💞 Chương 2: Bị bắt cóc
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Nghe giọng của vật nhỏ này sao có vẻ còn hoảng hơn cả hắn."
1️⃣5️⃣5️⃣1️⃣
1551 tỉnh dậy giữa một loạt tiếng nói chuyện ồn ào.
Sau khi tiến vào thế giới cấp S, năng lượng của nó còn lại không nhiều, nên nó đã tự động bật chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên lý cũng giống như con người cần ngủ vậy, mỗi ngày nó đều phải ngủ đông vài tiếng.
Nhìn không gian nhỏ hẹp xa lạ trước mắt cùng với cơ thể của ký chủ đang hôn mê bất tỉnh, 1551 lập tức hoảng loạn.
Nó thật sự quá thiếu cảnh giác, vậy mà lại để ký chủ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này!
[Ký chủ mau tỉnh lại, hình như chúng ta bị bắt cóc rồi!]
Giọng nó vừa dứt, không những không đánh thức được Tô Hòa, mà ngược lại còn khiến người đàn ông ở phía bên kia từ từ mở mắt.
Lúc Cố Trầm Chu nhắm mắt, vì quá căng thẳng nên 1551 không để ý đến hắn, nhưng khi hắn vừa mở mắt tỉnh lại, khí thế quanh người lập tức khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Tựa như một con sư tử đực đã làm bá chủ thảo nguyên nhiều năm bắt đầu tuần tra lãnh thổ, dù không nói lời nào vẫn mang theo một luồng áp lực cực lớn.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét về phía bọn họ, nơi đáy mắt ẩn hiện chút sát khí.
Nam chính!?
1551 lập tức không biết nói gì, giống như bị bóp chặt cổ họng, nghẹt thở trong thoáng chốc.
Cho dù ngay giây sau người đàn ông đã dời ánh mắt đi, 1551 vẫn thấy tim đập dồn dập.
Nó chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Cứ như thể... hắn không phải đang nhìn ký chủ, mà là xuyên qua ký chủ, nhìn thẳng vào chính nó.
Đây là lần đầu tiên nó nảy ra suy nghĩ này.
Nhưng đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
1551 siết chặt nắm tay, nhanh chóng phủ nhận trực giác có phần hoang đường trong đầu.
Dù tự an ủi như vậy, nó vẫn vô thức hạ thấp giọng xuống một chút: [Ký chủ mau tỉnh lại.]
Thấy trạng thái của Tô Hòa có gì đó không ổn, nó lập tức mở máy quét kiểm tra cơ thể, không ngờ lại phát hiện thành phần thuốc mê vượt mức tiêu chuẩn.
Kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, hai người họ bị trói tay trói chân, bị nhốt ở khoang sau một chiếc xe đang lắc lư chạy trên đường, rõ ràng đây là một vụ bắt cóc.
1551 không hiểu tại sao nó chỉ mới ngủ một giấc mà ký chủ đã bị bắt cóc cùng với nam chính, giống hệt như hôm qua nó không hiểu vì sao ký chủ lại đi cùng kẻ thù không đội trời chung của nam chính vậy.
Thế nhưng hôm qua ký chủ lại rất hung dữ bảo nó đừng xía vào.
Chẳng lẽ bị bắt cóc cũng nằm trong kế hoạch của ký chủ?
1551 không nhịn được mà nói ra câu nói trong lòng mình.
Đã quen với việc ở một mình trong không gian hệ thống, đôi khi 1551 sẽ có kiểu hành vi trẻ con là lẩm bẩm một mình.
Dù cho ký chủ không có cách nào đáp lại, nó vẫn lặp đi lặp lại những nghi vấn của mình.
Khoang sau vốn im ắng như tờ, vì giọng nói có chút mềm mại đó mà bỗng náo nhiệt hơn vài phần.
Cố Trầm Chu đã thu lại ánh mắt, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh để phán đoán mức độ an toàn. Khi nghe thấy giọng nói líu ríu này, đôi tay đang lặng lẽ cởi trói khẽ dừng một nhịp, rồi nhanh chóng tiếp tục.
Kể từ lần trước hắn giải quyết liên tiếp 2 người xuyên không cố gắng tiếp cận mình trong vòng một tuần, suốt 2 năm qua không còn xuất hiện những kẻ gọi là người xuyên không này nữa.
Không ngờ chúng lại quay trở lại.
Mỗi lần có người xuyên không xuất hiện, bên cạnh hắn chắc chắn sẽ đi kèm với tai họa.
Người xuyên không đầu tiên xuất hiện bên cạnh hắn chính là mẹ kế của hắn.
Năm 12 tuổi là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu những kẻ xuyên không này.
Điều kỳ lạ hơn là, cuộc đối thoại giữa họ chỉ có mình hắn nghe thấy được.
Những kẻ mang theo mục đích tiếp cận hắn, miệng thì luôn nói là đến để cứu vớt hắn, nhưng thực chất lại là những kẻ xuyên không giả tạo mang đến khổ nạn cho hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.
Hắn vốn tưởng rằng sau 2 năm lại nghe thấy giọng nói của hệ thống sẽ cảm thấy khó chịu như trước, nhưng không ngờ khi nghe cái thứ nhỏ bé kia lải nhải suốt cả quãng đường, cảm giác bạo lực vốn trỗi dậy trong lòng hắn ngược lại còn giảm đi một chút.
Rõ ràng người bị bắt cóc là hắn, vậy mà vật nhỏ này nghe có vẻ còn hoảng loạn hơn cả hắn.
Sát khí trong mắt Cố Trầm Chu tan bớt. Dựa vào sự thành thạo của mình, hắn đã thành công thoát khỏi dây trói, bắt đầu nghĩ cách thoát thân.
1551 trơ mắt nhìn một loạt động tác bình tĩnh đó của nam chính, không nhịn được mà cảm thán một câu: "Đúng là nam chính của thế giới cấp S có khác."
Trên gương mặt Cố Trầm Chu không có chút biểu cảm nào.
Không biết là do tác dụng thuốc đã hết, hay do giọng nói của 1551 đánh thức, cuối cùng Tô Hòa cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Việc đầu tiên hắn làm không phải là mở mắt, mà là hỏi thẳng trong đầu: [1551, báo cáo cho tôi tình hình hiện tại của nam chính.]
Thì ra vật nhỏ đó có mã số là 1551.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lóe lên.
1551 nghiêm túc quan sát nam chính, đôi tai mèo máy trên đầu khẽ động: [Nam chính vừa tìm kiếm một vòng xung quanh, xác định không có chỗ nào để trốn thoát, bây giờ đang ngồi yên để giữ sức, nhìn chằm chằm vào cửa xe.]
Dường như bọn họ đang ở khoang sau của một chiếc xe cải tiến, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình buồng lái phía trước.
Cách duy nhất để thoát thân chính là thừa lúc bọn bắt cóc mở cửa.
Lái xe không phải là bọn bắt cóc thông thường, có thể phán đoán ít nhất có 3 người, vậy mà suốt dọc đường chúng gần như không nói với nhau một câu nào.
Chúng là những kẻ liều mạng chuyên nghiệp được thuê đến, rất hiểu quy tắc, tuyệt đối không lên tiếng để lộ thân phận.
Nếu đổi thành một nhóm nghiệp dư, e là cũng chẳng thể bắt được nam chính.
Ngay khi Cố Trầm Chu nghe thấy tiếng Tô Hòa trao đổi với hệ thống trong đầu, sát ý vốn đã kìm nén phần nào lại lần nữa dâng lên.
Là do hắn đã quá sơ suất, suốt hai năm nay không xuất hiện người xuyên không, làm hắn lơi là cảnh giác.
Quả nhiên, đám ngoại lai này nhất định phải xử lý triệt để.
Sau khi Tô Hòa nghe xong lời của 1551, hắn mới giả vờ rên rỉ một tiếng khó chịu rồi từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, vành mắt của hắn đã lập tức đỏ hoe, giọng nói nghe có vẻ hoảng hốt vô cùng: "Đây... đây là đâu?"
Cố Trầm Chu không thèm để ý đến hắn.
Tô Hòa diễn rất đạt, dù môi trường tối tăm khiến hắn không nhìn rõ, nhưng hắn vẫn giữ vững tố chất của một diễn viên, toàn thân toát ra hơi thở mong manh dễ vỡ. Một giọt lệ rơi xuống, dáng vẻ ấy khiến người ta thấy mà thương: "T-Tại sao lại trói tôi?"
Hắn cắn nhẹ môi dưới: "Anh là ai? Anh cũng bị bắt tới đây sao?"
Hắn giả vờ muốn đưa tay ra chạm vào "người đồng hành" cũng bị trói như mình, nhưng đôi tay bị trói chặt khiến hắn không thể cử động.
1551 có thể nhìn rõ mồn một, cổ tay trắng trẻo của ký chủ đã bị sợi dây thô ráp chà đến đỏ ửng, sưng tấy.
Nó xót ký chủ, bèn liếc nhìn túi đồ còn lại không nhiều điểm tích lũy của mình, nói: [Ký chủ, tôi mua thuốc cho cậu nhé, tay cậu trông đau lắm.]
Sau khi mua thuốc cho ký chủ, nó có thể trực tiếp sử dụng hộ, chữa khỏi mà không để lại dấu vết nào.
Dù là nam chính, trong hoàn cảnh tối tăm như thế này cũng sẽ không phát hiện ra đâu.
Tô Hòa nghe vậy liền nổi giận: [Không cần nhiều chuyện! Tôi phải giữ lại những vết hằn này, lát nữa ra ngoài mới có thể khiến nam chính đau lòng!]
Bị quát một tiếng, 1551 lập tức cụp đôi tai mèo, co rụt cổ lại: [Xin lỗi.]
Thấy diễn cũng tạm ổn, Tô Hòa hơi đắc ý hỏi: [Nam chính có đang nhìn tôi không?]
1551 liếc nhìn Cố Trầm Chu, thành thật nói: [Không có.]
Nói chính xác hơn là, từ lúc Tô Hòa tỉnh lại, nam chính chưa từng liếc về phía này một lần, vẫn giữ nguyên tư thế, dán chặt ánh mắt vào cửa xe.
Bề ngoài có vẻ ung dung, nhưng cơ bắp toàn thân lại căng cứng như dây cung.
1551 không hề nghi ngờ gì, chỉ cần có người dám mở cánh cửa xe này, hắn sẽ lao lên như một con báo săn và bẻ gãy cổ đối phương ngay tức khắc.
Thậm chí nó còn có chút nghi ngờ trí nhớ của mình, hôm qua lúc xem tài liệu rõ ràng hiển thị thế giới này là một thế giới hòa bình, thân phận của nam chính là trở thành một vị tổng tài trẻ tuổi có tiềm lực tài chính dồi dào nhất trong giới giải trí.
Nhưng bây giờ xem ra, khí thế trên người hắn quá mức đáng sợ.
1551 thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ, nó cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở nên lợi hại như vậy.
Nghe vậy, Tô Hòa suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt, để lộ bản chất lạnh lùng đến cực điểm: [Hắn đang nghi ngờ tôi.]
Giây sau, hắn lại trở về bộ dáng "bông hoa trắng" yếu ớt.
1551 ngẩn ra một lúc.
Tô Hòa: [Không hổ là nam chính cấp S. Để trông chân thật hơn, tôi còn bảo bọn bắt cóc tiêm cho mình cùng một liều thuốc mê.]
Tiếc là Cố Trầm Chu vẫn không tin hắn là một người qua đường vô tội bị liên lụy.
Lúc này 1551 đã hiểu ra, thực chất nó rất thông minh, chỉ cần gợi ý là hiểu ngay.
Quả nhiên, vụ bắt cóc này có sự tham gia của ký chủ, mà mục đích là thông qua vụ việc để giành lấy thiện cảm của nam chính.
Nhưng ai mới có bản lĩnh sắp đặt được vụ bắt cóc này?
Phải biết rằng, tuy thuở nhỏ nam chính từng gặp chuyện như vậy không ít lần, nhưng từ khi trưởng thành và nắm quyền công ty đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên.
Một cái tên lập tức hiện ra.
Chu Tần!
Kẻ thù lớn nhất của nam chính trong cốt truyện!
Hóa ra hôm qua cũng là diễn kịch, ký chủ không hề thật lòng thích Chu Tần.
Tô Hòa không hề biết những lời hắn nói với hệ thống cũng đã bị Cố Trầm Chu nghe thấy hết.
Sát ý trong lòng hắn lại tăng thêm một phần.
Mà 1551 đột nhiên im lặng, trong mắt hắn cũng biến thành một sự ngầm đồng ý.
Cũng đúng, hệ thống sao có thể không giúp ký chủ của mình được chứ.
Khóe môi Cố Trầm Chu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế giễu, chẳng rõ là nhắm vào ai.
Khoảng năm, sáu phút sau, cuối cùng 1551 cũng hoàn hồn sau cơn chấn động. Vừa định mở miệng thì lại bị một tia sáng nhỏ nhưng chói mắt cắt ngang.
Nó lập tức căng thẳng đến mức nín thở.
Có người đến mở cửa!
Cố Trầm Chu không hề do dự, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhất, chờ đến khoảnh khắc khe cửa mở rộng liền nhanh như chớp vươn tay, bàn tay tựa thép tóm lấy cổ tay đối phương, xoay mạnh ra sau, một tiếng "rắc" vang lên, kẻ đó còn chưa kịp kêu đau đã bị bóp cổ.
Cố Trầm Chu vừa khống chế hắn, vừa siết chặt tay.
Tên kia bị bóp đến tím tái, không dám phát ra nửa tiếng động.
Hắn biết, chỉ cần hé lộ một âm thanh, lập tức sẽ mất mạng.
Trong lòng tên bắt cóc kinh hãi tột độ, bao năm nay lăn lộn khắp nơi, đây là lần đầu hắn có dự cảm xấu đến thế.
Hắn sẽ bỏ mạng ở đây!
Nếu chỉ đấu tay không, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu từng bỏ ra số tiền lớn mời nhiều bậc thầy chỉ dạy — đều là nhà vô địch tán thủ thế giới hoặc chuyên gia khống chế. Những người này không chỉ đơn giản có tiền là mời được, mà phần lớn đều dựa vào các mối quan hệ và tài nguyên của hắn.
Tất cả kỹ năng hòa làm một, từ lâu đã vượt xa những kẻ luyện võ thông thường.
1551 ngây người nhìn cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ dưới lớp tay áo được xắn lên của nam chính, không biết từ lúc nào đôi tai mèo đã cụp hẳn xuống.
Nam chính mà tung một đấm này, dù nó có là hệ thống thì chắc cũng bị đánh về chế độ xuất xưởng mất thôi.
Nhưng nó vẫn không nhịn được, mắt sáng rực thốt lên: "Lợi hại quá đi."
Rắc.
Lại một tiếng xương lệch vang lên.
Cố Trầm Chu không cẩn thận ra tay quá mạnh, bẻ gãy luôn cả cánh tay còn lại của tên bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com