thúc sinh mệnh của họ. Quân bộ đã điều tra rõ ngọn nguồn, sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của cháu." Dịch Viên giọng bình tĩnh nói, "Cháu không cần tự trách."

Cằm Lệ Diệu căng cứng, anh cúi đầu trầm mặc.

"Quen thuộc không? Những đoạn đối thoại này đã diễn ra vô số lần ở nhà tù Đệ Nhất." Giọng Dịch Viên nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, "Nhưng sự thật là, đội tiền trạm đúng là đã tiếp nhận cải tạo gen, nhưng năm đó quân bộ không hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ đội tiền trạm. Thông tin gián đoạn, Khu Bắc bị dị chủng công chiếm, làn sóng tang thi ở Khu Tây Nam, còn có chuyện đoạn tọa độ cuối cùng, tất cả đều là do chính cháu phán đoán ra."

Trong đầu Lệ Diệu vang lên tiếng ong ong, cơn đau nhức khiến trán anh rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Dịch Viên nhìn đôi tay anh đang nắm chặt vào nhau, thấy cảm xúc anh đã bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói: "Lệ Diệu, cháu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn rất nghiêm trọng. Chuyện đội tiền trạm biến thành quái vật mà cháu kể vừa rồi, cũng có khả năng rất lớn đều là do chính cháu tưởng tượng ra."

Tay Lệ Diệu run rẩy không kiểm soát.

"Nhưng chúng ta vẫn lựa chọn tin tưởng cháu." Dịch Viên nói, "Tinh thần lực cao của cháu ở mức độ nhất định đã ức chế chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nhưng đây không phải chuyện tốt. Đại não của cháu đã bị tổn thương nghiêm trọng trong vũ trụ, cháu không thể đảm bảo trí nhớ của mình là chính xác."

Hắn nhìn Lệ Diệu, đôi mắt đỏ hoe: "Có lẽ đây chỉ là phản ứng tiềm thức muốn bảo vệ chính mình của cháu thôi, con ạ. Chỉ cần cháu bằng lòng tiếp nhận trị liệu phối hợp, bất luận thế nào, chú và Tuân soái đều sẽ trả lại cho cháu một sự thật chính xác không sai lệch."

"Nhưng cháu phải khai báo rõ ràng, tại sao sau khi đội tiền trạm tự hủy, cháu quay về hạm đội liên hợp được 24 giờ thì hạm đội đột nhiên xảy ra vụ nổ liên hoàn, hoàn toàn mất liên lạc với hành tinh này, toàn bộ số liệu đều biến mất một cách kỳ lạ."

Sắc mặt Lệ Diệu trở nên trắng bệch, tinh thần lực bắt đầu dao động hỗn loạn dữ dội. Anh ngẩng đầu nhìn Dịch Viên chằm chằm, những đoạn ký ức về thành viên đội tiền trạm biến thành dị chủng và vụ nổ hạm đội liên hợp đan xen trước mắt. Cơn đau khi tinh thần nguyên bị ăn mòn và sóng ngắn yêu cầu thông tin quấn lấy nhau, xé rách linh hồn anh. Dao phẫu thuật trong phòng thí nghiệm và cánh tay máy móc của khoang cứu nạn như bổ đôi đại não anh. Đau đớn và tuyệt vọng như cơn bão tận thế càn quét qua từng tấc dây thần kinh của anh. Giọng nói run rẩy của Trần An không ngừng vang vọng bên tai anh.

'Mang theo Hăc Hạp Tử trở về, không tin bất cứ ai, tuyệt đối không thể giao cho bọn họ......' 'Trở về...... Lệ Diệu, cháu nhất định phải trở về......' 'Chỉ cần cháu còn sống, nhân loại liền còn hy vọng......'

"...... Những thứ đó đều là giả, chỉ là tưởng tượng của cháu thôi." Giọng nói ôn hòa của Dịch Viên vang lên bên tai anh, "Hành Thần, cháu không cần một mình chiến đấu đơn độc. Toàn nhân loại đều đứng cùng cháu. Chỉ cần cháu giao Hắc Hạp Tử và tọa độ bên trong ra đây, không chỉ có thể rửa sạch tội danh của mình, mà cháu còn là anh hùng cứu vớt toàn nhân loại."

"Cháu là Lê Minh Chi Tinh, sự tồn tại của cháu chính là hy vọng."

Dao động tinh thần lực dữ dội kích hoạt di chứng thuốc khiến Lệ Diệu co giật toàn thân. Ý thức anh hỗn loạn lắc đầu, cả người ướt đẫm mồ hôi: "Không...... Tôi không thể......"

"Cái gì?" Dịch Viên không nghe rõ giọng anh, người hơi cúi xuống, đặt tay nhẹ nhàng lên vai anh, giọng ôn hòa nói, "Đứa trẻ ngoan, nói cho chú biết, cháu muốn nói gì?"

"Hắc Hạp Tử——" Đồng tử Lệ Diệu bắt đầu tan rã, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt, "Hắc Hạp Tử bị tôi giấu ở......"

Dịch Viên vỗ về lên vai anh: "Giấu ở đâu? Nói cho chú."

Lệ Diệu cười khẽ một tiếng, ngăn cánh tay hắn lại, bưng tách cà phê đã nguội trên bàn lên, đột nhiên đổi hướng, bất ngờ đập vào thái dương Dịch Viên.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng họp đột nhiên bị gõ vang.

Triệu Trực Nhận và Tiêu Hoành đang cãi nhau đồng thời im tiếng. Lương Hoàn nói: "Vào đi."

Hoắc Giải tiến vào hành lễ với y: "Lâm trưởng quan, có tình huống khẩn cấp đột xuất, tầng mười chín đã xảy ra chuyện."

Lúc này Mao Minh cuối cùng cũng tra được thông tin hữu ích, thấp giọng nói: "Dịch Viên xin thăm hỏi thân thuộc, đã vào được...... một giờ rồi."

"Trước tiên sẽ chạy đến nơi này, các người đi mau." Lương Hoàn gấp văn kiện trước mặt lại, sải bước ra khỏi phòng họp. Ngoài cửa, Hoắc Giải và Lang Thiều lập tức dẫn Ngân An Tổ theo sau y.

Tiêu Hoành gãi mái tóc xoăn của mình: "Hỏng rồi, lão đại không phải thật sự có gì đó với Lê Minh tinh chứ?"

Diệp Chẩn nói: "Đi xem chẳng phải sẽ biết sao."

Khi Lương Hoàn dẫn người đến tầng mười chín, cửa phòng Lệ Diệu đã giới nghiêm toàn bộ. Cửa hé mở, mơ hồ có thể thấy thiết bị che chắn tinh thần lực bên trong, còn có bác sĩ và sĩ quan đi qua đi lại. Người của Ngân An Tổ bị người của Dịch Viên chặn ngoài cửa. Dịch Viên ngồi ở bên cạnh, bác sĩ đang xử lý vết thương trên thái dương cho hắn.

Vừa thấy y xuất hiện, người của Dịch Viên lập tức như đối mặt đại địch.

"Dịch Phó Soái, tôi nhớ ngài hình như không có trong danh sách thẩm vấn." Lương Hoàn không nhanh không chậm đi tới trước mặt hắn, ngước mắt nhìn lướt qua bên trong cánh cửa, không thấy bóng dáng Lệ Diệu.

Dịch Viên giơ tay lau máu trên mũi, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ lấy thân phận người nhà đến thăm cháu trai mình, bộ trưởng Lâm quản có hơi rộng rồi đấy."

"Lê Minh tinh là do ta tự tay bắt về, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hắn." Lương Hoàn hơi mỉm cười, "Phó soái vội vã đến thẩm vấn người như vậy, là sợ Xuyên Ô nói gì đó không nên nói với hắn sao?"

"Lâm bộ trưởng, nói chuyện cẩn thận." Dịch Viên nhướng mí mắt nhìn y.

Lương Hoàn nâng tay ra hiệu.

Hoắc Giải và Lang Thiều dẫn Ngân An Tổ không nói hai lời liền xông vào cửa. Bác sĩ bên trong lạnh giọng ngăn lại, nhưng không ngoại lệ đều bị kẹp tay ném ra ngoài. Có sĩ quan định rút súng, Hoắc Giải lại nhanh hơn hắn, súng nhắm thẳng vào đầu bí thư trưởng của Dịch Viên, buộc người phải lui ra ngoài cửa. Lang Thiều bắn mấy phát vào mấy cái thiết bị che chắn tinh thần lực kia, mỗi phát đều bắn trúng chính xác vị trí chip trung tâm, sự nhiễu loạn tinh thần lực xung quanh lập tức bị quét sạch.

Ngân An Tổ trực tiếp chiếm lĩnh cửa không chút kiêng dè, Lang Thiều vác súng chặn ở cửa, ra vẻ ai tới giết người đó.

"Lâm Trần, cậu đừng quá làm càn!" Bí thư trưởng của Dịch Viên, Đàm Tiều, giận dữ nói, "Còn không mau bảo người của ngươi hạ súng xuống!"

Súng của Hoắc Giải dí thẳng vào trán hắn, trừng mắt lạnh lùng nói: "Anh nói chuyện khách khí chút đi!"

Đàm Tiều tức đến thở hổn hển, nhưng lại không dám thật sự hành động thiếu suy nghĩ.

Dịch Viên chậm rãi nói: "Lâm bộ trưởng, cậu định làm gì đây?"

"Ta đồng ý thẩm vấn liên hợp là nể mặt Tuân soái, nhưng cho dù ngươi là phó soái, cũng không thể tùy tiện thẩm vấn người của ta, bất kể là với danh nghĩa gì." Lương Hoàn lạnh lùng liếc hắn một cái, "Nếu ngươi có bất kỳ ý kiến gì với ta, có thể đi tìm Úy Lạc Thông."

Nói xong, y không thèm để ý đến Dịch Viên nữa, trực tiếp đi vào phòng của Lệ Diệu.

Vừa mới vào cửa, y liền cảm nhận được một luồng dao động tinh thần lực mãnh liệt. Trong phòng khách là chiếc bàn vỡ nát và ghế sô pha văng đầy máu cùng cà phê. Thiết bị che chắn tinh thần lực ở cửa vẫn còn tín hiệu yếu ớt. Lang Thiều nói: "Trưởng quan, Lệ Diệu ở trong phòng ngủ, chúng tôi vào không được."

"Các ngươi đều ra ngoài." Lương Hoàn thần sắc lãnh đạm nói, "Ai dám xông vào, giết không luận tội."

"Vâng!" Lang Thiều gọi người nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi lui ra ngoài.

Lương Hoàn đi đến cửa gian phòng ngủ nhỏ nhất kia, đặt chip nhận diện lên khóa, cánh cửa liền mở ra rất thuận lợi.

Trong phòng trống không, tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Bước chân Lương Hoàn hơi khựng lại, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Y đi tới trước cửa phòng tắm, lịch sự gõ cửa: "Lệ Diệu?"

Không có bất kỳ hồi đáp nào.

Y không chút do dự đẩy cửa ra, liền thấy một bồn tắm đầy máu loãng. Đồng tử y co rút lại, xông lên một tay túm người trong nước ra.

Rầm ——

Lệ Diệu dựa vào thành bồn tắm thở hổn hển từng hơi lớn, máu loãng lạnh lẽo chảy xuống theo mái tóc anh, khiến anh mất tự nhiên chớp mắt hai cái, ho khan vài tiếng.

Lương Hoàn nhíu mày, lấy khăn tay ra lau máu loãng trên tay: "Lệ Diệu, ngươi có kinh nghiệm chịu thẩm vấn phong phú như vậy, chút thử thách này cũng không chịu nổi sao? Lại đi tìm cái chết."

Lệ Diệu khó khăn co một chân lên, ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm, mái tóc ướt sũng rũ xuống có chút chật vật, sắc mặt trắng xanh, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, toàn thân run rẩy, cơ bắp co rút một cách mất tự nhiên.

Lông mày Lương Hoàn nhíu càng chặt: "Ngươi không sao chứ?"

Máu tràn ra từ miệng Lệ Diệu, chảy xuống cổ.

Ánh mắt Lương Hoàn ngưng lại, y thử đưa tay chạm vào gương mặt Lệ Diệu. Dưới tình huống đối phương không hề phản kháng, y mới nửa quỳ xuống, đưa tay bắt mạch Lệ Diệu, mạch tượng hỗn loạn giống như người sắp chết.

Lại có chút quen thuộc không tả được. Bộ dạng chật vật hiện tại của Lệ Diệu trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, nhưng mạch đập yếu hơn nhiều so với lúc đó. Y trực tiếp phong bế các đại huyệt quanh tâm mạch của Lệ Diệu, truyền cho đối phương một ít nội lực, chần chờ nửa giây rồi tiến hành liên kết tinh thần lực với đối phương.

Ngoài dự đoán, không hề gặp phải bất kỳ sự công kích nào.

Y đè nén sự quái dị trong lòng, phóng ra tinh thần lực ôn hòa, nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần nguyên đang xao động của Lệ Diệu, sau đó trực tiếp bế ngang người lên.

Quân phục màu đen ướt sũng máu loãng. Lệ Diệu nhíu mày, đầu dựa vào vai y, giơ tay nắm lấy cổ áo y.

Bước chân Lương Hoàn khựng lại, cúi đầu nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

"...... Lương Hoàn." Giọng nói nghẹn ngào mang theo một tia nức nở khó phát hiện. Anh nắm chặt cổ áo Lương Hoàn, máu trong lòng bàn tay tí tách rơi xuống sàn nhà. Cả người anh run rẩy, đồng tử tan rã, ý thức không rõ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại cái tên này, "Lương Hoàn...... Đừng nhìn."

Hai chữ cuối cùng như một chiếc búa tạ, đập vào khiến đầu Lương Hoàn ong ong một mảnh, trái tim trong lồng ngực nặng nề đập thịch một tiếng.

Y cụp mắt xuống, cẩn thận và nghiêm túc nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của Lệ Diệu, thuận theo lực đạo trên tay đối phương mà cúi đầu, mũi chạm vào mái tóc lạnh băng ẩm ướt của Lệ Diệu.

"Tại sao không cho ta xem?" Y thong thả lay nhẹ một chút, ngửi mùi máu tanh trên tóc Lệ Diệu, nhẹ giọng hỏi, "Là cảm thấy rất khó coi sao?"

Lệ Diệu nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt muốn chết, từ chối trả lời.

Giày quân đội để lại một chuỗi dấu chân máu ướt đẫm trên sàn nhà.

Lương Hoàn ôm anh đến mép giường, đặt anh lên chăn nệm mềm mại sạch sẽ, nhưng Lệ Diệu chậm chạp không chịu buông tay. Vì thế y cũng chỉ có thể hơi cúi đầu nửa quỳ ở mép giường, nắm lấy cổ tay lạnh như băng của Lệ Diệu.

Cùng với con rồng đen nhỏ trên cổ tay.

Y nhìn chằm chằm vết sẹo trên mũi Lệ Diệu, thấp giọng nói: "Lệ Diệu, buông ta ra."

Lệ Diệu không buông tay.

"Buông ra, ta sẽ không đi." Y nén nụ cười nơi khóe miệng, dùng lời lẽ ôn tồn nhẹ nhàng để lừa gạt, lực đạo trên tay dần dần tăng lên, mạnh mẽ gỡ tay Lệ Diệu đang nắm chặt cổ áo mình ra.

"Thật ngoan." Y xoa xoa tóc Lệ Diệu, coi như khen thưởng, sau đó cầm khăn tay, thong thả lau khô tay Lệ Diệu.

Trong lòng bàn tay Lệ Diệu có một vết thương sâu thấy xương. Lương Hoàn nhớ tới vết thương trên đầu Dịch Viên vừa rồi, ánh mắt tối sầm lại, đáy mắt không ngờ càng sâu thẳm.

......

Khi Lệ Diệu hồi phục ý thức, liền thấy Lương Hoàn đang ngồi trên ghế cạnh giường xem văn kiện.

Anh hoảng hốt trong chốc lát, đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường. Chiếc chăn đắp trên người trượt xuống, để lộ thân thể không hề che đậy bên trong.

"Thao!" Anh vội túm chặt chăn, vừa vặn che khuất bộ vị trọng yếu.

Ánh mắt Lương Hoàn vẫn dừng trên văn kiện, giọng y lãnh đạm nói: "Dịch Viên vi phạm quy định sử dụng thiết bị gây nhiễu tinh thần lực, bên ngoài lại có thiết bị che chắn che giấu. Ngươi rơi vào giai đoạn hỗn loạn tinh thần lực bộc phát, lại thêm trước kia ngươi thường xuyên dùng quá liều thuốc tăng cường tinh thần lực, nên đã kích hoạt di chứng tác dụng phụ do thuốc tích lũy gây ra."

Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cảnh giác của Lệ Diệu: "Ngươi ở trong bồn tắm định tự dìm chết mình, quần áo đều ướt sũng, ta giúp ngươi cởi ra, ta nghĩ chắc ngươi không để ý đâu."

Tay phải Lệ Diệu vẫn còn bọc máy trị liệu, anh cười nhạt một tiếng: "Không cần kể công, nếu không phải em, tôi căn bản sẽ không bị thẩm vấn, chịu cái tội khốn kiếp này."

Lệ Diệu khoanh chân ngồi trên giường, không chút khách khí đuổi người: "Ở đây làm gì, em cũng muốn thẩm vấn à?"

Lương Hoàn gấp văn kiện lại: "Ta đã xin lệnh cấm thăm hỏi từ Tuân soái. Trước khi thẩm vấn chính thức, sẽ không có ai đến làm phiền ngươi nữa. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, hy vọng ngươi bỏ qua."

Lệ Diệu vẻ mặt bực bội phẩy phẩy tay, ra hiệu y mau biến đi.

Lương Hoàn nói: "Còn năm phút nữa là hoàn thành trị liệu. Máy trị liệu này là vật phẩm cá nhân của ta, ta cần mang nó đi."

"......" Lệ Diệu sốt ruột nhìn máy trị liệu trên tay, tức giận giật mạnh hai cái.

Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Ít nhất cái này có thể khiến ngươi cảm ơn một chút chứ?"

Lệ Diệu dùng tay kia gõ gõ vỏ ngoài chiếc máy trị liệu đắt tiền này: "Cho em quy đổi thành tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi. Tôi sẽ bảo lưu quyền khởi tố đối với em và Dịch Viên, Lâm Trần trưởng quan."

Lương Hoàn nói: "Vì chuyện của ngươi, ta đã bất đắc dĩ phải gián đoạn một cuộc họp quan trọng."

Lệ Diệu nhướng mày: "Có ý gì, hôm nay tôi nhất định phải cảm ơn em à?"

Lương Hoàn hơi hơi mỉm cười: "Chỉ là hy vọng Lệ trưởng quan có thể nhận cái tình này của ta. Rốt cuộc ta cũng coi như cứu ngươi một mạng, lúc thẩm vấn sau này xin hãy phối hợp nhiều hơn."

Y đứng dậy, tháo máy trị liệu trên tay Lệ Diệu ra, khách sáo mà xa cách gật đầu với anh, sau đó mang theo máy trị liệu và văn kiện đi ra cửa.

"Có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, cường độ thiết bị gây nhiễu tinh thần lực của quân bộ hiện tại đủ để khiến người ta sinh ra ảo giác, đừng quá tin lời Dịch Viên." Lương Hoàn mở cửa chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lệ Diệu, "Đúng rồi, camera theo dõi trong phòng đã tắt hết rồi, chờ ngươi khỏe lại mới có thể bật lại."

Cửa được nhẹ nhàng đóng lại.

Lệ Diệu chậc một tiếng, tinh thần lực căng cứng lập tức thả lỏng. Anh ngửa mặt nằm trên giường, theo thói quen vắt chéo chân, gối tay suy nghĩ về lời Lương Hoàn nói vừa rồi. Giây tiếp theo, cửa lại đột ngột bị đẩy ra.

Anh và Lương Hoàn vừa quay lại đối mặt nhau, sau đó căng mặt kéo chăn lên, từ từ che đi 'người anh em' đang thông khí.

Lương Hoàn mặt không đổi sắc đi vào, cầm lấy chiếc áo sơ mi vắt trên đầu giường, vết máu trên cổ áo thoáng qua. Y bình tĩnh nói: "Ta quay lại lấy quần áo."

Lệ Diệu bình tĩnh gật đầu: "Lấy đi."

Lương Hoàn vắt áo sơ mi lên cánh tay, xoay người rời đi.

Ngay khi cửa đóng lại, Lệ Diệu lập tức nhảy dựng lên, hùng hổ túm lấy quần mặc vào người. Cài xong thắt lưng, anh càng nghĩ càng giận, đá một cước vào đuôi giường, thân giường bị đá lệch sang một bên, khe hở dưới gầm giường chợt lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Anh nghi hoặc liếc nhìn, kéo giường ra sau một chút, sờ thấy một vật nhỏ rồi lấy ra.

Đó là một cây kim bạc vừa mảnh vừa dài, kiểu dáng mà anh không thể quen thuộc hơn —— thứ mà Lương Hoàn dùng để châm cứu cho anh trước đây chính là cái này. Kỷ nguyên mới về cơ bản không ai biết dùng, anh cũng vô cùng tin tưởng, kể từ khi anh ở căn phòng này, ngoài Lâm Trần ra thì tuyệt đối không ai từng vào.

Anh mân mê cây kim bạc trong tay, từ từ nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com