☆ Chương 2: Ăn thịt tiểu ngốc nghếch ☆
Liền như vậy, hắn đút Lang Vương ăn đến hết con gà đến xương cũng không chừa lại.
Thư sinh ngồi bên cây nguyệt quế nhìn lên bầu trời cao cao kia một vầng trăng tím huyền ảo rồi bất giác giơ tay áo xoa xoa mặt mình thương tiếc: "kì thực ta cũng không định tết sẽ giết nó."
Lang Vương liếm liếm miệng nghĩ thư sinh ngốc này sẽ không phải vì một con gà mà rơi lệ đi.
"Kì thực, Tiểu Hoa (tên con gà=_=) bình thường rất nghe lời, tuy rằng nuôi nửa năm cũng không đẻ được quả trứng nào. Nhưng ta biết nó cũng đã rất cố gắng, bình thường nó sẽ không bay loạn kêu loạn, ngoan ngoãn ở trong sân mỗi lần ta về cũng chỉ có nó cùng Tiểu Hắc (con còn lại) khanh khách kêu chào đón ta." Thư sinh ngồi lặng nhìn trăng sáng trên trời mà lầm bầm một mình, cũng không biết có phải là nói cho lang kia nghe hay không.
Ngũ quan của thư sinh kia được ánh trăng tôn lên vô cùng tuyệt mỹ, trường bào lam sắc* bị gió thổi khẽ đưa. Trông hắn giống như thần tiên tự trên trời bước xuống vậy, ngay cả Lang Vương bị trói kia cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.
*trường bào lam sắc: Áo dài màu lam. Tại ta thấy sử dụng từ hán việt ở đây sẽ hay hơn từ thuần việt.
Lang Vương không khỏi cảm thấy thần kì, trên đời này như thế nào lại có loại người như hắn. Lại đi cùng với gà làm bạn, rồi lại tàn nhẫn giết nó chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của một con sói định ăn thịt mình.
Đột nhiên nó lại không muốn ăn thịt hắn, nó muốn đem hắn giữ lại, muốn nhìn hắn, muốn xem hắn làm sao lại có thể sinh tồn, làm sao lại có thể sống ở cái thế gian tàn độc này? Người như hắn có thể an an ổn ổn sống đến hiện tại chẳng phải là một kì tích sao?
Ăn xong gà, Lang Vương cảm thấy sức lực của nó lại bắt đầu khôi phục, vết thương ở chân máu cũng đã ngừng chảy. Tuy không thể đạp gió cưỡi mây nhưng muốn thoát khỏi dây thừng này cũng không có gì khó.
Lang Vương vừa đứng dậy bước tới vừa nói: "Ta ăn gà của ngươi, liền thay nó cùng ngươi bầu bạn."
"... cái gì?" Thư sinh đang lau nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu đứng lên: "Sao có thể, ngươi là loài yêu quái, hơn nữa còn là sói a! Ngươi.... ngươi làm sao cởi trói? Ngươi đừng có qua đây. Nếu bước tới, ta liền giết ngươi."
"Ngươi định giết ta? Làm sao giết? Dùng đao đâm ta sao? Lỡ như một đao đâm không trúng tim, ngươi sẽ đâm trăm ngàn phát, đâm ta tới nát tan, máu chảy thành vũng sao?" Lang vương vừa bước tới vừa nói.
Thư sinh chịu không nổi cái cảnh ấy liền ngắt lời Lang Vương: "Ngươi đừng nói, đừng nói nữa! Ngươi là lang, không phải gà. Lại không thể bị con người nuôi dưỡng. Hôm nay ta không muốn giết ngươi. Ăn xong gà liền nhân trời còn tối, mau chóng rời khỏi".
Lang Vương vẫn tiếp tục bước tới: "Tại sao không thể? Ta nói có thể liền có thể."
Thư sinh sợ tới sắc mặt tái nhợt, ngã gục xuống không thể đứng dậy. Lang Vương như vậy nhìn vào mắt thư sinh, đôi mắt xanh lục dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo như phát sáng mang vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm.
Lang vương ghé sát vào tai thư sinh buông từng từ một chậm rãi mà lạnh lùng: "Ngươi có biết quá hiền lành sẽ có kết cục gì không?".
Thư sinh sợ tới mức không rõ sói hỏi gì, cũng không biết làm sao trả lời.
Hai chữ Đông Quách này kì thực cũng không phải tên hắn. Chỉ là nhà hắn nằm ở phía Đông của thôn, lại thường xuyên dạy hài tử trong thôn đọc sách viết chữ nên người trong thôn gọi hắn là Đông Quách tiên sinh. Chính hắn lâu rồi cũng đã sớm quên đi tên của mình.
Nhưng hôm nay hắn đã độ hóa một sói tinh, con sói kia còn muốn thay thế Tiểu Hoa của hắn trở thành vật nuôi trong nhà.
Lang Vương đứng trước mặt hắn, hắn vẫn ngồi đó phát ngốc. Trong đầu ngoài sợ hãi ra thì không còn gì khác. Sau đó, chính là không có sau đó nữa, Đông Quách tiên sinh chỉ nhớ chính hắn ngơ ngác trở lại phòng ngủ, con sói kia cũng theo sau.
Không biết trải qua bao lâu, Đông Quách tiên sinh mới từ trong chăn chui ra hướng Lang Vương chất vấn: "Ngươi... ngươi sao lại đi vào?"
"Tại sao ta lại không thể đi vào?" Lang Vương nằm trên đất liếc hắn một cái.
"Ta sao liền không thể vào đến?" Lang ở đêm tối liếc hắn một cái. Như vậy sâu đêm, như vậy u một đôi mắt, để hắn sợ! Nhưng sợ đến gọi không lên tiếng đến!
Đông Quách tiên sinh kia cùng Lang Vương đối mặt qua một lát, nó đột nhiên hé miệng ngáp một cái: "ta không quen ngủ dưới đất."
Nói xong, còn chưa kịp để thư sinh tiêu hóa hết câu, nó nhẹ nhàng nhảy lên giường.
Hắn sợ hãi kêu lên a một tiếng, nhưng rồi bình ổn lại, cuộn chăn tránh sang một bên, không đolngj đến con sói kia. Bản thân hắn cũng không hiểu, rõ ràng là hắn sợ, sợ tới mức nước tiểu cũng sắp không cầm được nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác, hắn tin con sói kia, đúng vậy. Hắn tin là nó sẽ không làm hại mình.
Hắn như vậy hồ đồ, coi như đêm nay bị nó ăn, cũng là chính mình đáng đời a!
Nhưng là lang cũng không có ăn hắn, chỉ là đem hắn đẩy đẩy, ra hiệu hắn nằm lui vào trong một chút. "Giường ngươi thực nhỏ, sau này đổi cái lớn một chút. Căn phòng cũng quá đơn sơ, quanh đi quẩn lại cũng không có gì để nhìn." Lang vương hướng ổ chăn ghét bỏ nói.
Thư sinh nghe được liền tức giận đến xuýt chút đạp chăn, trực tiếp đá nó ra ngoài: "Nếu không muốn ngủ, ngươi lập tức có thể ra ngoài."
Lang Vương cũng không có lên tiếng, cho dù nó không nói, thư sinh cũng biết là nó đang cười nhạo mình. Như vậy càng sinh khí. Hắn nghĩ chính mình ngày hôm nay hoàn toàn ngu ngốc, hoàn toàn là chịu thiệt. "Đều là ngươi sai, là ngươi sai. Tiểu Hoa của ta ra đi thực thương thảm. Ngươi phải bồi thường ta, nhất định phải bồi thường ta."
Đông Quách tiên sinh lúc này giận quá làm càn, lại nắm tay thành quyền hướng Lang Vương đánh tới.
Quyền kia của hắn đối với Lang Vương tuy là cũng có chút khí lực, nhưng nó vẫn là duỗi ra móng vuốt liền đem thư sinh kia áp dưới thân. Nó từ trên nhìn xuống: "Ngươi rốt cục có muốn toàn mạng đến sáng không?"
Hắn giãy dụa, giãy dụa một phen, biết mình đối với vật ở trên hoàn toàn không có cơ hội thắng liền từ bỏ.
Lang Vương đang muốn thả hắn ra nhưng lại thấy nơi khóe mắt nhắm lại của hắn tuôn ra một dòng nước. Nó nghĩ có phải là nó đã làm sai? Tại sao nó không muốn người này rơi nước mắt? Nó cúi đầu, liếm đi giọt nước mắt trên gò má người kia.
Cảm nhận được vật ẩm ướt kia cọ trên mặt mình, thư sinh mở mắt ra ngây ngốc nhìn vật ở trên người mình.
Lang Vương xuống khỏi người hắn, hướng hắn dụi dụi hỏi: "Ngươi làm sao lại khóc?"
Thư sinh không trả lời. Vì sao? Nói ra rồi liệu nó có hiểu? Xúc sinh như nó làm sao hiểu được tâm tư tình cảm phiền phức của con người. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Ngươi muốn ăn ta, liền ăn đi."
Lang Vương cũng lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt ấy, thông qua ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa xổ càng trở nên thu hút. Hắn quả thực là một bức tranh tuyệt đẹp, tại sao bây giờ nó mới nhận ra?
Bầy sói của hắn cũng có không ít giai nhân. Hoặc xinh đẹp quyến rũ, hoặc cường tráng sắc sảo. Nam nam nữ nữ đủ mọi loại tướng mạo. Nhưng chưa từng có con sói nào lại có thể khiến nó động lòng như người này. Nó nở nụ cười, nhẹ nhàng gạt đi áo lót của y.
Thư sinh đợi lâu không đau đớn lại cảm khái lang kia còn biết cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Hắn liền mở mắt muốn thấy đường hoàng tuyền trong truyền thuyết, muốn thấy sông vong xuyên. Nhưng chỉ nhìn thấy là y phục của mình đang bị con sói này từ từ gỡ ra. Hắn giễu cợt nói: "Không cần cởi hết. Cứ như vậy, có thể ăn rồi."
Lang Vương liếc nhìn hắn một cái rồi duỗi ra hai cái móng vuốt, trực tiếp đem áo hắn xé đi để lộ ra thân hình mảnh mai trắng như tuyết đang kịch liệt run rẩy không biết là vì sợ hay do trời đêm se lạnh.
Lang Vương giống như bị mê hoặc, nó thấy cõi đời này lại càng ngày càng tốt hơn. Nó liếm trên bụng thư sinh.
"Ưm..." Thư sinh kia bị tập kích bất ngờ không chịu nổi mà khẽ rên.
Tiếng rên rỉ kia vô cùng nhỏ nhưng lại như thắp lên ngọn lửa trong người Lang Vương. Giờ phút này, lí trí của nó đã không còn nữa. Trong mắt nó chỉ có dục vọng, cự vật kia đã sớm không chịu nổi mà lớn thêm một vòng.
Nó rất nhanh xé đi tiết khố của tên kia. Hắn vẫn ngốc ngốc hồ hồ để nó tùy ý chà đạp thân thể. Mãi đến khi nó lật người y lại, đem cự vật kia hướng cúc hoa của hắn đâm tới, hắn mới biết hết thảy là chuyện gì đang diễn ra.
"Không....." Thư sinh hét lên trong đau đớn cầu mong tia hi vọng rằng sẽ đả động dân làng. Nhưng hắn đâu ngờ Lang Vương kia sớm đã đem kết giới bao quanh căn phòng khiến âm thanh không thể thoát ra.
Một đêm này mặc cho hắn có gào thét hay rên rỉ, bên ngoài cũng sẽ không hề hay biết.
Lang Vương phải rất khó khăn mới có thể tiến vào, xem ra người này cũng là chưa từng bị ai động đến.
Cho dù trước đó nó đã dùng lưỡi khai mở cúc hoa của hắn, lại dùng lang tộc dâm tà kỹ để hắn quen dần với việc bị thâm nhập.
Nhưng là cự vật kia của Lang Vương nó cũng là không hề tầm thường, so với cự vật của con người này thì của nó phải lớn gấp đôi.
Mặc dù lúc nào cũng được nó truyền chân khí nhưng qua thời gian dài xuất nhập, thư sinh cũng dần mất đi thần trí mà chỉ còn rên rỉ theo bản năng, theo từng đợt cao trào mà hắn mang lại.
Nó sau nằm trên người hắn, vì hắn liếm đi vết mồ hôi trên lưng, lại nghe hắn mơ mơ hồ hồ từ chối nó trong cơn mê: "Không..., không muốn a!"
Nó thực không hiểu, làm sao con người này lại có thể trong hoàn cảnh ấy từ chối nó? Những con sói khác trong đàn không con nào là không cầu xin nó tàn nhẫn mà xxx chúng nó, không phải còn có con hận không thể đem cự vật của nó ngậm luôn trong cơ thể mình sao?
Nó hồi tưởng cùng hắn hoan ái hồi lâu cảm thấy tràng đạo căng mịn ôm lấy cự vật của nó quả thực là cực phẩm. Chỉ tính điểm này thôi, hắn đã hơn hết sói cái trong đàn.
Thư sinh bất lực để vật kia chà đạp thân thể mình. Họ chân chính giống như hai con dã thú giao hợp, trải qua hơn hai canh giờ, âm thanh hoan ái chưa hề ngừng lại.
"A... A, súc sinh... Ta hận ngươi... mau.... đem thứ chết tiệt ấy ra khỏi người ta..."
Nhưng là nó không hề quan tâm hắn, tiếp tục luật động. Qua một thời gian, nó đem hắn hành hạ hồi lâu, mới tàn nhẫn mà ở trong thân thể hắn bắn đi ra, đem tinh hoachính mình rót vào thân thể của hắn.
Nó đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết là thứ này của nó được quần yêu ngày cầu đêm nguyện. Chỉ tiếc hắn là phàm nhân, một điểm tu vi cũng không có, hơn nữa lại là nam nhân. Nếu không liền làm cho hắn sinh một đàn lang ca lang muội ríu rít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com