Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất ngờ đạt được

Edit: uyenchap210

Chuyện Thường Ngưng mong cũng không được lại là khổ ải không nói lên lời với Vương Hi.

Giọng Vương Hi thánh thót véo von, phụ thân thường khen nàng giống chim sơn ca. Hồi nhỏ, để nàng nói thêm mấy câu, phụ thân còn không ngớt nịnh nàng. Nàng cũng ỷ vào giọng mình hay, thường đọc kinh phật cho ông bà nội, bà bác và bà thím, coi như báo hiếu với trưởng bối. Thế nên khi thái phu nhân giữ nàng lại để đọc kinh phật, nàng vô cùng sung sướng.

Ai ngờ thái phu nhân khác xa bà nội của nàng.

Sau khi dẫn nàng vào phật đường, thái phu nhân bảo vú Thi lấy "Kim Cương kinh", chỉ đại một tờ để nàng bắt đầu đọc. Thái phu nhân thì mắt ngả người trên sập cạnh cửa sổ, tay lần chuỗi hạt gỗ đàn. Đợi Vương Hi đọc liền hai mươi mấy trang kinh thư, thái phu nhân mới mở mắt, cười nói:

- Được rồi! Hôm nay đọc đến đây thôi.

Nàng nhớ lại lúc đọc kinh phật cho bà nội, không những có một đống người hầu bưng trà quạt mát, mà mỗi khi nàng đọc xong một đoạn, bà nội lại xót nàng, bảo nàng nghỉ một lát, còn tự mình đút nước mật ong cho nàng, hỏi nàng mệt không, khen nàng đọc hay, không thưởng vàng bạc châu báu thì đồ cổ, có lần bét nhất cũng thưởng điểm tâm. Nếu nàng đọc kinh phật cho trưởng bối nhà khác, được người ta thưởng đã đành, ông bà nội còn thưởng cho nàng thêm nữa.

Nhưng ở chỗ thái phu nhân này, nàng chỉ được một ly trà, lại còn là Lão Quân Mi nhạt nhẽo mà thái phu nhân thích. Nàng chỉ có thể thở dài trong lòng.

Thái phu nhân bảo nàng đọc phật kinh đâu phải thích nàng, rõ ràng là hành hạ nàng mà!

Nếu sau này còn gặp phải chuyện tốt như vậy, nàng chẳng ngại nhường cho Thường Ngưng.

Vương Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ đặt trong phật đường.

Sắp đến giờ Thìn rồi. Vào giờ này mỗi ngày, Hầu phu nhân sẽ đến bàn việc nhà với thái phu nhân. Chắc là nàng có thể thoát thân!

Cuối cùng thì tâm trạng của Vương Hi cũng khá hơn.

Bây giờ, sáng nào nàng cũng phải đến vấn an thái phu nhân, buổi tối thì phải qua đây dùng bữa, nàng chỉ còn mỗi buổi trưa chiều được tự do, phải nghĩ cách không để thái phu nhân chiếm nốt buổi trưa chiều của nàng mới được.

Nàng luôn nhanh trí, nghĩ giây lát là đã ra.

Vương Hi đặt ly trà xuống, cười nói:

- Sắp đến lễ tắm Phật rồi, cháu chép cho bà vài trang kinh thư khấn Bồ Tát nha!

Dù sao thái phu nhân cũng không biết nét chữ của nàng, nàng có thể để bọn Bạch Truật hỗ trợ.

Thái phu nhân quên béng mất lễ tắm Phật, giờ nghe Vương Hi nhắc đến thì thấy Vương Hi không chỉ hoạt bát đáng yêu, có thể chọc bà cười, mà còn nhỡ rõ lễ tết, làm việc cẩn thận, có phong thái bà chủ biết quán xuyến gia đình. Ánh mắt bà nhìn Vương Hi càng hiền dịu:

- Được, cứ làm theo cháu nói!

Hai mắt Vương Hi sáng long lanh, trong đầu nghĩ đến cảnh nàng nằm mát trên ghế quý phi trong phòng, nhìn trưa hè nóng bức bên ngoài qua mành trúc Tương Phi.

Thái phu nhân nói với nàng về Thi tiểu thư:

- Nó có khuê danh là "Châu", hơn cháu một tuổi. Thi biểu cữu của cháu sinh sáu trai, nhưng chỉ có một gái là nó nên nó rất được cưng chiều, dù tính hơi tiểu thư nhưng không phải người xấu. Nếu nó có gì không phải, cháu hãy nể mặt bà ngoại, đừng so đo với nó, cứ nói cho bà ngoại, bà ngoại sẽ phạt nó.

Vương Hi lại nghĩ khác.

Thái phu nhân sợ bọn nàng đánh nhau ư? Nhưng ai cũng là con gái rượu mà! Mà không biết vị Thi tiểu thư này được nuông chiều tới mức nào? Người ta còn chưa tới, Thương Ngưng đã hưng phấn như xin được cứu viện, còn thái phu nhân thì lập tức khuyên bảo nàng.

Vương Hi thấy rất thú vị, rất muốn gặp vị Thi tiểu thư này.

Nàng nói:

- Khi nào Thi tiểu thư vào kinh ạ? Chúng ta có cần ra cổng thành đón không? Tỷ ấy thích thứ gì? Cháu sẽ chuẩn bị quà gặp mặt.

Thái phu nhân thấy Vương Hi không có khúc mắc gì thì nghĩ Vương Hi rộng lượng, giống con gái của bà, nhìn Vương Hi càng yêu chiều, nói:

- Báo là đã lên đường, thể nào cũng đến trước tết Đoan ngọ. Còn về quà gặp mặt, nó cũng hiểu chuyện giống cháu. Cháu đưa cái gì nó cũng thích.

Giống nàng ư?

Nhưng nàng là người thù rất dai đấy!

Hồi còn bé, có một lần cô Tứ về chơi, tặng Nhị ca và nàng quà quý, nhưng chỉ tặng cho Đại ca một bộ văn phòng tứ báo. Nàng bèn tố cáo với ông bà nội, thế là cô Tứ bị răn dạy một trận, từ đó không dám qua loa với Đại ca nữa. Hai năm trước, nhà chồng của cô Tứ muốn vay tiền nhà nàng, nàng bèn lôi chuyện này ra nói một lần nữa, khiến nhà chồng của cô Tứ không vay được tiền, mất một kèo làm ăn.

Nếu Thi tiểu thư giống thì cũng là người thù dai ha?

Vương Hi thầm cười khẩy.

Hầu phu nhân qua đây, thấy nàng trong phật đường thì ngập ngừng.

Vương Hi đứng dậy cáo từ, bĩu môi trở về Tình Tuyết Viên.

Truyện được đăng tại Wattpad uyenchap210

Hồng Trù vừa ôm kính thiên lí vừa mong ngóng nàng trở về, trông thấy nàng thì lập tức chạy lại, kéo nàng đến hậu viện:

- Mau! Mau! Người kia lại đến múa kiếm rồi ạ. Tiểu thư đi không được bao lâu thì y xuất hiện. Giờ chạy nhanh tới chắc vẫn có thể nhìn được đoạn cuối.

Vương Hi hưng phấn chạy theo Hồng Trù đến phòng ấm.

Nhưng tiếc rằng nàng vẫn chậm một bước, sân kia chỉ còn lá rụng đầy đất.

- Sao lại thế? - Hồng Trù gấp đến độ dậm chân.

Vương Hi biết mình đã về trễ rồi. Nàng hỏi Hồng Trù:

- Người kia xuất hiện khi nào? Múa kiếm bao lâu?

Hồng Trù thưa:

- Chính Mão, múa khoảng một canh giờ ạ!

Vương Hi rất thất vọng, nhịn không được phàn nàn:

- Cuối cùng cũng có người bình thường. Có phải ai cũng dậy vào giờ Sửu đâu! Ngươi xem người múa kiếm ở cách vách kìa, giờ Mão mới bắt đầu chứng tỏ không cần vào triều. Không biết có thể hỏi thăm người này là ai được không?

Nếu nàng phái người dò hỏi phủ Trưởng công chúa, nhỡ bại bộ thì sẽ không bị người ta diệt khẩu chứ?

Vương Hi lo được lo mất.

Lại có Hồng Trù ở bên phụ hoa:

- Phủ Trưởng công chúa vẫn phải mua thức ăn chứ ạ? Chúng ta hỏi nhà nào ở chợ Đông đưa thức ăn cho phủ Trưởng công chúa, sau đó phái người cải trang trà trộn vào, nhất định có thể hỏi người kia là ai.

Vú Vương thấy bộ dạng xiêu lòng của Vương Hi, muốn khuyên vài câu, nhưng lại bị Bạch Quả ngăn lại.

Nó thì thầm với vú Vương:

- Vú chiều Đại tiểu thư đi! Hôm nay, Đại tiểu thư tủi thân lắm rồi, giúp thái phu nhân đọc kinh phật nửa ngày mà còn chẳng được một ly nước mật ong.

Nói tới đây, nó lại tự trách:

- Cũng tại con chủ quan, cứ nghĩ đó là phật đường của thái phu nhân, người hầu thân cận của thái phu nhân đâu thể có loại í ẹ, vậy nên mới không theo vào. Ai ngờ...

- Việc này không thể trách ngươi. - Hai đầu mày của vú Vương nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi. - Ta phải hỏi rõ xem Đại tiểu thư định thế nào, không thể cứ vậy được. Nhưng cũng không được phái người đi rình mò phủ Trưởng công chúa. Thôi cứ để Vương Hỉ qua chỗ đại trưởng quỹ một chuyến nữa. Nếu Đại tiểu thư thực sự phái người đi thăm dò phủ Trưởng công chúa, ông ấy có thể trì hoãn một thời gian.

Bạch Quả thấp giọng thưa vâng. Đằng kia, Hồng Trù và Vương Hi đang bàn đến chuyện vấn an thái phu nhân:

- Đi sớm về sớm. Nếu bà ấy giữ ta lại, bất kể là việc gì, ta đều đẩy Thường Ngưng ra. Không nhìn được mở đầu thì ta cũng nhìn cho được đoạn cuối. Nhưng đây không phải biện pháp dài lâu, vẫn phải nghĩ cách miễn vấn an buổi sáng.

Hồng Trù liên tục gật đầu, còn nói:

- Không biết khi nào đại trưởng quỹ mới gửi cho chúng ta kính thiên lý giống cái của Đại gia. Nô tì thấy cái này nhìn không rõ lắm.

Vương Hi chợt nghĩ ra, hỏi:

- Đúng rồi! Người kia có người hầu hạ chứ? Mấy người? Bọn họ sinh hoạt trong viện đấy hay chỉ luyện kiếm trong rừng trúc thôi?

Hồng Trù ủ rũ thưa:

- Không biết ạ! Nô tì thấy y đi từ trong rừng trúc ra, không có người hầu hạ.

Lại một ngày không thu hoạch được gì.

Vương Hi thở dài, dặn Hồng Trù:

- Người tiếp tục nhìn chằm chằm, xem người đó còn múa kiếm lúc khác không.

Hồng Trù bèn gợi ý:

- Nô tì có thể qua Liễu Ấm viên nhìn không ạ? Bên đó gần phủ Trưởng công chúa hơn.

- Được!

Khó mà có được kính thiên lí giống của Đại ca, giờ muốn biết rõ về người ở cách vách kia, nàng vẫn phải nghĩ biện pháp khác thôi.

Hồng Trù phấn khởi đi làm.

Vú Vương hầu Vương Hi thay váy áo, nhân lúc các tiểu a hoàn đi lấy điểm tâm, thăm dò nàng:

- Mời ba đầu bếp là chuyện nhỏ, nhưng e rằng phòng bếp không đủ rộng. Nếu tiểu thư định xuất giá ở kinh thành, chúng ta có thể mua một tòa nhà gần đây, cách vài bữa qua vấn an thái phu nhân.

Vương Hi ngồi trước bàn trang điểm, chống cằm nghĩ nghĩ.

- Mua nhà cũng được, nhưng ta sẽ không xuất giá ở kinh thành. Việc mua nhà ở đâu, cho thuê hay bán khi không có người ở thì vẫn phải hỏi đại trưởng quỹ đã rồi tính tiếp.

Đây là lần đầu tiên Vương Hi khẳng định sẽ không xuất giá ở kinh thành. Đám người vú Vương nghe được thì đồng loạt thở phào.

Vú Vương lập tức cười nói:

- Đại tiểu thư yên tâm, cứ để vú lo những việc này, đảm bảo sẽ ổn thỏa.

Đảm bảo không đắc tội với Hầu phủ.

Vương Hi gật đầu, buổi chiều bảo Bạch Truật chép kinh phật giúp mình:

- Dùng thể Quán Các, tránh để ngày nào đó thái phu nhân lại bảo ta ghi chép cho bà rồi lộ mất.

Bạch Truật nhím môi cười.

Vương Hi ngồi bên cạnh chơi với con mèo màu vàng tên Hương Diệp của mình.

Hương Diệp nằm cuộn tròn trong lòng nàng, thoái mái phát ra tiếng "rừ... rừ...".

Tiểu a hoàn A Nam thập thò ngoài rèm.

Vương Hi vẫy nó, hỏi:

- Có chuyện gì?

A Nam tươi cười chạy vào, thấp giọng:

- Thưa Đại tiểu thư, bên Hạnh Viên đang cãi nhau ạ.

Tam phòng ở Hạnh Viên.

Vương Hi thôi nựng mèo. Hương Diệp mở mắt, bất mãn kêu meo meo. Vương Hi tiếp tục gãi cho nó, nó mới thoải mãn nhắm mắt lại.

A Nam cười nói:

- Chẳng phải sân của Thường Tam gia chật sao? Nhị thái thái qua nói với Tam thái thái, Tam thái thái đồng ý nhường nam phòng của Hạnh Viên, nhưng vậy thì Thường Bát gia không có chỗ ở. Thế là Tam thái thái qua bàn với Hầu phu nhân, xem có thể cho Tứ tiểu thư ở trong Xuân Ấm Viên không. Nhưng Hầu phu nhân lại nói là thái phu nhân định để Thi tiểu thư ở Xuân Ấm Viên, còn hỏi có thể để Tứ tiểu thư ở Liễu Ấm Viên không, tuy chỗ đó xa chính viện nhưng gần Xuân Ấm Viên, khi nào Thi tiểu thư đến thì cũng có người bầu bạn.

- Tam thái thái về nói với Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư lập tức làm ầm lên. 

Chẳng qua là bóp quả hồng mềm mà thôi.

Vương Hi nhếch mép, quẳng chuyện này ra khỏi đầu, hỏi A Nam:

- Hôm nay ăn gì?

A Nam không biết, quay sang xin Bạch Truật giúp. Bạch Truật mím môi cười, làm như không thấy, cúi đầu chép kinh phật tiếp.

Thanh Trù vén mành vào, giải vậy cho A Nam:

- Đại chưởng quỹ phái người đưa mấy con cua biển. Đầu bếp hỏi tiểu thư muốn ăn cháo hải sản không ạ?

Cua biển không dễ nuôi. Vương Hi rất thích ăn hải sản còn tươi.

- Vậy tối nay ăn cháo đi! - Nàng phấn khích nói. - Cắt khúc cải ngâm chúng ta mang theo rồi nấu với cua biển.

Nghĩ đến cháo hải sản và cải ngâm giòn giòn, nước miếng lại ứa ra.

Thanh Trù ngạc nhiên hỏi:

- Nay tiểu thư không qua chỗ thái phu nhân dùng bữa ạ?

Lúc mới tới phủ Vĩnh Thành Hầu, ngày nào Vương Hi cũng mong dùng bữa với thái phu nhân. Nhưng khi nhận ra món ăn chỗ thái phu nhân cũng chỉ có thế, đôi khi cả bàn cơm còn chẳng có món mình thích, Vương Hi sẽ thỉnh thoảng ăn lót dạ trà bánh trước khi qua chỗ thái phu nhân.

Trước đó, nó cứ tưởng Vương Hi chỉ muốn ăn lót dạ thôi.

Vương Hi bèn chỉ về phía Hạnh viên, nói:

- Không phải bên kia đang ầm ĩ lắm à? Tối nay và cả sáng mai nữa, thái phu nhân cũng không rảnh lo cho chúng ta đâu.

Sau đó, hai mắt nàng sáng rực, hưng phấn nói:

- Sáng mai không cần đi vấn an thái phu nhân, chúng ta có thể qua phòng ấm xem người múa kiếm ở sát vách ha? Quá tốt rồi!

Nàng sai A Nam đi gọi Hồng Trù, muốn bàn với Hồng Trù xem sáng phải làm sao bây giờ.

Thanh Trù hoang mang không biết phỏng đoán của Vương Hi có đúng không. Bạch Truật bèn cười nói với nó:

- Muội nghe Đại tiểu thư là không sai đâu. Đại tiểu thư đoán mấy chuyện này chưa sai bao giờ.

Vương Hi đang rất vui, cũng có lòng chỉ điểm vài câu cho Thanh Trù:

- Chuyện bên Hạnh Viên không đơn giản chỉ là xây thêm cái viện. Nhất định là thái phu nhân rất đau đầu, tối nay phải bàn bạc, sáng mai phải ổn định. Thể nào chỗ thái phu nhân cũng không được yên trong tối nay và sáng mai. Ấy là ta còn tính thái phu nhân quyết đoán như bà nội ta đấy, còn nếu không bằng, chắc chắn không thể xử lý xong chuyện này, đừng nói tối nay và sáng mai, có khi mấy ngày nữa cũng không chú ý đến chúng ta.

Quả nhiên đúng như Vương Hi nói.

Chạng vạng tối, người của thái phu nhân tới báo thái phu nhân không khỏe, nhắn Vương Hi tự dùng bữa, còn miễn vấn an sáng mai.

Đương nhiên, Vương Hi tỏ ra kinh ngạc một phen, sai Bạch Quả mang hai cây nhân sâm hai mươi năm qua thăm hỏi thái phu nhân. Còn mình thì ngồi dưới giàn nho trong chính viện với Hồng Trù, nói về người múa kiếm ở cách vách.

Hồng Trù kể:

- Đầu giờ Tị có hai gia nhân áo xanh vào quét sân, sau đó không thấy bóng dáng ai nữa ạ.

Vương Hi trầm ngâm:

- Chẳng lẽ người đó không sống ở đấy? Chỉ vì thấy chỗ đó yên tĩnh nên chọn làm chỗ luyện kiếm mỗi sáng?

Nàng dẫn Hồng Trù vào thư phòng xem bản đồ của phủ Trưởng công chúa, chỉ chỗ màu lục trên bản đồ, nói:

- Viện này có năm sân, mỗi sân đều trồng rất nhiều cây xanh ở giữa, còn dẫn một con suối ở hướng Bắc, diện tích rất lớn, cây cối còn nhiều hơn chính viện của Trưởng công chúa. Chắc nó ở lối phía Tây của phủ Trưởng công chúa? Tử khí đông lai, đông biên vi tôn*. Ấy thế mà lỗi phía Đông của phủ Trưởng công chúa lại không lớn bằng, cùng lắm ba sân. Chẳng lẽ quan hệ giữa Trưởng công chúa và Trấn Quốc công rất bình thường?

紫气东来, 东边为尊 Sắc tím từ đằng Đông là khí tức tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Truyện được đăng tại Wattpad uyenchap210

Vương Hi sờ cằm. Nhớ năm đó, sau khi mẫu thân sinh Nhị ca, mọi người ngoài miệng đều nhận định Đại ca là người thừa kế, nhưng sau lưng không biết bao nhiêu người giật dây mẫu thân hòng thu lợi. Chỉ là cô Tứ của nàng rất quá trớn, đến nàng còn nhìn ra được.

Huống chi Trưởng công chúa và Trấn Quốc công đều tái hôn, ai biết Trưởng công chúa nghĩ thế nào, Trấn Quốc công nghĩ thế nào.

Nàng đặt bản đồ xuống, thở một hơi thật dài.

Hồng Trù hỏi nhỏ:

- Hay mai chúng ta qua Liễu Ấm Viên nhìn xem?

Qua Liễu Ấm Viên? Thế chẳng phải quá lộ liễu rồi sao?

Nhưng không có gì là không thể.

Nếu chuyện bên Hạnh Viên vẫn không thể giải quyết trong sáng mai, e rằng mấy ngày sau cũng không xong, và sẽ chẳng có ai đếm xỉa tới nàng, nàng có thể nhân cơ hội này làm chuyện của mình.

- Vậy cứ thế đi! - Vương Hi quyết định.

Sáng hôm sau, Vương Hi không cần người gọi đã tự động rời giường, còn thúc giục Bạch Quả:

- Đồ ăn sáng xong chưa? Chúng ra đi sớm về sớm.

Bạch Quả dở khóc dở cười, nói với vú Vương:

- Chẳng biết là thói quen hay có việc phải làm nữa?

Vú Vương cười nói:

- Ngươi quên mỗi lần Đại tiểu thư theo cụ đi miếu rồi à?

Dù trời nổi gió mưa cũng không cần người khác gọi dậy.

Hai người nhìn nhau cười.

Vú Vương nói:

- Đại tiểu thư phải chịu gò bó suốt mấy ngày nay rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bạch Quả mỉm cười gật đầu.

Sau khi Vương Hi ăn sáng xong, mấy đứa Bạch Quả theo nàng đến Liễu Ấm Viên.

Liễu Ấm viên trồng rất nhiều liễu rủ nên được gọi như vậy. Ngoài một đình hóng mát ở hướng Đông Bắc thì trong vườn chẳng có gì đáng nói.

Không biết Thanh Trù kiếm đâu ra hai cái thang gác bên tường, còn thì thầm với Vương Hi:

- Tiểu thư nhìn xem, lúc đứng lên thang sẽ có tán cây che, người bên ngoài chắc chắn không nhận ra.

Nhưng xung quanh hơi nhiều cỏ dại, thể nào mùa hè cũng có rất nhiều muỗi.

Vương Hi không thích nơi này lắm. Nàng vừa vịn vào Thanh Trù để trèo lên thang vừa nói:

- Nếu là cây hòe thì tốt hơn. Cành liễu dễ gãy quá!

Cách Tình Tuyết Viên cũng xa nữa.

Vương Hi ghé vào đầu tường, giơ kính thiên lí lên.

A!

Nàng lập tức thấy rõ mặt của người kia.

Mày kiếm mũi cao, mắt phượng môi mỏng.

Đó là tướng mạo thường thấy của mỹ nam, nhưng ở trên khuôn mặt của người này lại đẹp không tưởng. Lông mày có vẻ sắc hơn người khác. Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Mắt phượng tuyệt đẹp. Môi mỏng bạc tình chỉ tôn thêm sự trầm ổn của chàng chứ không hề thấy ác nghiệt.

Mà chàng còn mang trên mình một khí chất hiên ngang lẫm liệt ngút trời.

Anh tuấn không ai sánh bằng.

Vương Hi không muốn xem múa kiếm nữa. Kính thiên lí trong tay nàng không ngừng di chuyển theo cử động của người ta.

Sao lại có nam tử như vậy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn quá chừng!

Mỗi lần chàng quay đầu là như có búa tạ đánh vào ngực nàng, khiến nàng muốn nghẹn thở. Mà nàng vừa lấy lại hơi thì lại thêm một lần loạn nhịp, không thể bình tĩnh nổi.

Nửa người của Vương Hi đã rướn ra khỏi tường.

Hồng Trù trèo lên thang theo nàng cũng phải khiếp sợ kêu lên.

Phủ Vĩnh Thành Hầu và phủ Trưởng công chúa sát sạt nhau, không có lấy một lối đi ở giữa. Nếu lỡ rơi xuống sẽ rơi ngay sang nhà người ta, bị người ta bắt được là nguy to!

Nàng khẽ gọi "Đại tiểu thư", ôm lấy eo Vương Hi.

Người mua kiếm như nghe được gì đó, quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm hướng về phía này.

Vương Hi kinh hãi, chột dạ ngả về sau, lại quên mất mình đang đứng trên thang, thế là theo đà ngã xuống.

Đám người Bạch Quả hoảng hốt kêu lên.

Thanh Trù bước nhanh tới đỡ.

Còn Hồng Trù thì treo ngược trên cây liễu từ lúc nào, hai tay nắm chặt lấy tay Vương Hi.

- A Di Đà Phật! - Bạch Quả vỗ ngực, cảm thấy hai chân đều nhũn ra rồi.

Chỉ có Vương Hi vẫn cười hì hì, nói:

- Không sao! Không sao! Có Hồng Trù và Thanh Trù rồi mà!

Họ Vương là nhà buôn muối và trà lớn nhất vùng Tây Nam. Đoàn ngựa thồ nào muốn trao đổi muối và trà thì phải móc nối với họ. Bởi vậy, trong những năm đầu đã có một số thổ ti Vân Quý nghĩ đến việc liên hôn.

Tận đến đời ông cố của Vương Hi làm gia chủ, họ Vương mới bắt đầu kết thông gia với các đại phú hộ vùng Tây Nam, đồng thời cũng ra một luật lệ là con trai trong tộc không được nạp thiếp, trừ phi bốn mươi tuổi chưa có con. Từ đấy, liên hôn giữa thổ ti Vân Quý và họ Vương dần bớt đi. Nhưng thay vào đó, thổ ti sẽ đưa con gái có thân thủ tốt đến làm hộ vệ trong nội viện.

Tỷ muội Hồng Trù và Thanh Trù chính là người được thổ ti Thủy Tây đưa đến Vương gia, được bà nội Vương Hi chọn làm người hầu hạ nàng.

Đây cũng là lí do Vương gia không phái nhiều hộ vệ theo nàng vào kinh.

Nhưng dù thế nào thì mấy đứa Bạch Quả vẫn sợ phát khiếp.

Vương Hi an ủi mọi người, nhảy tại chỗ mấy cái, giơ tay ra cho mọi người nhìn.

- Ta không sao. Nếu các ngươi không tin, lát nữa để vú Vương kiểm tra là biết.

Vú Vương biết dược lý sơ sơ.

- Vẫn phải mời đại phu tới xem - Bạch Quả nắm tay Vương Hi, quan tâm hỏi nàng - Thật sự không bị thương sao?

- Không bị thương thật mà! Không tin các ngươi nhìn đi! - Vương Hi vừa nói vừa kéo tay áo lên.

Trên cánh tay trắng nõn có một vệt đỏ chói.

Tất cả im thít.

Vương Hi lúng túng nói:

- Chắc vừa rồi không cẩn thận.

Bạch Quả không thể chiều theo Vương Hi nữa, vừa dịu giọng vừa không mất khiên quyết:

- Thôi, chúng ta về phòng trước đi! Người múa kiếm đâu thể chạy mất. Nếu thật sự không thấy nữa, nô tì sẽ bẩm với Đại lão gia, để Đại lão gia tìm cho tiểu thư một người múa kiếm giỏi hơn.

Nhưng có thể anh tuấn bằng người kia sao?

Vương Hi quay sang thấy Hồng Trù đã hai mắt lưng tròng, sợ trắng cả mặt, ngay đến Thanh Trù cũng không nói lên lời. Nàng không còn mặt mũi nào, đành lưu luyến nhìn bức tường một lúc, sau đó ủ rũ theo Bạch Quả về Tình Tuyết Viên.

Vú Vương biết chuyện thì suýt ngất, kêu người đi mời đại phu rồi lập tức xem vết thương cho Vương Hi.

Vương Hi không quan tâm.

Sau khi vú Vương kiếm tra xong, không biết nàng còn có thể đi ngắm người múa kiếm kia không? Nhưng chờ đại phu tới, e rằng đã qua giờ Thìn từ lâu rồi.

Đáng lẽ nàng không nên mềm lòng theo Bạch Quả về. Nàng có thể chờ ở lương đình, xem người múa kiếm kia trong lúc đợi đại phu đến.

Còn cả Liễu Ấm Viên nữa, chỗ đó không tiện ở lâu. Nếu muốn ngắm người múa kiếm kia tiếp thì phải sửa lại lương đình, tốt nhất làm giống Tình Tuyết Viên, tạo thành núi đá rồi dựng một phòng ấm, dẫn nước suối chảy qua, dựng thêm một cầu nhỏ.

Nhưng tất yếu là phải biết rõ người kia còn múa kiếm ở đó nữa không? Đến lúc nào? Đi lúc nào? Là ai trong phủ Trưởng công chúa? Có thể theo nàng về nhà được không...

Vương Hi càng nghĩ càng nhận ra mình không biết tí gì về chàng, mà chỉ biết những chuyện rắc rối của Hầu phủ này.

Đúng là chẳng ra đâu vào đâu mà!

Vương Hi vẫn muốn đi xem người múa kiếm kia. Nhưng đợi đại phu tới bắt mạch, kê đơn thuốc thì đã đến trưa. Nàng chạy tới cũng không thấy được người ta.

Vương Hi bèn nằm trên giường nghĩ đến chuyện này.

Tạm thời chưa thể đổi được kính thiên lí, muốn nhìn rõ người kia thì phải ghé vào tường bên Liễu Ấm Viên.

Nếu hoàn cảnh bên đó tốt còn không sao, đằng này lại xa, hoang vu, kiểu gì mùa hè cũng có rất nhiều muỗi. Nàng lại hay bị muỗi đốt, đứng đó một lúc chắc chắn bị đốt cho sưng người.

Nàng phải tìm cách khắc phục mới được.

Vương Hi nghĩ ngay đến tranh chấp của Hạnh Viên.

Nếu nàng có thể chuyển đến Liễu Ấm Viên...

Suy nghĩ một hồi, nàng đâu còn tâm trạng ngủ trưa nữa, lập tức gọi người:

- Bạch Truật! Bạch Truật! Chúng ta đến thư phòng.

Nàng phải xem Liễu Ấm Viên rộng bao nhiêu.

Bạch Truật khuyên nàng ngủ trưa trước đã:

- Không kẻo lát nữa qua chỗ thái phu nhân lại buồn ngủ.

Vương Hi chẳng quan tâm, cười nói:

- Giờ họ không đếm xỉa tới chúng ta đâu.

Bạch Truật đành phải theo nàng đến thư phòng.

Vương Hi quan sát bản đồ phủ Vĩnh Thành Hầu, chỉ nhà chính của Liễu Ẩm Viên, hỏi:

- Chúng ta xây một tòa nhà ba sân ở phía Đông được không?

Thế thì người của nàng sẽ có chỗ ở.

Nàng lại chỉ đằng sau của nhà chính:

- Phòng bếp sẽ được xây ở đây.

Núi giả và đá Thái Hồ không dễ mua, coi như mua được thì cũng cần thời gian vận chuyển đến.

Nàng nghĩ nghĩ, chỉ vườn hoa sau nhà chính:

- Đào một cái ao nhỏ ở đây.

Đống đất đào ra sẽ được đắp thành một quả đồi nhỏ, xây lương đình trên đó. Còn lương đình lúc đầu sẽ chuyển thành phòng ấm.

Đương nhiên không đổi cũng được. Kiểu gì nàng cũng rời đi trước mùa đông.

Vương Hi vỗ tay, cảm thấy mình sắp xếp như vậy không thể tốt hơn.

Bạch Truật chẳng biết nói gì cho phải, khẽ hỏi:

- Vậy chúng ta không mua nhà nữa ạ?

Vương Hi cười nói:

- Mua chứ! Gặp được được tòa nhà tốt đương nhiên phải mua, sau đó cho thuê để kiếm tiền.

Phường Tiểu Thời Ung gần nha môn của lục bộ, không phải nói mua là mua, nhưng nếu có thể mua thì đáng tiền hơn chỗ khác nhiều.

Bạch Truật không hiểu ý Vương Hi. Vương Hi biết Bạch Truật giỏi đọc sách viết chữ nhưng không rành sổ sách kinh doanh bằng Bạch Quả. Nàng cũng không cần Bạch Truật hiểu, chỉ sai Bạch Truật đi gọi vú Vương.

Cho dù muốn chuyển sang Liễu Ấm Viên, nàng cũng không thể nhảy ra ngay lúc này.

Dễ dàng có được sẽ không trân trọng.

Nàng phải đợi đến khi tất cả rơi vào bế tắc rồi mới ra tay.

Nói không chừng thái phu nhân sẽ biết ơn nàng, giúp nàng dễ sống trong phủ này hơn ấy chứ!

Vú Vương nghe xong lập tức hiểu ý Vương Hi, cảm thấy Vương Hi làm rất đúng, cười nói:

- Để vú phái Thanh Trù theo dõi đằng ấy, tìm cơ hội thích hợp nói với thái phu nhân.

Vương Hi liên tục gật đầu, bàn chuyện xây dựng Liễu Ấm Viên với vú Vương:

- Đợi phủ Vĩnh Thành Hầu chi tiền thì chẳng biết trì hoãn đến lúc nào. Thôi cứ coi đó là tiền ta bỏ ra thuê nhà trong phủ Vĩnh Thành Hầu đi. Chúng ta sẽ lo vật liệu xây dựng, còn thợ làm sẽ để phủ Vĩnh Thành Hầu tìm, nhưng tiền thưởng của thợ phải do chúng ta chi, không thì bọn họ sẽ không tận tâm tận lực, mau chóng hoàn thành công việc. Về chuyện trang trí trần nhà, tạm thời không cần vội, vẽ đại gì đó là được, có khi chúng ta sẽ về nhà trước tết.

Ở kinh thành, chuyện xây dựng nhà cửa rất được chú trọng, phẩm cấp nào sẽ phòng ốc kiểu đó. Thợ do phủ Vĩnh Thành Hầu thuê chắc chắn hiểu rõ, sẽ không có chuyện ăn thật làm dối. Chỉ là phủ Vĩnh Thành Hầu khá kiệt, nàng quyết định thưởng thêm cùng với chỗ tiền công mà phủ Vĩnh Thành Hầu chi.

Vậy thì những người thợ kia mới làm việc hết sức.

Đây là điều ông nội dạy nàng từ nhỏ.

Dù là vú hầu trong nhà, nhưng nếu họ không được lợi từ chủ nhân thì sẽ không một lòng phụng sự cho chủ nhân.

Nhìn những gia nô do thô ti Vân Quý đưa đến là biết.

Theo giao ước, họ có thể xin về quê sau khi đủ hai mươi tuổi. Nhưng hơn mười năm qua mới chỉ có một, hai người xin về, hầu hết sẽ ở lại Vương gia, lấy gia nhân của Vương gia.

Vú Vương càng cảm thấy Vương Hi xử lí mọi chuyện đâu ra đấy, không hổ là máu mủ của Đại lão gia, có thiên phú khiến người khác trung thành, tận lực làm việc cho nàng.

- Tiểu thư yên tâm, cứ giao việc này cho vú. Vú sẽ nhắn Vương Hỉ chuẩn bị, khi nào tiểu thư thống nhất với thái phu nhân nhân thì lập tức bắt đầu.

Vương Hi rất an tâm khi có vú Vương.

Quá trưa, thái phu nhân phái người tới báo, mấy hôm tới Vương Hi không cần thưa hầu, khi nào bình thường lại sẽ nhắn sau.

Vương Hi cười nhẹ, nghĩ đến sáng sớm mai lại được ngắm người múa kiếm kia thì tâm trạng phơi phới. Thậm chí sau khi ăn xong bữa tối, nàng còn lượn qua Liễu Ấm Viên một lần.

Tiếc rằng đến cái lá rụng cũng không có để nàng nhìn. Có lẽ chúng đã được gia nhân quét dọn như lời Hồng Trù kể.

Vương Hi thở than, dù chơi với Hương Diệp cũng chẳng vui, mãi mới ngủ được một lúc thì lại giật mình tỉnh, hỏi Bạch Chỉ trực đêm:

- Giờ nào rồi?

Bạch Chỉ nhìn đồng hồ Tây Dương trong phòng, khẽ thưa:

- Còn chưa đến giờ Tý ạ!

Vương Hi dụi dụi con mắt nhập nhèm.

Nàng ngủ chưa được một canh giờ ư? Nhưng nàng cảm giác mình ngủ rất lâu rồi mà.

Nàng dặn Bạch Chỉ:

- Sáng sớm mai nhớ phải gọi ta dậy đấy!

Bạch Chỉ thấp giọng thưa vâng. Nhưng khi Vương Hi mở mắt lần nữa thì ánh nắng đã chiếu sáng khắp phòng.

Nàng sợ hãi kêu lên rồi bật dậy, vội hỏi:

- Giờ là giờ nào rồi?

Mấy đứa Bạch Chỉ thưa:

- Qua giờ Mão ba khắc rồi ạ.

Vương Hi sửng sốt, lớn tiếng trách:

- Không phải ta đã dặn ngươi gọi ta dậy sớm rồi à?

Bạch Chỉ xụ mặt, thưa:

- Nô tì gọi tiểu thư rồi ạ. Nhưng tiểu thư ôm chăm nói là muốn ngủ thêm một lát.

Vương Hi hoang mang nhìn Bạch Chỉ:

- Thật ư?

- Thật ạ! - Bạch Chỉ giơ tay thề. - Nô tì không bao giờ nói láo trước mặt tiểu thư.

Vương Hi chán nản nằm vật xuống giường.

Hồng Trù vội la lên:

- Nếu tiểu thư chạy nhanh, có khi vẫn nhìn được đoạn cuối ạ.

Nghe vậy, Vương Hi lập tức rời giường, vội vàng rửa mặt, ăn nửa cái bánh bao rồi kéo mấy đứa Hồng Trù đến Liễu Ấm Viên.

Cái thang dùng hôm qua đã được Hồng Trù giấu trong bụi cỏ rìa tường. Hồng Trù và Thanh Trù cẩn thận từng li từng tí đỡ Vương Hi leo lên.

Đúng là kịp nhìn đoạn cuối.

Trong khung kính tròn tròn, người kia đã thu kiếm, nhắm mắt ngửa đầu, tỏa ra khí thế lẫm liệt vô song. Trên trán của chàng lấm tấm những giọt mồ hôi óng ánh như sương. Còn cả vòm ngực phập phồng lên xuống, ổn định lại nhịp thở. Dù chàng đứng nghiêm nơi đó nhưng vẫn mang một vẻ thư thái đến lạ thường.

A!

Người đẹp gì đâu!

Nhìn thế nào cũng thấy đẹp!

Vương Hi mải mê nhìn không thôi.

Người kia cau mày, như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mở mắt, quay sang hướng này.

Vương Hi tự động nín thở.

Người kia nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thế nhưng lại có vẻ quyến rũ của nghiêm túc.

Vương Hi phải bịt miệng mới không hét ra tiếng.

Sao lại có người anh tuấn vậy chứ? Dù là ngửa đầu đứng một chỗ, hay nghiêng tai lắng nghe thì đều tuyệt đẹp, khiến trái tim nàng rạo rực không thôi.

Một cơn gió xuân lướt qua, thổi lá liễu xào xạc.

Vương Hi hạ kính thiên lý xuống, ôm ngực hít sâu mấy hơi.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Nàng không ngừng trấn an bản thân.

Không phải nàng chưa từng thấy mỹ nam. Ở Tứ Xuyên có danh linh* Phàn Tiểu Lâu rất tuấn tú. Nhưng Phiền Tiểu Lâu nồng nặc son phấn, không được oai phong, cũng không tràn ngập sức sống như người kia.

名伶 Đào kép nổi tiếng. Truyện được đăng tại Wattpad uyenchap210

Nàng không được đi vào vết xe đổ, tự dọa mình rồi ngã từ trên thang xuống như hôm qua.

Vương Hi lại hít sâu mấy hơi, sau đó mới giơ kính thiên lí lên lần nữa.

Ơ! Sao không thấy ai?

Vương Hi mở to hai mắt, hoang mang nhìn xung quanh.

Không thấy thật!

Vương Hi buồn bã vô cùng.

Mới đó mà chàng đã đi rồi sao?

Mình và chàng ít duyên quá!

Vương Hi ngồi trên thang, hồi lâu sau mới ủ rũ nói với mấy đứa Hồng Trù:

- Chúng ta về thôi! Hôm nay đến hơi muộn.

Mấy đứa Hồng Trù thưa vâng, đỡ nàng xuống, quay về Tình Tuyết Viên.

Vương Hi không biết là ngay khi nàng đi, ở Sướng Xuân Đường - nơi có thể bao quát toàn bộ hậu hoa viên của phủ Trưởng công chúa, có một người đang dựa cột trông về phía xa, lầm bẩm: "Kỳ lạ! Kỳ lạ!", mãi đến khi có người đến mới rời đi.

Nhưng mấy đứa Vương Hi cũng không thuận buồm xuôi gió. Họ vừa ra khỏi Liễu Ấm Viên thì bắt gặp Thường Tứ tiểu thư khóc đỏ hai mắt và hai a hoàn của nàng ấy ở cửa sau của Xuân Ấm Viên.

Hai bên đều rất bất ngờ vì gặp được đối phương ở chỗ này. Thường Kha càng xấu hổ, lấy khăn che mặt, khẽ hỏi:

- Sao Vương biểu muội lại ở đây?

Vương Hi không định làm thân với tỷ muội Thường gia.

- Muội ăn sáng xong rồi đi dạo một lát.

Nàng chẳng muốn biết tại sao Thường Kha lại xuất hiện ở chỗ này. Nàng chỉ mong chuyện của Hạnh Viên càng rối ren, vậy thì nàng có thể chuyển sang Liễu Ấm Viên sớm một chút.

Nghĩ tới đây, nàng thấy hơi hối hận, vừa rồi chỉ lo về Tình Tuyết Viên, quên mất không đi xem nhà chính của Liễu Ấm Viên thế nào.

Thường Kha là người kiệm lời. Hai người chào hỏi qua rồi đi.

Nhưng ai ngờ Vương Hi mới đi được một đoạn, Thường Kha lại đuổi theo.

- Vương biểu muội! - Nàng ấy thở hồng hộc gọi Vương Hi, luống cuống hỏi - Có lẽ muội đã nghe chuyện bên Hạnh Viên rồi nhỉ? Nếu là muội thì muội sẽ làm thế nào?

- Muội làm thế nào ư? - Vương Hi kinh ngạc chỉ chỉ mình.

Thường Kha gật đầu, những lời giấu kín trong lòng tràn ra như nước vỡ đập:

- Tỷ biết mọi người trách tỷ không hiểu chuyện. Nhưng tỷ thật sự sợ khi phải sống ở Liễu Ấm Viên. Chắc vừa rồi muội cũng đi qua Liễu Ấm Viên. Chỗ đó đó rộng gấp đôi Tình Tuyết Viên đã đành, đằng sau lại còn là ngõ cụt, bình thường chẳng có ai bén mảng. Tỷ lại chỉ có mười a hoàn, vú hầu. Nếu tỷ dọn vào đó thì chẳng khác gì ném hạt cát vào giếng nước, ngay cả bọt nước cũng không tạo được. Nếu có kẻ gian đột nhập, tỷ gào rách cổ cũng không ai nghe thấy. Bà nội thích muội như vậy, muội có thể nghĩ cách giúp tỷ, giúp tỷ không phải chuyển sang Liễu Ấm Viên được không!

Bà nội thường nói với Vương Hi rằng, dựa núi núi đổi, dựa sông sông chảy, con người và đặc biệt là nữ nhân muốn cái gì thì nhất định phải cố gắng đạt được.

Nàng rất thích người tự lực.

Thường Kha như vậy cũng được coi là người tự lực nhỉ?

Vương Hi cảm thấy có lẽ mình nên giúp nàng ấy một tay.

Nàng nháy mắt với Thường Kha, nói:

- Tỷ muốn muội nghĩ cách giúp tỷ ư? Nhưng ngoại trừ làm nũng trước mặt trưởng bối thì muội chẳng biết làm gì khác. Tỷ nhất quyết muốn muội nghĩ cách giúp tỷ ư?

- Làm nũng?

Thường Kha nhìn Vương Hi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Vương Hi gật đầu, nghiêm túc nói:

- Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn. Nhà muội có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Muội rất thích làm nũng với ông bà nội. Nếu không phải việc gì to tát, thường thì ông nội sẽ đồng ý, còn bà nội luôn chiều theo muội, dẫu là chuyện lớn cũng sẽ nghĩ cách giúp muội.

Thường Kha trầm ngâm.

Vương Hi nhân cơ hội cáo từ.

Đến buổi trưa, nàng nhận được tin Thường Kha nước mắt rưng rưng, khóc hết ruột gan trước mặt thái phu nhân, thái phu nhân mềm lòng, gọi Hầu phu nhân tới, thương lượng lại chuyện phòng cưới của Thường Tam gia.

Hồng Trù lo lắng:

- Thái phu nhân sẽ không để Thường Tam gia ở tại Liễu Ấm Viên chứ ạ?

Vương Hi bình chân như vại, nói:

- Không đâu! Liễu Ấm Viên vừa rộng vừa nát, việc tu sửa tốn rất nhiều tiền. Cứ cho là thái phu nhân đồng ý thì Hầu phu nhân cũng sẽ không đồng ý.

Thường Tứ gia và Thường Ngũ gia đều đã đính hôn. Thường Tam nãi nãi vừa được gả đến là hôn sự của Thường Tứ gia cũng bắt đầu được chuẩn bị. Hầu phu nhân sẽ không để Thường Tam gia vượt mặt con trai mình.

Hồng Trù thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

- Chúng ta sẽ chuyển đến Liễu Ấm Viên thật ạ?

Vương Hi gật đầu, ném tú cầu trong tay ra ngoài.

Hương Diệp phi nhanh theo, cắn lấy tú cầu rồi vui vẻ chạy lại. Nó tròn đôi mắt trong veo, cọ vào đùi Vương Hi, trả tú cầu lại cho nàng.

Vương Hi cười hì hì xoa đầu Hương Diệp, cầm lấy tú cầu rồi lại ném ra ngoài.

Hương Diệp lại chạy bay đi...

Đây là một trong những trò mà nó thích nhất.

Vương Hi vừa chơi với Hương Diệp vừa nói với Hồng Trù một cách thản nhiên:

- Đương nhiên ở chỗ này cũng tốt. Không phải thái phu nhân cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta sao? Ta ở chỗ này, bà ấy có thể quan tâm chuyện ăn uống sinh hoạt của ta, tâm trạng sẽ tốt hơn chút. Đây cũng xem như ta thay mẫu thân tận hiếu.

Còn về hôn sự của nàng, nàng cho rằng mẫu thân đã đặt quá nhiều kỳ vọng ở thái phu nhân.

Chuyện bên Hạnh Viên nhỏ như vậy mà bà ấy lề mề mấy ngày vẫn chưa giải quyết xong. Hôn nhân lại là chuyện lớn, chắc gì bà ấy đã có mắt nhìn.

Song, Vương Hi cũng hiểu tại sao mẫu thân lại làm vậy.

Có hận, cũng có yêu. Nhất thời bị tình thân làm mờ mắt là điều có thể cảm thông.

Nhưng tốt nhất là thái phu nhân đừng can thiệp vào hôn sự của nàng.

Nàng nói với Hồng Trù:

- Việc ta dặn dò, bên Vương Hỉ nhất định phải có tin tức vào sáng sớm mai. Nếu lúc này đổi ý, chẳng phải sẽ lãng phí nhân lực, vật lực sao?

Mọi thứ đều có cái giá của nó, không thể lãng phí một cách vô ích. Thế nên khi quyết định làm chuyện gì thì phải cẩn thận, nhưng một khi đã quyết định thì không sợ gian khổ, phải thực hiện đến cùng.

Vương Hi ôm Hương Diệp, gãi gãi cằm của nó.

Hương Diệp thỏa mãn kêu "rừm rừm".

Vương Hi cười hì hì, nói với Hồng Trù:

- Ngươi vẫn coi sân sát vách kia tiếp, xem có phải người đó chỉ xuất hiện vào mỗi sáng sớm không.

Nàng không ngại sắp xếp lại thời gian của mình.

Nhưng nếu thấy người đó tản bộ buổi tối cũng rất tốt.

Vương Hi nghĩ thầm.

Hồng Trù thưa vâng. Vương Hi cho Hồng Trù lui xuống đi theo dõi, giao mèo cho A Nam rồi dẫn theo Bạch Truật đến thư phòng chép kinh thư.

Sắp đến lễ Phật Đản, bà nội sẽ thành tâm dâng hương lễ bái. Nàng đâu thể tới kinh thành rồi quên mất bà, cũng phải chép cho bà vài trang kinh thư mới được. Không kịp mùng tám tháng tư thì còn mười lăm tháng bảy mà!

Vương Hi ở nhà chăm mèo mấy ngày mà bên Hạnh Viên vẫn chưa giải quyết xong.

Hầu phu nhân đưa ra vài giải pháp nhưng hết thảy cũng phu nhân không hài lòng rồi lại đến Nhị thái thái không thỏa hiệp.

Vương Hi lấy làm kỳ quái, bảo Thanh Trù đi nghe ngóng:

- Không ngờ Nhị thái thái dám phản bác Hầu phu nhân. Ngươi đi hỏi xem có nội tình gì không?

Thanh Trù nhanh chóng cho nàng câu trả lời. Chuyện là phủ Vĩnh Thành Hầu nợ Nhị thái thái một khoản rất lớn.

Đừng nói Vương Hi, mà ngay cả mấy đứa Bạch Quả nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm.

Thanh Trù nói:

- Nhà mẹ của Hầu phu nhân chỉ là một cử nhân. Tuy dạo trước cũng có ít tài sản nhưng cụ nhà bệnh liệt giường lâu ngày, dẫn đến vốn liếng tiêu tán gần hết. Lúc Hầu phu nhân xuất giá, ngoài mặt là ba mươi sáu hòm đồ cưới nhưng thật ra không có gì đáng tiền. May mà hai huynh đệ đề danh bảng vàng, làm tri phủ mấy năm ở Kim Hoa đông đúc và trù phú nên nhà mẹ của Hầu phu nhân mới dư dả dần lên.

- Nhị thái thái lại không giống vậy. Tuy Nhị thái thái là con thứ nhưng rất được yêu chiều, cụ nhà từng làm Tổng binh Phúc Kiến mấy chục năm. Thế nên khi Nhị thái thái xuất giá, cũng chỉ có ba mươi sáu hòm đồ cười nhưng của hồi môn hầu hết là đất đai, cửa hàng, tiền thu một năm không ít.

- Lão hầu gia không giỏi kinh doanh, nạp mấy phòng thiếp, sinh một đống con thứ, kéo theo nợ nần không ít. Khi lão hầu gia qua đời, Hầu gia muốn an táng lão hầu gia thật trang trọng, thu xếp cho những huynh đệ kia, xã giao trên quan trường nên quỹ chung không thể gồng gánh, đành phải giật gấu vá vai, để thái phu nhân ra mặt, dùng danh nghĩa Hầu phủ mượn tiền Nhị thái thái nhiều lần. Truyện được đăng tại wattpad uyenchap210

Nói tới đây, Thanh Trù không thể không thấp giọng:

- Tiểu thư cũng biết hôn sự của Thường Tam gia là nhờ thái phu nhân nhà Tương Dương Hầu rồi đó. Nhưng thật ra, người được chọn ban đầu là Thường Tứ gia, do Nhị thái thái xin Thái phu nhân nên lúc xem mặt đã đổi thành Thường Tam gia.

Mấy người Vương Hi liếc nhau, trông ai cũng rất hưng phấn.

Bạch Truật nói:

- Thường Tam gia quả thật tuấn tú hơn Thường Tứ gia. Chưa kể Thường Tam gia là con trưởng của nhị phòng, có chức quan nhỏ ở Long Tương vệ, cũng cẩn thận chu toàn hơn Thường Tứ gia, nên khó trách họ Hàn lại nhìn trúng Thường Tam gia.

Giờ Thường Tứ gia vẫn sống dựa vào tiền chung, mỗi tháng được cho mười lượng thôi!

Bạch Chỉ nói:

- Bảo sao mấy bữa trước Hầu phu nhân nói muốn tìm công việc cho Thường Tứ gia. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chắc Hầu phu nhân bận lòng lắm?

Bạch Truật nói:

- Nô tỳ thắc mắc tại sao Thường Tứ gia và Thường Tam gia vẫn chưa đánh nhau? Nô tỳ thấy Thường Tứ gia khinh khỉnh, mắt cao hơn đầu, thế mà có thể nhịn được cục tức này, chứng tỏ cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to.

Vương Hi cũng hóng, nhưng cái nàng quan tâm hơn là lúc nào mình có thể chuyển đến Liễu Ấm Viên. Nhất là vào sáng sớm hôm sau, Hồng Trù ghé đầu tường của Liễu Ẩm Viên, đợi đến khi mặt trời lên cao mà người múa kiếm trong rừng trúc ở sát vách kia vẫn chưa xuất hiện.

Nàng vô cùng thất vọng:

- Sao lại thế? Sao hôm nay lại không xuất hiện?

Hồng Trù cũng hoang mang:

- Nô tì, nô tì không biết ạ. Trước đó vẫn tốt...

Nó và Thanh Trù không phải nô tì hầu Vương Hi từ nhỏ, theo Vương Hi được gần hai năm mà vẫn thường bị bà nội và mẫu thân của Vương Hi trách phạt. Giờ nó còn liên tiếp không làm được việc.

Mặt Thanh Trù cũng hơi tái. Nó và Hồng Trù đã bàn xong, dù thế nào cũng phải hầu bên Vương Hi, ở lại Vương gia.

Nếu bị trả về, đừng nói là thổ ti, mà ngay cả phụ mẫu của hai nàng cũng sẽ không tha cho hai đứa.

Bạch Quả cảm thấy Hồng Trù và Thanh Trù không cần phải lo như vậy. Nó dịu giọng nói với Vương Hi:

- Chẳng phải tiểu thư muốn nghe ngóng người múa kiếm kia là ai sao? Chắc người kia có việc gì nên không đến. Mà chẳng phải trước đó chúng ta cũng không phát hiện sân sát vách có người múa kiếm sao? Tiểu thư đừng gấp. Hôm qua, Tứ tiểu thư phái người tới gửi lời, hôm nay muốn qua chơi với tiểu thư. Nô tì sẽ kêu người nói với Vương Hỉ, có khi qua buổi trưa, chúng ta sẽ biết vì sao người kia lại không đến.

Vương Hi thở dài.

Thường Kha tới đúng hẹn, còn mang theo mấy món đồ thêu do chính tay mình làm, cũng áy náy nói:

- Tỷ biết đồ thêu của Tứ Xuyên rất nổi tiếng, muội cũng không thiếu những thứ này. Nhưng đây là một phần tấm lòng của tỷ, muội đã giúp tỷ rất nhiều.

Vương Hi vui vẻ hỏi Thường Kha:

- Chuyện của tỷ đã xong rồi ư?

- Chưa! Nhưng thái phu nhân đã lên tiếng, nếu không giải quyết được thì sẽ để tỷ ở tạm Ngọc Xuân Đường.

Đây cũng là một cách hay. Thân càng thêm thân. Thường Kha sống ngay dưới mắt thái phu nhân, thái phu nhân sẽ quan tâm nàng ấy nhiều hơn.

Vương Hi chân thành chúc mừng.

Thường Kha ngượng ngùng, cười nói:

- Nhờ muội nghĩ cách giúp tỷ đó. Trước đấy, tỷ cũng nghĩ mà không dám làm. Hy vọng nhân cơ hội này có thể làm bà nội vui.

Rồi tìm cho mình một hôn sự tốt.

Vương Hi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com