Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyển nhà

Edit: uyenchap210

Trở về Tình Tuyết Viên rồi mà mấy đứa Bạch Quả vẫn chưa hết bực, nhìn sân vườn cây cối được quét dọn sạch sẽ tươm tất, bày biện lịch sự tao nhã thì không cam lòng:

- Chúng ta cứ dọn đi như thế ạ?

- Đương nhiên không rồi! - Vương Hi cười nói. - Chúng ta dọn đi thì đồ của chúng ta cũng phải đi theo!

Mấy đứa Bạch Quả nghe là hiểu, lập tức che miệng cười.

Phòng bếp được các nàng đóng thêm, thư phòng được các nàng sửa lạ. Giờ các nàng đi thì tất nhiên phải trả lại y như ban đầu cho người ta! Mà không có những phòng này, e rằng khi Công chúa Phù Dương đến, ngay cả phòng hầu nước cũng không có ấy chứ?

Mấy đứa Bạch Quả vui sướng đi thu dọn đồ đạc. Vương Hi lại nghĩ đến Trần Lạc đang dưỡng thương. Nàng nên biếu tặng gì đây?

Đã thăm bệnh thì không thể thiếu tam thất, đương quy, bạch chỉ, xuyên khung cũng như các thuốc bổ nhân sâm, tổ yến, linh chi, thiên ma. Tốt nhất là có thể phối mấy dược liệu thành viên trị chấn thương, bột tiêu ứ.

Vương Hi nhẩm tính, nhớ lại lúc người ta tặng quà cho nàng hoặc biếu đồ cho ông nội nàng.

Mấy đồ giải trí cũng phải đưa, tốt nhất là thứ Trần Lạc thích hoặc thấy thú vị. Nhưng nàng lại chẳng biết Trần Lạc thích gì. Giờ mới hỏi thăm sở thích của Trần Lạc thì có muộn không nhỉ?

Cuối cùng, Vương Hi vẫn quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống, kêu Vương Hỉ đi nghe ngóng xem Trần Lạc thích gì, đồng thời phái vú Vương qua chỗ Phùng đại phu lấy mấy viên thuốc trị thương cho Trần Lạc.

Hơn nữa, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Trần Lạc đã lớn thế này rồi mà vẫn bị phụ thân đánh, bị người ta bàn tán thì dù là ai cũng sẽ rất xấu hổ, tâm trạng trở nên tồi tệ. E rằng lễ vật tốt nhất với chàng lúc này có lẽ là tìm ra hương liệu trong bột hương kia. Vậy nên, nàng lập tức sai gia nhân báo tin cho Vương Hỉ để Vương Hỉ lội lên miếu Chân Võ.

Bận bịu cả ngày như vậy đã gom góp xong một xe quà.

Dược liệu được đựng trong hộp sơn đỏ mạ vàng đã đành, hơn nữa, nàng còn chuẩn bị cho Trần Lạc mười thớt lụa trắng, mười thớt lụa Hàng, mười thớt lăng la, mười thớt gấm, còn thuê đầu bếp của Quế Thuận Trai làm các loại điểm tâm đặc sản của kinh thành như lư đả cồn, bánh đậu vàng, bánh hoa cúc, và thậm chí còn mua mấy bộ tranh chữ "Trộm cỏ tiên", "Đứng bên tường hoa", "Chàng bán dầu" đang nổi như cồn ở kinh thành, cầu kì bọc chúng trong vỏ của Tứ Thư Ngũ Kinh, kẹp với nghiên mực Đoan Khê, bút lông Hồ Châu, giấy chừng tâm đường.

Trần Lạc nhận được danh sách quà tặng của Vương Hi mà ngẩn người, hoang mang chỉ "một bộ Tứ Thư" trên danh sách và hỏi:

- Lỡ bút đấy à? Nàng ấy tặng ta cái này làm gì?

Trần Dụ cũng không biết, kể lại chuyện Vương Hỉ:

- Vương tiểu thư đã đặc biệt phái nhũ huynh của tiểu thư tới hỏi nô tài xem ngài thích gì, chắc không phải hiểu lầm đâu ạ!

Trần Lạc ồ lên, khá là bất ngờ:

- Vậy ngươi trả lời thế nào?

Lúc này, Trần Lạc đang nằm sấp trên giường La Hán trải trúc xanh trong thư phòng của Lộc Minh Hiên. Chàng chỉ mặt một quần mỏng bên dưới, để trần vòng eo rắn rỏi và tấm lưng rộng lớn chằng chịt vết roi.

Trần Dụ không nỡ nhìn thẳng mà cụp mắt, nói:

- Nô tài bảo nô tài không biết. Vương Hỉ kia không hỏi nữa, chắc nghĩ cũng tự hiểu quy củ của những nhà như chúng ta, sao có thể để người ta biết dễ dàng thế được? Rồi nhỡ có kẻ bỏ độc vào đồ mình thích thì phải làm sao?

Trần Lạc cười ha hả hai tiếng, nghịch hạt lưu ly đã cũ trong tay, hỏi:

- Nhà như chúng ta? Nhà như chúng ta là cái loại nhà gì?

Trần Dụ không dám trả lời.

Trần Lạc cười nói:

- Mang Tứ Thư lại đây cho ta.

Chàng khá tò mò. Vương gia tặng chàng dược liệu hoặc đồ ăn chơi thì còn dễ hiểu, nhưng tại sao còn tặng cả sách? Để chàng tu tâm dưỡng tính ư? Rất có thể chàng sẽ là kim chủ nhà họ, nhà họ dám đắc tội với kim chủ thế hả?

Trần Dụ lập tức đi lấy hộp đứng Tứ Thư tới, nhưng vẫn nhịn không được khuyên Trần Lạc:

- Nghe nói họ Vương là nhà buôn dược liệu lớn nhất vùng Tây Nam. Phủ Thanh Bình Hầu còn từng mua dược diệu nhà họ. Y thuật của Phùng đại phu thì càng miễn bàn. Ngài muốn thử viên trị chấn thương hoặc bột tiêu ứ nhà họ không? Chắc không kém với đồ trong cung đưa tới đâu ạ?

Hắn mong mỏi Trần Lạc mau khỏe lại. Hoàng thượng bảo Trần Lạc nhậm chức Thiêm sự Trung quân của phủ Đô đốc ngũ quân vì Ngô đại nhân có công kháng Oa ở Mân Chiết, sắp tới Hoàng thượng sẽ phái người đi an ủi lòng quân, Trần Lạc là tân Thiêm sự Trung quân của phủ Đô đốc thì cũng có thể đi. Đến lúc đó, mấy Tổng binh, Tham tướng, Tuần phủ sẽ hiếu kinh không ít, cũng coi như đền bù cho đại nhân nhà hắn bị đánh đau.

Nhưng điều kiện tiên quyết là đại nhân nhà hắn phải khỏe lại, theo kịp người Hoàng thượng phái đi.

Trần Lạc xem thường, vừa gật đầu lấy lệ vừa mở hộp ra.

"Đại Học", "Trung Dung" thật này! Chẳng lẽ là bản giới hạn của tiền triều? Nếu bản giới hạn của tiền triều thì tặng cũng có ý nghĩa đấy!

Trần Lạc nghĩ rồi tiện tay mở ra. Tranh vẽ một người đứng trên lầu nghển đầu rụt cổ, ném cây trâm xuống cho một người bán hàng rong đang đi ngang qua con ngõ phía dưới là có ý gì?

Trần Lạc sững người, muốn ngồi dậy nhưng lại động tới vết thương sau lưng. Chàng đau mà suýt xoa kêu lên một tiếng, lại nằm im trở lại.

- Trần Lập làm cái quỷ gì vậy?! - Chàng phàn nàn. - Không phải hắn rất có kinh nghiệm à? Sao vết thương lần này lại đau thế?

Trần Lập là một tùy tùng của phụ thân, mạnh mẽ uy vũ, rất giỏi dùng roi.

Phụ thân của chàng tự xưng là người có thân phận, không phải lần nào cũng tự động thủ nên sẽ lệnh cho Trần Lập đánh chàng.

Phụ thân của chàng có kế Trương Lương, chàng sẽ có thang trèo tường. Ngay từ lần đầu tiên Trần Lập không dám đánh mạnh, chỉ là vết thương ngoài da, chàng đã thu mua Trần Lập rồi. Nếu không phải lần này chàng lạnh lòng, quyết phân rõ ranh giới với phụ thân thì sẽ không cố tình chọc giận phụ thân và chịu trận đòn roi này.

Nhưng mà hiệu quả cũng được lắm. Phụ thân không chỉ bị Hoàng đế răn dạy, tỷ tỷ tốt của chàng phải gánh tiếng xấu, mà quan trọng nhất là Hoàng đế không truy cứu một số chuyện của chàng nữa. Có thể nói một công ba việc.

Nhưng chàng vẫn định cho Trần Giác thêm một bài học. Chàng muốn biết phụ thân tốt của chàng có vì thế mà đau lòng không, cũng là một câu trả lời cho suy đoán bao năm qua trong lòng chàng.

Như là đang thăm dò chăng?

Trần Lạc lại lật lật quyển "Đại Học" kia. Ngoài bức vẽ người nghển đầu rụt cổ ném trâm thì còn một bức vẽ người đang uốn éo liếc mắt đưa tình.

Ba cái thứ lăng nhăng gì thế này? Trần Lạc nghĩ rồi thở dài vô cớ. May sao không phải Xuân Cung Đồ, không thì xấu hổ chết!

Mà chẳng lẽ nàng nghĩ mình thường xem mấy thứ này lúc nhàn rỗi? Mình để lại ấn tượng trong lòng nàng là một người như vậy ư?

Trần Lạc nhíu chặt mày. Trần Dụ vội bước tới bên cạnh, thận trọng không biết nên nói sao:

- Hay nô tài gọi Trần ngự y tới khám lại? Hay ngài lại bôi ít thuốc?

- Không cần! - Trần Lạc điềm nhiên nói. - Hai ngày nữa, chắc Hoàng thượng sẽ phái người đi Giang Chiết. Nếu ta bình phục nhanh như vậy, người khác sẽ nghĩ ta chuyện bé xé ra to, đang mưu hại cha ta. Chẳng thà ta cứ nằm như này mấy ngày, để mọi người biết cha ta đã làm những gì!

Chàng vừa nói vừa chăm chú quan sát, sau đó lột bìa xanh của quyển "Đại Học", lộ ra cái bìa màu mè sặc sỡ đề "Chàng bán dầu".

Trần Lạc cười ha hả, lại động tới vết thương sau lưng khiến chàng kêu "ui" một tiếng.

Tuy cũng động tới vết thương giống lần trước nhưng trông Trần Lạc như vậy, Trần Dụ cảm thấy nụ cười của chủ nhân thật tự nhiên, thoải mái, thậm chí còn vui hơn lúc được Hoàng đế ban thưởng.

Cái này vui thế ư? Trần Dụ lấy làm hiếu kì.

Trần Lạc lại sai hắn:

- Đưa mấy cuốn sách kia cho ta.

Bấy giờ, Trần Lạc mới phát hiện bằng cách nào đó, những quyển sách khác trong hộp đã rơi xuống bên giường La Hán.

Hắn vội khom lưng nhặt lên. Trần Lạc lại ra lệnh cho hắn:

- Nhặt thì nhặt nhưng đừng có nhìn!

Chẳng lẽ trong sách này chứa càn khôn gì? Trần Dụ nghĩ vậy nhưng vẫn nghiêm túc không nhìn.

Trần Lạc lật mấy quyển khác thì càng vui vẻ. Đặc biệt là quyển "Đứng bên tường hoa", viết về một tiểu thư nhà giàu và một thư sinh nhà nghèo hẹn hò bên tường hoa, còn trao nhau tín vật định tình.

Chẳng lẽ Vương tiểu thư đang ám chỉ điều gì? Chàng lấy kính thiên lí của nàng nhưng có vẻ nàng không tình nguyện đưa lắm thì phải? Nếu chàng chống lưng họ Vương, họ Vương sẽ kiếm được số tiền lời không chỉ bằng một cái kính thiên lí này.

Nàng sẽ không hẹp hòi thế chứ?

Nhưng cũng khó nói, trông nàng không giống người hào phóng lắm. Nàng giúp Bạc Minh Nguyệt một lần thì lập tức đòi lại. Có khi nàng đang ám chỉ chàng điều gì đó thật đấy?

Tuy nghĩ là vậy nhưng Trần Lạc không có cảm giác bị "chiếu tướng". Có lẽ vì trong mắt chàng, Vương Hi quá nhỏ bé, không có sức sát thương. Có lẽ vì Vương Hi hơi ngốc, thất tình lục dụcđều hiện ra mặt, người ta nhìn cái là thấu nhưng nàng vẫn tự cho mình che giấu giỏi.

Trần Lạc cười híp mắt, hứng thú bừng bừng bóc trang bìa của mấy cuốn sách. Tất cả đều là tranh truyện nhảm nhí về tình yêu trai gái. Không lẽ Vương tiểu thư thường xem những thứ này? Bảo sao nàng ấy lúc nào cũng nghĩ lung tung.

Mấy chuyện ngu ngốc này đúng là nhàm chán. Trần Lạc vứt sách qua một bên, nói với Trần Dụ đứng bên cạnh nãy giờ:

- Tranh vẽ kém, nội dung cũng tục.

Trần Dụ không hiểu, không biết Trần Lạc đang nói gì. Trần Lạc chợt thấy thật nhàm chán, nghĩ nghĩ rồi nói:

- Người dặn xuống, nếu Vương tiểu thư tới thăm bệnh thì không cần ngăn cản, cứ để tiểu thư vào.

Trần Dụ thưa vâng mà trong lòng như đào núi lấp biển, thầm nghĩ dù sao Vương tiểu thư cũng là con nhà giàu có, còn là biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu, nam nữ thụ thụ bất thân, coi như muốn thăm bệnh thì tiểu thư cũng sẽ phái quản gia. Mà họ Vương cách ngài quá xa, Vương quản gia vào phủ cũng chỉ được đứng ngoài lạy, không có tư cách vào nhà thăm hỏi. Ấy thì Vương tiểu thư qua đây thăm bệnh thế nào được? Không lẽ ngài bị Quốc công gia đánh ngu luôn rồi?

Trong lúc hắn đứng đó nghĩ, Vương Hi ở phủ Vĩnh Thành Hầu đang dọn phòng.

Nàng mặc một bộ gấm tử bạch dệt đường viền nước chảy hoa trôi, đứng trong Tình Tuyết Viên trống huếch, vừa vuốt ve Hương Diệp trong lòng vừa ra lệnh cho người của mình:

- Phải giống y nguyên lúc chúng ta chuyển tới. Hai gốc hoa trước thềm cửa cũng chuyển sang Liễu Ấm Viên cho ta.

Bạch Truật khó xử thưa:

- Vườn hoa bên kia đã mời thợ thiết kế, hai gốc hoa này để chỗ nào cũng không hợp...

Vương Hi nghĩ thì thấy đúng thế thật. Nàng nói:

- Vậy trồng nó vào chậu riêng, một chậu đưa đến Xuân Ấm Viên của Tứ tiểu thư và Phan tiểu thư, một chậu đưa qua Lộc Minh Hiên của phủ Trưởng công chúa.

Dứt lời, nàng chợt nhớ ra, lại nói:

- Thập bát học sĩ và kim đới vi mà ta mua đã gửi qua chỗ Trần Nhị công tử chưa?

Thập bát học sĩ là danh phẩm của sơn trà, một nụ có thể nở ra nhiều đóa. Còn kim đới vi là danh phẩm của thược dược, nhị hoa ở phần đài, trông như vây cá vàng. Vương Hi suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Trần Lạc ở nhà dưỡng thương thì tâm trạng chắc chắn không tốt, gửi cho chàng mấy thứ bổ mắt có khi chàng sẽ vui lên.

Hoa tươi có thể giúp tâm trạng tốt lên thật. Mà một đóa hoa có nhị ở phần đài thì quả là hiếm có.

Vết thương của Trần Lạc vẫn chưa lành, chàng vẫn phải nằm sấp trên giường La Hán. Nhưng so với lúc trước chỉ mặc mỗi quần, giờ chàng đã mặc thêm áo lụa trắng mỏng như cánh ve, tôn lên dáng người lưng vượn eo ong.

Chàng duỗi ngón tay gẩy gẩy nhụy hoa của kim đới vi đang đặt trước giườngvà hỏi:

- Thược dược nở tháng Tư nhỉ?

Giờ đã là cuối tháng Sáu rồi.

Trần Dụ thưa:

- Hình như thập bát học sĩ còn nở vào tháng Ba hoặc giữa tháng Mười đó ạ?

Trần Lạc khẽ gật đầu, chỉ tố lan cành dài được trồng trong bồn trang nhã như tiên tử Lâm Ba ở cách đó không xa:

- Kia là loại gì?

Tuy nói quân tử lục nghệ*, làm vườn cũng được xem là việc tao nhã nhưng từ nhỏ chàng đã thích cưỡi ngựa bắn cung, không quá quan tâm tới những thứ phong hoa tuyết nguyệt này chớ nói chi là hiểu sâu —— Trong mắt hắn, hoa đẹp thuận mắt, không đẹp thì kêu thợ tỉa hoa. Chàng chẳng cần quan tâm đây là hoa gì, trồng ra sao, nở lúc nào, nở thành gì, các loại khác nhau điểm gì.

Sáu môn bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu môn này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.

Trần Dụ thưa:

- Tên là thanh ngọc, một loại hoa lan ạ. Vương Hỉ tới tặng hoa có nói, hoa đưa qua chủ yếu màu đỏ nên hợp với bồn vàng, trông rất tươi sáng, giúp người nhìn vui vẻ lên.

Tỉ mẩn thật! Trần Lạc gật đầu, muốn xoay người nhưng nhớ tới vết thương trên lưng thì giật giật mấy cái rồi lại nằm im, sau đó kêu Trần Dụ bê bồn thanh ngọc đặt lên bàn nhỏ cạnh giường La Hán.

Trong không khí lập tức thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Trần Lạc hít sâu một hơi, chợt nhớ tới bột hương mình giao cho Vương Hi:

- Bên miến Chân Võ vẫn chưa có tin gì à?

Tính đến nay đã qua chục ngày rồi.

Trần Dụ gật đầu, thưa:

- Vừa rồi Vương Hỉ cũng đã nói, Tiêu Dao Tử bảo ông ta chưa từng gặp qua hương nào được phối kì lạ như vậy, nhưng chắc chắn trong có có nhũ hương, chỉ là ông ta tạm thời chưa hiểu cách thêm nhũ hương vào, ông ta phải nghiên cứu thêm nữa.

Nói đến đây, hắn nở một nụ cười khổ:

- Theo ý Vương Hỉ là dù chúng ta không nhờ họ tìm hiểu nguyên liệu trong bột hương kia thì cũng không được. Tiêu Dao Tử không nghiên cứu ra nên đã mời bạn hữu là một hòa thượng chùa Nam Hoa trợ giúp, quyết sẽ làm rõ được bột hương kia phối thế nào. Hắn còn nói, Tiêu Sao Tử rất muốn biết chủ nhân của bột hương, muốn thỉnh giáo nghệ điều hương của người đó.

Trần Lạc im lặng. Chàng cũng muốn biết ai là người làm ra hương này?

Tại sao Hoàng thượng lại dùng luôn mà không thông qua Thái Y viện trước? Ai có thể khiến Ngài tin tưởng như vậy?

Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Trần Lạc, khiến tâm trạng vốn đã bình tĩnh nhờ hoa đẹp lại bùng cháy trở lại.

Nếu có thể sớm biết ai là người làm ra hương này thì thật tốt!

Trần Lạc bực dọc hỏi:

- Mấy bữa nay Vương tiểu thư đang bận cái gì?

Chùa Nam Hoa ở tận Thiều Quan, Quảng Đông, cách nơi này ngàn dặm xa xôi, chờ bạn hữu của Tiêu Dao Tử chạy tới thì đã muộn rồi. Vương Hi sẽ không phụ thuộc hết vào Tiêu Dao Tử đó chứ?

Trần Dụ không biết nên nói sao cho phải.

Tâm trạng của Trần Lạc càng tệ. Chàng sầm mặt khiến khuôn mặt càng thêm ngang tàng, vẻ thư thái ban đầu lập tức trở nên dữ tợn.

Trần Dụ biết đó làm điểm báo Trần Lạc sắp nổi giận nên vội kể:

- Vương tiểu thư đang bận dọn chỗ ở suốt mấy ngày nay ạ! Nghe nói Công chúa Phú Dương muốn đến thăm Thi tiểu thư, Thi tiểu thư muốn mượn Liễu Ấm Viên để tiếp đón Công chúa Phú Dương. Nhưng Liễu Ấm Viên kia được tu sửa bằng tiền của Vương tiểu thư, người của phủ Vĩnh Thành Hầu ngại mở miệng nên giật dây Thi tiểu thư đi hỏi Vương tiểu thư. Ai ngờ Vương tiểu thư đã rào trước, chuyển sớm khỏi Tình Tuyết Viên và giờ đang sắp xếp lại viện mới ạ!

Về chuyện những bồn hoa được đưa tới vì Vương tiểu thư không cần nữa, hắn quyết định không nói. Hắn sợ sau khi hắn nói xong, Trần Lạc sẽ quẳng hết ra ngoài. Giờ Trần Lạc không nên tức giận, mau chóng lành thương mời là đúng đắn.

Trần Lạc cười khinh:

- Phủ Vĩnh Thành Hầu có thể làm ra chuyện như thế thật đó!

Trần Dụ không tiếp lời.

Trần Lạc lại hỏi:

- Nàng ấy chuyển chỗ mới thế nào?

Trần Dụ nghe hỏi thì nhịn lắm mới không bật cười, nhưng con mắt vẫn sáng lấp lánh lộ ra tâm tư khoái chí khi người khác gặp họa:

- Vương tiểu thư... hơi khác người ạ. Lúc ở Tình Tuyết Viên, tiểu thư cho đóng thêm phòng bếp, gian sau, mái hiên và nhiều thứ linh tinh khác. Giờ chuyển sang Liễu Ấm Viên, tiểu thư ra lệnh khôi phục Tình Tuyết Viên lại như ban đầu, thậm chí còn đào luôn hai gốc hoa ở phía sau lên.

- Viện đó được gọi là Tình Tuyết Viên cũng bởi có trồng một rừng lê, mỗi khi đến mùa hoa nở thì biển hoa trắng xóa như tuyết, và được coi là nơi có cảnh trí đẹp nhất phủ Vĩnh Thành Hầu! Nhưng giờ đã qua mùa hoa, hoa viên của Tình Tuyết Viên cũng chỉ là vườn bình thường, còn không bằng Liễu Ấm Viên cây cối sum suê, nhìn thôi đã mát con mắt, là nơi tránh nóng tốt nhất trong mùa hè. E rằng Thi tiểu thư sẽ phải thất vọng rồi.

Tất nhiên, muốn có vườn đẹp thì có thể mời thợ Phong Đài tới sửa. Nhưng hoa cỏ cây cối không phải đồ vật, muốn cây mới thay cây cũ, nhìn cho ra dáng thì phải đợi cây mới bén rễ, mọc rêu xanh rồi mới cắt chỉnh được. Nhưng nếu tường mới sơn, cây mới trồng thì đích thị là "cây non, nhà mới, tranh không cũ", là nhà giàu mới nổi.

Và tất nhiên phủ Vĩnh Thành Hầu không phải nhà giàu mới nổi.

Nhưng tại sao lại phải sửa lại viện cũ? Chỉ có một khả năng là viện đó bị bỏ hoang, nhưng vì muốn có chỗ tiếp khách nên phải vội vàng tu sửa.

Và tại sao lại muốn tiếp đãi Công chúa Phù Dương trong viện mới? Khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định là chỗ Thi Châu ở trước đó không tốt, giờ muốn Thi Châu mát mặt nên mới chuyển Thi Châu qua chỗ khác!

Trần Lạc nở một nụ cười chẳng tốt lành gì. Quả thật chỉ có những chuyện như vậy mới có thể đả kích được loại người như Thi Châu. Chàng không nhịn được hỏi Trần Dụ:

- Ngươi nghĩ nàng ấy cố ý hay vô tình?

Ban đầu, Trần Dụ không kịp phản ứng lại với câu hỏi của Trần Lạc, không hiểu Trần Lạc đang nhắc đến ai, nhưng sau khi nhận ra thì không nhịn được thầm run.

Vì từ nhỏ đã có vẻ ngoài bắt mắt nên Trần Lạc thường bị các nữ quyến ôm ấp véo má, sau này lớn lên thì lại bị các nữ tử nhòm ngó, thành ra chàng rất phản cảm khi bị nữ tử bám lấy.

Trần Lạc truy hỏi một nữ tử như này là lần đầu tiên hắn thấy. Chẳng lẽ đúng như người ta đồn, đại nhân nhà hắn để mắt tới Vương tiểu thư, đánh Bạc Minh Nguyệt vì Vương tiểu thư?

Nhưng dù Trần Dụ nghĩ thế nào thì khi trả lời Trần Lạc, hắn vẫn nghiêm túc như thường.

- Chắc là cố ý ạ. - Hắn nói. - Họ Vương đâu phải nhà khố rách áo ôm. Nếu Công chúa Phú Dương đến phủ Vĩnh Thành Hầu thì thể nào cũng mang theo rất nhiều tùy tùng. Vương tiểu thư chuyển đồ khỏi Tình Tuyết Viên thôi chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả hoa cũng đào cả lên thì ai trông cũng biết tiểu thư cố ý.

Nói tới đây, hắn không khỏi lo lắng thay Vương Hi:

- E rằng cứ như vậy thì người của phủ Vĩnh Thành Hầu sẽ không vui. Vương tiểu thư quá nóng tính rồi, có những việc không nhất thiết phải bộc trực thế!

Bộc trực ư? Đúng là rất bộc trực, không hề quanh co vòng vèo.

Hình như khi đứng trước mình, nàng cũng rất bộc trực.

Ai cho nàng tự tin như vậy? Họ Vương ư?

Một nhà buôn bình thường, có lẽ có chỗ hơn người nhưng trước mặt chàng vẫn bình thường thôi.

Trần Lạc nghĩ tới kính thiên lí mình lấy từ tay Vương Hi. Xem ra, mọi người trong nhà rất cưng chiều nàng, thậm chí gửi nàng tới kinh thành, vào ở trong phủ Vĩnh Thành Hầu với hy vọng mang lại cho nàng thanh danh tốt nhất.

Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Trần Lạc —— Vương Hi đeo châu ngọc, đứng trên bậc cao, chống mạnh ra lệnh cho a hoàn, vú hầu của mình "Mang cái này đi cho ta", "Đập cái kia đi cho ta".

Chàng bật cười ha hả. Đúng vậy, nàng ấy có thể làm thế thật đó!

Chàng hào hứng căn dặn Trần Dụ:

- Phủ Vĩnh Thành Hầu có gió thổi cỏ lay gì, ngươi phải báo lại ta ngay.

Trần Dụ hoang mang. "Gió thổi cỏ lay" này là cái gì? Là chuyện của phủ Vĩnh Thành Hầu hay chỉ là chuyện của Vương tiểu thư?

Nhất thời hắn chẳng thể đoán ra.

Nhưng Trần Dụ đã nói đúng một chuyện. Vương Hi tỏ ra bất mãn với việc chuyển chỗ ở đã khiến thái phu nhân rất không vui. Bà cau mày mà nói với vú Thi:

- Suy cho cùng cũng không lớn lên ở kinh thành, chẳng biết cái tính này giống ai? Phòng ốc trống huếch thì thôi, đồ của Thi Châu nhiều, sắp vào là xong. Nhưng ngay đến cái bếp nhỏ cũng phá, rồi Thi Châu biết đun trà ở đâu? Phủ Nội vụ đã gửi danh sách tới, cung nữ, thái giám, thị vệ theo hầu Công chúa Phú Dương cộng lại cũng phải đến hai trăm người đó!

Vú Thi cũng cho rằng Vương Hi hơi quá, không bận tâm đến mặt mũi của phủ Vĩnh Thành Hầu. Nhưng trong khoảng thời gian này, bà đã nhận không ít lợi lộc từ Vương Hi, mà người của Vương Hi cũng rất tôn trọng bà. Bà không thể không nói một câu giúp đỡ được, đúng không?

- Tuy là vậy nhưng không phải trước đó Vương biểu tiểu thư vẫn sống tốt ư? Vương biểu tiểu thư thèm ăn, thích nấu đồ ăn nên mới dựng bếp, mua nữ đầu bếp về. Giờ tiểu thư dọn qua Liễu Ấm Viên, những thứ không mang theo thì sao được ạ? Mà tôi nghe nói, vì Vương biểu tiểu thư muốn tráng bánh trứng đều tăm tắp nên đã thuê thợ lành nghề làm một cái nồi có hai lớp sắt và đồng, gia công trong suốt mười lăm ngày, riêng tiền công cho thợ đã là năm mươi lượng bạc á!

Thái phu nhân không nói gì, nhưng cũng thôi trách Vương Hi giỡ bỏ phòng bếp.

Ngược với đó là Hầu phu nhân rất khó xử, không biết phải làm gì nên đã than với Phan tiểu thư:

- Cháu lo mấy đứa nó làm gì? Giờ thì hay rồi? Biết xử lí sao với Tình Tuyết Viên đây? Chẳng lẽ ta bỏ tiền túi của mình ra sửa vườn cho nó?

Phan tiểu thư điềm nhiên cười hì hì, ôm vai Hầu phu nhân, khẽ nói:

- Chẳng phải cháu giúp cô mẫu à? Thi Châu tài giỏi thế thì cứ để nó tự thân vận động! Vương tiểu thư người ta cũng tự thân vận động đấy thôi! Miễn cho sau này nó vẫn tưởng mọi người như ếch ngồi đáy giếng.

Hầu phu nhân nghe mà nao lòng.

Đúng vậy! Tuy Vương Hi không nói nhưng thật ra luôn chê phủ họ cái này không tốt, cái kia không được. Cơ mà người ta vẫn tự nghĩ cách, ăn không ngon thì tự mình làm, ngủ không được thì tự giải quyết, ở không thoải mái cũng tự sửa phòng, chưa từng làm phiền ai.

Giờ đến lượt Thi Châu thì tại sao lại không ổn? Nếu nó đã khinh thường người ta như vậy thì nó tự thân vận động đi.

Dù gì bà cũng chẳng có cách.

Hầu phu nhân như trút được gánh nặng, lẩn đi mất, để vú Phan qua nói chuyện với Thi Châu:

- Phủ nhiều việc, Hầu phu nhân vừa giải quyết xong cái này thì cái kia phát sinh, vừa xử lí xong cái kia thì lại đến cái nọ có vấn đề, thật sự là sức lực có hạn. Thi tiểu thư muốn gì có thể nói thẳng với Hầu phu nhân nhà tôi, nhà tôi sẽ phái người giúp tiểu thư chuẩn bị. Tiểu thư thấy sao ạ?

Tức là đem con bỏ chợ? Thi Châu nổi giận không nói gì, xém chút xé rách khăn tay.

Cha mẹ nàng bị mù mới gửi nàng tới phủ Vĩnh Thành Hầu này. Trước đó, cha nàng còn tính giúp con cháu phủ Vĩnh Thành Hầu vào Kim Ngô vệ hoặc Vũ Lâm vệ, nhưng xem ra khỏi cần nữa rồi. Nàng lập tức gửi thư về Du Lâm, không những nói xấu phủ Vĩnh Thành Hầu mà còn cố tình để lộ ý định trước đó của cha nàng.

Thái phu nhân và Hầu phu nhân biết chuyện thì rất hối hận, nhưng cũng không thể đổi chỗ ở của Vương Hi và Thi Châu nữa.

Hầu phu nhân tính, chỉ cần không phải tiền tu sửa Tình Tuyết Viên thì bà sẽ nghĩ cách giúp. Song, Phan tiểu thư lại ngăn bà:

- Với cái tính của Thi tiểu thư, người ta giúp nhưng chưa chắc nó đã nhớ, mà người ta thiếu nó thì nó chắc chắn ghi thù. Nay mình và nó sinh mâu thuẫn, muốn xóa bỏ sợ là không thể. Thay vì bỏ tiền giúp, chẳng thà kiên trì mặc kệ, để nó biết lợi hại. Mà nói không chừng còn có thể cứu vãn được đôi ba điều.

Hầu phu nhân cảm thấy cháu gái nói có lí. Huống chi, trời sập xuống còn có thái phu nhân gánh, Thi Châu là người nhà mẹ đẻ của thái phu nhân mà. Thế nên bà tiếp tục giả vờ không biết.

Thi Châu hết cách. Nhưng chẳng lẽ nàng lại tự vác thân này qua xin Vương Hi chuyển khỏi Liễu Ấm Viên? Thế thì nàng là cái loại gì? Nhưng ngày Công chúa Phú Dương tới đã ở ngay trước mắt rồi mà Tình Tuyết Viên vẫn im lìm, thôi nàng đành phải dùng tiền của mình sửa lại vườn vậy.

Nhưng nàng là một cô nương chưa xuất giá, nhà còn có mấy ca ca, tẩu tẩu, cháu nhỏ, dù có tiền cũng chẳng cho nàng được bao nhiêu. Hơn nữa, họ Thi chỉ sống dựa vào gia sản tổ tiên để lại và bổng lộc, nên tiền tài tuy nói dư dả nhưng chỉ khá hơn nhà bình thường, mà thế thì sao có thể so sánh được với Vương Hi?

Tiền công ít đã đành, lại còn yêu cầu cao, thời gian gấp, dần dà sẽ mang tiếng kẹt xỉ.

Người của Thi Châu không dám nói cho nàng biết. Vậy nên, vú hầu của nàng đã lén lấy mấy món trang sức quý giá nàng ít dùng, thưởng cho mấy người thợ làm tốt thì mới chặn được một số cái miệng.

Những chuyện này, Vương Hi chẳng hay biết. Nàng đang vui vẻ bày trí Liễu Ấm Viên với mấy đứa Bạch Quả, và cùng bàn với Thường Kha xem nên mời Lục Linh và Ngô Nhị tiểu thư qua chơi bữa nào. Thường Kha cho rằng ngày hè nào cũng rất nóng nên chọn đại một ngày không xấu trong hoàng lịch.

Vương Hi lại lắc đầu, nói:

- Trước hôm ấy phải hỏi Lục tiểu thư và Ngô Nhị tiểu thư mới được. Muội nghe kể năm nay Hoàng thượng sẽ không xuất cung, quý nhân trong cung cũng sẽ ở lại kinh thành, sợ rằng Lục tiểu thư hoặc Ngô Nhị tiểu thư sẽ bị triệu vào cung. Ngô Nhị tiểu thư còn dễ nói, nhưng không có Lục tiểu thư thì không ổn lắm.

Nàng quen được hội Ngô Nhị tiểu thư là nhờ Lục Linh giới thiệu. Giờ nàng mở tiệc mà Lục Linh không đi, nàng sẽ rất buồn.

Thường Kha nghe vậy thì lấy làm bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tỷ ấy nghe thấy chuyện này. Chỉ mới mấy tháng, Vương Hi từ nghe nàng kể đã trở thành người kể cho nàng nghe. Xem ra, Vương Hi bắt đầu hòa nhập với các mối quan hệ ở kinh thành rồi.

Thường Kha không khỏi xúc động, nhưng rất mau đã bình tĩnh lại. Vương Hi cởi mở hoạt bát, không có bạn bè mới kì quái ấy chứ!

Hai người tính rất lâu, cuối cùng chọn mùng mười tháng Bảy sẽ mời khách, nhưng vẫn phải hỏi xem mấy người Lục Linh có rảnh không. Thường Kha xung phong nhận việc hỏi thăm thời gian của mấy người Ngô Nhị tiểu thư. Vương Hi đương nhiên không thiếu lời cảm ơn.

Vương Hỉ đột nhiên tới gặp nàng, thưa rằng bên miếu Chân Võ báo tin cho hắn, yêu cầu đại chưởng quỹ của Vương gia đi một chuyến để bàn về chuyện phương hương.

Vương Hi vừa mừng vừa sợ, liên thanh hỏi đầu đuôi thế nào.

Vương Hỉ kể:

- Bạn hữu của Tiêu Dao Tử tìm ra, nhưng ông ta không muốn cho Tiêu Dao Tử biết cách phối hương và nhất quyết phải nói chuyện với người của chúng ta. Tiêu Dao Tử hết cách, đành gọi tôi đến thương lượng.

Tại sao nhất quyết phải gặp được người họ Vương? Vương Hi nhíu mày, hỏi:

- Không phải bạn của Tiêu Dao Tử ở chùa Nam Hòa à? Mới được mấy ngày, sao ông ta đã chạy từ Nam Hoa tới kinh thành rồi?

Nàng nghi ngờ bạn hữu của Tiêu Dao Tử có lòng riêng.

Vương Hỉ bật cười, thưa:

- Đạo trưởng Tiêu Dao Tử chỉ bảo bạn ông là người của chùa Nam Hoa chứ không bảo người ta đang ở chùa Nam Hoa. Hóa ra, bạn của đạo trưởng Tiêu Dao Tử đang ở kinh thành, đạo trưởng Tiêu Dao Tử nói có hương này muốn ông ta xem, ông ta liền chạy tới miếu Chân Võ như một làn khói.

Vương Hi ngượng cười, cảm thấy mình chuyển chỗ ở mụ đầu luôn rồi. Nàng nói:

- Có lẽ ta phải đích thân đi gặp Trần Lạc.

Bột hương lấy từ tay Trần Lạc, dù đại chưởng quỹ đi cũng không thể đưa ra quyết định được!

Vương Hỉ cũng cho rằng chuyện đã đến nước này, Vương Hi nên đi gặp Trần Lạc. Không thì Trần Lạc sao biết Vương gia đã bỏ biết bao công sức?

Hắn đi gặp Trần Dụ. Trần Dụ nhớ lại lời dặn dò của Trần Lạc, nếu Vương Hi đến thăm thì không cần báo chàng, cứ dẫn người vào thẳng, thế nên hắn đã thay chủ đồng ý luôn.

Trần Lạc nghe báo Vương Hi muốn tới gặp mình thì cứ hơi hơi thất vọng.

Chàng đã gặp mấy chuyện này quá nhiều rồi. Trước đây, dẫu chàng bị phụ thân đánh hay đi cưỡi ngựa bị trầy khuỷu tay thì bạn bè xã giao, chị em bạn dì sẽ phái người qua hỏi han bệnh tình trước, sau đó lại mượn cớ đến nhà thăm trực tiếp... Cuối cùng, tất cả đều muốn chàng ghi lòng cảm kích.

Coi chàng như kẻ ngốc vậy. Chẳng lẽ mấy món lễ vật quý giá, vài lời nghe mát tai đã có thể khiến chàng ghi lòng cảm kích? Thế thì lòng cảm kích của chàng quá rẻ mạt rồi.

Nhưng vì chàng đã truyền lời này ra nên mấy ngày "dưỡng bệnh" ở nhà này không có bất kì kẻ nào tới thăm, thành ra cũng hơi chán. Thôi đã đến thì cứ gặp vậy! Coi như cảm ơn mấy quyển tranh chữ nàng tặng vậy! Tục thì tục thật nhưng ít nhất cũng là thứ người ta coi như báu vật, có ý nghĩa hơn mấy thứ lễ vật, văn thơ khó hiểu, hay đồ thêu do nàng tự làm.

Cơ mà Trần Lạc vẫn không nhịn được bực dọc. Chàng hẹn gặp vào cuối trưa hôm sau, khi ấy bữa trưa đã qua, bữa tối còn sớm —— Chàng sợ Vương Hi sẽ ở lại dùng bữa.

Vương Hi thì rất ưng lịch hẹn này. Lúc đó, thái phu nhân đang ngủ trưa, nàng có thể ra ngoài từ cửa sau của Liễu Ấm Viên và vào cửa ngách ở hậu hoa viên của phủ Trưởng công chúa. Như thế thần không biết quỷ không hay, không cần giải thích với ai, rất tiện cho đôi bên.

Nơi hai người hẹn gặp là tiểu thư phòng của Trần Lạc, đặt tại Lộc Minh Hiên.

Vương Hi tuy đã xem qua bản đồ Lộc Minh Hiên, cũng từng tới Lộc Minh Hiên, nhưng khi nàng đi vào vườn cây sum suê, tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời thì vẫn không nhịn được nhìn ngó chung quanh.

Chung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Cảnh sắc u tĩnh trước mắt trông mà mát lành, khiến người ta như lạc vào núi rừng. Hơi giống nhà cũ của Vương Hi, làm Vương Hi cảm thấy rất thoải mái.

Trần Dụ tự mình dẫn nàng đến một sân nhỏ được sơn tường trắng, lát ngói xám, có cửa sơn đen.

Sân này không lớn, trồng bảy, tám cây đại thụ ôm không xuể. Chính giữa là ba gian phòng nho nhỏ, cột nhà sơn hồng cửa sổ sơn xanh, có mấy hồn hoa đỏ nở rộ được đặt trên bậc thềm.

Vương Hi chớp chớp mắt. Thập bát học sĩ, kim đới vi, hoa sư tử, lan điếu Kim Chung... Là mấy bồn hoa nàng gửi qua đây mà nhỉ?

Nàng bước nhanh tới.

Tràn Dụ lập tức thưa:

- Đại nhân nhà tôi bày mấy bồn lan mà tiểu thư gửi trong buồng, còn mấy bồn này thì bày ở đây. Bình thường để ở đây, đến tối sẽ mang vào phòng, còn thường xuyên kêu gia nhân trong phủ chăm bẵm, tưới tót, không để rụng một cánh hoa nào.

Thậm chí còn khiến Trưởng công chúa tưởng đại nhân nhà hắn đổi tính thích chơi hoa, kêu hắn qua nhà kính chọn mấy bồn về cho đại nhân ngắm.

Vương Hi nghe vậy cười híp mắt hạnh. Quà mình tặng được người nhận thích và hơn nữa còn được trân trọng thì bất kể là ai cũng sẽ rất vui! Nàng thân thiện nói một câu cảm ơn với Trần Dụ, sau đó mới phát hiện nơi này không những rất yên tĩnh mà còn không thấy người hầu đâu.

Trần Dụ như nhận ra và khẽ thưa:

- Đây là nơi đại nhân nhà tôi nghỉ những hôm nhàn tản, bình thường không có người ra vào. Nếu không phải vì đại nhân đang dưỡng thương thì tuyệt đối không ai ở.

Tức là thích yên tĩnh, không thích ồn ào.

Vương Hi cảm thấy mình đã biết nhiều hơn về Trần Lạc, quyết định gặp trực tiếp chàng quả là đúng đắn.

Cơ mà Trần Lạc đang nằm trên giường, nàng lại là cô nương chưa xuất giá, không thể xông thẳng vào phòng chàng đang dưỡng thương được. Hai người định sẽ nói chuyện cách bình phong.

Phụ thân của Vương Hi từng dạy nàng rằng, sở thích sẽ tiết lộ tính cách của người đó.

Nếu Trần Lạc thường ở đây, vậy chắc chắn là chàng rất thích những thứ trong này. Nàng ngồi xuống, nhân lúc người hầu vào bưng trà bánh đã lén đánh giá chung quanh.

Phòng chính treo tranh Ngô Đạo Tử cầu tiên, dễ thấy là một danh tác —— Chẳng lẽ Trần Lạc thích Đạo giáo?

Đồ dùng trong phòng sơn đen thoạt nhìn bình thường nhưng lại ánh lên tia sáng mờ, chắc là sơn trộn lẫn xà cừ —— Thế thì lại phù hợp với ấn tưởng của nàng về Trần Lạc, chàng khá quan tâm tới chất lượng của đồ dùng.

Không bày đồ sứ ngọc thạch, góc tường bày bồn hoa lá cây xanh, mọc tươi tốt và được cắt tỉa rất chỉnh chu —— Nhưng không phải là loại lan quân tử hay trúc cảnh cần chăm chút thường xuyên. Đoán chừng là vú hầu sắp xếp, chàng không quá chú ý đến những tiểu tiết này.

Đối diện đặt bình phong lụa mười hai tấm dệt cảnh hoa lá chim muông bồn mùa. Màu sắc diễm lệ tươi sáng, đoan trang có thừa nhưng không đủ sáng tạo. Có lẽ là đồ trong cung ban thưởng —— Chắc lấy tạm ra dùng.

Bình phòng này khá lớn, che khuất buồng trong.

Vương Hi cúi đầu uống trà, đồng thời liếc mắt tia nhanh hai bên trái phải của bình phong. Bên phải không nhìn thấy gì hết, còn bên trai có thể thấy trên giá đầy ắp sách.

Vương Hi mím môi cười. Coi bộ chàng rất thích đọc sách, nhưng không biết là sách gì?

Trần Lạc mở lời:

- Tiểu thư bảo là phương hương kia đã có manh mối rồi?

Giọng chàng lộ rõ sự mệt mỏi, chẳng biết vì bệnh lâu ngày hay còn vì nguyên nhân khác? Vương Hi cảm giác chàng rất không muốn có buổi hẹn gặp này.

- Đúng vậy! - Nàng lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp. - Ta cho rằng chúng ta nên đích thân tới miếu Chân Võ.

Nàng sợ Trần Lạc không hiểu nên lại giải thích:

- Đương nhiên có thể để đại chưởng quỹ nhà ta đi, nhưng ông ấy giỏi ăn nói thế nào cũng không thể tự quyết định một số chuyện, không thể thay mặt ngài. Quan trọng nhất là ta nghi ngờ bạn của Tiêu Dao Tử đã biết gì đó, không thì tại sao cứ muốn gặp chủ nhân của bột hương. Ngài không cảm thấy kì lạ ư?

Đương nhiên là kỳ quái rồi!

Nếu không kỳ quái thì tại sao chàng quyết tìm hiểu về phương hương này?

Sau bình phong, Trần Lạc y phục chỉnh tề đang nằm trên ghế lót đệm thêu hoa ngũ sắc, thư thái uống trà rồi mới bình tình đáp:

- Kì quái thật!

Vương Hi ở ngoài bình phong như tìm được tri kỉ cùng chung chí hướng, hưng phấn nói:

- Đúng vậy! Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mấy bữa nay, Phùng đại phu đã đi gặp không ít bạn bè, họ đều không hiểu được cách điều hương nhưng lại trăm miệng một lời khen. Chứng tỏ thủ pháp điều hương này vô cùng cao minh, chắc là được truyền từ người đời trước. Tiếc rằng triều ta không chú trọng huân hương, không thì những bí hương tiền triều đã không ngày càng mai một...

Trần Lạc không nhập tâm nghe, lọt vào tai chàng chỉ có tiếng nàng véo von trầm bổng, chứa đựng niềm vui không thể nhầm lẫn, như thể nàng đang kể một chuyện vô cùng thú vị.

Chàng chợt nhớ lại mấy lần gặp mặt của hai người người. Hình như nàng luôn vậy, dù bất cứ khi nào, trong hoàn cảnh nào thì vẫn tỏ ra rất vui vẻ, như chim sơn ca hót để người ta vui theo. Không biết trời sinh đã thế hay lớn lên học được?

Trần Lạc thất thần trong chốc lát, lúc hoàn hồn mới phát hiện trong phòng đã rơi tĩnh lặng, không một tiếng động.

Chàng không nhịn được mỉm cười, xem ra mình đã bỏ lỡ lời Vương Hi nói rồi. Cũng may chàng rất có kinh nghiệm trong những chuyện này, chỉ cần chàng tiếp tục không nói gì thì đối phương sẽ cẩn thận hỏi lại.

Trần Lạc uống một hớp trà nữa.

Quả nhiên, Vương Hi thật sự nhắc lại:

- Ngài không muốn ta giải quyết chuyện này ư? Vậy ngài có kế hoạch gì không? Hay chúng ta nghe theo bạn của Tiêu Dao Tử, để đại chưởng quỹ đi?

Trần Lạc quen biết sâu rộng ở cái đất kinh thành này nhưng lại đồng ý phó thác cho Vương gia nhà nàng, chứng tỏ chuyện này không thể để nhiều người biết. Khi đưa bột hương đến miếu Chân Võ, Vương Hỉ không nói, Tiêu Dao Tử không hỏi, tất cả mọi người đều cho rằng đó là đồ của Vương gia nhà nàng. Nàng bảo nàng sẽ đại diện đi gặp hội Tiêu Dao Tử nhưng chàng không trả lời. Chẳng lẽ chàng thấy không thỏa đáng?

Trần Lạc thấy Vương Hi nhíu mày thì không nhịn được rón rén lại gần bình phong.

Nay đến gặp mình, Vương Hi khoác áo ngoài mới tinh màu hồng đào có thêu hoa văn thị đế, mặc áo lót trong màu hồng phớt, búi tóc kiểu song loa, đeo hoa tai ngọc trai, mang dáng vẻ rất là trang trọng. Nhưng nàng không chỉ nhíu chặt mày liễu xinh đẹp mà bờ môi đỏ hồng cũng hơi chu ra, trông như oan ức lắm.

Trần Lạc muốn cười phá lên. Nàng không biết bình phong này có chỗ đặc biệt, người bên trong có thể nhìn được người bên ngoài, mà người bên ngoài không thể thấy bên trong.

Trần Lạc trông bộ dạng này của nàng thì nghĩ ngay tới trẻ con không giành được kẹo ngọt. Chẳng biết những lúc không có người, nàng cũng có vẻ mặt thú vị như này không? Chàng nhịn lắm mới không cười ra tiếng.

Vương Hi thì hơi bực mình. Trần Lạc có ý gì? Sao lại không nói nữa rồi? Chẳng lẽ chàng bị đánh nặng lắm, nằm bẹp giường không có sức nói chuyện luôn?

Vương Hi nghĩ vậy thì lại thương cảm cho Trần Lạc. Nàng dịu dàng hỏi:

- Hay trì hoãn mấy ngày, khi nào ngài rảnh, chúng ta sẽ đi gặp Tiêu Dao Tử?

Rồi nàng thở dài, giữa hai đầu mày đượm chút lo lắng.

Tiểu cô nương này đang nghĩ gì thế? Lúc thì hớn hở, lúc lại ưu sầu là sao? Chẳng lẽ nàng tưởng mình bị đánh thoi thóp luôn rồi? Trần Lạc sầm mặt —— quên mất đây vốn là ý của bản thân. Chàng trầm giọng. - Ta tự có kế hoạch. Bên miếu Chân Võ, đúng là phải hoãn lại hai ngày.

Vương Hi nghe thì trừng mắt. Sao tiếng nói lúc lớn lúc nhỏ vậy? Chẳng lẽ trong thư phòng này chứa đựng càn khôn gì đó?

Liệu có khi nào người đang nói chuyện ở sau bình phong không phải là Trần Lạc? Trong tiểu thuyết từng viết, bọn giặc cướp sau khi bắt cóc con tin sẽ giả giọng con tin.

Trần Lạc bí mật điều tra về bột hương, chứng tỏ chuyện liên quan đến bột hương này rất trọng đại. Nói không chừng đối phương có quyền, có thủ đoạn hơn cả Trần Lạc, chuyện Trần Lạc điều tra bột hương bị phát hiện, trùng hợp thay nàng lại đến...

Trí tưởng tượng của Vương Hi bay cao bay xa.

- Ta nghe theo ngài. - Nàng đáp lời, đảo mắt một cái rồi cắn răng, nhấc váy, rón rén đi tới bình phong, áp tai lên trên, hạ thấp tông giọng. - Thế ta nên làm gì với Tiêu Dao Tử? Hay ta cứ ngó lơ họ, chờ họ thúc giục?

Chân Vương Hi run run. Nhỡ Trần Lạc đang bị khống chế thật, nàng nên cứu không? Nếu cứu thì cứu kiểu gì?

Nàng bất giác cắn môi dưới.

Trần Lạc cười xỉu. Con gái con đứa đến nhà người ta mà lại có cái bộ dạng gì thế kia? Đã bị người ta phát hiện bao giờ chưa? Nếu bị phát hiện, nàng sẽ xử lí thế nào?

Tự dưng, Trần Lạc rất muốn đi ra từ sau bình phong. Mà lí trí của chàng vẫn không thể nhanh hơn chân, tâm muốn đi là chân đi thẳng ra ngoài luôn.

Vương Hi sợ ngây người!

Trần Lạc cũng bất ngờ. Nhưng Trần Lạc phản ứng nhanh hơn Vương Hi, chàng lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi:

- Tiểu thư đang làm gì thế?

Song, da mặt Vương Hi lại dày hơn Trần Lạc tưởng. Nàng phản ứng lại ngay, bình tĩnh miết miết con mắt của chim họa mi trên bình phong, nghiêm túc đáp:

- Chim này thêu như thật, ta càng nhìn càng thấy sinh động nên không kìm lòng được qua ngắm.

Sau đó, nàng tán dương một cách chân thành nhất:

- Bình phong nhà ngài đẹp quá! Ngài biết mua ở đâu không? Ta muốn gặp tú nương này, không biết tú nương này có nhận thêu không. Đến rằm tháng Tám, thể nào Hầu phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu cũng dẫn bọn ta đi chơi trăng. Ta đã sớm muốn dùng tơ vàng sợi bạc thêu Hằng Nga bôn nguyệt lên váy, tiếc rằng không tìm được tú nương giỏi.

Trần Lạc chết lặng. Nàng vừa mới cập kê thôi nhỉ? Thế sao da mặt còn dày hơn mấy lão quan tam phẩm trong triều thế?

Nhưng tuổi nhỏ, lại còn là con gái thì đây là lần đầu tiên chàng tận mắt thấy, tự mình gặp. Chàng im lặng nhìn nàng hồi lâu.

Vương Hi thì nhảy dựng lên, tò mò nhìn chàng:

- Thương thế của ngài đã khỏi chưa? Sao ta nghe nói ngài không thể đi Chiết Giang an tủi lòng quân? Ngài muốn nằm tiếp không? Ta nhật định sẽ giữ bí mật cho ngài?

Sau đó, nàng còn nhìn chàng với ánh mắt cảm thông như thể muốn nói "Ta biết", "Ta hiểu mà".

Trần Lạc không biết nên khóc hay cười nữa. Lúc nghe Vương Hi tới thăm mình, tính cảnh giác của chàng đã bị đá lên chín tầng mây mất rồi. Chàng đáp:

- Gặp khách thì ít nhất áo quần cũng phải chỉnh tế!

- Đúng vậy, đúng thế! - Vương Hi luôn miệng, nhưng thái độ nhìn chàng vẫn nguyên cái vẻ "Ta biết", "Ta hiểu mà".

Trần Lạc không biết nàng hiểu lầm điều gì, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã học được cách không phải lúc nào cũng giải thích. Hơn nữa, chàng cũng không tiện giải thích tại sao lại đột nhiên đi ra từ sau bình phòng, tại sao Vương Hi lại thấy được chàng khỏe mạnh bình thường. 

Vương Hi thì nhận ra chàng không coi đây là chuyện gì quá ghê gớm, mà thay vào đó, chàng quan tâm tới mục đích đến của Vương Hi hơn.

Chàng nói:

- Đúng là giờ ta không tiện ra ngoài. Tiểu thư đến miếu Chân Võ có kế hoạch gì không?

Vương Hi từ bé đã bị trưởng bối bắt quả tang không biết bao nhiêu lần nên khá thoải mái với chuyện này, thấy Trần Lạc không bám riết thì cũng quẳng ra khỏi đầu, nghiêm túc nói chính sự:

- Cách đơn giản nhất đương nhiên là có người muốn bán hương này cho nhà ta, nhưng nhà ta không chắc hương này ổn không nên muốn tìm người nghiên cứu trước.

- Hoặc có thể nói là được bạn bè nhờ vả. Dẫu sao thì những nhà như nhà ta cũng có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ với người ngoài. Nhà ta đã mời họ giúp nghiên cứu phương hương tức là nhà ta nợ họ một ơn, miễn họ không chịu tổn hại gì thì họ nhất định sẽ không truy hỏi.

- Kết quả xấu nhất là đằng kia quyết muốn gặp chủ nhân của bột hương, chúng ta không đồng ý, đằng kia cũng từ chối. Thế thì đành phải nhắm vào nhược điểm của họ, hy vọng có thể lay chuyển, bắt họ nói cho chúng ta biết những gì chúng ta muốn.

Dù Đại ca của nàng thường dùng cách cuối này nhưng đó lại là cách khó nhất. Vương Hi nghĩ thôi đã tê cả đầu.

Trần Lạc mỉm cười. Suy tính thật chu toàn! Thế nàng làm luôn đi!

Chàng nói:

- Vậy thì phiền Vương tiểu thư rồi. Giờ ta thật sự không tiện ra ngoài.

Không phải nàng luôn tự cho là "biết", là "hiểu" ư? Thế thì nàng tiếp tục "biết", tiếp tục "hiểu" đi.

Vương Hi cảm thấy lần gặp mặt này chẳng ổn tí nào, biết thế nàng đã gửi thư cho rồi. Nàng nói:

- Vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta xin cáo từ!

Trần Lạc mỉm cười, muốn biết nàng sẽ làm gì tiếp.

Nhưng Vương Hi lại thầm thở dài. Trong thư phòng âm u, Trần Lạc lặng lẽ đứng đó mỉm cười mà như chùm sáng lấp lánh, anh tuấn tới độ người nhìn phải loạn nhịp.

Người ngoài trông vào sẽ ngưỡng mộ chàng biết bao! Xuất thân hào muôn, được thánh sủng bao bọc, được danh lợi tiền tài dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng lại bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ gài bẫy, bắt gặp mẫu thân và tình nhân của bà, sau đó bị phụ thân đánh, còn phải giả vờ "không xuống được giường" để người ngoài hoài nghi phải chăng chàng không hề ngỗ nghịch với Trấn Quốc công.

Mà thế thì chàng còn chẳng bằng mình, chàng thật đáng thương!

Vương Hi phất phất tay với chàng rồi rời thư phòng.

Nụ cười trên mặt Trần Lạc cứng đờ.

Nàng đi luôn rồi? Đi thật rồi?

Không nói thêm về chuyện phương hương nữa ư? Không nói về chuyện đi miếu Chân Võ ư? Cũng không nói tốt cho Đại ca của nàng ư?

Trần Lạc đứng đực tại chỗ một lúc, sau đó đi đến giá xếp đầy sách ở sau bình phong, lấy kính thiên lí của Vương Hi rồi ra khỏi thư phòng, đứng trên bậc thềm, qua kính thiên lí thấy ở xa xa kia Vương Hi đang về.

Nàng theo sau Trần Dụ, hết ngó trái rồi lại nhìn phải, như đứa trẻ lạc đường trong phủ Trưởng công chúa.

Chớp mắt, trong kính thiên lí chỉ còn cây cối xanh um và con đường mòn yên tĩnh, vắng lặng như chưa từng có người qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com