Chương 88. Tiềm chất của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực!
Edit: LT
Bóng người của Lan Tư Đặc sớm đã không thấy, đối với việc Hạ Thiên Tịch để cho Thẩm Hạo đem Lâm Hạ từ trên cây cứu xuống, Lâm Hạ vô cùng cảm kích, cho nên bây giờ mấy người bọn hắn cũng xem Hạ Thiên Tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Cững bởi vì cứu Lâm Hạ trì hoãn một ít công phu, lúc bọn hắn đã đến được con sông trên bản đồ, lại bị người phía sau đuổi theo.
Bọn họ có bốn người, những người đuổi theo bọn họ lại chỉ có ba người, nhưng mà bọn họ đều là những học viên chính thức đã qua huấn luyện, so sánh bọn họ vấn rất yếu thế.
"Một lát nữa chớ đánh dây dưa với bọn họ, chỉ cần có khe hở liền chạy." Hạ Thiên Tịch hướng về ba người nhỏ giọng nói, ba người cảnh giác nhìn ba người kia đem bọn họ vây vào giữa hét một tiếng, "Đánh."
Theo Hạ Thiên Tịch ra lệnh, mấy người chợt đánh về phía ba học viên đang ngăn cản bọn họ lại.
Hạ Thiên Tịch tự mình đối phó một người.
Thẩm Hạo tự mình đối phó một người.
Lâm Hạ cùng Lôi Ân hai người đối phó một người.
Hạ Thiên Tịch cũng không muốn cùng những học viên này dây dưa, cho nên cùng cái học viên này đánh đối mặt một cái, hắn lập tức cho một cái phong hành thuật lên chân của mình, nhanh chóng dọc theo bờ sông chạy đi, bây giờ những người này đang cản đường bọn họ, lúc này còn muốn nhảy xuống sông là việc không thể nào, nhưng hắn lại không có cầm bản đồ, liều mạng nhớ đến bản đồ trong đầu, hắn phải xuống sông, cho nên Hạ Thiên Tịch nhanh chóng chạy, những học viên vốn muốn dây dưa hắn nhìn một người chạy lại mau như vậy, tức giận thật là muốn chửi thô tục.
Cái học viên dự bị này nhìn qua có vẻ gầy teo yếu ớt, cái thân thể mảnh khảnh kia tựa như là ốm yếu, lòng bàn chân lại như được bôi dầu, chạy so với bay còn nhanh hơn, thật làm cho người khác vô cùng khó chịu.
Chạy được một khoảng thời gian, Hạ Thiên Tịch cẩn thận nhìn nhìn sau lưng không có ai đuổi tới, mới tính là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn có thể thêm phong hành thuật để cho thân thể của mình từ bên bờ sông này sang bờ sông đối diện, nhưng không biết trong rừng rậm này có một ít đồ dùng kỹ thuật công nghệ cao hay không, Hạ Thiên Tịch không dám tùy tiện bại lội ma pháp.
Mới vừa rồi phong hành thuật hắn cũng chỉ là thêm ở trên chân, nhìn giống như là hắn chạy thật nhanh mà thôi, căn bản nhìn không ra trên người hắn có cái gì.
Cho nên khi thấy sau lưng không có ai theo dõi nữa, Hạ Thiên Tịch không chút do dự nhảy xuống sông nhanh chóng hướng về bờ sông đối diện mà lội qua.
Khi nước sông lạnh lẽo thấm đến áo quần, cả người Hạ Thiên Tịch lạnh đến cả người run cầm cập, càng muốn mắng chửi thô tục, Tạp Địch Ân tên biến thái kia, rốt cuộc là nghĩ như thế nào để ra chiêu biến thái như thế này?
May mắn rằng con sông này cũng không rộng, Hạ Thiên Tịch bơi khoảng nửa giờ liền bơi đến được bờ sông đối diện, nhưng là ở trong nước bơi nửa giờ, hắn đã thích ứng được nhiệt độ của nước sông lạnh như băng, bây giờ lại đột nhiên lên bờ, gió lạnh thổi qua, cả thân thể Hạ Thiên Tịch liền run lẩy bẩy, TMD quá lạnh!
"Ngu ngốc, ngươi không biết dùng hỏa hệ ma pháp đem mình hong không hay sao?" Thanh âm khinh bỉ của tiểu Cửu từ trong đầu truyền tới.
Ánh mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, hắn thật đúng là không có nghĩ đến việc này, trải qua nhắc nhở của tiểu Cửu, Hạ Thiên Tịch lập tức dùng hỏa hệ ma pháp đem quần áo trên người mình hong khô, đến giờ Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy, ma pháp gì đó quả thực là quá tiện lợi, chỉ cần ba giây mà thôi, trên người hắn đã thực khô mát thoải mái.
"Tiểu Cửu, cảm ơn." Hạ Thiên Tịch nói cảm ơn.
"Hừ." Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ.
Nhìn cảnh sắc đối diện, Hạ Thiên Tịch nhíu mày, bây giờ một tiểu đội của bọn họ đã bốn phân năm tán, bản đồ Lan Tư Đặc lại cầm lấy, chỉ xem bản đồ trong trí nhớ, hắn vẫn không biết có thể tìm được vị trí chính xác hay không.
Hạ Thiên Tịch có chút ảo não, sớm biết rằng lúc đó nhìn nhiều hơn, kí ức trong đầu bây giờ đã có chút mơ hồ.
Lúc Hạ Thiên Tịch đang còn ảo não, trong đầu liền hiện lên một tấm bản đồ, trên bản đồ ký hiệu ba con đường, trong đó có một cái chính là cái đường tắt đi đến vị trí của mục tiêu.
"Đây là?" Hạ Thiên Tịch cảm thụ bản đồ trong đầu, thật là quá quen thuộc, đây không phải là tấm bản đồ trong tay Lan Tư Đặc sao?
"Hừ hừ, đây chính là chức năng hạng nhất của ta, đã gặp qua liền không quên được, chỉ cần cho ta xem một chút, ta liền có thể đem đồ vật kia hoàn chình mà sao chép ra." Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ.
"Nguyên lai ngươi vẫn có chút tác dụng." Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, xem ra con chó này cũng không quá vô dụng.
"Ta vốn chính là hữu dụng." Tiểu Cửu trong nháy mắt tạc mao, một đoàn bạch quang thoáng hiện, một con chó nho nhỏ như viên bánh trôi một đôi mắt đen như hạt đậu trừng mắt đứng ở trên bả vai Hạ Thiên Tịch giậm chân hét lên.
Hạ Thien Tịch đưa tay cầm tiểu Cửu còn đang tạc mao lấy tay trấn an bộ lông của nó, hài hước nói, "Nga ... ngươi còn hữu dụng sao? Ngươi còn có thể dùng làm gì? Ta chỉ thấy một con chó nhỏ ở chỗ này uông uông kêu loạn, thật đúng là không nhìn ra được ngươi còn có ích lợi gì?"
"Ngươi ... ngươi." Tiểu Cửu tức giận tạc mao, nâng lên một cái móng vuốt xù lông chỉ Hạ Thiên Tịch, thân thể nho nhỏ run lên, thoạt nhìn là quá giận, đến cuối cùng móng vuốt nho nhỏ vung lên, tức giận nói, "Ngươi chớ xem thường chó, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút chó có lợi ích gì, hừ hừ."
Tiếp theo, tiểu Cửu hoàn toàn phát huy ra tiềm chất của nó.
Mà Hạ Thiên Tịch, chính là yên tâm thoải mái mà chèn ép tiềm chất của tiểu Cửu.
Bởi vì tiểu Cửu là chó, cho nên lỗ mũi của chó đặc biệt bén nhạy, tiểu Cửu có thể ngửi được mùi của nhân loại trong vòng năm cây số, từ đó có thể nói cho Hạ Thiên Tịch nơi đó có bao nhiêu người, cách hắn khoảng bao xa, thành công giúp cho Hạ Thiên Tịch tránh né mấy nhóm người theo dõi, coi như là người khác có cầm đồ dùng công nghệ cao trong tay, cái gì đó như các loại máy cảm ứng, dù có thể cảm ứng được sự tồn tại của Hạ Thiên Tịch, nhưng đồ dùng công nghệ cao của bọn họ cũng không thể tiện lợi như tiểu Cửu của Hạ Thiên Tịch, lúc người ta vất vả chạy đến nơi Hạ Thiên Tịch đứng, thì Hạ Thiên Tịch đã sớm được tiểu Cửu thông báo nhanh chóng rời chỗ đó đi. (T: Đây là BUG, là BUG.)
Cho nên ở trong rừng rậm ngày thứu nhất Hạ Thiên Tịch giống như thế này an ổn trôi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống, cũng không gặp được người nào.
Chạy một ngày đường, bụng hắn đã sớm đói ục ục, ở trong bóng đêm cho giấu, Hạ Thiên Tịch tìm được một cái sường núi, lắc mình tránh vào bên trong, cầm ra trái cây trong không gian bắt đầu ăn ngốn nghiến.
Lần huấn luyện này, có lẽ Hạ Thiên Tịch mới là người nhẹ nhàng nhất, hắn có thứ như tiểu Cửu đã vượt qua tồn tại của loài người, vừa có trái cây tươi trong không gian ăn không hết, ban đêm chỉ cần tiểu Cửu gác đêm cho hắn, hắn liền có thể an ổn ngủ một giấc, mà người khác có nơi nào ung dung như Hạ Thiên Tịch vậy.
Bọn họ không có tiểu Cửu, trong tay đối phương lại có máy dò xét công nghệ cao, bị những người này tuy đuổi nên mệt mỏi, khát nước thì không có nước uống, đói lại không có cơm ăn, cả người đã mệt mỏi không chịu được.
Đồng dạng trong bóng đêm, Hạ Thiên Tịch thì ngủ cực kì ngon, tiểu đội do Lăng Thần lãnh đạo lại bị mất một người, bây giờ chỉ còn có bốn người, đang núp ở một nơi khó tìm thấy.
Bốn người bụng đói ục ục, mệt mỏi không thể chịu được, cả ngày hôm nay đã không ngừng chạy trốn, nếu không phải Lăng Thần lanh lợi, trước thời hạn phát giác được nơi nào có mai phục nơi nào có người truy đuổi, bọn họ chắc chắn sẽ thảm hại hơn nhiều.
"Mẹ nó! Lão nương đã không chịu nổi được nữa rồi, phải trốn trốn tránh tránh như vậy đến khi nào?" Phí Lâm Na vẻ mặt hỏa bạo chửi ra, tính cách của nào vốn chính là nữ hán tử, vô cùng dũng mãnh bốc lửa, bình thường nàng thích nhất chính là cùng người khác đánh nhau chính diện, mà không có trốn trốn tránh tránh như vậy, làm cho nàng vô cùng khó chịu.
"Bây giờ mới là ngày thứu nhất, nếu chúng ta cùng bọn họ đối kháng chính diện, đừng nói chúng ta có thể đối khác được bọn họ hay không, bỗng dưng tiêu hao thể lực như vậy, lại không có thức ăn gì bổ sung, đừng nói là duy trì được bốn ngày ba đêm, chỉ cần một ngày một đêm đã không kiên trì được rồi, ngươi cho rằng ai ai cũng giống như ngươi là một cái nữ hán tử đầy bạo lực hay sao?" La Thụy Nhĩ ríu rít phản bác.
"La Thụy Nhĩ, ngươi nói gì?" Phí Lâm Na trong nháy mắt nổ tung, một đôi tay nắm nắm răng rắc vang lên.
"Hừ, ta nói ngươi là một nữ hán tử bạo lực thì thế nào? Ngươi vốn là như vậy." La Thụy Nhĩ lập tức phản bác.
Hắn cùng Phí Lâm Na căn bản là hai người không có hợp nhau, ở bình thường liền dễ dàng cãi vã, bây giờ ở một tiểu đội lại càng dễ dàng cãi vã hơn.
"Im miệng." Lăng Thần ác liệt lên tiếng, thanh âm lạnh lùng không giống bình thường khuyên dỗ Hạ Thiên Tịch ôn nhu mà triền miên, chỉ cần rời đi Hạ Thiên Tịch, cả người Lăng Thần giống như là một cái kiếm đã thoát khỏi vỏ, vô cùng sắc bén bức người.
Hai người tỏ vẻ tức giận im miệng không nói thêm gì nữa.
Lăng Thần lạnh lùng liếc mắt hai người nói, "Các ngươi nếu mà dư thừa thể lực có thể đi ra ngoài bây giờ, còn không thì im mồm cho ta."
Thanh âm Lăng Thần rất lạnh, không có một tia cảm tình, hắn vừa thốt ra, ban đêm yên tĩnh hợp với thanh âm lạnh lùng của hắn, làm cho mấy người ở đây rùng mình một cái, nhất thời không có người nào dám phản bác hắn, ở tiểu đội này của bọn họ không khí vô cùng ngột ngạt.
Hài lòng nhìn mọi người, Lăng Thần mới lên tiếng, "Chúng ta đã tránh né một ngày, tin tưởng ngày mai chỉ càng thêm mệt nhọc chứu không phải là ung dung như hôm nay, bây giờ chúng ta cần phải nghĩ biện pháp nhanh chóng khôi phục lại thể lực."
"Không có thức ăn, chúng ta làm sao mới có thể khôi phục thể lực?" Một người hỏi, vốn cho rằng trong ba lô của bọn họ hắn sẽ có một ít dinh dưỡng tề hay gì đó, lại là một ít đồ vật vô dụng, trừ súng bắn tín hiệu cũng không có đồ nào hữu dụng cả, thật làm cho người ta đau đầu.
Bây giờ bọn họ đã né tránh được một ngày, không có nước uống cũng không có được thức ăn, đến bây giờ bọn họ đơn giản là khát đến khô miệng khô lưỡi, đói đến choáng đầu hoa mắt, chỉ cần nghĩ một chút là bọn họ mới trôi qua được một ngày, tất cả mọi người không chỉ có một trận nổi giận.
Lăng Thần suy tư một chút, ánh mắt nhìn những thân cây che giấu bọn họ nói, "Trong những cái cây rậm rạp này, hoặc là trong bùn đất hẳn sẽ có một ít loại sâu linh tinh, đem những con sâu đó ra ăn để bổ sung thể lực."
"Cái gì?" Người kêu lên đầu tiên chính là Phí Lâm Na, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Lăng Thần vô cùng đáng thương nói, "Lão đại, có thể không cần cho ta ăn những con sâu kinh tởm đó a!" Chỉ cần nghĩ đến một chút, cả người nàng liền nổi lên một trận da gà, nếu là ăn vào, chắc chắn nàng sẽ ói!
Từ khi đi vào đội Lăng Thần, mấy người Phí Lâm Na cũng đã đem Lăng Thần làm lão đại của mình, đặc biệt là khi kiến thức được bản lãnh của Lăng Thần, bọn họ đối với Lăng Thần là càng thêm sùng bái.
Mấy người còn lại cũng nghĩ mà sợ lập tức lắc đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn những cái đồ vật ghê tởm như vậy. (T: Trời các bác, không có gì ăn thì ăn tạm đi, có phải đi du lịch đâu mà ghê tởm hay không? Có đồ ăn là sướng lắm rồi.)
______________________________________
Thanh: Chap này em Tịch lại bật hack :)))).
Sợ nhất các hủ cứ đọc nửa đêm rồi vote luôn, sáng dậy bật lên 1 đống thông báo happy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com