Chương 83. Cho ngươi một cơ hội trung thành!
Edit: LT
Vốn là một người khôn khéo, bây giờ vì tình yêu mà trở nên ngu ngốc, Lăng Thần cũng muốn cười nhạo mình, nhưng chỉ cần người trước mặt nhíu mày một chút, tâm của hắn chỉ biết rất rất đau.
Hắn không có cách nào khống chế được thứ tình cảm trong tâm này, ngược lại còn càng ngày sinh trưởng càng nghiêm trọng, chính hắn cũng không biết nên làm gì mới đúng, cho nên ——
Nếu không có cách nào buông tay, vậy thì phải bám gắt gao, dù cho cả người là vết thương, hắn cũng không trách cứ không hối hận.
Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt của Lăng Thần thẳng tắm nhìn nhằm chằm khiến cho da đầu tê dại, ánh mắt Lăng Thần cực nóng thậm chí còn mang theo hơi thở hắc ám bao bọc hắn lại, ánh mắt nỏng bỏng lại còn trần trụi không chút nào che giấu loại cảm tình đó mà thể hiện ra, để cho Hạ Thiên Tịch muốn trốn cũng không có chỗ để trốn.
Hai người trầm mặc hơn một tháng nay, rốt cuộc hôm nay vẫn là phải chính thức đối mặt.
Hạ Thiên Tịch thở dài một cái, suy nghĩ một chút, nhấp môi dưới một chút, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lăng Thần nói, "Lăng Thần, ngươi thật sự thích ta sao?"
Bây giờ Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy, nguyên lai mình cũng có số đào hoa.
Trước kia đều là hắn chuyển động xung quanh người khác, mà bây giờ lại là người khác vây quanh hắn lì lợm la liếm.
Được rồi! Nói thật, Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình vẫn đủ có mị lực, không nên trách hắn quá tự luyến, có thể khiến một đóa hoa đào như Lăng Thần vây quanh mình lì lợm la liếm, đủ để nói rõ mị lực của bản thân mình.
Hạ Thiên Tịch ở trong lòng thầm thoải mái.
Cho nên nói, người yêu trước thì xui xẻo trước, bây giờ Lăng Thần chính là điển mình như vậy, bị Hạ Thiên Tịch làm đối tượng xoa bóp làm thịt, nhưng ngày này qua ngày khác người ta còn như ăn mật.
Sau khi Hạ Thiên Tịch hỏi xong những lời này, bên trong cặp mắt phượng ngân sắc kia của Lăng Thần bỗng nhiên lóe lên những ánh sáng nóng bỏng, thật là có thể đem người khác thiêu ra một lỗ thủng trên người.
Tầm mắt Lăng Thần khóa thật chặt Hạ Thiên Tịch, một khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ càng thêm phi phàm, trong ánh mắt là kiên định lại nghiêm túc, hắn nhìn Hạ Thiên Tịch nói, "Tịch Tịch —— em! là! của! tôi!" (T: Câu xuất hiện nhiều nhất trong miệng bạn Thần :))
Giọng nói nghiêm túc lại chân thần, vừa cương quyết lại vừa bá đạo, từng câu từng chữ đủ thể hiện ra trong lòng Lăng Thần là có bao nhiêu chân thành.
Đây là tuyên ngôn, cũng là tuyên thệ.
Lăng Thần không trả lời là tôi khẳng định là thích em, hắn chẳng qua là dùng những lời này để biểu đạt ra quyết tâm của mình đối với Hạ Thiên Tịch vĩnh viễn không tay, em là của tôi, không phải là hoa ngôn xảo ngữ cũng không phải là thề non hẹn biển, chẳng qua là bốn chữ đơn giản, 'em là của tôi', chỉ là của tôi,cho nên —— điều này tỏ rõ sự thật lòng của Lăng Thần đối với hắn.
Bị một ánh mắt nóng bỏng quá chặt lại, lời nói vang vọng ở bên tai một lần lại một lần vang lên trong đầu, tâm Hạ Thiên Tịch hơi động, tựa như có vật gì đó đã phá vỡ tim mà đi ra ngoiaf.
Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đè xuống xao động trong lòng, lúc lần nữa mở mắt nhìn về phía Lăng Thần, một đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên đuôi mắt, trong ánh mắt đen bóng hiện lên ánh sáng mê hoặc lòng người, bên trong con ngươi là từng đóa hoa đào nở rộ, ánh mắt hắn bây giờ tràn đầy sắc thái lãng mạn, vô cùng hấp dẫn người khác.
Hắn cong lên cánh môi đỏ bừng nói, "Không, ta khôi phải là của ngươi, ta chẳng qua là chính mình."
Giọng nói mát lạnh mang theo một cảm giác vô cùng dễ nghe.
Lăng Thần nhíu mày, hơi nheo lại mắt phượng, bên trong con ngươi ngân sắc giờ phút này bắn ra ánh sáng vừa cường đại vừa nguy hiểm.
Sau đó Hạ Thiên Tịch nói: "... Bất quá, muốn để cho ta là của ngươi, nhất định phải để cho ta thấy lòng trung thành của ngươi đối với ta."
Hạ Thiên Tịch nhảy tới trước một bước, nhất thời hai người cách nhau quá gần, Hạ Thiên Tịch đưa tay ra, ngón tay thon dài nhỏ nhắn khớp xương rõ ràng, ngón cái cùng ngón trỏ hơi dùng sức nắm cằm Lăng Thần, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Hạ Thiên Tịch cong lên cánh môi đỏ bừng cười mê người, khí tức ấm áp đối diện tựa như mùi hoa hồng đập vào mũi Lăng Thần, làm cho bên trong cặp mắt Lăng Thần trong nháy mắt trở nên u ám rất nhiều.
Nhìn ánh mắt biến hóa của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch cười càng thêm quyến rũ mê hoặc người, hắn hơi nhón chân lên, trán để trên tránh Lăng Thần, nhẹ nhàng, dùng một loại giọng nói mập mờ ái muội nói, "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ta thấy lòng trung thành của ngươi đối với ta."
Lăng Thần phi phàm tuấn mỹ, gương mặt Hạ Thiên Tịch cũng là tinh xảo tuyệt sắc.
Trước kia có lẽ hắn chỉ là một bình hoa xinh đẹp, cho nên bình hoa xinh đẹp giống nhau đều không có kết quả tốt. (T: Tự sát.)
Bây giờ, hắn vẫn là một bình hoa xinh đẹp như thường, nhưng bây giờ bên trong bình hoa này đã tràn đầy nguy hiểm, ngươi nếu coi trọng hắn, như vậy thì cũng phải có lòng dũng cảm.
Hạ Thiên Tịch muốn, hắn sẽ không vì một cái cây mà buông tha toàn bộ rừng rậm, nếu trước kia hắn vì cái cây Lan Tư Đặc này treo ngược chết một lắn, sống lại một lần nữa hắn sẽ không tái phạm sai lầm cấp thấp đó nữa.
Cho nên, nếu như Lăng Thần có thể cho hắn cảm giác được lòng trung thành của yđối với hắn, vậy thì hắn có thể thử tiếp nhận Lăng Thần, nếu là không thể, hắn cũng sẽ không chút do dự buông tay.
Vì một thân cây mà buông tha toàn bộ rừng rậm, cách làm cấp thấp lại ngu xuẩn như vậy, hắn không thể nào tái phạm.
Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức lùi ra, nhưng vào lúc này, cánh tay Lăng Thần đã nhanh một bước nắm ở eo hắn.
Lăng Thần bỗng nhiên dùng sức, đem thân thể Hạ Thiên Tịch kéo vào trong lòng, híp lại ánh mắt phượng chiếu ra ánh sáng kiên định mãnh liệt, khí tức nguy hiểm khóa thật chặt Hạ Thiên Tịch, giọng nói bá đạo tràn đầy kiên định, "Tịch, tôi sẽ không để cho em lại cho cơ hội cho người khác."
"Phải không?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, đôi môi đỏ bừng cười càng thêm quyến rũ vạn phần, "Như vậy, ta liền mỏi mắt mong chờ."
Lăng Thần nhướng mày, nheo lại cặp mắt phượng nguy hiểm nhìn khuôn mặt tinh xảo vô cùng này, thông suốt (?) cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ vạn phần kia.
Đôi môi này, hắn vẫn luôn rất muốn hôn.
Hạ Thiên Tịch khép mi tiếp nhận nụ hôn của Lăng Thần, dù sao đối với việc Lăng Thần hôn hắn cũng không chán ghét.
Cách đó không xa, gương mặt Lan Tư Đặc nhìn một màn này không cảm giá, hai người ôm nhau hôn môi ở bên ngoài trong mắt người khác thoạt nhìn là vô cùng tuyệt phối xứng đối, nhưng là ở trong con mắt của hắn ——
Lan Tư Đặc không nói rõ ra trong lòng là cảm giác như thế nào.
Dù sao, trước kia Hạ Thiên Tịch cũng cùng hắn ở chung một chỗ, khi đó hai người bất quá cũng là gặp nhau ngắn ngủi mấy lần mà thôi, nhưng hắn cũng đã đem Hạ Thiên Tịch mê đến thần hồn điên đảo, cả ngày đưa liền nhắn tin cho hắn, đến cuối cùng hắn chán ghét liền đem quang não cho quản gia, trước kia hắn đối với Hạ Thiên Tịch thì trong lòng chỉ có chán ghét, bình hoa xinh đẹp cũng chỉ có giá trị thưởng thức, nhìn nhiều tự nhiên liền không thích, cho nên hắn mới có tốc độ có mới nới cũ rất là nhanh.Nhưng mà bây giờ —— (T: Cảm giác trước kia bạn Tịch rất ngu -_-)
Nhìn hình ảnh hai người ôm nhay ở chung với nhau, hơn một tháng này, hắn cùng Hạ Thiên Tịch mặc dụ ở cùng một tiểu đội, nhưng giữa bọn họ trừ ngày thứ nhất gặp nhau có nói mấy câu, sau này lại không có nói chuyện qua, nhưng mà hơn một tháng nay, Hạ Thiên Tịch dần dần triển lộ ánh sáng, thật là hấp dẫn người khác.
Một cái bình hoa xinh đẹp lại còn cường đại, rất là dễ dàng hấp dẫn bất cứ ai.
Trong lòng Lan Tư Đặc không thoải mái, trước kia Hạ Thiên Tịch đối với hắn lì lợm la liếm, bây giờ lại coi hắn như không khí, loại đối đãi khác biệt này để cho Lan Tư Đặc hắn từ trước tới nay điều được hưởng thụ cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt vô cùng không thích ứng.
Lan Tư Đặc nhìn hai người, nhíu mày một cái rồi xoay người rời đi.
Lúc Lan Tư Đặc xoay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của Lăng Thần liến bóng lưng Lan Tư Đặc một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, sau đó nghiêm túc hôn người trong ngực. (T: Cảm giác anh Thần rất gian...)
Giải quyết xong chuyện của Lăng Thần, hai người trở lại kí túc xá thì nhìn thấy Tinh Dạ ở bên trong kí túc xá cầm bàn chải nhỏ chà chà góc tường, sửa sang lại vệ sinh trong kí túc xá, hai người rất thức thời ở cửa liền đổi giày.
Không có biện pháp, ở một người có chứng khiết phích nghiêm trọng, bất kì có hành động không sạch sẽ liền sẽ bị ánh mắt ủy khuất trong suốt như nai con của Tinh Dạ nhìn chằm chằm một ngày, mặc dù ánh mắt của hứn cũng không có lực sát thương gì, nhưng mà ánh mắt ủy khuất kia như là ánh mắt của tiểu tức phụ cũng có thể đem ngươi bị nhìn đến không chịu được.
Cho nên thấy được Tinh Dạ có thói khiết phích này, bọn họ vì để tránh cho Tinh Dạ dùng cặp mắt ai oán kia nhìn họ một ngày, cũng dưỡng thành thói quen sạch sẽ.
"Cực khổ rồi, Tinh Dạ." Hạ Thiên Tịch từ bên trong không gian cầm ra mấy trái đào cũng một ít ô mai ra để trong kí túc xá cho mọi người ăn.
Bốn người bọn họ, Lăng Thần đã biết bí mật của hắn, Tinh Dạ mặc dù có hiếu kỳ Hạ Thiên Tịch sao có thể tự nhiên lấy ra đồi vật, nhưng cho tới nay đều không có hỏi thăm qua, Thẩm Hạo là một tên ăn hàng siêu cấp, chỉ cần có ăn, hắn tuyệt đối sẽ không lắm mồm hỏi một ít thứ, tỷ như lấy từ đâ? Ngươi làm sao có được trái cây linh tinh? Một chữ ăn có thể chặn kịp miệng hắn, cho nên Hạ Thiên Tịch mới ở trước mặt hai người bại lộ, nhưng mà sự tồn tại của không gian hắn là không có dám bại lộ.
Tinh Dạ ánh mắt sáng lên ăn trái cây, Thẩm Hạo cũng không khách khí chút nào.
Sau khi ăn xong hoa quả, mọi người rất nhanh liền lên giường ngủ, một lát sau nghe được hô hấp bình ổn bên trong kí túc xá, cảm giác được tất cả mọi người đang ngủ, Hạ Thiên Tịch mở mắt ra rón rén xuống giường.
Lúc này, Lăng Thần cũng mở mắt ra, nhìn Hạ Thiên Tịch mở cửa kí túc xá đi ra ngoài, nhíu mày một chút liền lập tức đi theo. (T: Như đi bắt vợ trèo tường ấy nhỉ :)
Ban đêm yên tĩnh, cho dù là trường quân đội đệ nhất, giờ phút này mọi người cũng cũng đắm chìm trong trong giấc mộng, Hạ Thiên Tịch đi ở trên đường mòn, ánh đèn lờ mờ đem bóng dáng hắn kéo thật dài.
"Ai?" Hạ Thiên Tịch đột nhiên quay đầu.
Mặc dù không có nghe tiếng bước chân sau lưng, nhưng hắn cảm giác rất là mãnh liệt.
Sau lưng, đi theo hắn chính là Lăng Thần, Lăng Thần cũng không có muốn giấu diếm, mới vừa rồi đuổi theo liền bị phát hiện, hắn đi lên trước.
"Ngươi cũng tới đây làm gì?" Hạ Thiên Tịch cau mày một cái bỉu môi.
"Đã trễ thế này, em không đi ngủ ở đây làm gì?" Lăng Thần không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Tịch, hỏi ngược lại.
"Ra ngoài tản bộ!" Hạ Thiên Tịch híp mắt nhìn phong cảnh hai bên đường nói.
Lăng Thần nhướng mày không nói gì.
Hơn nủa đêm ra ngoài tản bộ, hắn cũng không phải là rớt não mà tin tưởng cái giải thích này. (T: Ngoại tình chứ gì, ngoại tình phải không *con tim gào thét*)
___________________________________________
Thanh: Tối qua ad edit xong rồi mà sáng nay đi học về mới nhớ đăng QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com