Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121. Bị người hãm hại! Trúng chiêu.

Edit: LT

Hôm nay uống thật sự rất nhiều, đầu không chỉ có đau đến choáng váng, ngay cả bước chân cũng không quá ổn, Hạ Thiên Tịch cau mày than thầm một tiếng tính sai, sớm biết hôm nay thì không nên đi ra. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Hạ Thiên Tịch chỉ muốn bây giờ về nhà tắm thoải mái dễ chịu ở trên giường ngủ một giấc.

"Hạ thiếu chậm đã." Bước chân Hoàng Hưng lại vượt tới một bước, lần nữa ngăn cản Hạ Thiên Tịch rời đi.

"Tránh ra." Trong thanh âm của Hạ Thiên Tịch đã mang chút lửa giận, sao người này bây giờ cũng chưa xong.

"Hạ thiếu đừng vội mà! Thật ra thì ta còn có một việc muốn cùng Hạ thiếu nói đó!" Ánh mắt Hoàng Hưng bây giờ là trần trụi dâm tà nhìn Hạ Thiên Tịch, đặc biệt là cặp mắt Hạ Thiên Tịch bây giờ có hơi mê lt, cả người có vẻ thập phần mơ hồ đáng yêu, ngũ quan xinh xắn, đặc biệt đôi môi tản ra mùi thơm mê người, gò má ửng đỏ giống như quả đào chín để cho người ta ba thước thèm thuồng, nhìn Hạ thiên Tịch tản ra hơi thở mê người như vậy, Hoàng Hưng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân cũng sôi trào ầm ĩ.

Trong ánh mắt Hoàng Hưng không chút nào che giấu, dục niệm trần trụi nóng bỏng như vậy, làm cho Hạ Thiên Tịch cảm giác được, ngẩng đầu lên một cái liền phát hiện dục vọng trong ánh mắt Hoàng Hưng, Hạ Thiên Tịch không khỏi bước chân lảo đảo lui về sau một bước.

Đối với ánh mắt như vậy, Hạ Thiên Tịch ở trong ánh mắt của Lăng Thần đã gặp qua không ít lần, chỉ bất quá đối với Lăng Thần thì hắn không có cảm giác được các loại chán ghét, nhưng nhìn Hoàng Hưng lại đối với mình lộ ra biểu tình như vậy, thật là để cho hắn mất hết khẩu vị, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng buồn nôn.

Hạ Thiên Tịch không muốn ở chỗ này dừng lại lâu thêm nữa, nếu như lúc trước hắn còn rối rắm có muốn xé rách mặt cùng Hoàng Hưng hay không? Vậy thì bây giờ hắn tất yếu phải cùng Hoàng hưng xé rách mặt.

"Hạ thiếu." Nhìn Hạ Thiên Tịch vẫn phải đi, nửa chút mặt mũi cũng không cho hắn, Hoàng Hưng có chút tức giận, bất quá suy nghĩ một chút, còn mèo nhỏ càng cay thì mình càng thích mà! Hoàng Hưng lại đắc ý, đưa tay liền muốn ôm lấy Hạ Thiên Tịch đem người hướng trong lòng.

"Ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Hạ Thiên Tịch đã hoàn toàn lạnh xuống, lắc mình né tránh tay của Hoàng Hưng, cau mày lạnh lùng nhìn hắn.

"Hạ thiếu chẳng lẽ không có nhìn ra cảm tình của ta đối với ngươi hay sao?" Mặt Hoàng Hưng đầy tư mộ nhìn Hạ Thiên Tịch, sau đó quay đầu nhìn Thành Viễn tỏ ý, Thành Viễn lập tức để cho người ở trong phòng đi ra ngoài, vốn có mấy người còn thật lo lắng cho Hạ Thiên Tịch, nhưng cũng bị Thành Viễn cứng rắn kéo ra ngoài.

Hạ Thiên Tịch nhìn thấy trường hợp này, nhất thời liền biết mình là bị Thành Viễn lừa.

Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc Thành Viễn một cái, nhất thời để cho sống lưng Thành Viễn chợt lạnh, lập tức dời đi tầm mắt, căn bản không dám cùng Hạ thiên Tịch đối mặt.

Mặc dù Hạ Thiên Tịch cũng rất muốn cùng bọn họ rời đi, nhưng Hoàng Hưng ngăn cản đường đi của hắn, Hạ Thiên Tịch cũng không có quá để ý, dù hắn hôm nay uống nhiều rượu, hắn cũng vô cùng nắm chắc mình sẽ không bị khi dễ.

Hơn mười người bên trong phòng trong nháy mắt đi sạch sẽ, Thành Viễn đi sau cùng thậm chí còn vô cùng tốt đóng lại cửa, nhất thời bên trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Thiên Tịch hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống cái đầu choáng váng lạnh lùng nói, "Hoàng Hưng, ngươi cùng ta nước sông không phạm nước giếng, bây giờ để cho ta đi, ta sẽ đem hết thảy cũng không có phát sinh qua. Nếu không, đắc tội ta, ngươi cũng phải cân nhắc một chút thân phận của mình."

"Nghe được Hạ thiếu nói lời này, thật đúng là tuyệt tình đó!" Hoàng Hưng cũng không thèm để ý ánh mắt lạnh lùng cùng uy hiếp trong giọng nói của Hạ Thiên Tịch, cười một tiếng nói, "Hạ thiếu, ngươi thật là không biết ta đối với ngươi có bao nhiêu yêu thích!"

 Cặp mắt trần trụi dâm tà kia của hắn trực tiếp nhìn Hạ Thiên Tịch, hận không thể đem Hạ Thiên Tịch ở trước mặt đem ánh mắt liền lột sạch sẽ, trong giọng nói không che giấu được vui sướng, "Từ lần đầu tiên ta thấy ngươi ta liền nghĩ, nếu như Hạ thiếu dáng dấp đẹp đẽ thân phận lại cao quý, ôm thì như thế nào? Nhất định sẽ rất thoải mái. Bình thường chỉ cần suy nghĩ bộ dáng Hạ thiếu ở dưới thân ta bị ta hung hăng yêu thương, ta cũng cứng rắn lên. Ngươi nói xem, bây giờ ta thật vất vả mới gặp ngươi, có thể không bỏ ra hành động hung hăng yêu thương ngươi, liền dễ dàng để ngươi rời đi sao?"

Trong lời nói của Hoàng Hưng không che dấu chút nào tư mộ đối với Hạ Thiên Tịch, lời nói dâm uế như vậy bị hắn nói ra, chỉ có thể để cho Hạ Thiên Tịch cảm giác càng thêm buồn nôn thôi.

 Hoàng Hưng một chút xíu cũng không thèm để ý vẻ mặt chán ghét của Hạ Thiên Tịch, khuôn mặt cười dâm đãng, nói, "Hạ thiếu, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút liền có thể biết ta có bao nhiêu nhớ nhung ngươi! Mỗi lần nghĩ tới ngươi, phía dưới của ta đều đau không chịu nổi! Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta đảm bảo mỗi ngày đều sẽ thương ngươi thật tốt, để cho ngươi trải qua cuộc sống dục tiên dục tử*, có được hay không?"

*Dục tiên dục tử: Sướng chết đến chết đi sống lại.

Ánh mắt Hoàng Hưng tràn đầy kích động nhìn Hạ Thiên Tịch, chỉ cần suy nghĩ một chút bộ dáng lát nữa Hạ Thiên Tịch ở dưới thân hắn phong tình vạn chủng, phía dưới hắn cũng hưng phấn đến đau.

"Cút." Hạ Thiên Tịch chán ghét ghê tởm, ánh mắt lạnh lùng làm cho lòng người lạnh lẽo, lạnh lẽo như vậy lại không diệt được lửa nóng hứng thú bây giờ của Hoàng hưng.

"Hoàng Hưng, thân phận của ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi." Hạ Thiên Tịch đưa ra thông báo cuối cùng.

Ai biết Hoàng Hưng lại bật cười một tiếng, một chút cũng không  để ý đến uy hiếp của Hạ Thiên Tịch nói, "Hạ thiếu, ngươi cảm thấy lúc ta đối với ngươi có chấp niệm ta sẽ không chuẩn bị gì hay sao?"

Hạ Thiên Tịch nhướng mày, ngay sau đó lại nhíu mày, không biết là có phải ảo giác của hắn không, sao lại cảm giác bầu không khí trong phòng bao ngày càng nóng chứ?

Hoàng Hưng nhìn một cái, cũng biết dược liệu trên người Hạ Thiên Tịch bắt đầu phát tác, hầu kết không tự chủ lăn lộn, trong ánh mắt là thần sắc kích động, trong đầu tự hiện ra một loại hình ảnh, hình dáng Hạ Thiên Tịch nằm ở dưới người mình bị mình muốn làm gì thì làm, thật là loại phong tình nào?

Suy nghĩ một chút cái loại mùi vị làm cho người ta mất hồn đo, liền làm cho huyết dịch cả người hắn đều nóng lên!

Nụ cười của hắn càng thêm dâm tà, "Hạ thiếu, ngươi cảm thấy ngươi coi như là bị ta ôm, Hạ Nguyên soái sẽ đánh trống khua chiêng vì ngươi lấy lại công đạo sao? Chỉ cần Hạ nguyên soái không đánh trống khua chiêng nói ra chuyện này, Hoàng gia ta cũng không sợ."

Hoàng hưng nghĩ rất tốt, Hoàng gia của hắn cũng không phải người có thể tùy tiện đắc tội. Chỉ cần Hạ Thanh không nói ra chuyện này, Hoàng gia hắn có rất nhiều biện pháp để ứng phó với Hạ thanh. Huống chi, hắn cũng vô cùng tin tưởng, Hạ Thanh cũng tuyệt đối sẽ đánh trống khuy chiêng nói ra chuyện này, chẳng lẽ ông ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, con trai của Hạ Thanh hắn bị người khác làm sao? Thân là Thống soái tối cao của Liên Bang, hắn không tin Hạ Thanh có thể không sợ mất mặt  vì con trai hắn đòi lại cái công đạo này.

Cho nên, cuối cùng Hạ Thanh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn*. Mà hắn cũng có thể thoải mái một lần, ôm mỹ nhân về, cớ sao lại không làm!

*Ngậm bồ hòn: Phải nhẫn nhục chịu đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm bồ hòn), mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

Hoàng Hưng càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng khẳng định mình dù có ôm Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì/

Cho nên nói, đây chính là sắc đảm bao thiên*!

*Sắc đảm bao thiên: Háo sắc đến liều mạng.

"Hạ thiếu, dù sao ngươi cũng thích nam nhân, sao không thích ta? Dù sao ta so sánh với Lan Tư Đặc cũng không kém, hơn nữa cũng không có hoa tâm như Lan Tư Đặc, ta đảm bảo sau này ta chỉ biết đau một mình ngươi thật tốt, có được hay không?" Hoàng Hưng bây giờ hoàn toàn là bị sắc dục xông lên làm đầu hôn mê, cảm thấy Hạ Thiên Tịch đó không phải là mạc chúc (?) của mình.

Trên trán Hạ Thiên Tịch rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy không khí xung quanh càng thêm nóng, ngay cả bên trong thân thể cũng giống như bị ngọn lửa vô danh thiêu đốt, cả người rất là khó chịu. Bây giờ lại bị lời nói ghê tởm của Hoàng Hưng kích thích, chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm phiền não.

Đột nhiên ý thức được thân thể mình không đúng chân mày Hạ Thiên Tịch nhíu lại một cái, đột nhiên trừng to mắt nhìn Hoàng Hưng nói, "Ngươi ..."

Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm liền khàn khàn hoàn toàn không còn hình dáng.

Hạ Thiên Tịch lập tức im lặng, cả người nóng lên làm hắn cơ hồ không đứng vững. Hắn nhắm mắt lại hung hăng hít một hơi, lại là dùng răng gắt gao cắn đầu lưỡi của mình, đau đớn trong nháy mắt kia để cho thần kinh đại não hắn lấy được kích thích mà đầu thanh tỉnh lên vài phần, Hạ Thiên Tịch hết sức ngăn cản huyết dịch sôi trào trong cơ thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Hưng cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu nói, "Ngươi bỏ thuốc cho ta!"

Đáng chết! Hạ Thiên Tịch thầm chửi mình một tiếng ngu xuẩn, ngẫm lại chính mình vào tới nơi này uống mấy ly rượu, sáu ly trước đều là mình rót, một chút vấn đề cũng không có. Như vậy vấn đề nằm ở ly rượu cuối cùng mà Thành Viễn đưa cho hắn.

Lại là Thành Viễn!

Hạ Thiên Tịch cắn răng nghiến lợi trong lòng âm thầm thề, chờ qua hôm nay, hắn nhất định sẽ tìm Thành Viễn hảo hảo nhận thức hắn một chút, Hạ Thiên Tịch hắn cũng không phải là một người có thể tùy ý cho người khác đắc tội.

Nếu dám trêu chọchắn, như vậy phải chuẩn bị cho tốt hậu quả khi hắn bị chọc giận.

Trong đôi mắt đào hoa thon dài của Hạ Thiên Tịch lóe lên một tia hung ác, đây cũng là lần đầu tiên hắn muốn giáo huấn một người như vậy.

Bất quá mà nói, người đáng đánh nhất chính là hắn, biết rõ một đám hồ cẩu bằng hữu không nên tin tưởng, hắn lại còn ngốc hề hề chạy tới, thật là ngu xuẩn đến nhà mà. 

Bất quá, dù hắn có như thế này, muốn ôm hắn... Cũng phải nhìn một chút xem mình có bản lãnh kia hay không?

Khóe môi Hạ Thiên Tịch gợi lên, híp lại một đôi mắt đào hoa thon dài, đuôi mắt hơi nhọn, biểu tình cả người trong nháy mắt mang một cổ khí phong lưu.

Hoàng Hưng dáng vẻ Hạ Thiên Tịch một cái cũng biết dược liệu trên người hắn đã phát tác, thời điểm còn đang âm thầm đắc ý lại bị ánh mắt hơi nhọn kia của Hạ Thiên Tịch liếc một cái, trong nháy mắt cảm thấy lỗ mũi mình nóng lên, hai dòng máu đỏ rực liền chảy ra.

Hạ Thiên Tịch hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, để cho đau đớn kích thích thần kình mình một chút, khóe môi gợi lên ánh mắt híp lại nói, "Ngươi muốn ôm ta!"

Giọng khẳng định nhưng lại mang theo xuân hàn lạnh lẽo, bất quá Hoàng Hưng không cảm giác được mà thôi.

Hoàng Hưng giương mắt gật đầu, tựa như một con chó Nhật, thiếu chút nữa hướng về phía Hạ Thiên Tịch nhào tới.

"Phải không?" Hạ Thiên Tịch câu môi cười một tiếng, hung hãn cắn răng đem khoang miệng mình cắn nát, đau đớn trong nháy mắt kích thích lên đầu hắn, để cho thần chí sắp bị dược liệu khống chế trong nháy mắt thanh tỉnh lên không ít. 

Hắn hơi nhướng mày, trên mặt là một loại ánh sáng tự tin thuộc về cường giả, nói, "Muốn ôm ta? Cũng phải nhìn xem ngươi có năng lực kia hay không?" 

Cho là dùng những thứ thủ đoạn hạ lưu này là có thể tùy tiện khống chế được hắn sao? Nội tâm Hạ Thiên Tịch lạnh lùng giễu cợt, ánh mắt nhìn Hoàng Hưng như là nhìn một người chết không sai biệt lắm. 

"Bảo bối, lát nữa ta liền sẽ cho ngươi biết năng lực của ta có bao nhiêu rắn chắc, đảm bảo làm ngươi dục tiên dục tử, ha ha ..."Hoàng Hưng rốt cuộc không nhịn nữa, nếu dược liệu bên trong thân thể Hạ Thiên Tịch cũng đã phát tác, hắn còn nhịn cái gì?

Hoàng Hưng vừa nói liền đối với Hạ Thiên Tịch nhào tới. . .

__________________________________________

Thanh: Tôi bận quá nên tuần trước chỉ được 1 chương, cũng không biết tuần này có nhích lên được chương thứ hai không, CN tôi cũng phải đi học BD nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com