Chương 109. Khiêu khích! Một chiêu hoa lệ!
Edit: LT
"Sao tới chỗ nào đều có sự tồn tại của rác rưởi?" Giọng nói chán ghét, quả thật là không nên ghét bỏ như vậy có được không?
Mấy tên đi theo Tề Phi Dương tới, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn to mắt nhìn thiếu niên này, thật là quá to gan đó có đúng không? Lại dám mắng Tề Phi Dương là sự tồn tại của rác rưởi?
Ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về Tề Phi Dương, quả thật là sắc mặt của Tề Phi Dương bây giờ thật là so với ăn phân còn khó coi hơn vạn phận.
Tề Phi Dương tức giận mặt đỏ lên, hắn không có nghĩ tới người thiếu niên lại dám không cho hắn mặt mũi, không chỉ có coi thường hắn, lại còn dám mắng hắn, đây quả thực là phản thiên.
Đối với người ở quân khu đại viện, cho tới nay Tề Phi Dương kiêu ngạo ương ngạnh, lần đầu tiên có người dám ném sắc mặt cho hắn xem, cũng là lần đầu tiên có người có gan dám mắng hắn.
Ở trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng là rác rưởi, Tề Phi Dương cảm giác được tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, nếu như hôm hay hắn không dạy dỗ thiếu niên này, như vậy sau này ở quân khu đại viện hắn còn có chỗ đặt chân sao?
Đối với ý tưởng của Tề Phi Dương, Hạ Thiên Tịch một chút cũng không biết, cho dù biết hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, hắn bây giờ chẳng qua là cảm thấy phiền chán, bất kỳ ở nơi nào đều có loại ruồi bọ ong ong như Tề Phi Dương ở bên tai ríu rít phá hoại sự thanh tịnh của người khác, cho dù hiện tại huấn luyện đều có sự tồn tại của loại người như vậy, xem ra người cực phẩm như vậy trên thế giới này vẫn rất nhiều.
Hạ Thiên Tịch phi thường vô ngữ, may mắn huấn luyện hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, cả người ra mồ hôi, quần áo dán chặt vào cơ thể thật không thoải mái, Hạ Thiên Tịch liền chuẩn bị trở về, ngay cả ánh mắt cũng không cho Tề Phi Dương một cái, hơn nữa càng càng không thích đi đường vòng nên hắn nhìn Tề Phi Dương đang đứng trước mặt mình nhíu mày một cái, thản nhiên nói, "Phiền toái, nhường đường một chút."
Mặc dù rất chán ghét loại ruồi bọ tùy ý bay ong ong, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn rất lễ phép, hắn cũng không muốn vừa mới trở về lại tìm chuyện, cho nên mới nói ra hai chữ, phiền toái! Nhìn đi, hắn rất lễ phép đó! (T: Vâng, bạn Tịch rất lễ phép.)
Hạ Thiên Tịch tự mình cảm giác vô cùng tốt đẹp.
Hít ——
Nhưng người theo chân Tề Phi Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Người này ngu ngốc thật? Hay là giả bộ ngu ngốc?
Lại để cho Tề Phi Dường nhường đường cho hắn? Hắn có phải là chê mình sống quá lâu phải không?
Ở quân khu đại viện, Tề Phi Dương chính là sự tồn tại của một tiểu bá vương, rất ít người có can đảm trực tiếp chọc tới hắn, không chỉ bởi vì cha hắn chính là chính nghị viên, mà Tề Phi Dương chính là học viên mũi nhọn của Trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ, là nhân tài được Trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ trọng điểm đào tạo.
Mà Trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ là trường quân đội cao cấp nhất ở trong Liên Bang thuộc Thứ Nguyên Tinh Tế, cho nên Tề Phi Dương mới có thể ở quân khu đại viện ngang ngược. (T: Trường này vẫn thua TQĐ ĐN nhé các cô)
Nhưng thiếu niên trước mắt này ngay cả Tề Phi Dương cũng dám đắc tội, xem ra thật sự là không muốn mạng đi!
Mọi người vui sướng khi người gặp họa.
Mà sắc mặt Tề Phi Dương hiện tại đã không phải là nuốt phân còn khó coi hơn, đó thật là không có cách nào hình dung ra được sự khó coi, dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là vô cùng khó coi!
Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt hắn lại phách lối đến như vậy, để cho hắn nhường đường, Tề Phi Dương cười, nhưng tiếng cười truyền đến trong tai người khác lại vô cùng khí nghe, ánh mắt phách lối của hắn từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên Tịch, bởi vì hắn ước chừng cao hơn Hạ Thiên Tịch khoảng một đầu, vóc người nhìn qua cũng so với Hạ Thiên Tịch to lớn hơn không chỉ một lần, cơ bắp toàn thân sao có thể so sánh với cánh tay hay đôi chân nhỏ nhắn kia của Hạ Thiên Tịch chứ?
Hắn vô cùng cường vọng, phách lối nói, "Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất phách lối dám bảo lõa tử nhường đường cho ngươi, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống rồi đập đầu ba cái xin tha cho lão tử, tâm tình lão tử tốt còn có thể tha cho ngươi."
"Ha ha, Tề thiếu chính là mềm lòng, mới đập đầu ba cái? Theo ta, phải đập đầu một trăm cái mới đúng.
"Chỉ một trăm cái? Theo ta, còn phải nói ông nội Tề thiếu ta sai rồi, ha ha ..."
"Không bằng trực tiếp để cho hắn chui vào đáy quần của lão tử là được."
"Nhìn cánh tay đôi chân nhỏ nhắn kia, nếu đập đầu một trăm lần không phải mệt chết sao, không bằng để cho hắn dùng lưỡi liếm sạch giày cho Tề thiếu đi."
"Có gan dám đắc tội Tề thiếu, sao có thể đơn giản tha cho hắn như vậy? Theo ta, đem tiểu tử này lột sạch, chạy một vòng quanh sân huấn luyện này như thế nào?
"Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi xấu nhất."
"Ha ha ..."
Mấy người năm mồm bảy ý đưa ra một loạt ý tưởng dơ bẩn.
Tề Phi Dương tâm tình đắc ý nghe những lời nịnh nọt này, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên Tịch nói, "Tiểu tử, như thế nào? Cân nhắc kỹ chưa? Lão tử hiện tại chính là mềm lòng đúng chứ?"
Hạ Thiên Tịch lúc này mới ngẩng đầu lên ánh mắt nhàn nhạt liếc về Tề thiếu thân hình cao lớn này, khóe môi cong lên giọng bằng phẳng nói, "Chẳng ra gì?"
Thập phần kiêu ngạo quả thật là so với tên Tề thiếu này nhìn qua còn vô cùng thiếu đánh, Hạ Thiên Tịch lười biếng nói, "Ngươi biết không? Ngươi là người thứ nhất để cho ta ngẩng đầu lên nói chuyện, hôm nay tâm tình của lão tử cũng rất tốt, bây giờ ngươi quỳ xuống đập đầu ba cái cho lão tử, kêu ta ba câu ông nội ta sai rồi, lão tử sẽ tha cho ngươi."
Phốc ——
Thiệu Đinh chạy tới vừa lúc nghe được lời nói của Hạ Thiên Tịch, không nhịn được liền cười một tràng.
Không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch lại dùng lời nói của Tề Phi Dương để đáp lễ cho hắn, mọi người cũng muốn cười, nhưng lại không dám cười.
Tề Phi Dương nghe được tiếng chê cười truyền tới từ sau lưng, quay đầu ánh mắt đỏ bừng hung tợn nhìn Thiệu Đinh một cái, quay đầu lại mặt mũi dữ tợn trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tịch hung tợn nói, "Tiểu tử, xem ra hôm nay lão tử phải thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Hắn vừa nói, hai tay lập tức nắm chặt, nắm nắm tay, xương ngón tay bị hắn bóp rắc rắc vang dội lên, vóc người hắn cao lớn rất có khí thế, Hạ Thiên Tịch gầy yếu ở trong mắt hắn nhất định chính là không đủ xem.
Nếu như người khác thấy loại khí thế bát vương này của Tề Phi Dương, nhất định phải lập tức cầu xin tha thứ.
Nhưng đây là Hạ Thiên Tịch, hắn chẳng qua chỉ là hương nhướng nhướng mày, khóe môi gợi lên nụ cười nói, "Phải không? Ta ngược lại rất muốn thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút đó! Để cho ngươi cũng biết cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Hạ Thiên Tịch lần nữa dùng lời nói của Tề Phi Dương kính lại cho hắn.
Tề Phi Dương bị Hạ Thiên Tịch chọc tức mặt mũi hoàn toàn dữ tợn, nhìn qua vô cùng kinh khủng, dáng người to lớn lại càng tản ra khí thế cuồng bạo.
Năm người đi theo sau lưng Tề Phi Dương nhìn Tề Phi Dương sắp nổi cơn thịnh nộ, lập tức lùi ra xa, bọn họ cũng không muốn bị lửa giận của Tề Phi Dương ảnh hướng đến đâu.
"Tề Phi Dương, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao?"
Dưới bầy không khí càng ngày càng khẩn trương này, mắt thấy sắp phải dương cung bạt kiếm, mọi người đều mang biểu tình xem trò vui, một thanh âm bất mãn chen vào.
Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn sang.
Thiệu Đinh bất mãn nhìn Tề Phi Dương, lúc Tề Phi Dương bạo nộ hắn cũng đánh không lại. (T: Đó là tại ngươi yếu ...)
"Thiệu Đinh, ngươi nếu muốn xen vào chuyện của người khác, đừng trách ta ngay cả ngươi cũng muôn dạy dỗ." Ánh mắt Tề Phi Dương hung tợn trợn mắt nhìn Thiệu Đinh nói.
Thiệu Đinh còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa, bị Âu Hiểu bên người hắn lập tức kéo lại, hơn nữa một tay trực tiếp bưng kín miệng của Thiệu Đinh, phòng ngừa hắn nói ra lời gì chọc giận Tề Phi Dương, lại dùng lực mạnh kéo hắn ra ngoài vòng chiến.
"Ngươi làm gì vậy? Tại sao không để cho ta nói xong?" Lúc ra khỏi vòng chiến, chắc chắn rằng hai người sẽ không bị Tề Phi Dương ảnh hưởng đến, Âu Hiểu mới buông Thiệu Đinh ra.
Nhìn Thiệu Đinh tức giận, Âu Hiểu nhíu mày nói, "Thiệu Đinh, Tề Phi Dương là người nào? Ngươi và ta vẫn chưa rõ hay sao? Hôm nay nếu không để cho hắn giáo huấn thiếu niên kia một chút, phỏng đoán ngay cả ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, mặc dù hai người chúng ta hợp lực cũng không đến nỗi rơi vào hạ phong, nhưng Tề gia sẽ đơn giản bỏ qua cho cha ngươi sao?"
Lời nói của Âu Hiểu để cho Thiệu Đinh không cam lòng nhíu mày một cái, cuối cùng chỉ đành phải mặt không cam lòng đàng hoàng xuống.
Cha hắn dùng nhiều năm như vậy mới leo đến vị trí này, nhà lại không có hậu thuẫn, hơn nữa cũng không dựa vào đại nhân vật gì, đừng xem cha hắn cùng cha của Tề Phi Dương đều là chính nghị viên, nhưng cha của Tề Phi Dương muốn kéo cha hắn xuống đài quả thật là dễ như trở bàn tay.
Nhìn Thiệu Đinh rốt cuộc đàng hoàng lại, Âu Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù hắn cũng muốn trợ giúp thiếu niên kia, nhưng không có gia đình bối cảnh cường đại cùng lực lượng, tất cả lòng thương hại của bọn họ mà nói thì không nên có.
Nhìn cuối cùng cũng không có người quấy rầy mình, Tề Phi Dương phách lối cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Hạ Thiên Tịch nói, "Tiểu tử, một lát nữa dù ngươi quỳ xuống cầu ông nội, ông nội cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."
"Phải không?" Hạ Thiên Tịch lại càng thêm kiêu ngạo nhướng mày, miệng đáp lễ nói, "Một hồi coi như ngươi quỳ xuống cầu ông nội, ông nội cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."
"Ngươi quá kiêu ngạo ..." Tề Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng quả đấm đánh úp về Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch nhảy lên né tránh, tốc độ nhanh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có, cả bóng người hắn biến mất ngay tại trước mắt Tề Phi Dương.
Người xung quanh xem kịch nhìn một màn này, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, thật là nhanh.
Dưới tình huống mọi người không thấy gì, Hạ Thiên Tịch xuất hiện ở sau lưng Tề Phi Dương, hơn nữa dùng khuỷu tay đánh úp về phía Tề Phi Dương, Tề Phi Dương căn bản không biết Hạ Thiên Tịch ở sau lưng hắn, chẳng qua là dựa vào bản năng, cảm thấy nguy hiểm, bước chân lập tức lui nhanh, nhưng bả vai bên trái của hắn vẫn bị khuỷu tay của Hạ Thiên Tịch hung hãn đánh tới.
Trên bả vai bỗng nhiên truyền tới đau đớn giống như là xương bị đánh nát, Tề Phi Dương cũng rõ ràng nghe được thanh âm gãy lìa của xương bả vai, cả người hắn đau đớn kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên ngã xuống đất ...
Trán Tề Phi Dương đầy mồ hôi lạnh, không chỉ là bị xương bả vai gãy lìa làm đau đớn, nhiều hơn nữa chính là lòng rung động cùng sự sợ hãi, nếu như vừa rồi hắn tránh né không kịp thời, như vậy Hạ Thiên Tịch tập kính chính là giữa xương cột sống của hắn, đến lúc đó xương cột sống gãy lìa, coi như hắn được chữa khỏi, đời này hắn cũng đừng nghĩ đến việc điều khiển cơ giáp, làm một chiến sĩ cơ giáp, cả đời hắn sợ rằng cũng phải xong đời.
Tề Phi Dương té xuống đất, trên trán ra mồ hôi lạnh càng nhiều, tốc độ Hạ Thiên Tịch vô cùng nhanh, hắn căn bản không thấy được, nếu không phải chính hắn dựa vào bản năng, cảm thấy nguy hiểm, như vậy hắn ...
Ánh mắt Tề Phi Dương khiếp sợ nhìn Hạ Thiên Tịch, thiếu niên gầy yếu ở trong mắt hắn lại chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đánh bại, làm cho hắn thua thảm như vậy!
Người xem kịch không còn xem diễn nữa, thậm chí người vừa mới giễu cợt Hạ Thiên Tịch không tự lượng sức, giờ khắc này bọn họ há hốc miệng nhìn hình ảnh trong sân, không phát ra được thanh âm nào.
Thậm chí có người dùng sức vuốt mắt, chắc chắn rằng mình không phải hoa mắt, chiến đấu giữa hai người trong sân đã kết thúc.
Nhưng mà, mới vừa rồi bọn họ rõ ràng không thấy gì cả! Chuyện gì xảy ra mới vừa trong nháy mắt đó?
Mà Hạ Thiên Tịch chỉ dùng một chiêu liền kết thúc cả trận đấu.
Một chiêu hoa lệ, thật là làm người ta khiếp sợ.
______________________________
Thanh: Soái ngây người <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com