Chương 51. Tranh đoạt những hạt giống tốt.
Edit: LT
Ba ngày sau, kì hạn một tháng đã đến, cách học viên lục đục đi ra khỏi Tử Vong rừng rậm từ mọi ngõ ngách. Thật ra thì những học viên này đều có một ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng, chết ở bên trong Tử Vong rừng rậm không nhiều, nhưng bị thương lại không ít, thậm chí còn có nhiều người lục đục đi ra ngoài để rời khỏi cuộc kiểm tra này, cho nên thời điệm một tháng đến, những người từ Tử Vong rừng rậm đi ra đã ít hơn phân nửa ban đầu, bây giờ cũng chỉ còn có năm sáu trăm người.
Một ít học viên quần áo xốc xếch, mặt mũi lấm lem, cả người có thể dùng một từ để hình dung, đó là bẩn!
Nhưng những học viên này bây giờ trên mạt có một ít thần thái vui vẻ, có vài người mặt mày lại ủ dột.
Khi bọn họ ra khỏi Tử Vong rừng rậm, một cái tọa hạm màu trắng bạc đã đậu bên ngoài Tử Vong rừng rậm, Trung Tá Lan Địch trên người là quân trang xanh đen nghiêm trang đứng ở trước tọa hạm, sắc mặt nghiêm túc nhìn những học viên đang lục đục đi ra khỏi Tử Vong rừng rậm.
"Cuối cùng cũng đi ra được."
"Nếu không ra, chắc lão tử nổi điên."
"Uống bịch dinh dưỡng một tháng, lão tử cũng sắp quên mùi vị thức ăn là gì."
"..."
Những học viên đang đi ra năm mồm bảy miệng nghị luận, có thể trong Tử Vong rừng rậm một tháng quả thật không dễ, đặc biệt là còn phải mạo hiểm sinh mạng.
Có người nói, đây chẳng qua là thi mà thôi, có cần phải làm học viên mất mạng sao?
Nhưng, đây chính là chỗ bất đồng giữa Trường quân đội Đệ Nhất với những chỗ khác.
Trường quân đội Đệ nhất, vì sao lại gọi là Trường quân đội Đệ nhất? Đó là bởi vì, phàm là học viên của Trường quân đội Đệ Nhất, đi ra ngoài trường học chính là kiêu ngạo, đều là đối tượng mà Đế Quốc và Liên Minh mượn sức, nếu không có những hy sinh xương máu này, sao lại có thể đổi được danh tiếng vang dội của Trường quân đội Đệ Nhất. Dù biết Trường quân đội Đệ nhất là nghiêm khắc cùng nguy hiểm, mỗi năm vẫn không ít người tre già măng mọc tiến đến đích báo danh, bởi vì những người đó đều muốn trở thành kiêu ngạo của Đế Quốc cùng Liên Bang.
Nhóm ba người Hạ Thiên Tịch rốt cuộc cũng đi ra khỏi Tử Vong rừng rậm, so sánh với những người khác chật vật không chịu nổi, ba người Hạ Thiên Tịch có thể coi là làm người khác chú ý.
Bởi vì quần áo ba người chỉnh tề, từ trên xuống dưới không có một chút dấu vết bị thương, diện mạo chỉnh tề, nhìn dáng vẻ ba người căn bản không phải là đi khảo nghiệm mà là đang đi du lịch.
Không có biện pháp, sau khi cùng Tinh Dạ sống chung Hạ Thiên Tịch mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, Tinh Dạ còn cực kỳ nghiêm trọng yêu sạch sẽ, hắn không chỉ có chứng cưỡng bách nghiêm trọng, lại còn sạch sẽ đến nhà (?).
Ở bên trong Tử Vong rừng rậm rõ ràng không chú ý đến điều kiện thân thể, ngày này qua ngày khác ngươi không thay quần áo, thì Tinh Dạ sẽ dùng một dôi mắt cực kỳ điềm đạm đáng yêu đầy thương hại mà nhìn ngươi, nhìn đến khi ngươi không chịu nổi, đi tắm rửa thay quần áo, hắn mới chịu bỏ qua.
Cho nên, Hạ Thiên Tịch cảm thấy hắn gặp phải Lăng Thần cùng Tinh Dạ thực sự là một người so với một người không bình thường!
Ba người vừa đi ra khỏi, khuôn mặt sạch sẽ liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ánh mắt của Trung Tá Lan Địch cũng bị ba người hấp dẫn, mà lúc này hai thanh biên đứng bên cạnh Trung Tá Lan Địch chính là Trung Úy Tạp Địch Ân cùng Thượng Úy Áo Đức Lạp.
Tạp Địch Ân nhìn dáng vẻ ba người một chút cũng không giống vừa tiến vào Tử Vong rừng rậm một tháng, ánh mắt hắn sáng lên, một tay sờ cằm nói, "Chậc chậc, không hổ là người mà ta nhìn trúng, thật sự vô cùng đáng yêu."
"Này, Tạp Địch Ân, ta lại nhớ vô cùng rõ ràng ngươi từng nói qua hai tên tiểu tử kia một chút cũng không có đáng yêu nga!" Áo Đức Lạp nhìn ánh mắt sáng lên của Tạp Địch Ân liền biết hắn cũng đang đánh chủ ý vào ba tiểu tử kia, lập tức nói, thân là huấn luyện viên trong Trường quân đội Đệ Nhất, ai đều hy vọng học viên của mình có tồn tại của những hạt giống tốt, mà ba người kia nhìn một cái liền biết là bất đồng tồn tại, đặc biệt là hai người kia, nhìn một cái cũng biết là nhân trung long phượng (rồng, phượng trong loài người), hắn sao lại có thể để mặc Tạp Địch Ân đem ba tiểu tử kia thu về dưới trướng của hắn.
"Nga... Các ngươi quen biết mấy tiểu tử kia?" Đứng ở bên cạnh Lan Địch không chỉ có hai người bọn họ, còn có một ít huấn luyện viên, bọn họ chủ yếu là đến mang học viên của chính mình.
Nhìn rõ ba người so với những người khác bất đồng, không chỉ có một huấn luyện viên đối với họ có lòng hiếu kì, có thể ở trong Tử Vong rừng rậm trải qua một tháng tựa như là du lịch vui vẻ, những học viên này dũng khí đáng khen, có trí tuệ tốt, học viên hạt giống tốt nhất định sẽ trở thành đối tượng để mọi người tranh đoạt.
__________________________
Thanh; Hmmmmm ai chưa đọc chap 50 nhỉ >.<. Haizz sáng nay ta ngủ dậy 10h, thế là quên đi trực trường,,,, huhu thứ hai thật đáng sợ QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com