Chương 255 : Liên Tiếp Ồn Ào (1)
Tiếng la hét như giết heo cuối năm của Kỳ Hạ Đông kéo theo mấy ánh mắt của phụ nhân đang giặt giũ gần đó, đều chạy tới đây coi náo nhiệt.
Đoạn Hành Vân nhìn thấy tiểu tức phụ nhà mình đuổi đánh người đến mệt mỏi, lúc này hắn mới đi ra, ôm người lên. "Tức phụ, không tức giận!".
Từ nãy tới giờ, Kỳ Huy Nguyệt đã nhìn thấy một bộ dáng xem kịch vui của rất nhiều người, trong đó vui nhất là thằng chồng nhà mình, y vừa thở hồng hộc vừa liếc hắn một cái.
Đồ dối trá này!
Lần nào cũng thế, đợi y đánh đến mệt mỏi, hắn mới giả bộ can ngăn!
Nếu Kỳ Huy Nguyệt biết trước việc, mình ra tay đánh Kỳ Hạ Đông thì sẽ kéo theo rắc rối phía sau —— lập tức y lại nghiến răng thầm hận bản thân lúc đó không đánh mạnh tay thêm một chút nữa!
Đánh chết thứ đồ đó cho rồi!
Khi nhìn thấy Kỳ Hạ Đông bị đánh đến tóc tai bù xù, mặt mày và trên cánh tay đều lộ ra xanh tím một mảng, một nhà Kỳ gia biểu cảm ai nấy đều thối như nhau.
Thực sự bọn họ đều không hiểu tại sao, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đứa cháu gái yếu đuối nhu nhược, vẫn luôn mặc một nhà họ vo tròn bóp méo lại hóa thành một kẻ hung dữ như thế? Không hợp một lời là vung gậy vung tay đánh người! Làm sao cũng không giống với Kỳ Huy Nguyệt của trước đây, giống như là bị quỷ nhập người vậy!
Quỷ nhập người —— trong lòng Kỳ lão thái chợt lóe lên một suy nghĩ.
Bình thường, người trong thôn sợ nhất chính là ma quỷ, chỉ nghe thấy quỷ thần có ai mà không bị dọa cho nhảy dựng, thực tế thì Kỳ lão thái cũng sợ, nhưng lão thái bà vẫn còn đang nhớ thương chiếc xe bò mới và con bò lớn của hai người Kỳ Huy Nguyệt đấy.
Không thể nghi ngờ, rất nhanh sự việc Kỳ Huy Nguyệt lại ra tay đánh chính tiểu cô của mình là Kỳ Hạ Đông bị truyền ra ngoài, khắp thôn ai nấy đều đã biết rõ sự hung hãn của Tiểu Thất Tứ phòng Kỳ gia khi đánh người, chính bọn họ đã từng chứng kiến tận mắt rồi a! Nhưng không ngờ rằng, cho dù tất cả mọi người trong thôn hầu như vẫn chưa biết nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện nhưng theo bản năng đều nghĩ, có lẽ con gái của Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái dự định chiếm tiện nghi gì đó của nhà hai người —— cho nên bị đánh!
Hơn nữa, không thể không nói, từ khi Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt thành thân đến giờ, cũng đã được gần hai tháng, bình thường khi ở trong thôn, ngoài việc không hòa hợp cùng một nhà Kỳ gia thì cũng không thấy xích mích với ai bao giờ, có thể nói là nếu ngươi không đi trêu chọc hai người đó thì hai người đó cũng lười để ý tới ngươi, thậm chí mỗi lần gặp mặt ở ngoài đường, Tiểu Thất nhà Đoạn gia còn cười hỏi đến ngọt ngào với bọn họ kìa!
Tháng Tám tới rất nhanh, dựa theo kế hoạch lúc trước, Đoạn Hành Vân đánh xe bò lên trấn trên tìm người về sửa mái nhà.
Hiển nhiên, động tĩnh lớn đến như vậy ở thôn nhỏ giống như Đoạn Gia thôn là không thể giấu giếm được, ai nấy đều nhanh chóng truyền tai nhau sự việc này.
Lợp mái ngói cho nhà ở!
Việc này bọn họ có mơ cũng mơ không tới a!
Nơi này có ai mà không biết, khi vào mùa mưa mái nhà tranh sẽ bị dột nước, còn mùa đông khi tuyết rơi lớn thậm chí cũng có thể làm mái nhà sập xuống cũng không chừng, nhưng lợp mái ngói là điều quá xa vời với mỗi hộ thôn gia, bởi vì sửa mái ngói ít nhiều cũng phải tốn đến bảy tám lượng bạc, số bạc đó đồng nghĩa với việc trong hai ba năm bọn họ phải thắt lưng buộc bụng mới dành dụm ra được.
Cho nên, đưa mắt nhìn thoáng qua khắp Đoạn Gia thôn bọn họ và mấy thôn xóm quanh đây còn chưa có nhà ai lợp mái ngói đâu!
Sau khi bình tĩnh lại, tất cả thôn dân lại bất giác liên tưởng sự việc này và tin đồn trước đây, một nhà Nhị phòng Hồng gia, một nhà Dương gia và một nhà hai người Đoạn Hành Vân đang cùng nhau hùn vốn buôn bán ở bến tàu, nếu vậy có lẽ việc buôn bán của ba nhà họ hẳn là đã kiếm được rất nhiều tiền lời, cho nên hai người Đoạn Hành Vân mới có bạc để sửa nhà tranh thành mái ngói, nói gì thì nói, trước đó khi Kỳ Huy Nguyệt ồn ào đoạn thân cùng một nhà Kỳ gia, Dương gia còn cho y mượn năm lượng bạc đâu! Đã có tiền đi lợp mái ngói, vậy hẳn là hai người đã trả nợ bạc vay cho Dương gia, vậy thì rốt cuộc ba nhà họ buôn bán lời đến mười mấy lượng bạc trong vòng một tuần lễ hay sao?
Rốt cuộc là họ buôn bán cái gì a?
Cứ như vậy, mấy ngày nay liên tiếp có thôn dân sáng sớm ra đã hữu ý vô tình đi dạo về hướng bờ sông, họ nhanh chóng phát hiện ra mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thơm nấu thịt ở Đoạn gia, hóa ra là bán thịt hầm a!
Thôn dân cũng chú ý Hồng thẩm và Dương thẩm mỗi sáng đều chạy qua bên này.
Rốt cuộc, cũng có người không nhịn được nữa, sáng sớm đã tìm tới cổng hỏi. "Nhà Hành Vân, nhà hai người đang nấu món gì thế? Thơm như vậy, từ đầu thôn chúng ta cũng có thể ngửi được!".
Kỳ Huy Nguyệt : "....".
Ngươi còn biết sử dụng biện pháp "nói quá" lên như vậy cơ á?
Từ cổng nhà ta đi vào đầu thôn cho dù có đi nhanh cũng phải mất năm bảy phút đi bộ đấy!
Cho dù là với mấy người nhanh nhẹn —— như ta thì cũng phải mất mười lăm phút!
Khi Hồng thẩm và Dương thẩm nhìn thấy người đến là Trần đại nương, lập tức khẽ nhíu mày, ai ở trong thôn bọn họ cũng biết đến danh tiếng chẳng mấy hay ho của vị đại nương này, bình thường bà ta chuyên thích đi hóng hớt chuyện ở khắp trong thôn, nghe xong thậm chí còn đi đặt điều thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, hơn nữa quan hệ của một nhà bà ta với Kỳ lão thái tương đối hợp nhau, thôn dân trong thôn không ai là ưa nổi hai lão thái bà này!
"Nào có thơm gì lắm đâu, nhà Vân tiểu tử khéo tay biết nấu vài món ăn, nàng nấu xong thì hai chúng ta mang lên bến tàu dọn quầy để bán, kiếm thêm chút tiền lẻ để đổi muối và gạo trở về cải thiện sinh hoạt trong nhà mà thôi! Trần đại nương, nhà bà không phải ở cuối thôn hay sao? Hôm nay, lại đi dạo ra đến tận bờ sông bên này, quả thực sức khỏe của bà càng ngày càng dẻo dai đó nha!". Hồng thẩm ánh mắt cười lom lom đáp lời.
Mỗi ngày, cũng có không ít hán tử ở trong thôn bọn họ vẫn thường hay đến bến tàu làm công, cho nên việc ba nhà cùng nhau mở sạp nhỏ bán đồ ăn cũng đã bị truyền ra từ lâu, Hồng thẩm nghĩ chi bằng hào phóng thừa nhận, tránh cho mấy kẻ miệng rộng này hay thôn dân đồn đãi lời gì đó ra ngoài nên lúc này thẩm mới tình nguyện đáp lời Trần đại nương, còn nếu là ngày thường thì thẩm còn khinh thường nói chuyện với bà ta đấy!
"Mỗi lần chúng ta vô tình đi ngang đều ngửi thấy mùi thịt được nấu đến thơm như vậy, có lẽ nhất định là kiếm được rất nhiều tiền?". Trần đại nương làm như không hiểu ý tứ mỉa mai trong lời nói và thái độ của Hồng thẩm vừa rồi, lão thái bà như có như không vờ nhìn về phía phòng bếp của Đoạn gia, trong lòng thầm nghĩ, thật sự không biết thịt đó được nấu thế nào mà có thể thơm đến như vậy? Trước đó, bà ta nghe tôn tử làm công ở bến tàu nói, sinh ý buôn bán của ba nhà họ rất tốt, ngày nào cũng có người xếp hàng chờ mua rất đông, thương khách có tiền cũng không ít đâu.
Hồng thẩm lập tức xụ mặt xuống, lão thái bà này cố ý đấy hả? Thẩm không tính nể mặt bà ta nữa, cho nên lần nữa mở miệng thẳng thừng nói. "Đồ ăn có thơm đến đâu thì cũng chỉ là đồ ăn do nhà nông gia làm ra, bà cho rằng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa, chúng ta chỉ buôn bán được có mười ngày, bình thường không lỗ là tốt rồi, mỗi ngày kiếm được mười văn tiền đổi gạo ăn! Lời lãi gì mà nhiều!".
Trần đại nương nghe xong thì bĩu môi. "Giấu giếm cái gì chứ? Chúng ta ở trong thôn đều biết từ lâu rồi!".
Hơn nữa, cho dù biết rõ ba nhà các ngươi kiếm được bao tiền thì đã sao đâu, chẳng lẽ ta còn có thể đoạt được tiền trong tay nhà các ngươi chắc?
Kỳ Huy Nguyệt cạn lời nhìn vị đại nương có hai gò má cao bất thường và đôi môi mỏng như dao cạo đang đứng ngoài hàng rào trước mặt.
Một chút cũng không muốn tiếp đón mấy vị đại nương như thế này đến nhà!
Người ta đã tỏ vẻ không chào đón với bà rồi, bà còn cố đứng ở đó nói này nói kia!
Đột nhiên giọng nói trầm ấm của Đoạn Hành Vân vang lên. "Bà muốn vào nhà ta ngồi sao?".
Trần đại nương vừa nhìn thấy người đi ra, như chim sợ cành cao mà cút thẳng, dưới chân như bôi dầu, nhìn sao cũng không giống mấy người đã sáu mươi tuổi.
Đoạn Hành Vân : "....".
Kỳ Huy Nguyệt : "....".
Hồng thẩm : "....".
Trần đại nương vừa rời khỏi, lập tức Hồng thẩm khinh thường mà hừ lạnh một cái. "Miệng của bà ta rộng nhất thôn này, Vân tiểu tử, nhà Vân tiểu tử! Bình thường hai người tốt nhất là không nên giao du với mấy người giống như bà ta!".
Kỳ Huy Nguyệt thở dài thật sâu, ta không có đam mê tìm việc vào thân đâu!
Thẩm nghĩ nhiều rồi, thật đấy!
Trần đại nương chạy như ma đuổi khỏi Đoạn gia không bao lâu thì ngay trong ngày đủ thứ lời đồn đã truyền khắp thôn.
"Mỗi ngày kiếm năm lượng bạc, trời ơi, chỉ bán đồ ăn mà cũng nhiều như vậy sao?".
"Vậy chẳng phải ba nhà bọn họ phát tài rồi ư? Hèn chi Đoạn gia lại có tiền sửa mái ngói!".
"Nếu chúng ta cũng đi bán đồ ăn thì liệu có kiếm được nhiều như vậy không nhỉ?".
"Ngươi nghĩ ra à? Món ăn bán ra mà có thể kiếm được năm lượng bạc một ngày, nghĩ cũng biết đó là món ăn ngon ra sao! Thật sự là không ngờ tay nghề của Tiểu Thất Tứ phòng Kỳ gia lại tốt như vậy nha!".
"Thể nào thời gian gần đây ta hay thấy Nhị phòng Hồng gia mua thịt về nhà ăn, hóa ra là kiếm lời nhiều như vậy!".
Lúc này, Kỳ Huy Nguyệt vác sọt tre đi cắt rau dại cho heo trong nhà, nhưng đi đến đâu cũng nghe thấy mấy tin đồn thất thiệt.
Y im lặng nhìn trời, nghiêm túc suy nghĩ, ta thật sự chưa đủ hung dữ sao?
Mỗi ngày lời bảy tám trăm văn tiền cũng bị thổi thành lời năm lượng bạc, này còn không phải muốn kéo sự chú ý của toàn thôn lên nhà ta!
Đoạn Hành Vân dự định ra sông xiên cá, Kỳ Huy Nguyệt ở nhà tỉa mấy khóm lan rừng, y dự định thời gian mấy bụi cây La hán quả ở núi Lĩnh đến bao giờ thì chín, khi đó phải đi một chuyến hái trở về, chờ đến mùa đông trong nhà vừa có thể hãm làm nước uống, lại còn có thể điều chế thành dược mang lên dược đường bán.
Phải kiếm xèng lớn để chiếm núi xưng Vương!
Đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên xuất hiện một vị đại nương, trong tay xách giỏ trúc, hơn nữa phía sau còn có hai đại thẩm khác đi cùng, ba người đứng ở hàng rào lớn tiếng gọi với vào trong sân. "Tức phụ Đoạn gia, ngươi có ở nhà không?".
Kỳ Huy Nguyệt hơi ngạc nhiên, từ bao giờ mà nhà mình lại có khách đến chơi?
Khoảng thời gian này, mặc dù thằng chồng nhà y tốt tính hơn trước rất nhiều, nhưng hiển nhiên người trong thôn khi thấy hắn vẫn là rất dè chừng, cũng không có ai đến tận cổng nhà tìm hai người bao giờ.
"Ta ở đây!". Kỳ Huy Nguyệt cũng có suy nghĩ trong đầu vì sự xuất hiện đột ngột của ba phụ nhân tìm tới cửa này.
Đừng bảo là dò hỏi về đồ ăn nhà chúng ta bán ra mỗi ngày nha!
Bọn họ vừa vào đến trong sân, liền ghé mắt nhìn mấy khóm hoa lan đang hé nụ được trồng ở hai mảnh đất trống cạnh gian nhà chứa đồ và phòng bếp, trong lòng âm thầm nghĩ, đúng là Đoạn gia và hai nhà kia kiếm được tiền lớn rồi! Bình thường, tức phụ nhà ai ở trong thôn giờ này mà không phải xuống ruộng làm việc hay làm việc nhà, vậy mà tiểu tức phụ này của Đoạn gia hán tử có thời gian ngồi chăm hoa cỏ, nói gì thì nói, chăm hoa cỏ là thú vui tao nhã của mấy phu nhân nhà giàu có ở trấn trên thường xuyên làm a!
Vị đại nương lớn tuổi nhất ngồi xuống bàn uống nước dưới hiên, liền vừa cười vừa nói. "Ai da, hiện giờ ở trong thôn của chúng ta, ai cũng nói nhà hai người các ngươi là khá giả nhất thôn, có xe bò, có ruộng đất, lại sắp sửa nhà mái ngói! Mối hôn sự này của ngươi quả thực rất tốt nha, nhà Hành Vân tiểu tử!".
Kỳ Huy Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp.
Đúng là y vẫn luôn cảm thấy chồng nhà mình rất tốt, thậm chí còn thuộc dạng siêu tốt nữa cơ!
Nhưng ý trong lời của vị đại nương này lại chẳng mấy tốt đẹp, có lẽ là do giọng điệu của bà ta đi!
Hóa ra, vị đại nương trước mặt lại là nương của Tần thợ săn, cũng chính là "đối thủ" trong ngành "săn bắt động vật trái phép" của chồng nhà Kỳ Huy Nguyệt, sau một lúc lâu chỉ nói toàn lời hay, cuối cùng bà ta cũng nói ra chủ ý đến nhà của hai người ngày hôm nay.
Tần đại nương mang theo chút ý cười trên mặt, khuôn mặt lẫn giọng điệu thật nhẹ nhàng nhìn Kỳ Huy Nguyệt."Thật ra, hôm nay chúng ta tới nhà hai người trước là để tạo quan hệ, hai người các ngươi thành thân cũng đã được hai tháng, bình thường cũng không hay ra vào trong thôn, chúng ta cho dù có muốn tạo quan hệ cũng không có cơ hội! Đại nương ta đã sớm yêu thích ngươi từ khi ngươi chưa xuất giá, chỉ là vì e ngại —— Hành Vân tiểu tử không yêu thích chúng ta!".
Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm.
"Trước đó, chúng ta và thôn dân đều đã nghe nói, khoảng thời gian này, hai người các ngươi làm món ăn rồi giao cho Hồng Nhị tức phụ và Dương gia tức phụ ra bày bán ở bến tàu, kiếm được rất nhiều tiền, đại nương đây thật sự là mừng cho mấy nhà các ngươi! Ngươi không biết đâu, người ở trong thôn nói rằng đồ ăn bày bán ở bến tàu mà ngươi nấu rất ngon, ai đến ăn cũng khen không ngớt lời nha! Chuyện là —— chúng ta đều là người một thôn, nay các ngươi có phương pháp và biết cách kiếm tiền, cũng đã giúp đỡ hai nhà Dương gia và Hồng gia, làm cho sinh hoạt trong nhà của họ càng ngày càng trở nên khá giả, vậy không biết nhà Hành Vân tiểu tử có rộng lượng giúp đỡ đại nương ta và các vị hộ gia khác trong thôn một tay hay không? Ngươi yên tâm, nhà ta sẽ bày bán cách sạp của ba nhà các ngươi thật xa, sẽ không tranh giành khách nhân với nhà các ngươi đâu!". Tần đại nương tình chân ý thiết nói.
Chỉ là một đại nương ở thôn nhỏ mà khi nói chuyện cũng biết luồn lách đến như vậy!
Lúc mở đầu câu chuyện, không ngừng khen người ta lên đến tận trời, nào là rộng rãi giúp đỡ hai nhà Dương gia và Hồng gia cùng nhau kiếm tiền, nào là khoa tay nghề ngươi nấu ăn thật tốt, ai cũng khen! Kế đó thì mang ý ngươi đã giúp hai nhà kia, vậy thì nên rộng lượng cùng giúp thêm các hộ nhà khác trong thôn để mọi người cùng nhau sinh hoạt tốt lên, cuối cùng khi bày sạp mở hàng chỉ có hai chữ "nhà ta".
Cũng không biết là ai cho vị thôn phụ lớn tuổi trước mặt này cái tự tin như vậy?
Mười cái trứng gà mang tới là muốn y chỉ dạy phương pháp làm ba món ăn kiếm được gần một lượng bạc một ngày, bà ấy cho rằng trứng gà nhà mình là trứng vàng hay sao?
Hay mặt mũi của bà ấy lớn đến mức hai người cũng phải nhún nhường nghe theo?
Đừng nói đến việc bà ấy là người ngoài, chỉ nói tới việc con trai của bà ta từ trước đến giờ vẫn luôn nhằm vào chồng y ở trong thôn kìa!
Kỳ Huy Nguyệt lập tức mời khéo ba người Tần đại nương ra cổng.
Trước đó, y cũng đã dự đến tình huống này từ lâu, chỉ là không ngờ rằng, thôn dân ở nơi này, một người so với một người mặt còn muốn dày hơn!
Chủ động nói ra yêu cầu, muốn người ta giúp đỡ người ngoài như bọn họ, mà từ trong miệng của họ nói ra như đó là lẽ đương nhiên!
Tần đại nương và hai con dâu bị đuổi khéo ra cổng thì cứ đứng nhìn chằm chằm cánh cổng đóng chặt trước mắt một lúc lâu, cuối cùng dường như không nhịn được nữa, bọn họ xụ mặt xuống nhả ra một câu. "Còn tưởng chúng ta hiếm lạ lắm sao?".
Nói rồi liền xoay mông rời đi.
Đúng lúc này, Đoạn Hành Vân xách cá từ hướng bờ sông trở lại, từ xa nhìn thấy ba phụ nhân đứng trước cổng nhà mình, hắn lập tức tăng nhanh cước bộ dưới chân.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy chồng nhà mình không gọi cổng mà trực tiếp nhảy qua hàng rào, y nhìn 囧 hắn.
Đoạn Hành Vân khẽ cười. "Sao vậy?".
Còn hỏi sao?
Nhà có cổng sao ngươi không đi, nhảy tới nhảy lui như vậy a?
Đoạn Hành Vân thả xâu cá chép béo mập vào chum nước nhỏ bên bờ giếng, sau đó lại múc nước từ trong chum bên cạnh đổ vào cho mấy con cá. "Tức phụ, tối nay ăn cá nấu cay?".
Kỳ Huy Nguyệt ngó đầu vào chum nước nhìn mấy con cá béo mập. "Chàng bắt được nhiều ghê! Được, tối nay làm cá nấu cay".
Đoạn Hành Vân xoa bóp cái cằm nhọn. "Mấy phụ nhân vừa rồi đến nhà chúng ta có việc?".
Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi kể lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com