Chương 108. Thân thế! Sự tồn tại của rác rưởi!
Edit: LT
Hạ Thiên Tịch thoải mái dễ chịu tắm một cái, buông lỏng cơ thể gục xuống chiếc giường mềm mại mà ngủ.
Tỉnh dậy nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đã đến buổi chiều, mà lúc này Lợi Bá Nhĩ quản gia tới gõ cửa, "Thiếu gia, Nguyên soái đã trởi lại."
"Được rồi, ta biết, lát nữa ta sẽ đi gặp cha." Hạ Thiên Tịch trả lời một tiếng, từ trên giường đứng lên rửa mặt một cái rồi mới ra cửa, gương mặt đầy tinh thần đi xem Hạ Thanh.
Bây giờ Hạ Thanh đang ở thư phòng, mỗi ngày trừ công việc ra thì hắn đều ở thư phòng, căn bản không có hoạt động ở bên ngoài phòng, điều này cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc mười mấy năm qua Hạ gia còn không có nữ chủ nhân.
Đi tới trước cửa thư phòng, Hạ Thiên Tịch gõ cửa một cái, nghe được thanh âm từ bên trong truyền tới, Hạ Thiên Tịch mới mở cửa đi vào.
Hạ Thanh đang nhìn tài liệu, Hạ Thiên Tịch mở cửa nói một câu, "Cha."
Trước kia, giữa hai cha con bọn họ rất ít khi trao đổi, dù Hạ Thanh làm một người cha cưng chiều Hạ Thiên Tịch, có thể bởi vì giao lưu không tốt, cảm tình giữa cha con bọn họ cũng không phải là quá tốt.
Từ sau khi sống lại, biết tình yêu của cha đối với mình, Hạ Thiên Tịch liền quyết định sau này phải báo đáp cha của hắn thật tốt. Có thể vì hắn mà mười mấy năm qua đều không vì Hạ gia tìm một nữ chủ nhân tiến vài, người cha như vậy sao lại không làm cho hắn chấn động? Phải biết tuổi thọ của nhân loại bây giờ đã đến mấy trăm tuổi, bây giờ Hạ Thanh cũng chỉ mới hơn ba mươi, ở Liên Bang vẫn rất là trẻ tuổi, nhưng hắn lại không nghĩ đến việc tái giá người khác, bất kể hắn không muốn cưới bởi vì cái gì, một nguyên nhân trong đó nhất định là bởi vì Hạ Thiên Tịch.
Cho nên, Hạ Thiên Tịch mới muốn sau khi sống lại quyết định phải báo đáp cho cha mình thật tốt.
"Đã trở lại." Lúc này, Hạ Thanh buông xuống văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi vào trong thư phòng, con trai của hắn, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ so với trước kia có vẻ rất có tinh thần, loại tinh thần này chính là cái loại tinh thần khí chất quân nhân đó, tỏa sáng lấp lánh làm cho không người nào có thể dời mắt được, làm cho trước mắt Hạ Thanh bỗng nhiên sáng ngời.
Ánh mắt Hạ Thanh lộ vẻ xúc động nhìn Hạ Thiên Tịch, trên mặt lại không có bao nhiêu biểu tình biến hóa.
"Vâng." Hạ Thiên Tịch gật đầu đi tới trước bàn đọc sách của Hạ Thanh, cười nhìn Hạ Thanh làm nũng nói, "Cha, con rất là nhớ cha."
Trước kia đến bây giờ Hạ Thiên Tịch cũng chưa bao giờ làm nũng với Hạ Thanh, bởi vì Hạ Thanh cùng Hạ Thiên Tịch rất ít khi giao lưu, cho nên tình cảm giữa hai người cũng từ từ phai nhạt.
Bây giờ, Hạ Thiên Tịch đột nhiên ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hướng về hắn nũng nịu, trên khuôn mặt tinh xảo bày ra tính trẻ con, làm cho ánh mắt Hạ Thanh rất nhanh liền ươn ướt.
Có ai có thể biết nỗi khổ trong lòng của hắn? Rõ ràng là thịt từ trên người hắn rơi xuống, lại không thể không ngụy trang làm một người cha nghiêm khắc, mà không phải là một ba ba hiền hòa. (T: Rồi, các cô thấy chưa, mẹ ẻm đây mà, đi đâu tìm cho xa chứ -_-?)
Trước kia, nhìn con trai đẩy hắn ra, tình cảm giữa hai người càng ngày càng hời hợt, hắn lại có nỗi khổ khó nói, lại không thể nói rõ đối với con trai, cho nên sau khi Hạ Thiên Tịch tự sát, hắn mới có thể điên cuồng như vậy, cho dù trả giá hết thảy hắn cũng chỉ muốn báo thù cho con trai của mình.
Ánh mắt Hạ Thanh ướt át nhìn Hạ Thiên Tịch, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, bất quá cuối cùng lời nói gì cũng không nói ra, quan hệ giữa hắn cùng con trai có thể cải thiện được đến như vậy, hắn đã rất là vui mừng.
Tối thiểu, bây giờ con trai có thể làm nũng với hắn, mà sẽ không đẩy hắn ra nữa.
Hạ Thiên Tịch nhìn ánh mắt lệ vẻ xúc động của Hạ Thanh, trong lòng cũng ấm áp, đi về phí Hạ Thanh hơn nữa còn chủ động đưa hai tay ra ôm lấy vòng eo của Hạ Thanh làm nũng cọ cọ nói, "Cha..."
Hắn cũng biết, trước kia mình không hiểu chuyện chọc cha thương tâm, giữa hai người rất ít khi trao đổi, đây là lần làm nũng đầu tiên với cha từ khi hắn có trí nhớ đến nay, cũng là lần đầu tiên chủ động ôm Hạ Thanh, nhưng loại cảm giác thân tình này lại rất tốt, để cho hắn rất là vui vẻ.
Hạ Thanh gì cũng không có nói, cuối cùng chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu Hạ Thiên Tịch mấy cái, động tác êm dịu thêm ôn nhu.
Chỉ là như vậy, hắn cũng đã rất là thỏa mãn.
Hạ Thiên Tịch không biết ý tưởng nội tâm của Hạ Thanh, lại không biết thân thế của chính mình, nguyên lai cái người hắn gọi là mẹ không có tồn tại, hắn hiện tại chỉ muốn làm một đứa bé ngon trong lòng của cha mà thôi.
Hai người ở trong thư phòng ôn nhu một hồi, Hạ Thiên Tịch mới buông Hạ Thanh ra, bị Hạ Thanh hỏi một ít vấn đề có liên quan đến Trường quân đội Đệ Nhất mới để hắn trở về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hạ Thiên Tịch đã thức dậy, nhìn phong cảnh xám xịt bên ngoài, Hạ Thiên Tịch mặc một bộ đồ thể thao thoải mái chạy ra khỏi cửa dọc theo vườn hoa lớn tập thể dục sáng sớm.
Đây là thói quen của hắn trong ba tháng huấn luyện kiên trì, mặc dù chỉ kiên trì trong ba tháng ngắn ngủi, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn không có lười biếng, về nhà đồng hồ sinh học cũng rất nhanh liền tỉnh lại, sau đó chính là rèn luyện chạy bộ buổi sáng.
Sân bên ngoài rất lớn, rất trống, mà nơi này không chỉ là có một nhà của Hạ Nguyên soái, mà có rất nhiều chính nghị viên của Liên Bang, tướng lĩnh đều ở chung một khu nhà này, có thể xưng một khu này là quân khu đại viện.
Bất quá, đây cũng không phải là quân khu đại viện chân chính, bởi vì Liên Bang có hai vị Nguyên soái, không có đạo lý gì mà Hạ Nguyên soái ở quân khu đại viện mà Lăng Nguyên soái lại không ở nơi này, cho nên quân khu đại viện ở nơi này không xa. Nhưng bởi vì người ở nơi này đều là quân nhân hoặc là chính nghị viên của Liên Bang, vì vậy mọi người cũng theo thói quen đem nơi này gọi là quân khu đại viện.
Trong quân khu đại viện rất lớn, cũng có một ít sân huấn luyện đặc biệt, lại có một ít dụng cụ, đầu tiên Hạ Thiên Tịch đem sân thể dục xung quanh đại viện chạy nửa giờ, coi như là làm nóng người, sau đó lại bắt đầu rèn luyện, lặp lại một cái tư thế tiêu chuẩn vô cùng buồn tẻ.
Muốn đạt được lực lường cường đại, phàm chỉ có thiên phú là không đủ, còn phải có cố gắng.
Bây giờ Hạ Thiên Tịch đang cố gắng, thời tiết xám xịt hắn lại rèn luyện một cái lại một cái tư thế tiêu chuẩn buồn chán khô khan, bầu trời dần dần sáng lên, người cũng thấy rõ lên, lúc này ở bên trong sân huấn luyện lục đục có người bắt đầu đi vào huấn luyện.
"Di, đó là ai? Sao lại tới sớm như vậy?" Một người trẻ tuổi cùng đồng bạn tiến vào sân huấn luyện nhìn thấy hạ Thiên Tịch không chí kinh ngạc một chút, nhìn một chút đồng hồ đeo tay ở cổ tay, mới sáu giờ sáng mà thôi, chính là thời gian rèn luyện, nhưng nhìn mồ hôi trên đầu Hạ Thiên Tịch, giống như đã rèn luyện một hồi lâu, không chỉ có một chút kinh ngạc.
Hạ Thiên Tịch rời giường lúc trời còn u ám, thời gian khi đó khoảng bốn giờ rưỡi, đến bây giờ hắn đã rèn luyện một tiếng rưỡi, cả bộ đồ thể thao thoải mái bởi vì hắn rèn luyện một thời gian ngoài, ra nhiều mồ hôi bị thấm ướt, vật liệu may mỏng manh mặc dính vào trên da.
Mặc dù bây giờ đã tiến vào mùa đông, thời tiết cũng rất giá rét, bất quá ở những người rèn luyện, bọn họ vẫn sẽ không mặc những bộ quần áo dầy đi ra huấn luyện, bởi vì quần áo dầy sẽ ngăn trở hiệu quả rèn luyện của bọn họ.
"Ta cũng không nhận ra đây là ai? Chẳng lẽ là người mới tới." Người còn lại trong hai người nhìn Hạ Thiên Tịch cách đó không xa nói.
Hạ Thiên Tịch vốn nổi tiếng ở Liên Bang, vì sao hai người bọn họ lại không có nhận ra, việc này cùng cùng với biến hóa của bản thân Hạ Thiên Tịch có quan hệ rất lớn.
Nếu như nói trước kia Hạ Thiên Tịch ở trong mắt người khác chính là con cừu nhỏ ôn nhu, vậy Hạ Thiên Tịch bây giờ chính là bảo kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, một người tướng mạo mặc dù không có biến hóa, nhưng khí chất lại biến hóa long trời lở đất, cho nên bọn họ mưới không đem người này cùng với phế vật nổi tiếng ở Liên Bang liên hệ tới.
"Này, chó ngoan không cản đường, các ngươi không rèn luyện thì không nên ở chỗ này trì hoãn người khác." Sau lưng hai người vang lên một thanh âm làm người ta chén ghét, ngay cả người này nói ra đều mang theo một cổ mùi vị làm người ta chán ghét.
Hai người quay đầu nhìn thanh niên phía sau nhíu mày một cái, một người tóc xanh muốn nổi giận bị người tóc nâu bên người hắn kéo lại, người tóc xanh hung hăng trợn mắt nhìn người tóc vàng làm người ta chán ghét một cái, sau đó quay người rời đi. (T: Má tác giả, ôi cái đầu tóc :>)
Thanh niên tóc vàng nhếch mép cười, năm người hầu đi phía sau hắn lập tức đi lên nịnh nọt, "Tề thiếu, tên Thiệu Đinh kiêu cũng không nhìn xem một chút mình là ai, còn muốn nổi lên va chạm với ngươi, cũng không phải là đi tiểu lên chính mình sao?"
"Đúng vậy, ta rất sớm liền nhìn Thiệu Đinh không vừa mắt, nếu không phải Tề thiếu ngăn, ta đã sớm dạy dỗ hắn."
"Cái tên Thiệu Đinh này bây giờ càng ngày càng không xem ai ra gì."
"Tề thiếu, chúng ta dứt khoát tìm một thời gian nào đó hung hăng dạy dỗ hắn một chút đi, để cho hắn biết Tề thiếu của chúng ta không phải tùy ý để cho người khác đắc tội."
Năm tên sau lưng Tề Phi Dương năm mồm bảy miệng nghị luận.
Tề Phi Dương cao ngạo hất cằm lên, ánh mắt ngạo khí liếc về thanh niên tóc xanh đang bắt đầu chạy bộ một cái.
Thanh niên tóc xanh cũng chính là Thiệu Đinh, cha của hắn cùng cha của Tề Phi Dương đều là chính nghị viên, quan chức đều phân lớn nhở, nhưng so sánh với Tề Phi Dương, nhà Thiệu Đinh chính là không có bất kì hậu thuẫn cường đại gì, mà nhà Tề Phi Dương bên ngoài còn có buôn bán ở Liên Bang, có tiền lại có quyền, so với cha hắn một người có quyền lại có nhiều tiền, coi như là có hậu thuẫn.
Cho nên Tề Phi Dương mới có thể phách lối như vậy.
"Được rồi được rồi, nói thế nào chúng ta đều chung một đại viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm sao có thể làm ra việc đả thương người như vậy được?" Tề Phi Dương nghe mọi người nịnh nọt, trái tim cũng dương dương đắc ý lên, lời nói trái lương tâm trong miệng truyền ra.
"Tề thiếu hay mềm lòng."
"Đúng vậy."
"Ai, đáng tiếc Tề thiếu mềm lòng như vậy, cái tên Thiệu Đinh đó lại không biết điều."
"..."
Mọi người lại năm mồm bảy miệng tâng bốc một trận.
Trên mặt Tề Phi Dương tràn ngập nụ cười che dấu không cách nào che dấu. Nâng chân lên hướng về sân huấn luyện của Hạ Thiên Tịch đi đến.
Đây là một cái sân huấn luyện thể thật đặc biệt đơn giản, bởi vì những người trẻ tuổi như bọn họ cũng có thể điều khiển cơ giáp, cho nên sẽ có rất ít người tới rèn luyện chiêu thức thể thuật đơn giản, vì vậy lâu ngày cái sân này liền trống không, đến lúc Tề Phi Dương phát hiện ra, bọn họ liền đem cái sân này độc chiếm xuống, ở bên trong đùa giỡn, làm một ít chuyện căn bản không phải là huấn luyện.
Vốn sân này mọi người cũng được dùng chung, bởi vì cái sân này chẳng qua chỉ là huấn luyện chiêu thức thể thuật đơn giản nhất, không có ai tới, vì vậy sau khi Tề Phi Dương chiếm đoạt liền không có người xía vào.
Hôm nay, Tề Phi Dương nhìn bên trong sân từ công đã hóa thành tư của mình có người khác, nụ cười trên mặt từ từ lãnh đạm xuống, hơn nữa ánh mắt bất thiện hướng đến Hạ Thiên Tịch.
"Mẹ nó! Đây là ai? Không muốn sống nữa phải không? Lại dám chiếm đoạt sân của chúng ta?"
"Đánh hắn đi ..."
Mấy người la hét, đi đến hướng Hạ Thiên Tịch.
"Không xong! Chúng ta quên nhắc nhở thiếu niên kia rời đi." Thiệu Đinh hướng về đồng bạn bên cạnh mặt đầy hối ticcs nói.
Bọn họ vừa rồi chỉ lo tò mò, quên mất đó chính là sân huấn luyện mà Tề Phi Dương chiếm đoạt, cũng không có nhắc nhở Hạ Thiên Tịch rời đi, bây giờ nhìn vẻ mặt tìm chuyện của Tề Phi Dương đi tới hướng Hạ Thiên Tịch, Thiệu Đinh rất là ảo não, kéo đồng bạn của mình hướng đến chỗ của Hạ Thiên Tịch đi tới nói, "Đi, không thể để cho Tề Phi Dương khi dễ người mới a!"
Đồng bạn bên người hắn mặt đầy vẻ không biết nên làm sau, Tề Phi Dương kiêu ngạo ương ngạnh, ở cái quân khu đại viện này nổi danh, hắn một chút xíu cũng không muốn xen vào chuyện của người khác.
Nhưng Thiệu Đinh cũng mặc kệ những thứ này, lập tức kéo Âu Hiểu đi về phía Hạ Thiên Tịch.
Nhưng vào lúc này, Tề Phi Dương đã đi tới sân huấn luyện, những người xa xa rèn luyện nhìn một màn này, cũng đang xem kịch, căn bản không có đi lên hỗ trợ, mọi người đều ở trong một cái quân khu đại viện, đối với Tề Phi Dương kiêu ngạo ương ngạch rất là hiểu, vì vậy bọn họ cũng lười gây chuyện, chỉ xem diễn là được rồi.
Hạ Thiên Tịch đang làm động tác huấn luyện đơn giản khô khan, từng động tác từng chiêu thức rõ ràng rất là đơn giản, chi cần thân là chiến sĩ cơ giáp cũng làm được những động tác này, nhưng khi nhìn Hạ Thiên Tịch làm cùng bọn họ làm lại không giống nhau, bởi vì mỗi động tác của Hạ Thiên Tịch làm đều vô cùng tiêu chuẩn, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, rất là đẹp.
Những thanh niên hướng đến hắn tìm phiền toái, thật sự không dám tin tưởng, động tác đơn giản như vậy người ta làm lại mang theo một loại cảm giác ưu mĩ, sao thời điểm bọn họ làm cũng không có loại cảm giác ưu mỹ này chứ?
Nhưng bây giờ, có người muốn phá bỏ loại hình ảnh duyên dáng ưu mỹ này.
"Ai cho ngươi huấn luyện ở chỗ này? Nhanh cút cho lão tử."
Thanh âm phách lối của Tề Phi Dương vang lên.
Toàn bộ tinh thần của Hạ Thiên Tịch đang chăm chú đắm chìm trong huấn luyện, cho dù nghe thấy thanh âm phách lối của Tề Phi Dương, hắn cũng không để ý đến.
Tề Phi Dương nhìn Hạ Thiên Tịch cư nhiên còn không có liếc mắt nhìn hắn một cái, nhất thời nổi giận, đi lên phía trước khinh thường nhìn Hạ Thiên Tịch đang làm những động tác đơn giản nói, "Tiểu tử, có can đảm coi thường ta? Ngươi muốn tìm cái chết có phải không?" (T: Đúng là nghé con không sợ cọp mà.)
Tề Phi Dương ngước cằm, trên cao nhìn xuống Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt có khinh thường cùng phách lối.
Hạ Thiên Tịch rốt cuộc dừng lại động tác huấn luyện trong tay, ngay cả giương mắt nhìn Tề Phi Dương cũng không có, nhíu mày lạnh lùng trần thuật một sự thuật, "Sao tới chỗ nào đều có sự tồn tại của rác rưởi?"
__________________________
Thanh: Tội ông Hạ Thanh, huhu cục thịt mình sinh ra mà lại không thể nói :((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com