Chương 77 long lân
Khoang trị liệu bên trong tĩnh lặng đến chỉ còn lại tiếng hít thở của nhau.
Lệ Diệu cảm nhận được tiếng tim đập sau lưng, khẽ mở miệng: "Các người ở Bắc Lương còn lưu hành tuẫn táng?"
Lương Hoàn ôm anh, nở nụ cười, cúi đầu vùi vào sau gáy anh: "Không có tuẫn táng, nhưng có thể tuẫn tình."
Lệ Diệu không mấy thích tư thế bị giam cầm này, anh giãy giụa vài cái, lại bị Lương Hoàn ôm chặt hơn. Y dường như cố chấp muốn có được một câu trả lời.
Lại giống như căn bản không hề để tâm.
Lương Hoàn thong thả hôn lên sau gáy anh, cuối cùng cũng được như nguyện chạm vào con hắc long quấn quanh lưng Lệ Diệu trong bóng tối không còn cách trở. Vết sẹo năm xưa ẩn dưới lớp vảy có xúc cảm vừa cổ quái vừa rõ ràng. Đặc biệt là sau khi Lệ Diệu theo bản năng căng cứng sống lưng, những thớ cơ mỏng mà săn chắc phác họa nên đường cong mượt mà, càng thêm khiến người ta lưu luyến.
Khoang tác chiến sau khi bỏ dở trị liệu trở nên oi bức, ngón tay đan vào nhau của hai người hơi ẩm ướt. Lệ Diệu thấp giọng nói: "Tinh thần trạng thái của em vẫn luôn hỗn loạn kịch liệt, em biết không?"
"Ừm." Lương Hoàn bất mãn cắn một mảnh vảy rồng.
Lệ Diệu suýt kêu rên thành tiếng, gân xanh trên trán giật nảy: "Em cố ý?"
"Tinh thần hỗn loạn càng kịch liệt, ảnh hưởng của giải phẫu đối với thể năng càng nhỏ." Cánh tay Lương Hoàn đặt trên eo anh chậm rãi siết lại, cho đến khi hoàn toàn ép sát người vào lòng mình. "Lệ Diệu, bộ tiếp nhận tín hiệu ngươi mang về đang ở trong cơ thể trẫm. Giá trị phóng xạ sau khi kích hoạt tọa độ mới rất cao, nếu giữ nó trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ không sống quá một năm."
Tay Lệ Diệu đột nhiên siết chặt.
"Nhưng trẫm thì khác. Năm đó ở phòng thí nghiệm Xuyên Ô, ta đã tiếp nhận vô số thí nghiệm phóng xạ vũ trụ, sự phóng xạ của bộ tiếp nhận tín hiệu không ảnh hưởng lớn đến ta." Y gác cằm lên vai Lệ Diệu, hôn lên tai anh, đầu ngón tay lướt qua đuôi con hắc long quấn bên hông anh. "Hơn nữa, mẫu tăng cường tinh thần nguyên của trẫm đến từ chính ngươi. Ngươi đã dung hợp hoàn mỹ với bộ tiếp nhận tín hiệu, thuần phục nó như một người thuần thú sư, nên phản ứng bài dị của trẫm rất nhẹ."
Giữa lúc hỗn loạn, Lệ Diệu nắm lấy tay y, hơi thở hơi gấp gáp: "Em có hơi bất lịch sự không?"
"Trên đời này, trẫm là người duy nhất có thể cứu ngươi. Trẫm không tiếc giá nào cứu ngươi, mạng này của ngươi nên là của trẫm." Lương Hoàn ôm anh, thấp giọng cười. "Để ngươi đi cùng trẫm tử vong, rất quá đáng sao?"
Hầu kết Lệ Diệu khẽ động, anh thở hổn hển trong bóng tối ẩm ướt, vô cùng bực bội: "Hai việc này thì có quan hệ gì?"
"Bộ hành chính Đông Tam Khu nợ quân bộ mấy chục tỷ, hôm qua vừa trả một ít lãi." Lương Hoàn dùng chút sức lực, gạt tay anh ra. "Ngươi cũng nên trả chút lãi cho mạng này của ngươi đi, trẫm mới có thể yên tâm."
"...... Đệt." Lệ Diệu nghiến răng mắng.
Bên trong khoang trị liệu vừa hẹp vừa tối, không gian vốn chật chội lại quấn đầy dây nhợ dụng cụ. Không khí oi bức càng thêm ẩm ướt, khoang tàu khẽ lắc lư lẫn trong tiếng ma sát của vật liệu may mặc thô ráp. Nhiệt độ trong phòng nghỉ đóng chặt cửa đang không ngừng tăng lên.
Ban đầu Lệ Diệu còn e dè vì cơ thể "yếu ớt" của cả hai, nhưng Lương Hoàn càng lúc càng quá đáng, cuối cùng anh không nhịn được nữa, túm lấy dây ống quấn lên cổ Lương Hoàn, gắt gỏng: "Nhanh lên!"
Lương Hoàn cười với anh trong bóng tối: "Trẫm giúp ngươi, ngươi cũng nên có qua có lại."
Sợi dây quấn trên cổ y dần lỏng ra. Lệ Diệu tựa trán đẫm mồ hôi lên vai y, đưa tay sờ lên vết sẹo dữ tợn trên ngực y, nghiến răng cười: "Em chờ ngày này lâu rồi đúng không?"
Lương Hoàn thong thả đáp: "Trẫm chưa bao giờ làm ăn thua lỗ."
Lệ Diệu tức đến cắn vào hầu kết của y. Hô hấp của Lương Hoàn cứng lại, y cười ôm chặt người hơn, vặn nát thêm một chút cái nút khẩn cấp vẫn đang nhấp nháy sau lưng Lệ Diệu.
............
Vỏ ngoài dày nặng của khoang trị liệu bị người dùng một khuỷu tay đánh nát.
Lệ Diệu ngồi dậy, thở hổn hển, thái dương ướt đẫm mồ hôi. Quần áo trên người anh đã bị ném vào một góc. Con hắc long nằm trên vai lưng anh có lớp vảy ánh lên màu hồng ẩm ướt, dấu răng và dấu hôn ẩn hiện giữa vảy. Anh kéo lại chiếc quần hơi tụt, bực bội lau mặt.
Chờ đến khi anh nhớ ra bàn tay này vừa chạm vào cái gì, sắc mặt thoáng tái đi.
Lương Hoàn trần trụi nửa thân trên nằm bên cạnh, làn da trắng nhợt quanh năm không thấy ánh mặt trời giờ lại lưu lại không ít dấu hôn ái muội. Có thể thấy đối phương đã khá kiềm chế, không dám dùng sức cắn mạnh, sợ hắn sơ ý một chút y sẽ ch·ết ngay trong khoang.
Phó khu trưởng có phần tiếc nuối, ánh mắt thong thả lướt qua con hắc long đang tỏ ra bực bội: "Tuy ngươi và ta chưa phục hôn, nhưng kỷ nguyên mới rồi, cũng không cần câu nệ mấy lễ nghi đó, nên viên phòng thôi."
Lệ Diệu co chân lên, cười nhạo: "Cái thân thể hiện giờ của em, không sợ ch·ết trên giường à."
Lương Hoàn kín đáo đáp: "Không sao."
Lệ Diệu tát một cái lên đùi y, cực kỳ khó chịu nói: "Em cứ cọ tới dính lui thế này, anh sợ giữa đường bóp ch·ết em mất."
Lương Hoàn khẽ mỉm cười: "Vậy sao vừa rồi ngươi ôm trẫm không buông?"
"Em còn mặt mũi mà hỏi à." Lệ Diệu trông như muốn đánh y một trận, bực bội một lúc rồi lại nhanh chóng sửa xong khoang trị liệu, không yên tâm kiểm tra lại số liệu cơ thể của y.
Lương Hoàn mặc anh kiểm tra, dù tạm hài lòng nhưng lại rất không vui vì khoang trị liệu có thể sửa xong nhanh như vậy.
"Đừng nghịch nữa, em có đập nó thành vụn thì anh cũng tạo lại ngay được." Lệ Diệu nhìn số liệu trên màn hình, cuối cùng cũng yên tâm, liền kéo người dậy đẩy vào phòng tắm.
Dương Lập Đoan và Tô Mục Vanh cực kỳ kinh ngạc.
Lương Hoàn vậy mà lại nằm vào khoang trị liệu! Dù vẫn đang xem văn kiện, nhưng đã ở trong đó khoảng mười lăm phút!
Lệ Diệu ngồi như ông hoàng bên cạnh khoang trị liệu, đang cố gắng nghiên cứu sự khác biệt giữa thiết bị của Lương Hoàn và thiết bị vừa được dỡ xuống của mình.
"Thời gian hoạt động của cậu chỉ có 30 phút, mà cậu đã ở ngoài suốt ba tiếng rồi." Tô Mục Vanh không dám nói gì Lương Hoàn, nhưng lại rất hùng hồn với Lệ Diệu. "Cậu còn tắm nữa phải không? Cổng kết nối thiết bị không được dính nước, cậu không có việc gì sao lại tắm?"
Lệ Diệu: "......"
Dương Lập Đoan kín đáo kéo tay áo Tô Mục Vanh, khẽ nhắc: "Cổng kết nối của Lương tiên sinh đã khử trùng rồi, không sao đâu."
Tô Mục Vanh chợt hiểu ra, kinh ngạc nhìn hai người họ, mấy lần há miệng định nói, nhưng lại không thốt ra được nửa lời.
Lệ Diệu nhìn bóng dáng đùng đùng tức giận rời đi của cô, lúng túng sờ mũi.
Dương Lập Đoan sắp xếp xong số liệu, đẩy kính, nghiêm túc nói: "Trong lúc trị liệu, hai vị vẫn không nên có hành vi thân mật, như vậy rất bất lợi cho việc hồi phục cơ thể. Tôi vẫn đề nghị hai vị nên ở riêng phòng bệnh."
Lương Hoàn nhướng mắt liếc nhìn Dương Lập Đoan.
"Biết rồi, nghiên cứu viên Tiểu Dương, chúng tôi sẽ chú ý." Lệ Diệu cười tủm tỉm nói. "Mau đi làm việc đi, tôi trông y cho."
Dương Lập Đoan đi rất nhanh.
Lệ Diệu từ từ nằm lại lên giường, thanh thản nhắm mắt: "Cảm ơn em, mặt mũi cả đời này của anh hôm nay mất sạch rồi."
Lương Hoàn bình tĩnh lật một trang văn kiện: "Thực sắc tính dã."
Lệ Diệu gối đầu lên tay, cười nói: "Vô sỉ."
Lương Hoàn nhanh chóng ký tên vào văn kiện: "Lợi tức."
Lệ Diệu chịu thua: "Vô sỉ hết chỗ nói."
Phó khu trưởng cuối cùng cũng chịu tiếp nhận trị liệu, cấp trên dưới của bộ hành chính Đông Tam Khu đều thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau liền có tin Lương Hoàn và Lệ Diệu sắp phục hôn, dù sao hai người cũng đã chung sống – ít nhất khoang trị liệu đã được dọn đến cùng nhau. Hơn nữa, dưới sự đấu tranh của Lệ giáo quan, công việc bộn bề nặng nề của bộ hành chính lại được giảm tải lần nữa. Toàn bộ bộ hành chính Đông Tam Khu đều tràn ngập bầu không khí vui vẻ vì hỷ sự sắp tới.
Khác với bộ hành chính Đông Tam Khu, bên quân bộ lại là một cảnh tượng thê thảm.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của bộ phận chữa bệnh, Tuân Tảm đang hôn mê sâu. Các loại thuốc men và thiết bị đều không thể làm vị nguyên soái bệnh nặng này tỉnh lại. Còn ở khu an dưỡng tầng trên, có hai vị tư lệnh mắc chứng rối loạn tinh thần lực cao độ cùng đông đảo sĩ quan và binh lính mắc chứng rối loạn tinh thần lực. Hiện giờ họ chỉ có thể dựa vào thuốc đặc trị để duy trì khả năng hoạt động cơ bản nhất.
Ngoài phòng bệnh, Dịch Viên và Kỳ Minh Cảnh mỗi người dẫn theo thuộc hạ đến thăm Tuân Tảm. Khi thấy đối phương, cả hai đồng thời dừng bước trước cửa phòng.
Kỳ Minh Cảnh liếc nhìn Úy Lạc Thông đang đi theo sau Dịch Viên, nhíu mày.
Lâm Trần vừa đi, Úy Lạc Thông cứ như con rùa rụt cổ không mai, vừa nhát gan vừa dễ bắt nạt, ngày nào cũng trốn trong văn phòng chơi con chim què của hắn, người không biết còn tưởng Lâm Trần mới là tư lệnh.
Đội quân tinh nhuệ của Bạch Mộc Cơ Giáp bộ I.
"Dịch Phó Soái, Úy tư lệnh." Kỳ Minh Cảnh chào hỏi, ngoài cười nhưng trong không cười.
Dịch Viên hơi gật đầu: "Kỳ tư lệnh, nghe nói hai ngày trước ngài bắt được một dị chủng hình người?"
Kỳ Minh Cảnh thở dài: "Hiện tại dị chủng cao cấp ngày càng giảo hoạt, trà trộn vào giữa loài người gần như không thể nhận ra khác biệt. Nhận thức của dân chúng bình thường về dị chủng hiện vẫn dừng lại ở những loại cấp thấp, hình thể khổng lồ, trí thông minh không cao ở khu ngoại vi. Nếu mặc kệ những dị chủng cao cấp này hoạt động trong căn cứ, mức độ nguy hiểm thật sự quá lớn."
Dịch Viên gật đầu nói: "Đích xác là như vậy. Khó trách trước khi mất đi ý thức, Tuân soái cũng muốn ban bố lệnh giới nghiêm căn cứ. Hiện tại, ngoại trừ quân bộ và căn cứ lính đánh thuê, dân chúng bình thường đã bị cấm ra vào khu ngoại vi —— bất quá, làm như vậy khiến lòng người hoang mang, giá cả toàn bộ căn cứ Đông khu đều tăng cao, liệu có phải là mất nhiều hơn được không?"
"So với nguy hiểm mà dị chủng cao cấp mang lại, những tổn thất này là đáng giá." Kỳ Minh Cảnh lạnh lùng nói.
Dịch Viên cười nói: "Kỳ tư lệnh nói có lý. Chỉ là, ngoài con dị chủng hình người mà ngài bắt được, những dị chủng cao cấp khác đang ở đâu?"
Kỳ Minh Cảnh ý có điều chỉ: "Dịch Phó Soái, nói không chừng bọn họ đang ẩn náu ngay trong quân bộ, có lẽ là ở giữa ngài và tôi thì sao?"
Trước phòng bệnh là một khoảng lặng im kéo dài và quỷ dị.
Dịch Viên chậm rãi mỉm cười: "Kỳ tư lệnh, càng là lúc thế này, càng phải ổn định quân tâm. Chúng ta nói chuyện cần có căn cứ."
Kỳ Minh Cảnh nói: "Danh sách Tuân soái đưa cho tôi rất rõ ràng. Hơn nữa, rốt cuộc có dị chủng cao cấp hay không, Phó soái ngài hẳn là rõ hơn chúng ta. Nếu không, mười năm trước, sao ngài lại sống ch·ết không chịu bước lên phi thuyền vũ trụ của hạm đội liên hợp? Ngài nói có đúng không?"
Ý cười trong đáy mắt Dịch Viên đông lại, Dịch Viên trầm giọng nói: "Danh sách đó là do Lâm Trần gửi về. Bản thân Lâm Trần đã trốn chạy, tính xác thực của danh sách này vẫn còn cần bàn lại."
Tóc Kỳ Minh Cảnh tuy đã hoa râm nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường, hoàn toàn trái ngược với tác phong người hòa giải gió chiều nào theo chiều ấy trước kia. Lần này thái độ của hắn cực kỳ kiên định: "Hay là lần này chúng ta hãy xem thử, những dị chủng cao cấp đó liệu có thể giữ được bình tĩnh không."
Dịch Viên hừ cười một tiếng, dẫn người đi trước vào phòng bệnh.
Khi Úy Lạc Thông đi ngang qua Kỳ Minh Cảnh, vai bỗng nhiên bị giữ lại. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Minh Cảnh với ánh mắt u ám, ánh mắt có phần né tránh.
Kỳ Minh Cảnh vỗ vỗ vai hắn: "Úy tư lệnh, đừng suốt ngày chỉ biết cho chim ăn, lau mắt nhìn cho rõ tình hình đi."
Ánh mắt Úy Lạc Thông giằng co vài giây, rồi gạt tay hắn ra, vội vàng bước nhanh đuổi kịp Dịch Viên.
Kỳ Minh Cảnh thất vọng lắc đầu, ánh mắt quét về phía thuộc hạ đi theo sau, nhíu mày hỏi: "Lục Liễm đâu?"
"Tư lệnh, Lục Liễm đang thẩm vấn con dị chủng kia."
Bên trong phòng thẩm vấn được bố trí chuyên biệt nhằm vào dị chủng, Mộ Bạc ngồi trên ghế, mái tóc dài màu trắng xõa tung sau lưng. Hắn nhìn người đẩy cửa bước vào, ánh mắt hơi sáng lên: "Lục Liễm?"
Tuy hai ngày nay có rất nhiều người thẩm vấn hắn, nhưng hoặc là trông không đủ hoàn mỹ, hoặc là tinh thần lực có khiếm khuyết. Chọn tới lựa lui, chẳng có ai thực sự hợp ý hắn, vẫn là Lục Liễm gãi đúng chỗ ngứa.
Lục Liễm thần sắc lạnh lùng: "Dị chủng mã hiệu E351, cậu phải trả lời đúng sự thật câu hỏi của tôi."
Dị chủng tóc bạc ngẩn ra: "Tôi có tên, tôi là Mộ Bạc, anh quên rồi sao?"
Lục Liễm nói: "E351, vào ngày tấm chắn phòng hộ mất hiệu lực, quân bộ điều tra được dấu vết cho thấy cậu đã đến. Cậu đến tìm ai?"
Mộ Bạc thành thật nói: "Ngày đó tôi tới quân bộ là muốn tìm anh □□."
Lục Liễm nhíu mày: "...E351, cậu phải trả lời đúng sự thật."
Mộ Bạc thở dài: "Được rồi, tôi muốn tìm những người khác trong quân bộ □□. Có rất nhiều người mạnh hơn anh tồn tại, nhưng tôi không có thời gian giao lưu với bọn họ. Lục Liễm, anh thật xinh đẹp, tôi rất thích."
Lục Liễm trầm giọng hỏi: "Có phải Lệ Diệu đã sai cậu làm vậy không? Ngoài cậu và Song Tháp, còn có những dị chủng cải tạo và thể biến dị nào khác tồn tại không?"
Mộ Bạc chống cằm, u sầu nhìn hắn: "Lục Liễm, anh có thể sinh mấy đứa?"
Bên ngoài phòng thẩm vấn, một đám binh lính dự thẩm nhìn nhau.
Lục Liễm nhắm mắt: "E351, nếu cậu tiếp tục không hợp tác, chúng tôi sẽ tăng cường thẩm vấn bằng tinh thần lực."
Ánh mắt Mộ Bạc chuyên chú nhìn hắn: "Gen của chúng ta rất phù hợp——"
"E351." Lục Liễm lạnh giọng ngắt lời hắn, rồi nói vào tai nghe, "Tiến hành thực nghiệm phân tích tinh thần lực."
"Trước khi hoàn toàn xác định đối phương có phải dị chủng hay không, quân bộ không có quyền tiến hành bất kỳ thực nghiệm thẩm vấn tinh thần lực nào đối với người này." Một giọng nói lãnh đạm bỗng nhiên vang lên từ tai nghe.
Ánh mắt Lục Liễm khựng lại.
Cửa lớn phòng thẩm vấn bị mở ra. Diệp Chẩn dẫn theo Tiêu Hoành và Triệu Trực Nhận bước vào. Binh lính Cơ Giáp bộ I vác súng, đạn đã lên nòng, đi theo sau họ. Mỗi người đều anh tuấn cao lớn, tinh thần lực và thể năng đều trên cấp S, thậm chí còn tháo cả mặt nạ bảo hộ.
Đồng tử Mộ Bạc hơi co lại.
Diệp Chẩn nhìn hắn cười ôn nhu, thân thiện: "Mộ Bạc tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đã nhận được báo cáo giải trình từ Lương Hoàn tiên sinh ở Khu Đông Tam cùng chứng thực liên quan đến thân phận của ngài. Hiện đã xác nhận ngài thuộc loại biến dị cải tạo trong phạm trù nhân loại. Giai đoạn kế tiếp có lẽ hơi phiền phức, nhưng Lương Hoàn tiên sinh đã trình đơn xin liên quan, tiếp theo công tác thẩm vấn sẽ do Cơ Giáp bộ I chúng tôi tiếp nhận."
Mộ Bạc đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Anh có phối ngẫu sao?"
Diệp Chẩn cười ôn nhu: "Hiện tại thì chưa."
"Vậy tôi có thể theo đuổi anh không?" Ánh mắt Mộ Bạc sáng lên.
Diệp Chẩn cười nói: "Trong giờ làm việc tôi không thể trả lời vấn đề này. Đợi đến thời gian riêng tư, tôi nghĩ mình sẽ rất sẵn lòng trả lời."
Mộ Bạc nhìn hắn tán thưởng: "Anh thật xinh đẹp, cường tráng hơn Lục Liễm, nhất định có thể sinh rất nhiều con."
Diệp Chẩn bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn lời khen của ngài."
Mộ Bạc lại nhìn Tiêu Hoành và đám tinh nhuệ sau lưng hắn, đôi mắt có vẻ hơi bận rộn, rõ ràng đã hoàn toàn ném Lục Liễm ra sau đầu.
Lục Liễm lạnh mặt nói: "Diệp phó bộ trưởng, dị chủng là do Tư bộ trưởng của chúng tôi bắt được, Cơ Giáp bộ I các người không có quyền xen vào."
Mộ Bạc trực tiếp xé toạc miếng kim loại đang giam giữ mình, vui vẻ đứng sau lưng Diệp Chẩn: "Lục Liễm, tuy rất vui vì cuối cùng cũng chờ được anh, nhưng tôi muốn đi cùng hắn rồi, tạm biệt."
"..."
Mọi người nhìn trang bị giam giữ thể biến dị bị xé mở nhẹ nhàng, đồng thời rơi vào trầm mặc.
Con dị chủng này bị nhốt hai ngày, trải qua vô số lượt thẩm vấn và thực nghiệm tinh thần lực, chỉ là để chờ Lục Liễm. Nếu không phải vậy —— e rằng hắn đã trốn từ lâu.
Diệp Chẩn cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm bộ trưởng nhất định bắt hắn dẫn người lộ diện trước mặt Mộ Bạc. Hắn không khỏi một lần nữa cảm khái lão đại nhà mình nhìn xa trông rộng, tính toán không sai sót.
Ánh mắt Lục Liễm lạnh băng nhìn về phía Diệp Chẩn: "Diệp phó bộ trưởng, các người có hơi khinh người quá đáng rồi đấy."
Diệp Chẩn cười nói: "Lục bí thư, trước phòng bệnh, trước mặt Dịch Phó Soái và bao nhiêu người như vậy, Kỳ tư lệnh đã làm Úy tư lệnh của chúng tôi mất mặt. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn một con dị chủng thôi. Sau này nếu còn không tôn trọng tư lệnh của chúng tôi như vậy, thì sẽ không phải là chuyện đơn giản thế này đâu."
Tiêu Hoành kiêu ngạo cười nhạo: "Úy tư lệnh của chúng ta chính là người sẽ làm Phó soái, sớm muộn gì cũng chơi ch·ết các ngươi. Thích uy điểu thì sao nào, chẳng lẽ tư lệnh các ngươi không có điểu sao?"
Đám người phía sau cười rộ lên.
Mặt Lục Liễm hoàn toàn tối sầm lại.
"Làm phiền rồi." Diệp Chẩn hơi mỉm cười, cứ thế công khai dẫn Mộ Bạc rời khỏi bộ của Tư Giáng.
Lúc Tư Giáng theo Kỳ Minh Cảnh trở về, hắn giận dữ: "CMN | Ông nội nhà nó! Cậu cứ thế để bọn họ mang dị chủng đi sao?! Đồ rùa con chó đẻ, một lũ * mao không trường tề ngốc *, tôi ****, cậu cũng là cái trứng thối, *****!"
Lục Liễm lạnh lùng nói: "Lúc đó pháo cơ giáp của bộ I đã chĩa vào bộ II, Diệp Chẩn lại dẫn theo tinh nhuệ bộ I. Tôi không thả người chẳng lẽ chờ bị bọn họ bắn ch·ết?"
Mặt Tư Giáng tức giận đến đỏ bừng: "Chắc chắn là do thằng khốn Lâm Trần sai bảo! Úy Lạc Thông, cái đồ chết nhát đó, đến con điểu còn chơi không xong, cái ** điểu hóa, tôi * tổ tông nhà hắn! Kỳ tư lệnh không phải nói hắn mê chơi điểu sao?!"
Lục Liễm bây giờ không muốn nghe thấy từ đó nữa. Hắn cố nén sự bực bội trong lòng, nhìn về phía Kỳ Minh Cảnh vẫn vững như bàn thạch, trầm giọng nói: "Tư lệnh, chuyện lần này là do tôi làm không tốt."
Kỳ Minh Cảnh lắc đầu: "Danh sách hiện đang ở trong tay chúng ta, Úy Lạc Thông và Dịch Viên chỉ là đang sốt ruột thôi. Chẳng qua chỉ là một con dị chủng."
"Vâng." Lục Liễm cụp mắt xuống.
Kỳ Minh Cảnh hỏi: "Hiện tại có tin tức của Lâm Trần không?"
Lục Liễm đáp: "Tạm thời chưa có. Dịch Viên và Úy Lạc Thông cũng đang tìm hắn. Bất quá, tôi có một suy đoán, nhưng chưa có bằng chứng xác thực."
Kỳ Minh Cảnh nhìn hắn: "Nói đi."
Lục Liễm hạ thấp ánh mắt: "Tôi nghi ngờ Lương Hoàn chính là Lâm Trần."
--------------------
Bộ hành chính Khu Đông Tam.
Trên màn hình quang học, Mộ Bạc đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Diệp Chẩn. Diệp Chẩn lịch sự giữ một khoảng cách nhỏ với hắn, tiếp tục nói: "Hiện tại sau khi Cơ Giáp bộ I và Cơ Giáp bộ II thương lượng, tạm thời quyết định tiến hành thẩm vấn liên hợp đối với Mộ Bạc. E rằng hiện tại hắn vẫn chưa thể trở lại Khu Đông Tam."
Lương Hoàn nhìn về phía Mộ Bạc bên cạnh.
Mộ Bạc cười nói: "Em thấy quân bộ rất tốt, Lương Hoàn, anh không cần lo lắng. Em thấy Diệp Chẩn và Tiêu Hoành bọn họ đều rất tốt, em muốn từ từ lựa chọn."
Lương Hoàn rất muốn dạy bảo hắn đừng ăn cỏ gần hang, nhưng ngước mắt nhìn Lệ Diệu trong phòng nghỉ, lại nuốt lời nói vào bụng, thản nhiên hỏi: "Mộ Bạc, ai đã gi·ết Trần Gia?"
Mộ Bạc nhíu mày: "Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, nhưng em thấy rất rõ... là Lục Liễm."
"Lục Liễm?" Giọng Lương Hoàn khựng lại.
Diệp Chẩn nói: "Trần Gia chỉ là nhân viên hành chính Khu Đông Tam, Lục Liễm gi·ết Trần Gia làm gì?"
Mộ Bạc nheo mắt: "Lúc đó em muốn cứu Trần Gia, nhưng đột nhiên cảm nhận được một kết nối tinh thần lực vô cùng mãnh liệt, chỉ chậm vài giây, Trần Gia liền trúng đạn t·hiệt m·ạng. Em ở quân bộ hai ngày, vẫn không thể tìm ra nguồn gốc của luồng tinh thần lực đó."
Lương Hoàn hỏi: "Có thể cưỡng ép kết nối tinh thần lực với ngươi sao?"
Mộ Bạc gật đầu: "Em cảm giác giống như đồng loại, lại không hẳn là giống, rất kỳ lạ."
Diệp Chẩn nghi ngờ hỏi: "Có thể nào là Lục Liễm không?"
Mộ Bạc lắc đầu: "Em không thể xác định, kết nối tinh thần lực đó quá ngắn ngủi, em còn tưởng là ảo giác của mình."
Lương Hoàn nói: "Trước mắt cứ tĩnh quan kỳ biến đã. Quân bộ có bất kỳ tình huống nào, lập tức báo cáo cho ta."
Diệp Chẩn nói: "Vâng, Lâm bộ trưởng."
Mộ Bạc bỗng nhiên ghé sát vào màn hình, mong chờ hỏi: "Lệ Diệu đâu? Anh ta khỏe chưa?"
Lương Hoàn nói: "Hắn rất ổn, không cần lo lắng."
Mộ Bạc nói: "Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có thể cố gắng——"
Lương Hoàn trực tiếp ngắt liên lạc.
Y ném tập văn kiện xử lý được một nửa lên bàn, đi vào phòng nghỉ.
Lệ Diệu bây giờ cơ bản có thể tỉnh táo suốt ngày. Dù phần lớn thời gian vẫn cần dụng cụ trị liệu, nhưng tinh thần lực và thể năng đều đã hồi phục đến cấp D. Hiện tại anh đã có thể đi quanh tòa nhà bộ hành chính vài vòng mà không thở dốc. Kể từ lần hưởng 'lợi tức' đó, Lê Minh tinh ít nhiều có chút 'ăn quen bén mùi', hễ tỉnh lại là thích quấn lấy Lương Hoàn.
Nhưng Lương Hoàn lại đột nhiên như một chính nhân quân tử, tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, thanh tâm quả dục không hề dao động.
Lệ Diệu mãi mới nhận ra, Lương Hoàn bày ra chuyện lớn như vậy, chính là để có thể khiến anh cam tâm tình nguyện dọn vào phòng nghỉ của y.
Nhân tiện phát bệnh.
Lương Hoàn ngồi trên sofa: "Ngươi thấy Lục Liễm thế nào?"
Lệ Diệu xuống giường ngồi cạnh y, nhíu mày nói: "Thông minh, hiếu thắng. Đôi khi thích dùng thủ đoạn, phong cách làm việc có phần âm hiểm. Tuy sẽ không phạm sai lầm lớn có tính nguyên tắc, nhưng khó lòng đề phòng."
Anh theo thói quen nắm lấy tay Lương Hoàn nghịch ngợm, đưa ra kết luận cuối cùng: "Anh không thích hắn lắm, ở chung không thoải mái."
Khó trách trước đây khi Lục Liễm tới bộ hành chính Khu Đông Tam, Lệ Diệu vốn chẳng mấy khi xen vào chuyện người khác lại cứ một hai đòi nhúng tay, thà giả làm bí thư cũng phải vào cửa nghe ngóng.
Lương Hoàn hỏi: "Hắn từng tính kế ngươi?"
"Chậc." Vẻ mặt Lệ Diệu hơi phức tạp, rõ ràng không muốn nhắc lại.
Vì thế Lương Hoàn không hỏi sâu thêm, nói: "Bảo Việt Hàng tra Trần Gia một chút, ta không nghĩ ra lý do gì Lục Liễm phải gi·ết hắn."
Lệ Diệu nói: "Có lẽ là để diệt khẩu."
Lương Hoàn theo bản năng vuốt ve con tiểu hắc long trên cổ tay anh.
Lệ Diệu bực bội nói: "Em đừng trêu chọc anh mãi thế."
"Hử?" Lương Hoàn quay đầu nhìn anh.
Lệ Diệu nhìn y đầy ẩn ý: "Vết răng sau lưng anh bây giờ vẫn chưa hết sưng đâu, bệ hạ. Rốt cuộc là em có sở thích đặc biệt nào đó, hay là có chấp niệm với ngôi vị hoàng đế, sao cứ sờ mãi hai con rồng này thế?"
Đuôi mày Lương Hoàn khẽ nhúc nhích: "Trẫm chỉ cảm thấy nó rất hợp với ngươi."
Lệ Diệu chậm rãi nheo mắt: "Ngoài lần ở phòng thí nghiệm Xuyên Ô, chúng ta còn từng gặp mặt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com