Chương 96. Phúc hắc nữ vương không chọc nổi!
Edit: LT
"Quá thoải mái, lão nương rốt cuộc thoải mái thở ra một hơi." Phí Lâm Na mặt đầy dương dương đắc ý nhìn ba người bị bọn họ tóm được, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, duỗi eo nói, "Lão đại, những học viên chính thức này cũng chẳng có cái gì, sao ta lại cảm thấy một người so với một người lại ngu xuẩn hơn chứ?
Dễ dàng bị bọn họ tóm được như vậy, đây thật sự là học viên chính thức sao? Phí Lâm Na hoài nghi nghiêm trọng.
Một người so với một người còn ngu xuẩn hơn học viên, "..."
"Các ngươi nếu không đánh lén, quang minh chính đại đấu một mình, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta." Một người còn không có hôn mê nghe những tân sinh này chê bai bọn họ như vậy, không nhịn được lại phản bác.
Đặc biệt là thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt Phí Lâm Na, nhất thời nổi giận, bọn họ dẫu gì cũng là học viên chính thức, dễ như trở bàn tay liền bị những tân sinh này bắt được, còn bị một nữ nhân nhìn khinh bỉ, nếu như bị người khác biết, mặt mũi của bọn họ còn biết để ở đâu?
"Ngươi nói gì?" Cái học viên này vừa phản bác, lời nói ở trong không khí còn chưa có tiêu tán, Phí Lâm Na mặt đầy biểu tình hung tàn lại gần, khom người xoa chân, không chút để ý đến hình tượng thục nữ của nàng phải là khuôn mặt kiều diễm động lòng người, lại cứng rắn bày ra mấy loại phong cách mẫu dạ xoa của nàng, làm nam sinh bị trói ngồi dưới đất lạnh run rẩy căn bản không dám lên tiếng.
"Ngươi nói cái gì?" Nhưng Phí Lâm Na rõ ràng không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho nam sinh này, một tay nhẹ nhàng vỗ mặt nam sinh này, nụ cười đầy hung tàn lại biến thái, "Ngươi có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa."
Từng câu từng chữ, thanh âm kia quả thật là so với ác ma còn muốn làm người ta sợ hãi hơn.
Một nam nhân lại bị một nữ nhân châm chọc đùa cợt như vậy, vốn phải là vô cùng mất thể diện, sao có thể như học viên này thiếu chút nữ bị biểu tình hung tàn của Phí Lâm Na làm cho tiểu ra quần, gương mặt đỏ lên, cánh môi run rẩy lắp ba lắp bắp nói, "Ta ... ta ..."
Ta ... nói nửa ngày, cũng không nói ra được một câu đầy đủ.
Ô ô! Mẹ ơi, nữ nhân ở đây thật là đáng sợ, cứu mạng!
Trong lòng nam sinh trong nháy mắt chảy xuống hai hàng nước mắt!
"Còn dám nói một lần nữa, lão nương đánh chết ngươi." Phí Lâm Na nâng lên quyền trái hướng tới đầu nam sinh này chào hỏi, nam sinh trong nháy mắt cảm thấy bầu trời cũng đang xoay trong, trước mắt có thật là nhiêu ngôi sao màu vàng tỏa sáng rực rỡ, sau đó bịch một tiếng, thân thể ngã xuống đất hôn mê.
Tại sao lại có nữ nhân kinh khủng như vậy?
Một nam sinh khác cũng sợ sệt vừa thấy ánh mắt Phí Lâm Na liếc qua, lập tức làm sáng tỏ, "Ta không nói gì cả."
Phí Lâm Na lúc này mới hài lòng cười một tiếng.
Mà mấy người nhìn một màn này trên đầu đầy hắc tuyến, bây giờ bọn họ không phải là hết sức hoài nghi giới tính của Phí Lâm Na nữa, mà là nghiêm trọng hoài nghi.
Khóe môi Hạ Thiên Tịch gợi lên nụ cười, một tay sờ lỗ mũi ánh mắt hứng thú nhìn Phí Lâm Na, thật ra thì không nói, nữ nhân như Phí Lâm Na vậy, tính khí thẳng thắn hỏa bạo, so với những nữ nhân mặt ngoài một bộ sau lưng lại một bộ rắn rết thâm độc còn đáng yêu hơn nhiều. (T: Đồng ý, và sợ nhất là bạch liên hoa :))
"Tịch Tịch, nàng có cái gì đẹp?" Lăng Thần nhìn ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn thẳng vào Phí Lâm Na còn cười vô cùng nhu hòa, ánh mắt sắc bén như sao dưới -200°C không chút khách khí vèo vèo bắn về phía Phí Lâm Na, làm cho Phí Lâm Na còn đang dương dương đắc ý toàn thân đột nhiên run rẩy một cái, chân cũng thiếu chút nữa mềm ngã xuống, quay đầu lại nhìn ánh mắt của lão đại, mẹ a, con không có làm những việc tội ác tày trời gì đi!
Phí Lâm Na thiếu chút nữa bị ánh mắt của Lăng Thần dọa tiểu ra quần, chính diện chịu đựng loại lạnh lẽo này, tư vị này thật cmn làm cho người ta muốn chết.
Phí Lâm Na lập tức lắc mình núp ở sau lưng La Thụy Nhĩ, trong lòng nhớ lại, nàng lúc nào làm chuyện gì, có phải chọc tới cái lão đại tôn thần này không. Để cho chính diến chịu đựng ánh mắt như dao băng La Thụy Nhĩ thiếu chút nữa cũng đã lạnh cóng, khí thế của lão đại hắn một con tôm con tép có thể tùy ý tiếp nhận sao?
Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, đột nhiên cảm giác được Lăng Thần cũng vạn phần đáng yêu, không kiềm chế được liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc hắn, nói thẳng ra là không kiêng kỵ nói, "Nàng đương nhiên dễ nhìn, người ta chính là mỹ nữ đó nha, làm sao có thể khó coi chứ? Ân ..."
Nói xong, còn nháy mắt một cái, ánh mắt nhìn đến phương hướng của Phí Lâm Na, khóe miệng tươi cười rực rỡ. (T: yêu nghiệt mau hiện nguyên hình!!!)
Biểu tình phong lưu đa tình như vậy, nếu như không có cả người Lăng Thần tản ra khí thế lạnh lẽo mạnh mẽ đứng ở bên người còn tản ra khí thế hắc ám kinh khủng, Phí Lâm Na cơ hồ còn tưởng rằng Hạ Thiên Tịch yêu mình nha!
"Yêu nghiệt, yêu nghiệt a... " Phí Lâm Na ở trong lòng không ngừng kêu, nhưng thiếu chút nữa cũng bị lời nói của Hạ Thiên Tịch làm quỳ xuống, lúc ánh mắt như đao của Lăng Thần từ dưới -200°C trực tiếp giảm thành dưới -1000°C, lúc này Phí Lâm Na thật muốn giả chết.
Nữ vương đại nhân, ta không có chọc tới ngài đi, ngài làm sao có thể cùng ta làm nên trò đùa lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ ngài không biết nam nhân ăn dấm là phi thường kinh khủng sao? Ta năm nay mới 17 tuổi a, ta còn không muốn sớm như vậy liền hương tiêu ngọc vẫn* a! Nội tâm Phí Lâm Na lệ rơi đầy mặt chỉ có thể đem cơ thể của mình co nhỏ lại, cầu nguyện cho Lăng Thần không thấy được nàng.
*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.
"Nữ nhân có gì để nhìn?" Ánh mắt nguy hiểm của Lăng Thần liếc Phí Lâm Na một cái, không chút khách khí nói trôi chảy một đống tật xấu của Phí Lâm Na, "Nàng trừ nhiều hơn hai miếng thịt so với tôi, nơi nào có thể so sánh với tôi? Tính khí nóng nảy hung tàn, không có một chút rụt rè của nữ nhân, nữ nhân như vậy thật sự không thể gọi là nữ nhân. Tịch Tịch, ánh mắt của em có phải trở nên kém hay không?" (T: Nghe bạn Thần miêu tả không khác gì miêu tả một hủ nữ ...)
Ánh mắt ngân sắc của Lăng Thần lạnh lùng liếc Phí Lâm Na một cái, thật sự là không cảm thấy một nữ nhân như vậy làm sao có thể vào mắt của phu nhân mình.
Bị nói không đúng tí nào thật làm Phí Lâm Na muốn khóc chết, nàng rốt muốn nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng, lão nương rốt cuộc chọc người nào?
Hạ Thiên Tịch nhếch mép cười một cái, Lăng Thần miệng độc vẫn rất là đáng sợ.
Phàm là người bị Lăng Thần miệng độc qua, phỏng đoán cũng muốn cắn chết Lăng Thần đi!
Nghĩ lại lúc đó, lần đầu tiên hắn cùng Lăng Thần gặp mặt, cũng bị cái miệng độc của Lăng Thần làm cho đỉnh đầu đều bốc khói xanh.
Phí Lâm Na cảm thấy mình vô cùng khổ sở, bị người ta chê bai không đúng tí nào, càng còn không dám tìm về cho mình ô ô! Không được khi dễ nữ nhân, dù là thế giới đam mỹ, nữ nhân cũng có tự tôn!
"Tịch Tịch, em là của tôi." Ánh mắt Lăng Thần khóa Hạ Thiên Tịch thật chặt, lập tức bá đạo tuyên bố.
Hắn muốn cho Tịch Tịch vĩnh viễn nhớ đến một câu nói này, y là của hắn, chỉ có thể của một mình hắn.
Ai dám tranh Tịch Tịch với hắn, nhất định phải giết không tha.
Bị sự bá đạo cộng thêm khí thế cường đại của Lăng Thần làm kinh sợ một chút, Hạ Thiên Tịch lập tức ho khan một cái, "Khụ khụ ..."
Hắn chỉ muốn trêu chọc Lăng Thần một chút thôi, cũng không muốn đem chuyện phát triển như bây giờ, dựa theo cốt truyện hiện tại thì diễn biến tiếp theo sẽ biến thành nữ nhi tình trường.
"Nếu đã bắt được bọn họ, chúng ta tiếp tục đi thôi!" Hạ Thiên Tịch vội vàng nói sang chuyện khác, bây giờ hắn cũng không muốn nữ nhi tình trường.
Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch một chút, mím chặt môi mỏng không nói một câu, mặc dù thầm chấp nhận Hạ Thiên Tịch nói sang chuyện khác nhưng một tay vẫn cầm tay Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch nhìn hắn một cái, rút tay một cái lại không rút về được, ngược lại còn làm Lăng Thần cầm chặt hơn.
Không để ý đến Hạ Thiên Tịch giãy giụa, Lăng Thần cầm tay Hạ Thiên Tịch thật chặt, tay của hai người đều vô cùng ấm, đặc biệt là lòng bàn tay Hạ Thiên Tịch còn hơi tiết ra mồ hôi, mang theo một chút xíu cảm giác ướt át, Lăng Thần dùng sức cầm một chút rồi nói, "Đi."
"Chậm đã." Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn hai người hôn mê trên đất chỉ còn một người bị bọn họ trói chặt, khóe miệng tuôn ra nụ cười xấu xa nói, "Chúng ta để cho học trưởng ở chỗ này cũng không tốt lắm đâu! Thế nào cũng phải vì bọn họ làm một chút gì chứ!"
Một người còn không hôn mê nhìn nụ cười bên khóe miệng của Hạ Thiên Tịch, cơ thể rùng mình một cái, vì cái lông gì hắn lại có một loại dự cảm xấu chứ?
Dự cảm xấu kia của hắn rất nhanh liền thực hiện!
Hạ Thiên Tịch lại để cho người khác đem ba người bọn họ lột sạch sẽ, đương nhiên là chỉ chừa lại một cái quần che đậy lại địa phương kia của nam nhân, sau đó dùng quần áo của ba người đem ba người cột vào ở trên ba cái cây, trừ phi có người tới cứu họ, nếu không bọn họ chỉ có thể ở trên cây uống gió Tây Bắc.
Tên học viên không hôn mê thật là xấu hổ muốn chết, giờ phút này hắn thật sự vô cùng hâm mộ hai người đã ngất kia. (T: Ngủ đi con ơi ... :>)
Dĩ nhiên, Hạ Thiên Tịch cũng không sợ không có ai tới cứu bọn họ, hắn dám làm chuyện như vậy bởi vì hắn biết rõ, ở trong rừng rậm này mọi cử động của bọn họ đều có người đang giám thị.
Làm thứ công nghệ cao như tiểu Cửu, nó đã sớm phát hiện điểm này nói cho Hạ Thiên Tịch.
Mặc dù công nghệ cao hiện tại đã đủ mạnh mẽ, nhưng những thứ công nghệ cao này ở trước mặt tiểu Cửu cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ kiểm tra được sự tồn tại của tiểu Cửu, cho nên ở ngày thứ nhất Hạ Thiên Tịch mới dám trắng trợn dùng tiểu Cửu dò đường.
Sau khi mấy người Hạ Thiên Tịch rời đi, các vị huấn luyện viên ở phòng điều khiển nhìn một màn này đồng thời co rút khóe miệng, trán hắc tuyến đầm đìa.
Làm học viên chính thức, lại bị mất tên tân sinh đùa bỡn như vậy, thật là ném mặt mũi của học viên chính thức a!
"Chờ chúng đi ra, để cho mấy người bọn chúng đi Sa Tinh Đặc đặc huấn một tháng." Một huấn luyện viên tức giận nói, học sinh của mình lại bị mấy tân sinh trừng trị thảm như vậy, thật sự là đánh vào mặt hắn.
"Ha ha ... Không hổ là học viên ta mang tới, ta thích." Tạp Địch Ân nhìn một màn này rất vừa lòng, là một huấn luyện viên biến thái, dĩ nhiên thích người mình dạy dỗ ra cũng có một ít tiềm chất biến thái.
Mấy người nhìn tên biến thái Tạp Địch Ân tươi cười đầy mặt, lại nhìn mấy người trong video một chút, rối rít co quắp khóe miệng, ừ ... Quả nhiên không hổ là đại biến thái dạy dỗ ra tiểu biến thái.
Mà mấy người sau khi rời đi, đặc biệt là Phí Lâm Na cách Hạ Thiên Tịch rất xa, trước kia nàng luôn cho rằng trung khuyển mới là phúc hắc, hôm nay nàng mới phát hiện, nguyên lai nữ vương cũng phúc hắc.
Phí Lâm Na, khóc ( ╥ω╥ )!
Ngạo kiều nữ vương điện hạ từ khi nào liền phúc hắc như vậy? Vì cái lông gì mà nàng không biết?
Đối với rối rắm của Phí Lâm Na dĩ nhiên Hạ Thiên Tịch không biết, nhưng đối với mãnh liệt ai oán của nàng, Hạ Thiên Tịch tựa hồ đã phát giác, quay đầu ánh mắt liếc Phí Lâm Na một chút, dọa Phí Lâm Na chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa quỳ!
Phúc hắc trung khuyển không chọc nổi! Phúc hắc nữ vương lại càng không chọc nổi!
____________________________
Thanh: Ai oán a, hôm Chủ Nhật edit gần xong rồi quên cắm sạc = auto chưa kịp lưu giờ phải edit lại ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶. Tại sao? Tại sao a? o(〒﹏〒)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com