Chương 94. Song phương ngang tay! Hành động thân thiết!
Edit: LT
Hạ Thiên Tịch hướng đến phương hướng của Lăng Thần đi đến, từng bước từng bước tựa như có lực lượng làm người ta run sợ trong lòng.
Người cùng Lăng Thần đối chiến nhìn Hạ Thiên Tịch đi tới, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị*.
*Bất khả tư nghị: Không thể tin được, không tưởng tượng được.
Tất cả bọn họ dẫu gì đều là học viên chính thức, đều có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, làm sao nhìn đồng bạn của mình nằm không nhúc nhích trên đất còn không biết sống chết, cái tên tân học viên này lại còn có thể tinh thần gấp trăm lần đi tới, học viên như thế có thể không làm sắc mặt bọn họ thay đổi sao? (T: Các anh rất mạnh nhưng đã gặp nhầm người ...)
Lăng Thần lúc này cũng không ngăn cản một người nữa, buông ra một người cùng Hạ Thiên Tịch đối chiến.
Hạ Thiên Tịch lần nữa gia nhập vòng chiến, người cùng Hạ thiên Tịch đối chiến giao thủ cùng Hạ Thiên Tịch cùng mấy hiệp cũng đã rất kinh ngạc, năng lượng của Hạ Thiên Tịch rất dư thừa, thậm chí cũng không tiêu hao, chẳng lẽ nói trước đó hắn đối chiến cùng người căn bản không có tiêu hao năng lượng của hắn?
Học viên này tuyệt đối không tin, lấy bọn họ cấp bốn đối chiến cấp ba, hắn rõ ràng nhìn Hạ Thiên Tịch ở trong nháy mắt thể lực không chống đỡ được nữa té xuống đất, nhưng thiếu niên lực lượng dư thừa ở trước mắt lại là người nào.
Mà lăng thần cũng đã không có lo lắng nữa, hoàn toàn buông ra tay chân đối chiến cùng người, dừa vào sức một mình, khó khăn lắm cũng đánh bại được cái học viên chính thức gọi là Trạch này.
"Ta thua." Trạch cười khổ một tiếng tự thu hồi cơ giáp, hắn cũng không giống học viên trước đó vậy, bởi vì thua mà phải phóng xuất ra lực lượng cơ giáp cấp năm của mình.
Lăng Thần lau lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển gật đầu, coi như là chấp nhận lời nói của Trạch.
Hắn thắng y, cũng chỉ là thắng trong một chiêu mà thôi, cái học viên gọi là Trạch này, thật sự rất mạnh. (T: Ý của bạn Thần là chỉ thắng trước bạn kia nhờ 1 chiêu nào đó, chứ không phải là thắng anh này chỉ cần 1 chiêu.)
"Ta gọi là Xích Trạch." Xích Trạch lễ phép giới thiệu mình đưa tay ra, có thể gặp phải một tân sinh viên như vậy, thật sự quá tốt, xem ra năm nay Trường quân đội Đệ Nhất lại có tân máu tươi (?) gia nhập.
"Lăng Thần." Đối với người có lực lượng cường đại, Lăng Thần sẽ không mang theo một gương mặt soái lãnh khốc mà xem thường đối phương, ngược lại cũng rất lễ phép đưa tay ra cùng Xích Trạch nắm một chút, giới thiệu mình.
Sau đó, tầm mắt của hai người chuyển qua trên người Hạ Thiên Tịch, Xích Trạch khẽ mỉm cười nói, "Các ngươi, thật sự không tồi."
"Ừ." Lăng Thần không chút khách khí gật đầu, nếu như người khác chẳng qua là khen ngợi chính hắn, hắn còn không có hứng thú gì mà phụ họa lời của người khác, nhưng trong lời nói của người khác còn mang theo Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần liền không chút khiêm tốn đón nhận, phu nhân của hắn vốn rất tốt.
Xích Trạch bất ngờ nhìn Lăng Thần một cái, cái loại người có khí thế lạnh lùng mãnh liệt như thế này, vốn phải là mặt tê liệt lạnh như băng, không nghĩ tới lại dễ nói chuyện đáp lại lời của hắn.
Sau đó, Xích Trạch liền thấy con ngươi ngân sắc của Lăng Thần giờ phút này tựa hồ tràn đầy ngọn lửa thiêu đốt, tầm mắt theo sát thân ảnh màu trắng trên chiến trường, Xích Trạch nhướng mày, trong nháy mắt tựa hồ biết gì đó, nụ cười trên khóe miệng nhất thời sâu hơn mất phần.
Ánh mắt lửa nóng của Lăng Thần cũng chỉ nhìn Hạ Thiên Tịch một cái sau đó liền dời tầm mắt đi, thiếu niên như vậy làm cho hắn càng thêm yêu thích, nhưng hắn vẫn nhớ đến đánh cuộc cùng Hạ Thiên Tịch, nói gì hắn cũng không thể thua.
Lăng Thần lần nữa gia nhập chiến cuộc, Lam Linh bị cái học viên chính thức này áp chế sắp thua cuộc, mắt thấy mình té xuống đất, cái học viên từng bước từng bước tựa như ma quỷ nở nụ cười hướng hắn đi tới, trong lòng Lam Linh vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn thật sự ngã quỵ ở nơi này?
Lúc Lam Linh còn đang tuyệt vọng, lúc cảm thấy mình nhất định sẽ chết thẳng cẳng, một thanh ảnh màu bạc lạnh như băng xuất hiện ở trước mắt hắn, che lại tầm mắt của hắn.
Lăng Thần không để ý đến Lam Linh, trực tiếp ngăn trở công kích của người này, ngay sau đó cùng người này đối chiến.
Xích Trạch đứng ở một bên ánh mắt nhàn nhạt nhìn một màn này, cong cong khóe môi cười, một gương mặt anh tuấn bày ra hào quang mê người, hạt giống tốt như vậy mà vào Trường quân đội Đệ Nhất, chỉ sợ đến lúc đó chính là một phen tranh đoạt đi! (T: Không biết ông này có bà con gì với ông HLV không, cứ thấy tà tà.)
Xích Trạch bởi vì thua trận Lăng Thần cho nên không có gia nhập vòng chiến lần nữa, mà vòng chiến bởi vì có hai tên giống như biến thái là Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch tồn tại, kết cục rất nhanh đã phân ra thắng bại.
Phí Lâm Na cường hãn bức Đà Lôi không còn sức chống cự, đến cuối cùng không thể không chán nản nhận thua.
Đà Lô cũng quá xui xẻo , vốn cho là mình có thể biểu lộ thân thủ, kết quả lại vị một nữ nhân ép đến trình độ này, đem hắn bực bội đến mức muốn tự sát.
"Không sao, chờ bọn họ trở thành học viên chính thức của Trường quân đội Đệ Nhất, ngươi vẫn có thể tìm nàng tái chiến." Nhìn ra Đà Lôi bực bội, Xích Trạch mỉm cười an ủi.
Đà Lôi thần sắc chán nản ánh mắt vô lực liến Phí Lâm Na còn đang ríu rít hưng phấn nói gì đó, Phí Lâm Na tựa hồ có cảm giác được quay đầu nhìn về phương hướng của Đà Lôi một cái, lập tức móc ra nắm đấm mặt đầy hung tàn thị uy, đưa đến Đà Lôi lập tức lắc đầu, hắn sẽ tuyệt đối sẽ không cùng cái nữ hán tử này chiến đấu.
Học viên chính thức chiến đấu cùng La Thụy Nhĩ cũng không có phân ra cao thấp, chủ yếu là chiến trường đã kết thúc, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn vốn là áp chế La Thụy Nhĩ.
Mà Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch cũng là song song đánh thắng hai người, cho nên đánh cuộc của hai người lần này xem như là ngang tay.
"Hai giờ sau, chúng ta sẽ đuổi bắt các ngươi lần nữa truy đuổi các ngươi, cho nên các ngươi phải cố gắng lên nga!" Xích Trạch mỉm cười nhìn bọn họ nói.
Lăng Thần gật đầu một cái, hướng về phía mọi người nói, "Đi."
Mọi người nhanh chóng đi theo bước chân của Lăng Thần rất nhanh liền biến mất trước mặt mấy người.
"Trạch học trưởng, sao lại chỉ thả bọn họ đi như vậy?" Một người không hiểu nói, "Mấy người bọn họ nhìn cũng là hạt giống tốt, làm sao không trước đem bọn họ kéo vào trong tiểu đội chúng ta? Đỡ phải chờ bọn họ trở thành học viên chính thức, nếu học viên như vậy trở thành đội viên tiểu đội khác, đối với chúng ta mà nói, có thể coi như là tổn thất."
Mấy người khác cũng lập tức gật đầu, thật ra thì mấy người bọn họ nói là truy đuổi những học viên này, mục đích chủ yếu cũng là nhìn xem một chút những học viên có tiềm lực, mà lúc bọn học còn chưa trở thành học viên chính thức, lúc bọn họ vẫn không rõ học viên chính thức của Trường quân đội Đệ Nhất, để cho bọn họ kéo đển trong tiểu đội của mình, như vậy tiểu đội bọn họ sẽ có nhiều máu mới (?).
Xích Trạch khẽ mỉm cười không nói, đôi mắt ôn hòa nhìn phương hướng nhóm Lăng Thần biến mất, trong nháy mắt lại vô cùng sắc bén, nhưng sắc bén cũng chỉ ở trong nháy mắt chợt lóe rồi biến mất mà thôi, ngay sau đó lại ôn hòa tựa như đại ca ca nhà bên, để cho người ta dậy không nổi một chút xíu chán ghét.
Trong mắt của hắn, cái tên Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch này cũng thuộc về người trời sinh đã làm lãnh đạo, người như vậy cần gia nhập một tiểu đội do người khác lãnh đạo? Chỉ cần nghĩ một chút liền không thể nào.
Xích Trạch thấy rõ, nên suy nghĩ một chút mấy ngày sau nghi thức của học viên chính thức, nếu hai người không phục dạy dỗ mà tự chủ tạo thành một tiểu đội, hình ảnh như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể xem là một loại lạc thú.
Nói bên Lăng Thần, ở trong hai giờ này bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm nhanh chóng lên đường, nhưng cũng chỉ có hai giờ này, qua hai giờ phía sau bọn họ sẽ lần nữa bị truy đuổi, cho nên dọc đường đi mọi người cũng không nói nhảm cái gì mà nhanh chóng lên đường.
Hai giở để cho bọn họ đi không ít đường, mà bây giờ đã là buổi sáng, mặt trời nóng hừng hực thiêu cháy đất đai, cơ thể tiết ra mồ hôi làm quần áo bọn họ đã bị mồ hôi thấm ướt, mà bởi vì trước đó vận động mạnh, bây giờ bọn họ không chỉ đói, mà còn khát.
Sắc mặt mấy người bọn họ đều là phờ phạc, môi khô nứt cả da, sợi tóc trên trán bởi vì bị mồ hôi thấm ướt đang sợi này đến sợi khác dán chặt lên gò má, đặc biệt khó chịu.
Hạ Thiên Tịch vẫy vẫy mồ hôi trên trán, oi bức làm hắn thật muốn thoải mái dễ chịu tắm một cái.
Nếu như không phải ở cùng với những người này, hắn hoàn toàn có thể dùng thủy hệ ma pháp đem mình tắm rửa thoải mái, mà không phải như vây giờ cả ngườithấm mồ hôi, áo quần nhớp nhúa dán lên làn da rất khó chịu.
"Lão đại, chúng ta vẫn nên tìm một con sông nhỏ uống nước trước đi, không uống nước nữa ta thật sự không chịu nổi." Phí Lâm Na mặt đầy ủ dột, bởi vì thiếu nước, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, mà cổ họng cũng tựa như bốc lửa nói ra đều vô cùng khàn khàn.
Phí Lâm Na dù sao cũng là nữ nhân, nàng không muốn bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, mà giọng mình có biến hóa, như vậy về sau nàng không phải là khóc chết a!
Lăng Thần nhìn sắc mặt của mọi người đều không phải là đặc biệt tốt, đặc biệt là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhợt nhạt của Hạ Thiên Tịch, sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất đau lòng, lập tức gật đầu, đem bản đồ mở ra nhìn nói, "Cách nơi này không xa có một con sông nhỏ, nhưng phải đi hơn nửa giờ nữa, bây giờ chúng ta liền toàn lực hướng đến con sông nhỏ đó.
"Được." Tất cả mọi người mừng rỡ gật đầu.
Nếu như đói, bọn họ còn có thể chịu được, nhưng đây là khát, cái này lại không dễ chịu đựng.
Thân thể con người là không thể thiếu nước nghiêm trọng, bỏ đói dăm ba bữa người cũng sẽ không có sao, nhưng mà khát nước dăm ba ngày, người nhất định sẽ chết.
May mắn một giờ này bọn họ vẫn đủ may mắn, sau lưng không có người truy bắt đến, khi thấy sông nhỏ trước mặt, nước sông trong suốt ở trong mắt mấy người hoàn toàn là sự cứu rỗi, Phí Lâm Na cùng La Thụy Nhĩ hoan hô một cái, cả người cũng nhảy vào nước sông hoan hô.
Trong mắt Lăng Thần cũng có vui sướng, nhìn lá cây thật lớn của lùm cây cách đây không xa, lập tức đi hái được mấy vài lá cây thật lớn đi múc một ít nước sạch đi về Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch đang đứng ở bờ sông nhỏ rửa mặt, gò má nóng rát, bị nước lành lạnh vỗ một cái, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.
"Tịch Tịch, uống một chút đi!" Lăng Thần đem lá cây to lớn múc một ít nước sạch đưa đến trước mặt Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch nhướng mày liếc liếc về Lăng Thần, chỉ thấy sợi tóc Lăng Thần dán chặt lên gò má cùng quần áo, môi cũng khô nứt cả da, trên mặt thậm chí một chút huyết sắc cũng không có, nhưng mà sau khi thấy nước hắn cũng không có một người uống trước, mà là đem nước tới cho mình, động tác thân thiết như vậy không thể không làm cho Hạ Thiên Tịch cảm động.
Có lúc, muốn đối tốt với một người, cũng không phải thể hiện ngươi vì hắn hi sinh lớn lao các loại, mà là thể hiện nhưng chi tiết nhỏ ở trong cuộc sống, nhất cử nhất động ấm áp thêm động tác thân thiết rất dễ dàng đưa đến hảo cảm của người khác đối với ngươi.
Hạ Thiên Tịch cười một tiếng, nhận lấy lá cây Lăng Thần đưa tới, cúi đầu chậm rãi uống nước, trong lòng chậm rãi uống nước.
_________________________
Thanh: Cẩu độc thân edit truyện đam sủng ngọt tỏ vẻ tôi đây đã quen với cô đơn rồi( ̄(●●) ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com