Chương 26: Niềm nở
Edit: uyenchap210
Bên này Vương Hi trở về phủ Vĩnh Thành Hầu, sắc trời đã tối, Công chúa Phú Dương đã hồi cung từ sớm, đèn lồng đỏ chót treo cao thật cao trên cổng, thỉnh thoảng lại thấy tốp năm tốp ba a hoàn đang quét sân sau khi khách ra về.
Nàng những tưởng mọi người tiếp đãi Công chúa Phú Dương rất mệt mỏi, đi ngủ hết rồi, nhưng ai ngờ vú Thi lại đứng đợi nàng ở ngay ngoài cổng thùy hoa, thấy nàng thì niềm nở, bước tới khom gối hàng lễ:
- Đại tiểu thư của tôi, cuối cùng người cũng về rồi, thái phu nhân vẫn đang chờ người đó ạ. Không biết người đến phủ Khánh Vân Hầu phải chịu ấm ức gì không? Cũng không biết người có bị đói vì ăn tối ít hơn hàng ngày không? Người mau theo tôi qua chỗ thái phu nhân đi, thái phu nhân thấy người mới có thể an giấc được ạ.
Giọng điệu kia, nhiệt tình hơn bình thường bao nhiêu, khiến Vương Hi không thể không nghi ngờ đây là nhờ mượn hơi Khánh Vân Hầu và Hoàng hậu nương nương. Mà dẫu sao nàng lấy lý do ra ngoài cũng vì việc của Hoàng hậu nương nương.
Vương Hi tươi cười trò chuyện với vú Thi, cùng bà qua chỗ thái phu nhân. Không ngờ đèn phòng thái phu nhân vẫn sáng trưng, tiểu a hòa đứng ngoài cửa mặt đỏ hồng, còn tươi tỉnh hơn hẳn bình thường.
Vương Hi nhịn không được nghĩ bụng: "Chẳng lẽ có chuyện vui gì đó trong lúc nàng không ở đây?"
Lúc vào phòng, thế mà Hầu phu nhân, Nhị thái thái đều có măt, tất cả nhìn Vương Hi bằng ánh mắt nóng rực, làm Vương Hi chợt tưởng mình cài sai hoa, mặc nhầm y phục.
- Ôi chao, biểu tiểu thư cuối cùng cũng về rồi.
Hầu phu nhân và Nhị thái thái cùng đứng dậy, so sánh thì Hầu phu nhân chỉ đơn giản là mỉm cười với nàng, còn Nhị thái thái lại nhiều hơn là ân cần, bước qua Hầu phu nhân nắm lấy tay Vương Hi, quay lại nói với thái phu nhân:
- Con đã bảo người không cần lo mà, người xem, không phải biểu tiểu thư vui vẻ lắm ạ.
Thái phu nhân gật đầu, hài lòng nhìn Vương Hi, nhìn kỹ còn nhận ra nét mặt có chút vui mừng. Chờ đến khi thái phu nhân mở miệng nói chuyện, Vương Hi mới biết ngọn nguồn tại sao.
Hóa ra khi nàng đang ở phủ Khánh Vân Hầu, Bạc Minh Nguyện phái người tặng nàng một đống đồ ăn đồ chơi.
Nhị thái thái cười nói:
- Do Tiểu Tứ, người hầu thân gần nhất của nó đích thân đưa tới.
Tức là... Nàng vừa được Bạc Lục tiểu thư mời, vừa được Bạc Minh Nguyệt tặng quà, nên họ tưởng Bạc gia và nàng có quan hệ gì đó? Vương Hi hoang mang, không biết Bạc Minh Nguyệt làm cái quỷ gì, nhưng không thể không giải thích, không thì chẳng phải sẽ khiến người của phủ Vĩnh Thành Hầu hiểu lầm, ghép cặp nàng với Bạc Minh Nguyệt rồi lại phiền ra.
Nàng lập tức lên tiếng:
- Mai cháu sẽ phái người đáp lễ Bạc công tử ạ. Nhà họ cũng để ý quá rồi. Không biết trong cung xảy ra chuyện gì, Bạc Lục tiểu thư không cần vào cung, cháu cùng Bạc Lục tiểu thư ngồi nói chuyện thêu thùa, không ngờ Bạc gia lại còn tặng quà.
Nhưng thái phu nhân, Hầu phu nhân, Nhị thái thái vẫn chưa giảm độ nhiệt tình, Nhị thái thái còn nói thẳng:
- Bạc gia hòa nhã với cháu như thế là tốt. Sau này, cháu đừng ngại thân với huynh muội Bạc gia hơn. Chớp mắt là hết mùa hè, đến hội săn mùa thu hàng năm, Hoàng thượng sẽ kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung của con cháu nhà quyền quý. Tứ biểu ca, Ngũ biểu ca của con đều tham gia năm nay. Đến khi ấy, nếu Bạc gia có thể quan tâm đôi phần, chuyện vào được Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, thậm chí là Đằng Tương vệ đều có thể.
Hóa ra hai vị phu nhân đào hố đợi nàng nhảy vào!
Vương Hi giật mình. Nàng chẳng quen biết gì với Bạc Lục tiểu thư và Bạc Minh Nguyệt, mà cho dù quen, nàng cũng tự thấy chưa đủ thân thiết đến mức độ đó.
Nàng ra vẻ đắn đo.
Hầu phu nhân liền thấp thỏm. Bà có năm con trai, ngoại trừ trưởng tử sau này sẽ kế thừa tước vị là có tương lai ổn định, còn bốn người con trai khác đều cao chẳng tới thấp chẳng ưng. Đặc biệt là hai đứa nhỏ nhất, nếu đến khi làm mai mà vẫn chưa có công việc hẳn hoi thì biết gán ghép với loại nhà nào? Vốn dĩ đã không có quyền thừa kế, không được chia thứ gì, lại không có nhà vợ đỡ đần thì đến đời cháu của bà, há chẳng khác gì bọn nhà nghèo kia ư?
- Chắc biểu tiểu thư vẫn chưa biết nhỉ? - Hầu phu nhân vội nói. - Mấy năm đầu khi mới đăng cơ, Hoàng thượng còn đích thân chỉ trì hội săn mùa thu, nhưng bảy, tám năm nay thì đều do Khánh Vân Hầu giúp Hoàng thượng chủ trì bình bầu thi cưỡi ngựa bắn cung. Phủ Tương Dương Hầu có đứa cháu trai họ hàng xa, theo luật là không đủ tư cách, năm ngoái nhờ cậy Bạc gia nên mới được tham gia, thế mà lại đậu hạng cao, vào làm ở Vũ Lâm vệ.
Khi nói những lời này, bà thật sự rất giận.
Vương Hi im lặng. Nếu chuyện đơn giản như Hầu phu nhân nói, thế thì ai cũng có thể đi cửa này rồi? Trần Lạc đã kể, phủ Khánh Vân Hầu từ khi có Hoàng hậu thứ hai đã thu mình. Với sự cẩn trọng của phủ Khánh Vân Hầu, loại việc này không thể nào để người khác biết.
Ít nhất cũng không để phủ Vĩnh Thành Hầu biết.
Ai dám khẳng định không có câu chuyện đằng sau.
Nhưng dù sao đây cũng là người được mẫu thân mình coi trọng, Vương Hi có lòng tốt nhắc nhở Hầu phu nhân:
- Phủ Khánh Vân Hầu từng giúp nhà khác kiểu đó ạ?
Hầu phu nhân nghe thì mừng rỡ, tưởng Vương Hi nghĩ ra cách, đồng ý đứng ra giúp bà nhờ cậy Bạc gia, lập tức nói:
- Không, không. Thế nên ta mới phát hiện ra có thể làm theo cách này.
Về chuyện mấy năm gần đây Bạc gia không thích ra mặt thì bà không nói cho Vương Hi biết.
Vương Hi đành phải nói tiếp:
- Thế sao phu nhân lại biết chuyện này ạ?
Hầu phu nhân sững sờ, đúng vậy, mình biết thế nào nhỉ? Hình như nghe ai đó nói hôm đến chơi nhà thông gia họ Hàn của Nhị thái thái.
Bà vừa nhớ vừa kể lại hoàn cảnh lúc ấy cho Vương Hi, còn sợ Vương Hi không hiểu rõ mà rằng:
- Cháu không hiểu rõ chuyện trên quan trường rồi. Tất cả mọi người đều giấu trên không gạt dưới. Mấy chuyện này, bình thường những nhà như nhà chúng ta sẽ rất kín miệng, sẽ không nói với những nhà khác, nhưng lại không kiêng dè gì với kiểu như Hàn gia. Nên thành ra nhà họ lại mau tin hơn chúng ta.
Nếu Bạc gia làm việc bất chấp như thế thì sớm đã bị ngôn quan vạch tội dâng tấu rồi.
Vương Hi kiên nhẫn đáp:
- Nhờ vả người ta là nợ ơn tình, Hầu phu nhân thấy cần hỏi thăm trước không, không kẻo lại không được việc? Ít nhất cũng phải hỏi rõ Tương Dương Hầu nhờ Khánh Vân Hầu bằng cách nào chứ, đúng không? Nếu Tương Dương Hầu đích thân đi nhờ, dù cháu đi tìm Bạc Lục tiểu thư và Bạc công tử thì lời nói cũng không có trọng lượng, không có hiệu quả. Sơ sẩy cái là hỏng hết tương lai của mấy vị ca ca, lợi bất cập hại, không đáng để làm.
Hầu phu nhân nghe vậy không vui, nhưng Nhị thái thái đã quay sang, lập tức kéo tay áo Hầu phu nhân, cười nói:
- Biểu tiểu thư nói phải. Đúng là chúng ta nên hỏi thăm kĩ lượng chuyện này thật. - Sau đó mời khéo Vương Hi về. - Cháu ra ngoài cả một ngày, cũng mệt rồi, thôi về nghỉ sớm đi! Có chuyện gì, sáng mai chúng ta lại nói.
Biết họ muốn đuổi mình đi để đóng cửa bàn cách giải quyết, Vương Hi mong còn không được. Nàng mỉm cười hỏi han thái phu nhân mấy cầu rồi lập tức đứng dậy ra về.
Vương Hi không biết hội thái phu nhân nói gì, nàng vừa bước vào Liễu Âm Viên, vú Vương đã đi tới đón, lo lắng hỏi:
- Người vừa qua chỗ thái phu nhân ạ? Bà ấy không trách mắng người chứ? - Nói rồi đùng đùng bảo. - Tiểu thư thấy không thoải mái, chúng ta cứ dọn ra ngoài luôn. Nếu người sợ vắng vẻ, chúng ta có thể chuyển qua Tế Dân Đường ở với Phùng lão gia. Còn nếu người thích yên tĩnh, chúng ta có thể mua hoặc thuê một tòa nhà gần đó.
Tóm lại là không thể để Đại tiểu thư nhà bà phải chịu bất cứ thiệt thòi gì.
Nói như thái phu nhân tỏ thái độ với nàng, Vương Hi không thể không hỏi lại:
- Xảy ra chuyện gì thế?
Vú Vương kinh ngạc kể:
- Thái phu nhân không nói gì thêm với người ạ? Sau khi người qua phủ Khánh Vân Hầu không lâu thì Công chúa Phú Dương đến. Người của Thi tiểu thư qua đòi băng, vú làm theo ý của người, bảo băng bên chúng ta dùng riêng, không mượn được. Vú hầu của Thi tiểu thư nổi nóng, vú bèn tranh cãi với bà ta vài câu, nói người ta tới chơi nhà khác còn phải gửi thiệp trước mấy ngày, chẳng lẽ bọn họ mượn đồ người ta mà chẳng báo trước được một câu? Mở miệng đã đòi mượn băng, đúng là không có quy củ lễ giáo. Vú hầu kia giận lắm, gào lên đòi đi mách thái phu nhân.
- Thái phu nhân phái vú Thi tới. Nhưng vú Thi kia ăn nhiều tiền của chúng ta, không dám lắm lời, chỉ có thể đảo mắt ậm ờ ba phải với đôi bên, bảo là đến chuyển lời của thái phu nhân, nhưng chúng ta coi như không nghe thấy. Vú thấy bà ta cứ đứng đợi ngoài cửa thùy hoa từ lúc Công chúa Phú Dương đi, tưởng là thái phu nhân chờ tiểu thư về để trách mắng tiểu thư? Người qua chỗ thái phu nhân rồi, chẳng lẽ thái phu nhân không nói gì với người?
- Không. - Vương Hi kể lại mục đích thái phu nhân gọi nàng cho vú Vương, sau đó tò mò hỏi. - Thế sau đó bên Thi Châu ra sao?
Vú Vương khinh khỉnh:
- Còn có thể sao nữa ạ? Thái phu nhân không thể để nó làm mất mặt phủ Vĩnh Thành Hầu, thế nên đã lấy băng của mình cho Thi Châu dùng trước. Thi Châu cũng mát tay lắm, đặt băng bốn góc phòng khách đã đành, lại còn mời Công chúa Phú Dương và người trong cung dùng quả ướp lạnh và nước đậu xanh hạt sen. Chẳng biết thái phu nhân có biết chuyện này không? Nếu biết, vú phải khen thái phu nhân một câu "hào phóng", nếu chưa biết, mai có trò vui để xem rồi.
Giờ có tiền cũng không mua được băng, thái phu nhân cho Thi Châu, kéo theo chỗ bà sẽ cũng không đủ dùng. Trừ phi dùng phần của Vĩnh Thành Hầu.
Vương Hi khẽ cười:
- Trước đó, thái phu nhân hỏi mượn thay Thi Châu, chúng ta đã gửi băng qua chỗ thái phu nhân rồi, giờ cũng không đủ dùng.
Vú Vương hiểu ý, gật đầu cười, nói đến mục đích thái phu nhân gọi Vương Hi qua, cũng khinh thường bảo:
- Trước tiền đồ của cháu trai, Thi tiểu thư cũng chẳng là cái gì hết.
Đây là lẽ thường, Vương Hi cười không ngớt.
Vú Vương cầm danh sách quà tặng của Bạc Minh Nguyệt mà sầu, hỏi:
- Thế giờ phải làm sao ạ?
- Có gì khó khăn? - Vương Hi nhận danh sách quà tặng, nhìn lướt qua rồi nói. - Để mấy đứa Bạch Quả xử lí, xem cái gì ăn ngon chơi vui thì giữ lại, còn không ngon không vui thì tặng hoặc đáp lễ người ta, tóm lại là luôn có chỗ để tống đi. Còn về Bạc Minh Nguyệt, ta sẽ nghĩ cách.
Vú Vương không biết phải làm sao, hoang mang đi phân phát chỗ quà tặng kia. Vương Hi viết một tin nhắn, hỏi Trần Lạc chuyện này nên làm gì.
*
Phủ Khánh Vân Hầu, Bạc Lục tiểu thư nhớ đến Vương Hi khen đồ thêu Tứ Xuyên đặc biệt bèn đến phòng sách của Bạc gia, muốn xem trong nhà có cuốn nào nói đến đồ thêu Tứ Xuyên không.
Tiểu a hoàn theo hầu tên Tiểu Đào, khá thân với Bạc Lục tiểu thư. Nó nghĩ đến dung mạo phẩm hạnh của Vương Hi thì sinh lòng bất an. Thấy trong ngoài Tàng Thư Lâu không có người, nó vừa tra mục lục sách giúp Bạc Lục tiểu thư vừa thì thầm thăm dò:
- Thưa Lục tiểu thư, sao Nhị công tử của Trần gia lại giúp Vương tiểu thư kia ạ? Không lẽ ngài ấy để mắt Vương tiểu thư? Mới nãy nô tì còn nghe a hoàn trong phòng Thất công tử kể, mấy ngày nay hôm nào Thất công tử cũng ra ngoài, sau về nhà thì cắn bút cau mày tận canh ba vẫn chưa ngủ, hôm nay còn gửi một xe đồ ăn đồ chơi đến phủ Vĩnh Thành Hầu cho Vương tiểu thư. Tiểu thư nói xem, Vương tiểu thư này nào có chỗ hơn người, sao ai cũng thích nàng ta thế ạ?
Bạc Lục tiểu thư nghe rất không vui, mắng:
- Nói linh tinh gì đấy? Thất công tử thích vui đùa, không đáng tin. Chẳng lẽ Trần Nhị ca cũng như vậy? Trần Nhị ca đã nhờ ta, chứng tỏ vô cùng tin tưởng ta, sao ta có thể phụ lòng tin của huynh ấy? Những lời này, ngươi nói trước mặt ta không sao, nhưng nếu để ta biết ngươi nói luyên thuyên với người khác, thế thì ta không chứa chấp nổi, ngươi tới từ đâu thì về lại đó.
Tiểu Đào sinh ra trong nhà chủ*, nếu bị đưa về, đừng nói nhà nó, mà cả tam cô sáu cậu đều mất hết mặt mũi, đời này của nó cũng đừng mong ngẩng mặt làm người.
家生子 con của nô tỳ, thị nữ được sinh ở nhà chủ. Theo luật triều Thanh, những người như vậy đời đời kiếp kiếp làm nô.
Bạc Lục tiểu thư chưa từng nặng lời với nó đến vậy, Tiểu Đào bị dọa vội quỳ "Phịch" xuống, rưng rưng mà rằng:
- Lục tiểu thư, nô tì bị mỡ heo làm mê muội thần trí, nói sai, sau này không dám nữa ạ.
- Ừm! - Bạc Lục tiểu thư khẽ gật đầu, tiếp tục xem mục lục sách, đầu ngón tay dừng ở một tờ, mãi lâu sau vẫn không lật tiếp.
Trong tâm nàng như dấy lên sóng cuộn. Trần Lạc và nàng quen nhau từ bé, lúc ấy, các trưởng bối còn trêu đùa ghép đôi hai người. Nhưng từ khi Hoàng thượng tỏ thái độ lập lờ với việc lập Nhị Hoàng từ làm trữ quân, trưởng bối không cho phép mọi người trong nhà nhắc đến chuyện giữa nàng và Trần Lạc nữa.
Nàng biết, vì Hoàng thượng không muốn nhà nàng kết thông gia với Trần gia. Nhưng đến tuổi cập kê rồi mà hôn sự vẫn chưa được quyết, có lẽ nhà nàng không định chọn Trần Lạc làm rể.
Sâu trong nội tâm nàng vẫn mong mỏi. Chưa bàn đến tướng mạo xuất chúng, thậm chí có thể nói là hiếm có khó tìm của Trần Lạc, mà chỉ riêng lí trí không ham mê nữ sắc, thông minh tài trí thôi cũng đủ để Bạc Lục tiểu thư bằng lòng chờ đợi.
Nhưng nàng không thể ngờ, Trần Lạc chưa từng nhờ vả ai mà lần đầu tiên này lại hỏi tới nàng, hơn nữa còn vì giải vây cho vị biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu không biết từ đâu ra.
Nghĩ tới đây, Bạc Lục tiểu thư cũng đứng ngồi không yên, rất muốn tìm Trần Lạc để hỏi cho rõ. Nhưng hai người họ đã không còn giống hồi bé, nàng không thể tự ý đi gặp Trần Lạc, Trần Lạc cũng thể tự ý đến phủ Khánh Vân Hầu.
Trong đầu nàng hiện lên cảnh lúc đi về khuê phòng hồi chiều, lúc Vương Hi dơ tay che nắng.
Trắng nõn, mảnh khảnh, thon dài, láng mịn, tựa cẩm thạch chạm khắc, mà lại mềm mại hơn cẩm thạch, dưới ánh mặt trời, nhìn rõ màu gân xanh, và đầu ngón tay hồng hồng.
Như có chiếc lông vũ phẩy qua phẩy lại trong lòng Bạc Lục tiểu thư, khiến nàng không thể bình tĩnh nổi. Nàng bỏ qua mục lục sách, nhịn không được hỏi Tiểu Đào:
- Ngươi nói Thất ca gửi rất nhiều đồ ăn đồ chơi cho Vương tiểu thư, thật thế ư?
Tiểu Đào mới bị mắng, nào dám lên giọng.
- Nô tì nghe Tiểu Ngũ kể. - Nó cẩn thận nói. - Tiểu Ngũ kể có rất nhiều thứ thú vị do thiếu gia đích thân mua. Để gom đủ một xe quà này, Thất thiếu gia đã bỏ mấy ngày liền lên danh sách, còn mua về thử trước, sau đó mới mua tặng. Không biết có bao nhiêu cầu kì!
Cầu kì càng tốt. Bạc Lục tiểu thư cười cười, nói:
- Ngươi đi lấy danh sách quà Thất ca tặng Vương tiểu thư đi.
Nàng tính đưa cho thái phu nhân xem, thái phu nhân vui, nói không chừng sẽ hỏi cưới cho Thất ca, mà được vậy thì tốt quá.
Tiểu Đào cung kính thưa "vâng", lui xuống.
Bạc Lục tiểu thư im lặng ngồi trong Tàng Thư Lâu, ngửi mùi mực đặc trưng của Tàng Thư Lâu, nghĩ đến khi nào Vương Hi mời khách, khi ấy nàng sẽ tặng quà gì. Nhỡ Vương Hi không gửi thiệp mới cho nàng, nàng có nên mặt dày ngồi nhờ xe của Nhị tiểu thư Ngô gia đến thẳng luôn không, hay là dỗ Lục Linh nhà Giang Xuyên Bá, đưa nàng theo cùng...
Nàng cảm thấy mình còn phải học mẫu thân ẩn ý thâm sâu thêm nữa, nàng bằng lòng đợi Trần Lạc là thế, nhưng cũng phải có năng lực đợi.
Bạc Lục tiểu thư nở một nụ cười ngọt ngào, đến chính viện của phủ Khánh Vân Hầu.
*
Nha môn Đằng Tương tứ vệ đặt tại phòng bên của Vũ Anh Điện, lụp xụp chật chội, nhưng có thể đi qua Trung Hữu Môn đến thẳng Càn Thanh Cung, làm việc rất thuận tiện.
Lúc nhận được tin của Vương Hi, Trần Lạc đang ngồi trên ghế bành trước bàn sách trong nha môn, sầu vì không biết kiếm đâu ra củ niễng, mà khi xem nội dung trong thư, cơn giận dữ lập tức bùng lên.
Chàng thì đang loay hoay, còn Bạc Minh Nguyệt lại có tâm trạng trêu chọc Vương Hi.
Trần Lạc gọi một thuộc hạ tên Ngụy Hòe của mình vào, lạnh lùng nói:
- Nghe dồn dạo này Bạc Minh Nguyệt đang bận điều hương, không biết hắn đây là muốn lấy lòng ai? Các ngươi coi chặt hắn, một phần hương nên cần hai người góp sức mới phải.
Ngụy Hòe cũng là con cháu thế gia, võ thuật, năng lực đều nổi bật hơn người, tính cách cũng chính trực, mặc dù lớn hơn Trần Lạc hai, ba tuổi, nhưng nhà nhiều con trai, hắn không phải trưởng cũng chẳng phải út, vậy nên mới đầu quân cho Trần Lạc, tạo dựng được quan hệ rất tốt với Trần Lạc, bình thường có việc gì cũng tự nguyện chạy chân giúp Trần Lạc.
Hắn nghe xong là biết việc tư, lập tức cười gian với Trần Lạc:
- Cần nói với Bạc Đồng tri không ạ?
Trong triều có rất nhiều người của Bạc gia, nên mỗi khi nhắc đến con cháu nhà họ thì phải gọi kèm chức quan để phân biệt. Bạc Đồng tri là Nhị ca của Bạc Minh Nguyệt, xuất thân văn nhân nhưng lại đi con đường quan võ, so với Thế tử Khánh Vân Hầu chỉ đi xã giao theo phụ thân thì y lại giống huynh trưởng hơn, không chỉ thích lo chuyện học hành mà còn thích dạy bảo hành vi lễ giáo của các em. Mấy người Bạc Minh Nguyệt đều sợ y.
Trần Lạc dửng dưng:
- Đã để ngươi coi chặt hắn, nếu người của Bạc gia không biết thì còn ý nghĩa gì!
Quang minh chính đại đào hố cho Bạc Minh Nguyệt!
Ngụy Hòe hiểu ý, cười khẩy:
- Ngài yên tâm, đảm bảo không có chuyện gì cũng moi ra có bằng được.
Chính là ý này. Trần Lạc gật đầu, sau khi Ngụy Hòe đi, chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đến chỗ Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi đang vò đầu bứt tai ở phòng trực. Hoàng thượng phái Trần Lạc đến Mẫn Nam rốt cuộc có ý gì?
Họ Thạch nhà hắn làm ăn ở vùng phía Nam mấy đời, cũng đã gây dựng được chút địa vị hào môn đại tộc, Tam đệ của hắn mãi vẫn không thể nhập sĩ, có lẽ cũng là ý Hoàng thường muốn chèn ép nhà hắn. Nhưng nhà hắn cũng không lo. Thứ nhất, Tam đệ của hắn đang đi theo Diêm Tránh, với năng lực của Diêm Tránh, sớm muộn cũng phất lên, tiền đồ của Tam đệ không phải bàn. Thứ hai, quả thật ba huynh đệ nhà hắn quá nổi bật, nay Hoàng thượng chèn ép một chút, đợi cơ hội thích hợp sẽ lại ban ơn, để nhà hắn nghiệm sâu cái gì gọi là lôi đình mưa móc, sau này làm việc mới càng trung quân. Tóm lại là một thủ đoạn của Hoàng thượng.
Nhưng đột nhiên nhảy ra tên Trần Lạc này, nhà Trấn Quốc công lại có tình cảnh như thế, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn nâng đỡ Trần Lạc? Buộc Trấn Quốc công lập Trần Lạc làm Thế tử? Cữu cữu làm chỗ dựa cho cháu, đây là chuyện thường tình, nhưng nếu vật hy sinh là tương lai của em trai hắn, người phải hy sinh chịu sao nổi?
Hắn nên gửi thư xin tham mưu Diêm Tránh không? Hay gửi thư cho Tam đệ, quyết định nhường đường cho Trần Lạc, nhờ vào sự áy náy của Hoàng thượng mà mưu nghiệp sau này?
Thạch Lỗi đương đắn đo, Trần Lạc lại tới tìm hắn trước. Hắn giật mình kêu lên, vô thức vuốt vuốt lại quan phục sau đó mới ra ngoài gặp Trần Lạc.
Trần Lạc không hổ là mỹ nam có tiếng của kinh thành. Xiêm áo lòe loẹt màu đỏ dệt chỉ vàng mặc trên người mà lại có vẻ hiên ngang lẫm liệt, khiến người đứng bên lấy làm khó chịu như đang bị so sánh với châu ngọc. Thạch Lỗi hắng giọng một cái, hỏi mục đích đến của Trần Lạc.
Trần Lạc nhờ hắn kiếm chút củ niễng, ngượng ngùng giải thích:
- Mấy ngày nữa ta muốn mời khách.
Thạch Lỗi ngạc nhiên, mãi lâu sau mới hoàn hồn, nhanh chóng động não. Tuy hắn là người phía Nam nhưng không quen mấy quan viên phía Nam, sao Trần Lạc không đi hỏi Đô Chỉ huy sứ Võ Tương tả vệ Tô Đồng có quê ở Kim Lăng mà lại là hắn?
Có ẩn ý trong đó!
Hắn cẩn thận đối đáp, không để lộ cảm xúc, còn cười ha hả:
- Trần đại nhân đừng nói thế, chuyện này ai không biết sẽ tưởng đơn giản, gật đầu ngay tức khắc. Nhưng ta thì không dám đồng ý đâu! Ta thấy ngài nhờ ta đúc vàng thành hình cũ niễng còn khả thi hơn!
Ám chỉ chuyện "chén vàng" đấy hả? Trần Lạc hơi nhíu mày, quả nhiên không thể phát triển theo hướng tốt
- Ta đây có bệnh thì vái tứ phương, nếu Thạch đại nhân khó xử, thôi ta đi hỏi Tô đại nhân vậy. Ta không quấy rầy ngài nữa.
Nói rồi Trần Lạc đứng dậy đi luôn.
Thạch Lỗi sửng sốt, vội nói:
- Ngài đừng vội! Sao ta biết được mấy chuyện củ niễng này, dẫu sao ngài cũng phải cho ta về hỏi vú hầu trong nhà chứ?
Trần Lạc khoát tay áo, nói:
- Hỏi nhiều người càng có nhiều hy vọng. Nếu không phải ta không có ý định đi Mẫn Nam, e rằng đã kiếm được một xe củ niễng từ lâu rồi.
Thạch Lỗi ngớ người. Trần Lạc ra ngoài. Đợi đến khi hắn hiểu được ý của Trần Lạc, vội đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu nữa.
Trần Lạc quay lại nha môn mà đứng ngồi không yên, trông sắp tới giờ về liền tìm lí lo, rời Vũ Anh Điện sớm, sai kiệu phu: "Đến ngõ Lục Điều." Nhưng vừa dứt lời, chàng lại đổi ý.
Mình đến ngõ Lục Điều làm gì? Vương Hi đâu ở bên đó. Bạc Minh Nguyệt gióng trống khua chiêng tặng quà cho nàng ấy, không biết mọi người sẽ xì xào bàn tán gì? Nàng ấy chắc chắn rất khó chịu, nói không chừng đang lo lắm?
Tự dưng, chàng cảm thấy Vương Hi ở tại phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng phải chuyện tốt lành gì.
- Về phủ Trưởng công chúa! - Trần Lạc nghiêm giọng ra lệnh cho kiệu phu.
*
Việc đầu tiên Vương Hi làm sau khi thức dậy là hỏi vú Vương xem bên thái phu nhân có động tĩnh gì không.
Vú Vương thưa:
- Hôm qua, khuya rồi Hầu phu nhân và Nhị thái thái mới rời Ngọc Xuân Đường, sau đó Hầu phu nhân qua Xuân Ấm Viên, Nhị thái thái thì về thẳng Lan Viên.
Phan tiểu thư đang ở Xuân Ấm Viên. Không ngờ Hầu phu nhân có chuyện sẽ đi xin lời khuyên của Phan tiểu thư!
Vương Hi gật đầu, nói:
- Hy vọng trong số họ có người biết điều.
Chứ đừng mong quen biết Bạc Minh Nguyệt rồi thì có thể được lợi từ hắn.
Vú Vương cũng nghĩ vậy, nói nhỏ với nàng:
- Sáng sớm nay cố ý đến phòng bếp lấy mấy cái bánh bao, trên đường chạm mặt vú Phan bên Hầu phu nhân, vú bảo với bà ta, không thể tin người của phủ Tương Dương Hầu, nhìn điệu bộ trịnh thượng của nhà đó trong yến tiệc Trưởng công chúa là biết.
Nghe vậy, Vương Hi vội hỏi:
- Vú Phan kia đáp gì?
- Bà ta như có điều suy nghĩ, chắc là đã nghe lọt tai những gì vú nói. - Vú Vương vừa nói vừa chải tóc giúp Vương Hi. Bà thường chải tóc giúp Vương Hi hồi Vương Hi còn nhỏ, giờ nàng lớn rồi, bà cũng phải lo nhiều việc nên mới giao cho những người khác, nhưng thỉnh thoảng, bà sẽ lại chải tóc giúp nàng.
Bà giúp Vương Hi búi kiểu tóc ngã ngựa cầu kì, Bạch Chỉ hái rất nhiều hoa nhài trong vườn, một nửa cài lên tóc Vương Hi, một nửa cho mấy tiểu a hoàn xâu chuỗi, treo trong màn của Vương Hi hoặc cho mọi người cài trên áo.
Thương Kha vừa vào đã ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng khắp viện. Bạch Chỉ bèn cài hai đóa nhài lên giúp Thường Kha.
Hai người ngồi dưới hiên uống nước ô mai ngâm dưới giếng, ăn bánh râu rồng*, bánh vừng mà Bạc Minh Nguyệt tặng, quyết định thời gian và danh sách khách mời.
Thường Kha nói:
- E là vẫn phải xin thái phu nhân, nhờ mấy quản gia có tiếng trong phủ đi gửi thiệp.
Nàng và Thường Kha qua chỗ thái phu nhân. Hôm qua, thái phu nhân bị Vương Hi từ chối, giờ vẫn còn không vui, lại nghe Thi Châu phàn nàn một trận nên lúc thấy Vương Hi không còn thắm thiết như thường.
Vương Hi không quan tâm. Nàng không lớn lên bên thái phu nhân, tình cảm thái phu nhân dành cho nàng tất nhiên không sâu.
Nhưng tiểu yêu Thường Kha lại khác, rất nhạy bén, trong lúc Vương Hi nói chuyện với thái phu nhân, tỷ ấy đứng cạnh hiếu thảo bóp vai cho thái phu nhân, thỉnh thoảng còn nói chen vào:
- Thể nào Bạc Lục tiểu thư cũng tới... Còn cả Ngô Nhị tiểu thư... Lục tiểu thư bảo, nếu Vương biểu muội không mời muội ấy, muội ấy sẽ không chơi với Vương biểu muội nữa... Tuy không thể so với Công chúa Phú Dương, nhưng đấy đều là những người số một số hai của kinh thành, nếu có lời ra tiếng vào, còn tệ hơn là đặc tội với Công chúa Phú Dương... Công chúa Phú Dương không hài lòng, cũng chỉ có thể phàn nàn trong cung, nhưng nếu những người đấy không hài lòng, e rằng thanh danh của phủ ta sẽ bị bêu xấu... Đã lâu rồi phủ ta không mở tiệc mời khách...
Thái phu nhân xuôi tai, không chỉ đồng ý phái vú Thi theo vú Vương đi gửi thiệp mời, để vú Phan hướng dẫn Bạch Quả lo liệu yến tiệc, mà còn kêu vú Thi mở kho:
- Đồ trà trong tiệc dùng bộ sứ trắng ngọt* kia.
Đây là bộ trà lấy ra tiếp Công chúa Phú Dương. Vú Thi nhìn Thường Kha một cái đầy ẩn ý, sau đó mới mỉm cười nhận lấy chìa khóa.
Thường Kha không để ý đến vú Thi, tỷ ấy đang phấn khởi vì có thể giúp Vương Hi, ra khỏi Ngọc Xuân Đường rồi theo Vương Hi vui vẻ về thẳng Liễu Ấm Viên. Bạch Truật ra đón hai người lại hoang mang nhìn Vương Hi.
Sau khi Thường Kha dùng bữa tối, xuống trà ở Liễu Ấm Viên, sau đó ra về, nó mới rón rén đến bên Vương Hi, thì thầm:
- Trần đại nhân thông qua Vương Hỉ gửi cho tiểu thư rất nhiều điểm tâm. Còn nhắn ăn điểm tâm sẽ vui lên.
Vương Hi rất bất ngờ, nhưng Trần Lạc cho nàng điểm tâm, nàng rất vui, thậm chí còn có đôi phần chờ mong mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra:
- Thế ư? Ngài ấy đưa điểm tâm gì tới? Điểm tâm đâu? Để đâu rồi?
Bạch Truật đi lấy điểm tâm. Chỉ là bốn gói trái cây sấy, bốn gói bánh ngọt, bốn gói kẹo, bốn gói quả, nhưng tất cả đều là đồ của Quế Thuận Trai tiếng tăm lẫy lừng kinh thành.
Vương Hi hào hứng, bừng bừng bóc gói giấy. Quả sấy có óc chó, long nhãn, mơ khô và táo sấy; Bánh ngọt có bánh đậu vàng, bánh xốp, lư đả cổn, bánh phục linh; Gói kẹo có kẹo vừng, kẹo xốp, mè xửng và kẹo kén; Gói quả có mận, dương mai, hạnh và hải đường.
- Có mè xửng nè! Còn cả quả hải đường nữa! - Nàng reo lên, mặt mày hớn hở.
Bạch Truật nhìn mà nghĩ, trong đó còn mận và óc chó tiểu thư không thích, sao tiểu thư không nhắc đến? Hôm qua mới chê óc chó và mận của Bạc công tử đấy thôi!
Hồi bé, nữ quản gia của Vương gia không cho phép Vương Hi ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối, một là vì sâu răng, hai là vì dễ mập. Lớn rồi Vương Hi cũng vào nếp. Nhưng hôm nay, nàng nhận được mè xửng Trần Lạc cho, biết rõ không nên nhưng vẫn ăn mấy miếng rồi mới vui vẻ súc miệng lên giường đi ngủ.
Mấy ngày nay của Bạc Minh Nguyệt không tốt lắm. Hắn không hiểu sao hắn điều tra hương kia bí mật suốt một tháng mà chỉ trong một đêm, mọi người đều biết hắn đang tìm người điều hương, hơn nữa còn lan đến tại Nhị ca của hắn, nói cái gì mà dạo này hắn chạy khắp nơi xin lĩnh giáo thủ pháp điều hương, muốn đấu hương với người ta, lấy lòng những nữ tử phong trần, khiến hắn bị Nhị ca trách mắng một trận, ngay cả bà nội cũng biết, giữ hắn lại dùng bữa tối, dò hỏi rốt cuộc là thế nào.
Chẳng lẽ Bạc Minh Nguyệt lại nói hắn nghi ngờ hương dùng trong Càn Thanh Cung có vấn đề? Không có bằng chứng, hắn còn sợ chính mình nghe gió thành bão, làm tổn thương cô mẫu yêu thương hắn nhất. Nhưng hắn cho rằng vẫn nên nhắc nhở Nhị Hoàng tử một câu.
Lúc thái phu nhân hỏi, hắn có hơi thất thần, mãi đến khi nghe thấy Lục muội muội cười khanh khách trêu hắn "Chắc ngại đó", hắn mới hoàn hồn, liếc mắt ra hiệu bảo vú hầu thân gần của thái phu nhân nói đỡ cho hắn.
Vú hầu kia tất nhiên không dám đắc tội với cháu trai bảo bối mà thái phu nhân cưng nhất, vội vàng cười nói:
- Nếu nói thì đều do người của phủ Vĩnh Thành Hầu quá hấp tấp. Hôn sự của con gái là chuyện lớn, có nhà nào không trân trọng, có nhà nào muốn thua kém người ta? Coi như đã quyết định thì cũng phải nghĩ đến thể diện của con gái, tém tém lại chứ. Chỉ có phủ Vĩnh Thành Hầu, mới đánh tiếng, nhà đó đã gào lên, hận không thể người người đều biết. Sao có thể trách Thất công thử làm tổn hại đến thể diện của nhà đó được?
Bạc Minh Nguyệt cuối cùng cũng biết bà nội và Lục muội muội đang nói gì. Nhưng chuyện này do ai khơi ra?
Hắn không định che đậy chuyện mình tặng quà cho Vương Hi, bởi vì chỉ cần không liên quan thì chẳng ai rảnh rỗi đưa chuyện với bà nội. Lục muội muội tinh tế phóng khoáng, không phải loại người như vậy?
Hắn lại liếc vú hầu của thái phu nhân.
Vú hầu kia hiểu ý, tiếp tục tiết lộ những gì thái phu nhân và Lục tiểu thư đã nói:
- Người ta đồn thổi, không biết phủ Vĩnh Thành Hầu nghe được những gì? Hầu gia tề gia nghiêm cẩn, Thất công tử tặng vị Vương tiểu thư kia mấy thứ tạ lỗi là bình thường. Nô tì lại cảm thấy Thất công tử có tình có nghĩa, đúng là một nam nhi đỉnh thiên lập địa!
Nịnh tới mức Bạc Minh Nguyên còn tin, eo cũng thẳng hơn hẳn.
Thái phu nhân cười ha hả, nói đến hôn sự của Bạc Minh Nguyệt:
- Nhân duyên là thứ mông lung nhất. Chẳng phải có câu "chuyện tốt thường trắc trở" ư? Nếu cháu và Vương tiểu thư có duyên, tất sẽ gặp lại nhau. Đừng vội!
Nói câu cuối còn mang ý bông đùa. Bạc Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, mất tự nhiên đổi tư thế ngồi.
Quả thật, hắn hơi hơi cảm mến Vương Hi, lúc tặng quà cũng có ý thăm dò. Mà có nên tiếp tục nữa không, hắn vẫn chưa quyết định. Nhưng hắn biết Vương Hi từng theo lão thông gia Phùng đại phu đến chùa Đại Giác lĩnh giáo Triều Vân điều hương. Hắn ngẫm, nếu có thể bảo Vương Hi giúp hắn gặp Phùng đại phu, nhờ Phùng đại phu cho hắn gợi ý, hoặc giới thiệu giúp hắn một người có khả năng cũng được.
Về tại sao hắn không trực tiếp đi gặp Triều Vân, cũng do hắn cảm thấy hôm ấy có Trần Lạc ở đó, nếu hắn đi gặp Triều Vân, chẳng phải Trần Lạc sẽ biết hắn đang làm gì ư? Nếu bị Trần Lạc chú ý, với bản tính của Trần Lạc, thể nào cũng nói với Hoàng thượng, không thì cũng với Nhị Hoàng tử là hắn chuyện bé xé ra to. Mà Nhị Hoàng tử lại cứ tin Trần Lạc hơn...
Sâu hơn nữa, Bạc Minh Nguyệt lo cho Hoàng hậu nương nương, lo cho Nhị Hoàng tử, hắn không ngẫm lại, cũng không muốn ngẫm lại.
Có những thứ, cứ lặng lẽ để trôi như vậy. Còn lúc này, hắn chỉ muốn moi tin từ miệng vú hầu của thái phu nhân, cũng không hổ là người coi sóc hắn từ bé, không hổ là thân tín của thái phu nhân, lời nói việc làm đều rất tốt.
Hắn lập tức nói với thái phu nhân:
- Bà nội cứ trêu cháu Nếu cháu tìm thê tử, điều kiện tiên quyết là phải hiếu thảo với bà nội. Bà nội thích, cháu mới cưới, bà nội không thích, cháu sẽ không cưới.
Thái phu nhân được hắn dỗ mà tươi ra mặt, lại có lòng mai mối cho Vương Hi và Bạc Minh Nguyệt thêm lần nữa. Nhưng Bạc Minh Nguyệt từng nói Vương tiểu thư thích Trần Lạc. Bà không hiểu tính bọn trẻ, song, nếu Vương tiểu thư thích Trần Lạc thật, vậy chắc chắn không được.
Bà không muốn cháu trai, cháu gái nhà mình phải thiệt thỏi.
Nghĩ tới đây, thái phu nhân nhìn sang Bạc Lục tiểu thư. Cháu gái này của bà nói nhiều đến vậy, có lẽ cũng đang có ý với Trần Lạc. Đã thế, dù Vương Hi hay Trần Lạc, sợ là đều không có duyên với nhà này. Nhà này không thể để chị dâu, em rể có lời gièm pha như thế.
Thái phu nhân cười híp mắt nhìn hai đứa cháu báo bổi như châu như ngọc, nhưng vẫn hết sức tỉnh táo và lí trí.
Bạc Minh Nguyệt, hay Bạc Lục tiểu thư thì đều không biết bà nội của họ đang nghĩ gì. Bạc Minh Nguyệt tức tối về chỗ của mình, ra lệnh cho gia nhân thân tín:
- Điều tra cho ta, tra thật kĩ vào! Xem đứa nào tơn hớt với thái phu nhân và Nhị ca.
Bạc Luc tiểu thư thì đi thẳng về Tú Lâu mà tay cứ siết chặt khăn. Nàng ấy định làm mấy món y phục đẹp đẽ để hôm này tham gia yến tiệc Vương Hi tổ chức.
Về phần Vương Hi, nàng đánh một giấc say nồng, ngủ dậy lại nhận được liên tiếp tin tốt.
Tin tốt đầu tiên là từ Phùng đại phu. Phùng đại phu đã tìm được một đại phu có tham vọng đồng ý vào cung xem bệnh cho Hoàng thượng, nhắn Vương Hi và Trần Lạc nhanh chóng sắp xếp thời gian, đi gặp vị đại phu kia.
Một tin tốt nữa là từ đại chưởng quỹ. Ông ấy tiến cử cho Trần Lạc một cử nhân thi rớt, một tú tài từ bỏ con đường nhập sĩ. Tuy nói hai người đều không còn cái tâm cho quốc gia nhưng là người thật thà trung thực, an phận thủ thường, có tài bày mưu tính kế đủ dùng cho một số công việc linh tinh. Để Trần Lạc xem thế nào, chọn người phù hợp hoặc giữ luôn cả hai lại.
Vương Hi không khỏi cảm thán, không có tin thì cả hai đều bạt vô âm tín, mà vừa có cái là cả hai cùng có. Đúng là bận cuống hết lên
Nàng lập tức phái Vương Hỉ báo tin cho Trần Lạc.
Trần Lạc lúc này mới nhờ được Đô chỉ huy sứ Võ Tương tả vệ Tô Đồng kiếm giúp củ niễng, nghe nói Trần Dụ tới gặp mình, chàng còn dừng lại một hồi, sau nói tiếp chuyện củ niễng với Tô Đồng rồi mới rời nha môn Võ Tương tả vệ, khiến Tô Đồng và thuộc hạ thân tín phải thì thầm:
- Chắc không phải bên Hoàng thượng có động thái gì chứ? Thật ra ta biết một tiệm nhỏ, chủ tiệm là người Kim Hoa bọn ta, chuyện bán đồ ăn Tô Chiết, người đến ăn hầu hết cũng là quan lại gốc Tô Chiết bọn ta. Ta từng ăn củ niễng tiệm đó. Chỗ khác không có, nhưng tiệm đó chắc chắn có. Phải qua hỏi thăm sớm, nhờ tiệm đó để dành mới được.
Quá dễ thì không trân trọng. Tô Đồng muốn Trần Lạc mang ơn y, tính cho Trần Lạc đợi mấy ngày.
Trần Lạc nhận được tin mà khổ sở vô cùng. Lần trước, sau khi chàng từ chỗ Thạch Lỗi về thì rất muốn gặp Vương Hi để nói chuyện này ngay. Nhưng chuyện mở tiệc mời Vương Hi vân chưa ra đâu vào đâu, chàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ gửi chút điểm tâm qua.
Giờ chuyện mở tiệc vẫn giậm chân tại chỗ, ai ngờ Phùng đại phu và đại chưởng quỹ của Vương gia đều đã có hồi âm, chàng muốn tránh cũng không tránh được... Trần Lạc vò đầu bứt tai, chàng chưa từng thất hứa như vậy!
Trần Lạc quyết định đi gặp đại phu kia trước, đành phải xin Vương Hi thêm thời gian.
Bên Vương Hi, tuy nói muốn mở tiệc mời hội Bạc Lục tiểu thư, nhưng chính thức bận lại là vú Vương, nàng chỉ chốt danh sách và tiền chi cho mở tiệc, thế nên chẳng có việc gì, hàng ngày cùng trêu mèo với Thường Kha, làm Thường Kha thèm nuôi mèo theo.
Người thế nào mà lại đồng ý vào cung xem bệnh cho Hoàng đế? Vương Hi rất tò mò, và cũng rất sung sướng khi được cùng Trần Lạc ra ngoài. Hôm ấy, nàng không chỉ ăn vậy xinh đẹp mà còn mang theo hai cây hà thủ ô trăm năm Bạc Minh Nguyệt tặng mình, tính đưa cho Phùng đại phu.
Bảo kiếm tặng anh hùng, thể nào Phùng đại phu cũng thích lễ vật như này.
Nhưng không ngờ khi tới Tế Dân Đường, gặp Trần Lạc, Trần Lạc lại cho nàng bánh quai chèo và bánh thục lê của Thiên Tân vệ.
Bánh quai chèo thì khỏi phải nói, bảo quản tốt. Còn bánh thục lê kia thì nóng hôi hổi, còn được phủ một lớp đường hoa quế, bánh trắng tinh, vỏ đường thì vàng óng, còn thơm mùi hoa quế, khiến Vương Hi không khỏi trố mắt.
Trần Lạc ngượng ngập:
- Nhớ nàng thích ăn những món linh tinh lạ lạ này, vừa hay ta mới đi Thiên Tân vệ mấy hôm trước, bánh quai chèo chỗ đó cũng tạm xem như đặc sản. Mà gần đó trùng hợp lại có nhà làm bánh thục lê nổi tiếng, ta bèn mời đầu bếp nhà đó tới kinh thành, làm bán phục lê nóng ăn luôn. Nàng ăn thử xem có ngon miệng không?
- Lớp đường hoa quế này chính là món tủ của họ. Nhà họ còn có nhiều loại nhân bánh như đậu đỏ, vừng đen, đậu xanh... Nếu nàng thấy ngon, ta sẽ kêu đầu bếp kia qua chỗ nàng, dạy nữ đầu bếp của nàng. Khi nào nàng muốn ăn là có thể ăn ngay!
Than ôi, sao Trần Lạc có thể như vậy chứ. Vẻ ngoài ưng cái bụng nàng thì thôi đi, mà ngay đến hành động cũng giống Hương Diệp nhào bột, mỗi chân đều nhéo lấy tim nàng.
Làm người ta dễ mủn lòng quá.
- Người ta đã có tiếng trăm năm, chắc là gia truyền rồi? - Lần đầu tiên trong đời Vương Hi nghĩ một đằng nói một nẻo. - Bảo người ta dạy đầu bếp nhà mình thì không ổn lắm nhỉ? Nếu mình muốn ăn...
Thì có thể đi mua.
Nhưng khi nhìn Trần Lạc nghe nàng nói mà nhíu mày, nàng tự dưng cảm thấy mình giả tạo. Chàng đã mời đầu bếp đến, nếu nàng còn từ chối, vậy chẳng khác nào nàng tặng quà người ta mà người ta không thích, kéo theo nàng cũng rất thất vọng.
Mình không thích thì cũng đừng làm vậy với người ta.
Nàng lập tức sửa lại:
- Thôi thì mời đầu bếp ở lại mấy ngày, ta cùng nhau thử hết hương vị của họ?
Vậy cũng được, coi bộ Vương Hi rất vui. Trần Lạc khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Vương Hi thở phào vô cớ.
Bánh thục lê Trần Lạc mang tới thật ngon. Phần bánh mịn, hơi dính răng, lớp đường hoa quế ngọt mà không ngán, chuẩn mùi thơm.
Vương Hi và Trần Lạc ngồi trong thư phòng của Phùng đại phu ăn bánh lê chín, uống trà Cống Mi. Bánh ngọt dịu cùng với nước trà nức mũi, một nhẹ một nồng, hòa quyện vào nhau bù trừ cho nhau.
Trần Lạc nhìn nước trà vàng nhạt trong ly, lại bưng lên mũi ngửi, thơm mùi táo.
Chàng tò mò:
- Đầy là trà gì? Uống được vậy!
Vương Hi mím môi cười, đáp:
- Ngài thích ạ? Trà này tên Cống Mi, là một loại bạch trà. Lá trà khá thô, hương vị cũng hơi nồng, ai thích thì thích vô cùng, mà ai ghét thì ghét vô cùng. Ta không ngờ ngại lại hứng thú về loại trà này.
Trần Lạc nhâm nhi mấy ngụm, cảm thấy rất ngon, nói:
- Ta thấy còn dễ uống hơn Long Tỉnh và Bích Loa Xuân.
Vương Hi nghe vậy liền rót tiếp cho chàng một chén, cũng cười đáp:
- Nếu ngài thích, lát lấy một chút mang về. Phùng đại phu thích uống bạch trà, thế nên rất kiệt. Bình thường có khách cũng chỉ lấy Cống Mi ra tiếp. Thật ra, nhà ông còn có Bạch Mẫu Đơn mùi vị tương tự, nhưng dịu hơn, uống cũng rất ngon.
Nói đến đây, nàng hơi rướn người về trước, giọng cũng nhỏ lại:
- Để ta nhờ Tiểu Cao ca kiếm một ít, xem ngài có thích vị của Bạch Mẫu Đơn không. Nếu thích, chúng ta lấy một phần về. Bạch trà "ba năm thuốc, bảy năm bảo", nếu ngài thích, sau này có thể uống nhiều bạch trà.
Trà Minh Tiền Long Tỉnh gì đó, cứ dùng để tiếp khách thôi.
Lúc Vương Hi rướn người, Trần Lạc ngửi được một mùi thơm, thoáng qua tưởng hương nhài thanh nhã, ngửi kỹ lại giống hoa hồng ngào ngạt, hai mùi hoàn toàn khác nhau hòa trộn với nhau, như đi vào vườn hoa muôn hồng nghìn tía, choáng váng mà cũng thấy đẹp không sao tả xiết.
Tim như ngừng đập, cũng không sao thở được. Chàng biến sắc, huyết mạch sôi trào, bùng nổ dồn hết lên đầu, khiến chàng chuếnh choáng, cảnh trước mắt mông lung tựa ống kính vạn hoa.
Mà hơi thở nàng như lan, lúc nói chuyện phả tới chàng, cả người chàng như ngâm trong dòng nước nóng, nóng tới độ không thở nổi. Trần Lạc vô thức né về sau.
Đáy mắt Vương Hi thoáng tia kinh ngạc.
Tự dưng Trần Lạc thấy bản thân mình khổ ghê gớm.
Nàng có làm gì đâu, mình tránh cái gì?
Chàng ngượng ngập họ nhẹ hai tiếng. Đó là phản xạ mỗi khi chàng chột dạ. Nhưng giờ đầu óc chàng rỗng tuếch, nào còn tâm trạng suy nghĩ chuyện này? Chàng chỉ ước mình đừng để thất lễ, đừng có tự phụ, thấy người ta sát lại gần là tưởng người ta có ý với mình.
- Vậy sau này ta phải tích trữ bạch trà mới được. - Trần Lạc cố gắng bình tĩnh, ép bản thân trông như ngày thường, thái độ lạnh lùng, mà trong lòng thì cuống cuồng nghĩ cách đánh lạc hướng Vương Hi. - Bạch trà còn những loại gì? Nàng thử hết rồi ư? Nàng thấy loại nào ngon nhất?
Vương Hi cảm giác Trần Lạc tránh mình, nhưng giờ nhìn chàng lại bình tĩnh như không, nhủ thầm phải chăng mình đã quá mẫn cảm. Nàng vừa nghĩ vừa nói:
- Bạch trà còn có Bạch Hòa Ngân Châm, hương vị còn nhẹ hơn Bạch Mẫu Đơn, tựa tựa trà xanh. Ngài đã không thích Long Tỉnh và Bích Loa Xuân, khả năng cũng không ưa Bạch Hào Ngân Châm. Tuy nhiên, ngài cũng có thể thử qua, như giờ ngài mới phát hiện ra Cống Mi rất ngon ấy.
Trần Lạc gật đầu, thấy Vương Hi nói chuyện tự nhiên như thường, khí nóng bóc lên dần tản đi, lấy lại vẻ thư thái vốn có. Khóe miếng chàng nhếch lên, cười khẽ:
- Vậy phiền nàng rồi, chúng ta cùng thử Bạch Mẫu Đơn quý báu của Phùng đại phu đi.
Vương Hi nháy mắt với chàng:
- Ngài chờ lát. - Sau đó chạy đi tìm Phùng Cao.
Trần Lạc thở phào, cảm giác chung quanh còn thoang thoảng hương thơm đặc biệt kia. Chàng không kìm lòng hít một hơi thật, hương thơm kia như càng nồng, đi vào người chàng.
Trần Lạc bất an đứng dậy, ra ngoài thư phòng, đứng trên bậc thang. Trong sân cây cao tán lớn, che khuất bầu trời khiến người ta cảm thấy mát rượi. Bấy giờ, Trần Lạc mới bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com