Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Thay Lục Lăng Duệ Hoàn Thành Giấc Mơ Còn Dang Dở.

Chương 23: Thay Lục Lăng Duệ hoàn thành giấc mơ còn dang dở


Người đàn ông trong khung ảnh mang dáng vẻ trẻ trung, non nớt, khác xa sự điềm tĩnh và lạnh lùng hiện tại. Một tay anh đút vào túi quần theo thói quen, ánh mắt nhìn vào ống kính nghiêm nghị, mang theo một vẻ lạnh lùng có phần kiêu ngạo.

Bên dưới là phần giới thiệu:

Lục Lăng Xuyên – cựu sinh viên khóa XX, sinh viên ưu tú – người sáng lập tập đoàn Lăng Nhụy.

Lục Lăng Xuyên dù còn rất trẻ đã sở hữu công ty riêng và phát triển vững mạnh. Dù xuất thân đã tốt sẵn, nhưng tập đoàn Lăng Nhụy là thành quả do chính tay anh từng bước xây dựng.

Hôm nay là lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, những cựu sinh viên xuất sắc như anh đương nhiên được treo ảnh tại Hành lang Danh Nhân để trường tự hào giới thiệu.

Chỉ nhìn đúng một giây, Thẩm Niệm đã dời mắt, cụp mi xuống.

Phía sau còn nhiều khung ảnh khác: có kỹ sư giỏi, nhà đầu tư xuất sắc...

Trong số đó, cô cũng thấy ảnh của Tiêu Mục Bạch – cũng là một trong những cựu sinh viên xuất sắc của trường, người khiến A Đại tự hào.

Khóe môi cô khẽ nhếch, rồi tiếp tục đi dọc theo hành lang.

Điều khiến cô bất ngờ hơn cả… là bản thân mình cũng xuất hiện trong đó.

Tấm ảnh được chụp từ khi cô mới vào trường, rất trẻ trung.
Dòng giới thiệu bên dưới:

Thẩm Niệm – cựu sinh viên khóa XX, sinh viên ưu tú.

Cô giáo Chu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào khi nhắc đến chuyện học tập của Thẩm Niệm.

“Cô chưa từng gặp học sinh nào thông minh như em đấy. Trong số học trò của cô, em là người khiến cô ngạc nhiên nhất.”

“Khi mới vào A Đại, em đứng cuối lớp, điểm thấp đến mức cô từng lo em không thể tốt nghiệp nổi. Ai mà ngờ được… em lại nỗ lực đến mức không chỉ tốt nghiệp suôn sẻ, mà còn học đủ tín chỉ để ra trường sớm.”

Từ học sinh đội sổ trở thành người tốt nghiệp xuất sắc, đó là câu chuyện truyền cảm hứng mà trường vẫn thường tự hào nhắc đến. Vì thế, Thẩm Niệm cũng được chọn làm gương mặt tiêu biểu treo ở hành lang danh nhân.

“Niệm Niệm, sao hồi đó em lại chọn ngành này vậy? Với năng lực của em, chọn ngành nào cũng tốt hơn học nghệ thuật ấy chứ.”

Thẩm Niệm không phải người có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, cũng không thật sự có hứng thú với nó.

Người thật sự yêu thích nghệ thuật là Lục Lăng Duệ.

Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, là cô con gái duy nhất của nhà họ Lục, nên họ không tiếc tiền để bồi dưỡng khí chất nghệ thuật cho cô.

Giấc mơ của Lục Lăng Duệ là được vào khoa nghệ thuật của A Đại.
Vì thế, khi điền nguyện vọng thi đại học, cô ấy chỉ chọn mỗi khoa nghệ thuật của A Đại.
Thậm chí còn kéo theo Thẩm Niệm cùng nộp hồ sơ vào đó.

Kết quả thi xong, Lục Lăng Duệ đã nhận được giấy báo trúng tuyển.
Chỉ là... cô ấy mãi mãi không thể đến học được nữa.

Vậy nên Thẩm Niệm đã chọn ngành này… để thay Lục Lăng Duệ hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

Nghe cô giáo hỏi, Thẩm Niệm quay đầu mỉm cười nhẹ:

“Con người không thể mãi ở trong vùng an toàn của mình, cần phải học cách thử thách chính mình.”

Nghe xong, cô giáo Chu không khỏi trừng mắt nhìn cô một cái:

Cô bé này đúng là… người ta học đại học đều chọn ngành mình giỏi hoặc yêu thích, còn em thì cố ý chọn ngành mình không giỏi.

Cô giáo định đưa Thẩm Niệm đi tham quan tiếp, nhưng một sinh viên vội vã chạy đến:

“Cô Chu ơi, cô Vũ bảo bảng biểu cô đưa có lỗi gì đó, bảo cô mau về xem lại.”

Nghe vậy, cô giáo Chu nhíu mày:
“Cô kiểm tra hai lần rồi, sao lại có lỗi được?”

Sinh viên lắc đầu:
“Em cũng không rõ. Với lại cô để điện thoại trên bàn, cô Vũ gọi không được nên nhờ em chạy đi tìm cô.”

Bảng biểu đó rất quan trọng, không thể chậm trễ, nhưng lại không nỡ để Thẩm Niệm đi một mình, khiến cô Chu vô cùng khó xử.

Nhìn thấy sự do dự của cô giáo, Thẩm Niệm khẽ cười:

“Cô cứ đi làm việc quan trọng đi ạ. Em có thể tự đi dạo mà.”

Cô đã nói vậy, cô giáo Chu cũng đành gật đầu.

Thật ra cô cũng muốn dẫn Thẩm Niệm đi tiếp, nhưng bên kia đang đợi.

“Vậy em cứ đi dạo thêm một chút nhé. À đúng rồi, nhớ ra quảng trường ký tên nữa nhé.”

Cô Chu nhắc thêm:

“Ở quảng trường có bức tường ký tên đó.”

“Vâng ạ.”

Sau khi cô giáo rời đi, Thẩm Niệm đi thẳng đến quảng trường.

Hôm nay là đại lễ, ai có thời gian đều quay về — dù là người đã tốt nghiệp hay chưa.

Từ xa, cô đã thấy tường ký tên in logo A Đại, đã chi chít chữ viết.

Cô cầm lấy một cây bút ký đen đặt trên bàn cạnh đó, tìm kiếm một chỗ còn trống.

Khi đầu bút vừa chạm vào mặt tường, Thẩm Niệm bỗng dừng lại.

Suy nghĩ vài giây, cô không viết tên mình, mà hạ bút viết ba chữ:

Lục Lăng Duệ.

Ký xong, cô đặt bút lại vào chỗ cũ, quay người rời đi.

---

Cô cứ thế lang thang quanh sân trường không mục đích. Sau khi nhận được tin nhắn của cô giáo Chu, cô mới có mục tiêu, xoay người đi về phía hội trường lớn của trường.

Lúc cô đến, hội trường đã khá đông. Ghế không ghi tên, ai muốn ngồi đâu thì ngồi.

Thẩm Niệm chọn một chỗ ở góc hàng ghế cuối, sau đó cúi đầu chơi điện thoại.

Trước khi chương trình bắt đầu, hội trường còn khá ồn ào. Đến giờ, tiếng loa vang lên:

“Mời mọi người giữ trật tự.”

Âm thanh huyên náo dần lắng xuống.

Hội trường A Đại rất lớn, có sức chứa đến hàng ngàn người. Tuy đến dự đông, nhưng cũng không đến mức chật kín. Một số chỗ vẫn còn trống, nhất là hàng ghế cuối — chỉ có mỗi Thẩm Niệm ngồi.

Trên sân khấu phía trước là một dãy bàn dài, mấy người đàn ông trung niên ngồi sau bàn, mỗi người có bảng tên — đều là lãnh đạo của A Đại.

Người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời khai mạc:

“Cảm ơn các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học tại A Đại đã về tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường!”

Dưới hội trường vang lên một tràng pháo tay.

Tiếp đó là phần giới thiệu về A Đại, lịch sử thành lập, những thành tựu trong suốt những năm qua...

Sau các tiết mục nghi thức là phần phát biểu của các lãnh đạo.

Thẩm Niệm không mấy hứng thú với những sự kiện kiểu này. Hôm nay cô đến đây, cũng chỉ vì muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Gần đây cô sống như người máy — đi làm, về nhà, lặp đi lặp lại, tâm trạng dồn nén đến nghẹt thở.

Cô nhắm mắt lại, một tay chống trán, khẽ xoa nhẹ vùng giữa hai lông mày.

Chính cô cũng nhận ra, tinh thần gần đây tệ đến mức báo động. Cô dễ nổi nóng, đầu óc trống rỗng mỗi khi xúc động, lời nói và hành động đều không thể kiểm soát.

Rõ ràng không hề muốn cãi nhau với Lục Lăng Xuyên… nhưng lại chẳng thể kiềm chế được.

Cô cảm thấy mình… ngày càng khó tự khống chế bản thân.

Thẩm Niệm khẽ lắc đầu.

Chắc đợi sau đợt bận rộn này, cô phải đến gặp bác sĩ.

“Tiếp theo, xin mời cựu sinh viên ưu tú – Lục Lăng Xuyên – lên phát biểu!”

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thẩm Niệm, vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe đến cái tên “Lục Lăng Xuyên” liền bật ngẩng đầu.

Trên màn hình lớn trên sân khấu đã hiện lên phần giới thiệu về anh.

Giữa những tràng pháo tay vang dội, Lục Lăng Xuyên bước lên sân khấu.

Dáng người cao lớn, tuấn tú, nổi bật như ánh đèn sân khấu — anh vĩnh viễn là điểm sáng nhất giữa đám đông.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com