Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Miên Miên, có phải cô sẽ trở thành đại vu không?

Edit by Thanh tỷ

---------------

Chương 21: Miên Miên, có phải cô sẽ trở thành đại vu không?

Nhìn chỉ còn nửa thùng thức ăn, Bạch Hạo lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Vũ trực tiếp lau tay lên quần áo da thú rách rưới của mình, kéo Tiểu Phong qua một bên.

"Tiểu Phong, không thể ăn nữa, nhìn cái bụng phình lên của em kìa. Cha đi bắt cá cho chúng ta rồi, chờ một lát em liền có thể ăn tiếp."

Nhìn Tiểu Phong ngốc nghếch chỉ biết không ngừng nhét thức ăn vào trong miệng mình, Tiểu Vũ vội vàng dịu giọng khuyên.

Tiểu Phong cười ngốc lắc đầu: "Không ăn, không ăn, khó ăn! Cá của cha, khó ăn!"

Bạch Minh Mặc ôm con cá dài khoảng một mét trở về, toàn thân ướt dầm dề, mái tóc thật dài màu xám bạc còn đang nhỏ giọt.

Vết thương trên lồng ngực đã sớm vì ngâm nước mà có chút từ đỏ thành trắng bệch.

Vừa vặn, đúng lúc, hoàn hảo nghe được lời chê bai trần trụi của Tiểu Phong.

Chợt, anh cúi đầu nhìn con cá trong tay, cũng không khỏi cảm thấy ghét bỏ.

Rõ ràng đều là dùng lửa đốt thức ăn, không biết tại sao, mùi vị thịt nướng hai ngày nay Dương Miên Miên làm đặc biệt mỹ vị.

"Vậy có muốn đợi mẹ các con quay lại rồi bảo cô ấy làm cho con ăn không?"

Giọng nói của Bạch Minh Mặc bỗng nhiên vang lên, Bạch Vũ cùng Bạch Hạo kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy trong ngực anh ôm một con cá lớn, vui vẻ chạy tới.

Bạch Phong không rảnh để ý, ngây ngô nhìn con cá trong ngực cha mình một cái: "Giữ lại, mẹ về làm, không ăn cha làm."

Bạch Minh Mặc: "..."

Mà bên này, Dương Miên Miên vui vẻ cùng giống cái trong bộ lạc xuất phát, căn bản không biết canh thịt bò bí đao của cô khiến mấy cha con thảo luận cả buổi sáng.

Tài nấu nướng của cô đã thành công bắt được trái tim nhỏ của một con non.

Có lẽ do trên người cô được trang bị thêm hào quang "được Thú Thần ưu ái", còn có thái độ của cô hôm qua đối với Long Khiếu, hôm nay không ít giống cái trong bộ lạc bắt đầu thử giao lưu với cô.

"Miên Miên, Gấu Cỏ nói thứ này của cô gọi là cái gùi, sau khi trở về có thể dạy cho chúng tôi cách đan một cái không? Tôi thấy cái này đeo trên lưng rất thuận tiện, so với dùng túi da thú khoác trên vai tiện hơn nhiều."

Sơn Hoa là ngựa vằn, tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy.

Đại khái cao khoảng một mét tám, làn da ngăm đen, tóc trắng đen xen kẽ, độ nhận diện rất cao.

Đầu mũi to, mắt nhỏ, môi dày, lớn lên rất bình thường, nhưng là giống cái.

Cô ấy đặc biệt thích cười, vừa cười lên là đôi mắt nhỏ giống như một đường may vậy.

Giống cái trong bộ lạc cũng tầm năm sáu mươi người, hiện tại rải rác ra lưng chừng núi, khắp nơi tìm kiếm quả dại.

Sáng sớm mọi người đã tò mò về thứ đồ kỳ quái trên lưng Gấu Cỏ, Dương Đình và Dương Miên Miên, nhưng các cô không dám tới gần Dương Miên Miên, đành phải đi hỏi Dương Đình cùng Gấu Cỏ.

Nhưng khi biết thứ kỳ quái kia là Dương Miên Miên làm, mấy giống cái chần chừ do dự hồi lâu, liền đánh bạo cùng nhau đi hỏi Dương Miên Miên.

"Cái này gọi cái gùi, đan bằng sợi đằng, nếu các cô thích thì quay về bộ lạc tôi dạy cho các cô."

Sơn Hoa thấp thỏm trong lòng, nghĩ đến tính tình của Dương Miên Miên trước kia, vốn không có bao nhiêu hy vọng, ai ngờ Dương Miên Miên thay đổi thái độ ngày xưa, chẳng những hào phóng đồng ý dạy cô ấy cách làm cái gùi, còn cười hiền lành với cô ấy!

Mấy giống cái thấy thế, cảm giác xa cách tồn tại không nhiều trong lòng đối với Dương Miên Miên cũng lập tức tiêu tán.

"Miên Miên, sau khi cô được Thú Thần ưu ái, bỗng nhiên biết nhiều thứ như thế còn hào phóng chia sẻ với chúng tôi, quả tôi hái được sẽ chia cho cô một chút!"

Thú nhân trên cơ bản đều thuần phác, giống nguyên chủ Dương Miên Miên kia, đó là cực phẩm, số ít trong số ít.

Dương Miên Miên cũng ngoài ý muốn, đây là chuyện nhỏ mà thôi, không ngờ lại khiến Sơn Hoa và mấy giống cái cảm kích cô như vậy.

Tất cả mọi người đều không dễ dàng, thú nhân trừ ăn thịt ra, gần như chỉ ăn quả dại, bọn họ căn bản không biết có vài cây cỏ và rau dại cũng có thể ăn.

Thấy Sơn Hoa và mấy giống cái thật sự mò lấy quả bên trong túi da thú của mình, Dương Miên Miên vội vàng từ chối.

"Không cần, không cần! Tôi hôm nay hái được không ít thứ, các cô nhìn bên trong cái gùi của tôi đi, sắp đựng đầy rồi, những quả này các cô giữ lại tự mình mang về ăn đi."

Dương Miên Miên chân thành từ chối, mấy giống cái cũng nhìn ở trong mắt.

Nhưng các cô căn bản không tin tưởng, dù sao Dương Miên Miên cũng là lần đầu tiên ra ngoài thu nhặt, làm sao có thể thu được tận một cái gùi quả dại?

Sợ Dương Miên Miên là đang khách khí với các cô, Sơn Hoa trực tiếp vén lá cây đại thụ phủ bên trên cái gùi ra nhìn vào bên trong.

Quả nhiên, bên trong cái gùi của Dương Miên Miên cái gì cũng có, ngoại một chút quả ra, còn có cỏ tươi xanh mơn mởn chiếm hơn phân nửa cái gùi trên lưng.

"Miên Miên, những cái này là cỏ dại, sao cô lại ăn nó? Chúng ta là thú nhân, không ăn cỏ."

Sơn Hoa nhìn từng bắp cải trắng, còn có măng tây thật dài bên trong, vô cùng kinh ngạc!

Trong mắt của thú nhân bọn họ, những thực vật màu xanh có lá mọc dài đều là cây cỏ.

Dương Miên Miên lúng túng cười một tiếng: "Tôi cũng không biết, dù sao hôm nay lúc tôi nhìn thấy bọn chúng, trong đầu dường như có người đang nói với tôi những thứ này có thể ăn. Mặc kệ, trở về tôi thử một chút là biết."

"Vậy khẳng định là được Thú Thần chỉ dẫn, trước kia lúc vu y vẫn còn cũng thường xuyên nhận được chỉ dẫn của Thú Thần. Nghe nói bộ lạc Thần Nguyệt có đại vu cũng thường xuyên nhận được chỉ dẫn của Thú Thần.

Miên Miên, có phải cô sẽ trở thành đại vu kế tiếp không? Nếu bộ lạc của chúng ta cũng có đại vu, vậy về sau bộ lạc chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại, không có thú nhân nào dám tùy ý tới bắt nạt bộ lạc chúng ta."

Nói chuyện là một giống cái rất chắc khỏe tên là Hỏa Nha, là quạ đen.

Toàn thân đen nhẻm, làn da thuộc loại màu đồng cổ tối, so với màu da của thú nhân bình thường còn muốn đen hơn chút, có hơi giống người châu Phi.

Nhưng cô ấy có gương mặt trái xoan, con mắt đặc biệt sáng, ngay cả lông mi cũng vừa dày vừa cong. Môi dày vừa phải, so với đôi môi dày hơi nhô ra của người phụ nữ Châu Phi thì đẹp mắt hơn nhiều.

Nghe lời giải thích của Dương Miên Miên, cô ấy lớn tiếng kinh hô!

Dương Miên Miên muốn che miệng của cô ấy lại cũng không kịp, bởi vậy đã rước lấy không ít cái ngoái nhìn của giống cái xung quanh.

Dương Miên Miên xấu hổ hận không thể nhanh chóng chui xuống đất!

Cô chỉ là muốn tìm một cái cớ để thuận lợi lấy ra vật tư trong không gian, đập tan lối sống đơn điệu thông thường của thú nhân nơi này, để ngày tháng bản thân sống ở đây không quá gian khổ mà thôi!

Cô cũng không dám tơ tưởng lên làm cái gì mà đại vu!

Có câu nói gọi là gì nhỉ?

Cẩn thận có thể bắt được ve sầu ngàn năm, cẩn thận có thể chèo thuyền vạn năm.

Cô chỉ cầu bình an suôn sẻ, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ mạng chó của nữ phụ pháo hôi cô là tốt rồi.

"Đại vu chỗ nào dễ làm như thế, một giống cái cấp một như tôi làm sao có thể chứ. Hỏa Nha, về sau đừng nói như vậy, người ta sẽ chê cười tôi đó."

"Cái này có là gì, tộc trưởng cũng nói cô là thú nhân được Thú Thần ưu ái. Hơn nữa Miên Miên cô có biết không, bởi vì cô dạy tộc trưởng phương pháp "sinh lửa", bộ lạc chúng ta cũng không cần hàng năm phải cống nạp mấy chục con mồi cho bộ lạc Thần Nguyệt nữa. Những con mồi đó đợi khi mùa đông đến có thể giúp đỡ không ít thú nhân trong bộ lạc sống sót."

Mấy giống cái bên này không ngừng vây quanh Dương Miên Miên nói lời dễ nghe, mà mấy người Khổng Diễm Diễm ở một bên khác thì bĩu môi, trong lòng sớm đã thấy khó chịu.

Đặc biệt là Khổng Diễm Diễm, một tay cô ta đã trật khớp, một tay khác còn phải xách theo túi da thú đi thu lượm quả dại.

Lúc này cô ta cũng muốn có một cái gùi như của Dương Miên Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com