Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Chính nhân quân tử! Tuyệt bức không làm!

Edit: LT

Thẩm Hạo mặt đầy vui mừng nhìn Hạ Thiên Tịch, trong mắt cũng có quan tâm, mặc dù thời gian bọn họ ở chung không dài, nhưng mà hắn có thể cảm giác được hai người này đối với hắn rất tốt.

"Ta không sao." Hạ Thiên Tịch lắc đầu một cái.

"Vậy ta liền đi trước, các ngươi chờ một lát, ta rất nhanh sẽ quay trở lại."

"Ừ." Hạ Thiên Tịch gật đầu một cái, "Đúng rồi, giúp Tinh Dạ mang một phần về."

Nhớ tới Tinh Dạ đáng thương, khóe môi Hạ Thiên Tịch giật giật, chiều hôm nay hắn lại hôn mê đến hai lần, không biết lúc nào mới có thể trở về.

Chờ Thẩm Hạo đi, cửa bị đóng lại, bên trong kí túc xá cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường cả người miễn cưỡng cũng không muốn nhúc nhích, nhưng mà đứng ở bên ngoài lâu như vậy, cả người đầy mồ hôi, ướt đẫm, chính hắn cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi đậm đà từ trên người mình truyền đến, đặc biệt đậm, thân thể còn sền sệt làm cho hắn dù buồn ngủ cũng không ngủ được.

Hạ Thiên Tịch từ trên giường ngồi dậy, trước tiên hắn phải đi tắm rồi thay bộ quần áo khác.

Lăng Thần vừa lấy nước từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Hạ Thiên Tịch từ trên giường ngồi dậy đang muốn xuống đất, lập tức bước nhanh đến nhíu mày mặt lạnh môi mỏng mím chặt nghiêm khắc hỏi, "Em định làm gì?"

Hạ Thiên Tịch bị Lăng Thần nghiêm khắc quát ngẩn ra một chút, chớp chớp mội đôi mắt nhỏ đào hoa nhìn Lăng Thần còn chưa phản ứng kịp tại sao Lăng Thần lại tức giận như vậy?

Hắn quả thật không biết vì sao Lăng Thần lại tức giận? Hắn suy nghĩ một chút hai người vừa tiến vào kí túc xá cũng không có nói qua lời nào, hắn hẳn không làm gì làm đắc tội đối phương a!

Nhìn gương mặt ngẩn ra của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần cũng biết mình vừa quát quá lớn, mím môi một chút rồi dừng lại giải thích, "Chân em vẫn còn đau, đừng lộn xộn."

Chân mày nhăn lại còn không có giãn ra, lời nói lạnh lùng nhưng lại lộ ra ấm áp quan tâm, Lăng Thần để chậu nước trong tay xuống, ngồi chổm xuống đất đưa tay ra nắm chân Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, nhìn Lăng Thần cởi ra giây giày của hắn, giúp hắn cởi ra đôi ủng của quân nhân, sững sốt một chút rồi khó chịu hỏi, "Ngươi ... làm gì vậy?"

"Thời gian em đi đứng quá dài, trước phải dùng nước nóng làm giảm bớt đau đớn ở chân, loại trừ mệt mỏi, nghỉ một lát, chờ chân không đau nữa, rồi đi tắm." Lăng Thần vừa nói, động tác trên tay không vừa lòng, đã đem đôi giầy lính trên chân hắn cởi xuống, sau đó lại cởi xuống tất.

Da trên chân Hạ Thiên Tịch đặc biệt trắng, hơn nữa bàn chân hắn cũng không có quá lớn, huống chi năm nay hắn mới 16 tuổi, hoàn toàn đang trong thời kì phát triển. (T: Giờ mới nhớ ẻm mới 16 -_-)

Ngón chân của hắn nhìn qua đặc biệt đẹp, ngón chân mượt mà, móng chân phấn nộn là màu trong suốt, nhìn một cái liền có thể thấy bên dưới móng chân là thịt, Lăng Thần là lần đầu tiên nhìn thấy một nam sinh lại có chân đẹp như vậy, không khỏi một trân vui vẻ, người đẹp mắt như vậy chính là của hắn, phu nhân của hắn, người này của của hắn, nghĩ một chút liền đặc biệt tự hào.

Hướng về bàn chân trắng noãn, Lăng Thần một tay nắm, cúi đầu liền hướng về hai cái chân mà hôn lên hai cái. (T: Biết ngay là chúa lợi dụng mà -_-).

"Ngươi làm gì vậy?" Hạ Thiên Tịch đen mặt, lật đật kéo chân về, ăn mặc đôi ủng kín gió dưới ánh sáng mặt trời lâu như vậy, chân hắn đã sớm chảy mồ hôi, có thể tưởng tượng được cởi giày ra liền ngửi được một mùi thối, vốn là hắn đã đủ ngượng ngùng, Lăng Thần lại hướng về phía chân thối của hắn mà hôn một cái,  Hạ Thiên Tịch thật là không còn lời gì để nói. (T: Cạn lời với ẻm -_-)

"Đừng lộn xộn." Lăng Thần bắt lấy bàn chân đặt ở bên trong chậu nước nóng.

Mặt Hạ Thiên Tịch hồng hồng, vốn hắn cũng không phải là một người đặc biệt kiểu cách, nhưng mà từ sau Lăng Thần cởi xuống giày lính, còn vô cùng không biết xấu hổ, đúng, chính là vô cùng không biết xấu hổ mà hôn lên chân hắn, Hạ Thiên Tịch liền cảm giác được một trận nóng bừng.

"Hướng về cái chân thối của ta ngươi cũng có thể hôn một cái, da mặt của ngươi còn có thể dầy hơn sao?" Hạ Thiên Tịch khó chịu nói, định giảm bớt lửa nóng trên mặt.

Lăng Thần đem hai chân Hạ Thiên Tịch đè ở chậu nước, ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Tịch mội cái khóe môi gợi lên ý cười nói, "Em là phu nhân của tôi, tôi hôn em là việc đương nhiên, sao lại là da mặt dày chứ? Mà nói, tôi không cảm giác được chân em thối, ngược lại nó còn rất thơm."

Khóe miệng Hạ Thiên Tịch giật giật một cái, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Thần, sao hắn lại cảm giác được bây giờ Lăng Thần lại đáng khinh như vậy chứ? Rõ ràng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không có bất kỳ biến hóa nào a!

"Ai là phu nhân của ngươi, không nên nói lung tung." Hạ Thiên Tịch giải thích, bất quá cũng không có nghiêm túc phản bác.

"Phu nhân của tôi trừ em chắc chắn sẽ không có người khác nữa." Lăng Thần vẻ mặt thần thật nói, từ dưới đất đứng lên, híp mắt nhìn Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường, híp đôi mắt phượng khóe môi cong cong nói, "Tịch Tịch, em phải nhớ kỹ, em là của tôi." Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi.

"Không! Ta chính là ta, không phải là của ai." Hạ Thiên Tịch trợn trắng mắt nói.

Lần này Hạ Thiên Tịch không có trịnh trọng phản bác làm cho nội tâm Lăng Thần một trận kích động, Tịch Tịch không có nghiêm túc phản bác hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tịch Tịch đã tiếp nhận hắn. (T: Tổ lái vãi :)

Lăng Thần cao hứng rối tinh rối mù, cúi người hôn mặt hạ Thiên Tịch một cái, trộm cái môi thơm (?).

Hạ Thiên Tịch vô lực trợn trắng mắt một cái, được rồi, hôn mặt dẫu gì so với hôn cái chân thối của hắn càng làm cho hắn thích ứng hơn.

Hạ Thiên Tịch lệ rơi đầy mặt, ô ô... Từ lúc nào hắn đã thích ứng với việc Lăng Thần hôn môi chứ? Quá bi thảm!

"Đem chân mở ra." Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang ở bên tai.

Hạ Thiên Tịch đang mơ màng muốn ngủ bỗng nhiên thanh tỉnh, mở mắt ra liền đối mặt với khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Thần, khóe môi hơi nhếch tựa như phi tiếu nhìn mình, cơn buồn ngủ bên trong Hạ Thiên Tịch bỗng nhiên chạy không còn một mống, khẽ nhếch môi trợn hai mắt nhìn Lăng Thần, tựa hồ còn không có kịp phản ứng kịp hắn nói gì?

"Ngươi ngươi ngươi ... ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên Tịch khẩn trương hỏi, ngay cả nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần nhướng mày, cười phi thường yêu nghiệt, thanh âm trầm thấp mang mị hoặc vang lên bên tai, "Tịch Tịch, em nói xem tôi muốn làm gì?"

"Ta... Ta là sao biết ngươi muốn làm gì?" Hạ Thiên Tịch bỗng nhiên đem thanh âm tăng lên tám phần, khẩn trương thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, ánh mắt liếc đến cái cửa đóng chặt của kí túc xá, trong  lòng bi thảm, cái này ... Hắn vẫn luôn biết Lăng Thần đối với mình là có ý tứ, nếu Lăng Thần thừa dịp bây giờ bên trong kí túc xá không có ai để đối với hắn dùng sức mà nói ...

Chỉ là suy nghĩ một chút, cả mặt Hạ Thiên Tịch liền đen, phải biết bây giờ hai cái chân đau của hắn ngay cả đường cũng không muốn đi, cả người đau rát, lại không có sức, nếu là Lăng Thần bây giờ thật muốn cùng hắn dùng sức mạng, hắn muốn nếu muốn phản kháng cũng phản kháng không nổi đi!

Hạ Thiên Tịch não bổ suy nghĩ, sắc mặt đủ mọi màu mà biến hóa, càng nghĩ càng cảm thấy cái da mặt dày của Lăng Thần khẳng định có thể làm ra chuyện như vậy. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên ánh mắt thận trọng quan sát sắc mặt Lăng Thần nhỏ giọng cân nhắc một chút dùng từ hỏi, "Lăng Thần, ngươi ... ừ ... Ngươi là chính nhân quân tử đi!"

Nói mau ngươi đúng không đúng không! Chính nhân quân tử cho tới bây giờ cũng không dám làm những thứ chuyện kia, đúng không đúng không!

Hạ Thiên Tịch hướng về phía Lăng Thần dùng sức nháy mắt quyến rũ.

Nhìn một chút cái khuôn mặt đủ màu sắc của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần có thể dễ dàng biết ý tưởng trong lòng của Hạ Thiên Tịch, nhíu mày một cái, trong nháy mắt nổi lên tâm tư trêu chọc.

Lăng Thần gợi lên khóe môi nghiêm nghị mà tà khí, yêu nghiệt cười một tiếng, nghiêng người về phía trước, một tay đặt trên cơ thể Hạ Thiên Tịch, một tay ngả ngớn cầm cằm Hạ Thiên Tịch, mập mở ở trước mặt hắn thổi hơi nóng, trầm thấp hỏi. "Tịch Tịch, em vẫn muốn tôi thật là quân tử? Hay là không muốn tôi làm chính nhân quân tử?"

Cảm giác được tư thế cực kì nguy hiểm của hai người, Hạ Thiên Tịch lấy lòng nháy mắt cười cười, châm chước dùng từ thận trọng mà lấy lòng nói, "Ta biết ngươi nhất định là chính nhân quân tử mà, hắc hắc ..."

"Ừ." Lăng Thần gật đầu một cái, thanh âm từ tính đầu độc bên tai Hạ Thiên Tịch, "Mặc dù tôi chính là chính nhân quân tử, nhưng bây giờ lại bị em câu dẫn, tôi một chút xíu cũng không muốn làm chính nhân quân tử thì thế nào?"

Hạ Thiên Tịch, "..."

Hạ Thiên Tịch lệ rơi đầy mặt thật sự rất muốn khóc, hắn muốn nhìn trời mà hét lớn một tiếng, lão tử rốt cuộc câu dẫn ngươi khi nào? Quá bi thảm!

Đem cảm xúc bất mãn nuốt vào bụng, tư thế của hai người bây giờ cực kỳ dễ dàng lau súng cướp cò, Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình nói một câu cũng phải cân nhắc nửa ngày, để tránh chọc giận Lăng Thần nếu để cho hắn bá vương ngạnh thượng cung, xui xẻo là chính mình, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được?

Hắn tình nguyện thua thiệt ngoài miệng còn hơn thua thiệt thân thể.

Con ngươi đen bóng của Hạ Thiên Tịch chuyển động một vòng, suy nghĩ một chút cười khúc khích hắc hắc nói, "Nói bậy, ta nhìn ngươi chính là chánh nhân quân tử." Mời xem đôi mắt nhỏ của hắn, thật sự so với kim cương còn thật hơn.

Lăng Thần gợi lên khóe môi tà tứ nhìn Hạ Thiên Tịch một chút, Hạ Thiên Tịch hắc hắc  cười khúc khích giả về xem không hiểu thần sắc nóng bỏng trong mắt Lăng Thần, đôi mắt phượng ngân sắc của Lăng Thần lẳng lặng nhìn Hạ Thiên Tịch hồi lâu, biết nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt Hạ Thiên Tịch rốt cuộc đi xuống, biểu tình ngày càng cứng, da đầu bắt đầu tê dại, cuối cùng Lăng Thần cũng dời ánh mắt sang chỗ khác, cánh tay không chống đỡ, cả người nằm trên người Hạ Thiên Tịch, cái đầu màu bạc chôn ở hõm vãi Hạ Thiên Tịch hung hắn hít một hơi, buồn rầu nói, "Tịch Tịch, tôi thật sự rất không muốn làm chính nhân quân tử."

"..."

Ngươi không muốn làm chính nhân quân tử thì nói với lão tử cái rắm?

  Hạ Thiên Tịch rất muốn hét lớn một tiếng, nhưng rõ ràng đã qua giai đoạn nguy hiểm, hắn cũng không muốn lại dẫn đến sự chú ý của Lăng Thần, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm chỉ đành mặc cho người này ôm, nhưng mà người này quá nặng làm cho hắn không thở nổi, đặc biệt là hiện tại trời nóng như vậy, quần áo dính chặt da hắn vốn là rất khó chịu, lại bị Lăng Thần ôm như vậy càng thêm khó chịu.

___________________________________________________________

Thanh: Trời ơi ,phận làm thụ khổ quá đi mà T_T. Tội Tịch Tịch nhà mình quá QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com