Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Chuyện cũ: Cậu thành niên chưa?




"Sao lại hỏi vậy?" Lương Hoàn cảm nhận được mạch đập dưới lòng bàn tay, "Ngươi rất muốn có quan hệ với trẫm sao?"

"Em hao tổn tâm cơ kết hôn với tôi, còn trắng trợn chặn hồ sơ của tôi, ngay cả trốn khỏi phòng thí nghiệm cũng phải mang theo con chip phẫu thuật của tôi." Lệ Diệu bừng tỉnh ngộ ra, "—— em yêu thầm tôi đến mức này rồi à."

Lương Hoàn nheo mắt.

Lệ Diệu chắc chắn nói: "Nếu không thì chính là kẻ tâm lý biến thái."

Lương Hoàn bình tĩnh nói: "Ban đầu trẫm chỉ muốn thu nhận ngươi dưới trướng, ngươi rất ưu tú."

"Ồ, vậy là em không chỉ yêu thầm tôi, mà còn là một kẻ tâm lý biến thái." Lệ Diệu nắm cằm y lắc lắc, không nhịn được cúi xuống hôn y một cái.

Lương Hoàn phản ứng chậm nên không tránh hoàn toàn được, không hiểu sao Lệ Diệu lại đi đến kết luận này, liền đè lại móng vuốt không thành thật lắm của anh: "Ngươi nói đúng thì là đúng vậy."

"Cho nên em như thế nào làm được?" Lệ Diệu nghĩ mãi không ra. Anh vô cùng chắc chắn việc xăm hai con hắc long này xuất phát từ ý muốn chủ quan của bản thân, không lẽ thể chất thí nghiệm của Lương Hoàn lại nghịch thiên đến mức có thể thôi miên anh thay đổi suy nghĩ?

Lương Hoàn nhìn anh đầy ẩn ý: "Ngươi thật sự không nhớ ra chút nào sao?"

"Nhớ ra cái gì?" Lệ Diệu nghi hoặc, lắc lắc cái đầu óc không được lanh lợi lắm do ngâm thuốc quá nhiều, cuối cùng cũng lần mò ra được chút manh mối từ ký ức phức tạp, "Hình xăm là sau nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở khu ngoại vi khi gia nhập căn cứ lính đánh thuê. Lúc đó tôi chưa thích ứng tốt với thể năng và tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, một ngày có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn bảy tám lần, uống thuốc như cơm bữa —— khụ."

Anh có chút khó tin nhìn Lương Hoàn: "Chẳng lẽ hai ta thật sự từng gặp nhau ở khu ngoại vi?"

"..." Đáy mắt Lương Hoàn thoáng vẻ bất ngờ, "Ngươi không nhớ."

*

Ngày 9 tháng 12, năm 132.

Lúc đó, Lương Hoàn mang theo Mộ Bạc thành công trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm Xuyên Ô đã được chín tháng. Trong chín tháng này, Lương Hoàn đã có được thân phận cư dân hợp pháp của Khu Đông, học xong cách điều khiển cơ giáp, và nhờ Hắc Hoàng mà vang danh trong đại hội cơ giáp. Việc 'vào nhầm' cuộc diễn tập của quân bộ đã thành công thu hút sự chú ý của Tuân Tảm, từ đó thuận lợi gia nhập quân đội, được phân đến dưới trướng Úy Lạc Thông lúc bấy giờ vẫn là Phó tư lệnh, rồi một mạch thăng tiến nhanh chóng lên đến thượng tướng.

Mộ Bạc bị trọng thương nặng nề đã sống tạm tại căn hộ được phân của y, ăn không ngồi rồi suốt chín tháng, vết thương trên người mãi không khá hơn. Nếu không phải lúc trốn thoát Mộ Bạc đã cứu y một mạng, Lương Hoàn tuyệt đối không thể chịu đựng loại đồ vật ham ăn biếng làm này ở lại bên cạnh mình.

Hôm nay y cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian rảnh, đưa con dị chủng tàng hình bị đánh nát hơn nửa bộ não này vào cơ giáp quân dụng, mượn danh nghĩa nhiệm vụ để đi đến khu ngoại vi.

"Tìm một nơi ngủ để chữa thương đi." Y tắt bộ phim tài liệu về sinh sản động vật thời tiền tận thế mà Mộ Bạc đang xem.

Mộ Bạc ngơ ngác nhìn: "Nhưng bọn họ còn chưa sinh con mà. Tập 16 mới sinh, nhiều lắm. Sào huyệt của bọn họ sắp xây xong rồi, con đực cường tráng, sinh con, mở rộng lãnh địa... Em chưa xem xong."

Lương Hoàn kiên nhẫn nói: "Ngươi xem 30 lần rồi. Chờ ngươi ngủ một giấc dậy, là có thể tìm con đực cường tráng sinh con cho ngươi."

Mắt Mộ Bạc sáng lên: "Thật, thật sao?"

Lương Hoàn mỉm cười: "Đương nhiên."

"Vậy còn anh?" Hệ thống ngôn ngữ của Mộ Bạc lúc tốt lúc hỏng, "Anh có thể tìm được con đực, bảo hắn sinh cho anh thật nhiều thật nhiều con không?"

Lương Hoàn tiếp tục mỉm cười: "Đương nhiên."

Mộ Bạc lưu luyến nộp con chip, đào một cái hang trong núi để giấu mình vào, rồi lén lút tự cho là kín đáo mà làm Lương Hoàn dính đầy bụi đất.

Lương Hoàn lười so đo với con dị chủng đầu óc không tốt này, nhắc nhở hắn: "Đừng chạy loạn khắp nơi, càng không được tùy tiện ăn người. Một khi giải phóng sóng tinh thần, ngươi sẽ bị phòng thí nghiệm Xuyên Ô bắt giữ."

Mộ Bạc ló cái đầu to ra: "Anh hung dữ như vậy, liệu có tìm được phối ngẫu không?"

Lương Hoàn giơ tay ấn hắn trở lại vào hang.

Chuyến đi này của Lương Hoàn không chỉ để dàn xếp con dị chủng tàng hình này, mà còn nhận một nhiệm vụ khó nhằn từ quân bộ. Tốc độ thăng chức của y trong quân quá nhanh, đã khiến nhiều người bất mãn, mà Tuân Tảm cứ để mặc tình hình phát triển, rõ ràng cũng có ý định khảo nghiệm y.

Nhưng nhiệm vụ không thuận lợi. Khi đó y vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực dao động dữ dội trong cơ thể, nên bị thương rất nặng.

Y bất đắc dĩ phải trốn vào một phòng thí nghiệm bỏ hoang gần đó. Để giữ tỉnh táo, y nuốt cả một lọ thuốc tăng cường tinh thần lực, cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trong bóng tối.

Dù y đã sống ở thời đại này gần ba năm, nhưng vẫn không thể quen được với bầu trời đêm đen kịt không ánh sáng, giống như một cỗ quan tài.

Y vừa vào đại sảnh, phía sau liền vang lên tiếng bước chân ồn ào. Y nhanh chóng ẩn mình. Ánh đèn pin quét qua sau lưng y, rồi một giọng nói lười nhác vang lên: "Đây là phòng thí nghiệm Ấn Thành à?"

"Lệ Diệu, cậu cảnh giới cho cẩn thận! Thái độ gì thế hả?!" Một giọng quở trách vang lên.

Lương Hoàn nghe thấy cái tên này, nhìn qua khe hở. Thanh niên mặc quân phục lính đánh thuê, dáng người cao thẳng, miệng ngậm đèn pin, lười nhác rút khẩu súng tự động từ sau lưng ra.

"Thật không hiểu sao lại cho hắn đi theo làm nhiệm vụ. Loại rác rưởi này có ch·ết cũng phải nhặt xác cho hắn."

"Nghe nói có liên quan đến đội trưởng Hựu, nói nhỏ thôi."

"Xì, tinh thần lực thấp như vậy, chỉ tổ phí..."

Những người trong đội rõ ràng rất có thành kiến với Lệ Diệu. Lương Hoàn nương theo ánh sáng chập chờn, nhìn rõ vẻ mặt Lệ Diệu. Thanh niên này hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm nghị trong ký ức của y, mắt cụp xuống chán chường. Không biết có phải bụi bay vào mũi không, anh đang ngậm đèn pin bỗng nhăn mũi lại, hắt xì một cái rõ to.

"Nói nhỏ thôi!" Có kẻ quay lại cảnh cáo anh một cách hung dữ, dùng báng súng đặt trên vai anh đẩy mạnh người về sau một cái, "Dẫn tang thi tới thì cậu lên chắc?!"

Lệ Diệu bị đẩy lảo đảo lùi lại một bước, thở dài ngao ngán.

Kẻ kia tức giận quá mức, bị người bên cạnh vội vàng cản lại. Người dẫn đầu bực bội chỉ huy Lệ Diệu: "Cậu ở lại cửa cảnh giới, chúng ta xuống dưới."

Lệ Diệu ngậm đèn pin, uể oải gật đầu.

Lương Hoàn nhíu mày, không hài lòng nhìn chằm chằm đối phương từ trong bóng tối.

Khi ở phòng thí nghiệm, y đã tận mắt thấy Lệ Diệu trọng thương hung ác thế nào; trong tài liệu quân bộ cũng từng thấy Lê Minh tinh cường hãn khí phách ra sao. Nhưng người trước mắt này lại như một món đồ giả vụng về, khiến người ta chẳng có chút hứng thú nào.

Lệ Diệu nhả đèn pin ra, chiếu lung tung trong đại sảnh một hồi, cuối cùng ánh sáng dừng lại trên mô hình cơ giáp màu đen ở trung tâm. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm một lúc lâu, có lẽ là mỏi cổ, mới uể oải cúi đầu xuống, tìm một chỗ trong đại sảnh ngồi xuống.

Vị trí Lệ Diệu ngồi xuống rất gần chỗ y ẩn nấp. Lương Hoàn không dám hành động tùy tiện, nhìn kỹ nhất cử nhất động của đối phương qua khe hở.

Lệ Diệu ủ rũ, ôm súng ngồi thất thần. Anh mò một điếu thuốc nhét vào miệng, liền bị sặc ho khan. Anh nhíu mày, chán ghét ném điếu thuốc đi xa, tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Anh hơi chán nản gãi đầu, lấy ra một lọ thuốc, nhìn chằm chằm lọ thuốc đầy kháng cự hồi lâu, mới đổ một viên ném vào miệng. Nghĩ nghĩ, lại đổ thêm hai viên, giãy dụa nửa ngày mới nuốt xuống.

Kết quả là tay run càng dữ dội hơn.

Anh nhíu mày, nắm chặt tay, rồi lại nản lòng đấm tay xuống đất, lấy lại điếu thuốc ra châm lửa.

Khói thuốc lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt hiện ra vẻ gì đó trong suốt. Từ góc nhìn của Lương Hoàn, Lệ Diệu bất giác thẳng lưng khiến anh trông như một pho tượng trong đêm tối. Tư thế h·út th·uốc của anh rất lạ lẫm, liên tục bị sặc khói. Anh cứ thế vừa sặc vừa ho, ho đến khóe mắt ửng đỏ. Ánh sáng chập chờn, dưới hàng mi ươn ướt, đôi mắt kia làm Lương Hoàn nhớ đến những vì sao trên bầu trời đêm Bắc Lương.

Rất nhanh, Lệ Diệu đã nắm được bí quyết h·út th·uốc. Anh nhíu mày hút liên tục hết nửa bao, bàn tay kia cuối cùng cũng hết run, rồi anh lại bắt đầu nôn khan.

Sau khi vào quân bộ, Lương Hoàn đã tìm cách lấy được hồ sơ của Lệ Diệu. Người này hiện tại được đánh giá tinh thần lực chỉ có cấp C, thể năng miễn cưỡng đạt cấp S, nhưng xét tổng hợp các số liệu, những con số này có phần 'pha nước' rất lớn.

Một tràng tiếng súng hỗn loạn phá vỡ sự yên tĩnh, ngay sau đó trong kênh liên lạc của Lệ Diệu vang lên tiếng kêu cứu.

Lệ Diệu đột ngột đứng dậy, cầm lọ thuốc đổ hơn nửa vào miệng, lao nhanh xuống tầng hầm đang gào thét tiếng tang thi.

Lương Hoàn đi ra từ chỗ ẩn nấp, nhặt lọ thuốc gần cạn nằm giữa đống đầu mẩu thuốc lá lên, nhìn về phía lối vào tối đen dưới chân.

Tiếng súng và tiếng nổ không ngừng vọng lên. Men theo cầu thang uốn lượn đi xuống, dọc đường đi đều là tang thi bị bắn xuyên tinh hạch một cách chuẩn xác, cùng với máu thịt dị chủng bắn tung tóe đầy tường. Trên mạng nội bộ quân đội có rất nhiều video nghiên cứu về cách chiến đấu của Lê Minh tinh, tỉ lệ nhấp chuột vượt trội giữa vô số chuyên mục học tập. Lương Hoàn thậm chí có thể tưởng tượng ra tư thế chiến đấu gọn gàng và ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Diệu.

Có điều, cũng có thể hơi khác với thực tế.

Trong quả cầu phòng hộ đắt tiền nhét ba người. Lệ Diệu toàn thân đầy máu bò ra từ lỗ thủng do vụ nổ, quay người lôi ra người đồng đội cũng bị thương nặng. Lương Hoàn liếc mắt nhận ra đó chính là tên lính đánh thuê đã ra tay với Lệ Diệu lúc trước.

Quả cầu phòng hộ của hai người nhét ba người đã chật cứng, nhiều nhất chỉ có thể vào thêm một người nữa. Lệ Diệu nắm lấy cánh tay đối phương, giọng khàn khàn nói: "Cậu vào trước——"

Kẻ kia quay đầu liếc nhìn bầy tang thi đang tràn lên ở cửa hang, một tay đẩy Lệ Diệu lảo đảo lùi lại, rồi bò lăn bò càng chen vào quả cầu phòng hộ duy nhất, khóa chặt khóa an toàn.

Bầy tang thi phía sau bị bẫy đã cài sẵn nổ tung thành mưa máu. Lệ Diệu bị hắn đẩy lùi về sau, không kịp đề phòng nên bị máu tang thi bắn đầy mặt. Anh vội vã túm áo lau mặt, nhưng mắt và khoang mũi vẫn đau rát. Anh sốt ruột rót một lọ thuốc ức chế, dựa tường trượt ngồi xuống.

Lương Hoàn chờ mãi không thấy anh ra tay với tên lính đánh thuê kia, thất vọng xoay người định rời đi.

"Ai đó?" Tiếng chất vấn và tiếng súng vang lên gần như cùng lúc. Viên đạn sượt qua tai Lương Hoàn, găm vào bức tường loang lổ.

"Ra đây." Tay cầm súng của Lệ Diệu rất vững, "Tường không chịu nổi đạn nhiệt nóng chảy đâu."

Vữa tường và mảnh vụn rơi lả tả. Lương Hoàn dừng bước, xoay người đi xuống cầu thang khỏi chỗ ngoặt.

"Súng của ngươi không phải loại đạn nhiệt nóng chảy." Lương Hoàn bình tĩnh nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, dù y cũng chẳng khá hơn là bao.

"Nhóc con à?" Lệ Diệu chậc một tiếng.

Sắc mặt Lương Hoàn hơi trầm xuống: "Ta thành niên rồi."

Dù cơ thể này mới 17 tuổi, trông không đủ uy nghiêm.

Lệ Diệu nhướng cằm: "Không phải đạn nhiệt nóng chảy cũng gi·ết được ngươi."

Giọng điệu của anh vừa kiêu ngạo vừa đáng ăn đòn. Lương Hoàn vừa định chạm vào súng thì bất ngờ bị đánh lén. Y theo bản năng giơ tay đỡ, mấy miếng dán y tế khẩn cấp rơi xuống chân y.

"Cậu..." Lệ Diệu lắc lắc khẩu súng. Ngay khi Lương Hoàn đang cố hiểu ý đồ của anh, người này trực tiếp úp mặt xuống đống phế tích.

Lương Hoàn im lặng trong giây lát.

Giữa việc nổ súng và rời đi, y do dự hai giây, rồi bước lên trước nắm lấy cổ chân Lệ Diệu, kéo người ra khỏi đống phế tích.

Lệ Diệu bị thương rất nặng, đặc biệt là máu tang thi bắn trên mặt đã ăn mòn một phần da. Dù anh đã kịp thời dùng thuốc ức chế, nhưng mắt và khoang mũi vẫn bị tổn thương. Lương Hoàn chỉ có thể xử lý sơ qua cho anh.

Tiếng củi cháy tí tách vang lên. Lệ Diệu khó khăn trở mình, mở mắt ra nhưng chỉ thấy được những quầng sáng mờ ảo. Anh chậm chạp chớp mắt, ngây người nhìn đốm sáng lập lòe.

Lương Hoàn quan sát anh, không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Lệ Diệu mới hoàn hồn, giơ tay tháo máy trị liệu trên cánh tay ném cho người đối diện. Giọng anh khàn khàn nói: "Cậu bị thương nặng hơn, cảm ơn."

Lương Hoàn bắt lấy máy trị liệu anh ném tới, thản nhiên nói: "Ta không cần."

Lệ Diệu hỏi: "Cậu là người của quân bộ?"

Lương Hoàn không đáp, nhìn vào đôi mắt mờ đục đầy tơ máu của anh.

"Máy trị liệu của quân bộ có mã hóa, sờ vào cảm giác không giống." Lệ Diệu mân mê hai cái, rồi mới có khí vô lực dựa vào cái cây phía sau.

"Ngươi biết ngay từ đầu?" Lương Hoàn liếc nhìn bộ đồ phòng hộ rách nát của anh.

"Nếu không sao tôi yên tâm ngất đi được?" Lệ Diệu lấy điếu thuốc bị đè bẹp dí ngậm vào miệng, loay hoay tìm bật lửa, rồi thở dài, "Huynh đệ, mượn lửa cái."

Lương Hoàn nói: "Ta không h·út th·uốc."

Lệ Diệu cười một tiếng. Trên mặt anh vẫn còn v·ết m·áu chưa lau khô, cằm lún phún râu xanh đen khiến anh trông có vẻ t·ang th·ương, cả người toát ra vẻ chán nản kiểu sống không được thì liền ch·ết: "Củi cũng được."

Lương Hoàn châm thuốc cho anh. Lệ Diệu ngậm điếu thuốc nói: "Làm quân bộ phải phí tâm rồi, luôn tìm cách cài gián điệp bên cạnh tôi. Cậu có được trả tiền tăng ca không?"

Lương Hoàn nhíu mày: "Ngươi không nhận ra ta?"

"Hử?" Lệ Diệu chớp mắt mấy cái, tiếc là nhìn không rõ, chỉ nhớ người kia trông rất đẹp.

Lương Hoàn lạnh lùng nói: "Hai năm trước, phòng thí nghiệm Xuyên Ô. Ngươi suýt nữa gi·ết ch·ết ta."

Lệ Diệu hơi mờ mịt ngậm điếu thuốc, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích. Ánh lửa chiếu lên mặt anh lúc tỏ lúc mờ, vết sẹo trên mũi đặc biệt rõ ràng.

Lương Hoàn kiên nhẫn chờ anh nhớ lại, cầm cành cây khều đống lửa.

Đùng.

Người đối diện đột nhiên hoàn hồn: "Xin lỗi, cậu vừa nói gì?"

"..." Lương Hoàn bất ngờ nhìn anh một cái.

Người này trông có vẻ đầu óc không được tốt lắm, nhưng đối phương là Lê Minh tinh, không thể nào có chuyện đó, vậy chỉ có thể là Lệ Diệu đang cố tình lảng sang chuyện khác để không phải trả lời.

"Ta không phải gián điệp quân bộ phái tới, cứu ngươi chỉ là tiện tay." Sự kiên nhẫn của Lương Hoàn cạn kiệt. Y đặt máy trị liệu tại chỗ rồi đứng dậy, "Ngươi tự lo liệu đi."

Nói xong, y liền rời đi không hề ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com