Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện xưa

Edit: uyenchap210

Kinh thành sang xuân, mai tàn đào nở, lê trắng rợp trời như màn mưa tuyết.

Tiết trời như này rất thích hợp để đạp thanh hoặc tổ chức tiệc thưởng hoa.

Ở phường Tiểu Thời Ung phía Tây thành có phủ Vĩnh Thành Hầu. Ba năm trước, lão Hầu gia cưỡi hạc về trời, dù Hầu gia tân nhiệm được Hoàng thượng ưu ái, bổ nhiệm làm Đô đốc Trung quân của phủ Đô đốc Ngũ quân nhưng cả nhà vẫn cẩn thận hết mực, giữ trọn đạo hiếu. Đừng nói là tiệc tùng vui chơi, ngay cả tết Âm lịch cũng không dám làm lớn, do đó mấy vị tiểu thư đến tuổi nên duyên cũng bị trì hoãn.

Nay đã đoạn tang, phu nhân Vĩnh Thành Hầu muốn tổ chức xuân yến để các tiểu thư trong nhà có cơ hội xuất hiện rồi nhanh chóng quyết định hôn sự.

Nhưng trùng hợp thay, mấy ngày trước, cháu gái đằng ngoại của thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu tới chơi. Thái phu nhân rất vui, sắp xếp vị biểu tiểu thư này ở Tình Tuyết Viên, nơi có cảnh trí đẹp nhất phủ.

Phu nhân Vĩnh Thành Hầu đành phải tìm chỗ khác mở tiệc.

Vú hầu thân cận của Hầu phu nhân bèn đưa ra gợi ý:

- Hay là ở hoa viên? Chỗ đó lớn hơn Tình Tuyết Viên, cảnh trí cũng khá đẹp.

Nhưng hoa viên đâu thể so được với Tình Tuyết Viên có núi giả Thái Hồ, còn có hai gốc lê ba trăm năm tuổi và một rừng hoa lê.

Hầu phu nhân thở dài thườn thượt.

Vú hầu thấy thế thì mí mắt giật giật, hỏi nhỏ:

- Nô tì nói sai gì ư, phu nhân?

Hầu phu nhân ngẫm nghĩ rồi nhìn bốn phía, thấy trong phòng khách rộng thênh thang này chỉ có hai người họ mới lén lén giơ hai ngón tay lên.

Đây là ý gì?

Vú hầu nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Hầu phu nhân đành phải nói:

- Cô thứ!

Phủ bọn họ chỉ có một cô, trước đây được gả cho thế tử phủ quốc công trấn thủ ở thành Kim Lăng, hiện giờ đã thành phu nhân Thành Quốc công. Lấy đâu ra cô thứ?

Vú hầu hoang mang, đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa của phủ Vĩnh Thành Hầu.

Trong tết Thượng Nguyên hai mươi lăm năm trước, Nhị tiểu thư theo Đại tiểu thư đi ngắm đèn ở phố Trường An, ai ngờ bị kẻ xấu bắt cóc. Tuy lão Hầu gia lập tức báo an, kẻ xấu kia nhanh chóng bị tóm nhưng Nhị tiểu thư đã trầm mình để giữ trong sạch.

Chẳng lẽ có điều gì khuất tất?

Tim vú hầu đập như hồi trống, trán cũng lấm tấm mồ hồi.

- Ý phu nhân là...

Vú hầu này là a hoàn hồi môn của Hầu phu nhân, hai chủ tớ có tình cảm mấy chục năm, việc lớn việc nhỏ của Hầu phu nhân qua tay bà quá nửa. Hơn nữa, Hầu phu nhân cũng không muốn giấu bà.

Hầu phu nhân khẽ gật đầu, giọng càng thấp hơn:

- Vú ở Hầu phủ mấy năm rồi, chắc đã nghe một số chuyện.

- Năm đó, cô thứ bị bắt cóc, lão Hầu gia sợ cô thứ thất trinh, làm mất mặt phủ Vĩnh Thành Hầu nên không hề báo quan, cũng không bắt được kẻ xấu kia, chỉ nói với người ngoài là cô thứ đã chết.

Vú hầu khiếp sợ, lỡ lời:

- Lão Hầu gia độc ác quá!

Hầu phu nhân không trách, còn cảm thán:

- Chứ còn gì nữa! Lúc ấy, thái phu nhân quỳ xuống xin lão hầu gia tìm người mà lão Hầu gia vẫn thờ ơ.

- Mắt trái của thái phu nhân khóc mù luôn.

- Cũng không biết cô thứ đã xảy ra chuyện gì, hai ba năm sau tìm về. Lão Hầu gia đóng cửa không gặp, nói khuê nữ của mình đã chết, cô thứ mạo nhận, thậm chí còn bí mật phái người đi xử lí cô thứ.

- Thái phu nhân phải xin cữu lão thái gia thì mới giữ được mạng cho cô thứ.

- Nhưng từ đấy về sau, cô thứ cắt đứt liên lạc với nhà mình.

- Cũng không biết làm sao cô thứ được gả vào nhà họ Vương ở đất Thục, làm vợ kế của Vương Đại lão gia, sinh một gái một trai. Vị biểu tiểu thư kia chính là con gái của cô thứ.

Vú hầu ngạc nhiên, nói:

- Thảo nào nô tì thấy lạ! Thái phu nhân họ Thi, cữu lão phu nhân họ Hoàng, cữu phu nhân họ Đan, sao tự dưng lại có cháu gái họ Vương ở đất Thục được?

Hầu phu nhân nói:

- Lúc ấy, ta cũng thắc mắc. Nếu cô Cả không phái tâm phúc đi ngày đi đêm về kinh tặng vàng bạc châu báu, thức ăn của lạ cho vị biểu tiểu thư kia, có lẽ ta còn không đoán được.

Vú hầu nghe vậy thì đanh mặt, nói:

- Cô thứ đã cắt đứt liên lạc với nhà ta thì sao lại đưa biểu tiểu thư đến? Chẳng lẽ có việc muốn cầu cạnh?

Hầu phu nhân nói:

- Vú ngẫm lại xem!

Vú hầu trầm ngâm:

- Trông biểu tiểu thư khoảng mười bốn, mười lăm tuổi... Chẳng lẽ cô thứ muốn thái phu nhân tìm cho biểu tiểu thư một hôn sự tốt?

Hầu phu nhân gật đầu, nói:

- Vú vẫn tinh lắm! Sĩ, nông, công, thương. Họ Vương kia là phú hộ đất Thục, nhưng muốn tìm rể tốt thì vẫn phải nương nhờ tên tuổi của phủ ta, huống chi còn có cô Cả.

Vú hầu nghe vậy thì lấy làm buồn.

Cô Cả lẫn Hầu gia đều có lỗi với cô thứ, một người không nói giúp muội muội, một người để lạc muội muội. Chắc cô thứ còn oán hận, không thì khi lão Hầu gia qua đời, cô thứ đã đến thắp nén hương. Nhưng bây giờ vì biểu tiểu thư, cô thứ đành phải cúi đầu trước nhà họ.

Bà không khỏi thở than:

- Đúng là nước mắt chảy xuôi!

Lòng Hầu phu nhân cũng rối như tơ vò.

- Thế nên động vào ai thì động, nhưng tuyệt đối không được động vào biểu tiểu thư.

- Nô tì hiểu ạ!

Vú hầu liên tục gật đầu, chợt nhớ tới mấy ngày trước, bà tử* phòng bếp bảo với bà là biểu tiểu thư kén ăn, chê dầu thu** họ nấu chưa phơi đủ sáu tháng. Lúc ấy, bà không để tâm, cho rằng bà tử phòng bếp cậy già lên mặt, ngay cả khách tới nhà là biểu tiểu thư mà cũng không chịu nhường.

Bà tử kia cũng không phải người hầu bình thường, chỉ cần không trở mặt, bà sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thời gian dài, muốn biết gió Tây thổi bạt gió Đông hay gió Đông lấn át gió Tây còn phải xem bản lĩnh của mỗi người.

Nhưng bây giờ có vẻ không ổn rồi.

Nếu biểu tiểu thư có lại lịch như vậy thì không chỉ là giọt máu đầu tim của thái phu nhân, mà ngay cô Cả cũng phải áy náy, cưng chiều biểu tiểu thư hết mực. Phu nhân lại là người quán xuyến gia đình, để thái phu nhân và cô Cả biết người hầu trong phủ đè đầu biểu tiểu thư, chắc chắn nghĩ hầu phu nhân không có cách trị người dưới. Cuối cùng, người xui xẻo sẽ là phu nhân.

Mà bà là người của phu nhân, đương nhiên phải tận tâm tận tụy vì phu nhân.

Vú hầu vội kể chuyện này cho Hầu phu nhân. Hầu phu nhân sửng sốt, cũng trách bà tử phòng bếp nhiều chuyện. Rồi chợt nhớ tới hôm qua tiệm cá Đông thị tới phủ tính tiền, cho hai con cái tuyết tươi ngon, bà lập tức bảo vú hầu mang hai con cá này qua chỗ biểu tiểu thư:

- Xem biểu tiểu thư định ăn thế nào? Vú đích thân giám sát bà tử phòng bếp nấu rồi bưng lên.

Trên làm dưới theo, có đòn này, cả phủ sẽ không dám khinh nhờn biểu tiểu thư.

Vú hầu vỗ ngực, cam đoan:

- Phu nhân yên tâm! Nô tì sẽ đích thân làm.

Hầu phu nhân gật đầu, cũng tò mò hỏi:

- Dầu thu nhà ta không phơi đủ sáu tháng thật ư? Biểu tiểu thư có thể nhận ra sao?

Vú hầu đỏ bừng mặt, thưa:

- Nô tì đã hỏi rồi ạ. Hôm đó, phòng bếp của nội viện hết sạch dầu thu, lại đang dùng gấp nên bà tử kia lấy tạm một lọ dầu của Tây Khóa Viện...

Tây Khóa Viện là chỗ ở của vú hầu, vì vậy phòng bếp của Tây Khóa Viện chuyên để phục vụ cơm nước của các vú hầu, đương nhiên nguyên liệu nấu nướng không bằng phòng bếp của nội viện.

Mặt Hầu phu nhân cũng đỏ lên.

Hai người cùng bàn bạc cách gõ đầu vú hầu trong phủ.

(*) Bà tử 婆子 1: bà già; 2: nữ hầu; 3: thê tử, vợ

(**) Dầu thu 秋油 loại nước tương được chưng cất một thời gian dài (1-3 năm), cuối cùng được mang ra đón sương mùa thu, sử dụng vào cuối mùa thu. Đây là một loại tương cao cấp.

*

Tại Tình Tuyết Viên, trong phòng ấm trên đỉnh núi đá Thái Hồ, biểu tiểu thư Vương Hi mặc áo gấm màu phấn thêu hoa xương bồ đang ghé vào cửa sổ, cầm kính thiên lí tráng men trang trí hoa văn bát bảo nhòm sang rừng trúc của phủ đệ bên cạnh.

Giữa ngàn xanh tươi mát là một bóng người áo trắng di chuyển linh hoạt. Ánh kiếm khi thì như dòng nước bàng bạc chảy xuống, khi thì sáng chói bầu trời, cuốn bay lá cây.

Dù ở khoảng cách xa, nàng vẫn có thể cảm nhận được người nọ ung dung tự tại mà khí kiếm lại uy nghiêm như núi.

- Lợi hại quá!

Vương Hi trầm trồ tán dương, tiếc rằng không thể nhìn rõ mặt của người ta.

Nàng nghĩ nghĩ rồi vươn người qua cửa sổ.

A hoàn đang hầu hạ trong phòng kinh hãi kêu lên, lại sợ quấy rầy Vương Hi nên vội che miệng.

Vương Hi chẳng chú ý bọn họ. Nàng đã nhìn rõ hơn lúc nãy.

Đó là một thiếu niên vai rộng chân dài, tóc buộc cao cao, mặc trung y bằng lụa. Theo động tác múa kiếm, lớp áo hơi mỏng dán lên người, loáng thoáng có thể thấy bờ vai vững chắc và vòng eo rắn rỏi.

A!

Vương Hi hét vang trong lòng, mặt cũng nóng lên.

Nếu có thể thấy rõ mặt thì tốt!

Nhưng chỉ bằng dáng người này, võ công này, dù dung mạo tầm thường thì vẫn hiên ngang lẫm liệt chẳng kém ai.

Nam tử hán đại trượng phu phải như vậy chứ!

Vương Hi kiễng chân, rướn người cao hơn.

Đại a hoàn Bạch Quả trông mà toát mồ hôi hột, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ôm chặt lấy Vương Hi, bấy giờ mới bớt lo lắng, nhẹ giọng nói:

- Đại tiểu thư ơi, tiểu thư cẩn thận ngã đấy.

Vương Hi quay đầu, bĩu môi làm nũng với Bạch Quả nhưng cũng đứng nghiêm chỉnh lại.

Ngay sau đó có một a hoàn mày rậm mắt to đi tới, hớn hở nói:

- Nô tì không lừa tiểu thư chứ ạ? Sáng sớm hôm qua, nô tì tình cơ phát hiện rồi báo ngay cho tiểu thư. Không biết người này mạnh hơn Công Tôn đại nương mà lão gia mời bao nhiêu? Nhưng mà Công Tôn đại nương so với người này thì chẳng khác gì mắt cá và ngọc trai, muốn giả cũng không giả được.

- Ừ! Ngươi làm tốt lắm.

Vương Hi tươi cười nói với a hoàn kia, sau đó quay sang dặn Bạch Quả:

- Lát nữa, ngươi thưởng cho Hồng Trù một túi bạc quả tử.

A hoàn Hồng Trù kia sung sướng cười híp mắt, luôn miệng tạ ơn Vương Hi.

Vương Hi còn tò mò người múa kiếm kia, ai ngờ lúc quay lại nhìn thì sân đã trống không, chỉ có lá rơi đầy đất.

Nàng thất vọng thở dài:

- Chẳng biết ngày mai còn múa kiếm không? Nếu thấy rõ người kia trông thế nào thì tốt quá!

Hồng Trù đảo mắt, nói:

- Ngày mai, nô tì tiếp tục ở đây theo dõi, người kia vừa ra tới, nô tì lập tức gọi tiểu thư. Còn về dung mạo của người kia, nô tì nhớ Đại gia có kính thiên lí mạ vàng, to hơn cái của tiểu thư, còn có thể thu ngắn lại, nghe nói là để dùng khi đi biển, có lẽ sẽ nhìn xa hơn. Hay là bảo đại chưởng quỹ ở kinh thành đưa tin cho Đại gia, gửi tiểu thư một cái kính thiên lí giống cái của Đại gia?

Vương Hi nghe vậy thì phấn khích.

Đại gia mà Hồng Trù nói là Vương Thần, huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Vương Hi.

Huynh trưởng lớn hơn Vương Hi mười bảy tuổi. Nàng chưa ra đời, huynh ấy đã theo phụ thân làm buôn bán, cũng rất tài giỏi khôn khéo, được cả nhà công nhận là người thừa kế.

Mẫu thân của nàng có dung mạo như hoa như trăng, nhỏ hơn phụ thân mười mấy tuổi, được phụ thân yêu thương hết mực, còn sinh được con trai. Nhưng cả phụ thân lẫn mẫu thân đều không có suy nghĩ lung lay quyền thừa kế của Đại ca. Bởi vậy, tình cảm giữa huynh muội nhà nàng rất tốt. Mà nàng lại lớn hơn con trai trưởng của Đại ca hai tuổi, thế nên Đại ca coi nàng như con gái của huynh ấy, đôi lúc còn yêu chiều nàng hơn cả phụ thân. Nàng có chuyện không dám nói với phụ thân nhưng có thể xin Đại ca.

Vương Hi sai Hồng Trù:

- Ngươi bảo Vương Hỉ đi gặp đại chưởng quỹ đi.

Vương Hỉ là nhũ huynh của nàng. Lần này tới kinh thành, ngoài trừ các a hoàn và Vương Hỉ, vú Vương còn đưa theo hai gia nhân.

Đương nhiên Bạch Quả không thể để Hồng Trù làm bậy. Nó dịu giọng khuyên Vương Hi:

- Chúng ta đến kinh thành mất tận hai tháng. Lúc Đại gia nhận được tin, gửi đồ cho chúng ta thì cũng hơn nửa năm, có khi Đại tiểu thư chuẩn bị về rồi. Gửi tin cho Đại gia chẳng bằng bảo đại chưởng quỹ quan tâm, tìm xem có thể mua được kính thiên lí giống của Đại gia không.

Vương Hi thấy Bạch Quả đúng lắm, liên thanh khen Bạch Quả cẩn thận, bảo Bạch Quả đi nói với Vương Hỉ.

Bạch Quả cười híp mắt thưa vâng, nhưng lúc đi không quên túm Hồng Trù ra ngoài, véo tai Hồng Trù, mắng nhỏ:

- Biết tính Đại tiểu thư trẻ con mà ngươi còn hùa theo! Ngươi biết đây là đâu không hả? Nếu có lời nào không hay về Đại tiểu thư, ta sẽ lột da ngươi!

Trước lúc đi, Đại thái thái đã giao các a hoàn cho Bạch Quả. Nếu ai không nghe lời, Bạch Quả được phép xử lí.

Hồng Trù rụt vai, không dám phản kháng, nhỏ giọng xin tha:

- Muội thấy Đại tiểu thư buồn mấy ngày nay nên nghĩ cách làm Đại tiểu thư vui lên thôi mà.

- Dù là vậy, ngươi cũng không thể giật dây Đại tiểu thư đi nhìn trộm người ta múa kiếm! Còn dám nhắc đến Đại gia! Ta thấy ngươi chán sống rồi!

Huống chi người múa kiếm kia còn là một thiếu niên.

Tuy Hồng Trù là đứa chuyên mua vui cho Đại tiểu thư, nhưng thế này là quá vớ vẩn. Nếu không cho nó một bài học, không biết về sau nó còn gây ra họa gì.

Nghĩ vậy, nó véo tai Hồng Trù mạnh hơn, cảnh cáo:

- Sát vách là phủ đệ của Trưởng công chúa Bảo Khánh! Nam tử kia chắc chắn không phải người thường thì mới xuất hiện tại nội viện của Trưởng công chúa Bảo Khánh. Chẳng lẽ ngươi không được vú hầu dạy dỗ trước khi đến kinh thành? Trưởng công chúa Bảo Khánh là muội muội ruột duy nhất của Hoàng thượng, còn được gả cho Đô đốc Tiền quân của phủ Đô đốc Ngũ quân, Trần Quốc công, Trần Ngu. Ngay cả Vĩnh Thành Hầu cũng phải cung kính trước ngài ấy, thế mà ngươi dám để Đại tiểu như nhìn trộm vào hậu viện nhà người ta! Có phải ngươi bị mỡ heo mê muội tâm trí rồi không? Ngươi mà không sửa cái tính này đi, kiểu gì cũng thành đứa không biết trời cao đất dày!

Hồng Trù bị véo đau, biết mình không trả lời hẳn hoi thì không được bỏ qua, vừa che tai vừa nói:

- Đại tiểu thư bảo là coi như một chuyến du sơn ngoạn thủy, xem kinh thành thế nào rồi trở về. Vậy nên muội mới...

Bạch Quả giật thót.

Họ Vương giàu có một vùng. Đại lão gia là gia chủ hiện tại của họ Vương. Đại tiểu thư là con gái duy nhất của Đại lão gia. Người ở đất Thục đều coi Đại tiểu thư là mình vàng thân ngọc, không biết có bao nhiêu người tơ tưởng. Đại thái thái hoa hết cả mắt, mệt không chịu nổi, cuối cùng nghĩ đến kinh thành tàng lòng ngọa hổ, quyền quý nhiều như lông trâu, Đại tiểu thư ở đây sẽ không nổi bật, nói không chừng có thể tìm được nhà tốt, vậy nên đã nhờ thái phu nhân của hầu phủ giúp đỡ nối tơ hồng cho Đại tiểu thư.

Đại lão gia lại không nghĩ vậy, nói rằng: "Chẳng lẽ họ Vương không thể che chở cho con bé?"

Đại thái thái giận dữ, nhắc lên cô Ngũ: "Nếu chàng không giúp muội ấy ba ngàn lượng vàng kia, e rằng muội ấy không thể hòa ly êm xuôi!"

Đại lão gia còn cố cãi: "Tại Nhị thúc phụ quá kiệt, cho cô Ngũ quá ít hồi môn!"

Đại thái thái tức run người: "Nhờ câu này của chàng mà mấy người kia cứ dòm ngó con gái nhà chúng ta đấy!"

Đại lão gia không dám nói tiếp, đành phải đồng ý để Đại tiểu thư đến kinh thành.

Bạch Quả cứ tưởng họ sẽ ở phủ Vĩnh Thành Hầu đến khi tiểu thư xuất giá, nào ngờ tiểu thư lại về phe Đại lão gia. Bình thường toàn thấy tiểu thư giúp thái thái chống đối lão gia không à!

Nó cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ là làm rõ chuyện này với Đại tiểu thư, biết rõ Đại tiểu thư nghĩ thế nào.

Bạch Quả không yên lòng buông tha Hồng Trù:

- Lần này tạm tin ngươi, nếu tái phạm, đừng mong được bỏ qua!

Hồng Trù từ cõi chết trở về, vội bóp vai lấy lòng Bạch Quả.

Bạch Quả dở khóc dở cười, dặn Hồng Trù:

- Đã gây ra thì phải làm cho xong, phải giúp Đại tiểu thư theo dõi sát vách kia, chớ chọc Đại tiểu thư không vui.

Hồng Trù vâng dạ không ngớt.

Bạch Quả thả Hồng Trù về hầu Vương Hi, còn mình đi gặp Vương Hỉ.

Nhưng nó vừa ra đến hoa viên gần cửa thùy hoa thì đụng phải vú Vương và vú Phan, vú già thân tín nhất của hầu phu nhân.

Hai người nói cười rôm rả, phía sau còn có tiểu a hoàn đang bưng thau đồng.

Vú Phan không đợi lại gần đã chào hỏi nàng:

- Đây chẳng phải là Bạch Quả cô nương bên mình biểu tiểu thư sao? Mấy ngày không thấy trông đẹp lên bao nhiêu!

Bạch Quả hoang mang. Lúc trước, vú Phan không nhiệt tình với bọn họ như vậy.

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh, tươi cười chào hỏi vú Phan:

- Sao hôm nay vú rảnh rỗi qua đây vậy?

Đồng thời đánh mắt với vú Vương.

Vú Vương tươi cười, nháy mắt với nó, ý bảo nàng không cần lo lắng.

Mà vú Phan đã nắm tay Bạch Quả, nói:

- Không phải đang mùa cá cháy sao? Có người cho hai con cá cháy. Phu nhân nhà chúng tôi lo biểu tiểu thư từ Tứ Xuyên đến, không quen đồ ăn ở đây nên phái tôi qua hỏi biểu tiểu thư muốn ăn thế nào rồi tôi coi phòng bếp làm.

Đây là tới xin lỗi Đại tiểu thư nhà mình?

Bà tử của phòng bếp bị nhắc mà vẫn không chịu tiếp thu, cứ cho Đại tiểu thư nhà nó ăn mấy món như cũ. Thế là các nàng bảo đại chưởng quỹ mua giúp hai bà tử biết làm món cay Tứ Xuyên để lo chuyện cơm nước.

Chẳng lẽ Hầu phu nhân biết nên xấu hổ?

Bạch Quả nghĩ bụng, ngoài miệng lại khách sáo nói:

- Khiến phu nhân lo lắng rồi! Lát nữa gặp phu nhân, vú thay tiểu thư nhà tôi cảm tạ phu nhân nhé. Phu nhân chăm lo cho tiểu thư nhà tôi rất chu đáo, tiểu thư nhà tôi đều ghi nhớ, chỉ là hai ngày nay phải qua chỗ thái phu nhân, không rảnh nói lời cảm ơn phu nhân, xin phu nhân không trách cứ!

Quả thật mấy vị phu nhân rất tốt với Đại tiểu thư. Đặc biệt là thái phu nhân và cô Cả ở Kim Lăng. Một người quan tâm như quan tâm cháu gái ruột, dẫn Đại tiểu thư đi chùa miếu cầu Thần bái Phật, phù hộ Đại tiểu thư bình an. Một người ngàn dặm xa xôi còn đưa rất nhiều đồ tới. Chỉ là người hầu trong phủ này vẫn có kẻ nâng cao đạp thấp, không có mắt nhìn.

Nhưng gạo nào mà chẳng có sạn. Đây là bệnh chung của mọi nhà, không tính là chuyện gì quá đáng.

Bạch Quả nói với vú Phan vài câu rồi đi lo việc của mình.

*

Tình Tuyết Viên trồng rất nhiều hoa lê. Nay vào xuân, hoa lê trắng xóa như tuyết đầu đông, phủ khắp cả vườn.

Vương Hi trong y phục màu đậu thêu hoa cẩm chướng nho nhỏ đang chơi đá cầu với Hồng Trù dưới gốc lê.

Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt ửng hồng của nàng, trông còn tươi đẹp hơn cảnh ngày xuân.

Vú Phan nhìn mà sững sỡ, mãi lâu sau mới hoàn hồn.

Bà nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Hi.

Vương Hi vận bộ đồ hoa lệ đặc trưng của đất Thục, khoác trên mình áo choàng lông chồn đen, có rất nhiều a hoàn và vú hầu vây quanh. Vòng vàng trên cổ nàng đính một viên hồng ngọc to bằng trứng ngỗng nặng trĩu, tỏa ra hào quang sáng chói, khiến người ta không muốn rời mắt.

Thậm chí vú Phan không thể nhìn rõ dung mạo của nàng.

Không ngờ sau khi tháo phục sức xuống, Vương Hi lại xinh đẹp như vậy, giống như đóa hoa kiều diễm.

Mà nhìn kỹ, quả thật Vương Hi giống cô Cả bốn, năm phần!

Vú Phan mỉm cười, bước tới hành lễ.

Vương Hi xoay người, đá quả cầu về phía Hồng Trù, sau đó đứng thẳng lại, đưa tay lấy khăn ấm từ tiểu a hoàn, đồng thời gật đầu với vú Phan.

Tiểu a hoàn cúi đầu, đưa khăn ấm cho Vương Hi bằng hai tay.

Vương Hi nhận khăn, lau tay, bấy giờ mới hỏi vú Phan:

- Sao vú lại tới đây? Có chuyện quan trọng tìm ta à?

Phong thái này chẳng khác gì một thiếu gia, nào giống một tiểu thư.

Tự dưng Vú Phan thấy căng thẳng, thái độ cũng kính cẩn hơn, nói lại mục đích đến của mình.

Vương Hi chẳng bận tâm.

Lúc nàng còn nhỏ, phụ thân đã nói với nàng rằng: "Một anh khỏe chấp mười anh khôn."

Chỉ có ngang hàng mới cần động não.

Còn không cùng thứ bậc thì phải xem ai mạnh hơn.

Đương nhiên vú Phan và nàng không cùng một thứ bậc.

Trên mặt vú Phan viết chữ gì thì nàng biết thế.

Nàng ném khăn cho tiểu a hoàn, đến bên tiểu a hoàn đang bưng thau đồng.

Trong thau đồng là hai con cá cháy dài không quá nửa thước, vảy sáng óng ánh, trông rất tươi ngon.

1 thước = 37,147 cm

Vương Hi duỗi ngón tay trắng nõn, quấy quấy trong nước.

Hai con cá ngắc đầu vẫy đuôi, suýt nữa nhảy ra khỏi thau đồng.

Vương Hi mỉm cười, nhận khăn ấm từ tiểu a hoàn, lau tay lần nữa, sau đó nhờ vú Phan thay nàng cảm ơn Hầu phu nhân, cũng nói:

- Không cần thiết phải coi phòng bếp làm thế nào! Bà tử của ta có thể làm được, để họ bận rộn tí.

Chẳng lẽ là chê bà tử trong phủ nấu không ngon? Hay là phật ý rồi?

Vú Phan đỏ bừng mặt, giải thích:

- Tất cả do tôi sơ sẩy. Phu nhân cũng mới biết, đã nói chuyện này với thái phu nhân để xem giải quyết thế nào.

Bà tử kia vốn là thị tì của thái phu nhân, không thì đã không lớn mật như thế.

Vương Hi dửng dưng gật đầu.

Người không hợp thì thay thôi.

Nhưng đây là việc của phủ Vĩnh Thành Hầu, không liên quan đến nàng.

Nàng không xen vào.

Về chuyện đồ ăn, nàng là người biết yêu bản thân, thế nên đã tìm cho mình hai đầu bếp biết làm món Tứ Xuyên.

Cơ mà thiện ý của Hầu phu nhân thì nàng nhận được. Nàng sai đại a hoàn Bạch Chỉ - đứa chuyên lo việc trông coi y phục trang sức đi lấy vòng vàng khảm ngọc làm quà đáp lễ cho Hầu phu nhân, cũng thưởng cho vú Phan một đôi bạc quả tử.

Vú Phan hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thưởng. Bà cảm tạ rối rít, vui vẻ để vú Vương tiễn ra đến cổng.

Vương Hi sai tiểu a hoàn thả hai con cá cháy vào vại lớn dưới giàn nho.

Tiểu a hoàn lo việc chăm sóc sân vườn không có kinh nghiệm nuôi cá cháy, sợ hai con cá cháy làm chết cá vàng vốn được nuôi trong vại lớn kia nên đã nhờ tiểu a hoàn khác giúp đỡ, đầu tiên vớt cá vàng ra, đổi sang vại khác, sau đó mới thả hai con cá cháy vào.

Vương Hi thay bộ y phục lụa đỏ Hàng Châu có tay áo dẹp, cầm cành trúc trêu hai con cá cháy.

Hai con cá cháy dung hãn cực kì, cắn chặt cành trúc.

Bỗng Vương Hi nhớ tới nam tử múa kiếm trong rừng trúc ấy.

Không biết người đó có quan hệ gì với Trưởng công chúa Bảo Khánh? Trông vị trí, có lẽ là ở phía Tây của phủ Trưởng công chúa.

Nhưng vẫn không thể chắc chắn.

Trước khi đi, phụ thân và Đại ca đã điều tra phủ Vĩnh Thành Hầu kỹ càng. Có ba nhà ngụ ở con ngõ này. Phía Tây là phủ Vĩnh Thành Hầu. Phía Đông là phủ Trấn Quốc công. Ở giữa là phủ đệ của Thượng thư bộ Lễ thời tiên đế, Đại học sĩ Đông Các - Lưu Tư Dung. Năm Vĩnh Khang thứ hai mươi bảy, Lưu Tử Dung bị cuốn vào án gian lận khoa cử, từ đó Lưu phủ ngày một suy tàn. Sau khi đăng cơ, Thánh thượng quyết định tái giá cho Trưởng công chúa Bảo Khánh, lấy Trấn Quốc công, cũng là để Trấn Quốc công tục huyền. Tông Nhân Phủ đứng ra mua lại Lưu phủ từ tay con cháu của Lưu Tử Dung, đổi thành phủ Trưởng công chúa. Con ngõ này chuyển từ ba nhà thành hai nhà.

Phụ thân của nàng còn nghĩ cách mô phỏng lại mấy nhà này. Đương nhiên không thể chuẩn xác, nhưng đại khái có thể biết vị trí chung.

Chủ yếu là sợ nàng lạc đường trong phủ Vĩnh Thành Hầu, bị người ta bắt nạt.

Nhìn những mô hình nho nhỏ đấy, nàng thấy rất thú vị, còn bảo phụ thân làm một cái của nhà mình, thế thì hai đứa cháu của nàng sẽ không lạc đường nữa.

Phụ thân tức trợn mắt, ấn trán của nàng: "Sao lại có cô nương ngốc như con cơ chứ! Nếu người ngoài nắm được sơ đồ nhà mình, chẳng phải sẽ tùy thích ăn trộm ư? Nếu chúng thấy con quý giá, trộm mất con thì sao? Con không phải con nhà này à? Con không sợ à?"

Nàng cười ha ha.

Phụ thân cứ coi nàng là trẻ con lên ba.

Đương nhiên nàng biết sơ đồ trạch viện quan trọng, không thì những tấm bản đồ kia đã không quý báu như vậy.

Chẳng qua, nàng muốn biết căn nhà mình ở hơn chục năm qua rộng bao nhiêu thôi.

Đã nhiều năm rồi, nàng vẫn không biết tại sao khi nàng đứng tại chính viện của mình thì Quan Sơn Cư của phụ thân nằm ở phía Đông, còn khi nàng đứng ở hoa viên của Thính Đào Viên, Quan Sơn Cư lại biến thành phía Nam?

Nàng nhớ lúc ấy mình nhăn mũi bĩu môi, bắt bẻ phụ thân rằng: "Thế mà phụ thân dám phái người trà trộn vào phủ Vĩnh Thành Hầu, phủ Trưởng công chúa và phủ Trấn Quốc công? Nguy hiểm quá đi mất! Nếu người của chúng ta bị phát hiện, nhẹ nhất mang tội ăn trộm ăn cắp, mà có khi sẽ bị coi là thích khách!"

Phụ thân bị nàng chọc tức, vỗ ngực la lên: "Đứa nào lén đưa con đến trà lâu nghe ba cái thứ lăng nhăng? Thái bình thịnh thế kiếm đâu ra khích khách? Con bớt xem mấy tranh chữ truyện chữ kia đi!"

Vương Hi chẳng buồn đáp lại phụ thân.

Ai dính đến nàng, phụ thân đều thấy giống lừa đảo, xấu xa.

Cũng may Đại ca có việc tìm phụ thân, giải vây cho nàng, còn nói thầm: "Tối nay tới phòng huynh, huynh cho muội xem sơ đồ nhà ta."

Nàng vui sướng ngây ngất, "tự tay" làm một đĩa thịt bò thái sợi* cho Đại ca ăn nhắm.

Nghĩ tới đây, trên mặt Vương Hi nở một nụ cười. Nàng nói với a hoàn Bạch Truật chuyên hầu việc đọc sách:

- Chúng ta đến thư phòng!

Tình Tuyết Viên không quá năm mẫu, trồng rất nhiều hoa cỏ, chỗ ở chính thức có hai dãy năm gian và hơn chục phòng. Thái phu nhân thấy nàng chỉ dẫn theo mười mấy người, còn nam bộc ở ngoại viện nên cho rằng Tình Tuyết Viên là đủ.

1 mẫu ≈ 666,6 m²

Truyện được đăng tại wattpad uyenchap210

Nhưng Vương Hi lại cảm thấy quá nhỏ, ở không được mấy ngày đã phải đánh tiếng với thái phu nhân. Nàng đào giếng, xây thêm hai phòng bếp nhỏ ở góc sân, lấy một phòng trong hoa viên sau nhà chính làm thư phòng. Gian cuối cùng phía Đông của nhà chính vốn là thư phòng thì được dọn dẹp làm chỗ để y phục và trang sức nàng thường dùng. Còn dãy nhà sau là chỗ để hòm xiểng.

Vì vậy mấy đại a hoàn Bạch Truật phải chen chúc trong một phòng, mấy tiểu a hoàn cũng phải dồn vào một phòng.

Nàng định sửa thêm nữa, mở rộng dãy phía sau hơn. Nhưng mà vú Vương lại khuyên: "Kinh thành đất chật người đông, không thì phủ đệ của Trưởng công chúa Bảo Khánh đã không phải chen giữa phủ Trấn Quốc công và phủ Vĩnh Thành Hầu."

Nghĩ tới đây, Vương Hi bèn thở dài, cảm thấy ở phủ Vĩnh Thành Hầu khó sống, không giống Vương gia, trời cao đất rộng, lại xa hoàng đế. Cả con phố đều là nhà của nàng, cháu thứ của nàng được chín tuổi mà vẫn cần người dẫn, không kiểu gì cũng lạc đường.

Vương Hi kéo Bạch Truật đến thư phòng, sai Bạch Truật đi lấy sơ đồ của ba nhà.

Bạch Truật cười tủm tỉm đi.

Vương Hi nghĩ tới là lại khoái chí. Phụ thân không cho nàng mang theo sơ đồ của ba nhà, nàng bèn sai Bạch Truật vẽ một bản rồi giấu trong kệ gỗ cầm lai của bộ cờ vây bạch ngọc.

Bạch Truật nhanh chóng quay lại.

Vương Hi chải ba bản vẽ lên bàn lớn.

Vĩnh Thành Hầu và Trấn Quốc công là khai quốc công thần, hai phủ đều phải xây dựng theo biên chế, vuông vức không có gì đặc biệt. Còn phủ Trưởng công chúa lại cụt ở phía Nam, dài ở phía Bắc, có hình giống đao tệ*, chính viện kéo thẳng đến hậu hoa viện của phủ Vĩnh Thành Hầu, còn hậu hoa viên thì chiếm mấy mẫu đất của ngõ Nhị Điều phía sau.

So sánh như vậy, Vương Hi phát hiện nơi múa kiếm kia nằm sát Liễu Ấm Viên ở góc Đông Bắc của hậu hoa viên phủ Vĩnh Thành Hầu, sâu bên trong của phủ Trưởng công chúa, có hậu hoa viên ngay đằng sau và cũng là nơi hẻo lánh nhất phủ.

Vương Hi chống cằm trầm tư.

Đại ca kể Trưởng công chúa thành thân lần đầu không có con, sau tái giá với Trấn Quốc công Trần Ngu mới sinh một con trai tên Trần Lạc. Trần Lạc này rất được cữu cữu là Hoàng đế sủng ái, mười hai tuổi đã được làm Thiêm sự Long Tương vệ, quan võ chính tứ phẩm, được đi lại tự do trong cung và đeo đao diện thánh.

Không lí nào con cưng của trời lại ở nơi hẻo lánh như vậy. Nếu hắn ở phủ Trưởng công chúa, nhất định sẽ quanh chính viện của Trưởng công chúa.

Trưởng tử của Trấn Quốc công - Trần Anh thì càng không thể.

Trưởng công chúa không những là kế mẫu của hắn mà còn là người của hoàng thất. Dù thân thiết thế nào cũng không có khả năng Trần Anh sống ở phủ Trưởng công chúa. Huống chi phủ Trấn Quốc công lớn gấp đôi phủ Vĩnh Thành Hầu. Phủ đệ chia làm ba lối, còn có hoa viên vây đằng Đông và mặt sau. Trong khi đó, phủ Vĩnh Thành Hầu và phủ Trưởng công chúa chỉ chia hai lối, hoa viên ở đằng sau. Con gái của Trấn Quốc công đã xuất giá, các huynh đệ của Trấn Quốc công đã ra ở riêng trước khi lão quốc công mất. Trần Anh cần gì phải chen chân vào phủ Trưởng công chúa?

Nếu không phải hai vị công tử họ Trần, vậy người kia là ai?

Họ hàng của Trưởng công chúa?

Suy nghĩ thoáng qua, Vương Hi nhịn không được phì cười.

Họ hàng của Trưởng công chúa không phải hoàng tử thì cũng là phiên vương. Hoàng tử không thể xuất cung. Còn phiên vương thì không thể vào kinh, càng không thể ở trong phủ của Trưởng công chúa.

Bạch Truật vội hỏi:

- Đại tiểu thư nghĩ gì mà vui vậy ạ?

- Không có gì! Không có gì!

Vương Hi liên tục xua tay, sợ Bạch Truật chê cười mình.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Vương Hi ra hiệu cho Bạch Truật cất bản vẽ, sau đó mới cao giọng gọi:

- Vào đi!

Người tới là vú Vương và hai nữ đầu bếp mới vào phủ vài ngày trước.

Vú Vương hỏi:

- Đại tiểu thư định ăn hai con cá cháy kia thế nào ạ?

Vương Hi nghĩ nghĩ rồi hỏi:

- Bên thái phu nhân chưa có động tĩnh gì à?

Trước khi đi, phụ thân đã kể cho biết mối quan hệ giữa nàng và phủ Vĩnh Thành Hầu, còn nói: "Con đừng bận tâm ân oán đời trước. Ta nói cho con biết để con không phải lo lắng. Họ Vương chúng ta không nợ nhà đó cái gì, con cũng không cần so đo với tiểu thư, công tử nhà đó. Nếu nhà đó tốt với con, con thích thì ở lại chơi mấy hôm, thay mẫu thân tận hiếu với bà ngoại, coi như giúp mẫu thân vui. Còn nếu ở không thoải mái hoặc nhà đó cậy mình là quyền quý mấy đời, nói cái gì không vừa tai thì con cứ dọn ra ngoài, ở kinh thành đến khi mẫu thân vừa lòng rồi về. Con gái của ta không cần phải nhìn sắc mặt của người khác!"

Nàng rất là khó xử.

Tuy mọi người không nhắc đến lai lịch của mẫu thân nhưng nàng và Nhị ca đã biết từ khi còn nhỏ. Nàng cho rằng, nếu không có những chuyện xảy ra trước kia, mẫu thân sẽ không lấy phụ thân, nếu mẫu thân không lấy phụ thân, chắc chắn không có nàng.

Mẫu thân lấy phụ thân cũng tốt lắm!

Còn về phủ Vĩnh Thành Hầu kia, nàng chưa bao giờ gặp họ và sẽ không thân với họ. Nàng không thích, cũng không hận.

Nhưng không ngờ khi nàng thấy hình bóng của mẫu thân từ khuôn mặt già nua của thái phu nhân, khi thái phu nhân xúc động ôm chầm nàng rồi khóc rống lên, nàng đột nhiên hiểu ra, có lẽ năm đó không có ai dễ chịu, cũng cảm thấy bà ngoại không vô tình giống những gì mọi người kể. Huyết mạch như một sợi dây gắn kết hai người. Đặc biệt là lúc theo thái phu nhân đến miếu tạ Thần bái Phật. Thái phu nhân dâng hương xin cho nàng sau này được làm chủ cuộc sống của mình, tuyệt đối không giống bà, vì năm đó gả cao, lại ít hồi môn nên trượng phu ghẻ lạnh, còn không được quyết định hôn sự và chuyện sống chết của con cái. Vì vậy, nàng chẳng còn hứng thú với chuyện xưa đó.

Vú Vương là trung hầu của họ Vương, có mấy đời ông bà từng phục vụ gia chủ. Khi mẫu thân Vương Hi thành thân chỉ có hai a hoàn mới mua, bà nội Vương Hi đã chọn vú Vương từ các a hoàn đồng lứa để hầu hạ mẫu thân Vương Hi, sau được mẫu thân Vương Hi tín nhiệm, cho làm vú nuôi của Vương Hi, còn nhận Vương Hỉ làm nhũ huynh của Vương Hi.

Bà thì chưa chắc, nhưng Vương Hỉ chắc chắn sẽ theo Vương Hi đến nhà chồng, bét nhất cũng làm đại tổng quản quản lí hồi môn của Vương Hi. Nếu Vương Hỉ tài giỏi một chút, nói không chừng còn có thể trở thành đại quản gia của con trai Vương Hi.

Quan hệ giữa Vương Hi và nhà bà là chủ tớ cùng vinh cùng nhục.

Thế nên lần này tới kinh thành, mẫu thân Vương Hi đã phó thác con gái cho vú Vương.

Vú Vương trổ hết năng lực, mới ở phủ Vĩnh Thành Hầu mấy hôm đã móc nối được với mọi người. Phàm gió thổi cỏ lay cũng không qua mắt được bà, có chăng là che giấu nhất thời mà thôi.

Nghe Vương Hi hỏi tới thái phu nhân, vú Vương lập tức thưa:

- Sáng nay, thái phu nhân uống nửa bát cháo hoa, ăn nửa cái bánh bao, một đĩa rau trộn giá rồi đi ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Ở ngoại ô kinh thành có chùa Hồng Loa cầu duyên linh nghiệm, thế là hôm qua thái phu nhân đã dẫn Vương Hi đi. Có lẽ do phải đi nhiều, còn đi gấp trong ngày nên lúc về, thái phu nhân thấy mệt, sáng sớm hôm sau sai a hoàn thông báo cho các phòng là không phải tới vấn an.

Vương Hi gật đầu, nói:

- Vú phái tiểu a hoàn đi xem thế nào. Nếu thái phu nhân thấy ngon miệng thì nấu canh hai con cá cháy kia với gừng non, múc một bát bưng bát cho thái phu nhân. Còn nếu thái phu nhân chán ăn thì hấp măng mùa xuân cùng chân giò hun khói Tuyên Uy mà đại trưởng quỹ mới gửi hai hôm trước.

Từ ngày Vương Hi vào phủ, thái phu nhân sẽ dùng bữa tối với nàng, sau đó giữ nàng lại nói chuyện một lúc.

Vú Vương cười híp mắt thưa vâng, khích lệ Vương Hi:

- Nếu không có chuyến đi này, vú còn không biết Đại tiểu thư tài giỏi như vậy. Đại lão gia, Đại thái thái, Đại gia và Nhị gia nhất định rất mừng.

Quả thật bà rất phấn khởi.

Đại lão gia và Đại gia cho rằng sớm muộn Vương Hi cũng xuất giá, làm dâu nhà người ta rồi phải chăm lo cho nhà người ta nên đã yêu chiều hết mực, dẫn đến Vương Hi chẳng đoái hoài chuyện gì. Bà cứ lo khi tới Hầu phủ sẽ sao đây. Ai ngờ Đại tiểu thư chính là Đại tiểu thư, ngoài mặt dửng dửng mà vẫn có thể khiến người khác nể phục.

Sau đó, bà đưa cho Vương Hi xem thực đơn đã được hai đầu bếp sửa lại. Hai đầu bếp này, một người giỏi làm đồ chua và rau muối, một người giỏi làm rau xào.

Vú Vương gợi ý:

- Tiểu thư muốn mua đầu bếp biết làm điểm tâm Tô Châu không?

Vương Hi rất thích ăn điểm tâm. Nhưng điểm tâm của phủ Vĩnh Thành Hầu không phải bánh đậu vàng, lư đả cổn thì cũng là bánh hoa cúc, lại còn khô đét, chẳng ngon bằng cửa hàng lâu năm Quế Thuận Trai, hay Cát Tường Trai chuyện làm điểm tâm Tô Châu, càng không cần so với cửa hàng của nhà họ Kiều.

- Được! - Vương Hi không bao giờ bạc đãi bản thân. - Vậy mua thêm đầu bếp biết làm điểm tâm Tô Châu nữa.

Sau đó cho các phòng của phủ Vĩnh Thành Hầu nếm thử, để họ biết cái gì mới gọi là điểm tâm.

Nhưng tính ra người trong phủ Vĩnh Thành Hầu này cũng thật đáng thương. Tay nghề của đầu bếp kém như vậy, sao họ có thể chịu đựng được từng ấy năm.

Nghe nói lúc lão hầu gia làm gia chủ còn "đơn giản" hơn. Đồ ăn chỉ cần nóng, điểm tâm chỉ cần ngọt. Song lại thích may xiêm y, năm nào cũng may đồ mới theo mùa.

May mà mẫu thân được gả đến nhà nàng.

Ở nhà nàng, riêng đầu bếp làm điểm tâm Tô Châu đã có bảy, tám người, còn điểm tâm đất Quảng thì có năm, sáu người.

Nhắc đến lại nhớ bánh bao nhân hạt sen và bánh mã đề nhà làm. Nàng bèn dặn thêm:

- Mua thêm đầu bếp biết làm điểm tâm đất Quảng nữa.

Vú Vương tươi cười thưa vâng, dẫn hai đầu bếp lui ra.

Vương Hi tiếp tục nghiên cứu cấu trúc phủ Trưởng công chúa với Bạch Truật.

Chốc lát sau, Bạch Quả trở về bẩm báo. Vương Hỉ đã gặp đại chưởng quỹ, còn bảo Bạch Quả đưa cho nàng hai hộp bánh sơn tra, kể rằng hôm qua đi uống rượu cùng một quản gia của phủ Vĩnh Thành hầu, bắt gặp một đống người đứng đợi mua nên hắn tò mò ăn thử, thấy rất ngon bèn mua hai hộp, nếu Vương Hi thấy được thì lại mua cho nàng.

Vương Hi ăn thử một miếng, chua chua ngọt ngọt còn mền như bông, không quá sắc mà cũng không quá ê răng, mùi vị không tệ.

Nàng thưởng cho bọn Bạch Quả một hộp:

- Đây là bánh sơn trà ngon nhất mà ta được ăn kể từ khi vào kinh.

Bọn Bạch Quả nghe vậy cũng phải mỉm cười.

Hồng Trù hoạt bát nói:

- Ai ngờ đầu bếp của Hầu phủ lại kém cỏi như vậy!

Mới không nhìn một khắc là bắt đầu nói linh tinh rồi!

Bạch Quả bất lực thở dài.

Bạch Truật còn có sức nhắc Hồng Trù:

- Lời này muội nói với chúng ta thôi, không thể tùy tiện bô bô trước mặt người ngoài.

- Muội biết ạ!

Hồng Trù nhạy bén nhận ra nguy hiểm, lập tức co chẳng chạy:

- Muội đi xem bữa trưa làm thế nào rồi?

Bạch Truật cũng hết nói nổi giống Bạch Quả.

Hồng Trù chạy ra ngoài thì chạm mặt Thành Trù. Thanh Trù vội đỡ Hồng Trù, hỏi:

- Ngươi vội vàng đi đâu?

- Ta đi xem bữa trưa! - Hồng Trù trả lời lấy lệ rồi chạy xa.

Thành Trù lắc đầu, vào hành lễ với Vương Hi, bẩm:

- Thái phu nhân dùng bữa một mình, không biết tối nay có gọi tiểu thư qua dùng bữa như mọi ngày không.

Vương Hi đang thắc mắc người múa kiếm kia, chẳng có tâm trạng nào khác:

- Buổi trưa ăn linh tinh thôi. Làm mỳ lạnh trộn gà xé đi!

Đây vốn là món ăn sáng ở đất Thục. Nhưng nàng muốn ăn, ai lo nó là bữa sáng hay bữa tối?

Bạch Quả thưa vâng, đi dặn phòng bếp chuẩn bị rồi dọn bàn ăn, hầu Vương Hi dùng bữa ngoài sảnh, bắt đầu là tháo trang sức, tiếp đó đổi xiêm y dùng bữa... Nhiều vô số! Chờ Vương Hi ngồi vào bàn, Thành Trù bày chén đũa, một bát mỳ lạnh trộn gà xe phay béo ngậy ăn kèm dưa leo thái lát và mộc nhĩ, ngoài ra còn có một bát nước dùng trong veo điểm lá hành được đưa lên.

Vương Hi ăn một miếng, nói:

- Dưa deo ở kinh thành cũng không tệ lắm!

Mấy đứa Thanh Trù mím môi cười, hầu nàng dùng xong bữa rồi ngủ trưa. Buổi chiều, Vương Hi tiếp tục đến thư phòng, mọi người giao nàng cho Bạch Truật rồi lui xuống, về phòng nghỉ ngơi.

Chạng vạng tối có hồi âm của Vương Hỉ. Đại chưởng quỹ đã hỏi một lượt, các cửa hàng lớn đều không có kính thiên lí mà Vương Hi muốn, nhưng tất cả hứa sẽ lưu ý và nghĩ cách, đồng thời cũng gửi tin nhờ các chi nhánh giúp đỡ.

Vương Hi gật đầu, cảm thấy chiều nay làm được khá nhiều việc, lúc đến chỗ thái phu nhân còn nói Bạch Quả:

- Dựa theo lời Nhị gia, ta đã biết đâu là hướng Đông Bắc, đâu là Tây Nam.

- Chúc mừng tiểu thư!

Nhưng trong lòng Bạch Quả lại thở than.

Sau khi Nhị gia chỉ cho tiểu thư, tiểu thư đã nhận biết được các hướng. Nhưng nếu đứng trong viện và không rõ hướng mặt trời, tiểu thư vẫn lẫn lộn bên này với bên kia.

Hai người vừa đi vừa nói, chỉ mất thời gian một ly trà đã đến Ngọc Xuân Đường nơi thái phu nhân ở.

Quản gia đứng đầu phòng thái phu nhân là vú Thi đã chờ ngoài cửa. Thấy đoàn người, bà lập tức chạy ra đón, nhìn hộp thức ăn trong thay Bạch Quả thì nụ cười trên mặt càng tươi, thái độ càng cung kính:

- Cả ngày nay không thấy biểu tiểu thư, thái phu nhân nhân nhắc mãi. Mau vào thôi!

Còn đích thân vén mành cho Vương Hi.

Sáng nay, phu nhân đã nói chuyện với thái phu nhân. Mọi người đều biết phu nhân đưa hai con cá cháy đến Tình Tuyết Viên. Đương nhiên thái phu nhân không thèm hai con cá cháy của Vương Hi. Nhưng từ khi Vương Hi tới, thái phu nhân coi nàng như báu vật ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, các cháu ruột đều ra rìa, nếu Vương Hi có thể nhớ đến thái phu nhân, hiếu thảo với thái phu nhân thì sẽ vui càng thêm vui.

Vương Hi vào gian phía Đông gặp thái phu nhân.

Mấy tiểu a hoàn đang dọn bàn.

Thái phu nhân nghe tiếng đã mỉm cười, khi thấy Vương Hi thì mặt mày còn tươi như hoa nở, từ ái nói:

- Hôm nay thế nào? Đại cữu mẫu của cháu tìm được đầu bếp mới. Bữa này, nàng ta nấu món sở trường là thịt rang và gà cay đấy. Cháu xem có hợp khẩu vị không?

Thái phu nhân là người Bảo Định, không ăn cay.

Vương Hi nghĩ mà trong lòng rối ren.

Ở hiền gặp lành, nàng không muốn quá gần gũi với người của phủ Vĩnh Thành Hầu.

Nhưng thái phu nhân đã tóc bạc mắt mờ, khiến nàng không biết khước từ thế nào.

Nàng dỗ dàng:

- Chắc chắn ngon ạ. Lúc cháu ở nhà cũng thường ăn hai món này.

Thái phu nhân nghe thế thì cười càng vui, kéo Vương Hi ngồi xuống, hỏi:

- Thật ư? Mẫu thân của cháu cũng thích ăn món này sao? Lần trước cháu kể mẫu thân của cháu còn biết muối rau. Nó học lúc nào? Khi còn bé, nó ghét phòng bếp nhất. Bà mời thầy đến dạy, nó luôn kiếm cớ để trốn. Không ngờ hai mươi mấy năm không gặp, tính nó lại...

Không phải đổi tính, mà là lưu lạc nhiều năm, phải học cách cúi đầu.

Thái phu nhân không nhịn được rơm rớm nước mắt.

Vương Hi thầm thở dài, sai Bạch Quả mang hộp đồ ăn lại đây, nói:

- Sáng nay, Đại cữu mẫu cho hai con cá cháy tươi. Cháu kêu đầu bếp chỗ cháu nấu lên. Bà nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

Thái phu nhân bỏ qua chuyện chuyện đau lòng kia, sai a hoàn bày cá lên bàn. Vú Thi ở bên hầu hạ, đưa đũa cho thái phu nhân.

Bà bưng chén sứ Thanh Hoa, ăn thử một miếng.

Cá không mặn, chắc mà vẫn đủ độ mềm. Thịt hun khói Tuyên Uy tăng thêm độ đậm, còn măng mùa xuân thì che giấu mùi tanh.

Đây là món cá cháy ngon nhất mà thái phu nhân từng ăn.

- Ngon lắm! Ngon lắm! - Thái phu nhân liên tục gật đầu.

Chủ đề nói chuyện cứ tự nhiên chuyển về mẫu thân của Vương Hi:

- Chỗ cháu hay được ăn cá cháy không? Đầu bếp trong nhà cũng nấu ngon như này chứ?

灯影牛肉丝 (đăng ảnh ngưu nhục ti - thịt bò sợi bóng đèn???) là một món ăn nổi tiếng có lịch sử hơn trăm năm ở Đạt Châu, Tứ Xuyên. Thịt bò được thái lát mỏng, rộng đến mức có thể cho ánh sáng đi qua và có thể chơi trò "Rối bóng". Những lát thịt bò mỏng như tờ giấy được tẩm ướp và chế biến, cuối cùng có màu đỏ tươi, cay cay, nhai kĩ để cảm nhận hương vị tuyệt vời. (Editor: Xin phép được để là bò thái sợi^^)

刀币 (đao tệ): Tiền thời Xuân Thu

Thịt hun khói Tuyên Uy (宣威火腿): Là một đặc sản ở Tuyên Uy, Vân Nam.

Bánh đậu vàng (豌豆黄): Là điểm tâm truyền thống ở Bắc Kinh, có màu vàng nhạt, vị ngọt thanh, cảm giác như tan trong miệng.

Lư đả cổn (驴打滚): Món bánh truyền thống vùng Đông Bắc, Trung Quốc, có màu vàng bao ngoài, từng lớp rõ ràng, thơm mùi đậu, dẻo, ngọt. Lớp bột đậu rắc bên ngoài có màu vàng tựa màu đất vùng ngoại ô Bắc Kinh cũ, nơi sinh sống của những con lừa hoang.

Bánh hoa cúc (菊花酥) 

Bánh mã đề (马蹄糕): là bánh ngọt truyền thống vùng Quảng Châu, Phúc Kiến, Mân Nam, có nguồn gốc từ thời Đường, được làm từ nước đường và bột củ năng (trong tiếng Quảng Đông là mã đề). Bánh màu vàng, trong, dai, bẻ không nứt, mềm mịn, vị ngọt dịu.

Bánh sơn tra (山楂糕): bánh ngọt phổ biến vùng phía Bắc, làm từ nước ép của quả sơn tra, đường và chất tạo đông.

Mì lạnh trộn gà xé (鸡丝凉面): Là món ăn truyền thống ở Tứ Xuyên. Mì được chần qua, rưới một ít dầu thực vật rồi đảo đều để sợi mì không dính vào nhau.

Thịt rang (回锅肉): Một trong các món phổ biến ở Tứ Xuyên. Nguyên liệu gồm thịt lớn, ớt xanh, lá tỏi,...

Gà cay (辣子鸡): Món ăn phổ biến ở Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Sơn Đông. Có vị cay nồng, mặn vừa, hơi ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com