Chương 81 riêng tư
Xuất phát từ cổng đông căn cứ Đông Khu, đi qua quốc lộ KUGT2378, băng qua hơn mười khu mỏ còn sót lại sau các vụ nổ dị chủng, đoàn người tiến vào nhánh K79 của quốc lộ. Con đường rộng lớn này có một đoạn kéo dài qua hải vực phía Đông, nơi tang thi biển và các loài biến dị biển xuất hiện không ngớt. Dọc theo quốc lộ K79 về phía tây là một loạt các nhà xưởng lớn bỏ hoang. Từ khu nhà xưởng đi sâu về phía nam là khu vực thành thị bỏ hoang rộng lớn. Ấn Thành nằm ở rìa khu thành thị bỏ hoang này, vì gần quốc lộ K79 nên hệ số an toàn tương đối cao. Hơn nữa, do thời gian bị bỏ hoang tương đối ngắn, phòng thí nghiệm bên trong vẫn còn không ít tài nguyên kỹ thuật có thể khai thác. Vì những đặc điểm này, mấy năm gần đây, cả quân bộ lẫn các tổ chức cá nhân đều ưu tiên chọn Ấn Thành và các thành thị xung quanh làm mục tiêu thăm dò.
Quốc lộ K79 chạy từ đông sang tây, cắt ngang rìa phía nam của toàn bộ căn cứ Đông Khu, cuối cùng dẫn vào rừng rậm phía tây. Sâu trong khu rừng nguyên thủy phía tây này, khí hậu khắc nghiệt, chỉ số phóng xạ cực cao, có vô số dị chủng không rõ nguồn gốc qua lại. Ngoại trừ các đội đặc chủng của quân đội, các tổ chức dân sự cực kỳ hiếm khi đặt chân tới. Ngay cả khi đội đặc chủng tiến sâu vào rừng, tỷ lệ sống sót cũng cực thấp. Lâu dần, nhân loại đành chấp nhận đây là nơi làm tổ của dị chủng, gọi là rừng dị chủng phía tây.
Lần trước Lương Hoàn theo đội Thần Phong đến đây, cũng chỉ hoạt động ở rìa rừng. Còn phòng thí nghiệm bí mật của Lệ Diệu cũng nằm ở một nơi kín đáo tương đối gần rìa, chưa đi sâu vào bên trong.
"Phòng thí nghiệm để Côn Ngữ trước đây, ngươi đã xây dựng lại chưa?" Lương Hoàn nhìn khu rừng rậm xanh um đang ngày càng gần, vặn mở bình nước đưa cho người đang lái xe.
"Không cần thiết phải xây lại, vốn không có thời gian đến đây." Lệ Diệu uống một ngụm nước, đưa bình nước trả lại, "Vỏ ngoài Côn Ngữ gần như bị hủy hết rồi, chỉ còn cơ rương Rhine. Cơ rương của Tiềm Long Rhine bị tổn hại nghiêm trọng, nên ta đã lắp ráp lại hai cơ rương của chúng một chút."
Lương Hoàn kịp phản ứng: "Tiểu Hình?"
Lệ Diệu búng tay một cái: "Tuy rằng bản thân tôi thiên phú dị bẩm, nhưng kỹ thuật của Ấn Thành quả thực lợi hại, em xem Tiểu Hình thông minh hoạt bát cỡ nào, còn biết tìm em báo thù."
"Ngươi dạy dỗ không tồi." Lương Hoàn khen một câu lấy lệ.
Lệ Diệu lanh mồm lanh miệng nói: "So với bệ hạ vẫn còn kém xa, em xem em dạy dỗ tôi đến nỗi ——"
Anh đột nhiên im bặt, hắng giọng rồi nắm chặt tay lái: "Ý tôi là em rất biết sắp xếp công việc cho thuộc hạ, vô cùng thấu hiểu nhân tính."
Lương Hoàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Ân."
"Đừng cười, kính xe phản quang!" Lệ Diệu vỗ một cái lên đùi y, giọng hằn học, "Cũng vì em là bà xã của tôi, đổi thành người khác em thử xem, lão tử đã sớm chạy"
Lương Hoàn quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh đầy ẩn ý.
Lệ Diệu ra vẻ nghiêm chỉnh thu tay về, tiếp tục lái xe: "Trong đầu không sạch sẽ."
Lương Hoàn nói: "Trẫm không nghĩ nhiều."
"Tưởng tượng cũng không được." Lệ Diệu đạp phanh, "Cũng gần tới rồi, đêm nay nghỉ ở đây thôi."
Không đợi Lương Hoàn nói gì thêm, anh đã giật cửa xe nhảy xuống, lấy bộ đàm ra hét lớn: "Toàn thể chú ý, dừng xe hạ trại! Tất cả xe xếp thành hình bán nguyệt dựng mạng lưới phòng hộ! Đội tuần tra theo quy tắc cũ, mười người một tổ, ba tổ tuần tra ba hướng, mỗi hai giờ đổi ca... Những người còn lại kiểm kê v·ũ kh·í, tổ hậu cần tranh thủ nấu cơm!"
"Lương ca, anh tìm em?" Kinh Tứ gõ cửa chiếc xe đầu tiên.
Cửa sau xe bật mở, Lương Hoàn đang ngồi phía sau xem bản đồ rừng nguyên thủy. Thấy hắn đến, y ôn hòa vẫy tay, "Tới đây."
Kinh Tứ lên xe, ngồi xuống đối diện y một cách quy củ.
"Việt Hàng không có ở đây, Lư Biểu thì quá lỗ mãng, những người khác ta lại không tin tưởng được. Chuyện này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi làm là thích hợp nhất." Lương Hoàn cười nhìn hắn, "Thế nào, nguyện ý giúp ta việc này không?"
Kinh Tứ nói: "Lương ca, anh nói vậy là khách sáo rồi, chỉ cần em làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
"Có câu này của ngươi ta yên tâm rồi." Lương Hoàn phóng to bản đồ thực tế ảo trước mặt, "Lần này đội thăm dò tiến vào rừng dị chủng đều có ý nghĩa trọng đại đối với cả Đông Tam Khu lẫn ta. Đều là người một nhà, ta không giấu giếm: cái ch·ết của Trần Gia có vấn đề, 500 triệu chúng ta kiếm được đã bị người lừa mất. Bất kể là bệnh viện, trường học, khu xã hội, phòng thí nghiệm hay khu chợ đen, nếu không có tài chính chống đỡ, Đông Tam Khu sẽ lập tức đối mặt với phá sản và nợ nần chồng chất, mọi nỗ lực trước đây của chúng ta đều sẽ thất bại trong gang tấc."
Kinh Tứ cau mày, vẻ mặt khó chịu: "Lương ca, chắc chắn nội bộ chúng ta có phản đồ, có kẻ đang giở trò!"
"Ừ, hiện tại đã tìm ra chút manh mối, nhưng việc cấp bách nhất của chúng ta vẫn là tiền." Lương Hoàn ngả người ra sau, thở dài, "Cho nên lần này chúng ta phải bất chấp mọi giá săn g·iết đủ dị chủng cao cấp."
Kinh Tứ gật đầu nặng nề.
"Còn nữa, chứng rối loạn tinh thần lực của ta cần một lượng lớn tủy não dị chủng siêu cấp để làm nguyên liệu chế thuốc. Đương nhiên, lần này chúng ta mang theo cơ giáp, việc săn g·iết dị chủng siêu cấp không thành vấn đề." Lương Hoàn đau đầu nhéo nhéo giữa mày, "Nhưng trong đội thăm dò, số người có thể điều khiển cơ giáp rất ít. Ngoại trừ ngươi, Hựu Chiêu Thần và Khương Sơ Đông đều là người của căn cứ lính đánh thuê, vì vậy ngươi phải đặc biệt chú ý."
Kinh Tứ chần chừ nói: "Lương ca, anh và Lệ ca không điều khiển cơ giáp sao?"
"Lệ Diệu hiện tại tinh thần lực chỉ có D-, chứng rối loạn tinh thần lực của ta thì càng không cần phải nói, một khi vào cơ giáp rất có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đên tinh thần." Lương Hoàn ngừng một lát, "Còn nữa Lệ Diệu hắn... Giữa chúng ta có chút hiểu lầm, thôi bỏ đi."
Kinh Tứ không tiện hỏi thêm, nói với giọng thành khẩn: "Lương ca, em nhất định sẽ lấy được tủy não dị chủng siêu cấp, anh yên tâm."
Lương Hoàn vỗ vai hắn: "Đi đi, ngày mai là phải vào rừng rồi, buổi tối chú ý cảnh giới."
Kinh Tứ vâng lời rồi đi.
Lương Hoàn đang định tiếp tục xem bản đồ thì Lệ Diệu đột nhiên treo ngược người từ cửa sổ xe xuống, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Chúng ta có hiểu lầm gì?"
Lương Hoàn liếc nhìn mảng cơ bụng lớn lộ ra cùng vết sẹo còn mới trên đó của anh, rồi túm lấy cổ áo anh, kéo thẳng người từ cửa sổ vào trong.
Cửa sổ xe chậm rãi đi lên, ngăn cách những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Hựu Chiêu Thần thu hồi tầm mắt, âm thầm trao đổi ánh mắt với Kinh Tứ ở phía bên kia, rồi tiếp tục cầm búa đóng xuống một nhát, cái đinh găm sâu vào bùn đất.
Khương Sơ Đông nửa quỳ trên nóc lều phòng hộ, dùng sức kéo căng sợi dây thừng trong tay, cơ bắp cánh tay tức khắc căng lên. Sau khi buộc chặt dây trên đỉnh lều, cô ta đặt máy quét dị chủng và thiết bị cảnh báo lên, rồi nhảy xuống bằng hai bước, phủi bụi trên tay. Cô đá văng cây búa trên mặt đất, rồi dùng búa đóng nốt cái đinh mà Hựu Chiêu Thần đang đóng dở xuống tận đáy.
Hựu Chiêu Thần bị bùn bắn đầy mặt, cạn lời nhìn cô ta: "Bà cô nãi nãi, cô nhẹ tay một chút được không?"
"Phế vật." Khương Sơ Đông châm điếu thuốc ngậm trong miệng. Mái tóc dài của cô xõa xuống ngang eo, phần tóc ngắn bên mai bị gió thổi bay lên, che khuất tầm mắt cô. "Bên kia rốt cuộc có chỉ thị gì? Lương Hoàn và Lệ Diệu hiện đang là lúc suy yếu, lúc này không hành động, chẳng lẽ đợi bọn họ hồi phục sao?"
Hựu Chiêu Thần ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục tiết cái đinh, hạ thấp giọng nói: "Bọn họ có sự cân nhắc của bọn họ. Nội bộ quân đội gần đây đấu đá rất dữ dội, nếu Đông Tam Khu không phát triển nổi thì Lương Hoàn sẽ không còn đường lui. Nhiệm vụ chủ yếu hiện giờ vẫn là giám sát Lệ Diệu."
"Cậu sắp thân với hắn đến mức mặc chung quần rồi đấy." Khương Sơ Đông nói, "Có ngày cậu phản bội cũng chẳng lạ."
Hựu Chiêu Thần nhếch mép cười: "Không có khả năng đó đâu."
"Đừng cười, trông ghê tởm chết đi được." Khương Sơ Đông dập tắt thuốc, "Tôi đi tìm Khương Sơ Hạ."
"Khoan đã." Hựu Chiêu Thần gọi cô lại.
Khương Sơ Đông quay đầu lại đầy nghi hoặc.
"Nếu có một ngày cô bắt buộc phải g·iết Khương Sơ Hạ mới hoàn thành được nhiệm vụ, cô sẽ làm gì?" Hựu Chiêu Thần hỏi.
Ánh mắt Khương Sơ Đông lộ vẻ khó hiểu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ. Cô cười, vén tóc ra sau tai: "Không làm, cô ấy là tỷ của ta."
Khương Sơ Hạ đang giúp nấu cơm, thấy Khương Sơ Đông đi tới, bèn cười nói gì đó với Ngải Lê bên cạnh, rồi lập tức xoay người bỏ đi.
"Khương Sơ Hạ." Khương Sơ Đông gọi cô. Thấy cô bước nhanh hơn, Khương Sơ Đông liền cao giọng gọi, "Tỷ!"
Khương Sơ Hạ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô vẻ mất kiên nhẫn. Sau khi đánh giá cô một lượt, cô khoanh tay nói: "Cô có chuyện gì?"
Khương Sơ Đông cười nói: "Hiếm khi được làm nhiệm vụ chung với chị, nên đến nói chuyện với chị một lát."
Khương Sơ Hạ nhìn với ánh mắt lạnh nhạt: "Ôn chuyện cũ gì chứ? Chuyện cô cùng ba mẹ đến ngoại khu làm nhiệm vụ, kết quả chỉ mình cô sống sót trở về à?"
"Đã sớm nói làm lính đánh thuê chẳng có kết cục tốt đẹp gì." Khương Sơ Đông nói với vẻ bất đắc dĩ, "Là do hai người họ cứ nhất quyết đòi kết hôn rồi còn sinh ra hai đứa con để nuôi. Làm nhiệm vụ sống ch·ết do trời định. Hơn nữa, lúc đó gom đủ học phí là có thể cho chị vào đại học, còn em vốn không phải người ham đọc sách, chúng ta——"
"Tôi biết đều là lỗi của tôi." Khương Sơ Hạ lạnh lùng đáp, "Nhưng không đến lượt cô nói."
Khương Sơ Đông nghiêng đầu: "Tại sao?"
"Tôi hiểu Sơ Đông nhiều hơn cô tưởng đấy." Khương Sơ Hạ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Sơ Đông ghét nhất là tóc dài, và chẳng có ai cha mẹ vừa mất mà lại có thể cười trong đám tang cả."
Khương Sơ Đông cười nói: "Lúc đó em chỉ là không muốn làm chị lo lắng."
"Cách hành xử của con người cũng không phải là bất biến." Khương Sơ Hạ nói, "Nếu người trở về thật sự là Khương Sơ Đông, thì em ấy sẽ không làm lính đánh thuê nữa."
Khương Sơ Đông nhìn cô đầy nghi hoặc, khoác vai cô, giọng bất đắc dĩ: "Tỷ, chị không cần phải nghi ngờ em như vậy, chẳng qua là chị bị đả kích quá lớn mà thôi."
"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra chứng cứ, tự tay g·iết cô." Khương Sơ Hạ hất tay cô ra, không chút do dự xoay người rời đi.
Khương Sơ Đông xoa xoa bàn tay bị đánh đến đỏ ửng, châm điếu thuốc với vẻ hơi bực bội. Mặc dù ở khu vực bên ngoài này cần mặc đồ phòng hộ, và tác dụng của thuốc tăng cường tinh thần lực gần như bằng không, nhưng cô vẫn cố chấp duy trì thói quen lâu nay.
"Chuyện này không có gì phải thương lượng, nếu cậu muốn mọi người sống sót thì cứ làm theo lời tôi nói!" Một tiếng quát lớn truyền đến từ cách đó không xa.
Khương Sơ Đông cùng những người bên cạnh nhìn về phía tiếng nói, thì thấy Lệ Diệu đùng đùng nổi giận bước ra từ chiếc xe đầu tiên. Đi được vài bước vẫn chưa nguôi giận, anh lại quay người, giật mạnh cửa xe, tức giận nói: "Lương Hoàn, cậu không thể lấy mạng sống của cả đám người ra làm trò đùa được!"
"Đây là biện pháp tiền lời lớn nhất." Giọng Lương Hoàn từ trong xe vọng ra, "Lệ Diệu, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta hiện giờ chỉ đang bàn bạc phương án giải quyết cụ thể thôi."
"Không cần bàn bạc, chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý." Lệ Diệu đập một phát lên cửa xe, quay đầu nhìn y chằm chằm một cách hung dữ.
Cổ áo Lương Hoàn mở rộng, trên xương quai xanh và vai là những dấu vết mờ ám bị gặm cắn từ vài phút trước. Y thấy người kia đi rồi quay lại, liền nở một nụ cười ôn nhu với Lệ Diệu.
"Cậu——" Lệ Diệu nuốt lại những lời định nói, giọng bất giác dịu đi, "Nếu em cứ khăng khăng, thì lão tử mặc kệ!
Lương Hoàn dựa vào việc mình ở trong xe không ai thấy, tay thong thả cài lại cúc áo. Trong mắt y mang ý cười, nhưng giọng nói lại nén sự phẫn nộ: "Tùy ngươi!"
Yết hầu Lệ Diệu khẽ động. Thấy y cài xong cúc áo, anh liền không chút lưu luyến xoay người bỏ đi.
"Lương ca, có chuyện gì vậy?" Lư Biểu và Kinh Tứ chạy tới.
Bên kia, mấy người Hựu Chiêu Thần cũng đi tới bên cạnh Lệ Diệu đang giận dữ để hỏi thăm. Lệ Diệu chỉ về phía Lương Hoàn mắng mấy câu, rồi còn tức tối đá văng một tảng đá.
Lương Hoàn thu hồi ánh mắt, cười nói: "Không có gì, bất đồng ý kiến nên cãi nhau vài câu thôi."
Lư Biểu nhìn về phía Lệ Diệu với vẻ bất mãn, còn Kinh Tứ thì không nhịn được khuyên giải: "Lương ca, Lệ ca tính tình vốn vậy, chắc chắn không có ý gì khác đâu, anh đừng để trong lòng."
Lương Hoàn cười cười, nhưng Lư Biểu nghe xong lại không nhịn được nói: "Hắn tưởng mình là lão đại chắc? Kiêu ngạo cái nỗi gì, cũng chỉ dựa vào Lương ca tính tình tốt thôi, hắn——"
Hắn bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lương Hoàn, sống lưng chợt lạnh, theo bản năng ngậm chặt miệng lại.
Kinh Tứ khuyên thêm vài câu rồi rời đi. Lư Biểu ngồi phịch xuống xe, thở dài nói: "Nếu có Việt đội trưởng ở đây thì tốt rồi."
Lương Hoàn đang tập trung tinh thần xem bản đồ.
Lư Biểu tự lẩm bẩm một lát, xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, tặc lưỡi một tiếng: "Lương ca, sao em cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ?"
Xem ra vẫn chưa ngốc đến hết thuốc chữa.
Lương Hoàn nói: "Đêm nay đừng ngủ, canh chừng cẩn thận vào."
Y không giải thích cụ thể, nhưng Lư Biểu lại lóe lên một ý nghĩ, nhớ tới lời Việt Hàng nói trước khi đi.
'Bất kể xảy ra chuyện gì, đừng cố gắng đoán ý nghĩ của Lương Hoàn, cậu chỉ cần làm theo lệnh là sẽ không có vấn đề gì.'
Lư Biểu xoa xoa đầu trọc của mình, vác súng vào lều, uống mấy ngụm dung dịch tăng cường tinh thần lực, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi quang học dày đặc chip, thần kinh căng thẳng.
Trời tối hẳn. Ngoại trừ đèn chiếu sáng bên cạnh doanh trại, chỉ còn ánh đèn pin của đội tuần tra thấp thoáng trong khu rừng gần đó.
Đội trưởng đội tuần tra đầu tiên tên là Ninh Khâu, là một người đàn ông cao lớn ngoài ba mươi tuổi. Lông mày trái của hắn bị đứt thành hai đoạn, đánh nhau rất hung hãn. Chức vụ đội trưởng đội tuần tra lần này là do hắn nỗ lực giành được, vì vậy hắn rất có trách nhiệm.
"Các người nói xem phó khu trưởng và Lệ giáo quan hôm nay rốt cuộc cãi nhau chuyện gì thế? Tôi nghe mấy tên lính đánh thuê đứng gần đó nói họ đánh nhau ngay trong xe rồi." Ninh Khâu cầm đèn pin lia qua bụi cây phía xa.
"Haiz, còn vì cái gì nữa, hai người bọn họ l·y h·ôn, phân chia tài sản không đều chứ gì." Có người nói, "Nghe nói dạo trước Lệ giáo quan bị bệnh phải phẫu thuật, còn nợ rất nhiều tiền nữa."
"Tin tức của cậu lạc hậu quá rồi, tôi nghe người bạn bên quân bộ nói, Lệ giáo quan và bộ trưởng bộ phận cơ giáp bên quân bộ đã sớm kết hôn, lấy phó khu trưởng của chúng ta là tái hôn, người chồng trước kia quay lại đòi người đấy."
Ninh Khâu kinh hãi nói: "Cái gì?"
"Không đúng không đúng, nghe nói vị bộ trưởng kia và Lệ giáo quan đều yêu thầm phó khu trưởng của chúng ta."
"Loạn hết cả lên, vị bộ trưởng đó và phó khu trưởng của chúng ta là anh em sinh đôi, Lệ giáo quan vốn là chị dâu của phó khu trưởng chúng ta..."
Ninh Khâu lại kinh hãi: "Cái gì!?"
"Không đúng, tôi nghe ý là phó khu trưởng định cử một bộ phận lính đánh thuê đi tiên phong để dụ dị chủng cao cấp, nhưng Lệ giáo quan không đồng ý." Có người nói ra sự thật, "Bên đám lính đánh thuê đã lan truyền cả rồi, bọn họ cho rằng phó khu trưởng thực chất là muốn đẩy bọn họ đi ch·ết."
"Nhưng mà tài nguyên và v·ũ kh·í được phân phối cho bọn họ gấp mấy lần chúng ta, lương lại càng cao, như vậy cũng coi là hợp lý."
"Đúng vậy, trong ba chiếc cơ giáp thì đã có hai chiếc dành cho người của căn cứ lính đánh thuê, không biết bao giờ chúng ta mới được chạm vào cơ giáp."
Mấy người vừa tuần tra vừa tán gẫu say sưa, đột nhiên có người hét lên một tiếng: "A!"
Cả đám vội vàng xúm lại, Ninh Khâu cao giọng hỏi: "Chú ý cảnh giới! Mễ Huệ, cậu la cái gì?"
Mễ Huệ chỉ vào bụi cây tối om, nuốt nước bọt: "Ta, ta hình như thấy một con dị chủng... biến, biến thành hình người."
"Cậu hoa mắt rồi, dị chủng sao có thể biến thành người được." Ninh Khâu nắm chặt khẩu súng trong tay, lấy hết can đảm đi tới.
Mấy người Mễ Huệ nhìn hắn với vẻ kinh hồn bạt vía. Ninh Khâu nhìn quanh bụi cây mấy lần, rồi vác súng quay lại: "Đừng có làm quá lên, căn bản không có dị chủng nào cả, doanh trại của chúng ta được trang bị máy gây nhiễu tinh thần lực mới nhất đấy... Vẻ mặt của các người là sao vậy?"
Mễ Huệ run rẩy giơ tay lên: "Đội trưởng, người ngài, phía sau——"
Tiếng súng dày đặc đột ngột vang lên, trong doanh trại thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Ba chiếc cơ giáp xếp hàng ngay ngắn ở khu vực trung tâm doanh trại. Một bóng đen lợi dụng sự hỗn loạn lẻn vào bên trong màn chắn phòng hộ. Hắn ngửa đầu nhìn ba chiếc cơ giáp hồi lâu, rồi lựa chọn Hắc Hoàng, sau khi giải khóa thân phận đã đăng nhập thành công vào bên trong cơ giáp.
Ngay giây tiếp theo sau khi hắn đăng nhập Hắc Hoàng, một bóng đen khác cũng lặng lẽ không tiếng động lẻn vào màn chắn phòng hộ.
Bên trong cơ giáp, cơ rương Rhine đang vận hành yên tĩnh. Thời gian đăng nhập tác chiến gần nhất hiển thị là 5 năm trước. Trên bảng điều khiển còn chồng mấy tập sách dày. Kẻ đột nhập có chút tò mò đến gần, phủi lớp bụi dày trên mặt sách.
Mấy chữ 《Hướng dẫn thao tác cơ giáp tác chiến cỡ lớn》 hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo.
Hắn cười nhạt một tiếng, mở cuốn sách dày cộp khó hiểu này ra thì hơi sững lại. Trên mấy trang đầu tiên, một vài từ tiếng Anh khó hiểu được người nào đó dùng bút cẩn thận ghi chú phiên âm và dịch nghĩa. Bên cạnh một vài chữ giản thể còn được viết thêm chữ phồn thể còn khó hiểu hơn; kế bên là những đoạn chú thích dài bằng chữ phồn thể. Xem ra đối phương dường như cũng không quen cầm bút, nhiều nét chuyển có vẻ hơi cứng nhắc.
Hắn lật tiếp vài trang về sau, ghi chú phiên âm và chữ phồn thể bắt đầu giảm bớt, nhưng trên đó bắt đầu xuất hiện một ít bột phấn màu lam nhạt, đọng lại ở góc trên bên phải mỗi trang. Hắn vê một ít lên, đưa tới mũi ngửi, là mùi vị quen thuộc của dung dịch tăng cường tinh thần lực. Hơn nữa còn lưu lại trên giấy lâu như vậy, hẳn là đối phương đã dùng phương thức tiêm dung dịch – đây là phương pháp sử dụng dung dịch tinh thần lực đã bị loại bỏ từ lâu.
Lật về sau nữa, hầu như không còn ghi chú phiên âm hay chữ phồn thể, chỉ có những vệt bút màu đỏ thẫm có vẻ hỗn loạn. Xem mức độ mài mòn của cuốn sách này, chủ nhân của nó hẳn đã đọc không chỉ một lần. Thỉnh thoảng có lời phê bình, đã là chữ giản thể quen thuộc, thậm chí có thể thông qua mức độ ngay ngắn của chữ viết để biết mức độ xa xưa của lời phê bình:
'Các bước đăng nhập có tương quan thuận với mức độ dao động tinh thần lực không?'
'Liên kết giữa nội lực và tinh thần lực phải làm thế nào?'
'Cổng tiếp bác cơ rương Rhine điều chỉnh thấp 3.5.'
'Người biên tập ngu không tả nổi.'
'Lãng phí thời gian!'
'Rắm chó không kêu!'
...
Hắn thích thú lật giở cuốn sách dày cộp khô khan kia, dường như thấy được Lương Hoàn của nhiều năm trước vừa trốn khỏi phòng thí nghiệm, trong tình huống không ai dạy dỗ đã vụng về sử dụng chip như thế nào, cố gắng từng câu từng chữ lý giải cấu tạo cơ bản và phương pháp điều khiển cơ giáp, lại gian nan giải quyết từng vấn đề gặp phải ra sao. Y nghiên cứu ngày đêm, tinh thần lực dao động dữ dội lúc cao lúc thấp khiến y không thể không dùng lượng lớn thuốc tăng cường tinh thần lực để ổn định, nhưng lại kháng cự việc "uống thuốc", nên thà cố chấp dùng phương thức tiêm nguy hiểm nhất...
Hắn tặc lưỡi một tiếng, đặt cuốn sách này sang bên cạnh. Khi thấy rõ tên cuốn sách bên dưới, ánh mắt hắn hơi lộ vẻ kinh ngạc.
《Tâm lý khỏe mạnh tuổi thanh thiếu niên》
Hắn vui vẻ cười một tiếng, nhưng khi hắn lật giở tiếp, sắc mặt trong mắt hắn trở nên ngày càng nặng nề. Hắn lật rất nhanh, trong lúc vội vàng thậm chí lướt qua vài trang sách thấm đẫm máu. Chỉ là đã qua nhiều năm, máu tươi đầm đìa sớm đã phai màu, trở nên loang lổ và mỏng manh.
Hắn cau mày nhìn mấy cuốn sách bên dưới; tất cả đều nghiên cứu về vật lý không gian, luận chứng về xuyên không và kiếp trước kiếp này. Thậm chí bên dưới còn có một cuốn sách về đơn xin c·ái ch·ết không đau đớn cùng lời giải thích tỉ mỉ.
Mỗi một nét chữ nguệch ngoạc trên đó đều như thấm đẫm màu máu, tỏa ra hơi thở của áp lực, tuyệt vọng, mục rữa và t·ử v·ong trong bóng tối.
"Thao." Hắn chửi thề một tiếng đầy bực bội.
Ánh sáng nhấp nháy của chip đang lặng lẽ thúc giục hắn.
Hắn mở ba lô sau lưng, quét hết sách trên bàn vào đó, rồi thuần thục tháo cơ rương Rhine bên cạnh ra, bỏ vào ba lô, dùng những cuốn sách đó đè xuống dưới cùng. Ánh mắt hắn lướt qua đám chip hỗn độn và dụng cụ thao tác tinh vi trên bảng điều khiển.
Hắn nheo mắt lại, lật xem mấy con chip đó, không thấy mã hóa – toàn bộ đều là hàng tự chế.
Mà những dụng cụ thao tác tinh vi đó thậm chí bao gồm cả chỉ khâu của máy trị liệu và dao phẫu thuật. Hắn gỡ con chip ghi lại bên trong máy điều khiển ra, rồi mới đeo chiếc ba lô lớn đăng xuất khỏi cơ giáp Hắc Hoàng.
"Xảy ra chuyện gì?" Lương Hoàn dẫn người đi tới chỗ hỗn loạn.
Mấy người của căn cứ lính đánh thuê như Hựu Chiêu Thần và Khương Sơ Đông, cùng với vài người như Ngải Lê và Khương Sơ Hạ đều có mặt. Mễ Huệ đang bị vây quanh, vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Mặt hắn đầy máu, run rẩy nói: "Có, có dị chủng."
Cả đám người lập tức túm lấy v·ũ kh·í.
"Dị chủng ở đâu?" Hựu Chiêu Thần hỏi hắn.
Mễ Huệ lắc đầu: "Tôi... tôi căn bản không thấy rõ. Lúc đó tôi cùng Ninh Khâu và những người khác đang... đang tuần tra, tôi thấy trong bụi cây có một bóng đen rất lớn, nhưng rất nhanh lại có một người từ bên trong đi ra... Tôi... tôi tưởng có dị chủng biến thành người. Ninh Khâu dẫn những người khác lại xem, tôi... tôi chỉ cảm thấy vừa chớp mắt một cái, đầu của Ninh Khâu đã biến mất không thấy đâu nữa!"
Hựu Chiêu Thần nghiêm mặt hỏi: "Vậy những người khác đâu?"
Mễ Huệ toàn thân run rẩy: "Tôi... tôi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì xung quanh không còn gì cả, chắc chắn là do dị chủng làm!"
Lư Biểu chạy tới nói: "Lương ca, đã kiểm kê xong quân số, thiếu chín người. Máy định vị trên người họ đều không hoạt động. Chín người này... tất cả đều là lính đánh thuê."
Khương Sơ Đông lạnh lùng nói: "Ý cậu là chín lính đánh thuê đều đã ch·ết, nhưng tên vô dụng này lại có thể sống sót trong tay dị chủng sao?"
Xung quanh lập tức rộ lên tiếng xì xào.
"Người của chợ đen sống sót, còn người của căn cứ lính đánh thuê lại ch·ết nhiều như vậy..."
"Không phải là cố ý đấy chứ?"
"Sao dị chủng có thể xuất hiện trong doanh trại được, coi máy quét là đồ bỏ đi à."
"Chả trách Lệ Diệu cãi nhau với họ Lương, dù sao Lệ giáo quan cũng là người của căn cứ lính đánh thuê chúng ta..."
Lư Biểu trầm giọng quát: "Đều câm miệng!"
Xung quanh thoáng chốc im bặt.
"Người của căn cứ lính đánh thuê và chợ đen theo tổ 5-1, mười người một lều. Bất kể làm gì đều phải báo cáo, ra ngoài phải có ít nhất ba người." Lương Hoàn nói, "Tăng cường cảnh giới, đội tuần tra thu hẹp phạm vi tuần tra."
Ảnh hưởng y xây dựng ở Đông Tam Khu rất lớn. Hiện tại y lên tiếng ra lệnh, dù có vài người trong lòng khó chịu, cũng không dám công khai chống lệnh.
"Con dị chủng này có khả năng theo dõi sóng định vị của con người. Tất cả mọi người tắt định vị chip."
Mọi người nhanh chóng tản ra cảnh giới, Mễ Huệ được Lư Biểu đưa vào chiếc xe việt dã đầu tiên.
Cùng lúc đó, Kinh Tứ lặng lẽ nhảy xuống từ cơ giáp Thần Phong, hòa vào đám đông đang tản ra. Hắn đang chuẩn bị mở chip để gửi thông tin thì tín hiệu bên trong chip đột nhiên bị ngắt.
Hắn sững lại một chút, túm lấy người bên cạnh hỏi: "Sao doanh trại đột nhiên mất tín hiệu vậy?"
"Cấp trên nghi ngờ có dị chủng đặc thù xuất hiện, trước bình minh toàn bộ chip sẽ bị khóa và vô hiệu hóa, toàn bộ sẽ di dời khẩn cấp." Đối phương nói, "Vừa rồi cậu không đi à?"
"Ở phía sau không nghe rõ." Kinh Tứ nắm chặt con chip đã vô hiệu hóa, quay đầu lại nhìn ba cỗ cơ giáp đang đứng sừng sững tại chỗ, "Sẽ không sao đâu, đi thôi."
Khi Lương Hoàn quay lại chiếc xe đầu tiên, Lệ Diệu đang nằm dài trên ghế, vắt chéo chân đọc sách.
"Cơ rương Rhine của Thần Phong tháo ra rồi chứ?" Y hỏi.
Lệ Diệu ra dấu OK với y, rồi lại cúi mắt, vẻ mặt thâm trầm nghiên cứu sách.
"Ngươi thích đọc sách từ khi nào vậy?" Lương Hoàn nghi hoặc hỏi.
Lệ Diệu lười biếng đáp: "Chip mất hết tín hiệu rồi, game cũng không chơi được, nên bồi dưỡng thêm chút nội hàm cho bản thân."
Sự thật chứng minh người làm hoàng đế lâu năm thì chẳng có chút hàm dưỡng nào. Y vô cùng tự nhiên lật màn hình quang học của Lệ Diệu để nhìn trộm riêng tư cá nhân của đối phương: "Xem sách gì thế?"
Mấy chữ lớn bắt mắt 《Sổ tay tâm lý khỏe mạnh cho vợ chồng sau hôn nhân》 đập vào mắt Lương Hoàn.
Đuôi mày y khẽ nhúc nhích, phát ra một âm tiết nghi vấn: "Ân?"
Lệ Diệu đẩy gọng kính giả tưởng: "Người đàn ông không biết vun đắp hôn nhân là người vô trách nhiệm. Bệ hạ, cùng tôi xem nhé?"
Lương Hoàn vô cùng bình tĩnh xoay màn hình quang học về phía anh: "Có thể."
Lệ Diệu hài lòng gật đầu, đang định lật trang thì thấy dòng chữ "Sổ tay tâm lý khỏe mạnh cho vợ chồng sau hôn nhân" trên màn hình đã biến thành "Sổ tay sinh lý khỏe mạnh cho vợ chồng sau hôn nhân".
Lương Hoàn khẽ mỉm cười: "Cuốn hạ viết cũng thường thôi, còn cuốn thượng thì quả thực có thể miễn cưỡng đọc một chút."
Lệ Diệu hắng giọng, gập cuốn sách giả tưởng lại đánh 'bụp' một tiếng: "Làm chuyện chính trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com