Chương 17. Kiên Định Không Thay Đổi Trường Quân Đội Đệ Nhất.
Edit: Lạc Thanh.
"Phụ thân, con muốn nhờ cha an bài cho con hai thầy tăng tinh thần lực và cơ giáp phù hợp độ cho ta, để cho bọn họ hướng dẫn con làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất có thể tăng lên tinh thần lực và độ phù hợp của cơ giáp."
Hạ Thanh nhìn con trai mình, trong một tháng nào Hạ Thiên Tịch cố gắng bọn họ cũng nhìn được, mọi sự thay đổi bọn họ đều để trong mắt, bởi vì sau khi chết đi sống lại Hạ Thiên Tịch cả người thay đổi có thể nói là quá lớn, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến tên Lan Tư Đặc.
Hạ Thanh không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng con trai không nhắc đến, hôm nay lại nhìn con trai mình liều mạng, Hạ Thanh hơi dừng lại một chút, nói "Tiểu Tịch, phụ thân muốn biết vì sao con lại chọn trường quân đội đệ nhất?"
"Phụ thân, con muốn trở thành kiêu ngạo của người." Hạ Thiên Tịch nhìn cha mình không chút do dự nào nói.
Hạ Thanh dừng một lát, hiển nhiên câu trả lời của Hạ Thiên Tịch cũng ngoài dự liệu của hắn, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nhịn được, nói "Lan Tư Đặc cũng sẽ vào trường quân đội đệ nhất."
Là con trai độc nhất của nữ vương Đế Quốc, đi vào trường quân đội đệ nhất là việc không thể nghi ngờ.
Hạ Thiên Tịch dừng một chút (V: Chả hiểu sao tác giả thích cái câu dừng một chút này vậy nhỉ?), cái tên này trong một tháng qua hắn còn chưa nhớ qua, không phải hắn nhanh như vậy đã đem Lan Tư Đặc quên mất, mà là trong một tháng này ban ngày hắn tập luyện thể thuật, buổi tối lại phải học tập ma pháp, một tháng này hắn sắp xếp thời gian rất là bận rộn, ngay cả thời gian ăn cơm và đi vệ sinh cũng bị rút ngắn lại, còn thời gian đâu mà suy nghĩ những việc khác.
Bây giờ nghe cha mình nhắc đến Lan Tư Đặc, ánh mắt của cha nhìn mình, trong nháy mắt Hạ Thiên Tịch đã biết ý nghĩ của cha.
"Phụ thân, con biết." Hạ Thiên Tịch mỉm cười nói, "Nhưng phụ thân yên tâm, con sẽ không làm việc gì lại làm phụ thân mất mặt đâu.
Lan Tư Đặc! Bây giờ trong lòng nhớ lại hắn, thật ra thì đã không còn tình yêu đi! Bây giờ đối với Lan Tư Đặc tình yêu đã biến thành hận ý!
Không! Ngay cả hận ý cũng không có, sau khi chết bây giờ chỉ còn là lãnh đạm.
Hạ Thanh lắc đầu một cái, nói, "Ta không phải sợ con làm ra việc gì làm ta mất mặt, nhưng con cùng Lan Tư Đặc..."
"Phụ thân, con đã không yêu Lan Tư Đặc nữa." Không ai có thể biết, đã chết rồi sống lại, người yêu đối với hắn không hề quan tâm thậm chí là hi vọng chuyện này có thể làm cho hắn cửa nát nhà tan, sao hắn lại có thể yêu người kia?
Cho nên, Hạ Thiên Tịch nói câu này rất là thản nhiên.
Hạ Thanh dừng một chút (V: Lại câu này ...), cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ nói thản nhiên như vậy, trong ánh mắt cũng không có mong đợi gì, cho nên lần này Hạ Thanh mới chân chính vui vẻ và yên tậm, con trai hắn thật sự đã trưởng thành.
" Được, nếu như vậy, tiểu Tịch, con không cần dự thi vào trường quân đội đệ nhất."
"Cái gì? Phụ thân..."
"Con nghe ta nói..." Hạ Thanh ngăn cản Hạ Thiên Tịch tiếp tục nói, "Con muốn đi vào trường quân đội, ở Liên Bang cũng không thiếu những trường tốt, trừ trường quân đội đệ nhất, còn có trường quân đội Duy Nhĩ Mỗ, trường Lan Ân cũng là sự lựa chọn tốt..."
"Phụ thân, con chỉ muốn đi vào trường quân đội đệ nhất." Hạ Thiên Tịch kiên định nói với Hạ Thanh, mặc dù những trường kia cũng không tệ, nhưng ở Liên Bang còn được, nếu muốn người Để Quốc cùng Liên Bang thừa nhận hắn không phải là phế vaath, như vậy thì chỉ có thể đi vào trường quân đội đệ nhất.
____________________________
Thanh: Có một số chỗ mị edit hơi dở, nhất là mấy đoạn cha cha con con ý, vì bản qt dịch là ngươi và ta, nên phải sửa lại, mà sửa xong rồi lại nghe sến sến...
Thấy mấy cái chương này ngắn ngắn thế thôi, chứ mấy chương sau tít dài từ hơn 2000 chữ.... chắc chớt T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com