Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113. Nổi danh! Fan club!

Edit: LT

"Cha." Sau khi rèn luyện trở về, Hạ Thiên Tịch vọt vào phòng tắm rồi xuống lầu ăn điểm tâm, hiếm khi thấy được cha cũng ở đây, liền lễ phép chào hỏi một tiếng.

Hạ Thanh gật đầu một cái, hai người ăn, ở trên bàn cơm bọn họ tuân theo quy tắc lúc ăn và ngủ thì không nói chuyện.

An tĩnh dùng hết bữa sáng, Hạ Thiên Tịch thả xuống chén đũa trong tay, hướng về phía Hạ Thanh nói, "Cha, con ăn xong rồi." Sau đó liền chuẩn bị đi lên lầu tu luyện.

Mà khoảng cách khai giảng càng ngày càng gần, cha lại luôn bận rộn, nhưng việc này cũng không làm Hạ Thiên Tịch quá quan tâm, hắn mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, bởi vì đoạn thời gian điên cuồng tu luyện, ma lực của hắn ngược lại tăng trưởng không ít. Đối với việc thăng cấp thành trung cấp ma pháp sư Hạ Thiên Tịch vẫn rất có nắm chắc.

Mà trong đoạn thời gian này, hắn cùng Lăng Thần cũng chưa từng gặp mặt, mỗi ngày cũng chỉ thông qua một tin nhắn, bây giờ hai người đều đang bận rộn tu luyện, bọn họ trước khi khai giảng tăng lên lực lượng của mình một chút.

"Tiểu Tịch." Lúc này, Hạ Thanh gọi lại Hạ Thiên Tịch.

"Cha, có chuyện gì sao?" Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nghi hoặc nhìn Hạ Thanh.

Hạ Thanh dừng một chút rồi hỏi, "Con gần đây vẫn luôn ở nhà?"

"Vâng, đang huấn luyện một chút." Hạ Thiên Tịch đơn giản trả lời, mặc dù hắn một mực vùi đầu ở bên trong gian phòng mình không ra, nhưng bên ngoài cũng sẽ không làm cho Hạ Thanh hoài nghi.

Bởi vì một căn phòng ngủ của hắn lần lượt bị đả thông (?), trong căn phòng kia đều để dụng cụ rèn luyện của hắn, bình thường Hạ Thiên Tịch trở về phòng ngủ, Lợi Bá Nhĩ quản gia cũng sẽ cho là hắn đi phòng huấn luyện.

"Con không cần phải ... dụng công như vậy." Hạ Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, "Có lúc, cũng nên đi ra ngoài buông lỏng một chút, đừng cả ngày đem mình nhốt ở trong nhà huấn luyện."

"Vâng." Thần sắc Hạ Thiên Tịch quẫn quẫn gật đầu, thoạt nhìn chỉ huấn luyện cũng không tốt a! Điều này đã đưa đến sự chú ý của cha, vì để tránh cho việc cha tìm hắn nói chuyện, Hạ Thiên Tịch quyết định hôm nay cũng không cần phải tu luyện, đi ra ngoài một chút cũng tốt.

Lợi Bá Nhĩ quản gia nhìn bóng lưng của Hạ Thiên Tịch đang đi ra khỏi nhà, trên khuôn mặt nghiêm túc có nụ cười.

Là hắn nói cho Nguyên soái, để cho Nguyên soái khuyên nhủ tiểu thiếu gia, mặc dù trước kia hắn thật hận tiểu thiếu gia hận thiết bất thành cương*, nhưng sự dụng công của tiểu thiếu gia bây giờ thật làm cho lòng người đau, từ lúc nghỉ đến giờ đã hơn nửa tháng, tiểu thiếu gia cũng chỉ có cuộc sống đơn giản như vậy, mỗi ngày đều là rèn luyện, lại rèn luyện ... Làm cho người xem ở trong mắt quả thực vô cùng đau lòng, mặc dù trong lòng cũng rất là vui vẻ bởi tiểu thiếu gia rốt cuộc biết tiến tới, nhưng nhìn cuộc sống sinh hoạt đơn điệu này của tiểu thiếu gia, Lợi Bá Nhĩ mới nói cho Hạ Thanh, để cho Hạ Thanh khuyên giải an ủi Hạ Thiên Tịch đi ra ngoài giải khuây, dẫu gì cái tuổi này hẳn phải có sức sống a!

*Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Hạ Thiên Tịch không biết ý tưởng của Lợi Bá Nhĩ quản gia nên vì để cho cha không vì loại chuyện chỏ này lại tìm hắn, Hạ Thiên Tịch hôm nay vừa ăn xong điểm tâm xong liền mặc một bộ quần áo thoải mái nhẹ nhàng liền đi ra cửa.

Ở trên đường ở quân khu địa viện, Hạ Thiên Tịch nhìn phong cảnh hai bên đường, hiện tại ở cái thế giới này, đất đai bị ô nhiễm, cho nên hai bên đường không thể trồng trọt một ít hoa cỏ cây cối bình thường, mà các nhà khoa học trải qua nghiên cứu mà nghiên cứu ra loại cỏ Phong Hoa thích ứng được với hiện tại, lúc nở hoa cũng khá đẹp.

Ngửi không khí mới mẻ, Hạ Thiên Tịch nhàm chán đi dạo, thật ra thì để cho hắn đi dạo nhàm chán như vậy, còn không bằng để cho hắn ở nhà tu luyện ma pháp đâu, Hạ Thiên Tịch cảm thấy như vậy thật là lãng phí a!

Hạ Thiên Tịch đang suy tính mình có nên đi về tiếp tục tu luyện ma pháp hay không, mà không phải ở chỗ này nhàm chán đi dạo, phái đối diện lại xuất hiện một thiếu niên gầy yếu.

Thiếu niên mới đầu chạy thật nhanh, trán thậm chí còn chảy ra mồ hôi, xem ra có chuyện quan trọng gì đó phải làm, nhưng khi hắn hắn đi ngang qua Hạ Thiên Tịch, một đôi mắt to sáng ngời của thiếu niên kia trong nháy mắt trừng lớn, hơn nữa lập tức dừng lại bước chân, nhìn Hạ Thiên Tịch ở phía trước cắn môi do dự một cái, liền quay trở lại, hướng Hạ Thiên Tịch chạy theo sau.

"Ngươi, ngươi hảo." 

Tiếng gọi chần chờ từ bên người truyền tới, Hạ Thiên Tịch dừng bước lại nhìn thiếu niên bên người, hắn cũng không nhận ra người này, bất quá vẫn lễ phép nói một câu, "Ngươi hảo."

Hắn đáp lời làm cho một đôi mắt to đen nhánh của thiếu niên trong nháy mắt mở lớn hơn, tựa hồ không có nghĩ tới Hạ Thiên Tịch còn có thể đáp lại, cả người hắn khẩn trương lại nói lắp nói, "Ngươi ngươi ngươi hảo."

Khóe miệng Hạ Thiên Tịch liền trừ trừu, không khỏi lại nói lần nữa, "Ngươi hảo."

"Ta ta ta ... Ta gọi là Trần Hi." Gương mặt Trần Hi khẩn trương đỏ mừng một chút.

"Ta gọi là Hạ Thiên Tịch." Hạ Thiên Tịch nhìn thiếu niên này không kiềm được cảm thấy buồn cười, dáng dấp của Trần Hi cũng không quá xuất chúng, một khuôn mặt nhỏ nhắn gầy teo, lại có một đôi tai chiêu phong nhĩ*, mắt to mũi nhỏ, tựa như một con khỉ, rất đáng yêu.

*Tai chiêu phong nhĩ: Hai tai mỏng vểnh về đằng trước, sách tướng gọi là Chiêu phong nhĩ (tai đón gió) chủ phá bại. Nét tướng của đôi tai xấu, dự báo tương lai vất vả.

Không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch lại phản ứng hơn nữa còn cười ôn hòa như vậy, Trần Hi trợn to hai mắt của mình hân hoan nói, "Ta, ta rất là sùng bái ngươi, từ lần trướng ngươi đánh cái tên bá vương Tề Phi Dương, toàn  bộ quân khu đại viện không chỉ có mình ta sùng bái ngươi, rất nhiều người cũng sùng bái ngươi."

Hạ Thiên Tịch co rút khóe miệng đưa tay sờ lỗ mũi của mình, nguyên lai mình bất tri bất giác đã trở thành thần tượng sùng bái của mọi người trong quân khu đại viện sao?

Làm sao lại có một chút cảm giác mộng ảo chứ?

Hạ Thiên Tịch thật sự không nghĩ tới, mình vừa trở về ngày thứ nhất liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn liền kinh sợ toàn bộ quân khu đại viện, ngay sau đó tên của hắn lại càng vang dội khắp quân khu đại viện, ngày hôm đó phàm là người gặp được thân thủ của Hạ Thiên Tịch liền không thể không bội phục Hạ Thiên Tịch, bọn hắn bây giờ đều còn trẻ, huyết khí phương cương, chính là vô cùng sùng bái đối với lực lượng, đột nhiên gặp được vóc người mảnh khảnh kia của Hạ Thiên Tịch lại có lực bộc phát lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đem Hạ Thiên Tịch làm thần tượng của mình để sùng bái.

Dĩ nhiên, cũng có người còn chưa gặp đựa thủ đoạn ngày đó của Hạ Thiên Tịch, sẽ nói ra một ít lời khó nghe các loại, đưa đến thanh thiếu niên bên trong quân khu đại viện chia làm hai phái, một phái bảo vệ Hạ Thiên Tịch, một phái châm chọc Hạ Thiên Tịch.

Bởi vì từ ngày đó tới nay Hạ Thiên Tịch cũng chưa có ở trước mặt mọi người biểu hiện qua thủ đoạn cường hãn, chấn nhiếp người gì.

Hắn mỗi ngày là một người đơn lai độc vãng, sáng sớm đi ra rèn luyện liền rời đi, căn bản không có nói chuyện cùng người khác, để cho một ít người muốn lên nói chuyện với hắn căn bản không dám bước lên. Thứ nhất là bọn họ họ sợ quấy rầy Hạ Thiên Tịch, thứ hai thì thật ra bọn họ cũng thật sự sợ Hạ Thiên Tịch, dẫu sao thì thủ đoạn ngày đó của Hạ Thiên Tịch làm chấn nhiếp bọn họ.

Cho nên có người thấy Hạ Thiên Tịch chẳng qua là sáng sớm ra cửa rèn luyện liền về nhà, sau đó lại không thấy đi ra khỏi nhà, liền mắng Hạ Thiên Tịch là con rùa đen rúc đầu cái gì đó, những lời châm chọc vô cùng khó nghe.

Trần Hi dĩ nhiên là một người sùng bái Hạ Thiên Tịch, trước kia cái tên phế vật Hạ Thiên Tịch như sấm bên tai, bây giờ một chiêu của Hạ Thiên Tịch liền đánh đổ cía tên phế vật của hắn, Trần Hi rất là sùng bái Hạ Thiên Tịch, vốn là hôm nay bất ngờ thấy được Hạ Thiên Tịch, hắn thật sự không nhịn được muốn chào hỏi cùng với thần tượng của mình, lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Tịch lại trả lời ôn hòa như vậy.

Trần Hi trong lúc nhất thời vô cùng xúc động dùng hai ánh mắt vô cùng sùng bái trần trụi nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch, ngược lại không biết nên nói gì cho phải.

Hạ Thiên Tịch im lặng sờ mũi một chút, trong nháy mắt hắn đột nhiên phát giác được, ánh măt sùng bái của người khác đối với hắn mà nói cũng là áp lên sơn đại!

Cũng không nên biết nói gì, Hạ Thiên Tịch chỉ đành phải nói, "Cảm ơn."

Nhưng mà, Trần Hi liền dùng một đôi mắt sùng bái trần truồng nhìn Hạ Thiên Tịch, cười vô cùng ngây ngô, màu da đen trên khuôn mặt gầy teo còn hơi ửng ửng đó, giống như là đại tiểu hỏa tử lần đâu tiên thấy mình thích một cô nương vậy, ngượng ngùng như vậy, Hạ Thiên Tịch càng xem lại càng hết chỗ nói. (T: Anh Thần mà nghe là g.h.e.n đấy nhé.)

Hắn trừu trừu khóe miệng, kiềm chế tâm tình muốn gầm thét, nói, "Cái đó ... Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước."

Có thời gian, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng về nhà tu luyện.

Huống chi, đứng trước mặt một người ngốc nghếch như vậy, quả thật chính là một chuyện mất mặt mũi đúng không? Hạ Thiên Tịch cũng không muốn liền đứng ở chỗ này bị người khác bảo là kẻ ngốc.

"Không, không phải ta ... Anh hùng ..." Vừa nghe đến Hạ Thiên Tịch phải đi, một câu nói gấp gáp của Trần Hi càng không lưu loát.

Trên trán Hạ Thiên Tịch tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng co quắp không nói gì nhìn trời, từ lúc nào hắn lại thành anh hùng? Vì cái lông gì hắn lại không biết.

Trần Hi quýnh lên, liền nói không nên lời, một đôi mắt vừa sùng bái vừa lo lắng nhìn Hạ Thiên Tịch, xem ra muốn nói gì đó, nhưng miệng hắn cũng quá đần (?), cũng không biết nên nói thế nào.

"Không cần phải gấp gáp, ngươi nói từ từ, hơn nữa ta gọi là Hạ Thiên Tịch, ngươi liền gọi ta là Hạ Thiên Tịch liền được." Không cần gọi ta là anh hùng, trong lòng Hạ Thiên Tịch im lặng phun tào.

Vừa nghe nói Hạ Thiên Tịch không đi muốn nghe mình nói, trên mặt Trần Hi trong nháy mắt triển lộ ra nụ cười thật to, lập tức phản báo, "Như vậy sao được? Ngươi chính là thần tượng của ta, làm sao ta có thể đối với thần tượng của ta không ngừng hô thẳng tên? Như vậy chính là quá không tôn trọng thần tượng trong lòng ta."

Hạ Thiên Tịch co rút khóe miệng, trán đầy hắc tuyến, "..."

Hắn chẳng qua là thần tượng, cũng không phải là tình nhân trong mộng gì, có cần phải long trọng như vậy sao?

"Ta gọi ngươi là Hạ thiếu liền được." Trần Hi suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng không thể đối với thần tượng của mình gọi thẳng tên, sau đó hai mắt phát ra ánh sáng nhìn Hạ Thiên Tịch, một bộ dạng rất là sùng bái lại kích động nói, "Hạ thiếu, ngươi không biết, ngươi vào sáng sớm ngày đó quả thực chính là đẹp trai ngây người, khốc muốn chết, Tề Phi Dương chính là tiểu bá vương ở trong quân khu đại viện chúng ta, cho tới nay đều kiêu ngạo ương ngạnh khi dễ chúng ta, làm cho chúng  ta rất là ghét hắn, nhưng lại đánh không lại hắn, ngươi ngày đó chính là hung hăng cho người bị Tề Phi Dương khi dễ chúng ta thở ra một ngụm ác khí."

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch mìm cười nhìn vẻ mặt sùng bái, sắc mặt quẫn quẫn, thật ra thì hắn vô cùng muốn nói, nếu không phải Tề Phi Dương chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không hảo tâm đi dạy dỗ Tề Phi Dương như vậy.

Hạ Thiên Tịch đã được phát thẻ người tốt nhất định sẽ không đi chủ động thừa nhận hắn không có thừa nhận hắn vô tình cắm liễu, liễu lại xanh*.

*Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh: Câu này trích trong câu 'có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh', khi người ta mong muốn điều gì thì nó lại chẳng đến, cái điều không nghĩ đến, không mong muốn thì nó cứ vô tình kéo đến.

"Sáng sớm ngày đó phàm là người thấy được thủ đoạn của ngươi cũng không có ai không phục ngươi, trước kia chúng ta cũng có nghe được tin đồn liên quan đến ngươi, nói ngươi là phế vật cái gì đó, nhưng bây giờ ta cảm thấy những người nói ngươi là phế vật nhất định chính là ghen tị với ngươi, cho nên ngươi không cần để ý, chúng ta đã tổ chức lại tất cả fan của ngươi ở bên trong quân khu đại viện, chuẩn bị liên hiệp công kích những người đó, đem danh dự bị phá hoại của Hạ thiếu khôi phục như cũ." Trần Hi càng nói càng kích động, cuối cùng còn giơ quả đấm lên mặt nói đầy trịnh trọng lại nghiêm túc.

Hạ Thiên Tịch, "..."

Từ lúc nào hắn lại có fan club thế?

Mà nói, trước kia hắn cũng thật sự là phế vật, cho nên hắn một chút cũng không thèm để ý những tin đồn này a!

Khóe môi Hạ Thiên Tịch nhếch lên nụ cười miễn cưỡng, đảo mí mắt vô ngữ nhìn trời, trán đầy hắc tuyến.

Hắn thật sự không nghĩ đến sáng sớm ngày đó hắn chẳng qua là dạy dỗ người khác một chút, hắn lại có thể ở trong quân khu đại viện có tiếng vang lớn như vậy, thật là có chút không tưởng tượng nối.

Hơn nữa, hắn cũng không biết Lợi Bá Nhĩ quản gia sẽ xử lí chuyện của Tề Phi Dương như thế nào, mới vừa nghe Trần Hi nói, Tề Phi Dương dường như là một nhân vật nổi danh ở quân khu đại viện, dù sao từ ngày đó dạy dỗ Tề Phi Dương, vẫn không có người nào tìm đến cửa, xem ra Lợi Bá Nhĩ quản gia xử lý còn rất sạch sẽ.

Hạ Thiên Tịch cũng không biết, dù Tề Phi Dương có kiêu ngạo ương ngạnh, gặp hắn cũng là con báo phải đi vòng qua con cọp a!

Trước kia hắn không dám đứng ra trước mặt ở những người trong quân khu đại viện này, bởi vì cái tên phế vật của hắn như sấm bên tai, hơn nữa tính cách hèn yếu lại tự ti, những người này thường xuyên châm chọc trào phúng hắn, hắn cũng không dám đánh trả.

Nhưng bây giờ lại bất đồng, một chiêu của hắn liền chế trụ tiểu bá vương bên trong quân khu đại viện, hơn nữa thân phận của Hạ Nguyên soái còn bày ra đó, có thể nói Hạ Thiên Tịch bây giờ ngược lại trở thành tiểu bá vương ở bên trong quân khu đại viện.

Nhưng hắn bá vương cùng với Tề Phi Dương là không giống nhau, cuộc sống của hắn nhàm chán, rất ít khi xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa tính cách ở trong mắt người khác rất là lạnh nhạt, nên cả người hắn lại càng thêm mấy phần sắc thái thần bí.

Cho nên, mặc dù hắn khoe khoang cuồng vọng, nhưng lại không có ngang ngược như Tề Phi Dương, cho nên mới có thể đưa đến hảo cảm của người khác, để cho những người này đối với hắn càng sùng bái, từ đó vì hắn mà thành lập ra một fan club. (T: QT nó ghi là 'hậu viện người ái mộ' cơ, cứ như hậu cung của vua ấy, anh Thần làm hoàng hậu :))

_________________________________

Thanh: Tôi là hội trưởng hội 'Bạn Thần và bạn Tịch bên nhau mãi mãi nhé', ai muốn đăng ký vào hội ới một tiếng nhé :)). Chương thứ 3 trong ngày nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com