Chương 146. Ánh mắt hung hăng phá vỡ!
Edit: LT
Vương Nghĩa thật không ngờ, gã vốn là muốn cho Hạ Thiên Tịch bị mất mặt trước mắt mọi người, hiện tại ngược lại trở thành chính gã mất mặt ở trước mặt mọi người.
Sắc mặt Vương Nghĩa rất thối từ trên mặt đất đứng dậy.
Mà mọi người nhìn đôi mắt cong cong của Hạ Thiên Tịch, trong lúc nhất thời càng khó có thể phản ứng.
Ánh mắt đều bị phá vỡ đúng không?
Không phải nói Hạ Thiên Tịch là phế vật trong truyền thuyết sao? Bây giờ là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa mới rồi là do chân Vương Nghĩa trơn trượt không cẩn thận ngã sấp xuống hả?
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.
Mà lúc này Hạ Thiên Tịch nhìn Vương Nghĩa đứng lên cong cong khóe môi lên tiếng, "Ta nhường ngươi một tay là được."
Tiếng nói mát lạnh của thiếu niên rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, nhưng nghe vào trong tai Vương Nghĩa làm gã buồn nôn muốn chết.
Trước đó vì biểu hiện chính mình kiêu ngạo, gã cố ý nói như vậy, nhưng bây giờ gã lại bị một tên phế vật trong truyền thuyết đả kích, tuyệt đối không cho phép.
Sắc mặt Vương Nghĩa nảy sinh ác độc nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa công kích đến phía Hạ Thiên Tịch.
Gã nâng nắm đấm hung hãn đấm vào Hạ Thiên Tịch, thân thể Hạ Thiên Tịch vào lúc này cũng không cử động, đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi, mi mắt cong cong, khóe môi mang ý cười, vẻ mặt bộ dánh thoải mái cùng với vẻ mặt nảy sinh ác độc của Vương Nghĩa quả thực tạo thành đối lập rõ nét.
Mọi người nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người trong lúc nhất thời có thần sắc khác nhau.
Mà lúc Vương Nghĩa giương năm đấm lên công kích lên trên mặt Hạ Thiên Tịch cư nhiên lại bị Hạ Thiên Tịch ngăn cặn dễ dàng, lúc đó Hạ Thiên Tịch cũng vươn một tay, một tay khác để ở sau lưng, đúng là dùng một cánh tay đánh với Vương Nghĩa, cái tay khác của hắn bóp lại nắm đấm của Vương Nghĩa, lời nói gió bay vào trong tai Vương Nghĩa, "Đây là thuật cận chiến ngươi học tập sao? Đồ chơi cho con nít!"
Lời nói bay bổng mang theo vài phần đùa cợt, ở giữa thì cầm chặt nắm đấm của Vương Nghĩa, thủ đoạn có chút dùng lực xoay cánh tay Vương Nghĩa, Vương Nghĩa đau đớn đến khuôn mặt lập tức bóp méo, lập tức nâng tay kia lên công kích Hạ Thiên Tịch, ánh mắt Hạ Thiên Tịch lạnh lẽo, nghiêng người né tránh, nhưng nắm tay cầm chặt nắm đấm của Vương Nghĩa lại không có chút buông lỏng, lúc hắn nghiêng người né tránh, vào trong ban đêm yên tĩnh, chỉ nghe rắc một cái, thanh âm xương cốt đứt gãy truyền đến, mọi người thình lình rùng mình một cái, Vương Nghĩa kêu thảm một tiếng, Hạ Thiên Tịch đã thối lui đến bên người Vương Nghĩa mà vẻ mặt Vương Nghĩa thống khổ che cánh tay khác của chính gã, cánh tay kia của gã căn bản đã mềm nhũn rủ xuống.
Hạ Thiên Tịch dễ dàng bẻ đi một cánh tay của Vương Nghĩa như thế, lần nữa phá vỡ ánh mắt của mọi người.
Hắn không phải là làm đứt, mà là làm cho cánh tay Vương Nghĩa trực tiếp bị gãy, cái tiếng xương cốt giòn kêu răng rắc một tiếng, bọn họ cũng nghe được đó.
Vương Nghĩa thống khổ hừ hừ , mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên Tịch.
Vào giờ phút này, không chỉ là gã, mà ngay cả mọi người cũng phát hiện, tin đồn cũng có sai đấy, cho dù Hạ Thiên Tịch là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp, nhưng mà hắn cũng có một thân đấu thuật lợi hại.
Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, mi mắt cong cong đứng ở trong sân, ánh mắt không đếm xỉu liếc mọi người ở đây một cái, phàm là người bị hắn nhìn qua, thân thể đều bất ngờ rùng mình một cái.
Chỉ nghe thấy tiếng nói của Hạ Thiên Tịch, tiếng nói mát lạnh của thiếu niên ở trong bóng đêm truyền ra, "Ta biết rõ, ta là phế vật trong mắt các ngươi, trong con mắt của ta, các ngươi cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Cho nên, nếu như lần sau lại không có mắt chọc tới ta như vậy, vậy thì cũng đừng trách ta đem đống rác rưởi các ngươi dẫm nát dưới chân."
Hạ Thiên Tịch nói xong, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, một cú xoay tròn đá xinh đẹp, Vương Nghĩa ở phía sau hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị chân Hạ Thiên Tịch hugn hăng đá vào, cả người gã khống chế không nổi thân thể mà ngã trên mặt đất, ánh mắt Hạ Thiên Tịch lạnh lẽo, nhìn mọi người nói, "Ai lại không biết sống chết chọc tới ta, kẻ đó chính là kết cục như vậy."
...
Lập tức, trong đình viện yên tĩnh im ắng không một tiếng động.
Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên Tịch vào giờ phút này vô cùng rung động, thiếu niên có một gương mặt xinh đẹp, đó là một gương mặt căn bản không thể làm cho người ta dâng lên sự phản cảm, thế nhưng mà vào giờ phút này thiếu niên lại phảng phất như Tu La đến từ địa ngục... Khủng bố như vậy, làm cho nhân tâm run sợ.
Vương Nghĩa ở trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cho dù biết rõ giờ phút này chính gã mất mặt đến cỡ nào, gã cũng không có cách nào.
Giờ phút này, cái chân dẫm trên mặt gã như là nặng ngàn cân, gã giãy dụa muốn thoát khỏi cái chân trên mặt, muốn đứng lên, nhưng thứ trên mặt giãy dụa mãi cũng không ra, hơn nữa hắn chỉ cần giãy dụa một chút, cái chân trên mặt này, lực đạo lại tăng thêm một phần, gã cũng có thể cảm giác được xương cốt trên mặt mình tựa hồ cũng bị dẫm đến gãy rồi.
Vương Nghĩa nức nở nghẹn ngào, theo trong miệng chảy ra đều là máu loãng...
Nhìn thảm dạng của Vương Nghĩa, hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người túng quẫn nhìn Hạ Thiên Tịch, giờ phút này mỹ thiếu niên hóa thân thành Hắc Ám Tu La, quả thực làm cho nhân tâm run sợ.
"Dù... Dù thể thuật của ngươi tốt hơn chúng ta, thế nhưng ngươi cũng chỉ là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp!" Một người nhịn không được nói, tuy rằng giờ phút này thần sắc Hạ Thiên Tịch nhìn qua làm cho người ta cảm thấy rất sợ hãi, thế nhưng bọn họ cũng đều là nhân vật tồn tại y hệt như thiên chi kiêu tử, sao có thể bị người khác lặp đi lặp lại nhiều lần nói là rác rưởi?
"Đúng đấy, đừng tưởng rằng thể thuật tốt liền kiêu ngạo, nếu là tác chiến, ở trong quân đội, thể thuật tốt cũng không thể đi lên chiến trường đâu."
Có một người mở miệng phản bác, lập tức liền có người hùa theo.
Tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử, ai lại ưa thích được người khác ví von thành một đống rác rưởi?
"Thể thuật tốt lại có ích cái rắm gì? Gặp tang thi cùng thú biến dị, không phải đều cần chiến sĩ cơ giáp chúng ta sao?"
"Vốn dĩ là như vậy, giờ kiêu ngạo cái cmn a!"
"Đúng đúng..."
"..."
Một đám thanh niên không phục mồn năm miệng mười thảo luận náo nhiệt.
Xùy~~ ——
Hạ Thiên Tịch không chút nể tình cười ra tiếng.
Cái âm thanh cười nhạo chói tai kia, mọi người nghe vào trong tai, quả thực làm cho người ta vô cùng xấu hổ.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp như vậy, thế nhưng mà giờ phút này thần sắc trong đôikia lại vô cùng lạnh nhạt, lạnh làm cho người khác rùng mình. Hắn cong khóe môi khóe miệng mang theo vài phần đùa cợt nói, "Cơ giáp sao? Các ngươi am hiểu nhất đúng là cơ giáp sao? Đã như vậy, ta liền dùng cơ giáp là thứ các ngươi am hiểu nhất để đánh bại các ngươi vậy, cho các ngươi nhìn xem chính mình có phải là một đống rác rưởi hay không!"
Lời nói thật sự là không có một chút lưu tình!
Nếu như, hắn có thể điều khiển cơ giáp mà nói, có lẽ người khác sẽ cảm giác được sự sợ hãi, nhưng mà hắn là một tên phế vật không thể điều khiển được cơ giáp.
Thế nhưng, thanh âm cười nhạo của Hạ Thiên Tịch lại vô cùng chói tai, truyền rõ ràng vào trong tai mọt người, lời nói của hắn, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, rõ ràng là một tên không thể điều khiển cơ giáp, vì sao lại có thể kiêu ngạo như vậy? Không sợ hãi? Quả thực làm cho người ta không thể lý giải được.
"Vậy thì tới đi!" Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức triệu hồi ra cơ giáp, đường cong kim loại của cơ giáp màu xanh băng vô cùng xinh đẹp, nó bước một bước lên phía trước, cơ giáp cao lớn phát ra thanh âm nặng nề.
Ánh mắt mọi người lại một lần nữa bị Hạ Thiên Tịch phá vỡ.
Hạ Thiên Tịch không phải là một tên phế vật không thể điều khiển cơ giáp sao? Vì sao bây giờ hắn lại có thể điều khiển cơ giáp rồi hả?
Tin đồn không đáng tên đến mức nào chứ?
Tất cả mọi người chửi nhẹ dưới đáy lòng.
"Cùng lên đi!" Tiếng nói của hắn mát lạnh từ bên trong cơ giáp truyền tới, ánh mắt bễ nghễ nhìn mọi người, như quân vương đích thân tới làm cho người ta cảm nhận được một loại uy hiếp cao cao tại thương, "Để cho ta dùng lĩnh vực các ngươi am hiểu nhất để dẫm nát các ngươi dưới chân đi, cho các ngươi nhận biết rõ ràng bây giờ mình có phải là một đống rác rưởi hay không!"
"Hạ Thiên Tịch, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo!" Một thanh niên nhịn không được đỏ mặt, cũng lập tức đứng ra triệu hồi ra cơ giáp của chính gã.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc nhìn gã, mang theo loại cảm giác ngạo nghễ, nói, "Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng có thể kiêu ngạo."
"Hừ." Người thanh niên này hừ lạnh một tiếng, điều khiển cơ giáp lấy khí thế mãnh liệt nhằm về phía Hạ Thiên Tịch, hơn nữa trên tay cơ giáp duỗi ra một thanh đao lớn, hung hăng bổ về phía trên cơ giáp của Hạ Thiên Tịch.
Cái cơ giáp này có tốc độ rất nhanh,Hạ Thiên Tịch căn bản trốn không thoát, bất quá Hạ Thiên Tịch cũng không có muốn né tránh, lúc thanh niên dùng mũi đao đâm về phía cơ giáp của Hạ Thiên Tịch, ánh mắt Hạ Thiên Tịch lạnh lẽo, hai tay vỗ lại rất nhanh kẹp lấy mũi đao, sau đó hắn nhẹ nhàng uốn éo chuyển, phảng phất như có ngàn vạn cân nặng, cái chuôi đao phát ra một tiếng vang thanh thúy, két một tiếng đứt gãy, bước chân thanh niên lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Thiên Tịch, khí thế hoàn toàn bị Hạ Thiên Tịch đè xuống.
Đao nhọn gã giơ lên lọi hại đến cỡ nào chỉ có gã tự mình biết, hơn nữa gã còn dùng mười phần lực đạo đó, lại bị Hạ Thiên Tịch dễ dàng ngăn cản, hơn nữa còn bị gãy đi, phải biết rằng lúc chế tạo cái đao này để dung hợp với cơ giáp của gã, tài liệu gã dùng đều là huyền thiết tốt nhất, huyền thiết dễ dàng uốn dẻo, căn bản là không dễ dàng bẻ gẫy, thế mà hôm nay lại bị Hạ Thiên Tịch dễ dàng bẻ gảy, quả thực làm cho người ta khiếp sợ.
Mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, Hạ Thiên Tịch không chỉ phá vỡ tin đồn, càng là phá vỡ ánh mắt của mọi người.
Hắn không những điều khiển được cơ giáp, lại còn là một chiến sĩ cơ giáp cực kì lợi hại, lực lượng rõ ràng đã ở phía trên của bọn họ.
"Các ngươi cùng lên đi!" Hạ Thiên Tịch vứt bỏ lưỡi đao đứt gãy trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người.
Lập tức, có mấy cái thanh niên liếc nhau một cái, cũng nhao nhao đứng ra triệu hồi cơ giáp, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể lại để cho cái tên phế vật Hạ Thiên Tịch này lại ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo.
Tổng cộng năm người điều khiển cơ giáp đối chiến với Hạ Thiên Tịch, vốn mọi người đều cho rằng Hạ Thiên Tịch lần này đều xác định Hạ Thiên Tịch vững chắc phải thua rồi! Nhưng Hạ Thiên Tịch lại một lần nữa phá vỡ ánh mắt của mọi người, gần thời gian gần nửa giờ, đánh bại cả năm người.
Hạ Thiên Tịch một người đánh bại năm người vây công! ! !
Trong đình viện lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên Tịch bây giờ như đang nhìn quái vật.
Để cho bọn họ một người đánh với năm người, bọn họ căn bản cũng không có chắc chắn, nhưng mà, cái tên Hạ Thiên Tịch này cho tới nay đều là phế vật bị bọn họ xem thường, lúc này đã có một cái bạt tai vang dội, hung hăng tát lên mặt mọi người.
Mà ba chữ Hạ Thiên Tịch kia lại một lần nữa xâm nhập vào tâm của mọi người!
_________________________
Thanh: Từ khi edit bộ truyện này không biết tui đã bị tịch thu máy bao nhiêu lần rồi nữa? Đang bị tịch thu máy tiếp và tui đang phải xài máy mẹ :<.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com