Chương 79 tròn khuyết
Lương Hoàn không ngờ họ sẽ gặp lại.
Nhiệm vụ khó nhằn, kẻ cản đường không ngừng lại có thế lực quân bộ chống lưng. Việc Mộ Bạc rời khỏi căn cứ đã bị phòng thí nghiệm Xuyên Ô phát hiện. Kẻ đến truy lùng biến dị loại có ở khắp nơi. Thiết bị gây nhiễu và lưới bủa vây chuyên nhằm vào chứng rối loạn tinh thần lực không ngừng chặn đường lui của Lương Hoàn, còn khiến y rơi vào trạng thái hỗn loạn nghiêm trọng. Trên đường trốn chạy, có lúc y không phân biệt được mình rốt cuộc đang ở Bắc Lương hay ở mạt thế.
Hoặc có lẽ tất cả chỉ là do nhận thức hỗn loạn của y, đợi đến khi y tỉnh táo lại, bản thân vẫn bị nhốt trong khoang thí nghiệm không thấy ánh mặt trời kia.
"Đã phát hiện dấu hiệu nghi là hàng mẫu, đang định vị gen sinh vật... Đang thu hẹp phạm vi..."
"Nhị tổ Nhất hào khó xử lý vậy sao, đến cả định vị gen cũng phải dùng."
Hai biến dị loại vũ trang đầy đủ đang nói chuyện. Bọn họ đều là những biến dị thể sống sót qua các cuộc thí nghiệm tàn sát, tỏ ra rất coi thường thực nghiệm thể huyền thoại này.
"Trong viên đạn chip có lượng lớn thuốc mê, dù y có lấy ra ngay cũng vô dụng. Y chạy không xa được đâu, đừng khinh địch."
"Biết rồi—— Mục tiêu đang di chuyển tốc độ cao, mau!"
Lương Hoàn nằm trong hốc cây và bụi rậm lầy lội, một tay ghì chặt bụng, miệng v·ết th·ương do tự moi viên đạn ra vẫn đang chảy máu. Hai biến dị thể lướt qua trên đầu y. Y nín thở, lấy ra lọ thuốc tăng cường tinh thần lực, bên trong đã trống rỗng. Các loại thuốc khác cũng đã dùng hết, máy trị liệu duy nhất thì lại để lại cho Lệ Diệu rồi.
Lương Hoàn nhíu mày, tứ chi dần trở nên tê dại nặng nề, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tinh thần lực hỗn loạn dữ dội vượt xa người thường khiến y bắt đầu không ngừng xuất hiện ảo giác.
"Bệ hạ, các học sĩ Trường Lâm gần đây liên tiếp tụ tập. Bách Lý đại nhân nay đã là Tể tướng, nàng không chỉ là lão sư của ngài, thư viện Trường Lâm phần nhiều là môn sinh của nàng... Cứ thế mãi, chỉ e có hiềm nghi kết bè kết đảng."
"Phụ hoàng, nhi thần là Thái tử do chính ngài chọn ra. Quân muốn thần ch·ết, nhi thần không một lời oán hận, chỉ muốn hỏi ngài một câu, rốt cuộc con đã làm sai điều gì?"
"Lương Hoàn! Ngươi cực kỳ hiếu chiến khiến thiên hạ lầm than, ngươi không lập hậu cung khiến hoàng thất khó bề con nối dõi! Từng việc từng việc, ngươi có việc nào là không phụ lòng bá tánh, không phụ lòng liệt tổ liệt tông nhà họ Lương!?"
"Lương Hoàn, ngươi điên rồi! Ngươi dám đốt Thái Miếu!"
Ngọn lửa ngút trời quét qua bầu trời, cuối cùng thiêu rụi cả khoảng không vuông vức đó. Long bào màu đen bị sóng nhiệt thổi tung lên. Lương Hoàn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của chính mình: "Đi chết đi, tổ tông."
Ngọn lửa gào thét, rồi nhảy vào thứ dung dịch lạnh lẽo nhớp nháp. Cảm giác ngạt thở cận kề cái ch·ết xé toạc y rơi vào vực sâu.
"Nhị tổ Nhất hào xuất hiện dao động tinh thần lực, xác nhận hàng mẫu tồn tại."
"Tiến hành thực nghiệm mô phỏng vũ trụ lần thứ 10001... Hàng mẫu không phản kháng... Thí nghiệm thuận lợi, chuẩn bị tiến hành lần tiếp theo."
"Nhất hào, cậu đang xem gì thế? À, là hắn sao? Hắn chính là Lê Minh tinh của nhân loại chúng ta, tinh thần lực và thể năng đều là tiêu chuẩn hàng đầu. Tôi cũng không muốn bắt cậu làm nhiều thí nghiệm như vậy, nhưng cậu bắt buộc phải vượt qua hắn trước kia... Hắn bây giờ đã là một phế vật rồi."
"Hắn là tạo vật không thể tưởng tượng nhất của tự nhiên, còn cậu sẽ là tạo vật hoàn mỹ nhất của phòng thí nghiệm. Tôi chính là Chúa sáng thế của cậu."
Lương Hoàn cười cười trong khoang thí nghiệm.
Tấm kính đặc chế dày nặng vỡ tan theo tiếng động. Y tóm lấy cổ đối phương, móc lấy con mắt đầm đìa máu kia, cúi mắt nhìn kẻ đang quỳ rạp trên đất rên rỉ co quắp, cười cười: "Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng."
Tiếng cảnh báo chói tai và tiếng súng hỗn loạn đan xen. Lương Hoàn ngửa mặt nằm trên vũng lầy, nhìn những bóng người dày đặc trước mặt. Họ hoặc vui hoặc buồn, hoặc giận hoặc phẫn nộ. Tứ chi họ bắt đầu co giật không ngừng, vặn vẹo thành dây leo và ống dẫn quấn vào xương thịt y, trên đó mọc ra vô số gai nhọn. Mỗi khuôn mặt đều dí sát vào y, cười dữ tợn, chất vấn, bi thương kêu gào rên rỉ, ép buộc y phải sinh lòng thương hại và áy náy.
Lương Hoàn không chịu nổi sự quấy nhiễu. Bùn và máu đang từ từ chôn vùi miệng mũi y, tứ chi tê dại không cách nào ngưng tụ nổi chút sức lực nào.
Y không biết mình là ai, đang ở đâu, sống hay đã ch·ết. Vì thế y không giãy giụa nữa.
Trong bóng tối và cảm giác ngạt thở dày đặc, một bàn tay đột nhiên luồn vào, túm lấy cổ áo y, một tay kéo y lên.
"Không sao chứ?" Có người vỗ mạnh vào mặt y, khiến mặt y dính đầy bùn tanh hôi.
Lương Hoàn vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm anh.
Lệ Diệu quờ quạng sờ mũi y, xác nhận y còn thở, rồi càu nhàu nói: "Tuổi không lớn mà chạy trốn thì nhanh lắm. Cậu có biết đối với một kẻ mù mà nói, tìm một người ở khu ngoại vi khó đến mức nào không?"
Lương Hoàn không thể cử động, lưỡi cũng tê cứng, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự bất ngờ trước việc Lệ Diệu xen vào chuyện người khác.
Trớ trêu thay, kẻ này lại là một người mù.
"Bị câm à?" Lệ Diệu quờ quạng một hồi, sờ đến vết thương ở eo y, liền gắn máy trị liệu cho y, rồi vác người lên vai, "Tôi đây ghét nhất là người khác cứu tôi. Lần này tôi cứu cậu, hai ta coi như xong nợ. Cậu không nói gì thì tôi xem như cậu đồng ý rồi."
Đầu Lương Hoàn chúc xuống dưới, chỉ có thể nhíu mày nhìn chằm chằm vào phần eo sau của anh. Bộ đồ phòng hộ rách nát kia đã bị vứt đi, quân phục lính đánh thuê cũng rách mảng lớn, để lộ vết sẹo dữ tợn trên da thịt.
Lương Hoàn cũng không cho rằng Lệ Diệu hiện tại có thể cứu được mình. Lưỡi y vẫn còn tê cứng, khó khăn lên tiếng: "Thả ta... xuống."
Lệ Diệu vỗ một phát vào eo y: "Nằm yên nào! Máy trị liệu tôi sửa rồi, có thể tạm thời che phủ định vị gen. Bọn họ nói hàng mẫu thí nghiệm là ý gì? Sao người của quân bộ cũng đuổi gi·ết cậu? Rốt cuộc cậu là ai?"
Anh hỏi quá nhiều. Ký ức còn lại của Lương Hoàn rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ mảng sẹo lớn lúc ẩn lúc hiện bên hông anh.
Sự thật chứng minh, Lệ Diệu dù có sa sút đến mức này, vẫn còn chút thủ đoạn giữ mạng, vậy mà thật sự đưa y trốn thoát khỏi vòng vây.
Gió biển ẩm ướt mang theo vị mặn tanh thổi vào hang đá ngầm.
Tinh thần lực dao động kịch liệt miễn cưỡng dịu đi một chút. Lương Hoàn cúi mắt nhìn cái máy trị liệu bên hông đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu, mở miệng hỏi: "Ngươi làm thế nào được vậy?"
Rõ ràng là một kẻ mù.
"Siêu năng lực đấy." Lệ Diệu ngồi xếp bằng ở cửa hang, tay cầm khúc xương đùi tang thi để câu cá, thịt thối phía trên thu hút vài con cá biến dị. Anh quay đầu 'nhìn' Lương Hoàn: "Tiểu hài nhi, cậu chọn một con cá ăn được đi."
"Ta tên Lương Hoàn." Lương Hoàn liếc nhìn đám cá có hình thù khó coi kia, thà rằng mình ch·ết đói.
Lệ Diệu thấy y không chịu chọn, đành khổ sở vểnh tai lên, tốn nửa ngày công sức mới bắt được một con cá nhỏ ăn được, đi đến bên đống lửa nướng rồi đưa cho y.
Lương Hoàn nhìn anh một cái: "Ngươi ăn đi."
Lệ Diệu trực tiếp nhét con cá vào tay y, giọng ôn tồn nói: "Tôi khó khăn lắm mới nướng chín, cầm lấy mau lên, thật bất lịch sự."
Lương Hoàn im lặng một lát, dưới ánh nhìn chăm chú chân thành của đối phương, nhíu mày cắn một miếng.
Lệ Diệu nói: "Ăn nhiều chút đi."
Lương Hoàn không hiểu nổi, nhưng vẫn ăn hết con cá đó. Lệ Diệu quan tâm hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Lương Hoàn hơi không quen với sự quan tâm thân mật kiểu này, nhưng đối phương là Lê Minh tinh, trời sinh có lòng tốt. Y dè dặt lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Lệ Diệu không biết lấy đâu ra mấy con cá nhỏ tương tự, xiên thành một chuỗi nướng thơm lừng, rồi trước mặt Lương Hoàn mà răng rắc gặm sạch sẽ.
Lương Hoàn: "............"
Nếu không phải y hiện tại vẫn chưa tiện hành động, nhất định phải một cước đá tên khốn này xuống biển cho tang thi ăn.
Một xiên cá nhỏ nướng không biết tên gì đó huơ huơ trước mặt y, Lệ Diệu cười cợt hỏi: "Ăn không?"
Lương Hoàn quay đầu đi, nhưng miệng lại bị nhét vào xiên cá nhỏ. Lệ Diệu ngồi sát lại gần y: "Khu ngoại vi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, không ăn gì sẽ ch·ết người đấy."
Trong đầu Lương Hoàn là một mớ hỗn độn, cảm thấy người này thật phiền phức, nhưng lại không nhịn được hỏi: "Ngươi rất quen thuộc khu ngoại vi à?"
"Trước đây làm nhiệm vụ ở quân bộ thường xuyên tới đây." Lệ Diệu thêm dầu vào đống lửa, không nói gì nữa, lại còn chắn hơn nửa gió lạnh cho Lương Hoàn.
Mùi vị thức ăn không ngon lắm, sự hỗn loạn tinh thần lực lúc mạnh lúc yếu càng thêm hành hạ người ta. Cũng may Lương Hoàn đã quen, thứ ảnh hưởng đến y nhiều hơn là thuốc mê chuyên nhằm vào y. Không thể tránh khỏi, y vẫn còn đôi chút đề phòng Lệ Diệu, không dám để mình hoàn toàn hôn mê.
Lệ Diệu lại tỏ ra thả lỏng lạ thường, nghịch đống lửa nửa ngày, rồi khoanh tay dựa vào đá ngầm ngủ thiếp đi.
Lương Hoàn quay đầu nhìn ra cửa hang. Ban đêm mặt biển đen kịt, bầu trời cũng không chút ánh sáng. Đường ranh giới màu xám đen nhấp nhô theo tiếng sóng biển, ngay cả đá ngầm bên cạnh cũng biến thành hình thù méo mó. Lương Hoàn nhắm mắt lại, nhìn về phía người đang ngủ say bên cạnh.
Hơi thở Lệ Diệu rất đều đặn. Đôi ủng tác chiến dính đầy bùn máu bẩn thỉu, ống ủng giắt một con dao găm, túi quần nhét căng phồng. Hai chân kiêu ngạo dạng ra, bên trong chiếc áo rách nát toàn là vết thương, làn da lộ ra ngoài bị gió biển thổi đến tím tái, nhưng anh trông có vẻ chẳng hề bận tâm.
"Hử?" Lệ Diệu choàng mở mắt, nắm lấy vật trong tay, mơ màng nhìn về phía y.
Lương Hoàn thản nhiên nói: "Chăn ổn định nhiệt độ."
Mắt Lệ Diệu sáng lên: "Đồ tốt nha, còn hữu dụng hơn lửa."
Anh quăng tấm chăn mềm mại trong tay ra, nhiệt tình mời Lương Hoàn: "Lại đây."
Lương Hoàn không nhúc nhích: "Ngươi đắp đi, ta không lạnh."
"Chậc, huấn luyện viên của cậu là ai thế, dạy cậu kiểu gì vậy?" Lệ Diệu cậy y cử động không nhanh nhẹn, sáp lại gần chen chúc cùng y. Tấm chăn ổn định nhiệt độ không đủ lớn, anh ỷ mình cao lớn, ôm chầm lấy Lương Hoàn kéo người vào trong chăn.
Lương Hoàn nhíu mày giãy dụa: "Buông ta ra."
"Nằm yên nào, không thì ăn đập đấy." Lệ Diệu vỗ một cái lên máy trị liệu.
Trên người anh mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi khói súng. Chất liệu trang bị tác chiến của lính đánh thuê cứng và thô ráp. Lương Hoàn kéo tấm chăn ổn định nhiệt độ đang trùm trên đầu mình xuống, Lệ Diệu đã nhắm mắt lại.
Sóng biển vỗ vào đá ngầm, bên trong hang động lại trở về yên tĩnh.
Ngày hôm sau trời mưa dầm.
Lệ Diệu ngủ cũng không yên, ngủ thành hình chữ X, tấm chăn tử tế chỉ che được nửa người anh. Vốn là anh ôm Lương Hoàn, đến cuối cùng Lương Hoàn vì không muốn anh ch·ết cóng, đành phải kéo người lại che chắn trong một góc.
Lệ Diệu vừa cựa mình, Lương Hoàn liền mở mắt.
Lệ Diệu vươn vai còn chưa xong, người làm gối cho anh dựa bỗng nhiên đứng dậy, suýt nữa khiến anh trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Anh cũng không giận: "Ồ, cử động được rồi à?"
Lương Hoàn lạnh lùng liếc anh một cái.
"Tôi hình như thấy được rồi, Lương——" Lệ Diệu khựng lại.
Sắc mặt Lương Hoàn càng lạnh hơn: "Lương Hoàn."
"Lương Hoàn." Lệ Diệu chỉ vào thái dương mình, "Dạo này đầu óc không được tốt lắm, tên hay đấy."
Lương Hoàn không thèm phản ứng anh, chọn một góc nghỉ ngơi một mình.
Hai người trọng thương chưa lành, bên ngoài còn có kẻ truy lùng. Dù lòng dạ khác nhau nhưng không ai rời đi. Chỉ là xem mưa mãi cũng có lúc chán, họ thỉnh thoảng cũng nói với nhau vài câu.
"Tinh thần lực của cậu dao động rất lớn, khả năng cao là đang trong trạng thái hỗn loạn thật." Lệ Diệu ném một viên đá về phía y, vừa vặn trúng vào đầu gối y.
Lương Hoàn cúi mắt nhìn chằm chằm viên đá lăn đến chân y, không phủ nhận.
"Hơi tiếc nhỉ, đợi cậu tỉnh táo lại thì căn bản không nhớ là tôi đã cứu cậu." Lệ Diệu lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, nheo mắt nhìn y, "Hay là cậu ghi vào chip đi, đợi sau này về căn cứ Khu Đông thì chuyển tiền cho tôi."
"Ngươi thiếu tiền lắm à?" Lương Hoàn ngẩng đầu nhìn anh.
Lệ Diệu bật cười: "Nếu không tôi nhận nhiệm vụ làm gì, cho vui à? Người ta sống chẳng phải là vì tiền sao."
Lương Hoàn nói: "Trông ngươi không muốn sống lắm."
Nụ cười nơi khóe miệng Lệ Diệu hơi cứng lại, bật ra tiếng hừ cười đầy ẩn ý. Có lẽ là đoán được đối phương đang trong trạng thái hỗn loạn nên nói năng cũng không kiêng dè gì nữa, anh uể oải nói: "Nói bậy bạ gì thế, người sống mới có tương lai, ch·ết rồi thì chẳng còn gì cả."
Lương Hoàn nói: "Nếu ch·ết ở đây cũng tốt lắm."
Lệ Diệu nhìn y chằm chằm hai giây: "Cậu bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực hỗn loạn đấy, đừng kích động."
"Ngươi sợ ch·ết à?" Lương Hoàn cuối cùng cũng có chút hứng thú, nhìn anh đầy dò xét, "Hay là muốn sống để rửa sạch tội danh cho mình?"
"Coi là vậy đi." Lệ Diệu trả lời mơ hồ, "Ai mà không sợ ch·ết chứ."
Lương Hoàn nhìn cổ tay lộ ra ngoài của Lệ Diệu, phía trên là vết sẹo do bị khâu lại một cách thô bạo rồi không được xử lý kịp thời. Kỹ thuật hiện tại có thể xóa bỏ, nhưng Lệ Diệu vẫn cố chấp giữ lại. Không chỉ ở đó, trên lưng và cổ còn có những vết sẹo sâu hơn —— dù họ không hề thân quen, nhưng Lương Hoàn lại rõ cơ thể anh như lòng bàn tay.
Thậm chí có lúc còn cho rằng những vết sẹo đó không nên lưu lại trên người Lệ Diệu, có lẽ là xuất phát từ một loại dục vọng chiếm hữu phức tạp mà quỷ dị nào đó.
Lệ Diệu mặc cho y đánh giá, ngậm điếu thuốc lười nhác dựa vào vách đá ngầm lạnh lẽo: "Đừng nhìn nữa."
Tiểu tử này trông trắng trẻo sạch sẽ, nhưng ánh mắt như có móc câu độc, lại mang theo vẻ ngạo mạn đáng ăn đòn cùng sự dò xét, khiến người nhìn không được thoải mái cho lắm.
Lương Hoàn cụp mắt xuống: "Giống vảy rồng (*long lân)."
Lệ Diệu nhíu mày: "Bây giờ quân bộ đã nghiên cứu ra cơ giáp hình rồng rồi à?"
Lương Hoàn nói: "... Rồng thật."
"Cậu gặp rồi à?" Lệ Diệu cười chế giễu.
Lương Hoàn nhặt một cành cây khô cháy dở, phác họa sơ sài hình một con hắc long trên mặt đất trắng xám: "Thời xưa tướng sĩ sẽ xăm hắc long lên vai và lưng, để cầu xin long khí của thiên tử phù hộ."
Lệ Diệu không nhịn được nhìn con hắc long kia: "Chưa nghe nói đến tập tục này, triều đại nào vậy?"
"Biên." Lương Hoàn ném cành cây khô vào đống lửa.
Lệ Diệu hơi nghẹn lời, cạn lời nhìn y trừng trừng.
Tâm trạng Lương Hoàn tốt lên một chút, thưởng thức bộ dạng bực bội của anh, cuối cùng cũng thấy được chút hơi thở người sống từ người này: "Ngươi còn định quay lại quân bộ không?"
Ngoài hang đá ngầm, tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng hơn nửa hang động tối tăm. Ánh mắt Lệ Diệu trở nên u ám, dường như trong nháy mắt đã thu lại hết vẻ lười nhác và vui cười. Lương Hoàn bình tĩnh đối diện với tầm mắt anh, không hề lùi bước hay do dự.
Không ai dời mắt đi trước, phảng phất như đang đánh giá đối phương một cách thầm lặng.
Lương Hoàn nói: "Ta có thể giúp ngươi."
"Cậu chức quan bao lớn mà giúp thế nào được?" Lệ Diệu không để tâm.
Lương Hoàn đang tính toán khả năng mình lên làm Nguyên soái, thì lại nghe Lệ Diệu lười nhác nói: "Ở quân bộ, ít nhất cũng phải lên được chức Bộ trưởng mới có tiếng nói. Đến lúc đó cậu jcũng thành ông già rồi."
Lương Hoàn bật cười.
Lệ Diệu cũng không nhịn được cười: "Quân bộ phái bao nhiêu gián điệp như vậy, cậu là người đầu tiên mời tôi quay về đấy, cảm ơn."
Lương Hoàn hơi tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc: "Nếu sau này ngươi cần giúp đỡ, có thể đến chung cư Ngô Đồng ở Khu Đông Ngũ tìm ta."
Lệ Diệu cười hỏi: "Cậu nhớ được không đấy?"
Lương Hoàn đáp: "Có thể."
Lệ Diệu không ngờ y lại chắc chắn như vậy, quay đầu nhìn ra mặt biển dữ dội bên ngoài: "Còn nửa giờ nữa là thủy triều lên, nơi này sẽ bị nước biển nhấn chìm."
Lương Hoàn đứng dậy đi ra cửa hang: "Vậy đi thôi."
"Lương Hoàn." Lệ Diệu đột nhiên gọi y.
Lương Hoàn quay người lại, bắt lấy vật bay thẳng tới mặt, đó là một con chip gắn ngoài màu đen cỡ móng tay cái.
"Có thể chống định vị gen, tác dụng giới hạn trong mười hai tiếng." Anh bị Lương Hoàn nhìn chằm chằm đến hơi mất tự nhiên, "Coi như đổi lấy máy trị liệu của ngươi."
Lương Hoàn nhìn anh một cái, xoay người leo lên vách đá ngầm cheo leo. Đợi y leo lên đến đỉnh, hang đá ngầm phía dưới đã bị nước biển nhấn chìm, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết.
Mãi hơn một tháng sau, y mới lại nghe được tin tức của Lệ Diệu, xác nhận ngày đó đối phương không tự ch·ết đuối trong hang đá ngầm.
Xem ra vẫn là không muốn ch·ết.
Y đẩy cửa ra, chuông gió trên cửa phát ra tiếng kêu trong trẻo dễ nghe.
"Là cậu à, tôi vừa lúc định tìm cậu." Ông chủ rất quen thuộc với y, "Bức vẽ cậu gửi bán đã có khách chọn trúng."
Lương Hoàn hơi mỉm cười: "Lính đánh thuê?"
"Đúng vậy, mà còn đẹp trai lắm," ông chủ nói, "Hắn còn đồng ý làm người mẫu trưng bày cho tôi. May mà tiệm xăm Khu Đông chúng ta đều là chuỗi cửa hàng, bản vẽ này sau này chắc chắn bán chạy lắm."
"Bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?"
"Bản vẽ trưng bày của hắn ta mua lại, bản gốc cũng thu hồi." Lương Hoàn đưa cho ông chủ một cái chip, "Hắn xăm ở đâu?"
Ông chủ cười nhận lấy chip.
"Anh chàng đẹp trai kia xăm hai con hắc long, một con sau lưng, một con trên cổ tay, vừa uy phong lẫm liệt lại vừa đẹp."
Lương Hoàn đẩy cửa bước ra, nhìn về Khu Đông Tam đen kịt xa xa, lái xe về chung cư Ngô Đồng.
Đáng tiếc mấy năm dài đằng đẵng sau đó, Lê Minh tinh chưa bao giờ ghé thăm.
*
"Nhớ ra cái gì?" Lệ Diệu không biết đã tự suy diễn ra cái gì, vẻ mặt có chút đặc sắc, "Không lẽ lại là tôi bội tình bạc nghĩa đấy chứ."
Lương Hoàn lại nắm con tiểu hắc long trên cổ tay anh vào lòng bàn tay: "Cũng gần giống vậy."
Lệ Diệu kinh hãi thất sắc, cuối cùng cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Trần bộ trưởng lúc trước: "Năm đó đã xảy ra chuyện gì, tôi có quyền được biết."
Đó chính là Lương Hoàn mới mười sáu mười bảy tuổi. Dù y chính trực như vậy chắc chắn sẽ không nói thật hết, nhưng nghe cho đã nghiền cũng tốt.
"Không nhớ rõ." Lương Hoàn thong thả nói, "Năm đó trẫm chỉ bán một bộ hình vẽ hắc long cho tiệm xăm, có thể là ngươi vừa hay chọn trúng thôi."
Lời này lừa quỷ quỷ cũng không tin.
Lệ Diệu bất mãn véo nhẹ tai y, bên ngoài cửa văn phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Lư Biểu mang đến một con chip.
Lệ Diệu và Lương Hoàn ngồi đối diện hắn. Việt Hàng liếc nhìn Lệ Diệu bên cạnh, Lương Hoàn ra hiệu bảo hắn cứ nói thẳng.
"Chip tùy thân của Trần Gia đã bị hủy, đội trưởng Việt và Bùi Trọng chỉ có thể khôi phục một phần dữ liệu bên trong, nhưng không phát hiện điều gì bất thường." Lư Biểu mở con chip ra, hốc mắt hơi hoe đỏ, "Em và Trần Gia lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hắn tuy có chút tính toán riêng, nhưng tuyệt đối không phạm sai lầm lớn. Lương ca, em thật sự không hiểu nổi vì sao người của quân bộ lại ra tay với hắn."
Lệ Diệu nói: "Cũng chưa chắc là quân bộ ra tay."
Lư Biểu đột nhiên ngẩng đầu: "Mộ Bạc đã bị quân bộ mang đi rồi, ngoài quân bộ ra thì còn ai vào đây nữa? Người ch·ết không phải anh em của anh, anh——"
"Lư Biểu." Lương Hoàn trầm giọng ngắt lời hắn.
Lư Biểu cắn răng quay đầu đi.
Lệ Diệu không để tâm: "Đưa chip cho tôi xem."
Lương Hoàn trực tiếp đưa chip của Trần Gia cho anh. Lệ Diệu tiện tay lấy hộp dụng cụ từ dưới bàn ra, chưa đầy vài phút, mấy tệp dữ liệu đã bị hủy liền hiện lại trên màn hình quang học, trên cùng là một bản báo cáo thâm hụt.
"Trần Gia phụ trách tài vụ Khu Đông Tam của bọn em à?" Lệ Diệu đưa bản báo cáo đó cho Lương Hoàn.
"Ừ, hắn làm việc cẩn thận, mảng hậu cần này làm rất tốt." Lương Hoàn lật xem báo cáo, ánh mắt hơi khựng lại.
"Liệu có phải có kẻ đố kỵ hắn nên mới hạ độc thủ không?" Lư Biểu dù sao cũng từng lăn lộn ở chợ đen, biết rõ đạo lý cây cao đón gió, ngay cả hắn và Việt Hàng cũng từng bị ám toán rất nhiều lần. "Gần đây hắn qua lại rất thân với Kinh Tứ, để em đi hỏi Kinh Tứ xem sao."
"Quay lại." Lương Hoàn gọi hắn lại.
"Bản báo cáo này vấn đề không nhỏ đâu." Lệ Diệu huých nhẹ Lương Hoàn, "Tuy Khu Đông Tam bọn em nợ hơn 1600 triệu, nhưng lại chưa trả người ta một đồng nào. Doanh thu từ du lịch và triển lãm phòng thí nghiệm của bọn em không ít, gần đây cũng không mua trang bị gì, sao cuối cùng tính ra sổ sách lại là thâm hụt?"
Sắc mặt Lương Hoàn trầm xuống.
Lư Biểu nhíu mày nhìn Lệ Diệu. Lệ Diệu vắt chéo chân, kiêu ngạo nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lương ca các người trả tiền chữa bệnh cho tôi bằng tinh tệ đều là dùng tài khoản cá nhân của y, đúng không lão bà?"
"Ừ." Sắc mặt Lương Hoàn cũng không tốt đẹp gì, "Mấy chục tỷ doanh thu này vốn định dùng để xây dựng đội thăm dò khu ngoại vi, giờ lại không cánh mà bay. Việc Trần Gia b·ị gi·ết e rằng không đơn giản như vậy."
Bọn họ một đám người bận rộn lâu như vậy, khó khăn lắm mới thấy tiền quay về, kết quả miếng thịt mỡ đến miệng lại bị kẻ khác tha đi mất.
"Bao nhiêu?" Lệ Diệu kinh ngạc.
"Lần trước Trần Gia báo cáo là lót vào 500 triệu." Lương Hoàn đưa tay lấy con chip, "Tra từ tài khoản trên báo cáo là có thể tìm ra——"
Một tiếng xé gió đột ngột sượt qua tai Lư Biểu. Đồng tử Lương Hoàn co rụt lại, ngay sau đó đã bị Lệ Diệu đè sấp xuống đất. Con chip trên bàn bị bắn trúng vỡ tan tành.
"Lệ Diệu?" Lương Hoàn sờ phải một tay nhớp nháp.
Lệ Diệu hít một hơi khí lạnh, làu bàu nói: "Không sao, chỉ trúng vai thôi."
"Mẹ kiếp, là bắn từ ngoài cửa—— người nhà." Lư Biểu bò dậy định đuổi theo, nhưng có người còn nhanh hơn hắn.
Lương Hoàn để lại một câu: "Ngươi bảo vệ Lệ Diệu cho tốt."
Lư Biểu ngơ ngác nhìn Lệ Diệu, thật sự không thể liên kết hai từ "bảo vệ" và "Lệ Diệu" lại với nhau. Mà sự thật đúng là như vậy, Lệ Diệu chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp nhảy qua cửa sổ xuống dưới.
Tốc độ đối phương rất nhanh. Lương Hoàn đuổi theo không bỏ, không biết là vì đối phương muốn mạng y hay vì Lệ Diệu bị thương. Chỉ riêng việc đối phương có thể là thuộc hạ của mình đã khiến y cảm thấy sự phẫn nộ đã lâu không gặp. Hàng loạt cái tên lướt qua đầu y, cảm giác ghê tởm khi bị phản bội làm y khó chịu khắp người.
"Đứng lại!" Lệ Diệu phá cửa sổ lao vào, một cước đá kẻ đang chạy trốn lăn xuống cầu thang.
Kẻ đó lăn xuống từ cầu thang, Lương Hoàn trực tiếp tung lưới bắt giữ ra. Y và Lệ Diệu một trước một sau nhảy xuống.
"Tiểu tử còn muốn chạy à?" Lệ Diệu một tay kéo người từ lưới bắt giữ lên, súng chĩa vào thái dương hắn.
"Khoan đã, các người làm gì vậy?!" Liêu Nguyên mặc tây trang giày da, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Lão Liêu?" Lệ Diệu ngẩn ra.
"Lão cái đầu nhà cậu, gọi chức vụ của tôi, Khu trưởng Liêu." Liêu Nguyên phủi vết cà phê trên bộ tây trang, mặt đầy vẻ bực bội nói, "Hai người vết thương còn chưa lành lại lên cơn gì thế? Bộ tây trang này tôi mới đặt may đấy."
Lương Hoàn liếc nhìn cốc cà phê vỡ tan dưới chân hắn: "Ngươi làm gì ở đây?"
"Tôi về văn phòng, vừa ăn cơm xong leo lầu cho tiêu cơm." Liêu Nguyên bụng đầy bực tức, "Kết quả vừa lên tới đã bị người ta xô ngã, hai người lại đột nhiên bay xuống tóm tôi lại."
Lệ Diệu hỏi: "Anh có thấy rõ người xô ngã anh không?"
"Tôi thấy rõ thế nào được, tôi đang xem phim mà." Liêu Nguyên tắt màn hình giả lập trước mắt, thấy vẻ mặt hai người họ nghiêm trọng, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Lương Hoàn liếc nhìn hành lang dẫn đến vô số văn phòng.
Nghe họ giải thích tình hình xong, giọng Liêu Nguyên suýt nữa làm tốc mái nhà: "Cậu nói bao nhiêu!!!"
"Ít nhất 500 triệu." Lương Hoàn lạnh lùng nói.
"500 triệu..." Liêu Nguyên suy sụp ôm đầu, "Cộng thêm 1600 triệu trước đó, chúng ta nợ tổng cộng 2100 triệu, hai nghìn triệu... Ha ha, hai nghìn triệu, ha ha ha ha."
Lệ Diệu nói: "Không thể tính như vậy, 500 triệu các anh kiếm được không cần trả."
Liêu Nguyên xoay người lấy đầu đập vào tường: "Trả không nổi, sao mà trả nổi chứ! Lương Hoàn à, hay là chúng ta giải tán luôn bây giờ đi, câu về chợ đen của cậu, tôi về căn cứ lính đánh thuê của tôi."
"Không đến nỗi thế đâu lão Liêu, đừng đập nữa, vốn đã không thông minh rồi." Lệ Diệu đưa tay kéo hắn.
"Vậy cũng phải bắt được kẻ này đã." Lương Hoàn liếc hắn một cái, rồi nhìn về phía Lệ Diệu, "Lại đây."
Lệ Diệu nghi hoặc buông Liêu Nguyên ra, vết thương trên cánh tay được dán một miếng dán y tế. Lương Hoàn dẫn anh lên lầu: "Chuyện này ngươi không cần xen vào, cứ yên tâm dưỡng thương trước đã."
"Thằng khốn đó suýt nữa bắn nát đầu em đấy!" Lệ Diệu tức giận nói, "Nếu không phải tôi nhanh tay, giờ này tôi đã phải ôm em khóc rồi. Hệ thống an ninh bộ hành chính của bọn em rốt cuộc là để làm gì không biết, ai đến cũng có thể bắn cho em một phát!"
Lương Hoàn cười cười: "Lúc đó vì tiết kiệm tiền nên chỉ làm lớp chống đạn bên ngoài và lớp chắn đạn nhiệt nóng chảy trong nhà, không có tiền làm cái khác."
Lệ Diệu nhíu mày: "Em dù sao cũng là Bộ trưởng Cơ Giáp."
Lương Hoàn nói: "Tự ý th·am ô công quỹ. Ngươi đang xúi giục ta phạm tội đấy à, Lệ trưởng quan?"
Lệ Diệu chậc một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Lương Hoàn nhìn theo ánh mắt anh, liền thấy Hựu Chiêu Thần và Khương Sơ Đông đang uống cà phê ở khu nghỉ ngơi.
"Lại đây uống một ly nào." Hựu Chiêu Thần cười chào hai người họ.
"Tiến sĩ Tô có thể gi·ết cả hai ta mất." Lệ Diệu hài hước đáp lời, khoác vai Lương Hoàn.
Khương Sơ Đông liếc nhìn cánh tay anh: "Anh bị thương à?"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi." Lệ Diệu tiện tay cầm hai viên đường.
Lương Hoàn liếc qua cổ tay áo bị cà phê làm ướt của Hựu Chiêu Thần, nói: "Các ngươi cứ từ từ uống."
Hựu Chiêu Thần hỏi: "À phải rồi, Lương Phó khu trưởng, kinh phí cho đội thăm dò đã duyệt chưa? Cả nhà đang há miệng chờ cơm đây này, sắp phải đi khu ngoại vi rồi."
Lệ Diệu nói không khách khí: "Cũng không để các người ch·ết đói đâu mà lo, giục cái gì mà giục. Chờ đi."
"Lệ Diệu, rốt cuộc cậu cùng phe với ai thế hả, hai ta còn là anh em không vậy?" Hựu Chiêu Thần cười muốn bá cổ anh, "Cậu đây còn chưa có danh phận gì đâu mà đã cùi chỏ quay ra ngoài rồi."
Lương Hoàn một tay kéo người về, khách sáo gật đầu với Hựu Chiêu Thần: "Hắn bị thương hơi nặng, ta đưa hắn đi chữa trị trước."
Lệ Diệu đi theo y một đoạn mới hắng giọng nói: "Làm quá rồi đấy, em tưởng bọn họ mù chắc?"
Chút vết thương nhỏ này anh còn chẳng thèm chớp mắt.
Lương Hoàn nghiêm túc nói: "Người mù thì khác."
Lệ Diệu nhướng mày.
Lương Hoàn véo nhẹ con tiểu hắc long trên cổ tay anh: "Không chỉ mù, mà đầu óc còn không tốt nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com