Chương 4: Đắc tội
Chương 4: Đắc tội
Lộ Hàng mở một chai rượu rót vào trong một chiếc ly trắng thân dài, đưa cho Ôn Lạc Thừa đang dựa nghiêng trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.
Ôn Lạc Thừa cởi nút áo sơmi trên cùng, bày ra tư thế thoải mái nhất tiếp nhận ly rượu.
"Buổi chiều ngày mai nhờ hết vào anh vất vả giùp tôi rồi, anh hiện tại chính là nhân vật quan trọng của Nhân Thái, khó thỉnh lắm đó! Trước hết đêm nay mời anh uống rượu, ngày mai lên lớp lại nhờ anh chỉnh đốn."
"Anh làm sao lại chạy tới làm thầy giáo vậy, ba cậu mở bệnh viện không thuê nổi anh à?"
Lộ Hàng cười đến thân thiết: "Bạn nhỏ nhà tôi năm nay thi đậu vào khoa y, 5 năm lận đó, tôi không tới gần đây quan sát lỡ bị anh đào góc tường thì phải làm sao bây giờ?"
"Chậc chậc, cầm thú! Nhỏ như vậy anh cũng hạ thủ được."
"Anh thôi đi, kiểu phá hoại mầm non của anh không giống với tôi đâu, lại nói, tôi gọi đây là dưỡng thành hiểu không? Nuôi lớn từ nhỏ, từng chút từng chút trưởng thành dáng vẻ trong lòng mình thích nhất, loại cảm giác thành tựu này chắc anh không hiểu được đâu, anh cũng không có tâm tư này."
Ôn Lạc Thừa mới vừa làm giải phẫu xong hết một ngày, mệt đến mức không muốn đấu võ mồm với anh ta, sau khi uống xong vài ly rượu mạnh chỉ muốn đi ngủ.
Lộ Hàng đau lòng nhìn rượu ngon mình trân quý nhiều năm, sớm biết hắn không có phẩm vị như vậy không bằng tuỳ tiện khui cho hắn một chai rượu bình thường đối phó cho qua.
Tan học Lâm Tự giúp giảng viên đưa dụng cụ về văn phòng, kết quả bị chủ nhiệm bắt làm cu li, cầm một đống mô hình cơ bắp từ trong văn phòng ra, vội vàng chạy về khu dạy học số 2.
Cậu nâng mô hình hơi cồng kềnh theo lời chủ nhiệm chỉ thị bò tới tận lầu 4, nhẹ nhàng gõ cửa, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông đem đống mô hình cần dùng gấp này đưa cho thầy Lộ Hàng giảng bài.
Gian phòng học này rất nhỏ, hình như là chuyên môn dùng để làm kiểm tra đánh giá, ánh mắt thoáng nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy được Ôn Lạc Thừa vậy mà cũng ở đây, một bên còn có vài vị giảng viên trong viện ngồi cạnh.
Lộ Hàng tiếp nhận mô hình thở ra một hơi, lập tức cảm ơn: "Cảm ơn, ách... bạn học Lâm."
Thấy rõ mặt mũi rồi Lộ Hàng mới phát hiện người hỗ trợ đưa đồ tới đúng là Lâm Tự khoảng thời gian trước bị Ôn Lạc Thừa hại mất hết cả danh dự.
Lâm Tự gật gật đầu với hắn, lập tức xoay người muốn rời đi.
"Chờ một chút."
Trong lòng Lộ Hàng lộp bộp, trực giác nói cho anh ta biết Ôn Lạc Thừa có khả năng muốn làm chuyện xấu gì đó, nhiều giáo viên sinh viên như vậy đang nhìn, hắn ta muốn làm gì vậy?
Quả nhiên, vừa nãy Ôn Lạc Thừa ngồi không chút để ý sau khi nhìn thấy Lâm Tự chợt ngồi thẳng dậy, không nhanh không chậm gọi cậu lại: "Đúng lúc có vị học trưởng tới, không bằng tôi trực tiếp chỉ dẫn cho mọi người đi, xem loại mô hình này không bằng xem người thật sẽ hữu dụng hơn. Bạn học Lâm này, có ngại tới phối hợp với thầy chút không?"
Đã hai tháng không gặp, giờ gặp lại Lâm Tự khiến khoé miệng hắn không khỏi rũ xuống dưới, không có lý do gì có thể buông tha cho cậu đơn giản như vậy được.
Lần trước em ấy nói với mình cái gì? Ôn Lạc Thừa treo lên một tia cười lạnh.
Lâm Tự đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vị giảng viên trẻ tuổi bên cạnh lập tức xua tay: "Khó lắm mới được viện trưởng Ôn chịu tự mình làm mẫu chỉ dạy, phiền bạn học này lại đây phối hợp một chút nhé."
Lâm Tự hơi cứng người đi tới, Ôn Lạc Thừa đứng lên bước đến gần cậu: "Mong bạn học này vì nền giáo dục y học hiến thân một chút nhé, thầy chỉ nói cho mọi người một chút về những chỗ quan trọng về hệ thống cơ bắp và tác dụng thôi. Lúc trước hẳn là em cũng đã học qua khoá này rồi phải không, hôm nay chúng ta sẽ giảng về cơ bắp..."
Rốt cuộc Lâm Tự cũng giương mắt nhìn hắn, vừa mới tiếp xúc ánh mắt đã lập tức rũ xuống, nhanh đến mức Ôn Lạc Thừa không thấy rõ cảm xúc của cậu.
Sau khi hiểu rõ ý tứ của hắn Lâm Tự chỉ do dự một lát rồi kéo vạt áo, cởi áo ra...
Khoá học lý luận vốn là vô vị buồn tẻ lập tức trở nên thú vị, ở chỗ ngồi của sinh viên năm nhất sôi nổi duỗi dài cổ, tiếng ghế dựa cọ xát mặt đất ngo nghoe rục rịch, đồng thời nhìn về phía học trưởng xinh đẹp đứng trung tâm phòng học, người nào cũng giống như được tiêm máu gà, nữ sinh cũng không khỏi đỏ mặt.
Khoá trước bọn họ cũng có trực tiếp lấy người làm mẫu như này, vốn cũng không có gì hiếm lạ nhưng vị học trưởng trước mắt này tỉ lệ dáng người thật tốt quá, vóc dáng cao làn da trắng nõn, đường nét cơ bắp căng chặt xinh đẹp, cúi đầu an tĩnh đứng ở nơi đó thật giống như một bức hoạ.
Ngón tay của viện trưởng Ôn đặt nhẹ lên trên lại càng sinh động tinh tế, khiến cho bài giảng đặc biệt này nhiều thêm một phần hưởng thụ.
Lộ Hàng ở một bên nghiến đến đau răng, vốn tưởng rằng mình đã lấy việc công làm việc tư lắm rồi, không nghĩ tới Ôn Lạc Thừa so với mình còn cầm thú hơn, trước đám đông công chúng còn đang nhìn chăm chú, vậy mà hắn vờ như không có ai, có nề nếp mà chiếm tiện nghi học sinh! Thật là vô sỉ đến cực điểm!
Ôn Lạc Thừa một công đôi chuyện thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Tự, thân hình dưới ánh sáng bóng đèn trắng mịn như ngọc, tóc của cậu hơi dài ra một chút, hơi bao phủ một tầng mỏng sau cổ, tóc đen che đi cần cổ có vẻ phá lệ thon dài trắng nõn.
Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt mà hắn thích nhất, Ôn Lạc Thừa rất thích đôi mắt của cậu, dường như đen hơn so với người khác một ít, thời điểm nhìn người khác sẽ có khiến người ta có loại ảo giác bị nhìn thật chăm chú, giống như hồ nước đen sâu thẳm, luôn luôn không chút gợn sóng.
Đáng tiếc cậu không thích nói chuyện, hai mắt kia cũng thường rũ xuống, ảm đạm không ánh sáng.
Ôn Lạc Thừa đã từng nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt long lanh kia lưu chuyển, tỷ như ở thời điểm cậu nhìn về phía hắn, tỷ như ở trên giường...
Nhưng hiện tại hắn nhìn trong ánh mắt Lâm Tự cái gì cũng không có, giống như khi nhìn những người khác, lạnh nhạt xa cách.
Nghĩ đến lần cuối gặp mặt cậu kiên quyết như vậy, tay Ôn Lạc Thừa không nhịn được dùng sức, Lâm Tự bị đau, ngẩng đầu tức giận thoáng nhìn hắn, rốt cuộc nhìn thấy được cảm xúc cậu có dao động lúc này Ôn Lạc Thừa mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút,
Đã lâu rồi chưa nhìn qua cơ thể này, Ôn Lạc Thừa đột nhiên cảm thấy bản thân có chút nhớ nhung.
Hắn đem tay đặt lên ngực cậu, lòng bàn tay ấm áp nóng đến eo sườn Lâm Tự căng chặt: "Phần lớn cơ bắp phân bố trước hai sườn ngực chúng ta, thường xuyên sử dụng công năng phức tạp, là vùng cơ bắp cực kì dễ sinh bệnh khi phải hoạt động vất vả, điểm nó bám vào rất nhiều, tỷ như nơi này."
Hắn đem lòng bàn tay đặt lên bờ vai của cậu, đến cánh tay, lại sờ đến phía sau lưng, Lâm Tự căng thẳng thân mình, cậu cảm thấy là Ôn Lạc Thừa cố ý, cố ý ở địa phương mẫn cảm của cậu mà sờ loạn.
Ôn Lạc Thừa âm thầm cong cong khoé môi: "Cho nên, nếu cảm thấy đau phía trước bả vai hoặc là cánh tay thì rất nên suy xét nguyên nhân sinh bệnh có phải là do phần cơ ngực hoạt động quá sức hay không."
"Có thể kết với với nghề nghiệp của bệnh nhân, tỷ như đầu bếp, thợ cắt tóc sẽ thường xuyên sử dụng bả vai cánh tay cho công việc, có khả năng rất lớn sinh bệnh do lao lực, mặt khác cũng cần chú ý phân chia khác nhau giữa loại bệnh tim và chứng đau cơ ngực."
Lâm Tự nhấp môi, một chữ cũng nghe không vào, phơi bày trước mắt mọi người như vậy khiến cậu cảm thấy cả người không khoẻ, nhưng lúc này không thể bận tâm e lệ, cảm quan toàn thân tập trung trên ngón tay kia, cậu cảm nhận được tràn đầy ác ý của Ôn Lạc Thừa.
Vậy là lần trước đã đắc tội anh ta rồi, phải không?
Ôn Lạc Thừa giảng giải vô cùng sinh động thực tế, bọn học sinh rất nhanh đã vứt bỏ thái độ cười đùa càng thêm nghiêm túc nghe giảng.
Khi ngón tay hắn lại một lần trượt xuống theo tuyến eo cuối cùng chạm vào bụng nhỏ, Lâm Tự đột nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay hắn, tay rất lạnh, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tức giận không thể nhịn được nữa.
Ôn Lạc Thừa rốt cuộc thấy người bị chính mình trêu đùa đến tức giận liền ngừng giảng bài, cười: "Xem ra học trưởng của các em thẹn thùng, được, chúng ta tha cho vị học trưởng thẹn thùng này đi thôi, tiếp theo lấy mô hình làm mẫu."
"Bạn học Lâm này, vất vả rồi."
Lâm Tự không có phát tác làm trò trước mặt mọi người, cầm lấy quần áo nhanh chóng mở cửa bỏ đi, chạy một hơi dọc theo cầu thang từ lầu 4 xuống lầu 1, tựa cửa hít sâu vài hơi mới áp xuống được nỗi lòng hoảng loạn.
"Chậc chậc, thật cầm thú!" - Lộ Hàng ngồi xuống ghế liền không nhịn được phỉ nhổ hắn.
Ôn Lạc Thừa không hề có vẻ xấu hổ: "Làm sao? Lúc anh đi học thầy anh chưa từng làm mẫu như vậy à?"
"Sao mà giống nhau được? Thầy giáo bình thường có ai lột quần áo người ta ra mà giảng như anh đâu?"
Ôn Lạc Thừa nhướng mày, tiện tay cầm lấy ly rượu một ngụm uống cạn.
"Anh cũng thật sảng khoái, cũng không thay người nhà Lâm Tự suy xét một chút, trước đó ầm ĩ đến trường học em ấy cũng sắp ở không nổi nữa, tôi bắt gặp rất nhiều lần bài tập em ấy nộp lên bị người ta chỉnh sửa rồi nhục mạ, anh đều mặc kệ sao?"
"Cái gì?"
"Anh không biết?"
"Biết cái gì?"
"Chuyện Lâm Tự bị chụp lén cùng anh bị đăng lên diễn đàn trường học đó, em ấy không nói với anh sao?"
"Không..." - Ôn Lạc Thừa đặt ly rượu xuống, tựa như suy tư gì: "Cái gì em ấy cũng chưa từng nói."
"Không phải mỗi tuần hai người đều gặp nhau hay sao?"
"Đã kết thúc rồi."
"Khi nào?"
"Khoảng hai tháng trước."
Lộ Hàng ngây dại, sau một lúc lại cảm thán lần nữa từ tận đáy lòng: "Quá cầm thú..."
Vừa mới kết thúc còn khi dễ người ta như vậy?
Lộ Hàng đột nhiên cực kì đồng tình với Lâm Tự, tuổi còn nhỏ không biết nhân gian hiểm ác, tự nhiên lại gặp một tên cặn bã như vậy...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com