Chương 70. Sống chung ấm áp!
Edit: LT
"Còn bốn người các ngươi ..." Tạp Địch Ân hướng về bốn người toét miệng cười một tiếng, "Ta cho phép các ngươi được ăn cơm tối."
Khóe miệng Hạ Thiên Tịch co quắp, bây giờ cách giờ ăn tối còn khoảng sáu tiếng nha.
Tạp Địch Ân hài lòng nhìn dáng đứng tiêu chuẩn quân nhân của mọi người nói, "Thân là quân nhân, quân tư chính là tiêu chuẩn của một người quân nhân, nếu các ngươi ngay cả quân tư cũng đứng không tốt, đi ra ngoài làm mất mặt bộ quân trang trên người các ngươi, lão tử nói cho các ngươi biết, trong ba tháng làm người của ta các ngươi tốt nhất thành thật một chút cho lão tử, nếu không chọc giận lão tử, các ngươi có trái cây ăn. Đúng rồi, lão tử còn có một cái tên có thể nói cho cá ngươi, trước kia những người đó gọi là tử là gì nhỉ?" Tạp Địch Ân dừng một chút làm ra biểu tình bừng tỉnh nói, "Nga, đúng rồi, gọi là biến thái cuồng.
Mọi người "......" Cái này có gì nên khoe sao?
"Hắc hắc ..." Tạp Địch Ân toét miệng cười, mặt ngại cùng nói, "Ta thật là không hiểu những người đó sao lại gọi ta là biến thái cuồng? Ta rốt cuộc biến thái ở đâu? Các ngươi nhìn một chút khuông mặt đẹp trai này của ta, soái đến mức người hay thần đều phẫn nộ, làm hại ta mỗi ngày đều không dám soi gương, thật sợ ta sẽ yêu chính ta, ta thật sự không nghĩ ra ta biến thái ở chỗ nào ..."
Mọi người, "Ọe!"
Huấn luyện viên, ngươi thật là quá tự luyến!
"Ta không phải là để cho một nữ sinh ăn ớt* một ngày, cuối cùng nằm trong khoang điều dưỡng nằm một tháng sao! Ta không phải là để cho một nam sinh ăn một ổ sâu sao! Ta không phải là để cho một nam sinh nói liên tục không được dừng lại trong một ngày sao! Ta không phải là để cho một nữ sinh ở trước mặt nam sinh phóng túng một ngày sao..."
*Ớt: Ở bản cv ghi là ớt, còn qt lại là hột tiêu, theo ad thì ớt đúng hơn nên ad để là ớt.
Mọi người "..."
Huấn luyện viên, ngươi còn dám nói, ngươi dám nói ngươi không phải biến thái sao.
"Hắc hắc, dĩ nhiên, chỉ cần các ngươi không chọc tới ta, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để cho các ngươi ăn sâu hay ớt, được rồi, nhóm tiểu khả ái, đứng nghiêm thật tốt cho ta đi, lão tử đi ăn cơm trước, lão tử chết đói rồi." Tạp Địch Ân cười híp mắt khoát khoát tay mọi người, rời đi.
Mọi người, "..."
Huấn luyện viên, ngươi TMD thật sự là biến thái cuồng! ! !
Mùa hè nóng bức, mặt trời rực rỡ lên cao, một tia gió nhẹ cũng không có, bọn họ đứng ở dưới ánh nắng chói chang chưa tới một canh giờ cả người đã ra một thân mồ hôi, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, không có người trước mắt nên mặt đất rất nhanh ướt một miếng nhỏ, bọn họ mặt quân trang màu xanh cũng ướt dính sát trên người, một chút cũng không thoáng mát, làm cho người ta nóng đầu choáng váng.
May mắn là bọn Hạ Thiên Tịch đã ăn cơm, những người còn chưa ăn cơm đói bụng phải đứng dưới ánh nắng chói chan ngửi mùi thơm của thức ăn trong phòng ăn, lại bị mặt trời hung hăng mà phơi nóng, hơn một giờ sau có một nữ sinh té xỉu.
Tạp Địch Ân nhíu mày một cái, nói, "Người không phơi đủ hai giờ liền té xỉu TMD cút đi cho lão tử, thể thuật không hợp cách còn dám vào Trường quân đội Đệ Nhất, các người xem Trường quân đội Đệ Nhất là cái gì? Chỗ rác rưởi mua bán đồ phế thải phải không?"
Mọi người không dám lên tiếng, e sợ chọc giận phải tên biến thái này, không chừng tên biến thái này còn sẽ làm gì đó chỉnh người!
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc ba giờ có một nam sinh nhỏ giọng nói, "Báo, báo cáo huấn luyện viên, chân của ta bị rút gân."
Tạp Địch Ân hung hãn nhíu mày một cái rồi mắng to, "Thể trạng như vậy còn dám vào Trường quân đội Đệ Nhất, ngươi là đàn bà hả?"
Mặt nam sinh trắng bệch cắn môi không dám lên tiếng.
Sau ba giờ xấp xỉ bốn giờ lại liên tục té xỉu mấy người, đội ngũ 17 người bây giờ cũng chỉ còn lại 11 người, may mắn bây giờ đã là xế chiều, mặt trời đã bắt đầu từ từ xuống núi, không nóng như ban đầu, cho nên bây giờ đứng nghiêm chỉnh chính là dựa vào nghị lực chống đỡ cũng không cần bị bạo phơi (?).
Hạ Thiên Tịch cắn môi, mấy tháng trước hắn đều vượt qua gánh vác hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà mỗi ngày quản gia Lợi Bá Nhĩ cũng sẽ đấm bóp cho hắn, hơn nữa để cho hắn ngâm thuốc, cho nên ngày thứ hai hắn cũng không cảm giác được cơ thể không thích ứng, nhưng mà Hạ Thiên Tịch cho tới bây giờ cũng không có đứng quân tư, đặc biệt là vừa đứng một thời gian dài như vậy, đối với lần đầu tiên đứng thế nghiêm như vậy, chân hắn cũng đã rút gân, bắp chân đột nhiên đau từng trận, nhưng hắn phải cắn răng kiên trì tiếp.
Biết lúc xấp xỉ sáu giờ, Tạp Địch Ân mới đại phát từ bi hướng về bốn người nói, "Bốn người các ngươi có thể đi, những người khác tiếp tục." Những người té xỉu lúc nãy phàm là tỉnh lại cũng phải đứng lại ở đây, Tạp Địch Ân thật sự đem một huấn luyện viên biến thái phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, dù cho ngươi có hôn mê, lập tức để cho người khác dùng nước lạnh tát cho ngươi tỉnh, tiếp tục đứng, đây chính là dám can đảm đi trễ dám chịu trừng phạt.
Hai chân đều chết lặng, nhưng hai cái đùi lại đau căn bản không cất bước nổi, hắn dùng sức đưa chân lên, lay động chân nhưng đau đến mức rên một tiếng liền lập tức gắt gao cắn chặt môi, dùng sức cắn môi dưới.
"Hạ Thiên Tịch, ngươi sao rồi?" Thẩm Hạo vừa vặn đứng sau lưng Hạ Thiên Tịch, nhìn rõ ràng thân thể chao đảo sắp ngã của Hạ Thiên Tịch, cuống quít đưa tay ra, nhưng là có người so với hắn nhanh hơn một bước, Lăng Thần đã đem Hạ Thiên Tịch ôm vào trong ngực, mặt đầy khẩn trương nhìn khuôn mặt ảm đạm của hắn, mồ hôi thấm ướt tóc lộc cộc dính ở trên mặt, môi dưới cũng bị cắn nát đến mức chảy máu, làm cho Lăng Thần một trận vừa đau lòng vừa khẩn trương, thận trọng ôm hắn hỏi, "Tịch Tịch, em thế nào? Khó chịu chỗ nào? Tôi mang em đi phòng y tế."
"Không sao, chẳng qua chân ta bị rút gân." Hạ Thiên Tịch cau mày nói, muấn nhấc chân lên hoạt động một chút, chân lại như nặng ngàn cân, làm sao cũng không cất bước nổi.
"Tôi cõng em." Lăng Thần bá đạo nói, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo một cái nói, "Ngươi đỡ hắn một chút."
"Ân ân." Thẩm Hạo lập tức tiến lên đỡ Hạ Thiên Tịch.
"Ta không sao." Hạ Thiên Tịch lắc đầu một cái, ở trước mặt nhiều người như vậy để cho Lăng Thần cõng, mặc dù hắn không có kiểu cách, nhưng cũng không có da mặt dầy như vậy.
Lăng Thần đang ngồi xổm trước mặt hắn đột nhiên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, bên trong con ngươi ngân sắc lần đầu tiên có nghiêm khắc trách cứ.
Hạ Thiên Tịch gặp ánh mắt nghiêm nghị kia của Lăng Thần tim liền lỡ một nhịp, mím môi một cái lựa chọn nằm trên lưng Lăng Thần.
Thật ra thì Lăng Thần cũng đã thỏa hiệp, hắn vốn còn muốn ôm Hạ Thiên Tịch trở về, nhưng mà hắn ở trước mặt nhiều ngươi vậy phu nhân nhà mình khẳng định mất mặt mũi, hắn mới nghĩ đến cõng.
Cảm giác được sức nặng trên người, Lăng Thần cau mày một cái, cân nặng của Hạ Thiên Tịch coi như là khá nhẹ, mặc dù không nhẹ lắm, nhưng vẫn là có chút nhẹ, nguyên nhân là do trước kia hắn không chịu rèn luyện cơ thể, lúc này mới bắt đầu rèn luyện mấy tháng, hiệu quả cũng coi là khá rõ ràng, tối thiểu thịt trên người đã không còn là mềm nhũn, mà đã có chút co dãn, coi như là ở giữa cứng rắn cùng mềm nhũn đi!
"Ôi! Tình cảm thật sâu a!" Tạp Địch Ân nhìn hai người không nhịn được mà cười trêu nói.
Lăng Thần nhìn Tạp Địch Ân một cái không có trả lời, cõng Hạ Thiên Tịch đi tới phòng y tế.
Tạp Địch Ân nhìn hai người như lưu manh huýt sáo một cái nói, "Thật là một chút cũng không khả ái a!" Nhìn những người trước mặt, Tạp Địch Ân cười híp mắt nói, "Vậy thì các ngươi càng khả ái hơn, cho nên ta đặc biệt thưởng cho các ngươi được đứng thêm hai giờ nữa."
Mọi người lệ rơi đầy mặt, bọn họ rất muốn nói, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta một chút cũng không thoải mái! Khóc!
Dưới sự bảo đảm liên tục của nhân viên ý tế, Hạ Thiên Tịch thật sự không sao, chẳng qua là đứng lâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe, Lăng Thần mới từ bỏ ý đồ cõng Hạ Thiên Tịch đi về phía nhà trọ.
Hạ Thiên Tịch nằm ở trên lưng Lăng Thần, chóp mũi nghe mùi vị trên người Lăng Thần truyền tới, nhàn nhạt mát lạnh xen lẫn mùi mồ hôi, vốn nên làm cho người ta cảm thấy ghét, nhưng hắn phá lệ mà ngửi, một chút cũng không cảm thấy chán ghét.
Nhìn sợi tóc màu bạc trước mắt, Hạ Thiên Tịch đưa một tay ra sờ một cái, sợi tóc mềm mại đặc biệt trơn, nhỏ vụn rối tung ở phía trước, hắn đem mặt dán ở sau lưng Lăng Thầm, có thể cảm giác được sau lưng Lăng Thần cho người một loại cảm giác vô cùng rộng rãi, rõ ràng nhìn qua dáng người Lăng Thần cao ngất thon dài, nhưng mà hắn nhoài người đến phía sau y lại cảm giác được sau lưng lại rộng rãi như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm ấm áp.
Hắn cùng Lăng Thần đều đứng lâu như vậy, rõ ràng chính y cũng đặc biệt mệt mỏi, bởi vì hắn có thể cảm giác được Lăng Thần cõng hắn đi mỗi bước cũng đặc biệt chậm, nhưng lại ổn như vậy, nằm ở trên lưng hắn cảm giác được vô cùng an tâm.
Xem sau ót cái đầu đầy tóc bạc này, Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, trong lòng từng dòng nước ấm áp chảy qua.
Từng bước đi của Lăng Thần cũng đi vô cùng chậm chạp, bởi vì chính hắn chân đứng một thời gian dài như vậy máu cũng không thông, lập tức đi bộ sẽ cảm giác được đau vô cùng, huống chi trên lưng lại còn cõng thêm một người!
Bất quá, cho dù có mệt mỏi hay đau đi nữa, thân thể của hắn đều là vô cùng vững cnàg, hắn không được đi một bước quá dè dặt, hắn không bỏ được người bị thương trên lưng.
Sau khi đến ký túc xá, Thẩm Hạo đang ở bên cạnh bọn họ nhanh chóng mở cửa nhà trọ, Lăng Thần thận trọng đem Hạ Thiên Tịch ở trên lưng chậm rãi đặt lên giường, động tác êm ái như hắn là một đứa con nít vậy, như vậy bảo bối, như vậy dè dặt.
"Ngươi đi đến phòng ăn giúp ta mua hai phần cơm về, coi như báo đáp việc ngươi có thể ăn nó (?)." Lăng Thần từ bên trong túi móc ra một tấm thẻ ném cho Thẩm Hạo.
"Có thật không?" Ánh mắt Thẩm Hạo sáng lên.
Lăng Thần gật đầu một cái.
_____________________________________________
Thanh: Cuối cùng sau gần 1 tháng ấp ủ, thực ra là lười vì mới thi xong. Ad đã cho ra lò chap 70 nóng hổi. Còn bình luận ad sẽ rep vào ngày mai. Ad thực sự rất vui vì hơn 1000 thông báo :)
Thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com