Chương 168. Ngày 30 \(^▽^)/
Edit: LT
Ngày 30 đến, Hạ Thiên Tịch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay bị cha lôi kéo đi tiếp khách, mặt hắn đã cười đến sắp cứng đờ, hôm nay cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ.
Sáng 30, tối nay chính là giao thừa, sẽ không có khách đến đây gặp mặt, Hạ Thiên Tịch cuối cùng lười biếng ngủ một cách thoải mái.
Mấy ngày nay, bận đến mức hắn ngủ cũng không ngon, càng không nói đến sáng sớm còn ra ngoài rèn luyện, hôm nay vất vả lắm mới có một ngày để nghỉ ngơi, hắn cũng không dậy sớm đi rèn luyện nữa, mà nằm ở trong ổ chăn lười biếng ngủ.
Hạ Thanh cũng biết trong khoảng thời gian này Hạ Thiên Tịch vất vả, nên sáng sớm cũng không gọi hắn xuống dưới ăn sáng nữa.
Tiểu Bình Quả nằm ở cạnh đầu Hạ Thiên Tịch, sáng sớm tỉnh lại kêu chi chi, mềm mại kêu to hai tiếng, đôi mắt như trái nho đen nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Tịch chưa tỉnh lại, miệng nhỏ có chút ủy khuất, nó đói bụng, nhưng mama còn chưa dậy thì biết làm sao đây?
Mắt nhỏ của Tiểu Bình Quả nhìn Hạ Thiên Tịch, bạch một tiếng nhạy xuống lớp thảm dày, cái đuôi đầy lông xù xù đi đến cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn cửa đóng kín, nâng móng vuốt nhỏ của mình lay lay mấy lần cũng không mở được, nó quay đầu nhìn xung quang phòng thì phát hiện có rất nhiều cửa sổ không có cửa (???), thân thể nho nhỏ lập tức chạy vội qua, nhảy lên bệ cửa sổ, đôi mắt nhỏ nhìn phần đất dưới kia, ánh mắt có chút do dự, đất bẩn như vậy nó một chút cũng không muốn nhảy xuống.
Đừng thấy Tiểu Bình Quả vừa mới sinh ra không có mấy ngày, nhưng nó rất thông minh. Hơn nữa, còn vô cùng yêu sạch sẽ, bình thường đều lường biếng nằm ở trong lòng ngực Hạ Thiên Tịch hoặc đứng ở vai hắn, sàn nhà sạch sẽ không có tấm thảm mềm mại, nó tuyệt đối sẽ không nhảy xuống mặt đất.
Lúc này, quản gia Lợi Bá Nhĩ vừa vặn từ trong phòng khách đi ra, đôi mắt đen láy của Tiểu Bình Quả sáng ngời, lập tức ủy khuất kêu to hai tiếng chi chi.
Quản gia Lợi Bá Nhĩ vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Bình Quả đứng ở trên cao, gương mặt nghiêm túc hơi hơi mỉm cười.
Đối với Tiểu Bình Quả, ông đã không lạ lẫm gì nữa, mấy ngày nay Hạ Thiên Tịch ở nhà đều sẽ mang theo sủng vật nhỏ này, cho nên bọn họ đều biết Hạ Thiên Tịch có sủng vật nhỏ tên Tiểu Bình Quả.
Tiểu Bình Quả lập tức nhảy tới trên vaiq uản gia Lợi Bá Nhĩ, mềm mại kêu một tiếng, vươn đầu lưỡi lấy lòng liếm liếm cổ Lợi Bá Nhĩ.
Nó bình, bình thường trừ mama cho mình ăn ngon, còn có người này cũng sẽ cho mình ăn ngon.
"Đói bụng ạ?" Ánh mắt quản gia Lợi Bá Nhĩ sủng nịch nhìn con thú nhỏ này. (T: Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên bức tranh nhân thú...)
"Chi chi..." Tiểu Bình Quả lập tức nháy đôi mắt to như nho đen bán manh.
"Đi, tao đi lấy cho mày chút sữa bò." (T: Không biết nên xưng hô như nào ._., toi còn định xưng hô tôi - em =)))
"Chi chi..." Tiểu Bình Quả hưng phấn nhún nhún chân.
Sau khi Tiểu Bình Quả rời đi, Hạ Thiên Tịch tiếp tục thoải mái ngủ. Làm một học viên đủ tư cách của trường quan đội, tiếng kêu to mềm mại ủy khuất của Tiểu Bình Quả sao hắn có thể không biết, chẳng qua Hạ Thiên Tịch lười đến căn bản không muốn nhúc nhích, dù là con hắn trước khi hắn tỉnh ngủ cũng phải nhịn một chút.
Bây giờ Tiểu Bình Quả đã rời đi, không có người (?) nào quấy rầy, Hạ Thiên Tịch híp mắt nằm mơ, nhưng quang não ở đầu giường lại kêu không đúng lúc.
Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại nhíu nhíu mày, vươn tay sờ đến quang não ở đầu giường cũng không mở mắt xem là ai, trực tiếp liền từ chối, nhưng quang não im lặng mới được ba giây đã vang lên lần nữa, Hạ Thiên Tịch lại lần nữa bực bội từ chối, quang não rất nhanh lại vang lên tiếp, hắn buồn bực trực tiếp tắt nguồn quang não.
Ngay cả ngủ cũng không cho, thật sự làm hắn bực bội.
Tắt nguồn quang não, không có ai quấy rầy nữa, hắn mới thoải mái ngủ.
Một giấc này, ngủ thắng đến 11 giờ trưa, Hạ Thiên Tịch ngủ một giấc tỉnh dậy nhìn thấy đã sáng, hắn mới lười nhác duỗi eo, Tiểu Bình Quả đã được quản gia Lợi Bá Nhĩ cho ăn no, ghé vào bên đầu hắn, vừa thấy Hạ Thiên Tịch đã tỉnh, lập tức mềm mại kêu to hai tiếng, nhảy thẳng vào trong ngực Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch thân mật cọ cọ cái đầu xù xù đầy lông của Tiểu Bình Quả, cảm thấy đứa con trai này nuôi thật là không tồi, hắn vui vẻ hôn hai cái lên cái đầu lông của Tiểu Bình Quả, cửa lúc này bỗng bị mở ra.
Lăng Thần vừa mới mở cửa đã thấy hình ảnh Hạ Thiên Tịch hôn Tiểu Bình Quả, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm. (T: Ghen với cả động vật quý zị ạ :))
Hạ Thiên Tịch nghe tiếng cửa bị mở ra, vừa nâng đầu vừa lúc thấy được Lăng Thần, hai mắt sáng lên, hắn và Lăng Thần cũng đã có mười ngày không gặp nhau, gần đây vì chuyện ăn Tết hai người đều phải bận rộn, mỗi ngày cũng chỉ trò chuyện qua video call, đâu có thích như thấy người thật chứ.
Hạ Thiên Tịch lập tức ném Tiểu Bình Quả ôm trong lòng ngực xuống, vui mừng nhảy xuống giường nhào tới Lăng Thần, hai chân quấn lên eo hắn, đôi tay vòng vào cổ hắn, đầu tiên là hôn lên mặt hắn hai cái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, khóe môi cong cong, "Sao anh lại tới lúc này? Hôm nay không bận?"
"Ừ." Một tay Lăng Thần nâng mông hắn đề phòng hắn ngã xuống, một tay ôm eo người này, càng thêm mạnh mẽ kéo người vào trong ngực, chút không thoải mái vừa rồi cũng vì đoi mắt sáng người và khóe môi cong cong của Hạ Thiên Tịch mà tan thành mây khói, chẳng qua đôi mắt sắc bén của hắn cũng liếc nhẹ Tiểu Bình Quả đang liếm móng vuốt, thân thể nhỏ bé của Tiểu Bình Quả lập tức run lên, cố cuộn thân thể lại thành một quả cầu, đầu đã chui vào trong thân thể mềm mại.
Má ơi! Người đàn ông này đáng sợ quá, chi chi~
Lăng Thần ôm Hạ Thiên Tịch ngồi ở trên giường, Hạ Thiên Tịch lập tức ngồi ở trên đùi Lăng Thần, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, trong ánh mắt và khóe môi không che giấu được sự vui vẻ.
Cho dù mỗi ngày bọn họ đều call video, nhưng gặp được người thật vẫn cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.
"Quang não của em đâu?" Lăng Thần thấy trên giường không có, thuận miệng hỏi.
"Ở..." Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ ...
Cuối cùng Lăng Thần ở trong ổ chăn rối tung rối mù tìm ra được, vừa thấy màn hình màu đen đã biết bị tắt nguồn, hắn ngẩng đầu liếc Hạ Thiên Tịch một cái, sau đó mở quang não ra, từng tin nhắn nhắc nhở cứ nhảy tới liên tục, trong lòng Hạ Thiên Tịch có chút bồn chồn nhìn tin nhắn nhảy tới liên tục trong quang não, lập tức nói:
"Sáng sớm là anh gọi?" Hạ Thiên Tịch chột dạ hỏi.
Ánh mắt Lăng Thần nhàn nhạt liếc hắn, "Sao lại tắt nguồn?"
Không biết khi tắt nguồn hắn tìm không thấy người sẽ sốt ruột sao? Dù biết y ở nhà sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không có tin tức, hắn cũng sẽ sốt ruột. Nên mặc kệ hôm nay hắn có bận chuyện gì cũng bỏ qua lập tức chạy tới, muốn nhìn xem người này có an toàn ở nhà không.
"Em đang ngủ." Hạ Thiên Tịch nổi tính trẻ con chu chu miệng chột dạ nói, "Em đã vài ngày chưa được ngủ ngon."
Giọng nói trẻ con có chút ủy khuất và làm nũng.
Lăng Thần thấy hắn gầy cũng có chút đau lòng, cũng không nói gì nữa, một tay thương tiếc sờ lên mặt hắn, giọng nói ôn hòa xuống mang theo thương xót, "Gần đây không ăn cơm ngon?"
Sao mới chỉ mấy ngày không gặp, người này lại gầy nhiều như vậy?
Hạ Thiên Tịch nhìn qua vì sao lại có vẻ nhỏ hơn tuổi thực? Rõ ràng đã là người lớn rồi, vì sao nhìn qua lại còn giống đứa trẻ vị thành niên? (T: Tinh tế trưởng thành sớm ha?)
Đó là vì hắn khá gầy, vóc dáng tuy rằng không cao bằng Lăng Thần, nhưng không khác lắm những đứa con trai cùng tuổi. Nếu là người không quen Hạ Thiên Tịch, như lúc Hạ Thiên Tịch vừa đến Trường quân đội Đệ Nhất, ở trước mặt người xa lạ, cho dù cảm thấy tuổi tác của hắn nhìn như mỹ thiếu niên vô hại, cũng không người nào khinh thường hắn, bởi vì hắn có thực lực. (T: Đoạn vừa vào khinh gần chớt mà pảo không khinh !!!)
Có thể làm Lăng Thần cảm thấy Hạ Thiên Tịch là đứa nhóc vị thành niên, đó là vì Hạ Thiên Tịch chỉ ở trước mặt người thân cận mới có thể toát ra một mặt trẻ con như vậy, thích làm nũng cũng thích ủy khuất, nhìn qua giống một thiếu niên ngạo kiều, nhưng Lăng Thần thích sự biểu lộ chân tình như bây giờ của hắn.
Nhưng mà, Hạ Thanh lại tỏ vẻ thật đau lòng, hắn muốn con trai mình thành thục một chút!
Hạ Thiên Tịch bĩu bĩu môi, oán giận nói, "Mỗi ngày đều bị cha kêu đi ra ngoài xã giao? Ăn ngon thế nào được? Còn không phải món em thích ăn."
Đồ ăn xã giao, có mấy người thật sự muốn ăn? Huống chi đối với một người kén ăn như hắn, gần đây đều được Lăng Thần chăm sóc, không có người gắp đồ ăn yêu thích cho mình, thật đúng là không quen.
Lăng Thần sờ sờ bụng hắn, thấy áo ngủ trên người biết ngay hắn còn chưa ăn sáng, hôn hôn khóe miệng đang ủy khuất của người này, dịu dàng nói, "Mau đi rửa mặt, anh đưa em đi ăn món em thích."
"Thật sự?" Đôi mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, khóe môi cong cong, rất đáng yêu.
"Ừ." Lăng Thần gật gật đầu.
Hạ Thiên Tịch lập tức từ trên người Lăng Thần nhảy xuống dưới, vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt, Lăng Thần nhìn dáng vẻ của hắn, trong ánh mắt chứa ý cười ấm áp. (T: Nãy giờ hôn nhau mà chưa đánh răng ôi mẹ ơi.)
Hắn hôm nay chủ yếu tới để thăm Hạ Thiên Tịch, một chuyện khác chính là hắn nhờ người tìm được một ít lá trà không tồi đem đến cho Hạ Thanh.
Hắn đã ôm con trai nhà người ta chạy, cũng không thể luôn tay không đến đây, lúc ở dưới lầu đã giao lá trà cho Hạ Thanh, thấy biểu tình của Hạ Thanh còn tính là vừa lòng, Lăng Thần lúc này mới lên lầu tới tìm Hạ Thiên Tịch.
Một chuyện nữa đó là đêm nay là trừ tịch*, hắn muốn cùng Hạ Thiên Tịch trải qua trừ tịch đầu tiên ở bên nhau. Còn có chuyện quan trọng chính là hắn muốn đưa đi Hạ Thiên Tịch đi xem nhà mới của hai người, tiu rằng trước mắt còn chưa ở chung, nhưng Lăng Thần đã ở mua một căn nhà ở chính giữa hai nhà Lăng Hạ, sau này chính là nhà của bọn họ, hắm muốn đưa Hạ Thiên Tịch đi xem nhà của bọn họ.
Hạ Thiên Tịch rất nhanh đã rửa mặt xong đi ra, thay áo quần Lăng Thần đã chọn trước, hai người cùng nhau xuống lầu.
Lúc này, Tiểu Bình Quả ủy khuất kêu to một tiếng, nhảy tới trên vai Hạ Thiên Tịch, bị Lăng Thần dùng ánh mắt sắc bén bắn phá, bốn móng vuốt nhỏ không kéo nổi quần áo Hạ Thiên Tịch, ngã ở trên mặt đất, may mà trên mặt đất có thảm dày, cũng không làm đau nó.
"Chi chi..." Đôi mắt nhỏ ủy khuất của Tiểu Bình Quả nhìn Hạ Thiên Tịch.
"Không được mang nó theo." Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thần truyền đến, thân thể nhỏ bé của Tiểu Bình Quả rung lên.
Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi nhìn Tiểu Bình Quả đáng thương ở trên mặt đất an ủi nói, "Con trai, con ngoan ngoãn ở nhà nghe lời, cha về sẽ mang đồ ăn ngon cho con!"
Thật ra hắn cũng không muốn mang theo Tiểu Bình Quả, vất vả lắm mới gặp Lăng Thần, hai người đi ra ngoài hẹn hò, ai lại thích một cái bóng đèn ở bên người?
Dưới ánh mắt đáng thương vô cùng của Tiểu Bình Quả, hai người không hề có lương tâm đi xuống lầu. (T: Tội con toi quá =))
____________________________
Thanh: Chương này toi edit thẳng từ cv qua chưa kịp đối chiếu raw tra từ điển các kiểu gì hết, lười quạ huhu ( ╥ω╥ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com