Chương 162. Rốt cuộc tâm ý tương thông.
Edit: LT
Trong khi Hạ Thiên Tịch không chút keo kiệt phóng ra ma pháp, miệng vết thương trên cánh tay Lăng Thần đã khép lại rất nhanh, cánh tay nguyên vẹn giống như lúc band dầu, nếu như không phải cửa sổ xe bên cạnh có thủy tinh bị nghiền nát ở trước mặt Lăng Thần, hắn thật muốn hoài nghi, cánh tay của mình có phải là căn bản không bị thương không.
Nhìn miệng vết thương cuối cùng trên cần tay mình cũng đã dần đần khép lại, Lăng Thần híp lại mắt phượng, nhưng lúc này quang minh ma pháp trong tay Hạ Thiên Tịch cũng không thu hồi, cho dù miệng vết thương trên cánh tay Lăng Thần đều đã khép lại, nhìn không thấy một kẽ hở, hắn vẫn không chút keo kiệt phóng ra ma pháp của mình.
"Tịch Tịch, được rồi được rồi..." Lăng Thần lập tức liền phát hiện Hạ Thiên Tịch không bình thường, lập tức ôm người vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Cả người Hạ Thiên Tịch run bần bật, nhỏ giọng ghé vào trong ngực Lăng Thần thút thít.
Trong lòng Lăng Thần cũng rất đau, biết mình hù dọa bảo bối của mình như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng dưới tình huống hắn không có lựa chọn nào khác này, nếu như loại chuyện này diễn ra lần nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn như cũ.
Chỉ cần có thể giữ lại Hạ Thiên Tịch, hắn sẽ không từ thủ đoạn.
Hạ Thiên Tịch ghé vào trong ngực Lăng Thần khóc thút thít một lúc lâu, Lăng Thần hôn lên tóc hắn, ấm giọng nhẹ nhàng nói, "Bảo bối, bảo bối..."
Giọng nói thâm tình mang theo tình cảm sâu đậm và thương tiếc, biết bảo bối bị sợ hãi, hắn chỉ có thể dùng giọng nói thâm tình của mình dỗ dành bảo bối bị hoảng sợ.
"Bảo bối, bảo bối, bảo bối..."
Hạ Thiên Tịch môt lúc lâu mới khống chế được thân thể run rẩy của mình, hắn giãy giụa khỏi ngực Lăng Thần, đôi mắt sau khi bị gột rửa sáng ngời, đôi mắt trong trẻo bao trùm một tầng hơi nước mù mịt, cánh môi hắn run run há mồm muốn nói gì đó lại không nói nên lời, nhìn Lăng Thần rồi nâng tay lên cho hắn một cái tát.
Một cái tát này của Hạ Thiên Tịch dùng lực, trên khuôn mặt đẹp chai của Lăng Thần lập tức hiện ra 5 dấu ngón tay.
"Anh còn dọa tôi sợ nữa không?" Hạ Thiên Tịch khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào hỏi.
Dù Lăng Thần không bị thương đến chết đi, nhưng mà... Y không nhìn thấy thì sẽ không đau lòng không lo lắng sao?
Sao y có thể như thế? Sao y dám?
Sao y có thể nhẫn tâm như vậy? Ép buộc mình như vậy? Uy hiếp mình? Dọa đến mình?
Đối với cái tát của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần có thể thoát được, nhưng chuyện ngày hôm nay đúng là hắn làm quá đáng, nếu bảo bối đánh hắn một tát là có thể nguôi giận, hắn tình nguyện bảo bối có thể tát hắn nhiều thêm mấy cái để vui vẻ.
Nhìn Hạ Thiên Tịch hai mắt đẫm lệ mông lung, đôi mắt hồng hồng, Lăng Thần lập tức lắc đầu, thanh âm cũng khàn khàn, "Không dám nữa, bảo bối, anh bảo đảm sau này cũng không dám nữa, em đừng khóc nữa được không, nhìn em khóc, anh đau lòng."
Lăng Thần khàn giọng kéo Hạ Thiên Tịch vào trong lòng, cúi đầu cẩn thận hôn lên cái với mặt y, nụ hôn nhẹ nhàng như lông ngỗng dừng ở trên má Hạ Thiên Tịch, mang theo tình cảm và dỗ dành của Lăng Thần.
"Anh cũng sẽ đau lòng cho tôi?" Giọng nói của Hạ Thiên Tịch đã khàn không nói nổng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thần run rẩy nói, "Anh rõ ràng biết tôi sẽ đau lòng, lại còn dùng một chiêu này để bức tôi? Anh rõ ràng biết tôi sẽ sợ hãi, lại vẫn làm tôi sợ như vậy? Tôi ghét anh, ghét anh..."
"Ừ, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt.. Anh bảo đảm không có lần sau. Bảo bối, em đừng khóc nữa được không?" Lăng Thần không ngừng hôn lên tóc, trán, mặt, má hắn. (T: Tranh thủ à cha nội?)
Nụ hôn nhẹ nhàng có thể trấn an được tâm hồn hoảng sợ của Hạ Thiên Tịch.
Nếu Lăng Thần không phải là người hắn thích, nếu Lăng Thần không phải người hắn yêu, đừng nói là một chút thương tổn, dù người xa lạ ở trước mặt hắn chết thì hắn cũng sẽ không có cảm xúc gì.
Chỉ là, Lăng Thần là người hắn tâm tâm niệm niệm yêu thương, dù y chịu chỉ một chút thương tổn, trong lòng hắn cũng sẽ vô cùng lo lắng sợ hãi.
"Ngoan, bảo bối, em đừng khóc, nếu em tức giận thì đánh anh, đánh tới khi em không còn giận nữa mới thôi, đừng khóc được không?"
Hạ Thiên Tịch dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Lăng Thần, miệng vểnh lên, mới chậm rãi dừng nức nở.
Lăng Thần ôm người vào trong lòng, cảm nhận được độ ấm của người này trong ngực, hắn từ trước tới nay chưa từng thỏa mãn như bây giờ.
Hai người im lặng ôm nhau nửa ngày, không khí bên trong xe tuy rằng yên tĩnh, nhưng cũng không lạnh lẽo.
"Bây giờ, anh nói làm sao giờ?" Một lúc sau, Hạ Thiên Tịch vùi đầu ở trước ngực Lăng Thần khàn giọng nói, "Tôi đã cái dạng này, sao có thể đi gặp cha mẹ anh?"
"Vậy thì không gặp." Lăng Thần nói, đến mức này, bọn họ cũng không có cách trở về, hơn nữa bây giờ hắn cũng không muốn về, bây giờ hắn chỉ nghĩ muốn cùng bảo bối của mình ở một chỗ vuốt ve an ủi. (T: Zuốt ze hay an ủi?)
Hạ Thiên Tịch im lặng không nói gì, vẫn chôn đầu ở trước ngực Lăng Thần như cũ.
Lăng Thần cúi đầu nhìn đầu tóc như lông xù màu đen trước ngực, nhịn không được hôn lên tóc y, trong lòng đột nhiên tuôn ra thứ cảm tình cực nóng, hắn ôm Hạ Thiên Tịch khàn giọng trầm trầm nói: "Bảo bối, anh muốn em." (T: Trẻ vị thành niên như tôi từ chối hiểu câu này).
Hắn bây giờ đột nhiên rất muốn ôm người này vào trong lòng ngực của mình, hòa hai làm một với hắn, làm máu thịt của y trộn lẫn với mình, từ đây bọn họ không bao giờ rời xa.
Lăng Thần vốn muốn để lần đầu tiên của hai người đợi đến lúc kết hôn, nhưng hắn cảm giác bây giờ hắn không thể đợi được đến lúc ấy, hai người dù sao cũng chỉ ở độ tuổi trưởng thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể kết hôn, hơn nữa bây giờ bọn họ vừa mới trở thành học sinh của Trường quân đội Đệ Nhất, còn phải ở lại Trường quân đội Đệ Nhất ít nhất ba năm, sau đó vào quân đội!
Sau này có nhiều chuyện đang chờ bọn họ như vậy, mấy năm này chỉ sợ bọn họ căn bản không thể kết hôn được. Nếu không kết hôn được, còn không để người này hoàn toàn trở thành của mình, hắn thật sự không yên tâm.
Hạ Thiên Tịch dựa ở trong ngực Lăng Thần không trả lời, không khí yên ắng, Lăng Thần cũng không nóng vội, hắn chỉ là lần này đến lần khác hôn lên tóc y.
Nửa ngày, Hạ Thiên Tịch mới khàn giọng, nói, "Được, chúng ta đi thuê phòng."
Hắn từ trong ngực Lăng Thần đứng dậy, đôi mắt tuy sưng đỏ, nhưng nhưng đôi mắt đào hoa kia vẫn tràn ngập mị hoặc hưng phấn như cũ, hắn cong khóe môi nhìn Lăng Thần, nói: "Anh cần phải nghĩ cho kỹ, chỉ cần hai người chúng ta lên giường, từ nay về sau, tôi tuyệt đối không cho phép phản bội."
Ánh mắt hắn sắc bén nhìn Lăng Thần uy hiếp: "Chỉ cần anh dám phản bội tôi, tôi nhất định sẽ làm cho anh sống không bằng chết, anh biết rõ bí mật của tôi, biện pháp để anh sống không bằng chết có rất nhiều, đến lúc đó anh cũng không nhất định đánh thắng được tôi."
Đúng vậy, Hạ Thiên Tịch là toàn hệ ma pháp sư, dù bây giờ cấp bậc ma pháp không cao, nhưng so với Lăng Thần đã tốt hơn rất nhiều, hai người đều là chiến sĩ cơ giáp, dù thiên phú chiến sĩ cơ giáp hắn không bằng Lăng Thần, nhưng trên người hắn có một cái hệ thống thần bí khó lường, ngẫu nhiên khen thường gì đó, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn khẳng định là nhiều không kể xiết.
"Bảo bối." Lăng Thần cúi người hôn lên trán Hạ Thiên Tịch, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo giờ này lại tràn ngập nhu tình nhìn Hạ Thiên Tịch, giọng nói trầm khàn, nhưng lời nói lại kiên định, không làm người khác nghi ngờ, "Anh yêu em, cả đời này cũng chỉ yêu một mình em, chỉ cần em không rời khỏi anh, cả đời anh sẽ đối tốt với em. Không, dù em rời khỏi anh, anh cũng sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ trói buộc em ở bên cạnh anh, không cho em rời khỏi anh một bước."
Đã sớm nói, người Lăng gia hắn đều cứng nhắc như vậy, chỉ cần nhận định, cả đời này đều sẽ không thay đổi.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch tinh tế quan sát sắc mặt của Lăng Thần, như đang xác nhận thật giả của lời nói.
Lăng Thần hào phóng cho Hạ Thiên Tịch dò xét, hắn cũng không nói những lời trái lương tâm, cũng không sợ bảo bối dò xét kĩ.
Nửa ngày, Hạ Thiên Tịch mới cong môi nói: "Được."
Lăng Thần cũng cong cong khóe môi.
"Giờ chúng ta đi thuê phòng." Tính tình của Hạ Thiên Tịch bình thường tuy có chút ngạo kiều, nhưng hắn cũng không phải một người làm ra vẻ*, hai người nếu quyết định ở bên nhau, lên giường chắc chắn là cần thiết.
*Ui cái câu này qt nó dịch 'làm ra vẻ' thành 'loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi từ chối' nên tôi cười hết 15p các cô ạ =))
Hạ Thiên Tịch nói xong, xuống xe trước.
Lăng Thần cong môi, cũng mở cửa xe ra ngoài.
Hắn đi đến bên người Hạ Thiên Tịch dắt tay y, bởi vì bây giờ hai người đang ở trên đường cái, cho nên vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cách đó không xa có mấy khách sạn, Lăng Thần lập tức nắm tay Hạ Thiên Tịch đi qua.
Hai người, đầu tay áo có chút rách nát, một đôi mắt sưng đỏ, nhìn qua vô cùng đáng thương làm cho người ta trìu mến, đến trước bàn phục vụ thuê phòng chịu không ít ánh mắt của nhân viên nữ, mặc kệ hình tượng hai người lúc này bị hao tổn bao nhiêu, nhưng vẫn làm người ta thích.
Hai người căn bản không để ý đến những ánh mắt này, Lăng Thần thuê một căn phòng lớn xa hoa, nếu hai người đã không đợi đến lúc kết hôn, vậy thì lần đầu tiên hắn cũng không có khả năng quá ủy khuất Hạ Thiên Tịch.
Thuê phòng, hai người lập tức chạy về gian phòng đó, mở cửa phòng ra, Lăng Thần vừa mới đi vào, Hạ Thiên Tịch đã nhào tới Lăng Thần, hôn loạn xạ lên khóe môi hắn/
Lăng Thần cong cong khóe môi, một tay ôm eo Hạ Thiên Tịch, một tay sờ soạn đóng cửa phía sau lại, khóa lại, sau đó hai người mới ôm nhau hung hăng hôn lên.
Nếu đã xác định quan hệ, biểu lộ tâm ý, bây giờ hai người đã có chút dục vọng rồi.
Bọn họ đều huyết khí phương cương*, sao có thể với người yêu mình không có dục niệm.
*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. (By: Leosansutu)
Cho nên, nụ hôn của bọn họ đều mang theo dục vọng cực nóng cháy rực, bọn họ hung hăng hôn đối phương, cánh môi trằn trọc, mút thỏa thích... (T: Eo, tôi chỉ mất trinh bàn tay, ngồi ed mấy cảnh này mà ngại á, đúng là đọc thì khác, mà ed thì khác =))
Chỉ là một nụ hôn, bọn họ đều có xúc động muốn đối phương vào trong máu thịt của mình...
Bọn họ đều nghĩ hợp hai làm một, bọn họ đều muốn máu thịt giao thoa, nước nhũ giao nhau (?), trở thành người thân mật khăng khít nhất thế gian, trở thành duy nhất cả đời đối phương.
Mà độ ấm trong phòng, trong quá trình hai người hôn môi, tăng nhanh...
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ cánh môi ướt ái, hình ảnh hai người trên giường lớn giao nhau...
_____________________________
Thanh: Ngồi ed mấy cảnh yêu đương này mà tôi phát ghen á, nhưng riêng chiện 16+ mà đã làm thì các cô đọc chứ đừng học theo nhá. Tại hạ thấy không ổn không ổn đâu nhia mọi người. Mấy cô mấy bác có người yêu mà còn nhỏ thì đừng làm chiện quá giới hạn nha, à mà chắc mấy cô bác đọc truyện đều FA như tôi =))
Tiện thể không biết có bạn nào đọc truyện ở tamhoan.com mà nick không có xu không ạ, mình có 1 nick hơn 208k xu, với tình hình nạp 50k mới có 550 xu thì 208k xu là gần 19 củ nhưng mình không bán z đâu ạ, sale 70-80% chứ vã lắm rồi, ai đang vã vì không có xu đọc truyện ở tamhoan thì ib wattpad mình lẹ trao đổi nheeee chứ mua xu đắt lắm <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com