Chương 80 thăm dò
Trong phòng nghỉ chỉ có ánh đèn nhắc nhở mỏng manh.
Lệ Diệu gối đầu lên cánh tay, nằm trong khoang trị liệu, trằn trọc không ngủ được, cứ cách một lát lại muốn thở dài một hơi.
"Ngủ không được?" Lương Hoàn nằm ở khoang trị liệu cách vách, bấm mở trang báo cáo tinh thần lực của Lệ Diệu, vẫn như cũ ở mức D- đáng thương.
"Tôi đang nghĩ về 500 triệu kia của em." Lệ Diệu tiếc hận nói, "Có thể mua được bao nhiêu đài cơ giáp, vậy mà cứ thế là không còn."
Rốt cuộc, nợ người khác 500 triệu và việc mình kiếm được 500 triệu rồi bị người khác đoạt đi vẫn có sự khác biệt về bản chất.
Tuy rằng anh và Lương Hoàn hiện tại không có quan hệ hôn nhân, nhưng dù sao cũng xem như là người của Khu Đông Tam, nên đối với 500 triệu này ít nhiều vẫn có dục vọng chiếm hữu nhất định.
Lương Hoàn cong khóe miệng: "Phải, 500 triệu này cả nhà phải cực cực khổ khổ kiếm thật lâu,"
Giọng Lệ Diệu rầu rĩ truyền ra từ khoang trị liệu: "Cần thiết phải bắt được cái thằng vương bát đản này, bằng không lão tử ngủ cũng không ngon giấc."
"Được, nghe ngươi." Lương Hoàn nói.
"Đây là chuyện trong phận sự của em, đừng nói cứ như có ẩn ý vậy." Lệ Diệu hừ cười một tiếng, trở mình quay lưng về phía khoang trị liệu của y, "Ngủ."
Một lúc sau, anh ngồi dậy, vén màn khoang trị liệu của mình lên, quay đầu trừng mắt nhìn Lương Hoàn đang ngủ rất an tường.
Khoang trị liệu của Lương Hoàn rộng rãi hơn của anh, hơn nữa Lương Hoàn chỉ chiếm một nửa vị trí. Lệ Diệu nhìn chằm chằm vào vị trí trống một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn được sự dụ hoặc, cứ thế mà nằm xuống bên cạnh Lương Hoàn.
Lương Hoàn cảm nhận được hơi ấm dựa sát vào, nhưng hô hấp vẫn vững vàng như cũ.
"Đừng giả vờ nữa, lại đây để anh ôm." Lệ Diệu duỗi tay sờ đùi y.
"Như vậy không thích hợp." Lương Hoàn nhắm mắt, rụt rè nói, "Tô Mục Vanh đã cố ý dặn dò chúng ta phải nghỉ ngơi riêng khoang."
Lệ Diệu táo bạo kéo y vào lòng, gác chân lên người y, tay chân anh không ngừng cựa quậy, chẳng hề thành thật.
Lương Hoàn không thể nhịn được nữa, mở mắt ra: "Lệ Diệu, bây giờ không được."
Cuối cùng Lệ Diệu cũng tìm được một tư thế vừa lòng, ôm người thoải mái thở dài một tiếng, nghe vậy nói: "Không được cũng phải được, được rồi."
Cơn buồn ngủ chợt ập đến, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lương Hoàn, mí mắt trĩu nặng, ý thức dần chìm vào bóng tối.
"......" Lương Hoàn nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, liếc nhìn người đang vùi nửa đầu vào cổ mình, rồi xoay người ôm người đó vào lòng.
Lệ Diệu bất mãn giãy giụa một chút, nhưng lại bị ôm chặt hơn. Kiểu cách bá đạo cường thế này thật phiền phức, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chiếm thế thượng phong, nên Lê Minh tinh đành miễn cưỡng thỏa hiệp.
Lương Hoàn cúi đầu hôn lên hình xăm rồng đen trên vai anh, rồi nhắm mắt lại.
——
Bên trong phòng thí nghiệm tạm thời của tòa nhà Bộ hành chính, người đã đông kín.
"Lão đại, đang êm đẹp mà sao đột nhiên muốn làm đăng ký gen?" Hựu Chiêu Thần nhìn Liêu Nguyên đang xếp hàng phía trước mình.
Liêu Nguyên hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Hai ngày trước có người ám s·át, lúc đó toàn bộ hệ thống theo dõi của tòa nhà đều bị hack, hiện tại vẫn chưa bắt được người. Đăng ký gen là do Lệ Diệu đề xuất, sau này ra vào văn phòng và các tầng lầu đều phải quét gen để lưu lại dấu vết."
Hựu Chiêu Thần nhíu mày: "Việc này cũng quá phiền phức."
"Phiền phức thì phiền phức thật, nhưng tính an toàn được nâng cao." Liêu Nguyên hắng giọng nói, "Một khu trưởng ưu tú lại có trách nhiệm như tôi, có cả đống người ghen ghét, cậu nói xem sao trước đây tôi lại không nghĩ ra biện pháp này nhỉ?"
Hựu Chiêu Thần hồ nghi nhìn hắn: "Hiện tại lấy đâu ra tiền làm những thứ này, không lẽ anh bỏ tiền ra à?"
Liêu Nguyên nở một nụ cười thần bí có phần hơi giả tạo.
Hựu Chiêu Thần cố nặn ra một nụ cười, nghiến răng nói, "Là Lương Hoàn thuyết phục anh?"
Liêu Nguyên vỗ ngực, kiêu ngạo nói: "Không có chuyện đó, hoàn toàn là tôi tự nguyện!"
Hựu Chiêu Thần: "......"
Đứng sau Hựu Chiêu Thần, Khương Sơ Đông khoanh tay, lạnh lùng nói: "Bị người ta bán đứng còn giúp họ đếm tiền. Căn cứ lính đánh thuê của chúng ta muốn đến khu ngoại vi kiếm tiền, trước đó nói phải duyệt chi tiền cho đội thăm dò khu ngoại vi, kéo dài lâu như vậy mà chưa có tin tức chính xác, bây giờ làm cái thứ vô dụng là đăng ký gen này thì lại có tiền, rốt cuộc anh và Lương Hoàn ai mới là khu trưởng?"
Liêu Nguyên bị cô ta làm cho nghẹn họng, trợn tròn mắt: "Cô—— tôi ——"
"Thôi thôi, cô ấy vốn vậy, lão đại anh đừng chấp nhặt với cô ta." Hựu Chiêu Thần ngăn hắn lại, "Nhưng Khương Sơ Đông nói cũng không phải không có lý. Căn cứ lính đánh thuê của chúng ta vẫn luôn bị lợi dụng như tay sai, đặc biệt là từ sau khi đám người trên lầu kia tới, đã thay thế không ít lính đánh thuê của chúng ta. Gần đây các huynh đệ cũng có không ít ý kiến..."
Hắn đang nói về Ngân An Tổ. Bởi vì Lương Hoàn chưa có kế hoạch bại lộ thân phận, Ngân An Tổ vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài họ là đội bảo vệ của Lương Hoàn.
Liêu Nguyên nghe Hựu Chiêu Thần nói, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Hựu Chiêu Thần, đến lượt cậu." Người phụ trách thu thập gen là Tô Mục Vanh.
Hựu Chiêu Thần đeo thiết bị thu thập lên cổ tay, trên màn hình quang học nhanh chóng hiện ra các chỉ số dữ liệu, hắn cười nói: "Học tỷ, thế nào, có phải em đặc biệt khỏe mạnh không?"
"Các chỉ số đều rất ổn định, tinh thần lực cũng tốt." Tô Mục Vanh cẩn thận quan sát dữ liệu, "Nhưng tôi nhớ hồi đại học thể năng của cậu là 2S, sao bây giờ lại tụt xuống S rồi?"
"Chắc là do tôi hay lôi kéo Tưởng Mục Phong đi uống rượu." Hựu Chiêu Thần bất đắc dĩ nói, "Lớn tuổi rồi biết sao giờ, phải tìm chút sở thích để giết thời gian. Học tỷ có muốn tham gia cùng không?"
"Đi đi đi." Tô Mục Vanh cười mắng hắn một tiếng, thu lại thiết bị thu thập, "Người tiếp theo, Khương Sơ Đông."
Khương Sơ Đông dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, liếc nhìn Hựu Chiêu Thần một cái rồi ngồi xuống.
——
"Lương ca, điều tra ra rồi." Đặng Mông đặt một bản báo cáo hoàn chỉnh lên bàn làm việc, cẩn thận liếc nhìn Lương Hoàn, "500 triệu kia đều đi vào tài khoản cá nhân của Liêu Nguyên."
Lệ Diệu đang bảo dưỡng cho Kim Bảo ở bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hoàn.
"Ngươi tự mình tra?" Lương Hoàn hỏi.
"Vâng, gần đây mọi người đều bận rộn làm đăng ký gen, không ai chú ý, ngay cả Lư Biểu cũng không biết." Đặng Mông nói, "May mà có chip Lệ ca đưa, em đã truy xét mấy chục ngân hàng, số tiền này cuối cùng đều phân tán vào mười mấy tài khoản lính đánh thuê. Nhưng các tài khoản này do căn cứ lính đánh thuê thống nhất quản lý, nên quyền hạn cuối cùng vẫn nằm trong tay Liêu Nguyên. Hiện tại Liêu Nguyên là người có hiềm nghi lớn nhất."
Lệ Diệu đến cầm lấy bản báo cáo: "Cái đầu óc đó của hắn không kham nổi chuyện kia."
Lương Hoàn nói: "Vì tiền, hắn đến cả th·i th·ể lính đánh thuê cũng có thể đem đi đầu cơ bán cho phòng thí nghiệm."
"Vậy nên em nghĩ Liêu Nguyên vì muốn nuốt riêng 500 triệu này mà định gi·ết Trần Gia diệt khẩu?" Lệ Diệu dựa vào bàn làm việc.
"ch·ết không đối chứng. Nếu không phải Việt Hàng trà trộn vào quân bộ lấy được chip của Trần Gia, và ngươi lại có bản lĩnh khôi phục chip đã bị hủy, thì không ai tra ra được hắn." Lương Hoàn thuận tay kéo lại góc áo hơi nhăn của anh, "Kẻ giăng lưới b·ắt g·iết ngày đó cũng là hắn."
Bất kể là chứng cứ hay động cơ, tất cả đều chỉ hướng về Liêu Nguyên.
Nhưng Lệ Diệu lại không nói tiếp theo lời y.
Lương Hoàn liếc nhìn Đặng Mông, Đặng Mông hiểu ý, xoay người rời khỏi văn phòng.
"Ngươi còn nghi ngờ đối tượng nào khác à?" Lương Hoàn cầm lấy bản báo cáo.
Lệ Diệu nói: "Lúc tôi vào từ cửa sổ, có liếc thấy người kia, nhìn thân hình không giống Liêu Nguyên lắm."
"Ngươi cảm thấy giống ai?" Lương Hoàn hỏi.
Lệ Diệu lắc đầu: "Không chắc chắn lắm."
Lương Hoàn đứng dậy, vỗ vai anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này không liên quan đến ngươi, không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này."
Lệ Diệu nhướng mày: "Em suýt nữa bị người ta bắn vỡ đầu, thế mà bảo là không liên quan à?"
Lương Hoàn khẽ mỉm cười: "Trẫm ở chỗ ngươi không danh không phận, sao tính là liên quan được?"
"Vậy em muốn danh phận gì?" Lệ Diệu đưa tay gãi cằm y, "Muốn làm bà xã hay muốn làm tình nhân?"
Lương Hoàn nắm lấy cổ tay anh: "Trẫm trước giờ không kén chọn."
Lệ Diệu hiểu ý, cười xấu xa nói: "Vậy thì cứ làm đồng nghiệp đi, ít nhất có thể cùng em tăng ca."
Anh sờ mặt Lương Hoàn, rồi vui vẻ xoay người trở về phòng nghỉ.
Lương Hoàn nhìn cửa phòng nghỉ khép lại, cầm lấy bản báo cáo đã bị Lệ Diệu sao chép, không nhịn được bật cười.
A, đồng nghiệp.
Y quay đầu hỏi Kim Bảo: "Trẫm ngày thường tăng ca nhiều lắm sao?"
Kim Bảo đang ngồi trên thảm chọn skin mới, nghe vậy nói: "Chủ nhân, thời gian làm việc mỗi ngày của ngài đã vượt xa mức trung bình của căn cứ Khu Đông. Trong cuộc khảo sát ẩn danh lần trước, mức độ hài lòng của công nhân tòa nhà Bộ hành chính đối với ngài chỉ là 43.7%. Có hơn một nửa công nhân yêu cầu giảm bớt thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi. Tổng cộng có 120 ý kiến ẩn danh, con đã gửi đến hộp thư của ngài."
Áp suất quanh người Lương Hoàn chậm rãi hạ thấp: "Là những ai đã điền không hài lòng?"
Kim Bảo nói: "Xin lỗi chủ nhân, điều này thuộc về quyền riêng tư cá nhân, Kim Bảo không có quyền tiết lộ."
Lương Hoàn từ từ nheo mắt lại, không vui nói: "Nếu không nỗ lực làm việc, chẳng lẽ để nhiều người ở Khu Đông Tam như vậy đi hít gió Tây Bắc sao?"
Nhưng không được thần dân quan tâm là chuyện thường tình của bậc đế vương.
Lương Hoàn cố gắng tiêu hóa một lát, rồi xị mặt ra thông báo về việc tan làm sớm một tiếng, còn rất "khiêm tốn" mà bôi đậm tên và con dấu của mình ở cuối thông báo.
——
Tưởng Mục Phong nhận được tin nhắn của Lệ Diệu, có chút kinh ngạc: "Sao tự dưng cậu lại gửi tin cho tôi?"
Giọng Lệ Diệu vẫn còn mang theo ý cười: "Thông báo cho cậu biết là tôi vẫn còn sống."
Tưởng Mục Phong nghe thấy đối phương đang cười, không chắc chắn lắm, nói: "Chúc mừng?"
"Sống sót thì có gì đáng chúc mừng, chỉ là hôm nay được tan làm sớm nên rất vui." Lệ Diệu dừng một chút, cười nói, "Có người bị cái mức độ hài lòng ẩn danh siêu thấp kia kích thích, hiếm khi lương tâm trỗi dậy."
"......" Tưởng Mục Phong trầm mặc.
"Ra ngoài làm một chén không?" Lệ Diệu hỏi.
Chip của Tưởng Mục Phong rung lên một chút, hắn liếc nhìn người gửi tin, nói: "Tôi có hẹn rồi."
Lệ Diệu cười nói: "Vậy thôi."
"Cậu có thể đến cùng." Tưởng Mục Phong nói.
"Không đi, tôi vẫn nên ở nhà an ủi bà xã của tôi thì hơn." Lệ Diệu khẽ thở dài, "Cậu không biết em ấy bây giờ dính người thế nào đâu, tôi bị thương nhẹ một chút em ấy đã căng thẳng muốn chết, không chịu rời tôi nửa bước, còn nhất quyết đòi cầu hôn tôi nữa chứ. Em ấy cứ nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân như vậy, tôi mềm lòng suýt nữa thì đồng ý, thiếu chút nữa là không giữ được mình —— Alo?"
Tiếng tút tút báo hiệu kết nối bị ngắt vang lên.
Lệ Diệu bất mãn gõ gõ chip: "Chậc."
Tưởng Mục Phong tan làm đúng giờ rời khỏi tòa nhà, tại điểm đỗ có một chiếc phi thuyền quen thuộc dừng sẵn, Hựu Chiêu Thần ló đầu ra, cười nói với hắn: "Tưởng đại luật sư, đi thôi."
Tưởng Mục Phong ngồi vào ghế phụ: "Hôm nay bận lắm à?"
"Không bận." Hựu Chiêu Thần giơ tay liếc nhìn con số trên đồng hồ, "Tôi đến rất đúng giờ nhé, không lệch một giây."
Hắn đưa cho Tưởng Mục Phong một chai nước.
Tưởng Mục Phong cầm lấy, vặn mở nắp, đặt sang bên cạnh, nói: "Lệ Diệu vừa mới gửi tin nhắn qua, định rủ tôi đi uống rượu."
"Ồ, cuối cùng cậu ta cũng chịu ló mặt ra ngoài uống rượu à. Gần đây ngày nào cậu ta cũng dính lấy Lương Hoàn, sắp thành một thể đến nơi rồi." Hựu Chiêu Thần khởi động phi thuyền, "Biết thế tôi đã tiện đường đón luôn cậu ta."
"Cậu ấy không đến." Tưởng Mục Phong nói.
Hựu Chiêu Thần cười tự giễu một tiếng: "Xem ra tin tức của tôi đến hơi sớm."
"Ừm." Tưởng Mục Phong quay đầu nhìn phong cảnh đang lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Cùng lúc đó, tại Bộ hành chính Khu Đông Tam.
Kinh Tứ đặt chìa khóa lên bàn Đặng Mông, liếc nhìn báo cáo dày đặc trên màn hình quang học, cười hỏi: "Đặng ca, đang bận gì vậy? Lúc ghi thông tin gen cũng không thấy anh."
"Tôi ghi xong trước rồi, gần đây vì chuyện Trần Gia mà sứt đầu mẻ trán." Đặng Mông thở dài, "Mấy ngày nay thật là."
Kinh Tứ liếc nhìn báo cáo trên màn hình: "Chẳng phải Trần Gia do người của quân bộ gi·ết sao? Thật sự có vấn đề à?"
Đặng Mông cẩn thận nhìn trái phải, rồi ngoắc ngón tay với hắn: "Tôi nói cho cậu tin nội bộ này, cậu đừng nói cho người khác biết."
Kinh Tứ ghé sát lại.
Đặng Mông hạ giọng: "Trần Gia quản lý sổ sách Khu Đông Tam, trong tay hắn sổ sách có vấn đề. Hiện tại Lương ca đã điều tra đến Liêu Nguyên rồi."
Kinh Tứ kinh ngạc: "Khu trưởng Liêu ư, sao có thể?"
"Liêu Nguyên vốn không phải người từ chợ đen chúng ta đi lên. Hắn vì tiền mà đến cả chuyện đầu cơ th·i th·ể lính đánh thuê cũng làm được, thì có gì là không thể? Trần Gia chắc chắn là do Liêu Nguyên sai người gi·ết." Đặng Mông mặt đầy vẻ khinh thường, "Theo tôi thấy, căn cứ lính đánh thuê căn bản không cùng phe với chúng ta. Vì chuyện này mà Lương ca và Lệ ca đã cãi nhau rất nhiều lần rồi."
Kinh Tứ thở dài: "Vậy đã tra ra số tiền đó cuối cùng đi đâu chưa?"
"Cái này thì tôi không biết." Đặng Mông vỗ vai hắn, xoay người tắt màn hình quang học, "Thôi không nói chuyện này nữa. Khó khăn lắm mới được tan làm sớm, gần đây mệt chết tôi rồi. Tôi về trước đây, cậu dọn dẹp một chút rồi cũng tranh thủ về đi."
Hắn vươn vai rồi đi ra cửa.
Kinh Tứ liếc nhìn căn phòng trống vắng xung quanh, dán một con chip lên máy chủ, mở lại màn hình quang học Đặng Mông vừa tắt. Danh sách dày đặc các con số và mã địa chỉ phản chiếu trong mắt hắn.
Vài phút sau, đèn văn phòng tắt. Kinh Tứ thản nhiên đi ra cửa, hắn nhìn trái ngó phải một lượt rồi mới yên tâm rời đi.
Trong hành lang tối đen, có người bước ra, ánh sáng từ chip chiếu lên nửa khuôn mặt lạnh lẽo âm u của hắn.
"Lương ca, thằng nhóc Kinh Tứ này quả nhiên có vấn đề."
Sự thật chứng minh, người có vấn đề không chỉ có một mình Kinh Tứ.
Đêm khuya tĩnh lặng, người đang nằm trong khoang trị liệu bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh. Người vốn được y ôm trong lòng đã biến thành Kim Bảo.
Kim Bảo bị đánh thức, ngồi trên gối đầu, nghi hoặc nhìn chủ nhân nhà mình.
Trong khoang trị liệu hé mở còn vương lại mùi thuốc mê nhàn nhạt. Lương Hoàn cầm lấy chip ngoại vi, vừa mở màn hình quang học lên liền thấy ảnh nền Lệ Diệu đang chụm tay hình trái tim trước màn hình, bên trong "trái tim" đó là một bong bóng tin nhắn.
' anh đi ra ngoài tản bộ, trước hừng đông nhất định trở về. '
Lương Hoàn: "......"
Xem ra ngày đó không chỉ mình y nhìn thấy vết cà phê trên cổ tay áo Hựu Chiêu Thần.
Trong quán bar tiếng người ồn ào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Lệ Diệu lấy chip ra, dò đến địa chỉ IP cuối cùng của tài khoản Liêu Nguyên; mã hiệu trên đó hoàn toàn trùng khớp với mã hiệu địa chỉ của quán bar.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn về phía Hựu Chiêu Thần và Tưởng Mục Phong đang uống rượu ở quầy bar. Hựu Chiêu Thần mặc một bộ tây trang màu đen, nhưng rõ ràng có chút không vừa vặn; Lệ Diệu nhớ mang máng đó là món quà sinh nhật Tưởng Mục Phong tặng hắn hồi đại học.
Tuy lúc đó chỉ vội vàng liếc qua, nhưng anh tuyệt đối không nhìn lầm bóng dáng của Hựu Chiêu Thần. Chỉ là anh không nghĩ ra lý do đối phương làm vậy, cũng lười suy nghĩ.
Anh lấy chip của Trần Gia ra, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hựu Chiêu Thần thì Hựu Chiêu Thần đang uống rượu đột nhiên cúi đầu nhìn chip, sắc mặt khẽ biến. Hắn nói gì đó với Tưởng Mục Phong rồi vội vàng đi lên lầu.
Lệ Diệu lặng lẽ đi theo lên.
Robot tạp vụ di chuyển qua lại trong đám đông. Hành lang rộng rãi trưng bày đủ loại robot đa chức năng. Dưới ánh đèn rực rỡ dịu nhẹ, chỉ còn lại tiếng ồn rất nhỏ từ thang máy đang vận hành.
Hựu Chiêu Thần lấy ra một chiếc chip, mở thang máy chuyên dụng.
Lệ Diệu ngồi xổm trên nóc thang máy đang đi lên. Khi thang máy sắp đến tầng lầu, anh nhẹ nhàng nhảy xuống. Miệng v·ết th·ương bị chấn động rỉ ra một lớp máu dính nhớp, anh hơi kinh ngạc liếc nhìn, rồi vội vàng dán lên một miếng dán y tế.
Phong cách tầng thượng của quán bar hoàn toàn khác biệt với bên dưới. Từ sàn nhà đến trần nhà đều là một màu trắng không tì vết, không thấy chút khe hở nào. Màu trắng này là sự pha trộn giữa kim loại và ngọc thạch, mang đến cảm giác lạnh lẽo tĩnh lặng. Hành lang rộng rãi trống trải chỉ còn tiếng bước chân của Hựu Chiêu Thần. Bộ tây trang đen không vừa người của hắn như một giọt mực thấm dần vào mảng trắng rộng lớn này.
Cuối hành lang, hai cánh cửa được người bên trong mở ra. Hựu Chiêu Thần đi vào. Lệ Diệu bám trên trần nhà, tìm đến ống thông gió, quen đường quen lối chui vào.
Qua những lỗ nhỏ hình tổ ong của cửa thông gió, anh nhìn rõ toàn bộ cấu trúc căn phòng. Bốn bức tường bị khoét vô số hốc tường, giống như những ô vuông xếp dọc ngang trong tổ ong. Mỗi ô vuông đặt một khoang thí nghiệm trong suốt, bên trong lơ lửng những khối sinh vật hình người. Sở dĩ không thể gọi là người, vì những thứ đó đều giữ lại một phần đặc trưng của dị chủng - hoặc là xúc tu, vảy, thậm chí là xương cốt lộ ra ngoài. Thoạt nhìn chúng như những thể ghép nối thô thiển nào đó.
Giữa phòng chiếu ra một màn hình quang học, trên đó hiển thị một bóng người màu đen mơ hồ.
"Vừa rồi Kinh Tứ gửi tin tới, Lương Hoàn đã tra ra được quán bar này." Hựu Chiêu Thần đau đầu nhéo giữa mày, "Nhưng chúng ta dùng tài khoản của Liêu Nguyên, hắn chắc vẫn chưa nghi ngờ đến tôi đâu."
"Chip của Trần Gia đã bị hủy hoàn toàn, hắn làm sao tra ra được?" Người trên màn hình hỏi.
"Làm sao tôi biết được?" Bước đi đã định bị làm gián đoạn, giọng Hựu Chiêu Thần có chút bực bội, "Lúc trước tôi đã không đồng ý kế hoạch này rồi, Bộ hành chính Khu Đông Tam căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Các ngươi gi·ết Trần Gia, tôi còn phải đi chùi đít cho các người, lại còn làm kinh động đến Lương Hoàn."
"500 triệu cậu tưởng là số nhỏ à? Khu Đông Tam chỉ mấy tháng là kiếm được 500 triệu rồi. Hiện tại Lê Minh tinh và tọa độ mới đều nằm trong tay Lương Hoàn. Để kết nối vào quỹ đạo chính cần lượng lớn cơ giáp làm cột tín hiệu chống đỡ. Nếu bây giờ mặc kệ Khu Đông Tam phát triển, tương lai Lương Hoàn có đủ số lượng cơ giáp, dẫn đầu chiếm được tọa độ mới, thì mọi việc chúng ta làm trước đó đều uổng phí hết." Người kia nói.
Hựu Chiêu Thần sắc mặt nghiêm lại: "Tôi hiểu rồi."
"Hiểu là tốt rồi. Bất kể dùng phương pháp gì, đều phải cản trở nhiệm vụ của đội thăm dò Khu Đông Tam, tuyệt đối không thể cho Lương Hoàn cơ hội lấy hơi. Khi cần thiết thì giải quyết hắn luôn." Người nọ dừng một chút, "Nghe nói Lệ Diệu sau khi được cứu về đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn?"
"Theo thông tin tôi nắm được, lúc đó Lương Hoàn và Lệ Diệu đều phẫu thuật. Nghiên cứu viên mổ chính tên là Dương Lập Đoan, là trợ thủ trước đây của Xuyên Ô." Hựu Chiêu Thần nói, "Hơn nữa cuộc phẫu thuật lần này là ——"
Tí tách.
Một tiếng động rất nhỏ cắt ngang lời hắn.
Bên trong cửa ống thông gió, Lệ Diệu nhìn về phía vệt máu bắt mắt trên sàn phòng trống, đưa tay sờ miếng dán y tế bên hông, quả nhiên sờ phải một tay nhớp nháp đúng như dự liệu. Anh không nhịn được thầm chửi thề.
Bóng người trên màn hình quang học biến mất ngay lập tức. Hựu Chiêu Thần quét mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng mắt ở chỗ cửa ống thông gió trên trần nhà. Do liên quan đến khoang thí nghiệm, cửa ống thông gió được thiết kế cực kỳ kín đáo, là những lỗ tròn nhỏ, dày đặc. Trong bóng tối, Lệ Diệu bất chợt chạm phải ánh mắt hắn, bất giác nín thở.
Hựu Chiêu Thần sờ khẩu súng sau lưng. Chip trên cổ tay hắn bỗng rung lên hai lần, ngay sau đó bên trong truyền đến giọng nói còn pha chút men say của Tưởng Mục Phong: "Hựu Chiêu Thần, cậu đi đâu đấy, sao còn chưa về?"
Trong khoảnh khắc hắn cúi đầu nhìn chip, có người ném một tấm màng tàng hình mô phỏng xuống, che phủ chính xác lên vết máu kia, hoàn toàn hòa làm một với sàn nhà trắng tinh.
Lệ Diệu vừa định quay đầu lại thì một bàn tay lạnh lẽo đã bịt miệng anh. Giây tiếp theo, cả người người kia nhẹ nhàng đè lên người anh, suýt nữa ép anh nằm sấp xuống.
Bên trong phòng, Hựu Chiêu Thần nói với Tưởng Mục Phong: "Tôi đang ở phòng vệ sinh, về ngay đây, cậu uống ít thôi."
Chip truyền ra tiếng cười của Tưởng Mục Phong.
Hựu Chiêu Thần ngắt kết nối, liếc nhìn giọt nước trên mặt đất, cười nhạt một tiếng: "Hóa ra là rò nước."
Sau khi tắt một phần thiết bị, hắn xoay người rời phòng.
Bên trong ống thông gió chật hẹp, Lệ Diệu dùng sức vỗ vỗ bàn tay đang bịt miệng mũi mình.
Lương Hoàn đại phát từ bi nới lỏng lực đạo một chút, tay kia chuẩn xác sờ đến miếng dán y tế thấm máu bên hông anh trong bóng tối: "Trẫm vẫn là lần đầu tiên thấy có người đi dạo mà lại vào tận ống thông gió."
Lệ Diệu chẳng hề áy náy vì bị bắt quả tang, lý lẽ hùng hồn nói: "Chỉ là sở thích cá nhân thôi."
Bàn tay đặt trên miệng v·ết th·ương của anh chợt dùng sức. Lệ Diệu đau điếng, bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng lại bị người kia bịt miệng nuốt tiếng chửi ngược vào họng.
"Xin lỗi, không cẩn thận." Lương Hoàn chu đáo thay cho anh miếng dán y tế mới tinh. Vừa định buông tay thì chỗ hổ khẩu truyền đến cơn đau nhói, y không kịp buông tay, bị cắn trả một miếng đau điếng.
"Lão tử cũng không cẩn thận." Gân xanh trên trán Lệ Diệu giật giật: "Dậy đi, em không biết mình nặng bao nhiêu à?"
Lương Hoàn thả lỏng lực đạo, cả người đè trên người anh, bất đắc dĩ thở dài: "Ít nhiều vì thuốc mê của ngươi, trẫm bây giờ căn bản không cử động được."
Ống thông gió vốn đã chật hẹp, Lương Hoàn còn cố chen vào. Lệ Diệu cảm thấy mình như cục đất sét bị đè bẹp, bất chấp nói: "Hóa ra ngài lão nhân gia đây là bò tới à, thật là vất vả quá."
Lương Hoàn vuốt mái tóc hơi ẩm ướt của anh, nghe vậy bật cười, trực tiếp vùi mặt vào sau gáy Lệ Diệu: "Ngươi hơi nóng, có phải sốt rồi không?"
Lệ Diệu bực bội áp mặt vào cửa thông gió, cảm giác mặt sắp bị ép thành hình tổ ong, giọng nửa sống nửa chết nói: "Tôi đã để lại tin nhắn cho em, thật sự không có ý định chạy trốn, tôi thề."
Ở nơi anh không nhìn thấy, sự lạnh lẽo trong đáy mắt Lương Hoàn hơi giảm đi. Lúc này y mới miễn cưỡng nới lỏng lực đạo để người kia có thể lật người lại nhìn mình. Trong bóng tối, y cười rất ôn hòa: "Trẫm biết."
Lệ Diệu vỗ ngực y: "Về rồi nói sau."
——
Nửa đêm, tòa nhà Bộ hành chính vẫn còn vài ánh đèn sáng lác đác.
Lệ Diệu suýt nữa bị lột sạch sành sanh. Anh ấm ức ngồi trong khoang trị liệu, lý lẽ đàng hoàng nói: "Bọn Tô Mục Vanh đã cố ý dặn tôi rồi, không thể để em hoạt động mạnh, hơn nữa tình trạng của em bây giờ còn nguy hiểm hơn tôi. Tôi dùng cho em không phải thuốc mê, mà là hương xông hỗ trợ giấc ngủ mới nghiên cứu —— Xìì, em nhẹ tay chút!"
Lương Hoàn nhìn các chỉ số trên màn hình, nhướng mắt liếc anh một cái: "Ngươi nghe lời bác sĩ như vậy từ khi nào thế?"
Lệ Diệu giơ cánh tay lên để y buộc thiết bị vào: "Từ sau khi được em cứu về."
Lương Hoàn im lặng một lát rồi nói: "Ngươi vốn định dùng chip của Trần Gia để làm gì?"
Lệ Diệu lấy chip tùy thân của Trần Gia ra, đưa cho y: "Mặc dù mọi chứng cứ đều chỉ hướng Liêu Nguyên, nhưng theo hiểu biết của tôi về hắn, lá gan hắn không lớn như vậy. Huống chi hợp tác với chúng ta hắn cũng không thiệt hại gì, chỉ cần có tầm nhìn xa một chút thôi là hắn đã không làm ra chuyện này rồi."
Lương Hoàn không bình luận: "Ngươi định thử Hựu Chiêu Thần."
"Không cần dùng đến." Lệ Diệu nhướng mày, "Là em làm à?"
"Thứ Ba hàng tuần Hựu Chiêu Thần đều đến quán bar uống rượu với Tưởng Mục Phong như một thói quen không đổi. Mà trong số tiền phân tán từ tài khoản của Liêu Nguyên ra, khoản lớn nhất đã chảy vào quán bar này." Lương Hoàn nói, "Lúc Trần Gia bị gi·ết, Hựu Chiêu Thần đang ở tòa nhà Bộ hành chính, không có điều kiện ra tay. Kẻ ra tay là người khác."
"Kinh Tứ?" Lệ Diệu nói.
"Khoảng thời gian này Kinh Tứ qua lại rất gần gũi với Trần Gia. Với thân thủ của hắn, gi·ết ch·ết Trần Gia trong lúc hỗn loạn không phải việc khó, nhưng chúng ta không có chứng cứ." Lương Hoàn gật đầu.
Lệ Diệu nhớ lại tin nhắn Hựu Chiêu Thần nhận được trước khi lên lầu, từ từ nheo mắt: "Vậy là em gài bẫy bọn hắn. Kể cả tôi không đi, hôm nay em cũng sẽ đến đó."
Lương Hoàn né tránh vấn đề chính: "Bây giờ ngươi định làm thế nào?"
"Đương nhiên là mạng đền mạng, nợ trả tiền. Em không cần phải bận tâm." Lệ Diệu gối đầu lên tay, trở mình đối diện y.
"Dù sao Hựu Chiêu Thần cũng là huynh đệ của ngươi, nếu ngươi để tâm thì, trẫm ——" Lương Hoàn cúi đầu, nhìn bàn tay anh đang đặt trên đùi mình, giọng nói ngưng lại.
Lệ Diệu tỏ thái độ công tư phân minh: "Chưa chắc đã là huynh đệ. Ở tầng cao nhất của quán bar em cũng thấy rồi đó, bao nhiêu là thể ghép nối giữa dị chủng và con người."
"Vậy kiểm chứng một chút xem." Lương Hoàn nói.
Lệ Diệu gật đầu, móng vuốt chậm chạp vẫn không chịu rời đi, thập phần có ý vị thỉnh giáo hỏi: "Rốt cuộc em lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy?"
Lúc ở trong ống thông gió, dù anh không định phản kháng nhưng cũng đã dùng không ít sức. Vậy mà Lương Hoàn lại có thể đè anh không chút nhúc nhích, suýt nữa làm anh ngạt thở. Nếu đối phương không phải Lương Hoàn, anh đã sớm ra tay rồi.
Lương Hoàn mặc cho anh sờ loạn, mặt không đổi sắc đáp: "Trẫm trời sinh đã vậy."
Lệ Diệu: "?"
——
"Một trong những năng lực đáng sợ nhất của dị chủng cao cấp là khả năng nuốt chửng, hay nói đúng hơn là hoàn toàn dung hợp gen người, tự biến đổi để thay thế và trở thành một con người có quá khứ. Theo thời gian, hành vi, thói quen, thậm chí cả lối suy nghĩ của chúng nó sẽ dần giống với kẻ bị nuốt chửng. Sống chung lâu ngày, đến cả người thân cận nhất cũng khó mà phát hiện."
Tô Mục Vanh mặc đồ nghiên cứu màu trắng, nhìn chằm chằm mẫu vật dị chủng đang nuốt chửng th·i th·ể người trong khay nuôi cấy: "Năm đó, năng lực này của dị chủng từng gây ra khủng hoảng tập thể trong loài người, thậm chí khiến người ta tự nghi ngờ lẫn nhau. Tỷ lệ mắc bệnh tâm thần tăng vọt, xã hội cực kỳ bất ổn. Sau đó tập đoàn Sao Trời công bố một thành quả nghiên cứu, tuyên bố đã tìm ra phương pháp phân biệt dị chủng cao cấp và loại thuốc thử nghiệm tương ứng. Mọi người tranh nhau mua, và lúc đó quả thực đã tìm ra không ít dị chủng cao cấp ngụy trang thành người. Tập đoàn Sao Trời cũng nhờ đó mà phất lên, mới có tập đoàn Lê Minh bây giờ."
Lệ Diệu đang xem xét thiết bị mới trong phòng thí nghiệm, anh quay đầu nhìn Lương Hoàn: "Về sau dị chủng cao cấp đều rút đi cả, số dị chủng bình thường còn lại thì không có năng lực này. Con người lại phân loại đám dị chủng bình thường đó thành bốn bậc đặc, cao, trung, thấp. Dân thường biết rất ít về dị chủng cao cấp thực sự. Vậy các ngươi đang nghi ngờ ai là dị chủng cao cấp?"
"Vẫn chưa chắc." Lương Hoàn không trả lời thẳng.
Tô Mục Vanh tỏ vẻ rất thấu hiểu: "Dị chủng cao cấp ngụy trang thành người gần như không khác gì bản thể. Đã từng có một nhóm nhỏ học giả công bố luận văn liên quan, bọn họ cho rằng bất luận xét từ góc độ sự thật khách quan hay luân lý đạo đức, năng lực này của dị chủng cao cấp cũng không gây tổn hại thực sự cho loài người. Thậm chí có người muốn dựa vào đó để phát triển các dự án quan tâm nhân văn, với điều kiện giám sát nghiêm ngặt, cho phép dị chủng cao cấp thay thế robot an ủi tình cảm. Đương nhiên việc này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của đa số, cuối cùng bị mắng đến máu chó phun đầy đầu."
Lệ Diệu cười khẩy: "Đúng là có bệnh."
"Xác thật có bệnh." Tô Mục Vanh khoanh tay nói, "Dị chủng cao cấp nuốt chửng th·i th·ể càng tươi thì càng giống bản thể. Tuy chưa ai từng thấy dị chủng cao cấp có thể nuốt chửng người sống để thay thế hoàn toàn, nhưng ai mà biết chắc được."
"Ý ngươi là tập đoàn Lê Minh có thuốc phân biệt được dị chủng giả dạng người?" Lương Hoàn hỏi.
Tô Mục Vanh gật đầu: "Tập đoàn Sao Trời là tiền thân của tập đoàn Lê Minh. Công thức các loại thuốc bọn họ sản xuất đều có ghi chép lại. Nếu các cậu lấy được, tôi có thể giúp các cậu nâng cấp một chút."
Nhưng trước đó vì chuyện phòng thí nghiệm Xuyên Ô, Khu Đông Tam và tập đoàn Lê Minh đã sớm trở mặt. Khả năng lấy được thuốc qua đường chính ngạch là vô cùng nhỏ.
Lương Hoàn liếc nhìn lên trần nhà.
Song Tháp dùng cả tay chân bò xuống từ trên tường, nhếch miệng cười không ra tiếng: "Tôi yêu cầu nghỉ ba ngày."
"Được thôi." Lương Hoàn đồng ý rất nhanh.
Song Tháp bán tín bán nghi: "Cũng không được để Lăng Toàn giao bài tập."
Lương Hoàn gật đầu, mặt không biểu cảm. Song Tháp không kìm được cười rộ lên, rồi bò ra cửa sổ phòng thí nghiệm một cách vừa quỷ dị vừa phóng khoáng.
Tô Mục Vanh bị dọa đến mức dán người vào khoang thí nghiệm, mồ hôi lạnh túa ra: "Lần sau các người mang thứ này vào phòng thí nghiệm của tôi thì làm ơn báo trước một tiếng."
Lệ Diệu vui sướng khi người gặp họa nói: "Trước kia Mộ Bạc ngày nào mà chẳng ở bên cạnh cô."
Vẻ mặt Tô Mục Vanh phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: "Mộ Bạc đáng yêu biết bao, huống chi hắn cũng là nạn nhân thí nghiệm của Xuyên Ô, đâu phải dị chủng thuần túy."
Lệ Diệu lộ vẻ mặt 'quả nhiên là thế', anh nhìn về phía Lương Hoàn: "Đây chính là chỗ đáng sợ của dị chủng."
Lương Hoàn giữ vai anh lại, dẫn anh ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Lương ca, đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh hạ lệnh xuất phát thôi!" Đặng Mông chạy tới, đưa cho họ hai chiếc ba lô.
Lệ Diệu một tay nhận lấy hai chiếc ba lô, rất tự nhiên khoe khéo cơ bắp tay mình một chút, rồi quàng cả hai ra sau lưng, sải bước ra khỏi tòa nhà Bộ hành chính.
Lương Hoàn nhìn bóng dáng khoe mẽ của anh, tâm trạng vui vẻ nói: "Được."
Đặng Mông lại hơi không yên tâm: "Đây là lần đầu đội thăm dò khu ngoại vi làm nhiệm vụ, hơn nữa trong đội còn không ít người từ căn cứ lính đánh thuê. Lương ca, hay là cứ để anh em Ngân An Tổ đi cùng đi?"
"Bọn họ còn nhiệm vụ khác." Lương Hoàn vỗ vỗ cánh tay hắn, "Ngươi trông nhà cẩn thận, có việc thì bàn bạc nhiều với bọn Lăng Toàn, Lư Biểu. Tình huống khẩn cấp thì liên hệ Diệp Chẩn."
Đặng Mông gật mạnh đầu: "Lương ca anh yên tâm, giao cho em."
Lương Hoàn mỉm cười, đi ra cổng chính.
Bên ngoài tòa nhà Bộ hành chính, mấy chục chiếc xe việt dã đang chờ lệnh xuất phát. Mỗi xe đều chở đầy v·ũ kh·í. Các đội viên mặc đồng phục đội thăm dò thống nhất đang kiểm tra trang bị, bộ phận hậu cần đang đối chiếu số liệu. Đứng sau bọn họ là ba cơ giáp cỡ lớn: Thần Phong còn lại từ chợ đen, Hồng Hoàng Hậu mua từ giải đấu cơ giáp, và cơ giáp Hắc Hoàng trong bộ sưu tập riêng của Lương Hoàn.
Liêu Nguyên đang khổ sở tính toán chi phí chuyến đi này, Canh Lân đi theo sau hắn đếm số, còn Lăng Toàn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Phía trước đội hình, Lệ Diệu đang cùng Hựu Chiêu Thần bàn luận về ba chiếc cơ giáp kia. Hai người nói đến chỗ cao hứng còn khoa tay múa chân vài cái, Lệ Diệu cười hi hi ha ha bá cổ Hựu Chiêu Thần kéo xuống. Khương Sơ Đông đang dựa vào xe h·út th·uốc, mắt nhìn về phía Khương Sơ Hạ ở giữa đoàn xe. Khương Sơ Hạ vẫn buộc hai bím tóc đuôi ngựa sặc sỡ, ngậm kẹo mút chào tạm biệt Ngải Tiểu Lực. Ngải Lê xoa đầu cậu con trai nhỏ, đang dặn dò gì đó với Chu Tuế Dư ở đối diện... Cuối đội hình, một chàng trai trẻ mặc đồng phục váy hai dây thò đầu ra cửa sổ xe, cầm chip chụp ảnh chung với cơ giáp.
"Các bằng hữu hảo, tôi là Mễ Huệ đáng yêu nhất của các bạn, đây là lần đầu tiên ra nhiệm vụ của đội thăm dò phần ngoài khu của Đông Tam Khu chúng ta, chỉ huy đội chính là phó khu trưởng Lương Hoàn cùng huấn luyện viên Lệ Diệu của chúng ta, nghe nói lần này chúng tôi sắp xuất phát đi rừng cây dị chủng phía tây của căn cứ, tôi sẽ cho các bạn ảnh chụp thăm dò theo đúng giờ tuyên bố, yêu các bạn nha ~"
Lương Hoàn nhìn theo đám đông phía trước đoàn xe. Lệ Diệu đang ngồi trên nóc một chiếc xe, ngẩng đầu nhìn ba cơ giáp kia. Cảm nhận được ánh mắt của y, anh quay đầu lại, ném cho y một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa rạng rỡ.
Lương Hoàn nén nụ cười nơi khóe miệng, rảo bước về phía anh.
"toàn thể thành viên của đội thăm dò chú ý, hiện tại chuẩn bị xuất phát."
"Mục đích đến: rừng cây dị chủng ở phía Tây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com