Chương 170. Thời gian ngọt ngào (●'3)♡(ε'●)
Edit: LT
Lăng Thần rất nhanh đã làm xong sủi cảo, sau đó cho vào nồi, Hạ Thiên Tịch cầm hai cái chén đôi bọn họ vừa mua đứng ở phía sau Lăng Thần giống như một đứa trẻ, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, Lăng Thần nhìn hắn một lúc cũng không dừng lại nghỉ ngơi, bất đắc dĩ cười cười, chờ sủi cảo nấu xong, lập tức bưng lên đưa ra phòng khách.
Hạ Thiên Tịch lập tức cầm đôi đũa kẹp, Lăng Thần ngửa mặt lên răn dạy, "Đừng hoảng, cẩn thận nóng."
Nhưng đã muộn, Hạ Thiên Tịch đã đưa một miếng sủi cảo vào trong miệng, sủi cảo vừa nấu xong, phần vỏ bên ngoài rất nhanh sẽ lạnh xuống, nhưng nhân thịt bên trong lại rất nóng, Hạ Thiên Tịch mở miệng khẽ cắn, nước dùng nóng bỏng chảy ra làm đầu lưỡi của hắn bị bỏng, khuôn mặt lập tức nhăn nhó.
"Mau nhổ ra." Lăng Thần vừa thấy đầu lưỡi hắn bị bỏng, lập tức cầm lấy cái khay trên bàn, Hạ Thiên Tịch hít hà miệng, rưng rưng nước mắt nhìn lăng thần, nhổ miếng sủi cảo trong miệng ra, miệng bị bỏng hồng hồng cũng không dám khép lại.
Lăng Thần vừa thấy dáng vẻ oan ức này của hắn, cũng không nỡ trách mắng, đau lòng một tay nắm cằm hắn nhẹ nhàng nói, "Mở miệng ra để anh xem có nghiêm trọng không?"
"... Đau..." Hạ Thiên Tịch ủy khuất mơ hồ nói một tiếng, đôi mắt đào hoa thon dài đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo có chút dữ tợn.
"Ngoan, anh thổi cho em." Lăng Thần nhìn một chút, may mà nhổ ra đúng lúc, bỏng không quá nghiêm trọng, cũng không cần đi bệnh viện, nhưng nhìn dáng vẻ uất ức của Hạ Thiên Tịch, lòng hắn cũng siết lại, Tết đến hắn cũng không muốn đi bệnh viện, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của người yêu bé bỏng, chỉ đành giúp y thổi thổi mấy hơi rồi dịu dàng nói, "Súc miệng bằng nước lạnh một chút, nếu còn đau, chúng ta đến bệnh viện."
Tết đến, Hạ Thiên Tịch cũng không muốn đến bệnh viện, Lăng Thần lấy nước lạnh tới cho Hạ Thiên Tịch súc miệng, miệng ngậm nước lạnh một lúc, Hạ Thiên Tịch nhổ nước lạnh ra, Lăng Thần lập tức hỏi, "Còn đau không?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Hạ Thiên Tịch yếu ớt méo miệng, nhìn vẻ mặt đau lòng của Lăng Thần, trong mắt càng nhiều chính là trách cứ bản thân không chăm sóc hắn tốt, trong lòng Hạ Thiên Tịch ấm áp, cũng không đành lòng y trách cứ bản thân, lắc đầu nói, "Không đau nữa, một lát nữa là được, anh đừng tự trách." (T: Ma pháp có trị bỏng được không mọi ngừi?)
Lăng Thần không nói gì, môi mỏng mím chặt.
Tuy rằng đây cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng hắn vẫn rất tự trách.
Hạ Thiên Tịch là người yêu của hắn, hắn đương nhiên phải chăm súc người này cẩn thận, gặp phải chuyện lúc nãy đã nói ra hắn không chăm sóc không cẩn thận, sau này hắn tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. (T: Tội, oan vc mà vẫn phải tự trách bản thân :((.
Tuy có một đoạn nhạc đệm như vậy, nhưng mà tiếp theo hai người rất vui vẻ, vì tránh cho Hạ Thiên Tịch lại bị sủi cảo làm bỏng, Lăng Thần kẹp một miếng sủi cảo chấm chấm nước dùng, trước tiên thổi nguội cho y, chính mình tự nếm một miếng, cảm giác có thể ăn được mới để vào bát Hạ Thiên Tịch.
Còn nước miếng của Lăng Thần gì đó, Hạ Thiên Tịch hoàn toàn không quan tâm.
Hai người đều đã thân mật khăng khít, lúc hôn môi nước miếng hai bên không phải chưa từng ăn qua, hắn sao có thể sẽ ghét bỏ miếng Lăng Thần nếm một ngụm rồi cho hắn ăn? Huống hồ, đây cũng là một loại biểu hiện thận trọng yêu thương hắn của Lăng Thần.
Ăn sủi cảo, hai người không đi ra ngoài chơi, vì tránh bị người khác quấy rầy, hai người lấy quang não ra tắt nguồn hết. Lăng Thần thu dọn chén đũa xong, Hạ Thiên Tịch nhìn thấy người từ trong phòng bếp đi ra liền chạy như bay đến ôm Lăng Thần, gấp không thể chờ thêm nữa như một con thú nhỏ ngưỡng đầu lên hôn môi y.
Trong lòng Lăng Thần cũng hơi hơi động tình, cái tuổi huyết khí phương cương như bọn họ bây giờ vừa mới được nếm thử tình dục, đúng là mỹ vị nhân gian, từ sau một lần hai người lên giường, bọn họ đã hơn mười ngày không gặp nhau, bây giờ gặp nhau vất vả lắm hai người mới được ở chung một mình, bọn họ cũng không muốn lãng phí một buổi tối tốt đẹp như vậy.
Hai người ở phòng khách hôn nhau kịch liệt một lúc lâu, Lăng Thần mới nỡ buông Hạ Thiên Tịch ra, giọng nói khàn khàn, đôi mắt tràn ngập màu sắc tình dục màu bạc cũng có vài phần lửa nóng, nhìn Hạ Thiên Tịch khàn khàn nói, "Đến phòng ngủ."
Hạ Thiên Tịch nâng mày, đôi mắt đào hoa thon dài mị nhãn như tơ, liếm cánh môi đỏ bừng có vài phần yêu nghiệt, tay vòng vào cổ Lăng Thần cả người treo lên người y cười nói, "Anh ôm em vào."
Bị Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt kia câu dẫn mị hoặc, toàn thân Lăng Thần càng thêm nóng bỏng, đôi mắt màu bạc nhìn Hạ Thiên Tịch yêu nghiệt tối xuống vài phần, lập tức chặn ngang người bế lên đi đến phòng ngủ.
Trên giường lớn, sóng lớn cuồn cuộn, tiếng rên rỉ ái muội làm người ta mặt đỏ tim đập...
Một đêm triền miên, ngày hôm sau Hạ Thiên Tịch tỉnh lại, cả người đều đau lưng nhức eo, cơ thể mềm như một bãi bùn lầy lười biếng nằm ở trên giường không muốn động đậy.
Tuy rằng lúc làm tình làm người ta rất thoải mái, nhưng hậu quả của túng dục quá độ thật làm người ta đau trứng.
Hạ Thiên Tịch hơi hơi giật khóe miệng nghĩ, vì sao sau mỗi lần Lăng Thần xong việc đều vẻ mặt sáng láng? Chẳng lẽ là vì thể thuật của mình còn chưa được? Xem ra hắn cần phải tăng cường rèn luyện thể thuật.
Chờ đến sau này lúc Hạ Thiên Tịch biết căn bản không phải là nguyên nhân này, hắn quả thực hối hận muốn đâm đầu vào tường, liều mạng rèn thể thuật như vậy, cũng chỉ có thể để cho L ăng Thần lăn lộn hắn ở trên giường nhiều hơn mà thôi =))
Lăng Thần đã tỉnh, cũng đã rời giường, lúc Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường lười biếng ngáp, Lăng Thần đã làm xong bữa sáng đi vào, nhìn Hạ Thiên Tịch đã tỉnh , khóe môi cong lên ánh mắt dịu dàng ngồi cạnh mép giường cúi đầu hôn lên trán Hạ Thiên Tịch rồi nói, "Muốn rời giường không?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hạ Thiên Tịch lười biếng lắc lắc đầu, eo hắn đau, tạm thời không muốn rời giường.
Mà phòng này tuy còn chưa trang trí, nhưng Lăng Thần đã tính trước đêm 30 đưa Hạ Thiên Tịch đến, cho nên giường và chăn đều đầy đủ, nếu không tối hôm qua sau hắn có thể thịt chứ.
"9 giờ sáng."
Hôm nay là mùng một, hắn muốn đưa Hạ Thiên Tịch về nhà chúc Tết cha mẹ, thuận tay cho cha mẹ mình gặp Hạ Thiên Tịch.
"Khi nào chúng ta đến nhà anh?"
"Tới trước bữa trưa là được."
"Vậy nghỉ ngơi một chút nữa." Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt nhìn Lăng Thần, bĩu môi nũng nịu hừ hừ, "Eo em đau."
Lăng Thần không nói gì, lập tức ôm người vào trong lòng ngực, bàn tay chậm rãi vuốt ve sau eo Hạ Thiên Tịch.
Xoa bóp một chút, Hạ Thiên Tịch không còn thấy nhức mỏi như trước nữa, mới bảo Lăng Thần ngừng lại, nhưng mà cả người vẫn lười biếng dựa vào trong lòng ngực hắn lười động đậy.
Một tay Lăng Thần nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, những cái vuốt ve không mang theo một chút cảm xúc tình dục nào, làm cả người Hạ Thiên Tịch thoải mái, lỗ chân lông trên cơ thể như đã mở ra, híp mắt lại buồn ngủ.
"Bảo bối, có đói bụng không? Anh nấu một chút cháo trong nồi."
"Có." Hạ Thiên Tịch lười biếng ừ một tiếng từ trong mũi.
Lăng Thần đặt người ở trên giường, hôn hôn lên trán hắn nói, "Anh bưng vào đây."
Hạ Thiên Tịch híp mắt không nói lời nào.
Lăng Thần nhìn hắn cong môi cười cười, rời phòng ngủ đến phòng bếp bưng cháo vào.
Nấu nồi cháo đặc nhừ, vừa mới được Lăng Thần bưng vào đã tản ra một hương thơm ngọt ngào, Hạ Thiên Tịch vốn còn không cảm thấy quá đói bụng, mũi ngửi thấy được mùi hương ngọt này, nháy mắt bụng kêu to ục ục, hắn lập tức mở to mắt nhìn Lăng Thần, đôi mắt ngập nước đen nhánh, như chú cún nhỏ làm người ta rất thương tiếc.
Lăng Thần vui vẻ đến bên mép giường ngồi xuống, nếm nếm chén cháo đã để nguội, ăn vào miệng sẽ không nóng, hắn nhìn Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch lập tức chu miệng lười biếng nói, "Anh đút em."
Hắn một chút cũng không muốn rời giường.
Thật ra, Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình một chút cũng không yếu ớt, nhưng lúc đối mặt với Lăng Thần, hắn lại rất muốn yếu ớt ở trước mặt người đàn ông này, thấy ánh mắt y ôn nhu nhìn mình, hưởng thực sự sủng ái của y chỉ có với mình, trong lòng liền thỏa mãn.
Cho nên, ở trước mặt Lăng Thần, hắn yếu ớt như một con búp bê sứ dễ vỡ, cũng do Lăng Thần yêu thương hắn quá, mới làm cho tính tình của hắn càng ngày càng yếu ớt, đến mức Hạ Thanh cũng nhìn không nổi, con trai mình chẳng nhẽ không nuông chiều sao? Nhưng sự chiều chuộng của Lăng Thần là chân chính cưng chiều Hạ Thiên Tịch, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Hạ Thanh không nhìn nổi vì thế đã phê bình Lăng Thần rất nhiều lần, Lăng Thần cũng chỉ nói qua loa có lệ, trên thực tế nuông chiều như thế nào vẫn như thế ấy, mặc áo quần cho hắn, ăn cơm còn phải đút, vốn dĩ Hạ Thanh còn cảm thấy con trai mình không có yếu ớt như vậy, đến khi thấy được Lăng Thần hầu hạ Hạ Thiên Tịch như hầu hạ một tổ tông, ông có chút hối hận rèn sắt không thành thép!
Nhưng mà, Lăng Thần yêu thương người yêu của mình như vậy.
Dù sao, Hạ Thiên Tịch là người của hắn, là người sống cả đời bên hắn, hắn muốn nuông chiều y như thế, ai thích xem thì xem, không thích xem thì không cần xem, cũng không cần ngại ánh mắt của ai cả.
Mà Lăng Thần sao lại nuông chiều Hạ Thiên Tịch như thế, cũng có nguyên nhân của nó.
Hắn nghĩ, hắn nuông chiều Hạ Thiên Tịch như vậy, để y có thói quen sự nuông chiều của mình. sau này y chắc chắn không thể rời mình đi được! Cho dù có một ngày y rời khỏi mình, nhưng lúc đó lại không có người chiều chuộng y như mình, cuối cùng y chắc chắn sẽ trở lại bên mình.
Ai cũng không biết, tâm cơ của Lăng Thần lại sâu như vậy, lúc hắn vừa ở bên nhau với Hạ Thiên Tịch, hắn đã trải sẵn con đường cả đời của hai người.
Lăng Thần uống một ngụm cháo, cúi đầu ôm Hạ Thiên Tịch, truyền cháo trong miệng mình sang miệng Hạ Thiên Tịch, hắn cứ một ngụm một ngụm làm một chén cháo đều đưa vào trong miệng Hạ Thiên Tịch.
_____________________
Thanh: Tôi ở nhà để edit mấy chương cẩu lương này á hả ¯\_(ツ)_/¯?
Chúc mừng truyện được 500k lượt đọc và 39,9k lượt vote ٩(๑❛ワ❛๑)و.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com