Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126. Lăng Nguyên soái vô lại.

Edit: LT

Lăng Nguyên soái gọi là Lăng Nghị, đối với Lăng Thần hắn rất là hài lòng, một đứa con trai ưu tú như vậy, chỉ sợ sẽ không có người nào không hài lòng.

Thế nhưng, ngày hôm nay Lăng Nghị lại cảm thấy thượng đế mở cho hắn một trò đùa.

Cái gì? Ngươi nói cho hắn biết, con của hắn gây họa!

Lăng Nghị thật muốn một đấm đánh chết ngươi, con của hắn là người ưu tú như vậy sẽ gây họa sao? Chỉ cần ngẫm lại hai chữ gây họa này phát sinh ở trên người Lăng Thần cũng cảm thấy vô cùng không có khả năng.

Nhưng mà, hắn vừa lòng với sự ưu tú của Lăng Thần lại không chút nào vừa lòng với tính cách của Lăng Thần.

Cũng không biết tính cách của Lăng Thần là theo của người nào, hắn cùng với Lạc Ngôn từ trước đến nay cũng không có một khuôn mặt than, Lăng Thần tuy còn không đến mức mặt than, nhưng trên gương mặt thường lạnh nhạt đó thật sự rất ít khi thấy hắn cười, con trai lạnh lẽo hiểu chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn lại rất muốn quan tâm quan tâm, ngươi nhìn xem con nhà người khác đều không tốt như vậy, sẽ không làm cho người nhà an tâm được, mỗi khi nghe thấy thuộc hạ oán trách với hắn hắn cũng cảm thấy ước ao, bởi vì Lăng Thần từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, làm cho hắn nhọc lòng một lần cũng không có. (T: Buồn thay chú)

Lâu dần, Lăng Nghị cũng quen con trai hiểu chuyện, đặc biệt từ chính người khác khích lệ, càng làm cho hắn thoả mãn, chỉ bất quá về đến nhà vừa nhìn thấy con trai suốt ngày đều là gương mặt lạnh lùng, ngẫm lại từ ngữ con trai được khích lệ, hắn liền tự động quên đi gương mặt lạnh lùng của con trai hắn.

Hiện tại, ngươi nói cho hắn biết, con của hắn gây chuyện, Lăng Nghị cảm thấy là ảo giác.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!" Lăng Nghị trừng to mắt nhìn vị thông tín viên đến truyền đạt tin tức này.

Bởi vì bọn người Úc Trục Thiên cũng không có dãy số quang não của Lăng Nguyên soái, tuy Hạ Thanh cùng Lăng Nghị không hợp nhau, nhưng tốt xấu gì hai người cũng là Thống Soái tối cao của Liên Bang, cho nên Hạ Thanh cũng bảo người liên lạc với thông tín viên bên người Lăng Nghị.

Mà bởi vì ba người Hạ Thanh đều thuộc về dạng nhân vật lớn, cho nên người đối thoại với nhân viên truyền tin bên cạnh Lăng Nghị là Úc Diệp.

Phía dưới còn lại là nội dung nói chuyện:

"Chào ngài, ta là thông tín viên* của Lăng Nguyên soái."

*Người truyền tin.

"Chào ngài, tôi tên là Úc Diệp, là chủ nhân của Blues, có việc muốn tìm Lăng Nguyên soái, làm phiền ngài có thể giúp tôi truyền lời một tiếng không?"

"Lăng Nguyên soái hiện giờ đã nghỉ ngơi, ngài có chuyện gì trước tiên có thể nói với tôi, nếu như là chuyện trọng yếu tôi sẽ đúng lúc báo cho Lăng Nguyên soái."

"Là như vậy, công tử của Lăng Nguyên soái hiện tại ở trong Blues mang đi một người, đồng thời người đó lại bị hạ thuốc, hơn nữa người nọ là công tử của Hạ Nguyên soái, hai vị công tử đều có địa vị cao, cho nên tôi muốn mời Lăng Nguyên soái tới Blues một tiếng, Hạ Nguyên soái hiện nay đang ở bên trong Blues đợi."

"Được, tôi biết rồi, tôi lập tức sẽ báo cho Lăng Nguyên soái."

Sau đó, cuộc trò chuyện liền kết thúc, Úc Diệp cũng cảm giác mình biểu đạt hết sức rõ ràng, nhưng bên kia thông tín viên truyền lời lại biến thành như vậy.

"Báo cáo Nguyên soái, có một quán bar, chủ nhân của Blues nói Lăng thiếu hạ thuốc với công tử của Hạ Nguyên soái, đồng thời đem người mang đi. Hiện nay, Hạ Nguyên soái đang ở trong Blues chờ Nguyên soái tới." (T: Tôi cảm thấy mùi bà hàng xóm của tôi quanh đây...)

Kết quả là, Lăng Nghị lại hiểu lầm, đối với quán bar Blues này hắn cũng đã nghe nói qua, thỉnh thoảng cũng nghe một ít tướng lĩnh nói chuyện qua, con trai của mình đi chơi hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ người ta cư nhiên lại hạ thuốc người khác? Thuốc trong quán bar, có thể biết là thuốc gì? Lăng Nghị dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết a!

Lăng Nghị  quả thực không thể tin được, Lăng Thần sẽ chuốc thuốc người khác, còn đem người mang đi.

Chuốc thuốc còn mang người đi, có thể làm gì? Ngoại trừ làm một ít hình ảnh không thích hợp với trẻ em, còn có thể làm gì?

Đầu Lăng Nghị choáng váng, trợn tròn đôi mắt nhìn thông tín viên, nửa ngày mới ngơ ngắc một tay chỉ vào thông tín viên nói, "Ngươi, ngươi nói lại cho ta nghe."

Hắn nhất định là xuất hiện ảo giác, ảo giác.

"Báo cáo Nguyên soái, có một quán bar, chủ nhân của Blues nói Lăng thiếu hạ thuốc với công tử của Hạ Nguyên soái, đồng thời đem người mang đi. Hiện nay, Hạ Nguyên soái đang ở trong Blues chờ Nguyên soái tới."

Thông tín viên lại nói một lần nữa.

Lăng Nghị đặt mông ngồi xổm ở sau ghế, trong miệng thì thào lẩm bẩm nói, "Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng..."

Điều này sao có thể?

Con trai hắn từ nhỏ đến lớn vẫn chưa hề trêu vào chuyện  lại gặp rắc rối?

Hắn ngồi ghế trên lầm bầm một lát, đột nhiên cười lên ha hả, lớn tiếng la hét, "Con ta thông suốt, ha ha... " (T: Cháu lạy chú -_-)

Thông tín viên nhìn Lăng Nguyên soái trước mặt, trừu trừu khóa miệng, bảo hắn hầu hạ cho Lăng Nguyên soái, thật đúng là hủy diệt thần tượng trong lòng hắn.

"Con ta rốt cuộc thông suốt, rốt cuộc thông suốt, ta còn tưởng rằng cả đời tiểu tử này cũng không biết thân cận cùng người khác, hiện tại có người coi trọng, còn dám hạ thuốc người ta, không hổ là con ta a, đủ khí phách, tuyệt đối là con của Lăng Nghị ta a, ha ha..." Một mình Lăng Nghị cười vui vẻ nửa ngày, đột nhiên, tiếng cười hơi ngừng, nháy nháy con mắt nhìn thông tín viên nói: "Ngươi... Ngươi vừa mới nói người tiểu tử kia mang đi là ai?"

"Báo cáo Nguyên soái, là công tử của Hạ Nguyên soái."

Két!

Lăng Nghị bị hung hăng chế trụ, mới vừa khua tay múa chân, hiện tại một bộ biểu tình sét đánh.

Thông tín viên hung hăng co rút khóe miệng, quả thực không đành lòng nhìn Lăng Nguyên soái như vậy.

Lăng Nghị dừng một lát mới phản ứng được, trừng to mắt lập tức từ trên ghế đứng lên hạ mệnh lệnh, "Lập tức chuẩn bị xe cho ta."

"Vâng."

Thông tín viên vừa mới đi ra ngoài, Lăng Nghị lập tức trở về phòng ngủ thay quần áo, tuy hắn rất vui vẻ con trai rốt cuộc thông suốt, thế nhưng hắn lại phi thường khổ bức người mà con trai trêu chọc.

Vốn dĩ hắn cùng Hạ Thanh cũng không hợp nhau, hiện tại con trai đem con trai người ta thượng, như thế nào lại cảm giác việc này thật khiến người ta đau trứng chứ?

"Làm sao vậy?" Lúc khuôn mặt Lăng Nghị không biết là vui hay buồn trở về phòng ngủ, Lạc Ngôn từ trên giường ngổi dậy, một khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa cùng Lăng Thần có bảy phần tương tự.

"Lão bà." Khuôn mặt Lăng Nguyên soái khổ bức tới giường ôm lấy lão bà của mình cọ xát nói, "Con trai em rốt cuộc thông suốt."

"Ân?" Lạc Nguyên không rõ nguyên nhân đẩy Lăng Nghị như con chó lớn như gấu ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Chính là con trai em đem người khác thượng." Lăng Nghị nghĩ nghĩ khuôn mặt buồn rầu nói.

"Không có khả năng." Lạc Ngôn khẽ nhíu mày, tính cách của Lăng Thần như thế nào, hắn thân làm ba ba của Lăng Thần, đối với tính cách của con trai là rõ nhất.

"Là thật, bây giờ người ta cũng tìm tới cửa rồi." Lăng Nghị vừa thấy lão bà không tin, lập tức lời thề son sắt nói.

Lạc Ngôn nhíu nhíu mi, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Nghị nói, "Nếu là thật sự, vậy hỏi Thần Thần một chút, nếu như đúng như vậy, cứ bảo Thần Thần phụ trách cho người ta."

"Nhưng mà..." Khuôn mặt Lăng Nghị khổ bức, làm sao lại cảm giác đau trứng như vậy chứ?

"Nhưng mà cái gì? Lăng Nghị, anh lại dong dài với em, vậy trong vòng một tháng đừng vào phòng em." Lạc Ngôn vừa nhìn Lăng Nghị to lớn lại như tiểu tức phụ, lúc này liền cau mày, nghiêm nghị nói.

"Đừng a lão bà, anh không muốn ngủ ở thư phòng tiếp." Lăng Nghị lập tức nũng nịu liếm lão bà của mình, chỉ tiếc cái vóc dáng như gấu kia ôm tức phụ gầy yếu của hắn làm nũng, thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nát tam quan.

May mà, người của Liên Bang cũng không biết Lăng Nguyên soái ở nhà là cái bộ dáng này, nếu không... Bọn họ sẽ chịu nhiều đả kích lắm a!

"Vậy anh nhanh đứng đắn một chút cho em." Lạc Ngôn đem con gấu lớn quấn quít trên người hung hăng đẩy ra, vẻ mặt nghiêm nghị trừng mắt Lăng Nghị nói, "Nhanh nói rõ một chút cho em, chuyện gì đã xảy ra."

Vì vậy, Lăng Nghị vẻ mặt đau khổ đem chuyện thông tín viên nói cho hắn báo cáo cho lão bà mình một lần.

Nói xong, lúc này ngay cả Lạc Ngôn cũng choáng váng, nháy nháy con mắt ngơ ngác nhìn Lăng Nghị, nửa ngày cũng không nói được một câu.

"Lão bà em làm sao vậy, em đừng làm anh sợ a!" Vừa nhìn lão bà bị dọa, Lăng Nghị lập tức bối rối, lập tức giống như con gấu lớn nhào lên.

Lạc Ngôn vươn cánh tay ngăn trở thân gấu của Lăng Nghị, cau mày nói, "Vậy bây giờ, anh muốn đi Blues nhìn Hạ Nguyên soái?"

"Ân." Lăng Nghị khổ sở gật đầu, con của hắn lại đem con trai người ta thượng, hắn thế nào cũng phải đi cho người ta một công đạo a!!

"Em đi chung với anh." Lạc Ngôn từ trên giường đứng dậy nói.

"Đừng a lão bà, bây giờ cũng đem hôm khuya khoắc rồi, anh đi xử lý là được, em cứ tiếp tục ngủ đi." Lăng Nghị vừa nhìn lão bà rời giường, sao có thể kêu a, thân thể của lão bà đã không tốt, nếu như không ngủ đủ, ngày thứ hai nhất định sẽ đau đầu.

"Em làm sao có thể ngủ được, em đi chung với anh." Lạc Ngôn không nói hai lời từ trên giường đứng lên.

"Lão bà..." Lăng Nghị còn muốn phản đối, lại bị một ánh mắt nghiêm nghị của Lạc Ngôn quét tới, nhất thời ủy khuất một chữ cũng không dám nói.

Nếu không khuyên được lão bà, Lăng Nghị lập tức ân cần giúp Lạc Ngôn thay quần áo, hai người cùng nhau ngồi trên huyền phù chuyên dụng của Lăng Nguyên soái nhanh chóng hướng phía Blues chạy tới.

Ngồi trên xe, một tay Lăng Nghị cầm tay Lạc Ngôn thoải mái nói, "Đừng lo lắng, không có việc gì, anh biết tiểu tử kia biết nặng nhẹ."

Thật sự biết nặng nhẹ, còn có thể hạ thuốc người ta rồi mang người đi?

"Nhưng mà, anh cùng với Hạ Nguyên soái không phải không hợp nhau sao!" Lạc Ngôn cau mày lo lắng nói, hắn dùng quang não gọi đến số của Lăng Thần, bên Lăng Thần vẫn luôn không tiếp, việc này không thể nghi ngờ càng làm cho hắn thêm lo lắng.

"Không hợp nhau thì thế nào?" Lăng Nguyên soái nâng mắt lên, trợn mắt vẻ vô lại nói, " Dù sao con trai của chúng ta nhìn trúng con trai hắn, khẳng định đã gạo sống đều nấu thành cơm rồi, hắn còn có thể thế nào? Lẽ nào làm cho con trai hắn lại thượng con trai chúng ta một lần?" (T: Đệt!!!)

"Câm miệng." Lạc Ngôn vừa nghe Lăng Nghị nói tới nói lui không nặng không nhẹ, ánh mắt hung hăng trừng hắn một cái.

Mà binh ca ca lái xe ở phía trước, vừa nghe lời nói của Lăng Nguyên soái, hai tay suýt chút nữa đã không cầm được tay lái.

Khóe miệng co rút lòng nói thầm, Lăng Nguyên soái, ngài đây cũng quá vô lại a !!

___________________________________

Thanh: Người ta một tuần bao nhiêu chap, tôi đánh 1 tuần 2 chương mệt gần chớt :)))

Rồi mấy thím nghĩ Lăng Nguyên soái cũng là 'boy nạnh nùng' như Lăng Thần đã vỡ mộng chưa? Hả ? HẢ?

Vì tình cảm 2 vợ chồng Lăng Nghị và Lạc Ngôn rất tốt nên tôi để 'anh em' cho thắm thiết nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com