Chương 22: Phương hương
Edit: uyenchap210
Vương Hi đi thẳng về phủ mà nóng tới mực hận không thể lè lưỡi. Nàng uống ừng ực hai chén nước mận chua ngâm dưới giếng rồi mới gọi mấy đứa Bạch Quả:
- Nóng chết mất! Thời tiết thế này thì ai chịu nổi? Hay chúng ta đừng tổ chức tiệc tân gia nữa? Ta nghi ngày đó chẳng ai đến mất!
Bạch Quả hầu nàng từ nhỏ, sớm đã quen cái tính sáng nắng chiều mưa của nàng nên không hề bị lung lạc, bĩnh tĩnh nhận cái chén từ tay Vương Hi, kêu tiểu a hoàn mang nước ấm vào rồi hầu Vương Hi tắm rửa thay xiêm y, cũng mỉm cười an ủi rằng:
- Tiểu thư yên tâm ạ! Hôm đó, nô tì sẽ dặn Vương Hỉ chuyển ít băng đến, sẽ không để tiểu thư phải chịu nóng.
Vương Hi chợt nhớ tới một chuyện, trừng mắt hỏi:
- Phủ Vĩnh Thành Hầu cho chúng ta băng không?
Vương Hi nhắc nhở Bạch Quả. Đây không phải là Vương gia, nếu có vấn đề thì các nàng chỉ cần báo với vú hầu quản gia, vú hầu quản gia tự sẽ đi tìm quản gia trong nhà rồi giải quyết vấn đề thỏa đáng.
Ngoại viện của phủ Vĩnh Thành Hầu là một mớ hỗn độn —— Đồ nội viện cần nhưng mấy ngày qua rồi mà quản sự của ngoại viện vẫn chưa ý kiến gì. Và nếu các phòng không quan tâm tới vú hầu quản gia thì cũng đừng hòng có được thứ mình muốn lúc cần.
Nàng lập tức đi gặp vú Phan, phát hiện hè này không đủ băng dùng thật! Hè này, phủ Nội Vụ không gửi băng đến phủ đệ của các nhà quyền quý, các nhà phải tự đi mua. Nhưng hội buôn băng đều bán theo đơn đặt từ mùa đông năm ngoái, không thể đầu cơ. Huống chi, những nhà đặt băng trước đó cũng không phải người bình thường, không phải người mà các tiểu thương dám đắc tội. Trừ phi mình có mặt mũi đứng ra thương lượng với người mua băng, xem người ta có đồng ý nhường cho mình không.
Đương nhiên cũng có trường hợp thân bằng cố hữu sẵn sàng nhường cho. Chỉ là phủ Vĩnh Thành Hầu không có lực như thế, và Hầu phu nhân cũng đang hoảng vì chuyện này.
Khi Bạch Quả tới hỏi, vú Phan bỗng nảy ra một ý. Vương gia là đại phú hộ vùng Tây Nam, nói không chừng sẽ có cách kiếm băng cho Hầu phủ. Bà ta lập tức nắm chặt tay Bạch Quả không cho chạy, xin nàng nói với Vương Hi, cũng bảo:
- Nếu cô nương có thể giúp được chuyện tốt nhường này thì cũng tính là công đức vô lượng. Tôi nhất định sẽ nói nhiều lời hay về tiểu thư cô nương trước Hầu phu nhân và thái phu nhân, để Vương biểu tiểu thư và thái phu nhân thưởng lớn cho cô nương.
Bạch Quả xém chút nhổ lên mặt bà ta. Gì chứ? Có chuyện là lại đổ lên đầu Đại tiểu thư nhà nàng.
Cả kinh thành đều thiếu băng, giá băng sẽ đắt cỡ nào chứ. Bà ta xin Đại tiểu thư nhà nàng trọng thưởng mấy đứa a hoàn lít nhít mà chẳng nhắc gì tới Đại tiểu thư nhà nàng, còn không phải vì thưởng a hoàn không cần nhiều tiền à?
Chưa gặp loại vô liêm sỉ cỡ này! Bạch Quả vốn chẳng có thành kiến với phủ Vĩnh Thành Hầu nhưng cũng phải thương thay Đại thái thái nhà mình có nhà mẹ đẻ như vậy. May mà phủ Vĩnh Thành Hầu không nhận Đại thái thái, không thì Đại thái thái chẳng có thể diện trước các chị em dâu mất.
- Tôi nhất định sẽ nói giúp mọi người với Đại tiểu thư.
Bạch Quả bốc hỏa trong lòng mà ngoài mặt vẫn tươi cười đáp vú Phan, và ngay khi quay về đã mách luôn:
- Tiểu thư tuyệt đối đừng lo chuyện này. Cùng lắm thì tới bữa đó chúng ta bảo đại chưởng quỹ nghĩ cách mượn băng, tổ chức cho xong tiệc tân gia.
Vương Hi cũng không định lo chuyện này. Thật ra, nàng muốn "nhắc" Thi Châu một tiếng, đoán chắc Thi Châu sẽ rất sốt ruột, kéo theo thái phu nhân và Hầu phu nhân sẽ không chú ý đến nàng, nàng có thể dễ dàng lẻn ra ngoài.
- Không thể cho họ cả mười xe được. - Vương Hi cười nói. - Nhưng một, hai xe thì vẫn có thể.
Sau khi từ phủ Giang Xuyên Bá về, Vương Hi đã phái Vương Hỉ đi gặp đại chưởng quỹ. Với năng lực của đại chưởng quỹ, ông ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách, không thì nàng cũng không dám nói có thể cho phủ Vĩnh Thành Hầu một, hai xe băng.
Nhưng một, hai xe băng mà Bạch Quả vẫn tiếc.
Vương Hi cười không ngớt:
- Không so sánh không có đau thương. Chờ đến lúc Thi tiểu thư dọn qua Tình Tuyết Viên, phát hiện chỗ thái phu nhân và Hầu phu nhân có băng không biết có hối hận vì đã chuyển đi không.
Bạch Quả vỡ lẽ, mím môi cười theo.
Khi Vương Hi phái Vương Hỉ đi báo, đại chưởng quỹ đã biết trước hè này kinh thành thiếu, cũng nhớ tới Vương Hi ngay. Đại tiểu thư nhà họ cực kì sợ nóng, không lên núi Tây Sơn tránh nóng, cũng không có băng dùng thì sao sống nổi!
Ông đã sớm chuẩn bị mười mấy xe băng cho Vương Hi, cũng tính đến chuyện nàng đang ở trong phủ Vĩnh Thành Hầu. Mà là con cháu thì không thể không hiếu kính trưởng bối trước, nên ông đã để sẵn mười xe băng cho phủ Vĩnh Thành Hầu.
Bây giờ được tin của Vương Hi, ông đoán có lẽ Vương Hi xảy ra mâu thuẫn với ai đó trong phủ Vĩnh Thành Hầu, muốn đấu với người ta nên khỏi để mười xe băng này cho phủ Vĩnh Thành Hầu luôn. Ông quyết định phái người nhắn lại Vương Hi, tiện thể cũng bảo: "Hay đưa cho Trần đại nhân? Chẳng phải Trần đại nhân đang dưỡng thương trong phủ ư? Có băng dùng sẽ dễ chịu hơn!"
Vương Hi hiểu ra, nhớ đến lúc bản thân giả bệnh còn khó chịu hơn bị bệnh thật thì không thể không tán thưởng đại chưởng quỹ "gừng càng già càng cay", nịnh hót người ta cũng phải như mưa xuân, nhẹ nhàng tinh tế. Nàng quả nhiên còn phải học thêm nhiều.
Vương Hi lập tức phái Vương Hỉ đưa băng qua cho Trần Lạc.
Hè này, Trần Lạc cũng không định rời kinh, nhưng mấy chuyện băng lạnh này chẳng bao giờ phải để chàng bận tâm. Giờ đột nhiên nghe nói Vương Hi gửi cho mình mười xe băng, chàng cứ ngơ ngác mãi, may có Trần Dụ cẩn thận nhắc, chàng mới nghĩ ra.
- Kinh thành thiếu băng à? Phủ ta cũng thiếu băng ư? - Chàng lấy làm kì lạ hỏi.
Trần Dụ cảm giác từ lần bắt gặp Trưởng công chúa và Kim Tùng Thanh, Trần Lạc cứ có gì đó hơi lạ, mấy thứ như chi phí sinh hoạt trong phủ này, Trần Lạc biết nhưng chẳng bao giờ hỏi tới. Cơ mà cũng có thể là do Vương tiểu thư gửi...
Hắn nghĩ bụng, còn ngoài miệng vẫn nhanh nhẹn đáp:
- Trong phủ cũng thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu cho ngài, Trưởng công chúa và TRấn Quốc công ạ.
Không nhắc đến Trần Anh.
Trần Lạc cười cười:
- Vậy phải cảm ơn Vương tiểu thư rồi. Chuyển chỗ băng của Vương tiểu thư vào hầm ở Bạch Thạch Kiều đi, đến lúc đó ta sẽ dùng.
Mấy ngày trước, chàng vừa mua một tòa nhà ở ngoại ô Bạch Thạch Kiều, chuyển tay nhiều lượt nên chỉ có Trần Dụ biết.
Trần Dụ không hiểu tại sao Trần Lạc lại mua tòa nhà đó. Trần Lạc vừa biết đi, Hoàng đế đã thưởng cho Trần Lạc một sơn trang nghỉ mát ở Tây Sơn, nhưng vì Trưởng công chúa cũng có một sơn trang ở Tây Sơn nên sơn trang của Trần Lạc bị bỏ hoang, hàng năm còn phải tốn tiền tu sửa.
Mà tòa nhà ở Bạch Thạch Kiều của Trần Lạc chỉ là một tòa ba sân phổ thông, lại còn nằm trên đường Hoàng thượng đi Tây Sơn nghỉ mát, không thể nào có chuyện Trần Lạc nghỉ chân ở đó, cũng không thể qua đó nghỉ những ngày phép, so ra còn vô dụng hơn tòa ở Tây Sơn.
Nhưng ngược lại được hầm băng rất tốt.
Trần Dụ thưa vâng rồi đi, cơ mà vừa đi được hai bước đã bị Trần Lạc gọi lại hỏi:
- Vương tiểu thư chỉ gửi băng qua thôi ư? Không nhắn lại gì ư?
Trần Dụ sửng sốt, thưa:
- Băng do Vương Hỉ đưa qua. Không thấy Vương Hỉ nói Vương tiểu thư gửi thư hay nhắn gì ạ.
- Ờ!
Trần Lạc tự dưng thấy ngứa mũi. Chàng cho Trần Dụ đi lo chuyện hầm băng, còn mình thì đứng trước bàn sách, nhìn lên bồn lan đang nở hoa vàng trên bàn rồi lại xoa xoa mũi.
*
Vương Hi bên này ý như Trần Lạc tính, không trả lời miếu Chân Võ ngay, bên miếu Chân Võ lập tức thúc giục. Bấy giờ, nàng mới lấy cớ muốn đi gặp đại chưởng quỹ để đến miếu Chân Võ.
Chắc là Tiêu Dao Tử rất có tiếng ở miếu Chân Võ. Đạo sĩ dẫn bọn họ vào gọi Tiêu Dao Tử là "thúc tổ", chỗ ông ta ở cũng là một viện có chim hót hoa nở, bóng cây râm mát. Khi Vương Hi đến, Tiêu Dao Tử và bạn của ông ta đang đợi sẵn.
Tiêu Dao Tử là một đạo sĩ nhìn khoảng bốn mươi, dáng gầy, tay cầm phát trần, đứng đó mỉm cười trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt.
Bạn của ông ta là một hòa thượng, cũng chạc tuổi ông ta, dáng người cao lớn mập mạp, cười tủm tỉm như Phật Di Lặc, pháp hiệu "Hải Đào".
Nghe đại chưởng quỹ giới thiệu Vương Hi là Đại tiểu thư của Vương gia, Tiểu Dao Tử và Hải Đào đều tỏ ra kinh ngạc:
- Sao lại là Đại tiểu thư nhà các người mà không phải Đại gia tới?
Đại chưởng quỹ vội thưa:
- Bột hương do tiểu thư nhà tôi lấy. Ngài bảo có chuyện muốn nói, tôi nghĩ là cần biết rõ nội tình nên mới mời Đại tiểu thư tới.
Tiêu Dao Từ và Hải Đào kia liếc nhau, trầm mặc một lát rồi mới dẫn mọi người vào phòng, sau đó thẳng thừng bảo đại chưởng quỹ cho lui những người không có phận sự, còn phái một tiểu đồng của mình ra ngoài canh cửa, cuối cùng mới sầm mặt nói với đại chưởng quỹ:
- Ta và Nguyên Tông không phải người ngoài, Vương Đức ông cũng là người cẩn thận, nếu đã đưa Đại tiểu thư nhà ông tới vậy chắc cũng đã tính kĩ rồi. Ta sẽ không quanh co nữa.
Nguyên Tông là tự của Vương Thần.
Tiêu Dao Tử báo cho Vương Hi biết còn có người khác đưa bột hương cho Hải Đào, mời xem có phải bên trong có trộn nhũ hương không.
Vương Hi và đại chưởng quỹ thất kinh. Đại chưởng quỹ càng hoảng:
- Người đạo trưởng nói tới là?
Tiêu Dao Tử thân với Vương Thần thật sự. Ông ta liếc Hải Đào rồi nói thẳng với họ:
- Là Bạc công tử Bạc Minh Nguyệt của phủ Khánh Vân Hầu.
Vương Hi ngạc nhiên, thất thanh:
- Sao lại là hắn?
Trong ấn tượng của nàng, Bạc Minh Nguyệt là kẻ không biết trời cao đất dày, là thiếu gia ăn chơi thích gây sự từ những chuyện lông gà vỏ tỏi. Tại sao hắn lại có bột hương giống bột hương Trần Lạc đưa nàng? Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Vương Hi là Trần Lạc cũng nhờ Bạc Minh Nguyệt, nhưng nó lập tức bị nàng gạt bỏ.
Mấy ngày trước, Trần Lạc còn đánh Bạc Minh Nguyệt một trận, không thể nào có chuyện chàng giao việc này cho Bạc Minh Nguyệt, trừ phi sự "bất hòa" giữa hai người họ là diễn, quan hệ bí mật của họ vô cùng tốt, thật sự tin tưởng nhau.
Nhưng còn một khả năng khác, bột phấn Trần Lạc đưa nàng can hệ trọng đại, thậm chí còn có thể dính lưu đến Hoàng thất, mà Bạc Minh Nguyệt cũng đang điều tra việc này. Phải chăng Bạc Minh Nguyệt cũng được người ta nhờ cậy giống nàng?
Sự tình trở nên rối ren phức tạp.
Không có chứng cứ, Vương Hi không dám kết luận. Giờ nàng chỉ cảm thấy may mắn vì Đại ca cẩn thận, để nàng đại diện cho Vương gia, không thể kéo Vương gia xuống nước.
Vương Hi nghiêm mặc hỏi Tiêu Dao Tử:
- Bột hương của hai bên giống nhau thật ư?
- Giống! - Người trả lời nàng không phải Tiêu Dao Tử mà là Hải Đào, ông ta bớt cười lại trông có vẻ nghiêm túc. - Bần tăng không định lo chuyện này, nhưng Tiêu Dao nói Vương Đại gia có ơn cứu mạng hắn, nhất định phải cho nhà các người câu trả lời.
Ông ta nói tiếp:
- Bột hương không chỉ giống mà cách phối nhũ hương cũng vô cùng kì lạ, trước khi đốt không nghe được, sau khi đốt cũng không nghe được, chỉ khi hương đã cháy được được một nửa mùi mới nồng. Dù bần tăng không biết người điều hương muốn làm gì, nhưng hương này có thể an thần thật, còn có thể điều chỉnh cảm xúc, thủ pháp vô cùng tuyệt diệu, không đốt hết một cuộc hương thì sẽ không phát hiện ra kì ảo bên trong. Một cuộc hương này cũng rất đặc biệt, thế mà lại dài hơn cuộc hương bình thường bốn phần, không kiên nhẫn nghe hết cuộc hương thì cũng không phát hiện được bí mật.
Tới đây, ông ta còn nói ra suy nghĩ riêng của mình:
- Nếu đổi nhũ hương trong bột hương này thành hương khác thì có thể khiến người ta đột tử trong lúc ngủ cũng nên.
Vương Hi rùng mình, sau đó là vô cùng tức giận.
Bọn quan kia ít ra vẫn "dối trên không gạt dưới", còn Trần Lạc thì hay rồi, bảo là giao chuyện bột hương cho nhà nàng nhưng chẳng nói chẳng rằng, thành ra bây giờ nàng bất ngờ chạm mặt Bạc Minh Nguyệt, rồi không biết phải làm thế nào cho phải nữa.
Dưới góc nhìn của nàng, Trần Lạc đã có thể bắn một tiễn khiến Bạch Minh Nguyệt chết lặng, có thể ngang nhiên đánh Bạc Minh Nguyệt một trận ở Ngự Thư Phòng thì không lí nào không biết Bạc Minh Nguyệt đang làm gì.
Vương Hi nổi giận đùng đùng, quên luôn bột hương kia, một lòng muốn tìm Trần Lạc để tính sổ. Nhưng khi nàng đứng bật dậy thì lại cảm thấy như thế thì sướng cho Trần Lạc quá.
Miếu Chân Võ cách kinh thành hơn mười dặm. Người quan tâm và có quan hệ nhất với bột hương này chính là Trần Lạc, cớ gì nàng phải chạy đi chạy lại mấy chục dặm chỉ để nói cho chàng biết bột hương này ghê gớm nhường nào.
Nàng không bao giờ làm ba cái chuyện phí sức như thế. Nàng muốn Trần Lạc tự đi mà đến.
Trước ánh mắt của đám người Tiêu Dao Tử, Vương Hi gọi Vương Hỉ tới, thì thầm vào tai hắn, nói qua phát hiện vừa rồi, cũng dặn:
- Ngươi chạy nhanh về hỏi Trần công tử làm sao bây giờ? Ta ở đây trấn an hai vị đại sư, đợi lệnh của ngài ấy!
Nàng không tin chàng không tới.
Vương Hỉ thưa vâng rồi đi.
Bấy giờ, Vương Hi mới bình tĩnh nói chuyện với Tiêu Dao Tử và Hải Đào. Nàng chân thành hỏi Hải Đào:
- Không biết sư phụ đã đáp lời Bạc Minh Nguyệt chưa?
Nếu Hải Đào đáp lời Bạc Minh Nguyệt rồi thì đã không vội gặp người của Vương gia. Ông ta nghe giọng Vương Hi hỏi như Vương Hi rất quen Bạc Minh Nguyệt. Hơn nữa, Vương Hi gọi tùy tùng của mình vào, khả năng cao là đi xử lí chuyện Bạc Minh Nguyệt.
Kế hoạch ban đầu là vậy nên sau khi trầm tư giây lát, ông ta đã bình thản đáp Vương Hi:
- Bần tăng và Tiêu Dao đều cảm thấy chuyện này trọng đại, nên nói một tiếng cho Vương gia biết trước. - Rồi ông ta liếc Tiêu Dao Tử. - Không biết Vương Đại tiểu thư định thế nào?
Cùng tới mà lại đáp Vương gia trước, chắc chắn vì quan hệ giữa Tiêu Dao Tử và Vương Thần. Nhưng Vương Hi cũng không cho rằng lí do chỉ liên quan tới quan hệ giữa Tiêu Dao Tử và Vương Thần, nàng mỉm cười nói:
- Hai vị đại sư, ta còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nhưng cũng được trưởng bối nhà mình dạy dỗ, biết ăn khế trả vàng. Giờ việc này rắc rối phức tạp, không thể giải thích rõ với hai vị, chắc hai vị cũng hiểu. Thời gian không chờ đợi ai, hai vị có chuyện gì xin hãy nói thẳng, Vương gia nhà ta nếu có thể làm được sẽ làm tốt, nếu không làm được cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ, quyết không để hai vị trở về tay không.
Nàng nói lời này không chỉ chân thành mà còn có ẩn ý bên trong, đánh thẳng vào mấu chốt, khiến Tiêu Dao Tử bắt đầu chú ý tới nàng, mắt ông ta sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Hi.
- Lời này của Đại tiểu thư đại diện cho Vương gia chứ?
- Tất nhiên! - Vương Hi cười nói. - Không thì đại chưởng quỹ tới gặp hai vị là được, ta cần gì phải đích thân đi.
Nàng đã nghĩ khi nói nói lời này rồi. Luận về tiền tài, Vương gia không làm được thì trong thiện hạ này chẳng nhà nào làm được, còn luận về quyền thế, tất nhiên Vương gia không mạnh.
Nhưng đứng sau nàng còn có Trần Lạc đấy thôi. Dẫu hai người họ ra điều kiện gì thì mọi người đều có thể ngồi xuống thương lượng.
Tiêu Dao Tử và Hải Đào liếc nhau. Sau đó, Tiêu Giao Tử nói:
- Hải Đào muốn Vương gia nhà tiểu thư hóa duyên.
- Hóa duyên? - Vương Hi ngơ ngác. Thứ gì đáng để Hải Đào giao đổi thông tin bột hương?
Hải Đào cụp mắt, lúng túng nói:
- Chắc Đại tiểu thư cũng biết chùa Nam Hoa chúng tôi ngụ ở núi Tứ Cố. Chùa Nam Hoa chúng tôi luôn muốn mua lại cả múi Tứ Cố, nhưng tìm hiểu mãi vẫn không biết núi Tứ Cố là của ai. Mấy năm trước, vất vả lắm mới nghe nói núi Tú Cố thuộc về nhà họ Ông ở Thiều Quan, nhưng khi chúng tôi chạy tới, nhà họ Ông đã chuyển sang Thường Đức, Hồ Nam. Chúng tôi lại chạy đến Thường Đức, nhưng giấy tờ đất của núi Tứ Cố đã thành của hồi môn của cô nhà họ Ông và được mang đến họ Kinh ở Đức Dương rồi.
Họ Kinh ở Đức Dương là nhà mẹ đẻ của bà nội Vương Hi. Nàng không nhịn được há hốc miệng. Chẳng lẽ núi Tứ Cố đấy là của hồi môn của bà nội nàng?
Hải Đào ngượng ngùng gật đầu với Vương Hi, cũng nói:
- Nếu Vương gia có thể giúp đỡ việc này, bần tăng vô cùng cảm kích. Không, không chỉ bần tăng mà cả chùa Nam Hoa đều sẽ vô cùng cảm kích.
Thiều Quan cách Tứ Xuyên ngàn dặm, đừng nói là bà nội, mà ngay đến Đại ca của nàng cũng không thể với tay tới đó. Huống chi, tặng mỗi một mảnh đất gia truyền cho chùa Nam Hoa chắc không thành vấn đề.
Vương Hi lập tức đáp:
- Đây là lần đầu tiên ta nghe đến chuyện này. Nếu Vương gia ta đang giữ thật, ta có thể quyết định tặng cho quý chùa, nhưng dẫu sao cũng là của hồi môn của bà nội ta, vẫn phải nhắn một câu với bà. Cơ mà bà nội ta là người thành tâm hướng Phật, chùa Nam Hoa còn là một ngôi chùa lớn vùng phía Nam, bà nội ta nhất định sẽ lấy làm vinh hạnh. Chỉ là chuyện này đã qua lâu rồi, giấy tờ đất của núi Tứ Cố có nằm trong tay bà nội ta không thì phải hỏi lại cho chắc. Nhưng dù bà nội ta có giấy tờ đất này thật không thì Vương gia ta cũng sẽ nghĩ cách hỏi thăm nó đã thất lạc đi đâu.
Hải Đào khẽ thở phào. Mấy năm trở lại đây, chùa Nam Hoa càng ngày càng mở rộng, nhưng lại bị núi Tứ Cố hạn chế, không thể xây dựng thêm, cũng bởi vậy khiến chùa Nam Hoa không thể tiếp thêm khách hành hương, khó cạnh tranh danh hào "chùa miếu lớn nhất phía Nam".
Nếu có thể mua núi Tứ Cố qua quan phủ là tốt nhất, nhưng họ không quen biết Bạc gia, không biết quản gia của phủ Khánh Vân Hầu là người thế nào, thay vì nhờ cậy phủ Khánh Vân Hầu, chẳng thà liên hệ với Vương gia trọng chữ tín. Nay Đại tiểu thư của Vương gia đã đồng ý hỏi giúp, vậy thì không thể tốt hơn.
- Đa tạ Đại tiểu thư! - Tiêu Dao Tử sẵn sàng đứng ra làm chứng, nói cảm ơn Vương Hi.
Vương Hi bèn hỏi kĩ lại chuyện bột hương:
- Có thể thay hương liệu gì vào? Nếu đổi nhũ hương thành hương liệu khác, người ta có thể vô thanh vô thức chết trong lúc ngủ luôn thật ư? Mà nếu đổi hương liệu khác thì có gì khác biệt không?
Hải Đào tận tình trả lời nàng:
- Bần tăng và Tiêu Dao đã cùng nghiên cứu bột hương này. Hương hay thuốc thì đều có quân có thần, có chủ có phụ. Tuy nói có thể đổi nhũ hương thành hương khác nhưng rõ ràng thế nào, có để lại mùi thơm rõ ràng không thì giờ khó mà nói được. Có thể khiến người ngủ không tỉnh chỉ là trên lí thuyết, còn cụ thể đổi sang hương liệu gì thì phải cẩn thận thử nghiệm...
Mấy người tiếp tục nói chuyện trong phòng. Tiểu đồng vào đổi trà bánh cho họ một lần nữa, họ vừa nói vừa ăn, vừa ăn vừa uống, mắt thấy đã xế chiều mà Trần Lạc vẫn chưa xuất hiện.
Cái tên này còn không đến đi à? Mà không đến thì cũng phải gửi cho người ta cái tin chứ.
Vương Hi bấm bụng nghĩ, nhưng cũng không còn cách nào, đánh cố gắng mài mông ở đây, suy tính làm sao để Hải Đào trả lời Bạc Minh Nguyệt chậm mấy ngày, hoặc không trả lời Bạc Minh Nguyệt luôn. Rồi đột nhiên có tiểu đồng vào báo Vương Hỉ dẫn theo một người tới gặp Vương Hi.
Nàng nghi đó là Trần Lạc nên lập tức đứng dậy:
- Ta đi xem thế nào.
Tiêu Dao Tử và Hải Đào trông có vẻ hoang mang nhưng cũng không nói gì, ra hiệu bảo Vương Hi cứ đi. Vương Hi theo tiểu đồng kia ra khỏi phòng.
Lúc này mặt trời ngày hè đã ngả về Tây, một màu vàng óng phủ khắp sân vườn. Trần Lạc trong bộ y phục nếp xòe màu xanh nhạt dệt hoa văn bảo tướng sặc sỡ, tay cầm roi Ô Kim, đứng thẳng tắp giữa sân tựa như thiên tướng, khiến người ta liếc qua thôi đã chẳng muốn gì khác.
- Trần Lạc! - Vương Hi khẽ gọi.
Rõ ràng là nàng gọi chàng tới, chàng tới thật rồi nhưng lửa giận trong nàng đã sớm tan biến nơi nao?
- Tiểu thư bảo Bạc Minh Nguyệt cũng nhờ vị hòa thượng hiệu Hải Đào kia, là thật ư? - Chàng đón Vương Hi mà cau mày, chưa chào hỏi gì đã hỏi thẳng vào vấn đề. - Ngoài đó ra, Hải Đào còn nói gì nữa? Ông ta đưa ra yêu cầu gì?
Thế mà lại nói đúng mấu chốt, chứ không nhắc tới chuyện Bạc Minh Nguyệt.
Vương Hi cũng cảm thấy chuyện này rất cấp bách, không quanh co với Trần Lạc:
- Ngài biết chuyện Bạc Minh Nguyệt không? Hải Đào muốn giấy tờ đất của núi Tứ Cố, nằm trong của hồi môn của bà nội ta, nhưng ta không biết bà nội có cầm giấy tờ đó không, cũng không biết bà nội có đồng ý quyên tặng cho chùa Nam Hoa không?
Trần Lạc khẽ gật đầu. Nói chuyện với người thông minh thoải mái vậy đó, không cần giải thích gì nhiều.
Chàng nói:
- Ta đã phái người điều tra chuyện Bạc Minh Nguyệt. Về chuyện giấy tờ đất của núi Tứ Cố, nếu thực sự ở trong tay bà nội của tiểu thư thì đưa họ cũng được, nhưng không thể cứ đưa đơn giản như vậy. Ngoại trừ điều tra nguyên nhân tại sao họ cần giấy tờ đất của núi Tứ Cố, còn phải điều tra thân phận của Hai Đào này. Còn với tổn thất của bà nội tiểu thư, ta sẽ nghĩ cách bồi thường.
Không coi nhà nàng là loại vung tay đốt nhà táng giấy.
Trần Lạc sảng khoái, Vương Hi cũng thẳng thắn:
- Ta sẽ kêu người về Tứ Xuyên hỏi rõ ràng chuyện giấy tờ đất. Nếu nhà ta đang cầm giấy tờ đất thật, ta sẽ nhắn người nhà chuyển giấy tờ đất cho ngài.
Về chuyện bồi thường cái gì thì nàng không lo. Nàng tin phủ Nội Vụ sẽ cho Vương gia nhiều lợi ích hơn là một ngọn núi Tứ Cố.
Trần Lạc rất hài lòng với câu trả lời của Vương Hi:
- Dù miếu Chân Võ so ra kém chùa Bạch Mã nhưng cũng xây cách đây trăm năm. Nếu họ đã có tâm, kiểu gì cũng điều tra ra ta. Thay vì để họ làm loạn lên rồi lộ hành tung của ta, chẳng thà cho họ biết luôn. Tiểu thư vào chung với ta, dẫn ta đi gặp Tiêu Dao Tử và Hải Đảo đi.
Chàng tự có cách khiến họ ngậm miệng, thậm chí phải hỗ trợ chàng.
Vương Hi cười híp mắt. Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn ánh chiều tà, tựa như có thể soi sáng nơi đáy lòng người.
Trần Lạc sững người giây lát, sau đó mới bước vào.
Tiêu Dao Tử và Hải Đào toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ cúi chào Trần Lạc. Bạc Minh Nguyệt thì khỏi phải nói rồi, nhưng không ngờ sau lưng Vương gia lại là con trai của Trấn Quốc công và Trưởng công chúa Bảo Khánh, Đô chỉ huy sứ Đằng Tương tả vệ Trần Lạc. Việc này liên đời quá rộng, không biết họ có thể thoát thân được không! Hai phương sĩ đây đều hơi e dè.
Người xuất gia lục căn thanh tịnh, nhưng chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ, ai có thể thoát khỏi hồng trần thật sự?
Trần Lạc chẳng quan tâm tới thái độ của Tiêu Dao Tử và Hải Đào. Chàng nghiêm nghị, không mời mà tới như chủ nhân, tự động ngồi xuống vị trí ở giữa, thay đổi sang một tư thế thoải mái rồi mới chỉ tay xuống, lạnh lùng nói:
- Ngồi xuống nói chuyện đi! - Rất mang phong thái bề trên.
Tiêu Dao Tử và Hải Đào không phải là chưa từng rơi vào tình cảnh như này, nhưng Bạc Minh Nguyệt và Trần Lạc cùng lúc quan tâm tới một việc thì lại khiến họ quá thất kinh, nhất thời khó bình tĩnh được nên cứ thất thần phân chủ khách ngồi xuống theo.
Đại chưởng quỹ là người nhanh nhạy, biết rằng chỗ này không tới lượt mình nói chuyện nên đã thay tiểu đồng bưng trà bánh lên một lần nữa rồi nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa giúp họ.
Trần Lạc thầm gật đầu hài lòng, bắt đầu nói chuyện với Tiêu Dao Tử:
- Bạc Minh Nguyệt tới gặp trực tiếp các ông? Hay thông qua người trung gian?
Tiêu Dao Tử không dám dối lừa. Quan hệ giữa các nhà quý tộc rắc rối phức tạp, bên ngoài nói Bạc Minh Nguyệt và Trần Lạc như nước với lửa, nhưng thực tế hai người lại không có xung đột lợi ích nên không ai dám chắc nịch quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào? Giờ ông lừa Trần Lạc, có khi Trần Lạc sẽ điều tra ra chân tướng ngay.
Thay vì đắc tội với người ta ở đây, chẳng thà để Bạch Minh Nguyệt đối đầu với Trần Lạc, Trần Lạc có nể mặt Bạc Minh Nguyệt không thì đó là chuyện giữa hai người họ, chỉ cần ông không thêm mắm thêm muối gây mâu thuẫn là được.
- Ngài ấy gặp trực tiếp Hải Đào ạ. - Tiêu Dao Tử cung kính nói, cố gắng hết sức để giọng mình nghe chân thành nhất. - Bột hương đưa cho Hải Đào được để trong một hộp son cũ, nói là muốn chúng tôi làm ra một hộp hương giống như thế để tặng người khác. Khi ấy, Hải Đào không nghĩ nhiều, vất vả lắm mới biết được các thành phần hương liệu trong đó, đang chuẩn bị điều hương thì bần đạo mời ông ấy qua giúp mình. Bấy giờ, chúng tôi mới phát hiện chuyện này có vấn đề. Cũng bởi vì Vương Thần là bạn chí cốt của bần đạo, bần đạo sợ Vương gia xảy ra chuyện nên mới báo trước cho người của Vương gia.
Xem ra chuyện này vẫn chưa có nhiều người biết, chưa tới mức không thể cứu vãn.
Trần Lạc hơi sầm mặt, nói:
- Chỗ bột hương này, ta nhận từ Hoàng thượng, Hoàng thượng lệnh cho ta tìm hiểu bột hương này phối thế nào, cũng có ý bí mật tiến hành nên mới ủy thác cho Vương gia.
Hai người kia nghe vậy thì biến sắc. Trần Lạc trông mà hài lòng, nói tiếp:
- Ta không biết Bạc Minh Nguyệt kiếm bột hương từ đâu, nhưng ta đã phái người đi điều tra. - Sau đó hỏi Hải Đào. - Bạc Minh Nguyệt gặp ông hôm nào? Hắn có quen biết gì ông không?
Hải Đào còn cung kính hơn Tiêu Dao Tử:
- Đó là hôm mười sáu tháng Sáu. Bần tăng và ngài ấy không quen biết gì trước đấy, bần tăng cũng không biết ai đã giới thiệu mình. Khi đó, ngài ấy không che giấu thân phận và đưa ra cái giá một trăm lượng bạc. Bần tăng không nghi ngờ, còn kể với mấy người bạn, nói là có ai làm việc mà không để lại tên họ, đã cho bần tăng kiếm được một số tiền lớn thì cũng nên để bần tăng cảm ơn một câu.
Một trăm lượng tuy nhiều nhưng với thân phận của Bạc Minh Nguyệt thì cũng không tính là quá phận. Xem ra, Bạc Minh Nguyệt có chỗ muốn giấu giếm Hải Đào.
Trần Lạc hỏi Hải Đào:
- Ai giới thiệu ông, cần ta điều tra không hay tự ông điều tra?
Hải Đào nghĩ đến mình đang tá túc tại chùa Pháp Nguyên. Chùa Nam Hoa và chùa Pháp Nguyên trước giờ luôn giúp đỡ nhau, hòa thượng của chùa Nam Hoa tới kinh thành đền ở lại chùa Pháp Nguyên đã đành, hơn nữa chùa Pháp Nguyên còn giúp chùa Nam Hoa không ít lần, ủng hộ chùa Nam Hoa cạnh tranh danh hào "chùa miếu lớn nhất phía Nam". Người biết chùa họ am hiểu điều hương quá nửa là người chùa Pháp Nguyên. Nếu vì chuyện của họ mà liên lụy chùa Pháp Nguyên thì không tốt tí nào.
- Bần tăng tự điều tra thôi! - Ông nói khéo. - Bần tăng không phải người có tiếng ở chùa Nam Hoa, người biết bần tăng giỏi điều hương không nhiều, bần tăng tự điều tra sẽ tiện hơn.
Khả năng cao là sợ liên lụy bạn hữu, muốn giải quyết trong bí mật. Trần Lạc không quan tâm quá trình, chàng chỉ cần kết quả.
Chàng khẽ gật đầu, không loanh quanh ở chuyện này nữa mà nói đến Bạc Minh Nguyệt:
- Nếu mười sáu tháng Sáu mới gặp ông, ông nhất thời chưa nghiên cứu ra thành phần trong bột hương thì cũng không khó hiểu. Ông thấy thế nào?
Đây là muốn ép Tiêu Dao Tử và Hải Đào lựa chọn.
Hải Đào nghĩ đến chuyện mình có thể giúp chùa lấy được núi Tứ Cố, có thể lưu danh trong chùa thì nhanh chóng đưa ra quyết định:
- Chỉ cần có thể điều tra ra là ai giới thiệu bần tăng cho Bạc công tử thì chuyện không nghiên cứu ra phương hương cũng không làm sao hết.
Ông sợ Bạc Minh Nguyệt biết ông không chịu giúp rồi sẽ quay lại trả thù ông. Bạc Minh Nguyệt và Trần Lạc là thần tiên, họ đánh nhau, ai biết có ngộ thương những người bình thường như ông không, ông có thể sống sót trong khe hẹp này không.
Tiêu Dao Tử hơi kinh ngạc trước quyết định của ông, nhưng lập tức vỡ lẽ, lại nghĩ đến phương hương này vốn do Hải Đào tìm ra, tất nhiên sẽ theo ý Hải Đào. Vì vậy, Tiêu Dao Tử không nói gì hết.
Trần Lạc đã có tính toán của riêng mình. Nhưng chàng rất hài lòng với thái độ của Hải Đào và Tiêu Dao Tử, thậm chí trên mặt còn có ý cười, trông hiền lành hơn nhiều:
- Cũng không cần phải thế. Đến mùng mười tháng Bảy, ông báo lại hắn là được rồi.
Nhìn dáng vẻ như đã liệu trước kia, Tiêu Dao Tử và Hải Đào đều đổ mồ hôi lạnh, thấy may vì vừa rồi không trái ý Trần Lạc.
- Vậy bần tăng nên nói gì với Bạc công tử? - Hải Đào cẩn thận hỏi, càng lúc càng cảm thấy bột hương kia không đơn giản. - Nói cho ngài ấy biết bần tăng đã tìm ra nguyên liệu trong bột hương? Hay là nói cho ngài ấy biết bần tăng đã làm ra một hộp hương theo ý ngài ấy? Hương kia điều thế nào? Như bình thường hay lâu hơn một chút?
Trần Lạc hỏi:
- Như bình thường sẽ thế nào?
Hải Đào đáp:
- Bình thường sẽ là một hương an thần phổ biến, vì nhũ hương gần như không cháy hết nên tác dụng không tốt bằng nha hương và kim hương.
Trần Lạc nói:
- Thế ông cứ làm cho hắn một hương lâu hơn bình thường, tiện thể nói cho hắn biết hương này đặc biệt ở đâu.
Tức là Hải Đào chỉ cần giấu tin về Trần Lạc. Ông ta lại cẩn thận hỏi tiếp:
- Ngài còn yêu cầu gì không?
Ám chỉ không những đồng ý giúp Trần Lạc che giấu mà còn tỏ lòng muốn làm việc cho Trần Lạc.
Trần Lạc nhìn Hải Đào giây lát, đánh giá dù sao ông ta cũng là một nhân tài, không lường trước sau này sẽ ra sao. Cướp gà trộm chó, có đủ hạng người dưới trướng cũng được lắm.
- Đại sư cứ như bình thường thôi. - Trần Lạc mỉm cười. - Nếu nhất thời không điều tra ra người giới thiệu thì cũng không cần vội. Có chuyện gì, ta sẽ phái người tới gặp, đến lúc đó mong đại sư không chối từ, giúp ta một phần sức lực.
Chẳng lẽ muốn biến Hải Đào thành quân cơ của mình? Vương Hi ngồi im một chỗ không nói gì mà cứ đảo mắt hạnh liên tục. Nếu ông bà nội của Vương Hi ở đây thể nào cũng biết nàng đang suy tính trong bụng. Nhưng tiếc rằng chỗ này chẳng ai chú ý tới nàng, có đại chưởng quỹ hiểu nàng chút chút cũng ra ngoài mất rồi, thành ra không ai biết tâm tư của nàng,
Hải Đào biết giờ mình đã dấn thân thì không thể lùi bước. Dẫu Trần lạc coi ông là quân cờ, hay là mật thám thì ông cũng bị cuốn vào trong rồi, chỉ có thể nghĩ cách thoát thân, được một kết cục tốt nhất có thể. Ông cung kính xác nhận lại, cùng Trần Lạc bàn xong chuyện gặp mặt.
Trần Lạc thấy chuyện đã bàn xong thì đứng dậy cáo từ. Tiêu Dao Tử và Hải Đào tiền Trần Lạc ra ngoài.
Vương Hi quyết định đi cùng Trần Lạc, nàng có chuyện cần hỏi chàng. Huống chi, kinh thành có giờ giới nghiêm, giờ này nàng chạy về thì cổng thành cũng đóng kín rồi. Trần Lạc võ công cao cường, thân phận tôn quý, kinh thành ít nơi chàng không được bước vào. Dù chàng đi đâu tiếp nhưng chỉ cần đi theo chàng thì chắc chắn không phạm phải sai lầm quá lớn, so ra còn an toàn hơn là để nàng tự tìm chỗ nghỉ gấp trăm lần.
Vừa hay Trần Lạc cũng có chuyện nói với Vương Hi. Chàng nhướng mày lạnh lùng liếc nàng một cái rồi nói "đi thôi", sau đó quay người bước thẳng.
Vương Hi vội vàng từ biệt Tiêu Dao Tử và Hải Đào, để đại chưởng quỹ ở lại nói chuyện với hai người họ, còn mình thì đuổi theo Trần Lạc rời miếu Chân Võ.
Trần Lạc ngồi xe ngựa tới. Người đánh xe là một hán tử tuổi chừng ba mươi, dáng nhỏ gầy, tay dài quá gối. Vương Hi nhìn hắn mà đột nhiên nhớ tới những con khỉ nàng thấy khi đi cùng bà nội lên núi Nga Mi. Ngoại trừ xa phu, Trần Lạc còn dẫn theo một tùy tùng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nước da trắng nõn, mắt to tròn, bên trái lớn hơn mắt phải, trông rất buồn cười.
Trần Lạc chân dài bước lớn, ra tới cửa miếu rồi mà Vương Hi vẫn chưa chạy theo kịp. Chàng đứng chờ Vương Hi trước xe ngựa của mình hồi lâu, Vương Hi mới cùng a hoàn thở phì phò chạy chậm tới.
- Ngài đi nhanh quá! - Trời tháng Sáu động một tí là mồ hôi đầm đìa, nàng nóng không chịu được, thấy xung quanh không có ai liền cởi mũ che mặt rồi quạt quạt, đồng thời cũng hỏi. - Chúng ta làm gì đây?
Nàng vẫn hy vọng Trần Lạc có thể nghĩ cách vào thành. Có ai muốn ngủ ở một nơi xa lạ trong cái thời tiết nóng chảy mỡ, lại còn bị muỗi đốt chứ.
Trần Lạc không để ý tới Vương Hi, liếc thấy mặt nàng ửng hồng như hoa sen vì nóng mà vẫn thản nhiên nói:
- Hải Đào yêu cầu giấy tờ đất trong của hồi môn của bà nội tiểu thư?
Chẳng lẽ chàng muốn bồi thường cho nhà nàng? Vương Hi gật đầu lia lịa:
- Là giấy tờ đất của núi Tứ Cố, một ngọn núi rất lớn.
Trần Lạc gật đầu, nói tiếp:
- Tiểu thư theo ta, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở Bạch Thạch Kiều. - Sau đó nhanh chân lên xe ngựa của mình.
Thế là có ý gì? Vương Hi hoang mang, đứng ngẩn tại chỗ hồi lâu, lại thấy Trần Lạc nói là làm, bào nàng đi theo nhưng chẳng hề chờ nàng. Tùy tùng của chàng đã thu ghế, xa phu hô to một tiếng rồi giơ roi đánh ngựa chạy xe.
Nàng giật thót, đành phải lập tức lên xe ngựa, lệnh cho Vưởng Hỉ theo sát xe ngựa của Trần Lạc, cũng không nhịn được mà phàn nàn:
- Vội thế làm gì? Có phải đi đầu thai đâu. Mà coi như đi đầu thai thì đi vội cũng chưa chắc đã tốt. Có biết côn trùng đều bị chim ăn lúc sáng sớm không hả? À mà còn phải xem ngươi là con trùng hay chim...
Bạch Thạch Kiều ở vùng nông thôn, nhà cửa được xây dọc hai bên, không có gì đặc biệt. Nhưng đường thì ngoằn ngoèo, không rõ phương hướng, ban đầu tưởng đi vào được nhưng ai ngờ lại có một bức tường chặn đứng, lại tưởng là ngõ cụt nhưng thế mà có chỗ ngoặt để đi qua. Nếu không ở Bạch Thạch Kiểu mấy năm, thật sự không biết đường.
Khi Vương Hi và Trần Lạc đến Bạch Thạch Kiều, sắc trời đã tối. Xe ngựa của Vương gia rẽ trái rẽ phải theo sát xe ngựa của Trần gia suốt một khắc đồng hồ, cuối cùng không biết là đang ở đâu, phương hướng nào thì xe ngựa của Trần gia mới dừng lại trước một tứ hợp viện bình thường, không mới không cũ.
Tùy tùng của Trần gia nhanh nhẹn nhảy xuống, đón Trần Lạc xuống xe. Xa phu của Trần gia thì vẫy xa phu của Vương gia:
- Đi theo tôi.
Nhà khá giả đều dừng xe ở cửa khác. Xa phu của Vương gia không nghĩ nhiều mà cho dừng xe, chờ mấy đứa Bạch Quả đỡ Vương Hi xuống thì lập tức theo xe ngựa của Trần gia. Nhưng ai ngờ chỗ đỗ xe của Trần gia lại không ở đây, mà là ở một căn nhà đổ nát cách khá xa. Xa phu của Vương gia nhìn cánh cửa loang lổ sơn đen những tưởng mình đang mơ, tự hỏi không biết tối nay có chỗ nghỉ ngơi không.
Vương Hi không biết chuyện này. Nàng thấy Trần Lạc dẫn nàng vào một viện tử tuy không có hoa lá cây cối gì nhưng ít nhất mặt sân được lát gạch đá, quét dọn sạch sẽ và khá rộng rãi. Nàng thầm gật đầu, theo gia nhân vào phòng nghỉ. Trong phòng chỉ có mấy đồ dùng hàng ngày đơn giản nên rất trống. Nàng hỏi gia nhân kia:
- Tên của ngươi là gì? Bao tuổi rồi? Theo Trần đại nhân lâu chưa? Tòa nhà này vừa mua à? Chưa sửa xong đúng không?
- Đại tiểu thư cứ gọi nô tài là Đậu Tử ạ. - Gia nhân này cũng tạm coi là thân tín của Trần Lạc, nhưng chưa từng tiếp xúc với tiểu thư nào xinh đẹp như vậy, mặt hắn đỏ bừng như có thể trích ra máu. - Nô, nô tài theo hầu đại nhân từ nhỏ. Nếu Đại tiểu thư cần gì thì cứ sai bảo nô tài ạ.
Còn về tuổi của hắn, tại sao tòa nhà này lại như thế thì hắn lại không nói một câu nào.
Vương Hi thầm cảm thán, xem ra người của Trần Lạc cũng rất có năng lực. Có người đưa đệm giường và những vật dụng như chậu đồng, bàn chải tới. Đậu Tử còn nói:
- Trời quá muộn, nơi này cũng không tiện nghi, có tiền cũng không có chỗ bán, xin Vương Đại tiểu thư thông cảm, đợi trời sáng là có thể vào thành ạ.
Vương Hi đã từng theo Đại ca áp tải mấy chuyến hàng, không phải không chịu được khổ, chẳng qua nàng cho rằng nếu đã có điều kiện thì cớ gì phải chịu khổ, gò ép bản bản thân, vậy nên nàng chỉ mỉm cười cảm ơn.
Mấy đứa Bạch Quả hầu nàng thay xiêm y hằng ngày. Vương Hi bèn sai Bạch Quả qua gặp Trần Lạc, nhắn mình có lời muốn nói với chàng.
Trần Lạc đồng ý, phái Đậu Tử dẫn nàng vào thư phòng của chàng. Chỗ chàng ở đối diện với sân trước của Vương Hi. Vương Hi quan sát cách bố trí thì đoán tòa nhà này có nhiều nhất ba sân.
Khi nàng thấy Trần Lạc, chắc Trần Lạc cũng vừa tắm rửa qua, tuy tóc đã búi gọi nhưng vẫn có vẻ hơi ướt. Chàng đang pha trà, thấy thì lập tức mời Vương Hi ngồi xuống thưởng tra, cũng chủ động rót một chét rồi đặt trước mặt nàng:
- Thử đi, là Minh Tiền Long Tỉnh do Giang Nam tiến cống, xem có hợp khẩu vị của tiểu thư không?
Trần Lạc đoán nàng tới để bàn về chuyện bồi thường, dù sao thì nàng cũng nói núi Tứ Cố là một ngọn núi rất lớn. Nhưng bù đắp cho Vương gia thế nào thì nói thật là chàng chưa nghĩ ra. Theo như những gì chàng được dạy, nếu đã muốn bồi thường cho người ta thì phải làm cho mỹ mãn, khiến người ta cảm thấy xứng đáng. Giờ Vương gia cần gì... nói chuyện với Vương Hi cũng hay.
Mà theo những gì Vương Hi được dạy, có thể nói thẳng nhưng cũng có thể nói bóng nói gió. Trần Lạc đã muốn từ từ, lại đêm dài không có người làm phiền, vậy thì cứ từ từ thôi. Nàng ngửi hương trà, từ tốn nhấm một ngụm. Hương đậu đặc biệt của Minh Tiền Long Tỉnh lập tức xộc lên mũi, nước trà thì thanh dịu.
- Trà ngon! - Vương Hi sáng hai mắt, không kìm lòng tán thưởng. - Không hổ là cống phẩm, vị thành màu đẹp.
Trần Lạc vồn là người không thích trà. Nghe vậy, chàng chỉ cười cười:
- Nếu Vương tiểu thư thích, khi nào vào thành, ta sẽ sai người gửi mấy cân qua cho Vương tiểu thư giải khát.
Chỉ cần là đồ tốt thì Vương Hi đều thích, mà coi như nàng không thích thì luôn có người thích. Xung quanh nàng không thiếu người, mang đi lấy lòng cũng được lắm.
- Ta từ chối thì lại bất kính mất. - Nàng không khách sáo, nghĩ đến Trần Lạc muốn ngồi lâu nói dài nên tất nhiên nàng sẽ thuận theo, để Trần Lạc nói đủ.
Nàng tiện đề nói đến chuyện uống trà:
- Người Tứ Xuyên đều thích uống trà, thế nên ở Tứ Xuyên mở rất nhiều quán trà, to nhỏ đều có, quán ngon cũng nhiều vô cùng. Nổi danh nhất chính là trà Mông Sơn, trà cam lộ và hoàng nha là ngon nhất của nhà họ. Ta từng uống thử ở một quán trà tại kinh thành, đều thuộc hàng thượng phẩm, chắc Trần đại nhân cũng biết. Nhưng nhà ta chịu ảnh hưởng của lão gia gia nên thích nhất vẫn là Mao Phong của núi Nga Mi.
Nàng vừa nói vừa liếc Trần Lạc. Thấy Trần Lạc luôn nghiêng người lắng nghe, không định tiếp lời thì nàng lại càng tự nhiên, chuyển từ trà sang bánh:
- ... Cho nên bánh của Tứ Xuyên cũng khá đặc sắc. Ngoại trừ hạt dưa, mứt quả, quả sấy thường thấy thì còn đậu sấy ướp, đậu phồng, củ sen... Không phổ biến ở các quán trà tại kinh thành... Nhưng mà Mân Nam có loại bánh gọi là khoai táo rất đặc biệt, chia khoai môn thành phần nhỏ, thêm gia vị rồi chiên lên... Nhưng ta thấy nó quá cứng, không ngon bằng khoai trồng trên đất Tứ Xuyên... Khoai ở phủ Võ Vương ăn cũng ngon, khá giống khoai của Tứ Xuyên... Thế nên người Tứ Xuyên rất thích hầm thịt với khoai, mà ở Phúc Kiến lại thích dùng khoai làm đồ ngọt...
Trần Lạc nghe mà nói không nên lời. Vị Đại tiểu thư của Vương gia này nói tài ghê! Chàng chẳng cần tiếp một chữ mà nàng có thể nói không ngừng nghỉ suốt nửa canh giờ. Quan trọng hơn thảy là nàng không giống những tiểu cô nương khác, trong lời nói còn ẩn ý sâu xa, khiến người nghe thấy rất hứng thú.
Đặc biệt về khoai táo kia, chàng ăn lần đầu ở nhà của Tả Thông chính sử. Quê ông ta là Phúc Kiến, phu nhân của ông ta đích thân xuống bếp nấu. Thế mà nàng cũng biết, hơn nữa cũng không phải khoác lác, còn nói luôn cả cách làm, dù không giống y nguyên như nhà Tả Thông chính sử nhưng cũng tương tự nhau. Coi bộ, nàng đã đi qua rất nhiều nơi, thấy nhiều và ăn cũng rất nhiều.
Kinh thành là trung tâm của một nước, của ngon vật lạ đều tụ về đây. Chàng được tổ tông ban phước nên mới được ăn nhiều đồ ngon như vậy, nhưng Đại tiểu thư của Vương gia còn nhỏ mà...
Chàng cần lòng không đậu mà hỏi:
- Tiểu thư biết nấu rất nhiều món ư?
Vương Hi bị hỏi thì nghẹn luôn. Trần Lạc này, chẳng biết nói chuyện phiếm gì hết.
Với cái tuổi của nàng, coi như cầm dao từ lúc mới biết đi thì tay nghề cũng không thể điều luyện cho được. Sao chàng lại hỏi một câu mất hứng như vậy được chứ? Ép một cô nương chưa xuất giá thừa nhận thích ăn là một chuyện hay ho lắm ư?
Nàng trả lời mà có thể nghe được tiếng nghiến răng:
- Ta được tổ tồng ban phước cho mở mang tầm mắt, cũng xem như nấu được khá nhiều món!
Trần Lạc khẽ gật đầu, cảm thấy nàng cũng giống mình, sau đó lại nghĩ tới nàng không ngừng nhắc đến chuyện khoai sọ rồi móc nối sang chuyện giấy tờ đất của núi Tứ Cố ở Thiều Quan. Chẳng lẽ nàng đang nhắc mình chuyện bồi thường?
Tiểu cô nương này cũng giỏi thật. Dẫu chàng mặc kệ thế nào thì nàng cũng có thể kéo sang chuyện bồi thường. Những chuyện như này để đối phương chủ động tất nhiên không bằng chàng chủ động, nhưng không hiểu sao chàng lại không muốn nhắc tới, thậm chí còn cảm thấy như đang đứng trên lầu Hoàng Hạc ngắm thuyền lật, xem nàng còn biện pháp ranh ma nào.
- Nghe nói Xuân Phong Lâu ở kinh thành là của nhà tiểu thư. - Chàng tiếp tục vòng vo, giọng nói hết sức dịu dàng mà không mất lịch sự, giống như lần đầu Vương Hi gặp chàng ở Tế Dân Đường. - Ta từng đến đó ăn. Món ánh trăng đầm sen ăn ngon thật, còn những món khác không có gì đặc sắc. Nhưng món này lại không phải món chủ của Xuân Phòng Lâu, gia trưởng nhà tiểu thư có kiến thức uyên bác, sao lại không làm mấy món đặc biệt khiến mọi người nghĩ ngay đến như Tứ Quý Mỹ?
Dám chê nhà nàng không biết làm ăn?!
Vương Hi tức giận, nhưng ngoài mặt như không, bình tĩnh giải thích:
- Vậy ngài nói xem, nếu bàn về quán ăn nổi tiếng ở kinh thành, ngài nghĩ tới quán nào?
Trần Lạc kinh ngạc. Chàng nghĩ ngay tới Xuân Phong Lâu!
Vương Hi cười hì gì, chỉ dạy cho chàng:
- Nhắc đến Tứ Quý Mỹ sẽ nhớ tới chân giò thủy tinh, nhắc đến Lục Vị Viên sẽ nhớ tới rau ngâm. Nhưng khi ngài không muốn ăn chân giò thủy tinh thì ngài còn đến Tứ Quý Mỹ không? Mà Xuân Phong Lâu của nhà ta lại là nơi người ta lựa chọn mỗi khi muốn mời khách! Cần một, hai món chủ làm gì? Ngược lại sẽ hạn chế các thực khách.
Trần Lạc sững người.
Chàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, đột nhiên nhận ra mình đã quá coi thường những nhà buôn mấy đời như Vương gia. Ai có thể băng qua năm tháng mà không ngã thì ắt có chỗ hơn người, có đạo sinh tồn của riêng mình.
Trong vô thức, Trần Lạc tự động ngồi thẳng lưng trước Vương Hi.
Chàng im lặng rót trà cho Vương Hi.
Nhưng Vương Hi cảm thấy trà đã nhạt, không còn thơm, nên đổi trà thôi. Mà nàng nhắc đi nhắc lại từ nãy tới giờ cũng hơi mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com