Chương 28: Suy tính
Edit: uyenchap210
Tiệc trưa do Xuân Phong Lâu của Vương gia chuẩn bị, tất nhiên là các đầu bếp trổ hết tài nghệ. Thịt kho béo ngậy sáng bóng, cá chiên giòn tan, vịt thượng hạng thơm nức mũi... Lại thêm điểm tâm do đầu bếp của Vương Hi làm, ngay cả quý nữ thường ra vào cung cấm như Bạc Lục tiểu thư cũng phải tán dương không ngớt, đặc biệt với điểm tâm do đầu bếp của Vương Hi làm, nàng ấy không hề khách sáo, xin Vương Hi gói cho mình một bọc mang về để hiếu kinh trưởng bối trong nhà, còn nói:
- Rất hợp khẩu vị của bà nội ta, ngọt không quá ngấy, phối nguyên liệu cũng khác lạ, như muội nói cái gì "Gió xuân mười dặm", nhân dùng mứt hoa quả, lại thêm đậu phộng giã nhỏ, hạt óc chó, vừng đen rắc lên trên, tạo hình hoa, vừa nhỏ xinh vừa ăn ngon. Lần đầu tiên ta được ăn đó.
Đây là món điểm tâm mà bà cố của Vương Hi thích ăn lúc về già, cũng xem như món tủ của Vương gia. Đồ ăn được yêu thích, khen ngợi thì người làm đều rất vui.
Nhưng Vương Hi thông minh lanh trí vẫn bày kế. Nàng bảo vú hầu đưa cho Bạc Lục tiểu thư điểm tâm được gói trong hộp giấy của Xuân Phong Lâu, căn dặn:
- Nếu Bạc gia hỏi, các người cứ nói là không chuẩn bị trước, đành lấy tạm cái này. Nếu nhà họ thích, chúng ta lại gửi tiếp, và lại dùng hộp giấy của Xuân Phong Lâu.
Vương Hi có niềm tin vào điểm tâm nhà mình. Điểm tâm của Xuân Phong Lâu dần có tiếng ở kinh thành, tuy là chuyện của sau này nhưng không thể không kể đến công lao của Vương Hi trong đó.
Mà lúc này, Bạc Lục tiểu thư không hề hay biết, chỉ cảm thấy điểm tâm rất ngon.
Sau bữa, mọi người uống trà ở đình. Khi cơn nóng ngoài trời lên đến đỉnh điểm trong ngày, Vương Hi bố trí cho mọi người nghỉ trưa. Mỗi phòng nghỉ đều đặt băng, có tiểu a hoàn đứng cạnh quạt mát.
Buổi chiều, Vương Hi mời hai người của Hoa Lê Ban đến nhà biểu diễn. Trong bảy, tám vở kịch, mấy người quyết định chọn vở "Vũ trụ phong" hay nhất của Hoa Lê Ban. Các cô nương xem hát mà đều một vẻ, hoa quả trước mặt không ăn, trà trong tay cũng hồi lâu mới nhấp một ngụm. Khắp sân vang vọng tiếng hát trong trẻo.
Thái phu nhân và Hầu phu nhân ngó sang Liễu Ấm Viên suốt. Vú Thi còn nịnh thái phu nhân:
- Nếu người thích, nô tì qua nói với biểu tiểu thư, để biểu tiểu thư hiếu kính người.
Thái phu nhân không khỏi xấu hổ, đáp:
- Chắc con bé mời Tiểu Hoa Lê của Hoa Lê Ban nhỉ? Con bé còn nhỏ, vừa mới vào kinh đã có thể mời được người có tiếng bực này. Nghe nói từ khi Tiểu Hoa Lê vào cung hát trong yến hội của Hoàng hậu nương nương, lịch đã xếp dài tới năm sau, thế mà Vương gia lại có thủ đoạn cao siêu nhường ấy.
Bữa trước Công chúa Phú Dương tới, nhà họ cũng tính mời người về hát, nhưng trong cung lại nói mấy gánh hát nhỏ quê mùa tục tĩu, không thể làm bẩn mắt Công chúa Phú Dương, mời hai nữ tiên sinh kể chuyện thôi. Sau đó, họ mới biết Tiểu Lê Hoa có tiếng như vậy.
Yến hội của Vương Hi đều do người của Vương gia lo liệu. Thế nên mấy người thái phu nhân đều tưởng Tiểu Hoa Lê cũng do Vương gia mời, nhưng lại không biết thật ra người mời Tiểu Hoa Lê đến nhà biểu diễn là Trần Lạc.
Vương gia nghĩ Vương Hi mở tiệc không có trưởng bối tham dự, để thỏa đánh, cũng tính mời hai nữ tiên sinh kể chuyện. Nào ngờ họ vừa đi mời người ta, Trần Dụ đã cầm thiệp tới, bảo là Trần Lạc đã sắp xếp xong, để Tiểu Hoa Lê nổi tiếng nhất Hoa Lê Ban tới nhà biểu diễn.
Tất nhiên, đại chưởng quỹ hào sảng, nhận danh thiếp của Trần Lạc đến Hoa Lê Ban mời. Đến khi tới Hoa Lê Ban mới biết, hóa ra họ đã chiếm mất suất của Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ Thạch Lỗi. Đại chưởng quỹ không ngờ Trần Lạc lại ra sức giúp Vương gia vậy, chắc chắn phải bẩm lại Vương Hi, để Vương Hi biết ơn tình này.
Vương Hi lo cho quan hệ giữa Trần Lạc và Thạch Lỗi, sau khi biết không hề vui mà chỉ có hoảng. Tiếc thay ngày mở tiệc đã cận kề, Trần Lạc lại như bận công vụ đi đâu mất, nàng không thể gặp Trần Lạc, cũng không hiểu ngọn nguồn chuyện này, đành tạm gác lại đáy lòng, tính gặp Trần Lạc rồi nói.
Đâm ra nàng cũng yên lòng nghe hát.
Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu trông thấy Tiểu Hoa Lê thì trợn trừng mắt. Nhà Đô chỉ huy sử tả quân Kim Ngô vệ Thạch đại nhân hôm nay tổ chức mừng thọ cho phu nhân, Nhị thẩm đại diện cho phủ Tương Dương Hầu tới Thạch gia. Thế mà Vương gia lại có thể cướp được Tiểu Hoa Lê từ tay Thạch gia. Có chắc Vương gia chỉ là nhà buôn không vậy? Giải Ngũ tiểu thư hoang mang vô cùng.
Mấy người Ngô Nhị tiểu thư khen Tiểu Hoa Lê không ngớt, Lục Linh còn chẳng đoái hoài gì đến dây đu. Kịch hết, mấy tiểu thư còn muốn gặp Tiểu Hoa Lê một lần, Vương Hi thấy trong viện không có trưởng bối, bèn kêu người đi mời Tiểu Hoa Lê tới uống trà.
Đừng thấy nghệ danh Tiểu Hoa Lê yểu điệu, chứ thật ra người ta là nam tử. Năm nay mới mười ba tuổi, dáng người tướng mạo vẫn chưa phát triển nhưng giữa mày đã nhìn ra được diễm sắc, thư hùng khó phân. Vương Hi không quá thích, nàng thích nam tử chính khí, giống Trần Lạc ấy.
Nghĩ đến Trần Lạc, nàng lại bất giác nhíu mày.
Còn Ngô Nhị tiểu tiểu thư và Lục Linh đều rất thích Tiểu Hoa Lê. Mấy người vây quanh hỏi Tiểu Hoa Lê rất nhiều. Không biết trời sinh e thẹn hay vì nguyên nhân khác mà Tiểu Hoa Lê đỏ mặt ấp úng đáp lời mọi người, làm cho mấy đứa Ngô Nhị tiểu thư càng thích trêu chọc gã.
Cũng may hát kịch xong đã không còn sớm, mọi người thả Tiểu Hoa Lê về, nhưng lúc ngồi trong phòng khách vẫn nhắc đến giọng hát và dung mạo của Tiểu Hoa Lê, ngay cả Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu trông phóng khoáng trưởng thành là thế cũng rất phấn khởi, hai mắt sáng ngời.
Chỉ có Bạc Lục tiểu thư, nàng ấy thờ ơ lãnh đạm, lại phát hiện ngoại trừ mình ra, cũng thêm Vương Hi khá hờ hững. Mình không thích những con hát này, còn Vương Hi thì sao? Cũng giống mình ư? Bạc Lục tiểu thư siết quạt trúc Tương Phi đốm đen trong tay, cảm thấy mình phải đánh giá lại vị biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu này một lần nữa mới được.
Lúc lên đèn, Vương Hi tiễn khách. Mọi người trông rất thỏa mãn, đặc biệt với sự xuất hiện của Tiểu Hoa Lê, nghe kịch, gặp tận mặt, còn được thoải mái hỏi rất nhiều.
Lục Linh nhìn Thường Kha và Phan tiểu thư phụ Vương Hi tiễn khách, nắm tay Vương Hi mãi không muốn đi:
- Nhà các tỷ vui quá. Muội còn chưa chơi đu dây nhỉ?
Mấy đứa Vương Hi cười ha ha không ngừng. Vương Hi nói:
- Chừng nào muội muốn qua chơi thì báo một tiếng. Không cứ là lúc tỷ mở tiệc mời đâu, rồi nhỡ có gì vui, sợ muội lại không chơi đánh đu được như bữa nay.
Lục Linh gật đầu lia lịa.
Ngô Nhị tiểu thư nhìn, nhân tiện mời Vương Hi mấy hôm nữa tới nhà mình:
- Là sinh thần của Thất thẩm, vốn đang nghĩ có nên mời muội không, sợ muội thấy lạc lõng, nhưng giờ xem ra muội cũng nhiệt tình lắm. - Ám chỉ việc Vương Hi để Tiểu Hoa Lê ra nói chuyện với mọi người.
- Rảnh thì cứ tới chơi - Tỷ ấy nói. - Đi đi, ta sẽ kêu quản gia gửi thiệp mời cho muội.
Phủ Thanh Bình Hầu tiếng tăm lẫy lừng khắp vùng Tây Bắc, được cơ hội như này, kiểu gì Vương Hi cũng phải đi. Nàng không ngừng gật đầu.
Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu nhìn mà suy tư, thầm tính mấy ngày tới nhà mình có tiệc tùng gì không.
Tiếc thay, hôm nay Ngủ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu tới theo lệnh, nàng ấy cũng không để ý cụ thể ngày nào nhà mình mở tiệc. Nhỡ tính sai, với thân phận địa vị của Vương tiểu thư vẫn chưa đủ để phủ Tương Dương Hầu tổ chức riêng một yến tiệc, nên đành từ bỏ chuyện mời qua chơi.
Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu rời đi trong tiếc nuối. Về đến nhà, việc đầu tiên của người làm con cháu sau một ngày ra ngoài là đi thỉnh an trưởng bối. Nàng ấy đến chính viện của thái phu nhân Tương Dương Hầu, thái phu nhân đang bàn với Hầu phu nhân chuyện vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Ngủ tiểu thư phải đợi ngoài sảnh một lúc.
Nào ngờ lại gặp được Nhị thẩm từ Thạch gia của Đô chỉ huy sứ tả quân Kim Ngô vệ về, tới vấn an thái phu nhân. Nàng ấy mỉm cười chào Nhị thẩm, đang muốn hỏi vài câu về tình tình đằng đó thì thái phu nhân nghe a hoàn bẩm Nhị thẩm đã về, mời Nhị thẩm vào nhà nói chuyện trước, Ngũ tiểu thư chờ một lát nữa.
Cũng vì cho rằng chuyện Thạch gia quan trọng hơn chuyện Vương Hi. Ngũ tiểu thư đã quen, chỉ nhàn nhã uống trà, chờ Nhị thẩm ra, thái phu nhân bàn chuyện vào cung với Hầu phu nhân xong mới kêu nàng ấy vào. Nàng ấy cũng không thổi phồng, kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe được cho thái phu nhân. Thái phu nhân rất kinh ngạc, bưng ly trà mãi không nói gì.
Ngũ tiểu thư đành phải nhắc thái phu nhân:
- Chẳng phải Bạc Minh Nguyệt từng nói, vì Vương tiểu thư cảm mến Trần Nhị công tử nên y mới từ chối hôn sự ạ? Liệu người đứng sau Vương tiểu thư có phải là Trần Nhị công tử?
- Không thể nào! - Thái phu nhân vô thức phản bác. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bà lại cảm thấy cũng có thể lắm, ngẩng đầu thấy trong mắt Ngũ tiểu thư ẩn hiện sự hồ nghi. - Có thể khiến Thạch gia nhún nhường, quả thật Nhị công tử có khả năng. Nhưng nếu Trưởng công chúa chỉ muốn tìm một con dâu xinh đẹp, Nhị công tử đã đính hôn từ lâu rồi. Giả như có chuyện như vậy thật, cũng chỉ có thể là hai đứa nó tự hẹn ước, không có ý nghĩa gì.
Ngũ tiểu thư cảm thấy thái phu nhân nói đúng lắm, hỏi:
- Vậy chúng ta nên làm gì ạ?
- Không quá gần cũng không quá xa. - Thái phu nhân trầm ngâm. - Sợ là sợ Nhị công tử mai mối giúp Vương tiểu thư.
Ngũ tiểu thư hiểu. Dù tình cảm giữa Trần Lạc và Vương Hi tốt đến đâu cũng chống lại được sắp đặt của Trưởng công chúa hoặc của Hoàng thượng. Nếu Trần Lạc thích Vương Hi, chờ đến khi hai người tình phai nạp Vương Hi làm thiếp hoặc nuôi bên ngoài làm ngoại thất, một đời cứ như thế, phủ Tương Dương Hầu quan tâm hay không cũng chẳng sao. Sợ là sợ Trần Lạc thương nhớ đoạn tình này, đứng ra gả Vương Hi cho một gia đình nào đó làm chính thê, nói không chừng sau khi sinh con sẽ nuôi đứa bé dưới danh nghĩa của người khác. Đó mới chính là chân tình, dù Vương Hi hay đứa bé đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của Trần Lạc, rồi con của Vương Hi có tiền đồ, thậm chí còn có xuất thân cao.
Đời vậy đó, núi không chuyển thì nước chuyển. Trước cục diện như vậy, ai dám cam đoan phủ Tương Dương Hầu không có lúc cầu cạnh Vương Hi? Chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra. Như thái phu nhân Giang Xuyên Bá ấy, nghe đồn từng là hồng nhan tri kỷ của Tiên đế.
Ngũ tiểu thư cười nói:
- Phủ Thanh Bình Hầu mở tiệc, cháu cần đi không ạ? - Nàng ấy ước trước khi mình xuất giá chỉ cần quen mấy đứa Vương Hi, không cần nay đây mai đó hết tiệc này đến tiệc khác giống hồ điệp tìm hoa.
Nếu không phải phủ Tương Dương Hầu chẳng có mấy người giỏi xã giao, nàng ấy thà trốn trong nhà không ra ngoài, ngày ngày thêu hoa, chăm cây còn hơn.
Thái phu nhân gật đầu, nói:
- Vậy cháu đi đi!
Ngũ tiểu thư thưa vâng, nói mấy câu như thường ngày với thái phu nhân rồi đứng dậy ra về.
*
Lúc này, thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu và vú Thi đang nhắc đến Vương Hi.
- Yến tiệc tuy không được bao người nhưng chuẩn bị ổn thỏa, các vị tiểu thư đánh giá rất cao. - Vú Thi hạ giọng bẩm lại tin tức mình nghe được. - Nhị tiểu thư phủ Thanh Bình Hầu còn mời biểu tiểu thư tới nhà. Nhưng Thi tiểu thư, nghe nói vào cung đợi nửa ngày mới gặp Công chúa Phú Dương, mới nói mấy câu đã bị đuổi xuất cung. Chắc Thi tiểu thư thấy mất mặt nên đã dẫn Tam tiểu thư đi dạo phường thêu ở Đại Sách Lan, mua mấy miếng lông bảo là để làm băng trán gửi về Du Lâm, thành ra về muộn như vậy.
Thái phu nhân nhíu mày, nói:
- Liệu có phải vì Hoàng hậu nương nương?
Theo lễ chế đương triều, Hoàng hậu sẽ tổ chức triều hội vào mùng một và mười lăm hàng tháng. Song, từ khi Tiên tế phế hậu hai lần, lễ chế này cũng hủy bỏ. Đến khi Bạc Hoàng hậu nắm giữ phượng ấn, tuy nói muốn khôi phục, nhưng Hoàng thượng cảm thấy không cần thiết, đã đổi thành Khôn Ninh Cung tiếp khiến các ngoại mệnh phụ vào mùng một hàng tháng.
Còn tháng này, vì sức khỏe của Hoàng hậu nương nương không tốt nên đã hủy bỏ triều hội. Phải biết rằng, lục cung cũng chỉ có Thục Phi nương nương độc sủng, Bạc Hoàng hậu tỏ rõ lập trường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng hủy bỏ triều hội. Mọi người không thể không đồn đoán về bệnh tình của Hoàng hậu nương nương, như phủ Tương Dương Hầu chẳng hạn, sẽ trực tiếp gửi thiệp xin vào cung thăm bệnh.
Thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu cho rằng Công chúa Phú Dương vội vàng đuổi Thi Châu, nhất định vì muốn đi hầu bệnh Hoàng hậu nương nương. Bà nói:
- Hay chúng ta cũng vào cung xem xem?
Vú Thi lập tức đáp:
- Kiểu gì người cũng nên đi xem thế nào!
Chỉ là trước đây nếu có những chuyện như vậy, thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu đều hẹn với thái phu nhân Tương Dương Hầu, giờ hai nhà có xích mích, không tiện chung đường. Nhưng tính thái phu phân yếu đuối ba phải, cho rằng Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu tự động tới yến tiệc của Vương Hi, chứng tỏ phủ Tương Dương Hầu muốn làm lành với phủ Vĩnh Thành Hầu.
- Chúng ta có nên qua hỏi thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu khi nào vào cung không?
Vú Thi không biết nói gì cho hay, chuyện vào cung chắc chắn phải bàn với Hầu phu nhân. Nhưng phủ Tương Dương Hầu người ta mới chỉ phái một đứa cháu gái tới, chẳng lẽ phủ Vĩnh Thành Hầu bọn họ lại cử một phu nhân qua đó đáp lại? Vậy quá hạ mình rồi.
Nhưng bà biết chuyện kiểu này có nói thái phu nhân cũng không hiểu, đành cười đáp:
- Vậy để nô tì đi bẩm với Hầu phu nhân ạ. - Bà tin Hầu phu nhân không muốn dính líu tới phủ Tương Dương Hầu, Hầu phu nhân tự biết từ chối thái phu nhân.
Quả nhiên thái phu nhân không hỏi tiếp, vú Thi lập tức chuyển chủ đề, nhắc tới yến tiệc của phủ Thanh Bình Hầu.
*
Vương Hi đợi hai ngày sau mới liên lạc được với Trần Lạc. Trần Lạc không nói nhiều, đáp lại người nàng phái tới, bảo nàng tối nay chờ mình, mình rảnh sẽ qua gặp nàng luôn.
Vương Hi đoán chắc chàng mới đi công vụ về, còn rất nhiều chuyện phải xử lí, cho nên không nóng vội, ung dung quạt mát, nhớ lại yến tiệc hôm trước, nghĩ xem lúc gặp Trần Lạc phải nói gì, rồi cứ chờ vậy cho đến khi đèn lồng đã treo khắp phủ mà Trần Lạc vẫn chưa thấy đâu.
"Chẳng lẽ có chuyện trì hoãn?"
Vương Hi nhủ thầm, rất mau đã canh một, đã qua giờ nàng tắm rửa từ lâu, ngoài viện có tiếng gõ mõ báo giờ, nhưng vẫn không thấy Trần Lạc.
Nàng đành từ bỏ, đi tắm. Ai ngờ nàng vừa tắm gội xong, tóc tai bù xù, đang phân vân không biết nên ra ngoài sân hay ngồi dưới mái hiên hong tóc, cửa sổ chợt rung lên vì bị một cục đá đập vào.
Trời không gió không mưa, có trùng hợp thì cục đá kia cũng không thể đập vào song cửa sổ của nàng. Trực giác mách bảo Vương Hi đó là Trần Lạc, nàng lập tức sai Bạch Chỉ mở cửa sổ, kêu tiểu a hoàn nhanh nhanh hong tóc.
Quả nhiên, bên ngoài có tiếng Trần Lạc. Chàng nói:
- Không sao! Ta nói vài câu với tiểu thư nhà các người rồi đi ngay. - Nghe rõ sự mệt mỏi trong giọng của chàng, như thể không tài nào che giấu.
Mệt thế ư?
Mới đầu, Vương Hi còn cảm thấy Trần Lạc tùy tiện, không coi mình là con gái —— Có người con gái nào không ăn vận chỉnh chu khi gặp người khác chứ. Nhưng khi nghe được giọng của chàng, nàng lại cảm thấy chàng không coi mình như con gái cũng tốt, hai người họ vốn là bạn làm ăn, nếu cứ phân biệt nam nữ, chuyện hợp tác chắc chắn không tiện.
Giống như trong làm ăn, con gái quá chú ý đến giới tính, không thể chốt hàng như con trai, cũng không thể ăn gió nằm sương, kiếm tiền từ Nam ra Bắc.
Rất nhanh nàng đã thoải mái, lấy khăn bọc tóc rồi ra ngoài, hỏi:
- Sao giờ này ngài mới đến? Xảy ra chuyện gì ạ?
Trần Lạc luôn một vẻ gọn gàng tươm tất. Nghe giọng mệt mỏi là vậy nhưng nhìn bằng mắt lại trái ngược hoàn toàn. Trời nóng thế, chàng vẫn mặc một thân duệ tát* dệt kim đỏ chót, áo lót bên trong trắng tinh không tì vết, sạch sẽ sáng loáng, lại không sáng bằng mặc ngọc tuấn tú, không chút uể oải.
Nàng quan tâm hỏi:
- Ngài mới từ trong cung về à?
Chỉ khi diện thánh, y quan không chỉnh tề sẽ phạm thượng, cho nên mới phải ăn mặc chỉnh chu như vậy?
- Ừ! - Trần Lạc đáp, sự mệt mỏi càng rõ.
Vương Hi chợt cảm thấy mình không nên quá khách sáo, vội vàng chỉ bộ bàn ghế đá dưới giàn nho trong viện:
- Ngồi xuống nói chuyện đi! - Lại kêu mấy đứa Bạch Truật. - Đi lấy nước ô mai, lấy quạt tới đây.
Mấy đứa Bạch Truật thưa vâng, không chỉ đi lấy nước ô mai ướp lạnh, cầm quạt hương bồ tới mà còn chuyển mấy bồn băng đặt quanh Trần Lạc.
Trần Lạc uống một ngụm nước ô mai lành lạnh, ngọt mà không ngán, như có luồng gió mát phả vào mặt, thoải mái và càng cảm giác đã lâu lắm rồi không được sáng khoái đến vậy.
Sao bên cạnh mình lại không có một vú hầu tinh tế khéo chiều lòng người như thế? Mấy ngày này của Vương Hi chắc sướng lắm?! Nhưng chàng không nói ra lời, một tia hâm mộ thoáng qua trong lòng bị chàng vội vàng bỏ qua.
Chàng nói:
- Ta vừa đi một chuyến tới Thiên Tân Vệ, về nghe báo nàng tìm ta, vừa hay ta cũng có việc cần nói với nàng nên trèo tường qua đây luôn.
Vương Hi toát mồ hôi hột. Trèo tường mà nói như quan minh chính đại lắm, đúng là chỉ có chàng!
Trần Lạc nhìn thấu suy nghĩ của nàng, điềm nhiên nói:
- Có sao à? Hồi ta bảy, tám tuổi cũng thường trèo sang phủ Vĩnh Thành Hầu, tường nhà họ chỉ như đất bằng với ta, có cũng như không.
Nhưng dẫu sao cũng là sân vườn nhà người ta. Quả thật chỉ có thể phòng quân tử, không thể phòng tiểu nhân!
Vương Hi cảm thấy mình còn so đo mấy thứ này với chàng, tối nay đừng mong được đi ngủ, nàng quyết định quên chuyện này đi thôi, hỏi thẳng chàng:
- Ngài tìm ta có chuyện gì?
Nhưng trong bụng nàng lại tự hỏi, mới có mấy ngày Trần Lạc đã đi Thiên Tân Vệ hai lần, rốt cuộc đằng đó có chuyện gì thế?
Trần Lạc nghe Vương Hi hỏi thì lại giống hôm ở ngõ Lục Điều, đừng lên đi tới đi lui.
Có lẽ đây là thói quen của chàng, khi gặp phải chuyện không biết nên mở lời thế nào, chàng sẽ giải tỏa tâm trạng bằng cách ấy.
Sau chừng thời gian một tuần trà, Trần Lạc dừng bước, lại ngồi xuống bên Vương Hi, rồi bất ngờ ngẩng đầu ra lệnh cho mấy đứa Bạch Truật đang đứng hầu cạnh họ:
- Các ngươi lui xuống đi, đợi khi nào bọn ta gọi thì các ngươi lại tới.
Mấy đứa Bạch Truật nhìn Vương Hi, Vương Hi mới là chủ nhân của họ, họ không thể nghe theo Trần Lạc.
Vương Hi gật đầu, mấy đứa Bạch Truật lui xuống.
Trần Lạc đánh giá a hoàn của Vương gia không tồi, làm đúng quy tắc, biết lùi biết tiến, thức thời, giỏi hầu chủ. Nghe Vương Hi trước sau mới là chàng, chàng hơi hơi tán thưởng. Có lẽ bình thường chàng đã thấy quá nhiều cảnh mỗi khi chàng gật đầu là bọn thị nữ sẽ nhao nhao lên.
- Nàng cũng biết đấy, mấy ngày nay ta đi Thiên Tân Vệ tận hai lần. - Trần Lạc đắn đo. - Chiến sự Mân Nam căng thẳng, Hoàng thượng nghe theo đề nghị của Thượng thư Bộ Binh, Đại học sĩ Vũ Anh Điện Du Chung Nghĩa, đóng tàu ở Thiên Tân Vệ. Năm ngoái xưởng đóng tàu đã xây xong, còn điều Nguyên Tổng binh Phúc Kiến sang làm Đô chỉ huy sứ Thiên Tân Vệ, lục tục kêu gọi rất nhiều thợ thuyền tới. Nhưng tháng năm năm nay, gió đã đổi chiều.
Chàng nói đến đây lại bực bội đừng lên, đi qua đi lại dưới giàn nho:
- Đầu tiên phái ta tới Thiên Tân Vệ xem tình hình xưởng đóng tàu ở Thiên Tân Vệ, rồi mấy ngày trước lại phát ta đi kiểm tra tiến độ của thợ.
Trần Lạc dừng lại, nhìn Vương Hi.
Vương Hi nghĩ, chắc lúc này xảy ra biến cố. Nàng im lặng nhìn Trần Lạc, tò mò nghe chàng kể tiếp.
Trần Lạc trông nàng hai mắt sáng ngời, chợt thấy lòng nhẹ bẫng. Rất ít con gái thích nghe mấy chuyện này. Dù nghe cũng chỉ qua loa đại khái, khách sáo cho có, không giống Vương Hi, ánh mắt tràn ngập mong chờ, tò mò hiếu kì, khiến chàng cảm nhận rõ nàng rất quan tâm.
Chàng tự dưng có hứng nói chuyện hơn bao nhiêu:
- Bấy giờ ta mới phát hiện, Hoàng thượng phái ta đi kiểm tra tình hình xưởng đóng tàu ở Thiên Tân Vệ, hóa ra vì cảm thấy xưởng đóng tàu ở Thiên Tân Vệ tiêu tốn quá nhiều tiền, lại phải đợi bốn, năm năm mới có thể thu lãi, đợi quá lâu, cảm thấy không được hời, chuẩn bị ngưng hoạt động.
- Hả! - Vương Hi kinh ngạc, cảm thấy tầm nhìn của Hoàng thượng quá hạn hẹn.
Mân Nam bất ổn, không phải chuyện một sớm một chiều, giặc Oa lên bờ, kể cũng phải mười năm, Mân Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi nàng ở Tứ Xuyên đã nghe nói qua. Quốc gia xã tắc mưu tính trăm năm, đâu thể hơn thua được mất nhất thời?
Vương Hi hỏi:
- Liệu có ai đó nói gì với Hoàng thượng không?
Trần Lạc gượng cười, cảm thấy mình nói chuyện với Vương Hi là đúng rồi. Chàng tiếp:
- Mới đầu ta cũng nghĩ vậy. Còn nói riêng với Đô chỉ huy sứ của Thiên Tân Vệ rất lâu, nhưng Đô chỉ huy sứ của Thân Tân Vệ lại bảo với ta, rằng Hoàng thượng không chỉ phái mỗi mình ta tới kiểm tra, trước đó thường xuyên có Phùng Lục của Ti Lễ Giám tới, luôn mang theo khẩu dụ của Hoàng thượng, kiểm tra còn kĩ hơn ta, Hoàng thượng thấy quá tốn kém, quyết định ngừng hoạt động của xưởng đóng tàu Thiên Tân Vệ. Đô chỉ huy sứ Thiên Tân Vệ đã nói lại với ta, sợ xưởng đóng tàu ngừng hoạt động, y không còn chỗ sống.
Vương Hi đành an ủi chàng:
- Thôi thì cũng hết cách. Quan hệ giữa ngài và Du đại nhân thế nào? Muốn bí mật hỏi Du đại nhân không? Đây là ý ông ấy đề ra, giờ lại bị bỏ dở nửa chừng, chắc ông ấy còn sốt ruột hơn ngài.
- Mới đầu, ta cũng nghĩ vậy. - Trần Lạc lại ngồi xuống, sắc mặt càng ủ dột. - Nhưng ta nghĩ, muốn nói chuyện với Du đại nhân thì cũng không thể chưa biết gì đã xin gặp. Ta ở lại Thiên Tân Vệ hai ngày nữa, cẩn thận điều tra thêm một số vấn đề Du đại nhân có thể hỏi, nếu Du đại nhân bỏ thật, ta cũng có thể nói giúp Du đại nhân vài câu trước mặt Hoàng thượng, dù sao đây cũng là việc lợi quốc lợi dân.
Vương Hi gật đầu, tán thành hành động của chàng:
- Đúng vậy!
- May mà lần này ta lo chuyện bao đồng. - Trần Lạc nghe mà gượng cười tự giễu. - Cũng coi như ở hiền gặp lành —— Ta phát hiện Bộ Hộ phát tiền cho xưởng đóng tàu như bình thường, nhưng Thiên Tân Vệ lại không thu được đồng nào. Khoản tiền này chuyển tay liên tục, cuối cùng chảy vào túi Nghiêm Hạo, một suy quan ở phủ Bảo Định.
Vương Hi kinh ngạc, bất giác ngồi thẳng lưng. Thế là thế nào?
Trần Lạc trông vậy mà lại bật cười, còn cười rất sảng khoái.
Vương Hi nhịn không được hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Trần Lạc nói:
- Mới đầu ta cũng không biết, hóa ra vị Nghiêm đại nhân kia là biểu huynh của Ninh Tần tức mẹ đẻ của Thất Hoàng tử. Nhà mẹ của Ninh Tần cũng chỉ có vị biểu huynh này nhập sĩ, là người duy nhất làm quan trong nhà ngoại của Thất Hoàng tử.
Suy quan của phủ Bảo Định, chính thất phẩm, trong con mắt của chỉ huy sứ, thiêm sự trực thuộc trung ương, thật sự chẳng là gì hết.
Cho nên mới có thể ẩn mình mãi như vậy?
Trần Lạc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với nàng. Vương Hi động não, suy đoán:
- Ngài cho rằng bột hương trong Càn Thanh Cung liên quan tới Ninh Tần?
Trần Lạc không trả lời:
- Ta muốn tiến cử Vương đại phu cho Ninh Tần.
Nếu Hoàng thượng tiếp nhận, chứng tỏ Hoàng thượng tín nhiệm Thất Hoàng tử và Ninh Tần hơn chàng và Nhị Hoàng tử. Nếu không tiếp nhận, với hành động rót bạc cho Thất Hoàng tử, vẫn có thể khẳng định Ninh Tần là một trong những phi tử Hoàng thượng thích nhất.
Nhưng hai mười năm nay, khi mọi người nhắc đến sủng phi sẽ chỉ nghĩ tới Thục Phi. Bên trong có bao nhiêu ẩn số, ngoại trừ Hoàng thượng, không ai nói rõ được.
Vương Hi lập tức nhận ra điểm kì quái trong đó, nàng hỏi:
- Ta có thể giúp gì không?
Chàng đã có quyết định, chắc chắn cũng có kế hoạch riêng, nàng không cần khoa chân múa tay, lanh chanh công việc, cái nàng cần làm là phối hợp với chàng, giúp chàng làm ít nhất có thể, được càng nhiều việc càng tốt.
Tất nhiên Trần Lạc đã có suy tính của riêng mình, chẳng qua chàng cảm thấy bực bội, muốn tìm người kín miệng có thể hiểu được chuyện chàng nói mà thôi.
- Nàng không cần làm gì hết. - Chàng nghiêm nghị. - Ta không biết rốt cuộc mình đã điều tra đến đâu, nhỡ đánh rắn động cỏ, ta cũng không biết ta có thể bảo vệ được nàng không. Cho nên nàng tuyệt đối không được tham gia, coi như không biết chuyện này.
Vương Hi lập tức đồng ý. Nàng tin rằng "người nào chuyên việc đấy", công việc chuyên sâu nên để cho người am hiểu làm, người ngoài nghề nhúng tay, nhất định sẽ gây ra chuyện. Trong triều đình hỗn loạt quỷ quyệt, dù Trần Lạc không sành sỏi, nhưng vì tiền đồ, cũng phải rèn luyện cho cao tay. Còn cái kiểu cả ngày chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ như nàng, thôi đừng can thiệp vào.
Trần Lạc nhớ lại lúc đề nghị nàng cải trang thành gia nhân đi gặp hai thư sinh kia cùng mình, giờ lại thấy nàng sảng khoái đồng ý, thật sự rất buồn cười, cảm thấy ngoài thích ăn ngon, Vương Hi còn nhát gan, nhưng nhát gan mà vẫn phóng khoáng tự nhiên như vậy, không chỉ không khiến người ta ghét, ngược lại còn cảm giác thông minh biết nhìn nhận thời thế.
- Nàng cũng báo lại với Phùng đại phu một tiếng. - Chàng cười nói.- Nếu có người tra tới Phùng đại phu, cứ nói ta từng mời Phùng đại phu đến nhà xem bệnh, Phùng đại phu vì vấn đề cá nhân không có thời gian nên đã giới thiệu Vương đại phu y thuật cao minh cho ta. Những chuyện khác, mọi người không hề biết. Chuyện cũng dừng lại ở đó, ai hỏi đến, mọi người cũng không cần quan tâm.
Kinh thành rắn có rắn huyệt, chó có ổ chó. Chỉ cần để tâm, ân oán giữa Phùng đại phu và Triều Vân có thể bị khơi ra, đến lúc đó lại liên lụy tới Phùng đại phu, chẳng thà bây giờ nửa thật nửa giả như vậy, khiến người ta không tìm được sơ hở.
Vương Hi nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt hết sức trìu mến và tán thưởng. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, có thể che chở cho người của mình, ấy đều là người có thể hợp tác lâu dài, là người đáng để kính trọng.
Vương Hi liên thanh đồng ý, thấy chuyện của Trần Lạc kết thúc, liền chuyển sang chuyện tân gia mấy ngày nay
- Khi mình có việc, chỉ cần một người hết lòng vì mình đã tốt lắm rồi. - Nàng nói. - Ta không mời nhiều người, nhưng đều là người không tệ. Có qua có lại, lần này ta mở tiệc, mọi người nhất định đáp lễ, đến lúc đó làm quen những người khác sẽ tự nhiên hơn.
Trần Lạc đã dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì sẽ không dùng, với những gì Vương Hi sắp xếp, chàng rất ủng hộ.
Sau đó, Vương Hi mới kể lại chuyện hát kịch tại nhà. Đương nhiên, khi nàng nói tới chuyện này, đầu tiên phải cảm ơn Trần Lạc một phen:
- Không có ngài, cũng không thể mời được Tiểu Hoa Lê đến nhà biểu diễn. - Sau đó lại nhắc tới Thạch gia, hỏi khéo Trần Lạc. - Sẽ không khiến ngài thiếu nợ Thạch đại nhân chứ?
Được người ta cảm ơn và ghi lòng, ai cũng vô cùng vui. Chàng cười mãn nguyện, nói:
- Nhắc đến chuyện này cũng khá trùng hợp. Ta nghĩ nàng lần đầu tổ chức yến tiệc ở kinh thành, dù không cần xôm tụ ai ai cũng biết, nhưng cái gì cần có thì vẫn phải có. Có hôm ta nghe người trong cung nói Công chúa Phú Dương muốn mời Tiểu Hoa Lê vào cung biểu diễn, đoán y rất có tiếng nên đã phái người đi mời. Ai ngờ lại gặp người Thạch gia đang bàn với Tiểu Hoa Lê hôm này sẽ biểu diễn ở nhà họ. Quản gia nhà họ nghe nói người của ta đến mời, có lẽ sau đó về nhà đã bẩm lại với Thạch đại nhân. Thạch đại nhân không những nhường lại suất cho ta, hơn nữa tiền công biểu diễn cũng do ngài ấy chi.
- Chỉ là ta vội đi Thiên Tân Vệ, chưa kịp tới cảm ơn. Từ mai ta được nghỉ hai ngày liên tiếp, ta đã phái người gửi thiệp cho Thạch đại nhân, chuẩn bị đích thân tới cảm tạ.
Vương Hi yên lòng.
Trần Lạc cười nói:
- Nàng yên tâm, ta đều ghi nhớ những chuyện này. Ta còn chưa đi gặp một trong hai vị mà Vương đại chưởng quỹ giới thiệu, hai ngày tới rảnh sẽ gặp nốt. Chỗ Phùng đại phu, ta xin nhờ nàng!
Câu cuối, dù nghe như đang trêu chọc, nhưng cũng là tình hình thực tế. Vương Hi cười đáp:
- Ngài không hay nghe hát ạ? Ngài không biết tiếng tăm của Tiểu Hoa Lê ư?
Trần Lạc suy nghĩ một lát, chàng đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, ngoại trừ đọc sách, thật sự không biết những thói vui chơi giải trí này.
Vương Hi kinh ngạc, không ngờ trông Trần Lạc phong lưu tiêu sái là vậy, mà cuộc sống hàng ngày lại nhàm chán thế. Nàng lập tức đánh sang chuyện khác, nói về tiệc tân gia hôm đó.
Nhưng Trần Lạc chẳng hề cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàm chán, chàng cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với phủ Tương Dương Hầu, nghe liền cười khẩy, nói:
- Phủ Tương Dương Hầu không có gì ghê gớm, họ muốn làm thân thì cứ kệ họ, nhưng phủ Thanh Bình Hầu, nàng phải chú ý. Vị Thất phu nhân của phủ Thanh Bình Hầu, không phải người đơn giản.
Vương Hi vội hỏi:
- Sao lại không đơn giản?
Nhưng Trần Lạc cứ úp úp mở mở:
- Nàng đi sẽ biết.
Vương Hi bị Trần Lạc gieo lòng hiếu kỳ, tất nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng mặc nàng hỏi thế nào, Trần Lạc cũng không trả lời. Vương Hi bĩu môi, đành từ bỏ.
Trần Lạc thấy trong mắt Vương lấp lánh ý cười, trông thật thú vị. Đôi mắt còn sáng hơn bình thường, cánh môi đỏ thắm lúc mở lúc đóng, kiều diễm hơn cả cánh hoa, mềm mại hơn cả bánh mã đề, khắp người căng tràn sức sống, hoạt bát, mạnh mẽ và tươi tắn. Chàng chợt nhớ tới mặt trời ngày đông, như có thể sưởi ấm lòng người. Chàng kìm lòng không được muốn đùa nàng, lúc này mới quyết định không nói gì hết.
Dẫu vậy, hai người vẫn có chuyện nói không hết, từ những lời đồn về phủ Thanh Bình Hầu cho đến bãi chăn ngựa ở ngoại ô kinh thành của Trần Lạc.
Vương Hi ngạc nhiên, lại kích động hỏi:
- Ngài còn có bãi chăn ngựa ạ? Nuôi giống ngựa gì thế? Ta có thể đi xem được không?
Cưỡi ngựa trông thì hiên ngang oai hùng, nhưng bãi chăn ngựa lại không đẹp như trong tưởng tượng. Không những có mùi mà còn vì mặt cỏ dày tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Trước đây, chàng không thuyết phục được Công chúa Phú Dương nằng nặc đòi, đã phải dẫn các tiểu thư tới bãi chăn, nhưng sau đó, ngoại trừ hai vị tiểu thư của Ngô gia thì những người khác đều rất chê. Không còn ai muốn đến bãi chăn nữa.
Chàng lo Vương Hi cũng vậy, đắn đo một lát mới nói:
- Nếu nàng muốn đi, vậy cứ xem hôm nào rảnh thì đi!
Có một số việc, không tự mình trải nghiệm sẽ không hết ước ao.
Vương Hi gật đầu liên tục.
Chợt có tiếng trống canh ba. Bấy giờ, TRần Lạc mới giật mình nhận ra đã không còn sớm, chàng nhịn không được nghĩ bụng: "Mình đâu phải người vô tâm. Mới xuất cung, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay, sao lại ngồi ở Liễu Ấm Viên lâu vậy chứ? Lần sau phải chú ý hơn mới được."
Trần Lạc đứng dậy chào Vương Hi. Vương Hi cảm thấy mình phải đi tiễn Trần Lạc.
Trần Lạc thấy đầu nàng còn quấn khăn, chợt nổi lòng trêu ghẹo:
- Nàng định tiễn ta qua cửa nào?
Bấy giờ, Vương Hi mới sực nhớ Trần Lạc trèo tường qua. Nàng che mặt, giống Hương Diệp gây ra chuyện, tưởng che kín mặt là chuyện coi như xong.
Trần Lạc nhìn mà nao nao, đáy lòng thoáng tia lưu luyến khó nói, muốn cứ ở lại đây như vậy, muốn mặt đối mặt với Vương Hi như vậy, muốn thời gian dừng trôi, để chàng có thể tiếp tục hưởng thụ sự bình yên tĩnh lặng này.
Rồi chàng giật thót.
Từ nhỏ tới lớn, ngoài trừ tình yêu của phụ mẫu, chàng có được mọi thứ một cách dễ dàng, chàng chưa từng khao khát một thứ gì đó giống mọi người. Bởi dù là thứ gì, nếu không có, chỉ cần chàng muốn, thì luôn có thể có, thậm chí còn có được thứ tốt hơn. Điều này, khiến nhiều người nghĩ chàng quá lạnh lùng, và chính chàng cũng nghĩ vậy.
Chàng cảm giác mình như kẻ lữ hành đã kinh qua ngàn cánh buồm, bề ngoài hào nhoáng mà thật ra tâm trầm như nước, khó nổi gợn sóng.
Cảm xúc lưu luyến này, lần đầu tiên xuất hiện trong chàng.
Chàng bối rối, cũng không buồn trêu đùa Vương Hi nữa, thậm chí còn hơi thẫn thờ khẽ nói một câu "Ta đi đây", rồi nhanh chân nhảy khỏi Liễu Ấm Viên, Vương Hi định dặn chàng mấy câu cũng không kịp.
- Người gì không biết? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỗ của ta là vườn rau à? Chào hỏi một câu cũng không ra hồn. - Nàng lẩm bẩm là vậy, nhưng không hề tức giận, chỉ thở dài không ngừng.
Phủ Vĩnh Thành Hầu, có sơ hở hơn thế mà không biết.
Đến ngày tới chơi phủ Thanh Bình Hầu, vì Trần Lạc nhắc trước, Vương Hi lên tinh thần rất cao.
Ăn vận không cần cầu kì, nhưng vẫn làm bật lên nhan sắc của nàng. Quà tặng không cần quá quý, nhưng phải khiến nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu thích. Xe ngựa di chuyển không cần xa hoa, nhưng phải lịch sự trang nhã.
Vương Hỉ theo Vương Hi đến phủ Thanh Bình Hầu nhận được yêu cầu như vậy mà dở khóc dở cười, còn ghé bên hàng rào ven đường cái tấp nập nhất kinh thành, cẩn thận quan sát các quyền quý trong kinh ngồi xe gì, sau đó mới quyết định xiêm áo mặc hôm đó.
Bởi vì Thường Kha sẽ cùng Vương Hi tới phủ Thanh Bình Hầu, hai người đã hẹn sau khi qua vấn an thái phu nhân sẽ cùng đi chung.
Tam thái thái kích động kéo con gái, tự tay đổi mấn hoa cúc lụa của Thường Kha thành một mấn hoa mạ vàng khảm đá tím đinh hương vốn là đồ hồi môn của mình, nghẹn ngào nói:
- Mẹ vô dụng, chuyện gì cũng để con tự đi tranh. May sao con có phúc, Vương biểu tiểu thư cũngtốt bụng, con tới phủ Thanh Bình Hầu, nhớ phải chú ý đấy.
Phủ Thanh Bình Hầu tổ chức tiệc sinh thần cho Thất phu nhân, cũng gửi thiệp cho phủ Vĩnh Thành Hầu. Hầu phu nhân sẽ đại diện cho phủ Vĩnh Thành Hầu đi chúc mừng, nhưng Hầu phu nhân chỉ tính mang Thường Ngưng đã đính hôn theo, nếu đến tai nhà chồng Thường Ngưng, con gái sẽ có thể diện.
Thường Kha được đi đều nhờ Vương Hi. Đây là lần đầu tiên Tam phòng vượt mặt Nhị phòng. Dù Tam thái thái thấy không thỏa đáng, nhưng cũng không muốn làm tổn thương con gái, chỉ đành giả vờ không biết, cắn răng giúp con gái chuẩn bị đồ.
Thuờng Kha cảm động trước tình thương của mẫu thân xong thì trong lòng lại hết sức cay đắng. Nàng ấy thà sinh ra trong gia đình bình thường, cũng không muốn sống một cuộc sống suốt ngày cúi đầu nhẫn nhịn như này.
Như em trai của nàng ấy, vì thế mà từ nhỏ đã cảm thấy mình không bằng các anh em họ khác, nhẫn nhịn đủ đường, chẳng có chút hoạt bát nào của trẻ nhỏ. Nhưng rất nhiều lần nàng ấy nói với cha mẹ thì đều bị mắng, sau này lớn rồi cũng biết cha mẹ không thích nghe những lời như vậy, nàng ấy không nói nữa.
Những suy nghĩ này lại lóe lên trong đầu Thường Kha lần nữa, nàng ấy nén nước mắt, mỉm cười khen "Vẫn là đồ của mẫu thân đẹp", cúi đầu rời Hạnh Viên, cùng Vương Hi qua chỗ thái phu nhân.
Hầu phu nhân dẫn theo Thường Kha trang điểm xinh đẹp ngồi chờ bên thái phu nhân, cùng với đó là Thi Châu và Thường Nghiên. Thi Châu vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước, Thường Nghiên thì hơi mất tự nhiên.
Thường Nghiên cứ tưởng Thi Châu ở đâu cũng có mấy phần thể diện, ai ngờ vào cung, những cung nữ kia rất thờ ơ. Bấy giờ, nàng ta mới hiểu sâu sắc, dù có gia thể hiển hách bực nào, nhưng trước hoàng thân quốc thích, mình cũng chỉ là kẻ hầu người hạ.
Khi biết Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cố ý đến chúc mừng Vương Hi, nàng ta bắt đầu hối hận. Rồi khi biết Thường Kha nhờ hơi Vương Hi được đến phủ Thanh Bình Hầu, chút hối hận kia liền biến thành bực tức.
Nàng ta biết mình đã tin lầm người. Nhưng có những lúc là vậy đó, sai một li đi một dặm. Một thần không thờ hai vua, nàng ta đã lựa chọn, chỉ có thể cố gắng đi tiếp.
Nàng ta kìm nén ghen tức, dịu dàng nắm tay Thường Kha, mỉm cười nói:
- Nếu gặp Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu ở Ngô phủ, thay tỷ gửi lời hỏi thăm tỷ ấy. Lâu rồi tỷ không gặp tỷ ấy, chuyển lời tỷ ấy khi nào rảnh qua nhà chơi với tỷ.
Thường Kha cũng biết nỗi lòng của Thường Nghiên, Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu và Tứ công tử Giải Phùng là huynh muội, Thường Kha sẵn sàng làm việc tốt, không những đồng ý còn hỏi:
- Tam tỷ tỷ muốn chuyển lời gì nữa không?
Thường Nghiên ủ rũ lắc đầu.
Thường Ngưng nhìn mà cười khinh, định mở miệng nói lại bị Hầu phu nhân lườm.
Những ngày này mọi người ít tiếp xúc với Thường Ngưng, không biết Thường Ngưng vì sắp xuất giá mà trưởng thành lên hay vì bị Hầu phu nhân quản giáo mà bình tâm hơn nhiều, rất biết "nghe lời".
Thái phu nhân vô cùng hài lòng, dặn Hầu phu nhân:
- Bữa nay con dẫn mấy đứa theo, phải đặc biệt chú ý, đừng để chúng nó gặp rắc rối.
Hầu phu nhân mỉm cười thưa vâng, dẫn mấy đứa Vương Hi chào thái phu nhân, lên xe ngựa.
Bấy giờ, Thường Kha mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Hi khó hiểu nhìn.
Nàng ấy vội giải thích:
- Chẳng phải tỷ sợ xảy ra biến à?
Trước đây, không phải chưa từng xảy chuyện tương tự. Ban đầu cũng thống nhất cho Thường Kha đi, nhưng đến lúc ra ngoài lại đổi thành Thường Nghiên. Rất nhiều thế gia trong kinh thành chỉ biết phủ Vĩnh Thành Hầu có Thường Nghiên mà không biết còn một người khác là Thường Kha.
Cái kiểu tranh đấu nội trạch này, Vương Hi nhìn quá nhiều, đoán được chuyện gì đã xảy ra, nàng cũng lười hỏi nhiều, vén rèm ngắm phố xá tấp nập suốt quãng đường đến phủ Thanh Bình Hầu.
Vì thái phu nhân Thanh Bình Hầu vẫn còn, sinh thân của các con dâu không thể tổ chức quá lớn. Lần này Thất phu nhân mở tiệc cũng chỉ mở cửa bên, mời mấy nhà địa vị tương đồng hoặc nữ quyến thân thiết.
Nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu đến khi khách đã tới quá nửa. Thất phu nhân là tiểu bối nên thái phu nhân không xuất hiện, mọi người túm tụm nói chuyện quanh thái phu nhân Giang Xuyên Bá.
Vương Hi thầm kinh ngạc, Thường Kha cũng bước tới nói nhỏ vào tai nàng:
- Thế này là thế nào?
Không đợi Vương Hi lắc đầu, Ngô Nhị tiểu thư đã dẫn Lục Linh ra đón.
- Hai muội tới rồi. - Ngô Nhị tiểu thư trông thấy Vương Hi liền thở dài. - Nếu muội chưa tới, kịch hài không thể khai màn.
Vương Hi không hiểu, ngẩng đầu nhìn trời.
Nhà mở tiệc, tuồng kịch giải trí thường sắp xếp lúc xế chiều. Giờ mới buổi sáng mà!
Lục Linh cười hì hì, khoác tay Vương Hi, nói:
- Ngoại trừ kịch hài, Thất thẩm thẩm còn chuẩn bị xiếc và kịch bóng rối. Nếu tỷ thấy ồn quá, có thể đi nghe hát kịch.
Muội ấy khoái trí nói:
- Muội biết tỷ chưa bao giờ xem nên muốn chờ tỷ tới mới bắt đầu. - Lại phàn nàn. - Tỷ tới hơi muộn rồi đó.
Lúc nói chuyện, Vương Hi thấy Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cùng một mỹ phụ đẫy đà độ ba mươi tuổi qua đây. Nàng nói:
- Tỷ đâu phải người trễ nhất, muội xem, còn có người trễ hơn tỷ kìa.
Lục Linh cười không nói gì.
Vương Hi lập tức nhận ra, Lục Linh không coi người của phủ Tương Dương Hầu là bạn bè. Nàng hơi áy này, cảm thấy mình phụ ý tốt của Lục Linh, vội vàng bù đắp:
- Đây là lần đầu tiên tỷ tới phủ Thanh Bình Hầu, cái gì cũng không hiểu, hôm nay sẽ không đi linh tinh, chỉ theo mình muội. Muội đi đâu, tỷ đi đó. Muội chỉ hướng Đông, tỷ quyết không đi hướng Tây.
Lục Linh bị chọc cho cười ha hả, kéo Thường Kha:
- Thường Tứ tỷ tỷ cũng đi thôi! - Không muốn dẫn theo Thường Ngưng, nhưng vẫn khách sao để lại một câu. - Thường Tam tỷ tỷ nay không giống xưa, chắc phải theo Hầu phu nhân trò chuyện với các trưởng bối, bọn muội không phiền Thường Tam tỷ tỷ nữa.
Muội ấy dắt Vương Hi và Thường Kha chạy mấy, để lại Thường Ngưng mặt mày u ám. Mãi đến khi người của phủ Tương Dương Hầu tới gần, hỏi tỷ ta "Vừa rồi hình như là Đại tiểu thư của Lục gia", nàng ta mới ỉu xìu "ừ" một cái, im lặng theo sau mẫu thân.
Bên kia, Vương Hi lại kêu lên:
- Tỷ còn chưa chúc thọ Thất phu nhân đâu đấy!
Lục Linh cười giòn tan, nói:
- Không gì tốt hơn Thất phu nhân, tỷ yên tâm, phu nhân sẽ không giận vì mấy chuyện nhỏ mặt này đâu!
Nhưng Vương Hi vẫn muốn diện kiến vị Thất phu nhân phủ Thanh Bình Hầu này một lần xem có gì khác lạ, mà ngay đến Trần Lạc còn dặn nàng đặc biệt chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com