Chương 135. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (5).
Edit: LT
Hạ Thiên Tịch tắm rửa đơn giản một chút, ra tới thu thập một chút liền chuẩn bị tu luyện.
Nếu đi ra ngoài luôn gây họa, còn không bằng ở nhà tu luyện a !!
Hạ Thiên Tịch vui vẻ khoái trá dùng khăn lông xoa xoa thân thể, mặc vào quần áo ở nhà rộng thùng thình, quang não để ở trên tủ đầu giường lúc này phát ra âm thanh tích tích, Hạ Thiên Tịch cầm tới nhìn một chút, là Lăng Thần, khóe môi vô ý cong lên một cái, ánh mắt sáng lấp lánh lên, trong đôi mắt kia mang theo nụ cười ôn nhu, ngay cả chính mình cũng không có chú ý tới thì ra hắn lại hài lòng như vậy.
Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm lỳ ở trên giường, mở ra video call, bên kia Lăng Thần cũng đang ở trong phòng ngủ của chính mình, bất quá hắn cũng không tùy ý lười biếng như Hạ Thiên Tịch vậy, cả người ngồi ở bàn bên mép giường đọc sách, mà phòng ngủ của hắn cũng như hắn làm cho người ta có một loại cảm giác rất trong trẻo lạnh lùng, phòng ngủ được quét tước sạch sẽ, chăn đệm được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, lấy đơn giản làm chủ yếu, nhưng nhìn qua lại có một loại cảm giác rất trống trải.
Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm lỳ ở trên giường quyệt miệng cười nói, "Tôi không thích trang hoàng của phòng ngủ anh,"
Quá thanh lãnh, tuy là nhìn qua rất thoải mái, thế nhưng sẽ cho người ta một loại không có cảm giác ấm áp.
Lăng Thần xoay người ánh mắt nhìn phòng ngủ của mình một chút, không chút do dự nói, "Chờ sau khi chúng ta kết hôn rồi, liền trang hoàng thành dạng em thích." (T: Chú định gài ai?)
Hắn bình thường cũng sẽ không ở trong phòng tốn quá nhiều tâm tư, thông thường có thời gian hắn đều dùng để rèn luyện.
Bất quá bây giờ có phu nhân liền không giống nhau, hắn nguyện ý đem phòng ngủ của mình sửa thành hình thức mà phu nhân mình thích.
Hạ Thiên Tịch cong khóe môi lên đôi mắt sáng lấp lánh, đặc biệt nghe Lăng Thần nói thuận theo như vậy, trong lòng quả thực so với ăn mật còn muốn ngọt hơn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị của tình yêu. Trước đây tuy hắn thích Lan Tư Đặc, nhưng lại chưa từng có được cảm giác được người thuận theo này, tư vị được người nuông chiều, tư vị như vậy không thể không nói làm cho hắn rất hưởng thụ.
Hạ Thiên Tịch cầm quang não đem phòng ngủ của mình xoay một vòng cho Lăng Thần thấy trang hoàng bên trong phòng ngủ của mình rồi nói, "Thấy không, phòng ngủ của tôi là như vậy, anh không nhất định sẽ thích."
Phòng ngủ của hắn mặc dù không bẩn không loạn, nhưng màu sắc lại đều là những màu ấm, cùng phong cách trang hoàng lạnh lẽo trong phòng Lăng Thần có khác biệt rất lớn.
Lăng Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói: "Thích. "
Sau đó thấy ánh mắt Lăng Thần sáng đến khiếp người, cong khóe môi ôn nhu, ngay cả đôi mắt ngân sắc trang nhã vào giờ phút này đều tràn đầy ôn nhu làm người ta say mê, dừng một chút, "Chỉ cần em tự tay bố trí, anh đều thích."
Hắn bây giờ thậm chí đã nghĩ muốn cùng Hạ Thiên Tịch kết hôn, sau đó nhà mỗi một góc, bao gồm từng vật trang trí nho nhỏ, hắn cũng không phải làm cho Hạ Thiên Tịch đi bố trí hết, sau đó hắn liền theo bên cạnh nhìn y bố trí, thỉnh thoảng nói chút ý kiến, đem gia đình hai người bố trí thành phong cách bố trí mà cả hai người đều thích, chỉ là nghĩ đến hình ảnh sau này hai người ở chung ấm áp, cái loại ngọt ngào này trong nháy mắt làm cho cả người Lăng Thần nhìn qua đều nhu hòa thêm vài phần.
Hạ Thiên Tịch cong khóe môi ý cười rất sâu, nhìn khuôn mặt nhu hòa của Lăng Thần, ánh mắt làm người ta say mê, trong lòng của hắn liền ấm áp, hai người trời nam đất bắc trò chuyện một ít đề tài vô lý, cho dù có đoạn thời gian trầm mặc, nhưng bọn hắn cũng không cảm giác được xấu hổ, chỉ cần đôi mắt hai người đều nhìn đối phương, ôn nhu trong ánh mắt truyền đạt tình yêu với nhau, chỉ cần nhìn nhau, bọn họ cũng đã cảm thấy tâm của mình đã chết dính ở trong đó.
Hai người nói chuyện quang não đã hơn hai giờ, nói đến khi quang não nóng lên, Hạ Thiên Tịch chỉ có thể lưu luyến cắn môi nói, "Quang não của tôi sắp hết năng lượng rồi, tôi muốn cúp."
"Được.:" Lăng Thần cong lên khóe môi ôn nhu nói, "Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh đón em đi chơi."
"Ừ." Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì, lập tức nói : "Khoan cúp."
Cánh tay vừa nâng lên của Lăng Thần dừng một chút, lập tức thu hồi lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch nhướng mày, đôi mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt có vài phần giảo hoạt, cười như một con tiểu hồ ly đang ăn trộm, nói: "Anh ngày mai đừng tới tìm tôi."
Trong ánh mắt Lăng Thần có nghi hoặc.
"Bởi vì, anh không có được tán thành của cha tôi."Hạ Thiên Tịch cười đến rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa, ngã xuống giường cong khóe môi nói không tim không phổi, "Chúng ta đầu tiên nói trước a, nếu như không lấy được tán thành của cha tôi, tôi sẽ không đi cùng với anh."
Cánh môi cong lên cùng với giảo hoạt bên trong cặp mắt sáng trong suốt, có thể biết lời hắn nói có biết bao không đáng tin.
Nếu là hắn thực sự yêu, bất kể là phản đối của ai hắn vẫn sẽ vẫn yêu như thường. Tuy là Hạ Thanh hiện tại phản đối với hắn và Lăng Thần, bất quá Hạ Thiên Tịch đúng là không có quá để ở trong lòng, hắn biết, chỉ cần chính mình kiên quyết tỏ rõ lập trường, cha nhất định sẽ đáp ứng.
Hắn như bây giờ nói như vậy cũng chỉ là trêu chọc Lăng Thần một chút mà thôi.
Lăng Thần thật không ngờ lại còn có việc này, hắn cư nhiên không có được thừa nhận của nhạc phụ đại nhân, điều này làm cho sắc mặt luôn luôn lạnh lùng của hắn nhìn qua hơi có mấy phần cổ quái, tựa hồ không nghĩ ra tại sao mình lại không có thừa nhận của nhạc phụ đại nhân!
Lẽ nào, bởi vì hắn còn chưa đủ tốt?
Lăng Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hắn nhìn cặp mắt giảo hoạt kia của Hạ Thiên Tịch trầm tư một chút rồi nói, "Em đừng lo lắng, anh sẽ làm cho Hạ Nguyên Soái thừa nhận anh."
"Hừ hừ." Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, nháy đôi mắt khả ái nói, "Tôi mới không lo lắng, không có được thừa nhận của cha nên lo lắng phải là anh mới đúng, hừ hừ..."
"Ừ, anh nhất định sẽ làm cho Hạ Nguyên Soái thừa nhận chúng ta." Lăng Thần nói gương mặt kiên định.
Mặc dù không biết vì sao Hạ Nguyên Soái không thừa nhận hắn, bất quá đã cùng Hạ Nguyên Soái gặp qua một lần nên Lăng Thần vô cùng tin tưởng vô cùng. Bây giờ Thứ Nguyên Tinh Tế đã không phải là cổ Địa Cầu như trước kia, nam nam cùng một chỗ là chuyện rất bình thường, hơn nữa hắn thấy Hạ Nguyên Soái cũng là một người có lý lẽ, chỉ cần ông có thể nói ra được nguyên nhân, hắn khẳng định sẽ sửa đổi, đạt được thừa nhận của ông.
Cúp quang não, Hạ Thiên Tịch trước tiên đem quang não bổ sung năng lượng, lại nhìn một chút trứng Lục Dực Thiên Hổtrưng bày ở đầu giường, vẫn không có dấu hiệu cần ấp trứng, Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, từ bên trong không gian lấy ra bách khoa toàn thư về linh thảo.
Hắn trước đây chỉ lo tu luyện, còn chưa kịp xem những thứ này, xem thời gian bây giờ cũng đã là xế chiều, không chừng tu luyện một chút liền bị cắt đứt, còn không bằng xem cái này một chút, đem linh thảo đều thuộc lòng.
"Tiểu Cửu, tiểu Cửu..." Hạ Thiên Tịch ở trong đầu kêu hai lần, trong đầu chỉ có truyền đến thanh âm suy yếu của tiểu Cửu, "Làm gì?"
"Ngươi làm sao vậy?" Nghe thanh âm suy yếu của tiểu Cửu làm Hạ Thiên Tịch lo lắng một trận.
"Không có việc gì, chính là dùng cơ thể của ta thừa nhận tinh thần lực của ngươi có chút ăn không tiêu, ta cần nghỉ ngơi một chút, nếu như không có việc gì liền không nên quấy rầy ta." Tiểu Cửu nói xong rất nhanh thì không có tiếng nữa.
Thoạt nhìn từ bên trong thân thể của mình rút ra tinh thần lực quá độ đến trên người tiểu Cửu, điều này đối với mình không có ảnh hưởng gì, thế nhưng ảnh hưởng đối với tiểu Cửu lại không nhỏ.
Bởi vậy, Hạ Thiên Tịch âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể lại sơ ý sơ suất, bởi vì một lần sơ suất của hắn làm cho nhiều người bị thương tổn như vậy.
Hạ Thiên Tịch ngồi ở trên giường lật xem bộ bách khoa toàn thư về linh thảo này, nhớ kỹ những linh thảo này có hình dạng thế nào, tác dụng cùng công hiệu. (T: Td với ch khác gì nhau?!)
Thời gian hắn xem bộ bách khoa toàn thư về linh thảo này rất nhanh liền trôi qua, xuống lầu ăn bữa tối, hắn lại rèn luyện đơn giản một chút, xem như là tiêu thức ăn sau khi ăn xong, sau đó mới bắt đầu lên giường ngủ.
Cũng không biết có phải là thời gian ngủ ban ngày quá dài hay không, hắn ở trên giường lăn qua lăn lại đúng là ngủ không được, hai con mắt sáng trông suốt một chút buồn ngủ cũng không có, Hạ Thiên Tịch khổ não xoa xoa tóc, nhìn thời gian trên đồng hồ đã rạng sáng, nhưng hắn vẫn không chút buồn ngủ.
Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, bằng không hiện tại rèn luyện? Nhưng hắn luôn cảm thấy nội tâm ầm ĩ mà bình tĩnh không được, không rèn luyện lại không có chuyện gì có thể làm, chẳng lẽ còn muốn xem sách?
Hắn đã xem cả một buổi trưa, hiện tại không muốn nhìn nữa, làm gì đây?
Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường hai mắt nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà xem qua xem lại, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm bầu trời đen nhánh phía bên ngoài cửa sổ, lẽ nào một đêm này của hắn lại trôi qua nhàm chán như vậy sao?
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch liếc về quang não trên tủ ở đầu giường, đứng dậy đem quang não cầm tới, nhìn từng cái từng cái dãy số bên trong quang não lọc lại, ánh mắt thấy được của Lăng Thần sáng rực lên một cái, lấy tay sờ cằm một cái rồi trầm tư, nhìn thời gian hiện tại này, Lăng Thần cũng có thể đã ngủ đi!
Hắn suy nghĩ một chút đem dãy số của Lăng Thần lọc qua, nhưng trong quang não chỉ có đơn giản mấy dãy số, đến cuối cùng tìm không ra được một người có thể trò chuyện suốt đêm đối với hắn.
Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, đem dãy số của đám hồ cẩu bằng hữu trước kia xóa hết, hắn cư nhiên lại không có bằng hữu nào nữa, thoạt nhìn vòng giao hữu trước kia của hắn thật khiến người ta hết chỗ nói.
Hạ Thiên Tịch mỹ tư tư suy nghĩ, chính mình một chút cũng không có ý tứ muốn làm phiền Lăng Thần, nhưng đôi tay của hắn vẫn cầm lấy quang não không bỏ qua một bên, còn không phải là ở chờ mong Lăng Thần có thể thấy được sao.
Hơn nữa, hắn cũng quên mất một việc vô cùng trọng yếu, bọn họ trải qua mấy tháng huấn luyện, hiện tại đã trở thành trở thành một học sinh của trường quân đội, có thể trở thành một học sinh hợp cách của Trường quân đội Đệ Nhất, tính cảnh giác có thể không cao sao?
Quang não chỉ cần chấn động một cái, Lăng Thần cũng cảm giác được, lập tức lấy ra quang não nhìn một chút, Hạ Thiên Tịch gửi tới một câu đã ngủ chưa?
Lăng Thần không chút nghĩ ngợi giơ tay lên gọi qua, Hạ Thiên Tịch xem quang não tích tích trong tay, khóe miệng cong lên quả thực quá đắc ý.
Lăng Thần chắc là ngủ bị đánh thức, ngồi ở trên giường ăn mặc quần áo ở nhà, không có nghiêm cẩn như trước, nhìn qua có mấy phần khí tức lười biếng, thế nhưng khí chất bây giờ của hắn rất tương xứng, khiến người ta liếc nhìn cũng cảm giác nam nhân này làm cho người ta mê muội.
Hiện tại, người đàn ông này là của mình, hơn nữa càng khăng khăng một mực với chính mình, trong lòng Hạ Thiên Tịch nghĩ ngọt ngào.
____________________
Thanh: Với một tấm thân còn FA như tôi thì edit mấy chương ngọt ngào sến súa này chả khác gì cực hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com