Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (3).

Edit: LT

Đã có tấm thẻ kim cương nên rất thuận tiện, hai người tiến vào Bán Khê Lâu vừa mới đưa tấm thẻ, đã được người lễ độ cung kính mà mời đến trong phòng bao, còn không phải ở trong đại sảnh.

Lăng Thần gọi một vài món ăn đều là món Hạ Thiên Tịch thích ăn, Hạ Thiên Tịch là một người thích ăn ngọt và cay, bình thường hắn thích nhất là ăn những món... bị bỏ rất nhiều ớt, một bên vừa ăn một bên vừa giữ nước mắt, hắn cảm thấy siêu cấp thoải mái.

Từ khi Lăng Thần biết rõ cái tật xấu này của hắn cũng không phải là không cho hắn ăn, chỉ là đã hạn chế, giống như hiện tại ——

Nhìn lát thịt lợn luộc đặt ở trên bàn, mao huyết vượng*, đậu hủ ma bà*, gà chảy nước miếng*, tào phớ chua cay... Cái nhan sắc đỏ rực kia, mùi hương thơm ngon bức người, lại để cho nước miếng chảy đầy ra.

*Mao huyết vượng: Tiết canh hỗn hợp, vốn là đồ ăn rất được người dân Trung Quốc ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn, tiết chó, hoặc tiết vịt.

*Đậu hủ ma bà: Là món ăn ngon có xuất xứ từ Tứ Xuyên. Có nhiều kiểu làm nhưng nguyên liệu chính vẫn được giữ nguyên đó là đậu phụ non, thịt băm và sốt cay.

*Gà chảy nước miếng: Món ăn truyền thống của Tứ Xuyên, giàu gia vị, có vị cay và mềm.

Hạ Thiên Tịch một bên nuốt nước bọt, hay mắt hiện lên ánh sáng lập tức cầm lấy chiếc đũa đưa qua miếng đậu hủ đỏ rực cay rát kẹp lên.

Ba ——

Một chiếc đũa của Lăng Thần gõ lên chiếc đũa của Hạ Thiên Tịch, nửa đường đem chiếc đũa của Hạ Thiên Tịch đánh rơi ở trên mặt bàn.

"Anh đang làm gì đó?" Hạ Thiên Tịch quay đầu lại tức giận trừng mắt Lăng Thần, không cho hắn ăn, đó chính là cùng hắn gây khó dễ, một đôi mắt hiện lên ánh sáng bây giờ chính là hung tàn đấy, rất có một bộ dáng ngươi dám can đảm ngăn cản ta ta liền nhào tới cắn chết ngươi.

Nhìn một biểu tình hung tàn kia của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cười nhạt một tiếng, thò tay múc thử một muỗng cháo trứng muối thịt nạc tự mình thử độ ấm một chút, đúng lúc ấm có thể ăn được, hương vị mang theo mùi thơm của trứng muối và thịt nạc bằm, rất dễ chịu uống cũng rất ngon, chỉ có điều Hạ Thiên Tịch không quá thích.

Hắn hoặc là ăn thức ăn ngọt chết người, trong cháo để đường cũng có thể uống ngọt chết người, loại như cháo trứng muối thịt nạc vị lạ lẫm này, hắn một chút cũng không thích.

 Nhưng Lăng Thần cũng mặc kệ những điểm này, hắn sở dĩ chọn một ít đồ ăn siêu cay hắn cũng biết rõ, cho dù hắn không chọn, Hạ Thiên Tịch cũng tự mình chòn, còn không bằng chính mình tự chọn, làm cho y ngoan ngoãn ăn cơm.

Cảm giác mùi vị không tệ, Lăng Thần đem cái chén cháo trứng muối thịt nạc để trước mặt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nói: "Trước tiên đem chén cháo này uống hết."

Ngữ điệu nhàn nhạt rất bằng phẳng, nhưng khẩu khí bá đạo không cho người cự tuyệt trong giọng nói, quả thực không thể bình tĩnh được!

Một đôi mắt Hạ Thiên Tịch có ánh sáng nháy nháy mắt nhìn chén cháo Lăng Thần để trước mặt hắn, khuôn mặt lập tức suy sụp, tùy hứng nói: "Tôi không thích uống cái này." 

Ngữ khí ghét bỏ, quả thực rất tùy hứng.

Lăng Thần nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo màu bạc cười như không cười liếc nhìn Hạ Thiên Tịch, rõ ràng là ánh mắt không có bất kỳ hàn ý gì, không lý do lại làm cho Hạ Thiên Tịch dâng lên một trận chột dạ.

Hạ Thiên Tịch bĩu môi, khóe mắt vụng trộm mà liếc đồ ăn còn tản ra hương cay trên bàn, vị thật sự rất ngon, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Nhưng mà, lúc ánh mắt hắn dừng lại ở trên cháo trứng muối thịt nạc, khuôn mặt lại suy sụp, bĩu môi mang theo ý tứ làm nũng nói, "Có thể không cần uống cháo này không? Bằng không đưa tới cho tôi hai chén cháo thập cẩm cũng được." Hai ánh mắt Hạ Thiên Tịch sáng lóng lánh nhìn Lăng Thần mang theo ý tứ nịnh nọt. (T: Ở đây là 'tạp gấm cháo', nhưng mình không biết cháo này nên để thành cháo thập cẩm. Hoan nghênh mọi người đến bổ sung.)

Lăng Thần nhướng mày, ngữ khí không cho thương lượng cự tuyệt nói, "Không được."

Hắn dám đánh cược, nếu cháo thập cẩm lên đây, y tuyệt đối có thể cho đường vào bên trong đến có thể ngọt chán chết người.

Lúc trong bụng gì cũng không có lại đang cực đói, đồ ăn quá ngọt hay quá cay cũng không thể ăn, nếu không thì dạ dày sẽ rất đau đớn đấy. Cho nên hắn mới muốn trước khi Hạ Thiên Tịch ăn cơm phải uống một ít cháo để ấm bụng, lúc ăn những đồ ăn khẩu vị nặng kia, mới không tổn thương đến dạ dày.

Hạ Thiên Tịch lắc lắc mặt bĩu môi, "Anh cái bạo quân!"

Lại quản hắn nghiêm như vậy, muốn ăn một bữa cơm cũng xen vào, chứng tỏ rằng về sau hai người sinh hoạt chung một chỗ, hắn sẽ không có một ngày tốt lành rồi..

Lăng Thần nhíu mày từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn chén cháo kia ra hiệu, không uống xong cái chén cháo kia, cũng đừng nghĩ đến những đồ ăn kia.

Cả người Hạ Thiên Tịch nhanh chóng buồn bã cào má, bỉu môi phàn nàn, hai mắt đáng thương nhìn Lăng Thần, phi thường đáng thương và ủy khuất, "Tôi thật sự rất không thích những loại cháo vị lạ như thế này."

Cháo nên có vị ngọt, sao có thể là mặn chứ?

"Vậy không bằng uống một chút cháo hoa." Ngữ khí của Lăng Thần có vẻ rất dễ thương lượng, đưa tay đem cháo hoa đã chuẩn bị tốt đặt ở một bên đổi với cháo trứng muối thịt nạc trước mặt hắn.

Hắn đã sớm biết rõ, muốn cho Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn ăn cơm là không thể nào, cho nên hắn đã chuẩn bị cả hai món.

Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn cháu hoa trước mặt, mí mắt nâng nâng nhìn Lăng Thần, dùng ngữ khí thương lượng nói, "Có được để thêm đường vào không?"

Tuy rằng hắn cũng rất không thích cháo hoa, nhưng so với cháo trứng muối thịt nạc có hương vị lạ kia tốt hơn nhiều.

"Không thể." Lăng Thần quyết đoán cự tuyệt, bưng cháo hoa lên nếm nếm nói, "Lúc trước đã thêm qua đường rồi."

"Vậy sao?" Hạ Thiên Tịch nghi ngờ mà dùng mắt liếc liếc Lăng Thần, sau đó bưng cháo hoa lên nếm một ngụm, khuôn mặt ngay lập tức liền suy sụp, đôi mắt nhỏ u oán liếc qua Lăng Thần chu môi phàn nàn, "Anh gạt người, căn bản chẳng có hương vị gì."

Kỳ thật, cháo hoa có vị ngọt nhàn nhạt, chỉ là đối với người yêu đường như mạng hắn mà nói, đây căn bản là chưa tính có đường.

"Muốn ăn phải  đem cháo uống xong." Lăng Thần nhướng nhướng mi phi thường bá đạo nói.

Kỳ thật, hắn cũng không muốn quá yêu cầu Hạ Thiên Tịch, chỉ có điều lúc hắn không nhìn, đồ ăn của Hạ Thiên Tịch quả thật đều rất nặng. Trong lúc khảo hạch, hắn thấy được Hạ Thiên Tịch có khẩu vị nặng như vậy, khi đó hắn rất muốn quản, nhưng cảm tình giữa hai người bọn họ còn chưa có thân mật như ngày hôm nay, nếu hắn quản được nhiều hơn, y liền sẽ tức giận, sau đó có thể vài ngày sẽ không để ý tới mình, cho nên trước kia hắn cũng không dám quản quá nhiều.

Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, từ khi tối hôm qua qua đi, Lăng Thần cũng cảm giác được, cái tấm màn mỏng như có như không giữa hắn và Hạ Thiên Tịch có lẽ đã bị chọc phá, đã không có tấm màn mỏng kia ngăn cách, cảm tình giữa hai người tuy không thể lập tức thân mật khăng khít, nhưng cũng đã có tiến bộ rất lớn.

Tựa như hiện tại, hắn quản y, tuy Hạ Thiên Tịch lắc lắc nhíu mày, đến cùng cũng cũng không nói những lời nói quá nặng lời, như để cho hắn cút đi gì đấy.

Cái loại tình cảm nhàn nhạt giữa hai người này, thật sự làm cho người ta rất thoải mái.

Hạ Thiên Tịch vẻ mặt đau khổ, tựa như uống thuốc độc đem một chén cháo hoa uống xong, Lăng Thần đã cầm một cái chén không vì hắn mà gắp thịt, đậu hủ, cùng với khối thịt đã bị hắn ăn chỉ còn khối xương, Hạ Thiên Tịch nhận lấy ăn vô cùng vui vẻ, hai người một người ăn một người hầu hạ, Lăng Thần còn thỉnh thoảng cũng dùng thìa múc mấy muỗng cơm đưa vào trong miệng Hạ Thiên Tich, bởi vì hắn ăn hết đồ mà bản thân mình ưa thích sau đó sẽ rất ít ăn cơm, thường đều là đem đồ ăn ăn hết, cơm lại không ăn được mấy muỗng, như vậy càng thêm tổn thương dạ dày.

Cho nên, Lăng Thần nhìn hắn ăn hết một muỗng đồ ăn, bị cay đến nước mắt chảy ra vẫn còn tiếp tục dùng bữa lại không biết nhai một miếng cơm để lót bụng vào, mới có thể bưng từng muỗng cơm mà đút đến cạnh bên miệng hắn, bất kể cái gì Hạ Thiên Tịch cũng nuốt xuống.

Hạ Thiên Tịch ăn đến sung sướng, Lăng Thần cũng đút ăn đến sung sướng, hắn rất ưa thích loại cảm giác đút cho y ăn này.

Chờ khi Hạ Thiên Tịch ăn no chống bụng nằm ở trên ghế ngưỡng đầu, trong miệng bị cay đến còn đang phải hít hà, Lăng Thần mới bắt đầu ăn cơm, cũng không có lấy thêm cái chén mới, trực tiếp dùng cái chén còn thửa một nửa cơm của Hạ Thiên Tịch bắt đầu ăn.

Hạ Thiên Tịch hít khí lửa ngày, cảm giác trong miệng không còn cay như trước, mắt mới nghiêng đầu giương mắt nhìn Lăng Thần ăn cơm, Lăng Thần tuyệt đối không kiêng ăn, y không giống mình như tỏi, gừng, hành tây, nếm cũng không nếm một chút, chỉ cần một khối thịt bị dính lên chút xíu, mình cũng sẽ không ăn khối thịt kia.

Nhớ rõ trước kia có người nói, hắn bị nuông chiều quá.

Đúng là vậy, gia đình của hắn tuy không thể nói là quá mỹ mãn, nhưng Hạ Thiên Tịch cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu tiền tiêu, nếu như không có một gia đình tài nguyên phong phú, tại thời đại tài nguyên thiếu thốn như thế này, hắn khẳng định cũng sẽ như những bình dân kia, mỗi ngày chỉ có thể uống bịch dinh dưỡng giá rẻ.

Thế nhưng , có người chính có mệnh tốt như vậy, cho dù ngươi ghen ghét, hắn cũng vẫn có mệnh tốt như vậy.

Hắn đã có mệnh tốt như vậy, nên sinh hoạt hưởng thụ.

Hạ Thiên Tịch thoải mái mà híp mắt nghĩ, thấy Lăng Thần ăn cũng gần xong, liền hỏi, "Anh biết Hoàng Hưng bị xử lý như thế nào không?"

Từ khi tỉnh dậy vào buổi sáng đến bây giờ, hắn vẫn luôn quên hỏi cái tên cặn bã kia, dù sao đêm đó Hoàng Hưng bị hắn làm cho bị thương cũng rất nghiêm trọng, cho dù không chết thì cũng phải tàn phế, mà hắn vì kiềm chế cái loại thuốc kia đã hung hăng thương tổn chính mình, sau đó tới toilet giữa cửa khóa trái mới cảm giác được an toàn, hắn mới dùng ma pháp hệ trị liệu* đem vết thương trên đùi chữa khỏi, bằng không thì một cái chân kia chỉ sợ cũng sẽ tàn phế.

*Quang ma pháp chăng?

Nghe thấy cái tên Hoàng Hưng này, cái tay đang bưng chén cơm của Lăng Thần dừng lại một chút, trong mắt màu bạc hiện ra tia sáng hung ác, dừng một chút rồi nói, "Không biết, bất quá hắn sẽ phải chịu trừng phạt."

Thanh âm lạnh lẽo không mang theo một chút độ ấm, nghe vào trong tai người khác nhất định sẽ cho người ta cảm thấy cái người Lăng Thần này chính là một động vật máu lạnh.

Tuy rằng tối hôm qua hắn rời đi, không có chú ý tới chuyện này, nhưng hắn rất rõ ràng tính cách của cha.

Cha bao che cho con, tuyệt đối trên thế giới này không thể tìm ra được người thứ hai.

Tối hôm qua ông đã tỏ rõ Hạ Thiên Tịch là con dâu của ông, hắn tin tưởng cha sẽ cho hắn một cái đáp án vừa lòng.

Lăng Thần cũng không phải chưa từng nghĩ tự mình đi giải quyết mọi chuyện, chẳng qua, đã có người thay mình giải quyết, hắn cũng lười động thủ. Hơn nữa, muốn hoàn toàn giải quyết được Hoàng gia, cha ra tay với hắn sẽ nhanh hơn, cũng có thể đem Hoàng gia giải quyết nhanh hơn, cho Hoàng Hưng chịu trừng phạt hẳn phải có.

Lại nói, Hạ Thiên Tịch chính là con trai của Hạ Thanh, Hạ Thanh cũng không có khả năng không tỏ vẻ gì, nhìn chính con trai mình bị khi dễ lại không động thủ gì?

Mà Hạ Thanh cùng Lăng Nghị vốn đã không hợp nhau, lúc này nhìn Lăng Nghị cư nhiên vì chính con trai mình mà đọng thủ, nói rằng đó là con dâu của hắn, Hạ Thanh đã tức giận rồi.

Là con trai của hắn, hắn có thể tự vì nó lấy lại công đạo, còn nhờ đến một người ngoài nhúng tay vào sao?

Vì cùng Lăng Nghị phân cao thấp, động tác của Hạ Thanh quả thực là mau đến dọa người.

__________________________

Thanh: Tôi đang bị bố cấm xài máy đây, tranh thủ bố đi để edit. Nên có thể sẽ không rep được cmt của mọi người như bình thường. Mong mọi người thông cmar. (Vì tháng ôn thi  nên bố bắt học).

Chương này là chương bị tôi đăng nhầm trước kia,giờ tôi xài lại để đăng nên có sẵn cmt và vote nên mọi người đừng hiểu nhầm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com