Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cãi nhau

Edit: uyenchap210

- Trần đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngài. - Nàng quyết định nằm quyền chủ động, vào thẳng vấn đề để còn xong sớm ngủ sớm. Nàng cố nhịn không ngáp, kịt mũi rồi nói tiếp. - Hoàng thượng không đưa bột hương cho ngài, ngài tự bí mật điều tra, đúng không? Hoàng thượng muốn độc sủng ai ư? Hay Hoàng hậu bị vu khống?

- Tiểu thư nói gì?! - Trần Lạc trợn mắt, trên mặt thấy rõ sự kinh hãi như gặp phải quỷ.

Vương Hi đã hỏi thì không sợ chọc giận chàng, nàng thản nhiên "hừ hừ" hai tiếng, nói:

- Nếu Hoàng thượng phái ngài điều tra, ngài cần gì phải lo Bạc Minh Nguyệt? Ai chẳng biết Bạc Minh Nguyệt là biểu đệ ruột thịt của Nhị Hoàng tử, cháu trai ruột thịt của Hoàng hậu, nhưng chẳng có quan hệ huyết thống với Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử.

Trần Lạc nhìn Vương Hi, ánh mắt sa sầm, mãi không nói gì.

Quan trường đều kiểu dối trên không gạt dưới, bởi người dưới làm việc cho mình, không thể giấu được. Chàng cũng không định giấu nhẹm Vương gia, nhưng nhanh như vậy đã bị nàng nhìn thấu, còn suy luận ra chuyện này liên quan đến Hoàng hậu thì thật sự khiến chàng giật nảy mình.

Vương Hi, thông minh hơn chàng tưởng!

Chàng nghĩ nghĩ rồi nói:

- Sao tiểu thư lại đoán Hoàng thượng muốn chuyên sủng ai đó?

Vương Hi thấy chàng không qua mặt mình nữa thì thở phào. Trong hợp tác sợ nhất là nghi ngờ lẫn nhau, đương nhiên sự nghi ngờ này bao gồm cả nghi ngờ nhân phẩm và trí tuệ của đối phương. Nàng và Trần Lạc còn chưa hiểu rõ nhau chứ đừng nói đến nhân phẩm. Nếu ngay cả trí tuệ cùng không thể xếp ngang hàng thì sẽ chỉ khiến Vương gia trở thành người làm thuê làm mướn, khi nào cần mới nhớ tới.

Người làm thuê có thể đổi thường xuyên, thậm chí vừa mắt ai thì dùng người đó. Còn bạn hữu ăn ý lại rất ít ỏi.

Chỉ có ít ỏi mới được trân trọng. Như Vương gia làm ăn với người ta thì luôn cố gắng trở thành số ít đó. Ngay từ khi quyết định lôi kéo Trần Lạc, nàng đã muốn tìm cơ hội để Trần Lạc hiểu chỗ đáng quý của Vương gia, cuối cùng lần này cũng tìm được rồi.

- Chuyện này không đơn giản! - Nàng mưu mẹo mà giả bộ điềm nhiên, muốn Trần Lạc nghĩ rằng nàng phát hiện ra một cách rất dễ dàng. - Hoàng thượng bị bệnh tim đập nhanh, mà chuyện có thể khiến cả ngài lẫn Bạc Minh Nguyệt phải chú ý không phải lập trữ thì cũng là long thể của Hoàng thượng. Lập trữ và long thể của Hoàng thượng tuy là hai chuyện khác nhau nhưng thật ra lại là một chuyện. Hoàng thượng khỏe mạnh, chuyện lập trữ muốn vội cũng không được. Mà Hoàng thượng đã không khỏe thì chuyện lập trữ sẽ khiến người ta phải sốt ruột theo.

- Bột hương này chắc chắn được Hoàng thượng dùng, mà đồ dùng rồi chuyện ăn mặc của Hoàng thượng đều được làm ở trong cung, hoặc không phải đồ trong cung thì trước khi dâng lên cũng phải được kiểm tra kĩ càng. Ngài không thuộc phủ Nội Vụ, lại dò dẫm điều tra, chứng tỏ nguồn gốc của bột hương này có vấn đề. Nếu chỉ có mình ngài điều tra thì cũng thôi, phủ Nội Vụ trong tay phủ Khánh Vân Hầu nhiều năm, có lẽ đồ của phủ Nội Vụ có vấn đề.

- Nhưng Bạc Minh Nguyệt lại đi cùng hướng với ngài, chứng tỏ bột hương do ai đó dâng lên Hoàng thượng chứ không phải từ phủ Nội Vụ. Nếu người bình thường dâng, đồ sẽ được chuyển đến phủ Nội Vụ, xác nhận không có nguy hiểm rồi mới đưa lại để Hoàng thượng dùng. Phải biết rằng, Hoàng thượng mà xảy ra chuyện thì người bên cạnh Hoàng thượng, người hầu Hoàng thượng lúc đó, và thậm chí là người thân của họ cũng trốn không thoát.

- Nhưng Bạc Minh Nguyệt lại bí mật điều tra, càng chứng tỏ bột hương này chưa từng qua tay phủ Nội Vụ, mà là đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng thượng. Không thể nào có chuyện Hoàng thượng mạo hiểm tính mạng như vậy, người dâng hương này chắc chắn là người Hoàng thượng tin tưởng. Thân phận bình thường thì người xung quanh Hoàng thượng đã biết, đã hỏi, hoặc là đã nói với phủ Nội Vụ một câu. Nhưng có vẻ thân phận không bình thường nhỉ? Chính vì vậy, ngài, một người thường xuyên điều tra người của Hoàn thượng, hay Hoàng hậu, người luôn muốn Hoàng thượng lập con trai mình lên ngôi Thái tử mới quyết điều tra bột hương này!

- Cho nên ta nghi ngờ Hoàng thượng đang sủng ái ai đó, hơn nữa còn là nữ nhân trong hậu cung. Ngài lấy làm ngạc nhiên, còn Hoàng hậu nương nương lại bất an. Vì vậy, ngài và Bạc Minh Nguyệt mới có thể trăm sông đổ về một biển, chạm mặt nhau tại một chuyện.

Trần Lạc nhìn môi đỏ mấp máy của nàng mà tâm trạng rối ren. Sao cái miệng nhỏ xinh như cánh hoa lại có thể nói liến thoắng không ngừng, mỗi một câu nói ra lại càng bóc trần sự thật, càng khiến người ra rơi vào thế khó xử?

Vương Hi nói nói mà trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.

Người đời đều bảo Hoàng thượng yêu thương Trần Lạc, nếu thật sự như cậu cưng chiều cháu thì tại sao Trần Lạc lại cẩn thận như vậy, ngay cả chuyện trong hậu cung đột nhiên xuất hiện một nữ nhân cũng khiến chàng phải dò la từng tí, tiếp cận lòng vua, không muốn phạm sai lầm.

Như con trai của cô mẫu nhà nàng ấy, dứng trước mặt phụ thân nàng sẽ không giống thế đâu. Vị biểu ca này của nàng gây họa sẽ nháo nhào xin phụ thân giải quyết. Phụ thân giận dữ dùng roi đánh biểu ca, nhưng vẫn nghĩ cách giúp.

Chẳng lẽ đúng như mọi người nói, người trong Hoàng thất chỉ có cô đơn, đầu tiên là quân thần, sau mới là phụ tử?

Thế thì tình thương với Trần Lạc kia là có kiều điện, là quá giả tạo.

Nàng nhìn lại Trần Lạc, nhất là khi Trần Lạc lãnh đạm, không nhận thấy một chút vui vẻ nào trên mặt. Anh tuấn là thế, mà cũng lạnh lùng là thế, nhưng đằng sau vẻ đẹp đẽ, lạnh giá ấy sẽ có một tâm hồn thế nào đây, không ai biết hết. Trái tim nàng chợt nhói đau như bị kim đâm, cũng chợt thương cảm cho chàng.

Vương Hi thầm nghĩ, dù sao cũng đã nói đến nước này, nếu không tiếp tục chọc giận Trần Lạc thì hai nhà sẽ chung một tiếng nói, nhưng nếu có thể đả động tới Trần Lạc thì nàng có thể khiến Trần Lạc mở lòng, giúp nàng từ đây trở thành tâm phúc của Trần Lạc. Nàng cắn răng nói:

- Có phải ngài có chuyện gì muốn thỉnh cầu Hoàng thượng? Hay là nói ra để mọi người cùng bàn bạc? Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Dù chúng ta không phải ba người nhưng có thể bàn với nhau, biết đâu lại tìm hiểu thêm được gì, có ý gì mới, có kế sách mới thì sao?

Chính nàng cũng không nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiều chân thành. Nhưng chính sự chân thành này lại càng làm tổn thương Trần Lạc.

Mình cần người thương hại ư? Nàng chỉ là con gái nhà buôn, mà một câu của mình đã có thể khiến Vương gia tổn thất nặng nề. Nàng dựa vào đâu để tỏ vẻ thương hại? Mình cần gì lòng thương hại của nàng!

Trần Lạc sa sầm. Tiếc rằng ánh nến đã che bớt nét mặt của chàng.

Vương Hi không hay biết, vẫn tiếp tục dông dài như thể nói tiếp có thể an ủi Trần Lạc:

- Không thì tại sao lại gọi là bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến? Ngài nhìn những đại thần đức cao vọng trọng, cầm quyền đã lâu ấy, đến tuổi già là không một ai không phạm sai lầm, tất cả bởi vì họ không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Ông nội của ta từng nói, ông về già nhất định không như thế, không thì kiểu gì cũng bị con cháu ghét, còn sẽ mang tai họa ngập đầu cho nhà mình. Ông vì thế mà đã treo một bức tranh trong thư phòng, mỗi ngày ba lần...

- Từ nhỏ tiểu thư đã nói nhiều như thế này rồi à? - Trần Lạc đột nhiên ngắt lời Vương Hi, khinh thường nhìn nàng. - Đã ai bảo với tiểu thư là tiểu thư nói rất nhiều chưa?

Lắm điều là một trong bảy điều cấm kỵ của phụ nhân.

Vương Hi giận dữ, hai mắt trừng Trần Lạc mở to như chuông đồng. Tất cả thương xót, cảm thông đều bay biến. Đáng đời kẻ quái đản nhà ngươi, chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi.

- Ngài đã nghĩ vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. - Vương Hi đứng dậy. - Giờ không còn sớm, tôi về nghỉ đây, ngài cứ ngồi đây từ từ thưởng trà một mình!

Rồi nàng phẩy tay áo bỏ đi.

Coi người khác là đồ ngốc, cuối cùng bản thân mình cũng thành đồ ngốc. Vương Hi thầm nghĩ, tự biết mình và Trần Lạc chẳng liên quan gì đến nhau nhưng vẫn tủi thân lắm. Không phải vì muốn chàng vui thì cớ gì nàng lại cười đùa như tôm như tép. Chàng không cảm động thì thôi đi, đằng này còn khinh nàng.

Nàng chưa từng bị người ta khinh thường như vậy!

Nhưng Vương Hi quên rằng, cái nàng gọi là chưa từng bị người ta khinh thường là chỉ những người được nàng công nhận, được nàng tôn trọng. Còn như Thi Châu thì nàng chẳng hề bận tâm, dẫu họ nói thế nào thì nàng cũng không để trong lòng, đương nhiên cũng chẳng thể khiến nàng tổn thương, khổ sở thì sao nàng có thể nhớ kỹ?

Nàng lập tức rời đi.

Trần Lạc im lặng nhìn cửa mở lớn, nhìn đình viện trống trải đến một bụi cỏ cũng không có. Bên cạnh là ấm nước đang sôi ùng ục, còn chàng mệt mỏi như người lữ hành, ngay cả sức giơ tay cũng không có, mặc cho mình trở thành một cái bóng mờ ảo dưới ánh đèn.

*

Vương Hi giận mau mà nguôi cũng sớm. Chủ yếu vì bà nội nàng từng dặn, tuyệt đối đừng tức giận tới mức không ngủ được rồi sẽ chỉ hại mình, mà có khi người chọc giận mình còn ngủ rất ngon. Vì không để người thân mình đau lòng, không để kẻ thù sung sướng, mình nhất định phải ăn ngon ngủ kĩ, không thể tức giận.

Thế nên khi tỉnh dậy vào hôm sau, Vương Hi đã "sau cơn mưa trời lại sáng", nàng vặn hông, bẻ cổ hỏi Bạch Quả sáng nay ăn gì, cũng không quên chê tòa nhà của Trần Lạc:

- Ta chắc chắn là y không mời đầu bếp, đợi họ chuẩn bị đồ ăn sáng, chẳng thà chúng ta tự nghĩ cách ra ngoài mua. Huống chi bột mỳ của kinh thành cũng được lắm, chỉ thua Thiểm Tây. Chúng ta có thể ăn mỳ hầm. Đây nhiều người Hà Nam, Hà Bắc, thể nào cũng có cao thủ mỳ hầm, hơn nữa cao thủ bắt nguồn từ dân gian, chúng ta có thể mua ở những sạp quán nhỏ.

Bạch Quả dở khóc dở cười:

- Trời còn chưa tỏ, nhà bếp đã báo lên, bữa sáng nay có cháo trắng, bánh trứng gà, bánh bao hoa nở, bánh bao thịt, bánh bao đậu hũ, bánh bao rau, các loại rau trộn và dưa muối, rau ngâm nhà làm. Nô tì vừa xem qua, đầu bếp nhà này là người Hà Bắc, cải trắng và dưa muối cũng không tệ. Nô tì đã thay tiểu thư chọn món rồi. Chúng ta mau ăn xong rồi vào thành, sau khi về sẽ dặn nữ đầu bếp chuẩn bị cơm trưa cho tiểu thư luôn.

Dù sao các nàng cũng đang ở trong nhà của Trần Lạc, nàng sợ người ta biết lại nói gì ảnh hưởng xấu tới Vương Hi.

Vương Hi cũng muốn đi sớm, đêm qua Trần Lạc quá quá đáng, nơi này không vui gì hết. Nàng gật gật đầu, đáp:

- Vậy chúng ta nhanh lên.

Căn phòng như bừng tỉnh, mọi người đều nhanh chân nhanh tay làm việc.

Tiểu a hoàn A Nam đột nhiên chạy vào, khẽ bẩm với Vương Hi vừa mặc xong quần áo:

- Thưa Đại tiểu thư, Trần đại nhân, Trần đại nhân xin gặp ạ.

- Không gặp! - Vương Hi đáp mà chẳng thèm suy nghĩ, cúi đầu nhìn Bạch Chỉ đang đánh túi lưới song mai đeo hông cho nàng, buồn bã nói. - Tiếc rằng không có gương, nhưng ta chắc chắn nó rất đẹp.

Bạch Truật mím môi cười.

A Nam lắp bắp:

- Trần, Trần đại nhân đang đứng trong sân ạ. Ngài ấy đã đứng được một lúc lâu rồi, thấy phòng tiểu thư sáng đèn mới kêu nô tì vào bẩm ạ.

Vương Hi thở phì phò:

- Bảo sao mẫu thân lại nói đồ không phải của mình thì khó dùng. Ta ở trong nhà của y một đêm, giờ ngay cả quyền từ chối cũng không có, đâu ra cái lý đấy? Ngươi bảo với y——

- Vương tiểu thư, chuyện tối qua là ta không đúng. - Trần Lạc không chỉ đứng trong sân đợi mà còn nghe lén nàng nói chuyện. Giọng nam êm tai hơi khàn, có vẻ thuần hậu, cách một tấm cửa mà chân thành xin lỗi nàng - Xin Vương tiểu thư đừng để trong lòng. Hôm nay, ta đặc biệt tới để xin lỗi Vương tiểu thư.

Tay Vương Hi đang xoay xoay túi lưới khựng lại. Trần Lạc này quá quắt ghê, lại còn nghe lén nàng nói chuyện. Muốn ép nàng tha thứ à?

Vương Hi hừ một cái, nói vọng ra ngoài:

- Trần đại nhân nói gì thế! Vốn do tôi quá nhiều lời, Trần đại nhân nhắc nhở tôi, tôi cảm kích còn không hết thì lấy đâu ra trách cứ! Ngài khách sáo thật đó!

Không hề nhắc đến chuyện tha thứ hay không.

Trần Lạc cũng tính là quen Vương Hi, nếu không nhận ra Vương Hi đang nói mát thì chàng đã không phải là Trần đại nhân đa mưu túc trí rồi.

- Ta biết ta như vậy là thất lễ. - Trần Lạc tiếp tục nhẹ nhàng xin lỗi Vương Hi. - Lời hôm qua của ta quá đáng, ta sợ tiểu thư còn giận nên mới đứng ngoài sân đợi tiểu thư đấy thôi, xin Vương tiểu thư bao dung không so đo với ta.

Để chàng nói nữa, có khi nàng phải gánh cái tiếng "lòng dạ hẹp hòi" ấy chứ.

Vương Hi nhếch mày với Bạch Chỉ, ra hiệu bảo Bạch Chỉ dẫn người vào. Bạch Chỉ mỉm cười gật đầu, ra mở cửa cho Trần Lạc. Trần Lạc thở phào, chắp tay chào Vương Hi, sau đó mới ngồi xuống ghế trong phòng.

Vương Hi thấy hai mắt Trần Lạc đỏ hồng như cả đêm qua chưa ngủ mà lấy làm lạ. Coi như chàng áy náy với mình thì cũng đâu tới mức cả đêm không ngủ được? Nàng hiểu bản thân mình, tự biết mình ở trong lòng Trần Lạc không quan trọng như vậy.

Ngược với đó là Trần Lạc, thấy Vương Hi mặt mày sáng láng thì hơi thổn thức.

Đúng là chàng và Vương Hi có thể ai đi đường nấy, dù sao chàng cũng đã đạt được mục đích. Nhưng không biết vì cớ gì mà sau khi Vương Hi đi rồi, chàng lại suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến trí thông minh của Vương Hi, nghĩ đến sự nhạy bén của Vương Hi, nghĩ đến lòng gan dạ của Vương Hi, thậm chí nghĩ đến sự phóng khoáng, không e dè mà Vương Hi bộc lộ trong hành động và lời nói.

Quan trọng nhất là chàng nghĩ đến lúc Vương Hi vô tình làm tổn thương mình.

Quả thật, Vương Hi có thể thương hại chàng. Vương Hi lớn lên trong tình yêu thương, có trưởng bối che chở, có huynh trưởng bao bọc. Mà chàng lại không giống vậy, mẫu thân không yêu chàng, phụ thân không thích chàng, chàng có cữu cữu tôn quý nhất trên đời nhưng đầu tiên là thần tử, sau mới là cậu cháu. Chàng được như ngày hôm nay một nửa là dựa vào cơ trí, một nửa là dựa vào may mắn —— cữu cữu có quá nhiều con, mà mỗi thân sinh lại có mưu tính của riêng mình, thế nên cữu cữu cho rằng thay vì nuôi lớn dã tâm và lá gan của đám phi tần ấy, chẳng thà yêu thương chàng.

Chí ít, chàng không thể thừa kế hoàng vị, và càng có thể bảo hộ được lợi ích của Hoàng đế.

Đâu phải trước đây chàng không biết, nhưng mà không nhìn nhận rõ ràng như hôm nay mà thôi. Hơn nữa, Vương Hi chỉ với một chút dấu vết đã đoán được tình cảnh của chàng, là nữ tử thông minh nhất mà chàng từng gặp.

Giờ chàng rất cần được giúp đỡ, và không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Hi là lựa chọn tốt nhất cho chàng. Giữa lòng tự trọng và chuyện sống chết, chàng vật lộn cả đêm, cuối cùng vẫn chọn sống chết. Nghĩ tới đậy, đáy mắt Trần Lạc thoáng một tia sầu khổ.

Đây là lần đầu tiên chàng đặt Vương Hi ngang hàng mình:

- Vương tiểu thư, nếu lúc trước có chỗ không đúng, xin tiểu thư tha thứ. Chuyện lúc trước, coi như chúng ta xí xóa, bắt đầu lại từ đầu, tiểu thư thấy được không?

Vương Hi liếc một cái thật nhanh, sau đó lấy lại vẻ đoan trang nghiêm túc, lịch sự vô cùng:

- Đa tạ Trần đại nhân! Trần đại nhân nói phải. Chuyện lúc trước, chúng ta xí xóa, có gặp nhau cũng sẽ không nhắc lại.

Trần Lạc gật đầu, nhưng tự cảm nhận được có gì đó không ổn. Đáng lẽ, Vương tiểu thư không phải người ít nói như vậy, tuy nàng nói dông dài nhưng vào tai người nghe lại ấm áp một cách kì lạ, như thể đang nói chuyện nhà với một người bạn già, và thậm còn giúp chàng bình tâm, thoải mái vô cùng.

Nhưng giờ đây, Vương Hi mang lại cho chàng một cảm giác cứng nhắc, lời nói ra phải uốn lưỡi ba tấc trước, quyết sẽ không phạm sai lầm. Nhưng có lẽ chàng đa nghi quá, dạo này đã xảy ra rất nhiều việc, khiến chàng nhìn ai cũng nghi, cũng cảnh giác.

Chắc do lòng mình không yên thôi. Trần Lạc nghĩ vậy liền kìm nén cảm giác bất ổn lại và nói:

- Vương tiểu thư có dự định gì cho hôm nay không? Định về phủ Vĩnh Thành Hầu hay qua Tế Dân Đường?

Vương Hi mỉm cười đáp:

- Tôi ra ngoài một đêm, thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu thể nào cũng rất lo. Tôi tính về thẳng phủ Vĩnh Thành Hầu. Trần đại nhân hỏi như vậy, không biết là có chuyện gì ạ?

Trần Lạ nghe thế thì nhíu mày, cảm giác bất ổn tăng mạnh. Từng câu từng chữ Vương Hi trả lời đều chuẩn mực mà cũng xa cách, không biết người khác sẽ thế nào nhưng chàng thì hết sức khó chịu. Song, chàng vẫn không suy nghĩ nhiều, nói tiếp:

- Ta muốn gặp Phùng tiên sinh, có một số chuyện muốn thỉnh giáo Phùng tiên sinh.

Vương Hi mỉm cười, đáp:

- Phùng tiên sinh thường không ra ngoài xem bệnh nên chắc sẽ có ở Tế Dân Đường. Mà nếu Trần đại nhân không gặp được thì có thể hỏi chưởng quỹ của cửa hàng, chắc ông ấy biết Phùng tiên sinh đi đâu.

Nói chuyện lịch sự nhưng thiếu tình cảm trong đó, như một bát nước đường, đủ ngọt nhưng không nóng thì cũng mất ngon.

Mày Trần Lạc nàng nhíu chặt hơn. Nàng của trước đây không phải như thế. Trước đây, chàng chỉ cần nói một câu tùy ý là nàng sẽ nói thật dai thật dài, có khi còn chủ động gợi chuyện, nói hết chuyện với chàng.

Nàng sao thế này?

Trần Lạc trầm mặc một lát rồi nói:

- Ta biết Phùng tiên sinh không muốn vào cung, nhưng ta thật sự lo cho bệnh tình của Hoàng thượng, ta muốn nhờ Phùng tiên sinh giới thiệu một số đại phu giỏi như Phùng đại phu.

Chàng nhìn chằm chằm Vương Hi như thể muốn hỏi nàng thấy thế nào.

Nhưng Vương chỉ mỉm cười, đáp:

- Phùng đại phu y thuật cao minh, nhưng ông ấy không quen đại phu mà Trần đại nhân cần. Tôi cũng không rõ lắm, phiền ngài tự đi hỏi ông ấy vậy.

Lại là một câu trả lời xã giao cho có.

Tới nước này, Trần Lạc nào không hiểu. Dẫu sao chàng cũng chỉ là một thiếu niên chưa cập quan, là con em nhà quyền quý được mọi người vây quanh từ nhỏ. Chàng lập tức sầm mặt, đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Vương Hi sắc như lưỡi dao.

- Vương tiểu thư nhỏ nhen quá đó. - Chàng lạnh lùng thốt. - Ta đã xin lỗi tiểu thư một cách trịnh trọng rồi, cũng coi như là lỗi của ta đi, nhưng tiểu thư cần gì phải để bụng mãi như thế! Vậy là có ý gì?

Vương Hi cũng lập tức trở mặt, "hừ" một cái rồi nói:

- Tại sao ta không tha thứ cho ngài thì thành ta nhỏ nhen? Chẳng lẽ ngài xin lỗi, người ta phải tha thứ cho ngài? Nói như ngài thì ta đây đâm ngài một nhát, sau đó nhỏ vài giọt nước mắt, nói vài câu xin lỗi là có thể bỏ qua hết. Được vậy ta ngứa mắt kẻ nào là đâm hắn luôn được phải không?

Nói rồi nàng nhìn chàng bằng ánh mắt kinh bỉ, "chậc chậc chậc" vài cái và nói:

- Ta thấy ngài độ lượng lắm ấy, có chuyện thì chỉ cần xin lỗi là xong. Vậy vừa rồi thái độ của ta không tốt, ta chân thành xin lỗi ngài, xin ngài khoan dung cho những lời linh tinh vừa rồi của ta.

Nàng còn ra vẻ hối hận, nhún gối tạ lỗi với Trần Lạc.

Trần Lạc tức run người, quay người đi luôn ra ngoài.

Vương Hi bất mãn hừ một cái, nhìn bóng lưng người ta mà lẩm bẩm:

- Cái tính gì không biết? Người ta nhường riết quen rồi đúng không. Ta mới nói vài câu thì kêu ta lắm lời, ta nói ít đi thì lại thành nhỏ nhen. Chẳng lẽ mình là cái rốn của thiên hạ này à? Thuận theo thì sống, chống lại thì chết à? Gãi đúng chỗ ngứa thì sướng, còn chạm vào vảy ngược thì nhảy dựng lên! Cái loại người như này giải tán sớm càng tốt!

Nói là nói thế, nhưng khi thấy bóng Trần Lạc cô đơn lẻ loi giữa đình viện trống trải thì Vương Hi vẫn đau lòng.

Đúng là tiếc cho gương mặt kia. Mỹ nhân khó hầu, quả như người đời răn dạy.

Vương Hi thở dài thườn thượt.

*

Trần Lạc ra ngoài thì tỉnh táo lại ngay. Chàng tới để giảng hòa với Vương Hi, nhưng nói thế nào lại càng mâu thuẫn hơn chứ chẳng thấy giảng hòa ở đâu.

Vậy mình có nên quay lại không?

Suy nghĩ đầu tiên trong đời này khiến Trần Lạc phải giật thót.

Chàng thông minh từ nhỏ nhưng cũng ương ngạnh, đôi khi biết rõ cúi đầu thuận theo có thể giải quyết, thậm chí có thể đạt được lợi ích to lớn, nhưng chàng chấp nhận đầu rơi máu chảy cũng không muốn nói nửa câu nịnh nọt.

Không có Vương Hi, chàng cũng có thể nghĩ cách tìm một Lý Hi, Trần Hi, cớ gì phải để nàng trút giận chứ?

Vương Hi là một cô nương chưa xuất giá mà tính quá tệ, một lời không hợp đã trở mặt. Nào có thể thế được?

Nhưng khi tốt... Trần Lạc nhớ tới giọng nói trong trẻo như hoàng oanh hót của nàng, còn cả ngữ điệu lúc nào cũng vui vẻ sung sướng... Thật là tốt!

Trần Lạc dừng bước.

Muốn tìm một người con gái được thế, e rằng chẳng dễ?

Chàng tự nhủ với mình như vậy!

*

Trong sảnh lặnh như tờ.

Bạch Chỉ ngập ngừng hỏi Vương Hi:

- Tiểu thư, chúng ta, chúng ta vẫn dùng bữa sáng chứ ạ?

- Đương nhiên là không! - Vương Hi cả giận. - Mấy bát cháo, mấy cái bánh bao thì đâu chẳng có! Ngươi đi kêu Vương Hỉ, chúng ta...

Nhưng nàng còn chưa dứt câu thì Trần Lạc đã nghiêm mặt đi vào.

Vương Hi kinh ngạc nhìn chàng, nhất thời nghẹn họng.

Trần Lạc làm như không có chuyện gì, sai Bạch Quả như chủ nhân sai người hầu:

- Kêu phòng bếp dọn bữa đi! Ta có lời cần nói với Đại tiểu thư nhà các ngươi.

Trước biến hóa này, mấy đứa Bạch Quả sợ ngây người, hết nhìn Vương Hi rồi lại nhìn Trần Lạc, không biết như thế nào cho phải.

Vương Hi là người ăn mềm không ăn cứng, Trần Lạc đã mạnh mẽ tìm một đường lui cho mình như vậy thì nàng cũng không thể vả mặt người ta một lần nữa, mà ngẫm lại thì mình cũng không thiệt thòi gì. Nàng liếc mắt ra hiệu với Bạch Quả, để Bạch Quả truyền lệnh xuống phòng bếp theo lời Trần Lạc. Còn nàng thì cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, sai Bạch Truật pha trà cho Trần Lạc.

Hai người trẻ con làm ầm một trận, giờ ngồi xuống cũng có thể bình tĩnh nói chuyện rồi. Trần Lạc ngồi ở ghế chủ, cùng dùng bữa sáng với Vương Hi.

Vương Hi thấy chàng ăn liền dưa muối, rau ngâm, hai cái bánh bao nhân rau, hai cái bánh bao nhân thịt cùng một bát cháo hoa thì không khỏi líu lưỡi.

Bánh bao kia không giống bánh bao nhỏ xinh to nhất chỉ bằng chén rượu lớn của nhà nàng. Bánh bao từ phòng bếp nhà Trần Lạc ít nhất cũng phải bằng một nắm đấm của nam tử, vỏ bánh dày mà nhân bánh cũng nhiều, nhiều hơn hẳn bánh ngoài tiệm. Còn cả dưa muối và rây ngâm kia nữa, đều đựng trong bát to, nàng và cả mấy đứa Bạch Quả cùng ăn cũng phải hai, ba bữa mới hết.

Vương Hi từng nghe Đại ca kể người phương Bắc đều mạnh mẽ, ăn gì cũng thích dùng bát to. Nhưng nơi này là kinh thành, khi nàng dùng bữa ngoài quán cũng không nhiều đến vậy.

Rồi nàng chợt nghĩ ra. Trừ phi là quân doanh hoặc làm việc nặng, không thì không thể ăn nhiều thế này.

Nhưng Trần Lạc đã quen.

Nàng mượn cơ hội súc miệng sau bữa ăn, bí mật dặn Bạch Quả:

- Ngươi qua phòng bếp xem rồi nhỉ? Đầu bếp kia trông thế nào?

Bạch Quả khẽ thưa:

- Đó là một nam trung niên, không cao nhưng rất vạm vỡ, trông không giống đầu bếp. Tay chân rất nhanh nhẹn, nhào bột như không cần dùng sức, vô cùng nhẹ nhàng đơn giản.

Đồ ăn dù không tinh tế nhưng có hương vị riêng, không giống như không biết làm. Khả năng cao đó là đầu bếp quen nấu trong quân doanh. Nhưng tại sao tòa nhà này của Trần Lạc lại cần mời một đầu bếp như thế? Còn nữa, tướng ăn của Trần Lạc chẳng phù hợp với địa vị và xuất thân của chàng gì cả.

Vương Hi lại nghĩ tới hai lần Trần Lạc cúi đầu trước mình mà vò khăn tay, mãi lâu sau mới đáp một chữ "ừ" vời Bạch Quả, rồi dẫn người ra phòng ngoài.

Phòng quá nhỏ có chỗ không tiện, ăn cơm và uống trà đều cùng một chỗ. Bát đũa đã thu dọn xong nhưng vẫn ngửi được mùi đồ ăn. Bạch Quả xông hương bách hợp, thấy Trần Lạc không có vẻ gì khó chịu thì mới dẫn mấy đứa Bạch Chỉ lui ra.

Vương Hi uống một ngụm trà. Hương trà thanh thanh của Mông Đỉnh Hoàng Nha khiến nàng khoan khoái cả người.

Trần Lạc uống một ngụm nhưng lại chần chừ hỏi:

- Này, là Nga Mi Mao Phong ư?

Vương Hi thầm kinh ngạc. Trần Lạc, chàng không hiểu trà đạo.

Thế thì không đúng lắm. Con cháu nhà quyền quý lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chuyện ăn chuyện mặc không gì không sành sỏi, chưa kể phủ Trần Quốc công còn là quyền quý vững gốc, chưa từng nghèo túng, không thể nào có chuyện Trần Lạc không biết những thứ này.

Nàng kìm nén cảm xúc quái dị trong lòng, cười nói:

- Đây là Mông Đỉnh Hoàng Nha. Ngài xem màu sắc nước trà này, có phải rất trong không, lại nhìn lá trà này, tất cả đều màu vàng, thế nên trà này được gọi như vậy.

Trần Lạc quan sát, từ chối cho ý kiến mà chỉ "à" một chữ, không nói tiếp và trông điệu bộ cũng không hứng thú lắm.

Vương Hi vẫn nghi nghi, thừa cơ thăm dò chàng:

- Trần đại nhân thường hay uống trà gì? Nhà ta cũng buôn lá trà, nhưng chủ yếu để cung cấp cho Tây Bắc và Tây Nam, trà đen khá nhiều, nhưng các loại trà xanh, trà trắng cũng không khó cho mỗi nhà dùng.

Trần Lạc lại hỏi:

- Chẳng phải tiểu thư kể nhà tiểu thư thích uống Nga Mi Mao Phong ư?

Vương Hi cười híp mắt, đáp:

- Đó là ông nội của ta thích. Nhưng ta lại không quá để ý, chỉ cần là trà ngon thì ta đều thích. Giờ ngoài Long Tỉnh thì trà xanh như Bích Loa Xuân, trà vàng và trà trắng đều đang tới mùa. Lần này tới miếu Chân Võ, đại chưởng quỹ nhà ta cũng đi cùng đó, ông ấy đã đưa cho ta mất cân. Ta lâu rồi không uống, cũng lấy ra mời ngài, xem ngài có thích không.

Nàng uống cống trà của chàng, phải có qua có lại nên sẽ lấy trà của mình ra mời chàng.

Trần Lạc khẽ gật đầu, đột nhiên kết thúc câu chuyện này, nói tới Phùng đại phu:

- Ta muốn nhờ ông ấy giới thiệu một đại phu đồng ý vào cung xem bệnh cho Hoàng thượng, không biết ông ấy có ai để tiến cử không. Mà nếu không có thì vẫn phải nhờ Phùng đại phu nghĩ cách giúp ta mới được.

Hoàng thượng có bệnh tim đập nhanh, thần tử tự ý tiến cử đại phu là một hành động rất không sáng suốt. Nếu đại phu này trị khỏi thì còn dễ nói, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì người tiến cử chắc chắn không chạy thoát. Cơ mà Trần Lạc lại không giống vậy, chàng là thần tử nhưng cũng là cháu trai của Hoàng thượng. Cháu giới thiệu đại phu cho cữu cữu là quan tâm, là hiếu thảo.

Nhưng nhắc đi nhắc lại thì không bình thường lắm, hơn nữa lại còn nói với nàng.

Vương Hi cười đáp:

- Ngài muốn nhà ta nghĩ cách tìm đại phu chữa bệnh tim đập nhanh cho Hoàng thượng?

Quả nhiên là cực kì thông minh. Mà nói chuyện với người như vậy sẽ không tốn sức. Trần Lạc gật đầu, nói:

- Chuyện này rất quan trọng.

Vương Hi chỉ cười không nói. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Trần Lạc càng được Hoàng thượng trọng dụng thì càng tốt cho họ Vương nhà nàng. Nhưng chàng chẳng cho nàng biết gì hết thì lại không tốt tí nào.

Có lẽ Trần Lạc đã nghĩ đến điểm này. Chàng mất tự nhiên ho nhẹ một cái rồi nói nhỏ:

- Ta không nói với tiểu thư vì muốn tốt cho tiểu thư. Đôi lúc biết quá nhiều cũng chưa chắc đã tốt.

Vương Hi cười đáp:

- Chuyện gì cũng có lúc này lúc kia.

Giống như ở rừng cây của Lộc Minh Hiên, nàng biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Nhưng nay nàng và Trần Lạc đã đi trên một cây cầu, mà cái gì cũng không biết thì thật sự không ổn.

Nàng nói tiếp:

- Ông nội ta thích nhất là kể về thời trai trẻ của ông cho con cháu chúng ta. Ông từng kể thưở nhỏ ông rất lười, làm gì cũng thích đi đường tắt. Lúc ông mới tiếp xúc với chuyện làm ăn thì bị cụ cố quẳng tới một cửa hàng tạp hóa bình thường để học việc. Ông nội không thích ngày nào cũng phải đi sớm về muộn mà không kiếm được bao nhiêu tiền nên làm mấy ngày đã không muốn làm nữa. Ông đã nói với cụ cố là cho ông quản lí cửa hàng trong vòng một năm, nếu ông có thể kiếm lời nhiều hơn thì cụ cố phải đồng ý với ông, ông không cần học việc nữa.

- Cụ cố đồng ý, lại quẳng cho ông nội một cửa hàng để ông luyện tập. Ông bèn mời chưởng quỹ và tất cả người làm một bữa cơm, nói cho mọi người biết mỗi tháng cần kiếm bao nhiêu tiền, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền, nếu không đạt được thì sẽ trừ bao nhiêu tiền lương, nếu đạt được sẽ thưởng thêm bao nhiêu. Ông còn yêu cầu mọi người nghĩ cách làm sao để kiếm nhiều tiền?

- Những người đó biết ông nội sau này có thể sẽ trở thành gia chủ, họ lại còn có thưởng thêm nên ai cũng ra sức bày kế cho ông, chủ động mời chào buôn bán, mở rộng thị trường. Còn ông thì chỉ cần giữ quan hệ tốt với quan phủ và mấy khách hành lớn, tuy phải thường xuyên tiệc tùng xã giao nhưng vẫn có thể ngủ tới khi mặt trời đã lên cao.

- Ông nội cảm thấy sống như vậy mới là sống. Hơn nữa, chưa tới nửa năm mà ông đã kiếm được tiền lời bằng một năm trước đó, khiến trưởng lão của gia tộc phải lác mắt. Từ đó về sau, ông cho rằng đã làm ăn thì quan trọng nhất là phải cho người dưới một mục tiêu, mọi người biết mục tiêu thế nào thì mới biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.

- Sau này khi tiếp nhận quyền quản gia từ cụ cố, ông nội đã phát triển việc làm ăn của gia tộc lên gấp hai lần. Ta nghĩ Trần đại nhân cũng có thể hỏi hỏi từ ông nội của ta. Ngài thấy sao?

Trần Lạc im lặng nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thâm u.

Vương Hi thầm thở dài. Chưởng quỹ không nghe lời khuyên không phải một chưởng quỹ tốt. Nếu Trần Lạc đã vậy, nàng có nên từ bỏ không?

Nàng đang thầm nghĩ thì ai ngờ Trần Lạc lại nói thẳng:

- Tiểu thư nói phải. Ông nhà đã có thể thành công, chứng tỏ cách đó hữu hiệu.

Vương Hi mở cờ trong bụng. Trần Lạc lại nói:

- Đúng như tiểu thư bảo, bệnh của Hoàng thượng và chuyện lập trữ là hai việc lớn trong triều. Hai việc lớn này nói là hai việc khác nhau nhưng kì thực lại là một. Tuy ta là cháu trai của Hoàng thượng, các Hoàng tử đều là biểu huynh của ta nhưng nhiều năm rồi mà Hoàng thượng vẫn chưa lập trữ, ta thật sự rất muốn biết suy nghĩ của Hoàng thượng ra sao.

- Song một tháng trước, trong buổi trực của ta, Hoàng thượng đột nhiên tái phát bệnh tim đập nhanh. Khi ấy, người đang hầu bên Hoàng thượng là Bạch Đại Cẩm. Hắn không dám để lộ nên hoảng loạn tới tìm ta, dặn ta không cần kinh động mọi người, bí mật gọi Dương ngự y tới bắt mạch cho Hoàng thượng. Nhưng khi ta và Dương ngự y tới, Hoàng thượng đã không sao rồi.

- Ta phát hiện thư phòng của cung Càn Thanh có đốt hương. Ta thường theo hầu Hoàng thượng, chỉ cần có chút thay đổi là ta đều phải biết, còn phải biết nguồn gốc của thứ này. Bình thường, Bạch Đại Cẩm sẽ không giấu ta, nhưng lần này, hắn thấy ta chú ý tới hương kia thì lại không giải thích, hơn nữa còn giả vờ như không biết mà cất hương đi. Ta liền biết ở đây có gì đó kì lạ.

- Nhưng Bạch Đại Cẩm là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng không kết giao với bất cứ ai, ngay cả ta cũng không thể moi được chút thông tin gì từ miệng hắn. Ban đầu là ta tò mò, muốn nghĩ các tìm được hương kia, muốn biết nguồn gốc của hương kia.

Chàng nói đến đây thì dừng lại, đáy mắt ánh lên một tia mịt mùng.

Vương Hi thì nhịn không được lại tưởng tượng bay cao bay xa, còn tiếp lời chàng:

- Kết quả ngài phát hiện làm cách nào cũng không thể tìm được nguồn gốc của bột hương. Sau khi loại bỏ triều thần và cận thần, ngài nghi ngờ hương này có từ chỗ phi tần hậu cung.

- Đúng vậy! - Trần Lạc nhìn Vương Hi, ánh mắt bình lặng mà lạnh lùng, khiến Vương Hi chợt nhớ tới không khí trước giông bão, yên tĩnh nhưng cũng thật ngột ngạt. - Cả Hoàng hậu lẫn Thục phi đều không phải người không biết luật lệ, mà Hoàng thượng cũng chưa bao giờ dùng đồ hiếu kính hay đồ ăn không được thông qua phủ Nội Vụ.

- Gần đây, Hoàng thượng cũng không đột nhiên sủng hạnh vị nào. - Vương Hi nói. Nếu trong cung có mỹ nhân mới, Trần Lạc chắc chắn sẽ nghi ngờ, chức không thể không có manh mối như này.

- Nếu hương này được phi tần trong hậu cung dâng lên thì đó chắc chắn là người lâu năm trong cung. - Nàng nói tiếp. - Có thể tự tay dâng cho Hoàng thượng, mà Hoàng thượng lại không hề nghi ngờ dùng khi cần thiết, chứng tỏ vị phi tần này mới thật sự là người được Hoàng thượng sủng tin! Nếu vị này có con trai, e rằng con trai của vị này mới thật sự là người Hoàng thượng muốn lập làm Thái tử.

Trần Lạc nhìn chằm chằm Vương Hi, không phủ nhận những gì nàng nói, mà thay vào đó là lại trầm mặc.

Trần Lạc trầm mặc, không khí trong phòng cũng chìm xuống theo.

Vương Hi thầm run. Trần Lạc sẽ không vô duyên vô cớ nói những chuyện này với mình. Chàng muốn làm gì? Nếu rất nguy hiểm, mình có nên đồng ý không? Hay là mượn cớ từ chối đây?

Vương Hi không phát hiện nàng của bây giờ không hề giống trước đây. Nếu trước đây gặp phải chuyện như vậy, nàng đã chạy mất hút từ lâu, còn bây giờ, nàng vẫn đang đắn đo không biết có nên giúp không...

Nàng nghĩ đến góc khuất của Trần Lạc mà thở dài thườn thượt nơi đáy lòng. Người ta hâm mộ Trần Lạc xuất thân cao quý, nhưng e rằng Trần Lạc chỉ có cái vỏ, cơ mà cái vỏ này đẹp thật. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy Trần Lạc còn không bằng mình. Mình xảy ra chuyện, người thân sẽ che chở, vú hầu sẽ giúp đỡ, còn Trần Lạc thì như một người cô độc.

Vương Hi bỗng xót xa, cũng không so đo những chuyện trước đó, chủ động hỏi:

- Trần đại nhân, vậy sau này ngài định thế nào?

Định thế nào?

Trần Lạc nghẹn lời. Chàng lặng thinh nhìn Vương Hi. Mắt Vương Hi đen láy như thủy ngân, lại còn lúng liếng đảo qua đảo lại, khiến người nhìn cảm giác nàng thật thông minh nhanh trí.

Trần Lạc đột nhiên bật cười. Không phải mình mong nàng ấy thông minh ư, sao đến lúc lâm trận lại không mở miệng được thế này?

Chẳng lẽ vì sợ nàng ấy bị liên lụy? Hay vì lo nàng ấy sẽ coi thường sự cẩn trọng của mình?

Trần Lạc cụp mắt.

Nhưng dù chàng buông tay bây giờ thì phủ Vĩnh Thành Hầu với cái "tài cán" đó cũng không thể bảo vệ được nàng ấy khỏi vòng xoáy hỗn loạn của kinh thành. Còn về lòng tự trọng, chàng đã quay đầu xin lỗi hai lần... Khi ấy chắc đã chẳng có rồi thì cần gì phải ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân? Không lẽ nó còn quan trọng hơn chuyện chàng muốn thoát khỏi vũng bùn lầy?

Trần Lạc hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn Vương Hi. Chàng nở một nụ cười, ánh mắt có hồn, đầu mày giãn ra, phong thái hiên ngang lẫm liệt, dường như đã trở về là người thiếu niên múa kiếm trong rừng trúc kia.

Vương Hi chợt ngây ngốc.

Trần Lạc hỏi:

- Vương tiểu thư còn nhớ Triều Vân của chùa Đại Giác chứ?

Vương Hi gật đầu, nếu không có Trần Lạc tự dưng nhảy ra, nàng đã tống Triều Vân vào đại lao từ lâu rồi.

- Ngài còn nhờ gã điều hương cho chứ đâu! - Nàng hờn dỗi nói, như mèo con không đòi được đồ ăn, khiến Trần Lạc nghe mà xiêu lòng, suýt nữa bật cười.

- Ta đến chùa Đại Giác vì muốn lợi dụng danh tiếng của Triều Vân. Triều Vân dựa hơi chùa Đại Giác mấy năm nay, bán rất đắt hàng, chủ mẫu của các nhà quyền quý không ai không quen gã. Nội cung không giống nhà dân bình thường, không dễ để mang đồ vào. Coi như phủ Khánh Vân Hầu nhờ Hoàng hậu nương nương mang thứ gì vào cung thì cũng khó qua được mặt người chú ý.

Nhưng tăng lữ lại là loại người khá đặc biệt, mọi người thường không coi họ là nam hay nữ.

Ví như những vú hầu ở nội viện của Vương gia, đối xử với khách nam không quá tệ, còn với khách nữ thì luôn đề phòng. Chỉ có tăng lữ luôn mang lại cảm giác tiên phong đạo cốt, không nhiễm bụi trần. Những vú đầu đó không chỉ tôn kính mà còn rất thích giúp tăng lữ xử lí chuyện nhỏ trong khả năng, mong ngóng họ nói vài ba câu có ích trước Bồ Tát để kiếp sau được đầu thai suôn sẻ, làm người hưởng phúc. Vì vậy, các trưởng bối trong gia tộc mới thường khuyên dạy con cháu rằng hội tăng ni đạo sĩ rất dễ trở thành căn nguyên phá hoại nhà cửa, cầu Thần bái Phật có thể ở bên ngoài nhưng không được kéo vào nội viện.

Vương Hi giật mình, cảm thấy Trần Lạc xuất hiện ở chùa Đại Giác, bảo vệ Triều Vân hóa ra lại hợp lí. Nàng hỏi:

- Phải chăng ngài đã điều tra ra gì đó?

Trần Lạc gật đầu, nói:

- Ta tra xét tất cả ghi chép xuất nhập cung. Trong hai tháng nay, chỉ có tăng nhân của chùa Đại Giác dâng bột hương qua phủ Nội Vụ rồi gửi đến các phi tần, trừ nó ra thì không có gì bất thường. Thậm chí, vì dạo trước sức khỏe của Hoàng thượng không tốt, Hoàng hậu nương nương muốn Hoàng thượng nghỉ ngơi mà còn cấm lục cung vô cớ quấy rầy, khiến phi tần lục cung đều có lời oán than.

Vương Hi đắn đo hỏi:

- Nhưng Triều Vân cũng không biết bột hương này?

Trần Lạc đáp:

- Biết hay không thì giờ vẫn chưa rõ. Ta chỉ muốn thử gã, nhưng về sau biết lý do mọi người tìm gã thì ta lại cảm thấy nhân phẩm gã thấp kém, không đáng tin cậy. Nhưng ta sợ phiền phức ngoài ý muốn nên đành phải lấy cớ điều hương bao che cho gã, không kẻo gã bị nhà tiểu thư tống vào ngục thật thì ta sẽ không có lấy một người chỉ dẫn.

Vương Hi nghe vậy thì trong đầu lóe sáng, lên tiếng:

- Ngài không có nhân lực ư?

Không thì đã không tới nước biết rõ Triều Vân vong ân phụ nghĩa mà vẫn núi kéo để gã sống lâu hơn chút.

Trần Lạc không nói gì, cũng tức là thừa nhận.

Công tử của phủ Quốc công mà lại không có nổi một chân chạy việc bí mật!

Ở họ Vương nhà nàng, đừng nói là Đại ca, mà ngay đến Nhị ca vừa sinh ra đã có mấy tên sai vặt, tùy tùng hầu trong phòng, rồi đến khi hiểu chuyển chuyện lại chọn mấy đứa cùng học với huynh ấy. Lớn chút nữa, khi đợt gia nhân, tùy tùng ban đầu đã lớn, đến tuổi thành gia lập nghiệp, huynh ấy lại chọn một nhóm mới ưu tú từ cửa hàng nhà mình... Khi Nhị ca trưởng thành, đó đều là người của huynh ấy, nghe lời huynh ấy, làm việc cho huynh ấy.

Không thì vị biểu ca bất tài nhà nàng đã không thể giấu cha nàng lâu như vậy. Một phần chính vì đám người hầu cùng vinh cùng nhục bao che, nhận tội cho biểu ca bất tài của nàng.

Cuộc sống của Trần Lạc, còn không bằng vị biểu ca vô năng nhà nàng!

Nàng nhịn không được hỏi:

- Thế nên ngài muốn lập công phò vua?

Trần Lạc lắc đầu, hai đầu mày đượm nỗi đắng cay, giọng cũng trầm xuống:

- Như tiểu thư biết, trong lịch sử, không có một Hoàng tử nào sống sót sau khi Thái tử đăng cơ.

- Ngài bảo mình thân bất do kỷ ư? - Vương Hi đã coi người này thành người của mình thì sẽ khá tùy tiện, không có nhiều đề phòng, thế nên nàng cũng không ngại nói ra những lời thật tâm. - Trên đời này làm gì có chuyện thân bất do kỷ, chẳng qua là bản thân cố chấp, không muốn từ bỏ mà thôi.

Trần Lạc không thích nghe những lời như vậy, đã không trải qua thì không có tư cách nói. Chàng cho rằng Vương Hi phải đặt mình vào góc độ của chàng rồi mới hiểu được.

- Ta cũng muốn sống nhàn tản, nhưng ta có thể ư? - Chàng lườm Vương Hi một cái. - Mẫu thân của ta vốn không định tái giá, nhưng cữu cữu của ta lại gả bà ấy đi. Tuy bà ấy đã bước chân vào nhà người ta nhưng tâm lại không ở trong phủ. Phụ thân của ta thì càng dễ hiểu. Ông ấy đã có trưởng nữ và trưởng nam con vợ cả nên không hề muốn thêm một con trai của vợ cả khác, hơn nữa còn là con trai của Trưởng công chúa, không thì phủ Trấn Quốc công đã lập Thế tử từ nhiều năm trước rồi. Cữu cữu của ta trước là Hoàng thượng, sau là phụ thân, sau nữa mới là cữu cữu của ta. Ta chỉ có thể suy tính cho bản thân mình. Nhưng trên đời này làm gì có miếng thịt nào ngon ăn thế?

A, hiểu rồi!

Vương Hi che ngực. Trần Lạc thẳng thắn quá lại khiến nàng nhất thời choáng váng.

Bảo sao quan hệ giữa Trưởng công chúa Bảo Khánh và Trấn Quốc công kém vậy. Nhưng mà Trưởng công chúa Bảo Khánh đến phủ Trấn Quốc công vẫn tốt hơn là ở lại nhà họ Kim, dù gì bà ấy cũng không thể lấy Kim Tùng Thanh. Em chồng cưới chị dâu thì còn ra thể thống gì? Ở Tây Bắc, Tây Nam thì bình thường, nhưng người ở kinh thành chắc chắn không chấp nhận. Mà suy cho cùng cũng vì vùng Tây Bắc, Tây Nam nghèo quá, phải no cái bụng trước rồi mới tính đến lễ nghĩa.

Nhưng Vương Hi không dám nói ra lời. Nàng nghĩ thầm: "Túm lại thì cũng vì nam tử các người cứ muốn kiến công lập nghiệp. Sống không phải chuyện gì to tát, nhưng sống thế nào mới quan trọng. Ngài muốn buông xuôi tất cả thì người ta dám ép ngài à? Hoàng vị đấy cũng đâu truyền cho nhà ngài.

Lời này mà nói thì gan phải lớn lắm.

Trần Lạc thẫn thờ nhìn nàng như bị dọa.

Không phải chứ? Chàng dám điều tra chuyện bí mật của Hoàng thượng mà lại bị mấy câu linh tinh của nàng dọa ư?

Vương Hi thấy chàng mãi không động đây thì vươn tay vẫy vẫy, dè dặt hỏi:

- Ngài, ngài không sao chứ? Ta chỉ nói theo hướng khác thôi, ngài đâu cần tới mức đó? Ta nói nhiều, nói thô nhưng thật mà. Ngài nghĩ kỹ đi, có phải đúng không...

Trần Lạc đột nhiên che mặt.

Vương Hi bị dọa giật bắn.

Nhưng Trần Lạc lại cười một tràng ha ha ha.

Sao thế? Lúc thì xụ mặt, lúc lại cười, không lẽ bị nàng kích động rồi? Bà nội của nàng thường nhắc nàng không nên nói chuyện thẳng thắn như vậy.

- Ta không sao! Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Vương Hi, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười.

Vị tiểu thư họ Vương này mạnh miệng thật đó! Nhưng cũng là gọi người trong mộng tỉnh lại. Chuyện rối ren của chàng đã bị một câu của nàng nói toạc ra rồi.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, quả đúng như nàng nói.

Hoặc có lẽ gặp được nàng, nghe nàng nói miên mang mới là phúc của chàng. Nếu không phải nam nữ nam nữ, Trần Lạc đã ôm nàng một cái rồi.

Sao chàng lại không nghĩ tới phủ Trần Quốc công còn một đống việc lớn nhỏ cần xử lí mà cứ đi lo chuyện Hoàng đế lập trữ, lo làm sao sống sót trong cuộc phong ba này. Chàng của lúc này đúng là ếch ngồi đáy giếng mà!

Trần Lạc trông Vương Hi trừng mắt hạnh, thái độ cảnh giác như thể chỉ cần phát sinh bất thường là nàng sẽ co cẳng chạy biến. Chàng nhịn không được lại bật cười ha hả. Thậm chí vì trước đó vẫn luôn lo nghĩ mà nay thả lỏng, chàng lại cảm giác gần gũi với Vương Hi hơn.

Vương Hi khẽ ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng nhích nhích ghế ra sau.

Trần Lạc tập võ từ nhỏ, tai thính mắt tính, nàng cho rằng chàng không biết, nhưng lại không biết chàng nhìn thấy hết. Nhưng chàng cảm thấy, nếu mình còn cười tiếp, thể nào Vương Hi cũng tìm cớ cáo từ. Chàng kìm nén sự phấn khích trong lòng thì mới ngừng được một bụng vui vẻ, cũng không định cho nàng biết là mình đã phát hiện mà chỉ hỏi:

- Giờ Đại ca nhà tiểu thư đang ở bên ngoài phải không?

- Ừ! - Vương Hi nhớ tới Vương Thần thì nở một nụ cười ngọt ngào.

Trần Lạc nói:

- Ta muốn gặp mặt lệnh huynh. Tiểu thư có thể giúp ta báo tin cho Đại ca của tiểu thư được không?

Vương Hi lập tức cảnh giác.

Trần Lạc bật cười, nói:

- Tiểu thư không phải lo, ta muốn đàm phán làm ăn với Đại ca của tiểu thư, đảm bảo Đại ca của tiểu thư sẽ rất hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com