💞 Chương 1: Nhiệm vụ thất bại
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
- sắp bị tiêu hủy -
1️⃣5️⃣5️⃣1️⃣
[Thế giới mang mã số 10018 tuyên bố công lược thất bại.]
[Bắt đầu đưa ký chủ và hệ thống trở về. Chú ý! Bắt đầu đưa ký chủ và hệ thống trở về!]
Âm thanh cảnh báo trong đầu ngày càng lớn đến mức chói tai.
1551 ngây người nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mắt, trong tầm nhìn của nó có thể thấy được nam chính của thế giới nhỏ này đang dùng một ánh mắt như nhìn loài kiến hèn mọn về phía nó.
Nhưng dù là nam chính cũng không thể biết được sự tồn tại của nó, vậy nên người hắn đang nhìn chính là ký chủ hiện tại của nó.
Đây là nhiệm vụ thứ 5 mà nó trải qua, nhưng bây giờ cũng đã trở thành lần thất bại thứ 5.
Người mà nó ký sinh lần này là ký chủ thứ 3 — Hạ Tự.
Dù đã có kinh nghiệm từ 4 lần trước, nhưng khi nhiệm vụ thất bại và bị cưỡng chế thu hồi, 1551 vẫn cảm thấy từng cơn khó chịu ập đến.
Nó lén dùng chút điểm tích lũy ít ỏi còn lại của mình để mua thuốc chống choáng cho ký chủ, còn bản thân thì vẫn cố gắng chịu đựng.
Hạ Tự không hề cảm kích, sau khi nhận thuốc vẫn không khách sáo mà dùng ngay.
Giống như 1551, hắn ta cũng chỉ là một tân binh với số lần làm nhiệm vụ chưa tới hai chữ số. Chỉ là do mắt cao hơn đầu, lại nhận nhiệm vụ ở một thế giới mạt thế cấp bậc cao, và lần đầu tiên nếm mùi thất bại.
Hắn chỉ cảm thấy mọi vấn đề đều xuất phát từ 1551, vì vậy khi trở về Trung giới(1), hắn đã trút một trận lửa giận với 1551.
1551 vừa kìm nén được cảm giác choáng váng thì đã thấy có thứ gì đó ném về phía mình, nó cố gắng hết sức co người vào góc để né tránh.
Đôi tai mèo máy trên đỉnh đầu vì hoảng sợ mà cụp xuống, biến thành hình "tai máy bay".
Hạ Tự nhìn 1551 có ngoại hình gần giống con người, thậm chí xét về dung mạo còn thuộc hàng thượng thừa, trong thoáng chốc lửa giận của hắn có hơi ngừng lại. Nhưng khi tầm mắt lướt đến đôi tai mèo máy kia, sự cay nghiệt trong lòng lại trào dâng gấp bội.
Dù sao cũng chỉ là một hệ thống được Chủ Thần tạo ra, không có linh hồn của riêng mình, tất cả chỉ là lập trình, hoàn toàn không cần phải thương hại.
Thế là 1551 vừa mới đứng vững, đã nghe thấy giọng nói có phần lạnh lùng của Hạ Tự vang lên phía trước.
"Tôi sẽ gửi đơn lên Chủ Thần xin đổi một hệ thống có kinh nghiệm hơn để dẫn dắt tôi, cậu đi đi."
1551 lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn trong veo như được nước gột rửa tựa hồ có một lớp sương mù: "Nhưng mà... nếu tôi lại bị trả về thì sẽ bị..."
Những lời này còn lại chưa kịp nói ra, Hạ Tự đã mất kiên nhẫn rời đi.
Rời khỏi Thế giới nhiệm vụ rồi, ai thèm để ý một hệ thống nói gì chứ.
"...đưa đi tiêu hủy mất." 1551 lẩm bẩm tự nối tiếp phần còn lại của câu nói, đôi tai mèo máy lại rũ xuống, trông có phần hoang mang.
Như một chú mèo con lại lần nữa bị vứt bỏ, ngay cả hơi thở cũng trở nên thật khẽ khàng.
Trong Trung giới bao la vô tận, người qua lại tấp nập.
Thỉnh thoảng có các ký chủ khác tò mò nhìn sang, nhưng sau khi phát hiện đôi tai mèo máy trên đầu nó thì cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, rời đi mà không có chút thương hại nào.
Chỉ là một hệ thống mà thôi.
...
[Xin chào ký chủ Tô Hòa, tôi là hệ thống mới của cậu, số hiệu 1551, tiếp theo tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ cậu trong nhiệm vụ công lược tại thế giới này.]
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của 1551 vang lên.
Nó đã quét sạch sự u ám lúc ở Trung giới ban nãy, trong lòng chỉ còn lại niềm vui và lòng biết ơn tràn đầy.
Nó không ngờ hệ thống tiền bối 999 lại ra tay giúp đỡ, cho nó thêm một cơ hội được liên kết với ký chủ.
Đây là cơ hội cuối cùng, để không bị tiêu hủy, nó nhất định phải cố gắng hết sức.
Theo lời 999, ký chủ lần này là một người xuyên không cấp S, đã trải qua hàng trăm thế giới nhỏ mà chưa từng thất bại một lần nào.
Nó chỉ cần đi theo là có thể "nằm yên hưởng lợi" rồi.
Nhưng lúc đó thời gian quá gấp gáp, vì lo 1551 sẽ bị đưa đi tiêu hủy ngay lập tức, nên khi 999 chọn ký chủ cho nó thì chỉ kịp xem tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, rồi trong thời gian cực ngắn đã chọn ngay người có tỷ lệ cao nhất.
Còn về những tư liệu khác thì hoàn toàn không kịp xem.
Hai hệ thống nhỏ đều không hề biết rằng, Tô Hòa không chỉ là người xuyên không có tỷ lệ thành công cao nhất, mà đồng thời cũng là người "báo hỏng" hệ thống nhiều nhất.
Lúc này, nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên trong đầu, nụ cười trên mặt Tô Hòa vẫn không đổi, hắn nhìn người đàn ông trước mắt mình mà không hề đáp lại 1551.
Hắn đã quen rồi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Với tư cách là một hệ thống, 1551 tồn tại trong một không gian nhỏ trong thức hải của ký chủ, có thể dùng góc nhìn Thượng đế quan sát cảnh vật xung quanh nơi ký chủ đang ở.
Những gì ký chủ thấy, nó cũng có thể thấy, thậm chí còn thấy được nhiều hơn.
Không được hồi đáp, nó ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế chờ đợi. Trong không gian này, nó chỉ có một căn phòng nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, bên trong ngoài giường, bàn và ghế ra thì gần như không có gì khác.
Từ khi có ý thức đến nay, gần như toàn bộ thời gian nó đều ở trong căn phòng này. Dù ký chủ nghỉ phép trở về Trung giới, điểm tích lũy của nó vẫn ít ỏi đến đáng thương, nó không có chỗ nào để đi, cũng không thể nâng cấp không gian của mình.
Nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua ký chủ.
1551 hoàn toàn không cảm thấy bi quan, nó vui vẻ quan sát xem ký chủ mới của mình đang làm gì.
Chiếc đuôi mèo máy vẫn giấu kỹ phía sau rốt cuộc cũng không nhịn được mà len lén thò ra, đung đưa theo tâm trạng thoải mái của nó lúc này.
Nhưng dần dần, qua cuộc trò chuyện giữa ký chủ và người đàn ông trước mặt, nó nhận ra có gì đó không ổn.
Bầu không khí giữa hai người tốt quá mức, hoàn toàn không giống như bạn bè bình thường đang nói chuyện.
Hệ thống nhỏ chậm chạp ngó nhìn một hồi, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Ngay khi nó còn chưa hiểu vì sao bầu không khí lại vi diệu đến vậy,thì Tô Hòa đã có hành động tiếp theo. Cậu thanh niên có vẻ ngoài thanh tú pha chút mê hoặc trời sinh ấy đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt.
Vẻ ngoài của Tô Hòa thoạt nhìn giống như một quả non xanh mướt trong rừng, nhưng khi lại gần sẽ phát hiện ra trên người hắn phảng phất có một mùi hương ngọt ngào tựa trái cây chín mọng, quyến rũ lòng người.
Tất nhiên, đây không phải mùi hương tự nhiên của hắn, mà là một đạo cụ cao cấp hắn đã mua, có thể tạo hiệu ứng mê hoặc nhẹ, đồng thời che bớt vẻ tục khí do nét quyến rũ kia mang lại, khiến người khác không cảm thấy khó chịu.
Người đàn ông bị ôm cổ khẽ cười, thân thể vốn quen ở vị thế cao không tự chủ được cúi xuống trước hắn: "Tô Hòa..."
Anh ta cứ thế gọi tên Tô Hòa, rồi cúi đầu hôn lên môi hắn.
1551: "!"
"Khóa trẻ em" mặc định của hệ thống đã sớm cảm ứng được từ lúc hai người nhìn nhau đắm đuối, màn hình trước mắt nó lập tức hiện ra một mảng mosaic lớn, che khuất hoàn toàn cảnh hai người đang hôn nhau, ngay cả âm thanh cũng bị chặn sạch sẽ.
1551 chẳng nhìn thấy gì, nhưng dựa vào bầu không khí ban nãy và động tác cúi xuống của người đàn ông, cậu cũng có thể đoán chắc là họ đang hôn.
Chiếc cổ trắng ngần của hệ thống nhỏ đỏ ửng, đôi tai mèo máy vểnh cao, bồn chồn cử động ra trước rồi lại ra sau.
Nhưng... người đàn ông đó đâu phải nam chính... Mà cũng chẳng ai quy định ký chủ không thể yêu người khác ngoài nam chính cả.
Mỗi thế giới nhiệm vụ đều có chiến lược công lược khác nhau. Dù chuyện trở thành người yêu là cách phổ biến nhất hiện nay, nhưng cũng có ký chủ chọn các hướng khác như thầy trò, tình thân để công lược.
Nếu ký chủ không định đi theo con đường người yêu, vậy thì yêu những người khác trong thế giới nhiệm vụ tất nhiên cũng được, là một hệ thống mới, nó phải ủng hộ tự do yêu đương!
Đối diện với mảng mosaic lớn che kín mọi thứ, 1551 nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn của mình và tự thuyết phục bản thân.
Do giới hạn của "khóa trẻ em", nó không hề nghe thấy vài từ mà Tô Hòa đã thốt ra từ kẽ môi trong lúc hôn, cũng như ánh mắt âm u mà mãn nguyện của người đàn ông kia sau khi nghe thấy.
Chờ khoảng 10 phút sau, người đàn ông mới buông Tô Hòa đang có chút thở dốc ra.
Tô Hòa hờn dỗi lườm anh ta một cái, từ từ điều hòa lại hơi thở.
Người đàn ông bật cười sang sảng: "Đã ở bên nhau một tháng rồi, sao em vẫn chưa biết hôn vậy?"
Tô Hòa ôm lấy cánh tay anh ta, giả vờ tức giận nói: "Anh là mối tình đầu của em mà!"
Trong lòng hắn lại vô cùng khinh bỉ.
Mối tình đầu chó má gì chứ, trải qua hơn trăm thế giới rồi, hắn còn chẳng nhớ nổi mối tình đầu của mình trông như thế nào đâu.
Thân là một tay chơi tình trường dày dạn kinh nghiệm, việc giả thành một bông hoa nhỏ ngây thơ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tuy là một vai phụ quan trọng, nhưng với trí thông minh chỉ đến thế này, thì hắn chỉ cần một tháng đã công lược xong.
Số phận đã định sẵn anh ta chỉ có thể trở thành một bàn đạp để hắn lợi dụng mà thôi.
Thế giới này còn được đánh dấu đỏ là cực kỳ nguy hiểm, Chủ Thần từng đặc biệt dặn dò hắn, đã có rất nhiều ký chủ chết ở thế giới này, nhưng xem ra thế giới cấp S này cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tô Hòa hắn xưa nay chưa từng công lược thất bại. Hắn sinh ra là để được muôn người theo đuổi.
Đè xuống tham vọng trong đáy mắt, lúc này Tô Hà mới rảnh để để ý đến 1551.
[Tôi không phải là ký chủ đầu tiên của cậu nhỉ.]
1551 nhỏ giọng đáp: [Cậu là ký chủ thứ tư của tôi.]
Nó bắt đầu lo Tô Hòa sẽ hỏi về tỷ lệ thành công nhiệm vụ của mình. Con số 0 trơ trọi kia đặt ở đó, biết đâu ký chủ sẽ lập tức chọn vứt bỏ nó.
Nó không muốn bị vứt bỏ lần nữa.
May mắn là ký chủ không hỏi thêm bất cứ câu nào, tiếp tục ân cần hỏi han người đàn ông.
Ý cười trong mắt Tô Hòa vẫn giả tạo như cũ, nhưng diễn xuất của hắn thật sự quá tốt, người đàn ông đang tận hưởng sự theo đuổi trước mặt hoàn toàn không phát hiện ra.
1551 cũng không nhận thấy điều gì không ổn.
Nó chỉ cảm thấy ký chủ mới đúng là người tốt, chẳng hề tỏ ra chán ghét mình.
Nào ngờ trong mắt Tô Hòa, nó chẳng khác gì một công cụ, có ai lại đi để tâm đến quá khứ của một công cụ bao giờ.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại trong túi của người đàn ông đang ôm hờ Tô Hòa vang lên, anh ta không hề né tránh mà nghe điện thoại ngay trước mặt Tô Hòa. Giọng nói vốn đã lạnh lẽo khi nói chuyện với người khác lại càng giống như một con rắn độc.
Khiến người nghe có cảm giác rờn rợn như bị quấn lấy.
1551 nghe rất rõ nội dung của cuộc điện thoại này, bao gồm cả cách người ở đầu dây bên kia gọi anh ta.
Hóa ra tên của anh ta là Chu Tần.
Chu Tần...
1551 chớp mắt đầy nghi hoặc, nó cảm thấy cái tên này nghe thật quen.
Ngẩn người một lúc lâu, nó chợt bừng tỉnh.
Đây chẳng phải là tên kẻ thù không đội trời chung của nam chính sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com