Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39_ Ma pháp bại lộ

Edit: LT

Hạ Thiên Tịch vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng ngực của Lăng Thần, nhưng cả người hắn thật sự không còn một tia khí lực.

"Đừng động." Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần thấp giọng mắng, ôm hắn che giấu tung tích của hai người rồi mới cẩn thận quan sát người trong ngực hỏi, "Ngươi có khỏe không?"

"Không sao, để cho ta nghỉ một chút là được." Linh lực tiêu hao quá mức, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại như cũ, Hạ Thiên Tịch nhíu mày lại, hắn thực sự quá xui xẻo.

"Trước tiên ngươi uống một ít bịch dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi một chút." Lăng Thần vừa nói vừa từ trong túi đeo lưng cầm ra một bịch dinh dưỡng đưa cho Hạ Thiên Tịch, hắn bây giờ cũng có thể nhìn ra được Hạ Thiên Tịch thể lực tiêu hao quá mức, mặc dù hắn rất là nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi.

"Ngươi tiêu hao quá nhiều linh lực, uống cái bịch dinh dưỡng đó căn bản không có tác dụng, còn không mau lấy linh quả ra mà ăn, linh quả có thể giúp ngươi khôi phục linh lực." Thanh âm tiểu Cửu từ trong đầu vang lên.

Hạ Thiên Tịch bây giờ thật sự rất muốn giết tiểu Cửu, rõ ràng là đánh không lại rồi lại còn để cho hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, thiếu chút nữa hắn đã chết.

"Không cần oán giận, ngươi nhìn ngươi xem không phải là không có việc gì sao? Nhiệm vụ này cũng chỉ là rèn luyện năng lực sử dụng ma pháp của ngươi mà thôi, cho nên nếu nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có trừng phạt từ hệ thống." Tiểu Cửu vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt 'vì ngươi a'.

"Lão tử giết ngươi." Phát hiện ra mình bị đùa giỡn Hạ Thiên Tịch lập tức tức giận gầm thét.

Một người một thú ở trong đầu không ngừng giao chiến, mặc dù Lăng Thần không nghe đực ,nhưng hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Thiên Tịch không ngừng biến ảo thần sắc, đôi mắt màu bạc của Lăng Thần nhanh chóng lóe lên một ánh sáng nhỏ.

Cùng tiểu Cửu đại chiến xong, Hạ Thiên Tịch thật sự không còn tinh lực dư thừa nữa, nhìn Lăng Thần đang ở một bên mà cau mày lại, dù sao hắn  vừa mới làm cho trên chân của Lăng Thần có Phong Hành thuật cũng đã khiến cho y hoài nghi, giờ hắn muốn nhanh chóng khôi phục thể lực và linh lực thì nhất định phải ăn linh quả, vậy thì nhất định hắn sẽ bị bại lộ ma pháp.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch chuyển động một vòng, ánh mắt nhìn Lăng Thần trắng trợn uy hiếp, "Nhớ, bất luận ngươi thấy cái gì thì cũng quên hết đi cho ta."

Lăng Thần nhướng mày, lười biếng nheo lại đôi mắt phượng, thần sắc dụ hoặc tà khí nở nụi cười nói, "Đây là thái độ mà ngươi đối đã với ân nhân cứu mạng?"

Hạ Thiên Tịch bị một hớp máu mà nghẹn chết.

Ân nhân cứu mạng! Được rồi, Lăng Thần cũng được coi như là ân nhân cứu mạng.

Hạ Thiên Tịch đè nén buồn bực trong lòng, có việc gì có thể buồn bực hơn là việc được người mình ghét lại cứu hắn? Hắn bây giờ không có dư thừa linh lực mà ba hoa với Lăng Thần, lập tức từ bên trong không gian cầm ra hai quả đào, trái đào hồng hồng mang theo mùi thơm xuất hiện trong tay Hạ Thiên Tịch.

Con ngươi màu bạc của Lưng Thần khi nhìn đôi bàn tay trống rỗng của Hạ Thiên Tịch đột nhiên hiện ra hai quả đào, một ánh sáng không rõ chợt lóe rồi biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kì cái gì gọi là cảm xúc, tựa như không thấy ngón tay.

Hạ Thiên Tịch tỉ mỉ quan sắt cảm xúc trên mặt Lang Thần một lát phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc liền chán nản, chẳng lẽ hắn không tò mò?

"Ngươi không hiếu kỳ sao?" Ánh mắt Hạ Thiên Tịch trong suốt nhìn Lăng Thần hỏi.

"Tò mò cái gì?"

Hạ Thiên Tịch giơ giơ hai quả đào trong tay, đem một trong hai đưa cho Lăng Thần, còn chính mình một ngụm một ngụm ăn trái khác.

Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch một ngụm ăn đào, thịt quả nhét đầu miệng, gò mà hai bên chống đỡ cổ, hắn như là một con hamster nhỏ nhắn đáng yêu hai tay ôm quả đào của mình nghiêm túc ăn.

Quả đào nhiều nước bị Hạ Thiên Tịch cắn xuống một cái, chất lỏng dễ chịu bị dính ở cánh môi Hạ Thiên Tịch, chất lỏng không kịp nuốt xuống theo khóe môi mà đi xuống, lướt qua cái cổ ưu mỹ, cuối cùng thấm vào trong cổ áo.

Thật ra thì giờ phút này Hạ Thiên Tịch rất là chật vật, hắn vị Viêm ma thú đuổi theo một thời gian dài, quần áo đều bẩn thỉu nhăn nhím, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn cũng không ít đất bùn, mái tóc xốc xếch, một người lôi thôi lếch xếch như vậy đúng ra là phải không có sức hấp dẫn gì mới đúng, nhưng Lăng Thần nhìn những động tác nho nhỏ kia của Hạ Thiên Tịch, thân thể vô ý tả ra những động tác mê người, Lăng Thần không tự chủ mà nuốt nước miếng xuống, con ngươi màu bạc trong nháy mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều...

_______________

Thanh: Đọc đến chương này thì phải cảm ơn Viêm ma thú tác thành cho hai bạn trẻ nhỉ.

 Edit trong tình trạng nửa ngủ ... mệt quá, thôi ta ngủ đây, trẻ em phải ngủ sớm, bye cả nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com