Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Tình cảm nhàn nhạt, ở chung ấm áp (9).

Edit: LT

Mặc dù nói là đi ra hóng gió, nhưng là lại không có một chút cảm giác đua xe, bởi vì người yêu ở bên người làm bạn, Hạ Thiên Tịch tuyệt đối không muốn chạy nhanh như vậy, cũng không biết tâm tình vào giờ phút này nghĩ như thế nào?

Giờ phút này, hắn thầm nghĩ cùng người bên cạnh làm bạn vĩnh viễn, chỉ hy vọng con đường này dài mãi mãi đi mãi không đến cuối.

Hạ Thiên Tịch lái xe rất ổn, rất chậm, Lăng Thần chỉ là ngồi trên ghế phụ xe ánh mắt nhu tình nhìn hắn, cũng không có thúc giục hắn.

Hạ Thiên Tịch không muốn vào giờ phút này vượt qua con đường, hắn sao lại muốn vào giờ khắc này vượt qua con đường chứ!

Tích tích tích ――

Kèn xe liên tiếp không nhịn được từ sau xe truyền đến, Hạ Thiên Tịch từ trong kính chiếu hậu thấy được phía sau xe của bọn họ có một chiếc xe, tiếng kèn không nhịn được ở trên quốc lộ vang lên không ngừng, rất là chói tai.

Hạ Thiên Tịch cau mày một cái, cảm thấy chiếc xe sau lưng có chút muốn gây chuyện, quốc lộ rộng như vậy, nếu như hắn muốn chạy đến trước bọn họ thì chỉ cần di chuyển tay lái một chút là được rồi, có cần phải đi ở phía sau hắn còn không nhịn được bấm kèn xe sao?

Bất quá, xem vào hôm nay tâm tình lão tử đang thoải mái, lão tử không tính toán với ngươi.

Tâm tình Hạ Thiên Tịch vui sướng gợi lên khóe môi, chuyển động tay lái đem xe nhích lại gần bên đường, cho chiếc xe sau lưng chừa lại một lối đi nhỏ.

Xe sau lưng tiến lên rất nhanh, lúc hai xe đi ngang qua nhau, có một thanh niên phách lối hướng về Hạ Thiên Tịch lưu manh huýt sáo một cái, "Hừ  ――  tiểu tử, ngươi không phải là chưa cai sữa đi !! Không biết lái xe chớ cản đường, ha ha... "

Chiếc này xe màu đỏ bay nhanh qua, thanh âm kiêu ngạo mang theo cười nhạo cùng lời nói phiêu tán trên không trung.

Hạ Thiên Tịch thật không ngờ, hắn chỉ là đem xe lái chậm một chút thì đã bị người khác cười nhạo.

Hạ Thiên Tịch trừng mắt, nhìn về chiếc xe thể thao màu đỏ chỉ còn lại một điểm đỏ ở phía trước, lòng bàn chân đạp cần ga, đuổi theo thật nhanh.

Dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, nhất định là muốn chết, lão tử ngày hôm nay phải cho ngươi có kiến thức một chút, cái gì gọi là kiêu ngạo.

Trong chiếc xe thể thao màu đỏ ở phía trước cũng có hai thanh niên đang ngồi, một người thanh niên trong đó nhìn hơi lớn tuổi không tự chủ nhíu mày một cái, nghiêm nghị răn dạy thanh niên đang lái xe, "Tiểu Tích, đừng tìm chuyện."

"Ha, em như thế nào lại tìm chuyện chứ?" Thanh niên tóc đó vẻ mặt phách lối vô cùng lưu manh huýt sáo nói, "Anh, chiếc xe vừa rồi chính là mới lên thị trường, em cũng không có cướp được, cũng không biết tên nhóc nhà ai có được vận khí tốt như vậy, em chính là không quen hắn lái xe tốt lại lái không xong."

"Được rồi, chỉ cần em không gây chuyện là tốt rồi."

"Ha, em mới không có tâm tình đi gây chuyện đâu!"

...

Trong quá trình hai người đang nói chuyện, Hạ Thiên Tịch đã lái xe đuổi kịp người thanh niên này, lúc đi ngang qua chiếc xe này thanh âm kiêu ngạo liền vang lên, "Tiểu tử!" Hắn đưa ngón tay giữa* ra hướng về thanh niên kiêu ngạo, khóe môi cong lên xe rất nhanh chạy như bay đi qua.

*Cho những bạn không biết: Việc giơ ngón tay giữa ra bị coi là một hành động khiếm nhã. Đây là cử chỉ mang tính xúc phạm và khinh bỉ, đồng nghĩa với nói "cút đi" hoặc " fuck you". 

"Hắn lại dám giơ ngón tay giữa lên với em?" Thanh niên trong nháy mắt liền xù lông, đôi mắt trừng đến tròn lên tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, lòng bàn chân đạp cần ga gia tăng tốc độ, vẫn không quên cáo trạng với người thanh niên bên người, "Anh, việc này không thể trách em, là hắn khiêu khích em trước."

Sau đó hai chiếc xe ở trên quốc lộ chạy đua, ngươi truy ta đuổi, ngươi trước ta sau, không nhường chút nào.

Lúc hai chiếc xe phân cao thấp đã có nửa ngày, phía trước quốc lộ xuất hiện một chỗ rẽ, hơn nữa cái góc độ của chỗ rẽ kia vô cùng khó xoay người, với tốc độ bây giờ của hai xe bọn hắn, nhất định phải giảm bớt tốc độ, nếu không thì xe sẽ rơi xuống sườn núi xe hư người chết rất nguy hiểm.

Thanh niên bên trong chiếc xe màu đỏ lúc chứng kiến chỗ rẽ phía trước, lập tức dẫm lên phanh để phanh xe lại, sau đó xe chạy tốc độ chậm lại, nhưng nhìn đến chiếc xe thể thao màu lam trước mắt vẫn không giảm tốc đọ, môi đôi mắt trong nháy mắt trừng to với chuông đồng còn lớn hơn, miệng  há lớn đến có thể một ngụm nuốt hết một quả trứng thối rồi.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của người thanh niên này, chiếc xe màu xanh nhạt ở phía trước rất nhanh liền lái đến chỗ rẽ kia, theo tốc độ chạy của chiếc xe kia, căn bản là không kịp đảo tay lái, mà ở dưới ánh mắt khiếp sợ của thanh niên chỉ thấy được chiếc xe kia cọ qua dải phân cách với sườn núi, thân xe thật nhanh nghiêng về kế bên, chỉ dùng lốp xe một bên để chạm đất, thân xe bên kia bay ở trên không trung, quay tròn hoa lệ một cái, chiếc xe này cư nhiên hữu kinh vô hiểm* lái ra khỏi cái sườn núi nguy hiểm kia.

*Hữu kinh vô hiểm: Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.

"Anh, em... Em không có hoa mắt a !!" Thanh niên ngơ ngác hỏi, dạng như sườn núi, không có nắm chắc một trăm phần trăm, ai cũng không dám đánh cuộc 1% thất bại, bởi vì nếu là rơi khỏi quốc lộ, đó là chuyện xe hư người chết đó a!

Thanh niên tuy là cũng thích chơi xe, thế nhưng hắn vẫn rất quý trọng tính mạng của mình.

Một màn vừa mới kia, bây giờ vẫn quanh quẩn ở trong đầu, cũng làm cho phía sau lưng của hắn có một trận gió lạnh thổi vù vù, cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, vừa rồi hắn thấy được lốp của chiếc xe kia ma sát với đất mà tạo ra cả khói lửa.

Thử nghĩ  nếu là chính mình, tuyệt đối không có cái kỹ thuật lái xe kia.

"Cho nên tiểu Tích, người thì không thể xem vẻ bề ngoài, về sau đừng để đi chủ động khiêu khích người khác. " Thanh niên ngồi ở ghế phụ xe nói.

Thanh niên kiêu ngạo không có trả lời, rất rõ ràng là bị đả kích.

Lúc xe bọn họ cũng đi ngang qua cái cách sườn núi này, thanh niên còn cố ý nhìn độ cong của sườn núi một chút, nhìn từ phía xa cũng đã cảm thấy vạn phần mạo hiểm, hiện tại người đang lạc vào trong cảnh*, hắn càng không có cái lá gan dám đi khiêu chiến cái sườn núi này.

*Ý là bạn này đang hoang mang, đầu đang còn mê mang, chưa tỉnh.

Chiếc xe thể thao đá quý màu lam phía trước cư nhiên đi xuống dưới, thanh niên lái xe chậm rãi đi qua, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lái qua hay là dừng lại, luôn có cảm giác có chút ngượng ngùng.

Rõ ràng là hắn khiêu khích người khác trước, nhưng người khác lại cho hắn một cái giáo huấn thật sâu.

Mà cửa xe màu lam của đá quý trước mặt đột nhiên bị mở ra, một thiếu niên có vóc dáng cao gầy từ bên trong xe đi ra.

Thiếu niên có ngũ quan tinh xảo, đẹp đến mức có chút kỳ cục, thiếu niên như vậy nếu như cười rộ lên đoán chừng sẽ thật hấp dẫn người khác, cho dù hắn không có cười rộ lên cũng đã hấp dẫn người khác rồi. Thế nhưng giờ phút này khuôn mặt thiếu niên lại ỉu xìu, miệng chu lên thật cao, nhìn qua rõ ràng là đang tức giận, lại làm cho người ta cảm thấy tính tình trẻ con, ngược lại càng thêm cảm thấy đáng yếu.

Nhìn bộ dáng tức giận của thiếu niên này hung hăng đóng cửa xe một cái, thanh niên trong lúc bất chợt nở nụ cười, lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên lại có tính tình trẻ con như vậy, thoạt nhìn số tuổi này cũng chỉ nhỏ hơn hắn khoảng ba bốn tuổi, nhưng cũng quá tính trẻ con đi!

Bất quá, khi hắn chú ý tới thiếu niên từ trên vị trí tài xế xuống dưới, hắn liền cười không được, gương mặt quả thực buồn bục vô thần, một thiếu niên có tính tình trẻ con như vậy lại đánh bại hắn, quả thực làm cho hắn bị đả kích lớn.

Hạ Thiên Tịch phía trước hung hăng đóng cửa xe một thân một mình hờn dỗi đi về phía trước, vừa rồi Lăng Thần cư nhiên lại quát hắn! Y lại dám quát hắn! Trong lòng Hạ Thiên Tịch nghẹn lửa giận buồn bực, hắn vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, không phải đã an toàn lái xe đi tới đây rồi sao! Y quát hắn còn chưa tính, lại còn dám quát lớn tiếng như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ.

Hạ Thiên Tịch càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, hai ngày nay đã bị Lăng Thần cưng chiều đến sắp thăng thiên, trong lúc bất chợt bị y quát lên, từ trên mây lại chợt té xuống mặt đất, làm cho hắn càng cảm thấy rất khó chịu, rất không thích ứng, đã cảm thấy ủy khuất, hơn nữa còn là càng nghĩ càng ủy khuất, miệng liền chu lên thật cao, thậm chí ngay cả cái chai nước tương cũng có thể để lên đó.

Lăng Thần cũng không phải cố ý quát hắn, chỉ là một màn vừa mới xong quá mức mạo hiểm, bây giờ nhớ lại hắn vẫn thấy sợ.

Đây là lần đầu tiên mà hắn lớn như vậy tới nay lại cảm nhận được cái gì gọi là tư vị sợ hãi, cũng là lần đầu tiên biết được thì ra trong lòng hắn cũng có hai chữ sợ hãi này tồn tại.

Cho nên lúc chạy xe ngang qua hắn liền không nhịn được mà quát Hạ Thiên Tịch hai câu, cái loại run sợ trong lòng vừa mới xong làm cho hắn không quát ra thì trong lòng sẽ vô cùng áp lực, hơn nữa hiện tại nếu không ngăn lại, nói không chừng y về sau sẽ còn làm như vậy nữa! Lúc này mình có thể ở bên y, lúc không có mình ở bên... Lăng Thần quả thực cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả như thế nào.

"Buông tôi ra."

Bị Lăng Thần đuổi theo, kéo tay lại, Hạ Thiên Tịch không chút nghĩ ngợi mà dùng sức hất ra, thế nhưng sức lực của Lăng Thần lại rất lớn, hắn hất một lần không ra được, quay đầu một đôi mắt trợn lên giận giữ nhìn y chằm chằm, trong ánh mắt đều là hung ác, chỉ bất quá ấn dấu phía dười hung ác càng nhiều hơn chính là ủy khuất.

"Tịch Tịch, theo anh trở về." Lăng Thần nói, cường ngạnh lôi kéo tay Hạ Thiên Tịch đi trở về.

"Lão tử mới không trở về cùng anh, buông tôi ra, buông tôi ra..." Hạ Thiên Tịch giãy giạu, hất mấy lần cũng không có hất ra được cánh tay trên cổ tay mình ra, đôi mắt lập tức liền đỏ, thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh làm tôi đau, ô ô... Tôi chén ghét anh, tôi chán ghét anh..."

"Tịch Tịch..." Vừa nhìn vành mắt đỏ lên của người này, tâm Lăng Thần cũng trong nháy mắt đau theo, lập tức buông cổ tay y ra dùng sức đem người kéo vào trong ngực không ngừng xin lỗi, "Xin lỗi, anh không phải cố ý, xin lỗi xin lỗi ..."

Hắn ghe vào lỗ tai y một lần lại một lần giọng nói áy náy, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt rơi trên khóe mắt y, thận trọng hôn vào khóe mắt y như đang hôn từng viên trân châu vô cùng ôn nhu.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."

Lăng Thần một lần lại một lần xin lỗi, thanh âm đã khàn khàn, khiến người ta nghe đến tan nát cõi lòng.

Hạ Thiên Tịch bị y ôm thật chặt vào trong ngực thút tha thút thít, chính là không để ý tới lời xin lỗi của y.

Y không chỉ rống hắn, còn dám không nghe lời của hắn làm đau hắn, hiện tại tính khí đã lớn như vậy, về sau hai người nếu như kết hôn rồi ở bên nhau, tính tình của y không phải sẽ lớn hơn sao! (T: Chưa gì đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi hén :))

Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn!

Hạ Thiên Tịch ủy khuất nghĩ.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một hồi, cảm giác Hạ Thiên Tịch khóc thút thít không lợi hại như trước nữa, Lăng Thần mới dừng hôn lên nước mắt y lại, nhìn khuôn mặt ủy khuất của y, vết tích giọt nước mắt trên gương mặt chảy xuống, nột tâm vô cùng không nỡ.

Thật vất vả mới cùng người này ở bên nhau, hắn thầm nghĩ có thể bảo hộ y thật tốt, cả đời không cho y bị thương tổn, cả đời không cho t đau lưng, nhưng bây giờ người làm cho y đau lòng lại là chính mình, Lăng Thần quả thực không thể tha thứ cho chính mình.

Trong giọng nói khàn khàn của hắn có nồng đậm tự trách, một lần lại một lần nói xin lỗi.

"Bảo bối, đừng khóc, nhìn em khóc, trái tim anh rất đau, bảo bối..."

"Anh mới không đau lòng... " Hạ Thiên Tịch chu chu cánh môi lên trả lời một câu, nghe y gọi mình là bảo bối, tuy là hai chỗ này rất khiến cho người ta ngượng ngưng, nhưng nghĩ chính mình lại là bảo bối của y, trong lòng của hắn cũng không có khó chịu, ủy khuất như vậy.

"Sao lại không khó chịu? Anh bây giờ cũng sắp đau lòng muốn chết." Thanh âm Lăng Thần khàn khàn cúi đầu nhìn bờ môi hắn còn chu lên thật cao, cúi đầu tại trên cánh môi y ấn lên một nụ hôn nói rằng, "Xin lỗi, anh không nên quát em, chỉ là một màn vừa rồi quá mạo hiểu, anh thật vất vả mới có thể ở cùng em, nếu hai chúng ta xảy ra chuyện gì, anh không phải thua thiệt chết sao."

Đến lúc đó, hắn ước chừng có oan cũng không biết nên nói ở đâu.

Xì ――  

Hạ Thiên Tịch bị lời nói của Lăng Thần làm cho tức cười, vẫn còn hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn trong mắt y đều là thần sắc không nỡ cùng tự trách, miệng chu ra thật cao.

"Xin lỗi bảo bối, anh không nên trách em, về sau lại xuất hiện chuyện như vậy, anh nên trách anh, là anh không có coi trọng em, làm sao có thể trách em!" Lăng Thần lấy tay sờ soạng gương mặt của Lăng Thần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc đau lòng, "Đôi mắt cũng đã đỏ."

Hắn nói đau lòng, tự trách càng nhiều là cho mình. Hai người bọn họ thân làm tình nhân, là hắn không có xem trọng Hạ Thiên Tịch chỉ biết xảy ra chuyện như vậy, hắn nếu là trông giữ tốt, sẽ không phát sinh ra chuyện như vừa rồi.

Nhìn trong ánh mắt y đối với mình có thần sắc tự trách, trong lòng Hạ Thiên Tịch cũng không chịu nổi, tuy là xem như hắn vô cớ gây rối một chút, thế nhưng việc Lăng Thần quát hắn là sự thật, hai ngày nay luôn được y cưng chiều, chợt bị quát lên, trong lòng khẳng định sẽ chịu không nổi loại mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, hắn cũng liền tùy hứng một chút.

Hạ Thiên Tịch căn bản cũng không có phát hiện, hắn bây giờ có bao nhiêu yếu ớt. Thế nhưng loại tính cách yếu ớt này, cũng chỉ là ở trước mặt Lăng Thần, hắn mới có thể yếu ớt như vậy.

____________________________

Thanh: Chương này 3000 chữ, thôi bổn cung lên núi tu tiên đắc đạo đây. Tạm biết các muội muội, bổn hoàng hậu lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com