Chương 18_ Trường quân đội Đệ Nhất, ta đến đây.
Edit: Lạc Thanh.
Hạ Thanh nhìn thần sắc kiện định của Hạ Thiên Tịch dừng một chút rồi nói, "Được rồi, thể thuật của con lúc đó ta có thể đảm bảo con có thể đạt tới tiêu chuẩn của trường quân đội đệ nhất, nhưng tinh thần lực và cơ giáp phù hợp độ con cũng biết, việc này muốn nhanh chóng tăng lên cũng không phải là trong hai tháng có thể đạt tới."
Lời nói của Hạ Thanh mặc dù rất vô tình, nhưng lại rất sự thật.
Thật ra thì Hạ Thiên Tịch cũng rất là khẩn trương, bởi vì trong lòng hắn cũng không chắc chắn, hắn chỉ muốn dự thi trường quân đội đệ nhất, cho nên trong vòng ba tháng phải nhanh chóng tăng tinh thần lực và độ phù hợp cơ giáp lên.
Bây giờ nghe cha mình nói như vậy, Hạ Thiên Tịch trong nhát mắt cúi đầu xuống, ngay cả Thống Soái Liên Bang tối cao cũng không thể bảo đảm, vậy thì rất là nguy hiểm a!
Không, không nên nói là rất nguy hiểm, là quá nguy hiểm a!
Nhìn con trai cúi đầu, tinh thần phấn chấn trong nháy mắt trở nên chán nản, Hạ Thanh có chút đau lòng, nói, "Bấy quá con cũng đừng lo lắng, con là con trai ta tất nhiên là phụ thân sẽ tin tưởng con, ta sẽ vì con mà an bài những vị lão sư tốt nhất hướng dẫn cho con."
"Cám ơn phụ thân." Trong nháy mắt Hạ Thiên Tịch lại lên tinh thần, bây giờ ước chừng cũng chỉ mới một tháng thôi, coi như không không thể tiến vào trường này thì lại có thể đến trường khác, nhưng bây giờ hắn phải nhất định càng thêm cố gắng, dù sao bây giờ cố gắng cũng không có gì là sai.
Vì vậy hai tháng kế tiếp cuộc sống của Hạ Thiên Tịch càng thêm bận rộn, cuộc sống quá bận rộn làm Hạ Thiên Tịch không thấy một bóng người, thân thể bị thương nghiêm trọng mới qua được bài, cho nên mỗi ngày hắn đều phải uống một ít bịch dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, bởi vì ăn thức ăn rất tốn thời gian, không chỉ lãng phí thời gian mà thức ăn còn phải trải qua tiêu hóa, không thể nhanh chóng biến thành dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cho nên Hạ Thiên Tịch trong hai tháng ngày ngày uống bịch dinh dưỡng để duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, làm cho người ta không muốn sống nữa.
Bất quá trong ba tháng này rèn luyện, thân hình gầy gò của Hạ Thiên Tịch càng thêm có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua không chỉ có thần thái phấn chấn, càng thêm có khí chất đàn ông. Nếu như nói trước kia Hạ Thiên Tịch là một bình hoa đẹp mắt, hiện tại lại là một thứ làm cho người ta dâng lên cảm giác bảo vệ người yếu, nhưng Hạ Thiên Tịch tuyệt đối không phải nhìn qua nhu nhược như vậy, ngay cả Lôi Lực cũng yên tâm ( có ai còn nhớ ông thầy này không?), hắn biết học trò của mình đi ra ngoài gầy teo yếu ớt, nhưng thực lực bộc phát tuyệt đối mạnh mẽ.
Mặc dù làn da của Hạ Thiên Tịch trắng nõn nà không có thay đổi, trên người vẫn như cũ không có sáu khối cơ bụng gì cả, nhưng đã là một cơ thể không bị người khinh thường nữa.
Thật ra thì, Hạ Thiên Tịch cũng rất là buồn rầu a, vì sao người khác ngày ngày rèn luyện có thể luyện ra cơ bụng, tại sao hắn lại không thể chứ????
"Cha, người tìm ta?" Ba tháng sau Hạ Thtiên Tịch đứng trước mặt Hạ Thanh làm cho mắt hắn sáng lên, trong ba tháng này Hạ Thiên Tịch thay đổi quá lơn.
Nhìn vẫn gầy yếu như vậy, nhưng thần thái sáng láng làm cho hắn rất hài lòng, gật đầu một cái, Hạ Thanh nói, " Cách ngày báo danh ở Trường quân đội Đệ Nhất còn một ngày, ta sẽ an bài tài xế đưa con đến Hắc Đạt tinh cầu tham gia ghi danh Trường quân đội Đệ Nhất.
Giữa Liên Bang với Đế Quốc vừa vặn cách một Hắc Đạt tinh cầu, cho nên tinh cầu này bị lập thành một trường quân đội khổng lồ cũng chính là Trường quân đội Đệ Nhất, từ Liên Bang đến Hắc Đạt tinh cầu cũng đến một ngày đi đường, cho nên lúc tới Hắc Đạt cũng là lúc báo danh Trường quân đội Đệ Nhất, chắc hình ảnh đó sẽ rất là náo động đi!
Chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng Hạ Thiên Tịch chính là kích động.
Trường quân đội Đệ Nhất, ta đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com