Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Kẻ thù gặp mặt, tức đỏ mắt.

Edit: Lạc Thanh.

Cho nên, căn bản không có người nghe được Lợi Bá Nhĩ nói gì.

"Tiểu thiếu gia, đã đến nơi rồi."

Hạ Nguyên Soái đến so với Lăng Thần đến còn đưa tới nhiều sự chú ý hơn, mà lúc này Lăng Thần cũng nghiêng đầu nhìn, hai người cách nhau cũng không xa lắm, hắn hơi híp mắt phượng, ánh sáng màu bạc lóe lên trong mắt rồi từ từ biến mất, cứ như là chưa từng xuất hiện qua.

Mọi người mòn mỏi mong chờ Hạ Nguyên Soái...

Lúc mọi người đang chờ đời, thì bên tỏng xe một cái chân lộ ra, chiếc giày màu trắng!!!

Mọi người kinh hãi!

Chiếc giày màu trắng!!!

Hạ Nguyên Soái lại mặc đôi giày màu trắng???

Điều này làm cho bọn họ cực kỳ kinh hãi, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh Hạ Nguyên soái mặt lạnh mang đôi giày màu trắng.

Cho nên bọn họ cũng chẳng chú ý tới, chân Hạ Nguyên Soái cũng sẽ không nhỏ như vậy đi! Mặc dù chân Hạ Thiên Tịch đúng tiêu chuẩn đàn ông, nhưng tuyệt đối không như chân Hạ Nguyên Soái, hơn nữa quần cũng là màu trắng, mọi người cảm thấy hôm nay bọn họ sẽ bị Hạ Nguyên soái nhanh chóng làm mù mắt chó hợp kim.

Hạ Nguyên soái thường xuất hiện ở trên TV là mội bộ áo quần quân đội, chưa từng thấy qua Hạ Nguyên soái mọi người thực sự không có cách nào tưởng tượng được Hạ Nguyên soái mặc đồ bình thường ở nơi công cộng. Nhớ tới Hạ Nguyên soái lạnh lùng anh tuấn, có các nữ sinh thậm chí đã chảy máu mũi. (T: Các nàng mê trai quá đi ╰( ̄▽ ̄)╭)

Nam sinh: Các người cũng đừng háo sắc như vậy a! \(  ̄皿 ̄)/

Sau đó một cánh tay trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cánh tay kia đỡ cửa xe, ngón tay thon dài nhỏ nhắn, làn da tựa như là sữa bò ấn vào cửa xe càng thêm đẹp.

Mọi người chảy máu mũi, chỉ là nhìn cái tay này, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra, chủ nhân của bàn tay này biết bao đẹp.

Không không không... Hạ Nguyên Soái sao có thể dùng từ đẹp để hình dung? Phải là anh tuấn! (>﹏<)

Nhưng ... nhưng là... Mội đôi tay nhỏ hết sức xinh đẹp, căn bản không giống như là tay của Hạ Nguyên Soái a?

Điều này làm cho mọi người bị đả kích, thì ra Hạ Nguyên Soái là một mỹ nhân mảnh khảnh sao? Cùng mặt mũi anh tuấn trên TV căn bản là không giống, khống trách Hạ Nguyên soái rất ít ở trước mặt công chúng lộ mặt, nhất định là sẽ làm cho mọi người bị đả kích lớn.

Trong lúc mọi người đang trong tình trạng kinh hách, Hạ Thiên Tịch cuối cùng từ bên trong xe đi ra.

Thiếu niên sạch sẽ, cả người mang áo quần đơn giản màu trắng, mái tóc ngắn màu đen dán chặt gò má, một khuôn mặt không thể đẹp hơn được nữa, nhất định là một thiếu niên làm cho người ta kích phát tình thương của mẹ.

Không đúng, đây căn bản không phải là Hạ Nguyên Soái.

Mọi người rốt cuộc nhận thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Hắn không phải là Hạ Nguyên soái, hắn là ai a?

"Tiểu thiếu gia, ta về trước nhé." Lợi Bá Nhĩ cung kính nói.

"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật đầu.

Mọi người khiếp sợ khiến hàm cũng rơi xuống đất. ( V: o(≧▽≦)0)

Tiểu...tiểu thiếu gia!

Thân là đại quản gia Lợi Bá Nhĩ của Hạ Nguyên soái cho nên rất nhiều người biết, có thể làm cho hắn gọi là tiểu thiếu gia vậy thì chẳng phải là tên phế vật Hạ Thiên Tịch kia sao?

Đừng nói cho bọn họ người trước mắt nhìn như thế nào cũng làm cho mọi người dâng lên trăm phần trăm hảo cảm thiếu niên là Hạ Thiên Tịch phế vật kia a, nếu không chắc bọn họ chết mất!

Việc này là không khoa học!!!

Như là không có cảm giác được bầu không khí quỷ dị này, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy một ánh mắt cực nóng dán vào người mình, ánh mắt đó làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, Hạ Thiên Tịch theo ánh mắt đó nhìn qua, đạp vào mắt là một khuôn mặt tuấn mĩ cùng mái tóc dài màu bạc lạnh như băng.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch lập tức tối đi.

Dâm nam!

Dù hắn hóa thành tro cũng tuyệt đối nhớ tên dâm nam này!

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch hung tợn nhìn về phía dâm nam!

Lăng Thần nhếch lên khóe môi tà khí, thì ra hắn chính là phế vật kia? A~~... Có ý tứ.

Đinh ——

Hệ thống nhắc nhở: Mời lên hỏi tên của đối phương, biết được tên của đối phương sẽ có thưởng, một mảnh linh quả, thời gian trong vòng một giờ. Tiếp nhận lựa chọn tiếp nhận, ngược lại lựa chọn không.

Cơ mặt Hạ Thiên Tịch giật giật!

Đây là hệ thống trong đầu hắn? Ngươi không phải một mực nhắc nhở hắn các loại ma pháp sao? Tại sao việc này cũng để ý? Mặt Hạ Thiên Tịch đã cực kỳ đen, nhưng mà linh quả cũng có chỗ tốt a, hắn không thể bỏ qua được, dẫu sao bên trong không gian cũng chỉ mới có một cây táo, không biết linh quả lần nào sẽ là loại gì? Nhưng hắn bây giờ tuyệt đối không muốn tiếp xúc gì với tên dâm nam này! Nhưng là ... phần thưởng linh quả làm cho hắn rất là động tâm nga ...

Tư tưởng Hạ Thiên Tịch đang kịch liệt đấu tranh, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận, dù sao thì linh quả đối vắn hắn có sức hấp dẫn rất là lớn, chẳng qua là chỉ hỏi tên đối phương thôi, cũng không thiếu một miếng thịt nào.

Vì vậy, trên mặt Hạ Thiên Tịch xuất hiện cứng ngắc mỉm cười, hắn thực sự cười không nổi a, xoay người đi về phía Lăng Thần.

Lăng Thần nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử (T: Vốn là con ngươi, nhưng mình thấy tên này hay hơn) màu bạc không gợn sống làm cho người khác không thấy rõ thần sắc của hắn, vô cùng ngang ngược lại vô cùng lãnh khốc, khí thế thực sự rất cường đại, thật sự chưa có người nào trắng trợn xem người ngang ngược mạnh mẽ này. Sau đó tất cả mọi người dùng ánh mắt thận trọng nhìn trộm Lăng Thần.

________________

T: Hôm nay tâm trạng tốt nên edit sớm, ngồi edit mà cười như điên , mấy bác qua đường suy diễn quá.

Mọi người ủng hộ cho editor bằng cách vote nhé! Cảm ơn ~~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com